CÔNG-PHU-NỘI
THẬP-BÁT LIÊN-HOÀN
Đạo cả nên không cũng tự mình
công-phu bền chặt chữa đinh-ninh
ngày nương công quả ngăn tình dục
đêm mượn ngoạ thoàn tỏ tánh-linh
nhỉ;mục; ngoại trừ tâm-định-chánh
pháp-luân thường-chuyển tánh quang-minh
im-lìm lặng-lẽ hơn ngồi thất
tịnh dốc chi thời chiếu-chỉ-nghinh
2
Chiếu-chỉ-nghinh là bổn tánh về
con người mờ mịt lại hôn-mê
tứ-môn ngoại-bế nghiềm-tâm-pháp
lưỡng-mục nội-quang thũ diệu-đề
trên bố thiên-la gìn bốn phía
dưới giăng địa võng đón tư bề
kim-cang đảnh-lể y vương-vị
Thạch phá thiên-kinh chớ mựa hề
3
Chớ mựa hề kinh-khủng giống ma
trói nhờ ma-khảo diệt tâm tà
tâm như chỉ-thuỷ ba gồm một
thân tợ hồ-không; một hiệp ba
nhứt-niệm bất-sanh toàn-thể-hiện
lục-căn tái-động bị vân-già
toạ thoàn chẳng khác miêu rình chuột
lục-tặc tam-bành chớ hở ra.
4
Chớ hở ra ngoài một mối dây
gìn lòng trống-trống;bụng đầy-đầy
ngưng-thần mặc-mặc trừ ma chướng
điều tức miên-miên đuổi giặc bầy
ma-chướng là ma trong huyết-nhục
giặc bầy ấy giặc của thân nầy
Đề-quang xá-lợi vào trung-khiếu
Nhựt-nguyệt rạng ngời vẹt khỏi mây
5
Vẹt khỏi mây rồi tới Đai-la
không-trung yết-kiến phật DI-ĐÀ
Tâm-an chơn-thể thần thanh-tịnh
Khí-dưởng hạo nhiên tánh sáng loà
Ngước-mặt nhìn xem muôn ức phật
trở mày hết sợ thập-tam-ma
Huệ không kêu đến từ nhiên đến
thong-thả vui-say; nhỏ tới già
6
Nhỏ tới già khấn được phát-minh
nẻo về xóm cũ xúm nhau nhìn
tánh do tự ngộ khai huyền khiếu
Mạng giả sư truyền mở đức-tin
Vô-luận nữ-nam đừng trước tướng
bất câu tăng tục cứ xem mình
cỏi nầy ở tạm thân nầy mượn
Trời-đất rã-tan khó giữ-mình
7
Khó giữ mình oan-nghiệt nhiểu-nhương
càn-khôn chuyển-động sớm lo-lường
nhơn-thân dị-thất đời luân-chuyển
phật-pháp nan-phùng nhgiệp vấn-vương
luyện-tánh tinh-minh gìn tứ-hướng
tu-tâm tỉnh-trí thủ trung-ương
vong-tâm khiên dẩn hà thời liểu ?
cô-phụ linh dài nhứt điểm sương
8
Nhứt điểm sương tàn bóng xế qua
tu-hành mau kịp trở về nhà
công-danh cái thế sanh tâm-mị
phú-quí kinh-nhơn dục tánh-tà
vạn-tử thiên-sanh trầm địa-ngục
nhứt-đao lưỡng đoạn luỵ giang-hà
cảnh trần nhơ-bợn người mê-mết
thoát-tục tầm tiên chớ đợi già
9
Chớ đợi già rồi chết họ khiêng
kíp tu giải-thoát lúc sanh tiền
mộng-văn diệu-giác hườn tu-giác
thức-phá chơn-huyền tiên thị-huyền
thần-khí qui-căn bày tánh-phật
âm-dương giao-cấu sản căn-tiên
người sanh trăm tuổi là cùng số
học đặng đạo mầu dứt đảo điên
10
Dứt đảo-điên rồi mới hoá thân
luyện-thần hườn-nguyện bất-trầm-luân
sắc-trung vô-sắc tròn nhơn-quả
thân-ngoại hửu thân dứt nghiệp-trần
lánh-tục tầm-tiên rèn chí-thiện
cổi-phàm vào thánh nhập tân-dân
sanh-tiền bất-tri thiên-đường lộ
tử hậu kìa xem địa-ngục gần
11
Địa-ngục gần thì cực-lạc xa
người đời mê-mết cỏi ta bà
tầm sư học đạo chưa người muốn
phú-quí công hầu lắm kẻ sa
có kẻ ham-tu tu trối chết
còn người quen niệm niệm lơ là
thiên-đường hửu-lộ vô-nhơn-đáo
địa-ngục vô-môn họ gọi nhà
12
Họ gọi nhà nơi chốn suối vàng
mấy ai hiểu đặng lý kim-cang
kim là chi-khí thường tin-tấn
cang ấy đại-hùng biết mở-mang
xả-phú cầu bần nguyền giải-thoát
xả-thân cầu đạo quyết thanh-nhàn
cảnh trần nhơ-bợn ai thèm luyến
một kiếp trả rồi nợ trái-oan
13
