KINH VÔ VI PHÁP

                 

TỰU-KHÍ NGƯNG-THẦN
55-Công-phu là tựu-khí ngưng-thần
thần-khí hiệp-hoà tạo pháp-thân
hơi thở muốn cho đừng gián-đoạn
đôi tròng xin nhớ giữ đồng-cân
đóng gài tuất-hợi qua thìn-tỵ
yên tịnh mùi-thân tới sữu-dần
vậy mới trọn tý-ngọ-mẹo-dậu
trước sau thứ lớp rán ân cần.
CAO-THẤP
56-Không cao không thấp ấy trung-dung
tột bực cao là chổ cuối cùng
thấp-thỏi thuộc về phần thục-nữ
cao-sâu mới thiệt chí anh-hùng
thấp vi bình-nhựt hay dời đổi
cao bởi một niềm trọn thỉ chung
thấp ấy là đời; cao ấy đạo
thấp-cao nầy bạn chớ buông-lung
TINH-KHÍ-THẦN
57-Học đạo ban đầu ấy luyện-tinh
luyện-tinh phải biết máy trong mình
biết khi dương-động mà xây-trở
biết lúc tinh sanh được giư-gìn
thần-khí quy lai hoà thửa đạo
thân-tâm hiệp lại kết nên tình
đạo là duyên phận tình là nợ
người biết hữu tình đạo phát minh.
MÌNH ÉP MÌNH
58-Đạo là như thể cái khuôn viên
ép được vào khuôn thấy diệu-huyền

liệt mã vô cương thường chạy lạc
thuyền loan không lái phải ngồi nghiêng
trói tay; cột cẳng; mà vui chịu
nằm nghẻo ngồi đơ; chẳng dám phiền
gẩm lại tu hành như thể ép
ép mình làm phật với làm tiên.
NẤU-ĐỐT XÔNG-RIM
59-Chảo lò nước lửa hiệp làm nên
muốn luyện kim-đơn chí phải bền
nắm cẳng rồng xanh đè xuống dưới
kéo đầu cọp bạch nạp lên trên
tinh-sanh nhớ rút đừng cho lọt
cơ-động rán rình kẻo bo quên
tiên; phật; thánh; phàm chung một máy.
thuận thì đi xuống nghịch đi lên.
TINH-SANH
60-Phàm thánh cũng do một máy nầy
tại người chẳng biết trở và xây.
thấp-cao đã biết tuỳ theo sức
động tịnh từ nhiên phải hỏi thầy
nhớ kỹ lúc sanh cùng lúc động
coi chừng khi cạn vơí khi đầy
ví bằng chẳng rõ cơ đồ ấy
muôn luyện ngàn tu cũng vậy vầy
TÁ-GIẢ TU-CHƠN
62- Chơn giả kỳ-trung thiệt xác-hồn
hồn thì siêu-xuất xác thì chôn
sanh-tiền đạo-lý tu sùi-sụt
tử-hậu oan-gia kéo dập-dồn
lấy sức chống đời là kẻ dại
xã-thân cầu đạo ấy người khôn
ai hay lấy giả làm chơn được.
mới dám sánh mình với thế tôn.

MINH-TÂM KIẾN-TÁNH
63-Đạo cả cho hay ở giữa mình
ấy là tánh sáng với tâm-linh
tâm-linh kỳ thiệt nghiêng tai ngụ
tánh sáng phải chăng trở mắt nhìn
trước mắt đừng ham đều sáng láng
trong-lòng xin-giữ chữ trung-binh
nước trong nhìn thấy minh-châu-hiện
khí-huyết khuyên ai khá giữ-gìn.
TINH-TẤN DỎNG-MẢNH
64-Mạnh-yếu tới-lui cũng tại mình
tại vì khí-huyết chữa phân-minh
huyết đều tinh đủ người tinh-tấn
thần sáng khí hoà đạo phát-minh
lùi-sụt sanh ra lòng khiếp-nhược
nghi-ngờ khiến bẩy tánh lình-xình
muốn cho dỏng mảnh và tinh-tấn
đừng để ngã lòng kém đức tin
HOẢ-VỌNG NỘ-KHÍ
65-Chảo lò sắm-sẳn để tuỳ-thời
nước dựng có phần;lửa có nơi
lửa xuống không lò thành thất-vọng
nước lên không chảo hoá trò chơi
lửa lên thì vọng làm sôi-huyết
nước xuống lại tràn lấp nghẹt hơi
yếu quyết chi hơn là nước lửa
vọng thì hư-hỏng; nộ thì rồi
MINH-SƯ
68-Học đạo muốn tường mỗi tấc hơi
tìm thầy có một ở trong trời
học bài sáng mắt tìm ra đạo
học phép tán gia giải-thoát đời

