KINH VÔ VI PHÁP

                 

KHẨU-KHUYẾT

THẬP-LIÊN-HƯỜN
[ 1 ]
141-Phải tường đạo-cả chổ nguồn-cơn
huynh-đệ công-phu mựa chớ-sờn
đã biết thân mình là ảo-mộng
nhưng mà tá giả đặng tu-chơn
ruột-gan dầu trược nguyên-thần-dược
tai-mắt tuy phàm gốc nội-đơn
ngó lại trong mình rày đủ thứ
nên-hư đừng đổ tại căn-dươn
[ 2 ]
142-căn-dươn của họ cũng như mình
họ biết linh mình cũng biết linh
bày đặt rộn-tang thần với khí
có chi khách-lạ dục và tình
dục-tình vận-chuyển thành viên-giác
thần-khí ôn-hoà được phát-minh
nói giỏi nghe hay rồi rã đám
nào tường đạo cả vốn vô-hình
[ 3 ]
143-Vô-hình mà lại biểu tu-tu
cũng tại mình mang bệnh điếc-mù
con mắt ưa nhìn trên tí-mú
lổ tai hay ngóng chuyện thâm-u
thị-chi bổn-kiến chơn-quân-tử
thính-giả vô-tình đại-trượng-phu
đã sẳn trong mình cơn động-tịnh
tịnh làm tiên-phật; động làm tù
[ 4 ]
144-Làm tù làm phật bởi nơi ai ?
giềng-mối tử-sanh tại bảo-đài
thần-khí qui lai hườn-nhứt điểm
đất trời dĩ-thử hoá tam-tài
tam-tài kiếm lại trong con mắt
nhứt-điểm gom về tại lổ-tai
ví biết hồi quang tròn một lổ

ngó đâu thở đó huệ-tâm-khai
[ 5 ]
145-Tâm-khai ý-giải nghĩa là gì ?
tức-thị là mìh giải hết nghi
mắt nhắm tai ngơ là bác-ái
lưỡi cong miệng ngậm ấy từ-bi
từ-bi khoảnh-khắc chơn-tâm-hiện
bác-ái hoàn-toàn phật-tánh-quy
phật-tánh chơn-tâm cần phải biết
rồi sau luyện tới đạo vô-vi
[ 6 ]
146-Vô-vi nhi dịch sử quần-linh
kỳ thiệt mắt tai ở lối mình
gió tốn chưa ngừng tan sạ-nhiệt
sơn-căn còn nổi áng thiên-đình
buông ra thậm-thượt hay ngàn dậm
thâu lại tròn vo tóm một hình
nhỏ lớn đã quen phường phóng-tính
ai hay cầm được mới quang-minh
[ 7 ]
147-Quang-minh vốn-thiệt hiệu kim-cang
ngó lại thân-tâm bổng nhẹ-nhàng
mắt chẳng cần xem mà thấy rõ
tai không cần lóng cũng nghe-vang
tinh-thần no-đủ tâm minh-mẫn
khí-huyết điều-hoà tánh giác-quang
giấc ngũ miếng ăn rày hết tưởng
ăn cho lấy có; ngủ mơ-màng.
[ 8 ]
8-Mơ-màng mộng-giác khách mông-huyền
chánh-thị ngươn-thần phản-bổn-nguyên
trước mặt trăng thần soi hải-để
sau lưng gió tốn mát đơn-điền
con người mù-mịt như mù quáng
con ráy lùng-bùng tợ trống-chiêng
chánh-thị thần về và khí núp

công-phu dường ấy chứng thần-tiên.
[ 9 ]
149-Thần-tiên hiển-hiện lúc bây-giờ
nào phải ở đâu luống ước-mơ
nước lửa khô queo vì ngóng-ngóng
chảo-lò nguội-ngắt mảng chờ chờ
dầu hao tim lụn hồn phiêu-bạt
khí-tán thần-trì phách ngẫn-ngơ
nếu chẳng tìm sư cầu huệ-mạng
ngàn-tu muôn-luyện cũng bơ-vơ.
[ 10 ]
150-Bơ-vơ thầm cám kẻ tu đơn
tự-lập tự-tôn nghĩ đáng hờn
mảng cố ham-mê rằng vậy giỏi
ngồi lâu dục-vong miễn là hơn
đói no ấm lạnh lòng không quãn
tê cẳng chai khu dạ chẳng sờn
cái thói hiểm nguy rày nói hết
phải tường đạo cả chổ nguồn cơn.
TAI-MẮT
CỬU-LIÊN-HƯỜN