Nợ trái-oan vay-trả nhãn-tiền
bất-tri chơn-tánh tổng đồ-nhiên
khuyến-quân phỏng-đạo tầm chơn-lý
học-ngã tu-chơn ngộ phật-tiên
phật-phật tức tâm hườn tánh-mạng
tâm-tâm tức phật bổn lai nguyên
nhược-nhơn thức-phá quần ma-hải
ngư-hoá long-phi thượng cửu thiên
14
Thượng cửu thiên đồng phật nặc danh
vô-sanh bất-diệt thị tinh-anh
chơn-truyền ba-vạn gia gia bửu
diệu khuyết năm ngàn tự-tự-thanh
đạo-hiệp chơn-thần thân bất-tử
tinh-thần hiệp-đạo tức trường-sanh
thân;tâm;ý;thị tam gia thể
đạo tại thân trung kiến-tánh lành
15
Kiến-tánh lành; là ngộ chủ Ông
Chủ-ông chường mặt tại hư-không
tánh như minh cảnh liên thiên-tịnh
tâm-tợ minh châu chỉ thuỷ-đồng
nhứt-niệm bất sanh; người phát-huệ
tịch-nhiên bất-động đạo vô-song
tự-mình chẳng muốn làm tiên-phật
ngó lại trong mình đủ lục thông.
16
Đủ lục-thông ra khỏi cảnh trần
niết-bàn mở-mắt ở kề chân
Minh-tâm đại-đạo tu hà-xứ ?
chơn-phật vô-vi tại ngã-thân
ngộ-triệt bồ-đề chơn diệu-lý
đoạn-ma quy-bổn thức ngươn-thần
lên thoàn bát-nhã về quê cũ
muôn luyện ngàn tu há phải cần
17
Há phải cần đoàn bảy lũ ba
chơn không xét thấu lý di-đà
tinh-thần khí-huyết quy tam-yếu
nam-bắc đông-tây hiệp một nhà
thiên-địa biến-thông phi bạch-tuyết
âm-dương hoà-hiệp sản kim-hoa
im-lìm mờ-lặng lên thiên-cảnh;
đáng mặt môn-đồ đức-thích-ca
18
Đức thích ca xưa tự phát minh
trí-nguyên nguồn-cội đạo vô-hình
tu-tâm yếu-tác vô-oan-trái
luyện-tánh dường như bất-tử-sanh
phàm-thánh nhơn-lai về cực-lạc
quang-minh tịch-chiếu thấu thiên-đình
thỉ-chung kết cuộc không chi khổ
đạo cả nên không cũng tự mình PHONG-HOẢ
THẤT-LIÊN-HƯỜN
1
19-Phong-hoả kỳ-trung thiệt-khí-thần
lửa hoà với gió hiệp đồng cân
gió là ngươn-khí bồi chơn-tánh
lửa ấy ngươn-thần đúc pháp-thân
ngoài kéo con ngươi về ríu ríu
trong thâu hơi thở nhẹ lần lần
công-phu yếu lý nhờ phong-hoả
vạn-quyện thiên-kinh há phải cần
2
20-Cần là cần tỏ ngộ căn-nguyên
gió lửa đâu xa phải khẩu-truyền
lửa thiệt ngươn thần; thần phản bổn
gió là ngươn-khí khí tiên-thiên
tiên-thiên ấy; thở mà hơi-hớp
phản-bổn là; tròng chẳng ngó-nghiêng
hai lẻ ví bằng tu đúng-đắn
dầu không thành phật cũng thành tiên
3
21-Tiên-phật cũng tu một phép nầy
cũng là gió lửa; nội nhiêu đây
gió theo xác thịt làm tro bụi
lửa thuộc thần hồn hiệp gió mây
gió lửa nương nhau bèn tịch diệt
xác hồn chia-sẽ ắt phơi thây
đệ-huynh dè-dặt đừng xao-xuyến
hạ-thủ công-phu phải có thầy
4
22-Thầy mình chỉ điểm pháp công-phu
chẳng vậy rờ voi thể bọn mù
vô-bóng vô-hình đồng thái cực
phi-tâm phi-thận tối thâm-u
ai hay đốn-ngộ làm tiên-phật
kẻ bị say-mê đoạ ngục-tù
còn nói còn nghe là gió-lửa
đến giờ đại-định lặng êm ru
5
23-Ru êm gió-lửa cháy riu-riu
gió ít đừng trông khởi hoả nhiều
lửa đượm cung ly hừng bén bén
gió lòn cửa khảm thổi hiu-hiu
đạo hoà gió-lửa càn-khôn chuyển
người hiệp tinh-thần địa-ngục tiêu
gió-lửa xưa nay là đạo trọng
rán nghe sư dạy một đôi-điều
6
24-Điều-đình mật-ngữ lọt vào tai
gió lửa từ nhiên đượm đượm hoài
tam-muội thiêu tan tình luyến-ái
tốn-phong thổi rạp nghiệp trần-ai
thiên-cơ biến-động thông huyền-khiếu
đại-đạo hoằng khai tại bảo đài
kết cuộc không chi hơn gió lửa
thiên-cơ trước mắt tại mình sai.