đừng tưởng trung-ngôn rằng nghịch nhỉ
muốn tường chơn-lý phải nghe lời
thầy trò là đạo tày non-biển
cười kẻ phàm phu dám đổi-dời.
MỞ-MANG
69-Mỗi bửa công hoài chẳng mở-mang
cũng vì lò chảo hởi mơ-màng
tánh chưa thâu-nhập lò chưa hiện
ý chửa cầm yên chảo chửa dàn
ý-vãng tánh hườn bày xá-lợi
thuỷ-thăng hoả giáng trổ kim-cang.
nội trong tánh ý làm nên đạo
tiếc bấy người tu để lở làng
THÂU-CẦM-TÁNH
70-Tu mà chẳng thấy tánh mình sao ?
vì mặc nó ra; mặc nó vào.
cầm thử đôi hồi sanh lúng túng
buôn chừng giây-lát thấy bôn-đào
muốn đi không biết đi đâu khỏi
muốn ở không toan ở chổ nào.
hết ở hết đi rồi kế chết
cúi xin huynh-đệ tỉnh mau-mau
TẤN-HOÁ
71-Tu mà cu hội ở chung nền
mới chắc đạo mầu có chổ nên.
vạch cốt thấu gân nhờ sức ép
minh-tâm kiến-tánh tại công bền
càng ngày nương bạn càng đi tới
mỗi nấc tự mình tự bước lên.
muốn được chơn-linh thường tấn-hoá
công-phu mọi việc thể như quên
PHÁP-HUỆ

72-Đèn lòng ai cũng có như ai.
tim lụn dầu khô để tắt hoài.
tu ấy châm dầu phòng tối-sáng
luyện là nối-nấm rọi trong ngoài.
lời lành phá ám chơn-thần-hiện
thấy sáng dở màn phật-tánh-khai
hiếm kẻ bề ngoài coi sáng-láng
bề trong tâm-địa bỏ sơ-sài
TÂM-ĐẠO
73-Đức-tài chia-rẽ ra làm hai
tâm-đạo gẩm ai cũng thể ai
ít kẻ quang-minh bồi tánh đức
hiếm người tín-ngưỡng chuộng anh-tài
chữ tài là nghiệp miền trung giái
chữ đức là duyên chốn bảo-đài
tâm-đạo đua nhau kình óng óng
chẳng qua thôi cũng dạng bề ngoài.
TÀI-ĐỨC
74-Đức theo đạo;tài lại theo đời
liệu lấy mà tu hởi bạn ơi
chứa đức còn mong về cảnh phật;
ỷ tài đố khỏi bị oai-trời
muốn ham tài liệu thì bay nhảy
muốn hưởng đức cao chớ đổi dời
cười kẻ tài cao mà thất-đức
tu hoài tu-huỷ thề trò chơi.
ĐỜI-ĐẠO
75-Đạo của phật; đời của trời
trời đày phật độ khắp nơi nơi
trời vì nhơn-quả trời ra luật
phật xót từ bi; phật mở lời
đời ấy nghiệp nhồi người chớn-vớn
đạo như thuyền vớt chúng vòng khơi

