THẦY DẠY THƯỜNG TỊNH ÐỊNH

                  THI :
BẠCH sắc hào quang tỏa khắp vùng.
HẠC reo thủ lễ tiếp HUYỀN KHUNG.
ÐỒNG Tâm định Tánh hòa thiên điển,
TỬ tục qui y cứu thế chung.

BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ. Mô Phật ! Xin chào pháp đàn !
P.NGUYÊN : Mô Phật ! Kỉnh lễ Bạch Hạc Ðồng Tử.
BẠCH HẠC : Bạch Hạc Ðồng Tử có nhiệm vụ báo đàn trước
Từ Phụ giáng lâm,
Bạch Hạc xin lui để hộ đàn…
Tiếp điển :

                  THI :
HUYỀN vi ẩn mật lắm con ơi !
KHUNG khuyết thành tâm rõ máy Trời.
THƯỢNG phụ lâm trần toan giải nạn,
ÐẾ truyền diệu pháp khắp muôn nơi.
GIÁNG cho con biết ngày khai đạo,
HẠ chữ đề thơ hãy nhớ lời.
ÐÀN mở Siêu Hình cơ giáo hóa,
TIỀN lai hậu sự chớ buông lơi !

HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG HẠ ĐÀN TIỀN.

                   BÀI :
Thầy hỷ con, thành tâm nghe dạy !
Hãy y lời, Cha khải sau đây :
Huỳnh gia khai Ðạo đủ đầy,
Rán thường tịnh định chuyển xoay pháp mầu.
Luôn năng tịnh hoát sâu diệu lý,
Và định nhiều trực chỉ hành thâm.
Ðứng, đi, ăn, nói, ngồi, nằm.
Trụ vào chỗ yếu thậm thâm vi huyền.
Con hãy khá tịnh yên thần thất,
Ðừng buông lơi mà mất điển linh !
Càn Khôn vũ trụ xoay hình,
Cha đây lừa lọc nguyên sinh trở về.
Gắng gắng tu giải mê đau khổ,
Cố, cố, trau đoạn chỗ tử sanh.
Khai thông yếu mạch đành rành,
Diệt trừ cái gốc bổn sanh nơi lòng.
Thương cho trẻ vì không yên dạ,
Hằng ngẫm suy tất cả độ đời !
Nhọc thân lao trí nào ngơi,
Nên nay Thầy giáng khuyên lời thành tâm.
Ðạo là gốc uyên thâm con biết,
Khí Hạo Nhiên bất diệt vô sanh.
Cũng trong nguyên lý ngũ hành,
Do Thầy phóng họa mà thành đó con.
Thầy tác tạo trường tồn khắp chỗ,
Khí âm dương điều độ quấn nhau.
Các con đồng hóa thai bào,
Là do một gốc một màu vô vi.
Có hữu thể con tri con rõ !
Có xúc thời là có giận hờn.
Kèm theo cảm giác lòng con,
Tức là sự biết ăn mòn trí thơ.
Theo chuỗi đời trược nhơ nhiễm mãi,
Sống nơi trần con phải lộn quanh.
Mưu sinh nghiệp kế tạo thành,
Gia đình thê tử là gành khổ a !
Bị trói buộc trong nhà sanh tử,
Mãi đắm mê trêu nhử đêm ngày.
Ái ân yêu mến cuồng say,
Chơn linh sa đọa nhạt phai dần dần.
Bởi cho nên Thức Thần mờ ám,
Khó về Thầy thọ cảm quyền năng.
Con thường giục giã bám trần,
Chạy theo bóng huyễn không cần cái chơn.
Vì cái chơn các con không thấy,
Vì cái chơn chẳng lấy chẳng gìn.
Cái chơn đâu được mắt nhìn,
Nên con giải đãi tâm mình bãi buôi.