7
25-Sai chạy rồi sau đoạ khổ-thân
ngàn tu muôn luyện chết lần lần
khiếu-trung nước nguội hơi tan lạc
tâm nội dầu sôi lửa cháy rần
tu mãi không xa đường sắc-dục
luyện hoài nào dứt khỏi tham-sân
chẳng qua ngàn ví cùng muôn dụ
phong-hoả kỳ trung thiệt khí-thần. SƯ-TỔ
THẤT-LIÊN-HƯỜN
26-Mổi bửa có ta ứng hiện hoài
huynh cô chẩm hẩm mựa đừng sai
rán nghe thuyết pháp trau giồi-tánh
bền-chí công-phu học thuộc bài
gái giữ tam-tùng xong phận gái.
trai gìn tứ đức vẹn niềm trai
tam-tùng tứ đức nguyên là đạo
đi;đứng;nằm ngồi;thủ mắt tai.
2
27-Tai-mắt là nơi chứa đạo hằng
tự mình tỏ ngộ biết nên chăng?
Mịt-mù trước mắt thân tâm vững
lặng-lẻ bên tai ; ý-tứ dằn
hơi thở im-lìm; thần phản bổn
con ngươi đứng sững; khí quy-căn
lưởi cong môi ngậm chờ cam lộ
cái miệng cũng đừng có hở răng
3
28-Răng là lan-thuận thiệt hàng rào
rào thất bửu trì kín trước sau
năm-sắc hồng liên hừng rỡ rỡ
bảy màu xá lợi chói làu làu
trên đồng diên-hống hoà hai-tám
dưới hứng đề-hồ đựng một ao
luyện đặng trong mình huyền bí thuật
cũng bằng phó hội tiệc bàn-đào
4
29-Đào tiên nào phải lượm đâu đâu
chánh-thị con ngươi đứng trước-đầu
nhựt-nguyệt thâu về cầm dưới huyệt
càn-khôn tóm lại đựng trong-bầu
bạch-hào uyển chuyển trùm tam-giái
hám-mục trừng thanh phủ tứ châu
thuỷ-hoả tự-giao vô thượng-hạ
nhứt-đoàn sanh-ý tại song mâu
5
30-Mâu-thuẩn cũng vì tại lổ-tai
hai hang trống lổng khó ngăn-gài
tịh kêu là khí trung lai mãi
động gọi là tinh chảy lọt hoài
lửa sẳn trong lò xông hực hở
tay mau bắt chảo nấu lai rai
chảo lò đủ bộ làm nên đạo
thiếu-thốn chi mà mượn hỏi ai
6
31-Ai tu thoàn định tập như mèo
rình chuột ngoài hè bộ dẻo đeo
bốn cẳng chùm nhum mình rị cứng
đôi tròng oanh-liệt mắt đừng nheo
chuột là ma-chướng theo làm ngặt
mèo vì gia-thần đở lúc eo
ngày tối đừng quên miêu-bộ-thử
công-phu giữ vậy rán làm theo
7
32-theo thói ham-mê luống lạc-loài
khá mau tỉnh ngộ hởi kìa ai
xưa còn tuổi trẻ mờ tâm địa
nay đã nên người tỏ mắt tai
tỏ mắt nhìn tường tu có một
tỏ tai biết rõ đạo không hai
huynh cô gắng chí đừng lo-sợ
mỗi bữa có ta ứng hiện hoài
33- KỶ-NIỆM
Cửa đạo hôm nay mở bét rồi
tuồng chi mà ngại hởi trò ôi
hể đường thiên-lý thì ngay-bót
còn sự tu hành có thế thôi
lầm-lạc mà sau thành chánh-giác
khôn-ngoan để nữa hoá suy-đồi
kìa gương nhơn-quả giăng như nhện
thất-đức đạo-gì cũng chảy trôi
34-NGỘ-ĐẠO