người đời biết trở đời qua đạo
đâu phải ngày kia đến rã-rời.
KHÔN-DẠI
76-Tu-hành ai chẳng muốn mình khôn ?
còn dại ai cũng sợ hết hồn
vì biết dại ngây mà tỉnh-mỉnh
hơn là khôn quỷ lại hôn chôn
khôn trau chơn-tánh ngày kia liểu
dại dưỡng vóc phàm để nữa chôn
ông-phật thì khôn mình phải dại.
dại mà luồn-cuối khỏi không-môn.
NGỘ-ĐẠO
77-Thấy đạo lờn;ai cũng
ham
ham rồi cầu đại với tâm-phàm
phú không xã phú mà ham-mộ
thân chẳng xã thân lại muốn làm
hay lọc hay lừa là giả-dối
còn cao còn thấp ấy tham-lam
chừng nào cầu đạo mà quên đạo
thì đạo với mình mới chở kham.
LÀNH-DỮ
78-Cũng trong cữu-khiếu với tam-quan
lành-dữ chia ra biết mấy đàng
cữu-khiếu mở bày. tâm phát-giác
tam-quan soi sáng; tánh huy-hoàng
dữ thì hoả vọng; tinh-thần kém
lành ấy huyết điều; bổn thể an.
nhắc lại tam-quan và cửu-khiếu
cúi xin huynh-đệ rán lo toan.
THANH-TRƯỢC
79- Hởi người chí quyết muốn lưu-thanh
lấy trược luyện thanh gọi thực hành

vọng ví biết cầm không hoá dữ
dữ mà biết cải lại sanh lành
người nhờ động-tịnh người thêm giác
đạo có trược thanh đạo mới thành
thuần thục phép nầy cho chính thức
sẽ tường bất-diệt lại vô-sanh
BỀN
80-Vững ở ngoài;bền ở trong
bền là chung cuộc thiệt bền lòng
ngộ-không vì thật; toan làm phép
tam-tạng vì nghe; bước khỏi vòng
rất đổi nữa giờ còn thối-thát
lựa là ngàn dặm phải long-đong
coi bao nhiêu đó mà hành động
bền chí khuyên ai phải giữ phòng
NHƠN-ĐẠO THIÊN-ĐẠO
81-Đạo thì có một bớ trò ơi
đạo phật; đạo nho; hiệp đạo trời
đã biết bỏ đời toan học đạo;
phải tường rằng đạo chẳng màng đời
lấy đời làm đạo trong đôi mắt
rút đạo trong đời nội một hơi
lúng-túng mắc vào đời với đạo.
nữa đời nữa đạo luống lưng-vơi.
ĐẮC-QUẢ
89-Phật nghĩa là trọn giác trọn lành
người tu bằng trọn với vô-sanh
thân vì tai-mắt; đời luân-chuyển
tánh bị tham-sân; nghiệp dổ-dành
tai-mắt trừ rồi bày ấn-chứng
tham-sân dứt tuyệt hết tu-hành
tu mà chẳng thấy mòn chi hết
muôn luyện ngàn tu há đắc-thành.

CHÍ-QUYẾT
90-Chí-quyết ấy là mượn lấy oai
lấy oai nương đở dạng bề ngoài
cái tâm còn cố; thần lu mãi
cái tánh còn mong; khiếu nghẹt hoài
thứ nhất thấy nghe thì động-dục
thứ nhì tư-lự khiến lầm sai
tu-hành yếu-quyết nhờ bền chí
chí quyết ấy là mượn lấy oai
TU-LUYỆN
91-Chữ luyện là thầy của chữ-tu
cũng như người sáng dắt người mù
tánh dìu tình-dục sanh lùi-sụt
mạng phí công lao giữ vận-trù
mạng cậy tứ-thời rèn ngũ-trược
tánh hoà bát thức mở tâm-ngu
tánh nhờ có mạng tu nhờ luyện
mạng luyện tánh tu tánh-mạng bù
ĐỊNH
92-Cửa đạo hôm nay mở lại rồi
canh-thìn mùng một hiệp ba ngôi
mèo kêu sữa-soạn gom thần-khí
gà gáy lui-cui giụm bếp nồi
trong giữ định-nam chờ hiệu nghiệm
ngoài nương cơ-bút cốt trau-giồi
chẳng qua mượn đở hai thời tạm
thuần-thục công-phu sẽ hết ngồi