Phải không này con, Thiên Phục Nguyên ?
P.NGUYÊN : Bạch Ðại Từ Phụ, đúng vậy !
THẦY :

Con chỉ thích mua vui chốc lát,
Nuôi sự buồn tan nát đêm ngày.
Vì con biết một chẳng hai,
Trí khờ đâu thấy CAO ÐÀI tá danh.
Thầy đến trẻ mắt xanh chẳng ngó,
Thầy vuốt đầu con có thấy đâu ?
Cho nên tu đấy cơ cầu,
Ngày tàn tháng lụn não sầu chưa vơi.
Thầy đã dạy tìm nơi thanh tịnh,
Hãy ẩn tu đừng tính chuyện đời !
Chuyện đời cứ mãi dần dời,
Các con chớ nhiễm tâm thời phóng luôn.
Nay Thầy giảng vào khuôn tạo hóa,
Gắng mở tâm bỏ giả về chơn.
Trưởng sanh Tam Bửu bảo tồn,
Năng nuôi sự sống linh hồn sơ khai.
Các con ơi ! Ngày dài đâu thấy,
Thấy ngày tàn Thầy rải điển linh.
Trong cơ mạt pháp siêu hình,
Do Thầy xoay chuyển Tứ Linh quay về.

Này con Thiên Phục Nguyên ! Hãy gắng ghi nhớ lời Thầy dạy !
P.NGUYÊN : Bạch Thầy, con vâng !
THẦY

                 THI :
Rồng nằm Phụng múa Hạc chầu reo,
Rùa mãi co đầu chẳng biết đeo.
Hổ chuyển luân xoay điều khá nhớ,
Tam gia “Tứ Tổ” phá sườn đèo.

