TU TÁNH LUYN MNG

        

  Thi:

                  
                                          THÁI thế trần gian một sớm chiều,
                                          BẠCH quang lê gót nhịp phù kiều,
                                          KIM tiền sống gởi nhờ bao thuở,
                                          TINH thể thác đem cậy bấy nhiêu.
                                          GIÁO lý đã phân chơn với giả,
                                          TÔNG đồ phải chọn đọa hay siêu,
                                          ÐẠI đồng thế giới, ôi cao cả!
                                          ÐẠO pháp nào tay đứng dắt dìu.
      Bần Ðạo đại hỷ chư Thiên Ân hướng đạo, chư hiền đệ hiền

muội hiện diện hôm nay.
      Bần Ðạo có phận sự giáng đàn để duyệt lại chương trình hành Ðạo vừa qua của chư hiền đệ muội, đồng thời cũng để đôi lời tất yếu cho chư hiền tiếp tục đạo trình sắp đến. Bần Ðạo miễn lễ chư hiền đệ hiền muội an tọa.
      Con đường Ðạo diệu viễn mà năng lực của người vẫn hữu hạn, nhưng với tâm thành vì Ðạo với sứ mạng Thiêng Liêng, chư hiền đệ muội đang vượt qua nhiều giai đoạn cam go mà kết quả đáng kể.
      Con người mang một xác thân tứ đại nầy, dĩ nhiên phải ảnh hưởng theo hoàn cảnh thời tiết thuộc phạm vi hữu chất. Hơn nữa, trong thời kỳ Hạ Nguơn mạt kiếp nầy đầy dẫy những lằn điển ô trược nặng nề, dữ nhiều lành ít, cứ chen vào mọi con người, mà phương hại đó là cái nghiệp thân âu đành vậy.
      Còn trên phương diện chơn tu, muốn được hoàn toàn đầy đủ năng lực thể chất để giúp tinh thần hành đạo hăng say thì cũng đều do tự chư hiền đệ hiền muội tạo lấy cả. Công phu tu tánh luyện mạng nếu chưa viên dung thì bảo sao còn những phiền ma não chướng ở xác thân.
Thi:
Cái thân tứ đại ở trong đời,
Ma bịnh triền miên đệ muội ơi!
Muốn có thuốc thần trừ chướng ngại,
Giữ gìn đều đặng cửa lò Trời.
Hựu:
Lò Trời nung nấu bực tu chơn,
Tánh mạng sớm khuya mãi bảo tồn,
Ðức cả đủ đầy truyền vạn chúng,
Tam niên nhủ bộ chẳng xem lờn.
Hựu:
Lờn dễ thì ma lại vấn vương,
Làm cho khổ sở đủ trăm đường,
Chí kiên bòn mót phương tu tỉnh,
Hành đạo lập công mới tỏ tường.

      Chư hiền đệ hiền muội! Trên đời nầy có những việc rất tầm thường, rất nhỏ nhặt mà chưa thi hành được, bởi tưởng nó là phụ thuộc không cần thiết. Nếu nói như vậy là ở những người đã từng trải qua giai đoạn tu tiến đó rồi kìa. Còn chư hiền phần đông đều cần phải tập lần những phương ấy hầu đi đến giai đoạn sau nầy mới có thể hữu dụng với nhơn sanh, với nhơn loại.
      Chư hiền đệ hiền muội cũng đã thấy một văn sĩ hay thi sĩ mỗi khi đã đến một trình độ điêu luyện rồi thì không cần phải dùng những phương pháp hành văn niêm luật làm thơ nữa, mà khi đặt bút lên là thành chữ thành văn và có hồn ngay. Nếu đem lối đó mà dùng cho người còn đang tập tểnh làm văn làm thơ thì rất tai hại, vì nó sẽ không đưa người ta đến chỗ đạt được, lại còn bị hư hỏng khối óc, tư tưởng nữa là khác.
      Ðến như việc tu hành của chư hiền đệ hiền muội đây cũng vậy. Mặc dù đặt ra quy luật nầy, quy luật nọ hết sức là phiền phức, nhưng nếu không chấp nhận theo dõi làm cho xong những phương pháp nhỏ nhặt ấy thì mong gì đạt được cái cao xa hơn. Nếu vì dục vọng muốn đạt Ðạo cấp thời mà bỏ những điều kiện rèn luyện linh tâm tư tưởng thì chẳng những không đạt được ý nguyện mà còn làm hỏng kiếp tu hành rất hoài công cho mình.
      Ðã nói rằng con đường Ðạo về đến Thượng-Ðế là diệu viễn, là khôn cùng, nhưng không nên vì vậy mà chán nản với sức hữu hạn của mình. Cứ bước đi cho tròn mỗi bước, dù không thấy kết quả bây giờ, nhưng chính những cái bước đầy kiên nhẫn trọn vẹn ấy là tiềm năng đưa đến kết quả vậy.
      Ðạo là phụng thờ chân lý hay lẽ thật. Ðể chứng minh cho tiêu ngữ ấy, chư hiền đệ hiền muội can đảm đối diện với sự thật, đối diện với tâm linh chính mình, và khi đối diện với tâm linh, nếu chư hiền đệ muội có gặp những trạng thái, những màu sắc tội lỗi lem luốc dẫy đầy, đừng vội vàng hoảng sợ, vì vội vàng hoảng sợ nó sẽ làm cho mình bị ngộp trong những mặc cảm tội lỗi xấu xa.
      Ngược lại, thẳng thắn chấp nhận nó để cảnh cáo tâm linh, để diệt trừ phiền não, thì những cái gì nơi cõi lòng mà chư hiền xem là một quái vật ghê tởm không muốn nhìn ấy, sẽ biến thành những đóa hoa sặc sở

của giác ngộ của chơn như.
Thi:
Thường nhựt sống đời sống chí linh,
Thoát ra cái võ bản thân mình,
Ðể xem đen trắng nơi tâm thức,
Hầu biết nguyên nhân sửa tánh tình.

      Muốn đạt được thành quả khả quan trên phương diện tu thân là một vấn đề liên tục trường kỳ đòi hỏi chí kiên nhẫn không ngừng nghỉ. Như có câu :
"Quân-tử dĩ tự cường bất tức."
      Theo hành động của Trời ngày đêm không ngừng nghỉ thì chư hiền đệ muội cũng là con Trời, nếu ngừng nghỉ thì bánh xe tuần

hườn không nhân nhượng.

Thư Viện 1      4   5