Ta nhờ ngộ được quyển vô-vi
mới hiểu chữ tu nhiệm lạ-kỳ
tỏ lý nguồn cơn mừng lập nguyện
thấu tình tạo hoá bước ra đi
thẩn-thơ ngày-tháng không-màng cả
lầm-lủi say-mê chẳng biết gì
mười bốn năm trời vừa kết quả
ngày nay dìu-dắt ban quy-y ĐIỂM-ĐẠO
35-Theo thầy thì phải rán nghe lời
học đạo trau giồi mỏi tấc hơi
khí-huyết điều-hoà nhờ cảm-tưởng
tinh-thần tán-loạn tại buông lơi
ruột-gan dám cắt dưng về phật
tâm-chí từ nhiên động tới trời
cục đá nghe kinh còn gục gặc
huống người lại tiếc chút tình đời. ĐẠO-ĐỨC-SONG-TOÀN
37- Lời nói việc làm trí tưởng ba
ba-ngôi giữ-trọn ngộ di-đà
tâm-lành tánh sáng hoà tam-bảo
đạo đủ; đức dầy hiệp nhứt-gia
đạo giục kẻ mê tìm địa-lợi
đức đem người trí lại nhơn-hoà
ông thầy truyền đạo không truyền đức
vô-đức tu gì cũng hoá ma NGỒI
38- Khó nhứt công-phu có cái ngồi
khó vì đau nhức đó trò ôi ;
một là nộ khí ngừa không khỏi
hai nữa huyết sôi trị chửa rồi.
vạn-pháp ham-mê thề lấy được
tứ thời xập-xệ cố lôi thôi
kiết-già tam-muội là nền đó
gắng bó công-linh mới trọn nồi ĐẠO-VÔ-VI
39-Đạo là cái miệng chẳng nên xì
tri-giả bất-ngôn; ngôn-bất-tri
một tiếng nói ra tà cướp mất
hai hơi lặng lại lủi đầu đi
nghiêng tai ngụ-ý tâm bền-bỉ
liếc mắt dặn lòng dạ gắng ghi
kín-mít lại thêm còn lén-lút
tu-hành dường ấy gọi vô-vi. TU-SƠN
40- Nhứt là tu thị nhị tu sơn
tập trước luyện sau mựa chớ sờn
tai;mắt miệng nầy mà bất động
tinh thần ý nọ mới hườn-đơn
ở trần động dục không hề động
về núi hườn đơn khoảnh-khắc hườn
hởi bạn tu-hành đang giục vội
tu-hành phải thấu chổ nguồn-cơn HƠI-THỞ
41- Hơi thở xưa nay nhiệm lạ-kỳ
người đời đâu rõ máy huyền vi
sức không đầy bụm tung-hoành cả
tài lối vài gang chẳng sợ gì
kẻ chẳng tri nguyên rằng cốc-khí
người hay luyện đặng hoá anh nhi
tiên-phàm cũng nội trong hơi thở
hơi thở xưa nay nhiệm lạ kỳ KIẾT-GIÀ TAM-MUỘI
42- Cho hay phép-phật thiệt là linh
bày để người tu buộc lấy mình
tam-muội cột tay kềm tánh vững
kiết-già trói cẳng giữ tâm bình
nghiệp gây kiếp trước làn oan trái
tội trả ngày nay chịu ngục hình
gẩm lại phật trời không ép buộc
tuồng chi nay trọng lại mai khinh. NGÓ
43-Con mắt để thâu lửa của trời
đem vào lư nội chạy theo hơi
dục-tình;nghiệp-quả;thâu tan mất
trái-chủ;oan gia cháy rã rời
tinh-huyết nấu tan chừng một lát
hống-diên chưng lại vĩnh muôn đời
chữ cơ tại mục là huyền-diệu
chớ khá hửng-hờ bớ bạn ơi.