               HỰU :
Phá sườn đèo giữ trong Tứ Tổ,
Thầy chuyển xoay đã lộ máy huyền.
Gà thường vang tiếng mái hiên,
Gáy o dậy sớm người hiền ra tay !
Ngựa không chạy đường dài sức yếu,
Dê đã nằm bí hiểm sườn non.
Con ơi ! Máy Tạo xoay tròn,
Khó mà lọt đặng Bàng Môn khổ sầu !
Vì các con tạo bao ác báo,
Cơ sảy sàng rốt ráo chọn người.
Trẻ ơi ! Hãy rán cố bươi,
Tìm câu đạo lý Cha Trời xiển dương.
Sắp đến đây đoạn trường chuyển biến,
Vì chống kình đường tiến nẻo lui.
Cái cơ khinh khí rối nùi,
Làm sao mà lánh vào chui hang gầm ?
Do máy Trời phóng tầm lộ liễu,
Nay giáng Đàn, Thầy biểu con tu.
Nếu mai trong cảnh mịt mù,
Niệm câu đạo pháp Thần du độ hồn.
Kẻo không thôi các con xơ xác,
Khó bảo tồn tan nát thân hình.
Năm châu lục quốc chiến chinh,
Há mong tránh khỏi điêu linh thảm nàn.
Biển sóng xô cuốn tràn nhân loại,
Núi tan tành, bốn cõi khiếp kinh.
Thầy cho ác báo hiện hình,
Ðể mà nuốt xác trăm nghìn thê lương.
Giết những kẻ khôn lường xảo quyệt,
Giết con khờ chẳng biết tâm tu.
Cho cơ sát phạt bấy chừ,
Do tay Thầy khiến xuống từ Ngọc Hư.
Rồi xáo trộn rối nhừ đau khổ,
Chiến tranh nhiều khó độ trần gian.
Tự con thúc giục làm càn,
Tự con sát phạt rồi mang thảm sầu !
Thầy đã khuyên từ đầu tu học,
Gắng nghe Thầy truyền dốc chơn kinh.
Ðể cho Thầy được phỉ tình,
Không nghe nay chịu thảm hình đó thôi !
Ôi ! Nào biết cuốn trôi dòng nước,
Sấm nổ vang sau trước hãi hồn !
Nắng mưa sét đánh dập dồn,
Nào đâu chạy thoát Càn Khôn của Thầy !
Vì giăng lưới đủ đầy oai lực,
Võng Thiên La Thầy bức con vào.
Nếu con học đạo rèn trau,
Thành tâm khẩn nguyện Thầy nào bỏ đâu !
Vì các con cứng đầu cứng cổ,
Khó ra lời dạy dỗ hoài hoài.
Cho nên Thầy khiến tặc loài,
Nhiễu nhương trần cảnh ngày mai điêu sầu.
Gìn phận tu con cầu Ðại Ðạo,
Phải hòa mình dìu bảo nhân sinh.
Ôn hòa lời nói của mình,
Khiêm hòa từ tốn người nhìn mến thương.
Thầy hằng dạy vô thường con hỡi !
Cái xác trần khó nỗi đặng lâu.
Sống trong biển trược thành sầu,
Mất còn còn mất biết đâu không chừng.
Khi đã tu chớ mừng thái quá,
Không giận buồn mô tả mông lung.
Chí tu thì phải đại hùng,
Chí tu gắng quyết vẫy vùng biển mê.
Con chìu lòn đặng về Bạch Ngọc,
Hạnh hạ mình để học Ðại Từ.
Chớ nghinh ngang lắm mịt mù,
Ðừng nên nóng nẩy bấy chừ Hồn tan !
Quày thiện lương tìm sang bỉ ngạn,
Chốn thanh nhàn làm bạn vô vi.
Ôm chi trần thế ai-bi ?
Ấp chi đau khổ những gì dạy con.
Ðời đã dạy khó tròn thân xác,
Ðời dạy con tạo ác hoài hoài.
Ðời thường khuyến dụ mê say,
Sao con chẳng khá tâm hoài đổi thay ?
Con cứ mãi miệng nhai giả tạo,
Tâm của con như bão gió dông.
Nó luôn luồng thổi nội lòng,
Làm cho xáo trộn con không hành trì.