[ 1 ]
151-Đại-đạo đâu xa học-hỏi hoài
khí-thần giản-dị cọng là hai
âm-dương hoà-hợp nơi con mắt
nước-lửa vận-hành tại lổ-tai
khí túc thồi tan tam-nghiệp-chướng
thần-minh chiếu sáng cửu-liên-đài
mỗi người ai lại không tai mắt ?
tai-mắt gom về phật tánh khai.
[ 2 ]
152-tai-mắt gom về phật-tánh-khai
thân-tâm thanh-tịnh thỉnh như-lai
tai hoà với mắt sanh chơn-tánh
khí-hiệp cùng thần kết thánh-thai

nữa nháy thông-tri điều trước mắt
một hơi thấu rõ việc bên tai
giá ban bửu-vật gia gia bửu
có của cười ai chẳng biết xài.
[ 3 ]
153-Có của cười ai chẳng biết xài
thần là con mắt khí là tai
âm-dương trước mắt đừng sanh-sự
thần-khí trong mình chớ hỏi ai
mắt thủ hồi quang thần-tịch-chiếu
tai nghiềm điều tức khí trung lai
chơn-tâm nhứt-điêm nguyên-ư-thử
thần-khí gom vào chỉnh có hai.
[ 4 ]
154-Thần-khí gom vào chỉnh có hai
tai-nghe trung khiếu mắt xem ngoài
ngoài thâu trời-đất nhờ con mắt
trong hiệp tinh-thần dụng lổ tai
khí-núp; minh-tâm bày đủ khiếu
thần về; kiến-tánh tỏ linh-đài
đạo-mầu yếu-quyết nhờ thần khí
kiếm bắc tìm nam luống động hoài
[ 5 ]
155-Kiếm bắc tìm nam luống động-hoài
phật-trời ngay trước mắt bên tai
khí-thần biết nhóm tâm quy-nhứt
tai-mắt chưa-lìa đạo chẻ hai
thần vốn linh-quang về thượng giới
khí theo huyết-nhục xuống tuyền-đài
khí kêu là mạng; thần là tánh
tánh-mạng song-tu rán bớ ai .
[ 6 ]
156-Tánh mạng song tu rán bớ ai
tu gì tai mắt động hoài-hoài
ngưng-thần phải chọn dương-thần-nội
tựu-khí đừng gom cốc khí ngoài

nội-ngoại quy-trung còn có một
âm-dương giao-cấu phải là hai
dương-cô âm-độc sanh tà-quái
diên-hống đồng cân hiệp bảo-đài.
[ 7 ]
157-Diên-hống đồng-cân hiệp bảo-đài
tai ngơ mắt-nhắm huệ-tâm-khai
đề-hồ tâm-nội nguyên-nguyên-nhuận
cam-lộ hầu-trung đượm-đượm hoài
bạch-ngọc xĩ-biên bày xá-lợi
hồng-liên thiệt-thượng hiện như-lai
thiên-cơ có sẳn trong tai mắt
chí-huyết tu-hành ngộ chẳng sai
[ 8 ]
158-Chí-quyết tu-hành ngộ chẳng sai
đừng ham tu-luyện dạng bề ngoài
ngoài rèn xá-lợi che ngang-mắt
trong tụng huỳnh-đình đậy mắt-tai
nhãn thị chủ tâm gìn cửa tốn
lưỡng quang chủ-tể thủ-cung-đoài
nhơn-năng nhựt-dạ thường thường tịnh
thức-tỉnh cùng không chỉnh một vài.
[ 9 ]
159-Thức-tỉnh cùng không chỉnh một vài
cỏi phàm ngộ đạo nội nay mai
thần-tiên; yêu-quỷ vì tai mắt
giải-thoát; luân-hồi tại mắt-tai
phép-tắc tinh-thông nào phải giỏi
dục-tình trị được mới là tài
hạ mình ngó lại ngay thần-khí
đại-đạo đâu xa học-hỏi hoài.
MINH-SƯ
BÁT-LIÊN-HƯỜN

