THIỀN ĐỊNH (1)
LH. 10-2-1971

Thầy mừng các con :
Trong sự tu hành bờ thanh, tâm lặng – chớn chở non linh – Đêm khuya thanh tịnh, hiểu máy âm dương, tương hòa, tương khắc, chỗ diệu huyền, siêu phàm khó định. Chỗ khó định mà các con định được là thú Tiên gia. Ngày như đêm, vui không cùng, người tu được lãnh hội.

Bồ đào phưởng phất lẫn mùi hương,
Mấy trẻ tịnh tâm ngộ được tường.
Bận thế vui trần say lũy túy,
Ngồi thiền chưa có đoạn tâm trường.

Đã hiểu, sao các con không biết ? Cứ lầm cái giả mà không ngã ngũ cho tận chơn giả. Một ngày qua một ngày thêm hao mòn mà các con còn chưa tỉnh. Đã tỉnh, sao còn mê, có mê, có tỉnh ? Nếu các con chịu khổ hạnh tịnh thiền thì máy âm dương huyền bí đến đâu, tâm các con lần lần sáng tỏ đến đó.

Tỏ nỗi huyền cơ Đạo chẳng bờ,
Máy linh vận chuyển diệu huyền cơ.
Song mâu gió lặng tinh thần sáng,
Triệt thấu máy linh chẳng bến bờ.

Thầy ban bồ đào tưởng thưởng các con đêm dài mỏi mệt mà nhuận thấm bồ đào, Thần linh tinh tấn, chẳng mỏi công phu, đêm khuya thưởng nguyệt.

Máy Tạo âm dương, công phu hòa hợp. Nếu một chủ nhơn không được tịnh định thì khó hòa hợp cho thành linh dược được. Các con năng công phu phanh luyện để tìm hiểu những chỗ cao siêu, huyền bí của Đạo Trời. Tại sao các con không được nhiều hiểu biết cao thâm ? Vì các con công phu không được tịnh, lòng chẳng được “ Không, không “, muôn điều còn nhớ tạc.
Ngày nay lễ Thượng Ngươn, Thầy nhắc nhở các con chẳng nên nới lòng : Một thói quen, quen thành tật. Đã thành tật thì Thầy cũng buồn cho lời Thầy không nhập tâm các trẻ.

THIỀN ĐỊNH (2)
  LH. 25-7-1971
         BÀI
Âm dương là máy diệu huyền,
Thầy khuyên các trẻ tịnh thiền suy tư.
Đắc thanh tịnh Chơn Như xuất hiện,
Nơi bồ đoàn đừng luyến tiếc chi.
Ngoài tai chẳng động tí ti,
Thần gom cho chặt, trí tri vẹn gìn.
Lúc dương sinh Tâm linh hòa hợp,
Mối động cơ phải nhốt trong chuồng.
Lời Thầy dạy, trẻ in khuôn,
Khuôn vuông con cứ in khuôn Thầy truyền.
Khi được ngộ nguồn Tiên diệu dược,
Con mới vui, vui trước long con.
Thâm tâm hoa nở phát mùi,
Thơm tho rượu ngọt, ngọt bùi thanh thanh.
Ngồi ngự chốn kỉnh thành tâm lặng,
Nghe cho tường gió lạnh, tòng reo.
Xa khơi một chút lạc lèo,
Con thuyền trò lái, Tỳ Kheo lui lần.
Nghe cho kỹ, Thầy phân dạy kỹ,
Ngồi công phu khắc kỷ chơn ngôn.
Thân con, con nhớ bảo tồn,
Chớ mong nương cậy, bảo tồn ân Thiên.
Tự con, con biết đào duyên,
Duyên Tiên, duyên Phật, tự nhiên con trồng.
Bồ đào ban bố lời khuyên,
Khuyên con nên dứt nghiệp phiền nơi tâm.

          THI
CAO thông đại hạnh, hạnh trò Tiên,
ĐÀI tỉnh, tỉnh mê thấy suối Tiên.
TIÊN Phật lòng không trông cảnh chẳng,
ÔNG khuyên đệ tử gắng ngồi thiền.

Ngồi thiền, thiền định, định nơi tâm,
Lặng lẽ tri cơ, luận lý thầm.
Một mảy động cơ, cơ tất biến,
Gom Thần, Thần hiển, hiển nơi tâm…

Người tu còn tính đâu đâu,
Công phu chẳng định, chẳng thâu ý Thầy.
Một chữ “ Nhứt “ hiểu sâu nghĩa lý,
Một Thần linh minh lý cao siêu.
Quanh co, dài vắn biết chiều,
Suy tư thay đổi những điều thuận ưa.
Một cái “ Muốn “ đã thừa lắm đó,
Một chữ “ Không “ thật khó lòng không.
Ai gieo, ai đã có trồng,
Ngày nay có quả, phải thông, phải tường.
Một âm dương chơn thường tu kỷ,
Những huyền năng huệ trí thông minh.
Gió reo trong cảnh ngồi rình,
Vầng trăng tỏ rạng máy linh hiểu thầm.
Ứng nơi tâm cao thâm Thiên ý.
Đạt huyền cơ thấu lý huyền cơ.
Trong trong tâm trống như tờ,
Cơ linh hiện rõ, con thơ vui lòng.
Một chữ “Không “ Thầy trông, Thầy nhắc,
Mà các con không khắc in sâu.
Pháp tu Thầy dạy nhiệm mầu,
Là cơ siêu thoát lưới sâu của Đời.
Thầy nhắc trẻ đầy lời, nhiều lẽ,
Dạy các con cặn kẽ dày thưa,
Duyên con tu học Đại Thừa,
Rán con, con rán, Thầy đưa con về.

THI ỀN ĐỊNH (3)
  LH. 2-12-1971
         BÀI
Nhìn vạn vật nơi trần thay đổi,
Hỡi các con ! Còn đợi, còn chờ ?
Tu hành ngày luống thờ ơ,
Danh thơm người Đạo, thế chờ tai nghe.
Người luyện Pháp phòng the khép kín,
Lòng cho thanh túc kỉnh nơi lòng,
Lòng nghe từ nhểu nước trong,
Thần linh huệ chiếu, cảnh không nhộn nhàng.
Tu thì phải an bang Thánh thể,
Thuốc Linh Đơn hộ vệ thân phàm.
Chối từ bản tánh còn ham,
Làm cho cơ thể khốn nàn khổ thân.
Bần, thanh bần thì thân con nhẹ,
Pháp luyện Thần tranh vẽ con vui.
Vân vân mây gió nhẹ mùi,
Lòng thơ, thơ thới, nghiệm trui lửa lòng.
Cái cảnh không, xem không mà có,
Thuốc trường sanh lửa đỏ thử lòng.
Bụi trần thấy được hiểu thông,
Cơ mầu mới vững, tinh thần kỷ cương.
Chịu khó tu, trăm đường khó nhọc,
Luyện công phu, tập học Thần cơ.
Thầm vui năm tháng, ngày giờ,
Thân còn tại thế, ngâm thơ chờ ngày.
Luyện cho đắc huê khai tụ đỉnh,
Luyện cho thông Khứu lĩnh Trời khai.
Thương con Thầy nhắc nhở hoài,
Nhắc cho con trẻ nhiều ngày ngày cũng nên.

Thầy ban linh điển hộ trì các con vững…

Trở Lại Mục Lục