Do gió trần thổi đi cuốn cát,
Và Tâm con thuyền tác chạy theo.
Lòng con chẳng định máy chèo,
Cứ rong duỗi mãi hiểm nghèo lắm thay !
Thầy dạy trẻ CAO ÐÀI định tiếng,
Là Huỳnh Đình thoát biển trần vơi.
Sao con chẳng chịu nghe lời,
Ðể cho Thầy nát Tâm thời quặn đau ?
                THI :
Quyền năng đã bủa xuống trần rồi,
Thức tỉnh tầm tu lắm thảm ôi !
Con khá qui y gìn bổn tánh,
Kẻo thôi đọa lạc khó ra lời.
                HỰU :
Ra lời Ðại Ðạo cứu con chơn,
Thầy sát phạt con để tỉnh Hồn.
Dụng báu Ðồ Thiên đang giáng hạ,
Hồi lai bớ trẻ, gắng tu tồn !
                HỰU :
Tu tồn Thái Cực bổn xưa khơi,
Thầy bủa Thiên La bốn cửa Trời.
Ðể cứu con trần mau tỉnh mộng,
Ái hà vượt sóng trước sau thời !
                 BÀI :
Thương con Thầy tiếp bao lời,
Nay Thầy bủa điển vậy thời khắp nơi.
Thần Linh Tinh xuống đời tác tạo,
Kim Linh Tinh quả báo giăng rồi.
Các con rất khó than lời,
Bởi vì ngu dại đến thời chẳng tu !
Thiên Tướng Trời xuống từ từ đó,
Bủa lưới Trời đâu có đơn sai.
Ôi Thầy nay tỏ thương thay !
Làm sao cứu trẻ vì đầy oan khiên ?
Cơ sát phạt khó yên các nước,
Tận diệt vong ít phước tiêu Hồn.
Con ơi ! Bởi thiếu trí khôn,
Không tu đa sự khó tồn xác thân !
Loạn năm châu đến gần con hỡi !
Do tặc đồ nông nỗi gây ra.
Chiến tranh máu đổ chan hòa,
Khó nào đặng tránh oan gia nghiệp đòi !
Bom khinh khí vậy thời tung nổ,
Giết các con từ chỗ trần gian.
Thầy tuôn châu lệ hai hàng,
Nhưng nào cứu đặng, quay đàng mặt sau.
Trong cơ đời Nam Tào ghi rõ,
Còn Ðạo Thầy đã có nguyên linh.
Thế Thiên Bắc Ðẩu ra hình,
Ðộ nhân gieo mối Ðạo Huỳnh hôm mai.
Thầy cho biết ngày nay dấy động,
Loài ác gian kình chống lẫn nhau.
Từ đây lẽ sống vàng thau,
Trong cơn lửa đỏ nói nào hết đâu !
Biển sẽ hóa cồn dâu thay đổi,
Núi nổ tung không lối tìm ra.
Hai bên giành giựt lại qua,
Cơ thiên bủa khắp trầm kha thảm nàn !
Trời mịt mù tuy sang hạ chí,
Ðời lửa hồng vì khí đảo điên.
Sấm vang giặc tới liền liền,
Ắt là con khó tránh miền gian nguy !
Cơ đời đến suy vi cùng cực,
Cơ Ðạo Thầy tùy lúc trưởng ra.
Con ơi, hãy gắng Hiệp Hòa !
Quày đoàn kết mối liên gia tu hành.
Nhắc nhở nhau lời thanh ý thật,
Cùng khuyên chung kẻo mất linh hồn.
Cái cơ chuyển biến dập dồn,
Nào đâu đặng tránh bão bùng Phong Đô !
Vì Hắc Quỉ nhào vô xử tội,
Còn Thiên Thần xuống tới hoành hành.
Thiên tai dịch chướng lần sanh,
Bịnh đau la liệt Thầy hành các con !
Con phải biết tìm trong thể phách,
Mới hườn Hồn đạo mạch huân chưng.
Nếu mà cứ mãi lưng chừng,
Ðến đây khó tránh ác hung tặc đồ !
                 HỰU :
Tặc đồ dấy loạn hại con trần,
Vì bởi không tu, lụy xác thân.
Cơ chuyển Thầy xoay hành pháp biến,
Càn Khôn vũ trụ đổi thay trần !