ÂM-DƯƠNG
44-Cơ trời xây-trở máy âm-dương
học-đạo công-phu phải tỏ-tường
mẹo trở dậu xây bồi chí thiện
tỵ hoà ngọ hiệp;luyện âm-dương
trụ-hành động-khởi hoà hai khí
toạ-ngoạ tịnh-thoàn lặng bốn phương
vi biết thiên-nhơn đồng nhứt-khí
trở mình ngó thấy cảnh thiên-đường. ĂN-TRỘM-TRỜI
45-Thông đồng trời đất dể như chơi
học đạo phải thông cái máy trời
trộm khí âm-dương nhờ cặp mắt
cướp quyền tạo hoá dụng hai hơi
lửa theo gió xuống nhen vào khiếu
thở kéo ngó về để có nơi
người hiệp cùng trời sanh phật tử
thoát vòng khổ nảo thoát tình đời. ĐỨC-TÁNH
46- Đạo ở trong còn đức ở ngoài
phải tường nội ngoại đủ và hai
trong điều thở ngó làm căn bổn
ngoài vận hoả-phong lập bảo-đài
đức hiệp tinh-thần; chơn-dương-hoá
đạo hoà khí-huyết; huệ-tâm-khai
chẳng qua mượn đạo làm ra đức
chớ ỷ công-phu xúm cậy tài. THẤT-ĐỨC
47- tâm lo học đạo được cho cao
mà đức quên lo để chổ nào
đi đứng nằm ngồi công chẳng lổi
mắt; tai; mũi ; miệng; mỡ cho hao
vóc phàm biết dưỡng bồi no-đủ
thần-tánh để lan cháy hoả hào
mỗi bữa mỗi thời đều mỗi lọt
lọt hồi trống lổng ở trong bao. KHÍ-HUYẾT
48-Khí-huyết tạo-bày đủ chứng ma
tu là bồi-đức để trừ tà
lương-tâm chẳng hổ lòng trong-sạch
gan-ruột không đau tánh sáng-loà
tuy sẳn đạo cao gồm nhứt-thống
phải nhờ đức cả hiệp tam-gia
ngồi-lâu; học giỏi; tuỳ duyên-phận
xin nhớ lo cho khí huyết hoà ĐẠO-ĐỨC-TÁNH-MẠNG
49-Đạo-đức ở trong tánh mạng mình
đạo hoà với đức hiệp chơn-linh
đức là đức-tánh trong ngoài sáng
đạo ấy đạo tâm thượng-hạ bình
mạng thuộc về hơi; hơi ký-túc
tánh ăn về ngó; ngó tròn vinh
mạng nhờ với tánh; đạo nhờ đức
tánh-mạng quy về thoát tử-sanh CÔNG-PHU
50-Công-phu bực lấy cái đèn lòng
học giỏi ngồi lâu nhắm chẳng xong
nhứt-khiếu mở-bày hay mọi việc
năm cung soi sáng để quan phòng
tu chi chín kiếp tâm còn đục
ngộ lại một giờ tánh cũng trong
đốn-ngộ ví như chìa gặp khoá
cần chi xeo-nạy mới ra vòng MÊ
51-Cũng vì thất đức hoá u-mê
đem đạo cho không thị rẻ rề
học giỏi ngồi lâu càng lở-dở
nghe nhiều thấy bướng giỏi khen chê
tứ-thời giữ-kỹ không hề sót
tứ-tổ kêu om chẳng thấy về
mỗi bữa sắm tuồng như kép hát
vãn rồi một lớp thế là huề. MA-KHẢO
52- Người sợ ma; ấy người tà
cũng vì bình nhựt tánh lo ra
nhà hoang vô-chủ gà bươi bếp
đường vắng không người chó sủa ma
đừng cố nằm-ngồi cho kịch-liệt
phải lo khí huyết đặng điều-hoà
ma nào hung-dữ bằng ma-bệnh
vật-ngã người tu hết lại nhà. TÁNH
53-Học đạo cần chuyên tỏ tánh mình
tỏ-tường lu-sáng để phân-minh
khi sao sáng-rỡ sanh nhiều huệ ?
lúc lại lu-mờ mất hết linh ?
sao lúc thua-buồn hay méo xẹo ?
còn khi vui-vẽ lại tròn vinh ?
công-phu ngụ-ý tìm lo-sáng
tìm sáng trong lu rõ sự-tình. GIÁC
54-Một lời nghe kịp phát minh liền
há phải nghiềm-nghiềm với bút-nghiên
học đạo mở-mang nhờ đốn-ngộ
tu-hành yếu-quyết tại truy nguyên
tánh đừng nóng-nảy ham mầu nhiệm
tâm miển bình an thấy diệu-huyền
đã biết công phu nhiều khó nhọc
đến chừng kết quả lẽ từ nhiên.