93-Đừng khinh cơ bút thể trò chơi
cơ-bút chỉ ngay cái máy trời
miệng đọc ngâm-nga làm lấy-bực
tai dò điều tức giữ chừng hơi

xét rành yếu lý say mùi-đạo
hiểu tột nguồn cơn dứt nợ đời
kỳ thật chơn-sư về giáng-bút
giờ linh khai-khẩu mở nên lời.
TOẠ
94-Cái ngồi kỳ thật cũng như dằn
dằn cả thân-tâm im lục căn
khí-huyết điều hoà bày tánh phật
tinh-thần an-lặng bựt tâm-đăng
mắt nghiền để ngóng thần hườn vãng
tai lóng được chờ khí giáng thăng
ráo-rốt toạ-thoàn là phép buộc
buộc lòng chao-động được thăng-bằng
NGOẠ
95-Ngoạ-thoàn cốt để dưỡng tinh-thần
nương-miếng chèo-queo thủ lấy thân
cẳng tréo; tay co; thần trụ đảnh
lưởi cong; miệng ngậm; khí đồng cân,
lục căn bất-động ma lùi mất
bát-mạch lưu thông khiếu mở lần
tối ngũ ví không nhờ phép ấy
con người mộng mị luống tham-sân
KHÍ
96-Khí có tiên-thiên có hậu-thiên
ra vô gốc ở tại đan-điền
trong ngoài liên-tiếp bày quang-khiếu
thượng-hạ phân-minh sản diệu-huyền
nghiềm trước nghiềm sau ngừa gấp-gấp
nhứt-hô nhứt hấp giữ miên-miên
biết ngừa mừng giận và phiền muộn
khi đủ thai tròn kết hống-diên
THẦN

97-Thần là giàn máy ở trong mình
ấy thiệt sanh cơ của tánh linh
trụ được giữa tâm là phát-giác
bung ra ngoài-cảnh lại sanh-tình
tròn tròn sáng sáng là tiên-phật
mịt-mịt mở mờ ấy chúng sanh
nhờ phép soi hồn mà rõ biết
biết đường địa-ngục với thiên-đình.
ĐỒNG
98-Thông-đồng trời đất gọi là đồng
lấy có trong mình hiệp với không
mỗi-mỗi rán nghiềm chơn-nhứt-tức
thời-thời hãy nhớ chủ nhơn-ông
thâu vô tâm lượng xin dè dặt
trả lại nữa cân cứ chập-chồng
hể có động thì mau dĩ-tịnh
từ nhiên khí-huyết sẽ lưu-thông
KHÔNG
99-Trong-mình cái có ở cùng không.
lấy có nhồi không mới gọi đồng
dương hiệp cùng thần; tinh-thoả-mãn
âm hoà với khí; huyết lưu-thông
tánh do trời đất làm căn-bổn
mạng thuộc mẹ cha chịu mặn-nồng
ví biết chổ không thành chổ có
làm sao cho rạng thái-dương hồng.
TÁNH
100-Chưa nhập xác thân chửa có hình
mênh-mông trời đất vốn hư-linh
tung-hoành thế-giới hằng oanh-liệt
gặp-gở mẹ cha tạo dục-tình
biết-giác biết tu về thượng giới
hay mê hay nhiểm đoạ diêm-đình

cho nên học-đạo là tu-tánh
trở lại cội nguồn thoát tử-sinh.
MẠNG
101-Mạng là tứ-đại hiệp nên thành
mạng lấy hồng-trần nghiệp tử-sanh
huyết-mẹ tinh-cha đầy ngũ-trược
tánh-trời; tâm-phật; đủ tam-thanh
có quan có khiếu; làm căn-bổn
đủ khí đủ thần; kết thánh-anh
ai biết mạng nầy tu huệ-mạng
từ-nhiên đổi dử hoá ra lành

Trở lại Mục Lục

Thư Viện 1      4   5