                  BÀI :
Thái Dương rực sáng ban ngày,
Búa Liềm tiêu diệt, người cày không công.
Nói sao chín chữ Hồng Mông,
Sẽ còn tồn tại trong vòng thế nhân ?
Hỡi con ơi, định thần nghe tiếp !
Thầy giảng về các việc sau này.
Bởi vì sát máu hung loài,
Cho nên búa diệt tiêu rày từ đây !
Ngôi sao Dực của Thầy sáng chiếu,
Nhọn năm đầu con hiểu là chi ?
Tự con định tỉnh xét suy,
Ấy là mặt nhựt giải nguy cho đời.
Cơ ác hung hóa lời hành sự,
Búa với Liềm trêu nhử các con.
Ðể cho con hãy tỉnh Hồn,
Từ từ nó hoại, Thầy trông con về !
Cửa Thiên La đề huề đặng tránh,
Này con ơi, khó lánh điểm đời !
Ngô đồng đã trải rộng khơi,
Nhưng không một hột độ bồi thân con.
Vì cơ trận diệt tròn sự sống,
Nếu con nào kình chống với Thầy.
Quyền năng sát phạt chuyển xoay,
Nghịch Thiên sẽ khổ, u hoài điêu linh !
Con thuận Trời bình sinh sự sống,
Nếu trọn tu con lắng lặng lòng.
Bằng không con phải mắc tròng,
Bịnh tình ôn dịch, khó mong vẫy vùng !
Thầy cho biết con tùng thiên hóa,
Cơ của Thầy mô tả năm phần.
Từ đây Thầy dạy lần lần,
Cho con thấu hiểu vị nhân tiếp đời.
                 THI
Phù Tang một cõi biển u sầu,
Ðông liệt, Tây tàn cứu đặng đâu !
Nam, Bắc tranh hùng trong biển lửa,
Trung ương mạch lúa đã gồm thâu.
                 BÀI :
Các con ghi nhớ điều này :
Á Châu oằn oại mgày mai thảm nàn !
Cơ sát phạt Thầy đang diễn tiến,
Âu hành Kim binh biến dài dài.
Do vì chẳng biết Ngôi Hai,
Ðạo Thầy bán rẻ vào tay quỉ thần.
Còn Úc Châu tiêu lần con hỡi !
Châu Mỹ còn vì bởi hành Kim.
Các con nghe rõ tri nguyên,
Phi Châu vùng vẫy búa liềm trợ giang.
Vì thủy địa đang tràn sóng dậy,
Nó độc quyền cầm lấy mạng sinh.
Con ơi ! Ngộ biến tùng hình,
Thân Tâm con vững mà gìn luôn luôn.
Thầy cho biết khai nguồn Ðại Ðạo,
Sau Nam Bang Thánh giáo ra đời.
Dù con đau khổ chẳng ngơi,
Mai này Thầy sẽ đền nơi công bù,
Rán khổ lòng đường tu nhẫn nhịn !
Mà y hành theo lệnh của Thầy.
Công phu con gắng miệt mài,
Biết bao bầm dập há lay tinh thần.
Dù đất nhỏ thọ phần sinh khí,
Dù thấp hèn dân trí chưa lên.
Nhưng mà Tâm Ðạo vững bền,
Thì Thầy giáng ngự đề tên CAO ÐÀI.
Dù các con hằng ngày lam lũ,
Vất vả nhiều chưa đủ miếng ăn.
Nhưng con lập hạnh tu thân,
Thầy đây bồi bổ Khí Thần cho con.
Dù các con vẫn còn đau khổ,
Vật chất ngoài chưa độ đủ đầy.
Nhưng Tâm chẳng có mờ phai,
Thầy đây sẽ đến hoằng khai Ðạo Trời.
Các con ơi ! Ðến thời loạn tặc,
Nó tiêu trừ cho mất ác hung.
Lọc thành nhân nghĩa thiện tùng,
Thầy đây mới giáng trùng phùng cùng con.
Vì chổi quét sạch trơn giống xấu,
Lộ tốt mòi Thầy đáo lai chơn.
Nếu mà con thiện Tâm hườn,
Sau đây sẽ gặp tiếng đờn Thiêng Liêng.
Thầy giáng hạ gieo truyền Thánh giáo,
Ðộ con trần khai Ðạo Kỳ Tam.
Dụng nhân thoát tục phi phàm,
Dụng trang hiểu Ðạo lo kham tu trì.
Thầy cho biết cung Ly lửa dậy,
Con ơi con ! Ðịnh đấy cho yên.
Bằng không mãi khổ nối chuyền,
Lắm điều xao động ưu phiền luôn luôn.
 Này Phục Nguyên !
           TRƯỜNG THIÊN :