160-Nghe ai rồi cũng phải nghe mình
kinh ở trong lòng mới thiệt kinh

đã biết tai nghe và mắt thấy
song nhờ ánh sáng với tâm-linh
tâm-linh hiệu chữ tâm vô-tự
tánh-sáng là thầy hiệu đức-tin
nhứt khiếu huyền-quang thông vạn-pháp
thiên-kinh vạn-quyện nhứt thời-linh
[ 2 ]
161-Thiên-kinh vạn-quyện nhứt-thời-linh
kỳ-thiệt minh-sư ở giữa mình
đi-đứng nằm-ngồi toan khắng-khít
mơi chiều trưa tối rán đinh-ninh
ở đâu lối miệng thường nghe nói
ngó lại sau lưng chẳng thấy hình
đạo bất khả tu du-lỵ-giả
bất-ngôn chỉ-giáo mới nên tin
[ 3 ]
162-Bất-ngôn chỉ giáo mới nên tin
khẩu-khuyết nguyên-do ở giữa mình
lặng-lẻ trong-lòng nghe thuyết-pháp
im-lìm trước mắt thấy oai-linh
công-phu chính chắn tìm chơn-lý
hạ-thủ nghiêm-trang rõ sự-tình
đọc sách chất chồng gom chất đống
không bằng một chữ hiệu tâm-kinh.
[ 4 ]
163-Không bằng một chữ hiệu tâm kinh
một chữ tâm kinh quét sạch tình
không đọc không xem thừa ứng-hiện
khỏi nghe khỏi thấy tự nhiên linh
tánh là tánh phật nằm trong trí
tâm thiệt tâm kinh ở giữa mình
lặng-lẻ trong lòng ngồi nhớ lại
ngó ngay chổ nhớ sẽ quang-minh
[ 5 ]
164-Ngó ngay chổ nhớ sẽ quang-minh
kỳ-thiệt khiếu-trung ở giữa mình

người trí người ngu đồng tự giác
kẻ cao kẻ thấp cọng trung-bình
sáng lòng hết chấp theo văn-tự
tỏ-tánh càng xa lối hữu-hình
ngộ đặng minh-sư vào cực-điểm
đừng lo trời phật chẳng hoan-nghinh.
[ 6 ]
165-Đừng lo trời phật chẳng hoan-nghinh
mình có minh-sư tiếp dẩn mình
ban tối chơn-truyền trong yểu-yểu
ban ngày ứng-hiện giữa minh-minh
lục-căn thanh-tịnh hoà ba báu
nhứt-niệm nằm yên diệt bảy tình
xưa nói không lòng và đặc bụng
tỏ rồi nguồn cội hết nghi-tin
[ 7 ]
166-Tỏ rồi nguồn-cội hết nghi-tin
hể hết nghi-tin hết dục-tình
con mắt là thần; khiêu đuốc-huệ
lổ tai la khí; mở chơn-limh
chơn-linh mở đặng thần hoan-hỷ
đuốc-huệ khêu rồi phật chứng-minh
hởi bạn tu-hành đừng dục-vọng
bền lòng chặt dạ thủ trung-bình
[ 8 ]
167-Bền lòng chặt dạ thủ trung-bình
cam-lộ rưới lòng mát tánh linh
mắt đứng tai ngơ; đừng dục tốc
lưởi cong miệng ngậm rán làm thinh
ngoài không giao-thiệp cùng tai-mắt
trong giữ vuông-tròn với đức-tin
đã biết nên nghe thầy thuyết-pháp
nghe ai rồi cũng phải nghe mình.

Trở lại Mục Lục

Thư Viện 1      4   5