Hôm nay Thầy lộ Thiên cơ,
Những mong con trẻ chớ lờ việc tu !
Con ơi, đại chí trù trừ !
Thì không yên việc bấy chừ thê lương.
Thầy nay lộ diễn ra tuồng,
Nào đâu có lộ vì khuôn hóa hoằng !
Mau mau tỉnh giấc mộng trần,
Ðây lời Thầy dạy thêm phần vững Tâm.
Con tu đâu có sai lầm,
Chớ đừng chán nản quỉ tròng ma treo !
Ðạo lòng con hãy thường khêu,
Ðừng cho lụn mãi, tìm nhiều không nên.
Chí tu con hãy vững bền !
Sau này hữu dụng Thầy bèn đến con.
                 THI :
Thương con tác tạo lỗi ngông cuồng,
Dạy trẻ bao lời nước mắt tuôn.
Lộ hết cơ Trời cho thấy biết,
Gắng mà tu học hóa hoằng khuôn.
                HỰU :
Hoằng khuôn đạo lý chuyển Kỳ Tam,
Con đáo lai nguyên thoát tục phàm.
Sấm dậy tung Trời mù mịt đất,
Vang rền khí hậu khắp trần gian.
                 HỰU :
Trần gian các nước loạn tranh hung,
Binh biến tràn lan tiếng nổ tung.
Chớp nhoáng banh thây nào thấy xác !
Linh hồn đọa diệt tối âm cùng.
                 THI :
Thương trẻ bao lời nói chứa chan,
Mau mau quay gót trở Thiên Đàng !
Không thôi lửa ngập trời vang sấm,
Kẻo hoại tinh thần chẳng đặng an !
                  BÀI :
Núi xương sông máu lan tràn,
Thây phơi chiến địa khó an tâm hồn.
Vì binh biến các con đâu thấy,
Nào tránh xa cơ thải của Thầy.
Thiên La giăng bủa hết rồi,
Ngục tù mười cửa đang mời đón con.
Cơ sát khí đằng đằng dậy sóng,
Chiến chinh đầy con sống sao đây ?
Nếu mà Tinh Khí chẳng đầy,
Khó mong hô hấp chuyển xoay Ðạo lòng !
Trong một phút con không chợp mắt,
Tiếng nổ tung thì mất thân rồi.
Sao mà đầy đủ về ngôi ?
Thương con tỏ lộ bao lời thiết tha !
Thầy dạy con khiêm hòa ái truất,
Gắng tu hành chớ mất thời gian !
Mau mau gắng tịnh tham thoàn,
Tịnh đi mới luyện chu toàn khí Thiên.
Gắng tịnh định qui nguyên hiệp tánh,
Gắng luyện về trong cảnh vi huyền.
Con ơi ! Trở đáo Hạo Nhiên,
Ban sơ Nhứt Khí, Thầy truyền một câu.
Con hãy tu đủ bầu dương khí,
Tứ Tổ Hòa Mô Vị Hiệp Qui.
Âm Dương Chiết Khảm Điền Ly,
Kết thành nguyên bổn Anh Nhi Bồ Đề.
Là lúc con trở về Phật tánh,
Ý hiền lương con lánh mùi đời.
Lòng con thoải mái thảnh thơi,
Ðường trần không nhiễm đã rời từ lâu.
Thì lúc đó ngũ châu rối loạn,
Nhưng Tâm lòng con rán định yên.
Thấy trong xoay chuyển đại thiền,
Thầy mong rước trẻ hồn nhiên trở về.
Nhược bằng không ngặt nghèo bớ trẻ !
Khó cứu con theo lẽ tuần hoàn.
Luật Thầy vay trả quả căn,
Luân hồi con khó cân phân đường về.
Bấy nhiêu lời khải mê con trẻ,
Mau thành tâm lớn bé y hành.
Gắng tu cội Ðạo trổ sanh,
Hườn lai Thiên tánh Thầy dành cho con.

Hôm nay Thầy có bấy nhiêu lời. Thầy đã lộ Thiên cơ khá nhiều.
Phục Nguyên, con hãy gắng y hành theo lời của Thầy đã dạy !

                 THI :
Giã lui đáo trở Bạch Hư Cung,
Dạy trẻ tu mau tránh hãi hung.
Khuya sớm chu toàn năng chí dốc,
Kẻo thôi đọa lạc khó bươn vùng.
                Thôi Thầy giã lui…

 Trở Lại Mục Lục