BÀI:
Nguyệt vừa rạng, nhành dương ánh-lộ,
Sáng trong Trời, hưng-tộ Đạo-chơn,
Vẻ-vang thay, đức tạo-nhơn,
Khai-minh diệu-hữu, Đạo-chơn sơn-hồ. .1
Tiên sơ-thỉ, Ngô-Minh-Chiêu,
Nguyên-căn xuất-thế, Thiên-kiều thọ-ân.
Người là: căn cốt pháp-thân,
Xuống trần mở-Đạo, giáo dân điển-thần. .2
Cũng như ai, ở cõi trần,
Vào khoa thi-hội, các-lân quan-trường !
Nhưng mà: trí, ý, thiện lương,
Làm xong phận-sự, bước đường Thiên-luân. .3
Vưng lịnh phán, bước lần chơn tới,
Cái-Khế-Đàn, áo lới phân qua,
Chỉ đường, sáng-lập Đạo-Cha,
Thiên-Nhãn ứng-lộ, thấy lòa sáng-trưng,
Ánh-lòe đỏ sáng Trời xuân,
Lập làm Cao-Vị CHIÊU tuân phụng thờ. ..4
Cách hành-động, dụng Cơ, Đồng-tử,
Vẽ quây ra, có chữ, điển văn,
Điển-Ký chép lại làm bằng,
Gọi là Thánh-Giáo, đó rằng lời Tiên!
Để câu vạn-vật, nhủ-khuyên,
Thiện-Nam Tín-Nữ cần chuyên Tịnh-Thiền. .5
Chính giữa đàn, quì yên Đạo-hữu,
Lưỡng Ban đồng, nhờ Chủ-Đàn, tin,
Pháp-Đàn: Quì giữa bạch trình;
Dâng Cơ, hiến Tửu, đinh-ninh mọi bề.
Để Tam không: dạ chớ xê,
Đức-Tin cho vững, chẳng hề đơn-sai. .6
Đặng nhờ Đức Thiên-Oai linh-điển,
Bố Hồng-Ân biểu-diễn truyền-ngôn,
Dạy về: chế-Phách, luyện-Hồn,
Cùng là luân-lý, bảo-tồn dân-sanh.
Dứt Oan-trái, chớ Liệt-Hoanh,
Đức Tài gồm đủ, toàn thanh Thượng-đằng. .7
Vệ-sanh chỉ, ở ăn thứ tự,
Dẹp tánh-phàm, tư-lự chớ đeo.
Sự cách-trở, phải lựa đèo,
Bước qua cho khỏi quanh-eo mới mầu,
Ngày tháng qua, phải nhặt thâu,
Ít ăn, ít nói, câu-mâu cũng đừng ! .8
Phải Đại-Tịnh, Dương-thuần, Âm-thối,
Y Nguyệt-hành, Sóc, Hối, Vọng, qua,
Cửu-Khiếu: thông-mãn Ngân-Hà,
Tam-Hoa tụ-Đảnh, sáng lòa ánh-quang.
Vậy mới phải Phép-Định-Thoàn,
Tam-Cung Cửu-Khiếu, thông-quan khắp cùng. .9
Đều chung vào Huỳnh-trung thông lý,
Hiệp Âm-Dương: nhờ Ý chẳng xao,
Đủ ba-trăm sáu-lăm hào,
Kết-Thai Thánh-Đức, ở vào Hạ-Quang. …
Khí tụ Ngươn-Quan bảo-tồn (1) [thiếu]
Thần lai hiệp-nhứt ôn-ôn chuyển-vần. .10
Chuyển-vận khắp Chơn-Thần lực-lượng,
Chạy cùng quanh Hạ, Thượng, Trung-Điền,
Xuống Giáng-Tắc-cung mối giềng,
Xiên tâm Vĩ-Lữ, bỗng liền Tích-quan. .11
Rồi lại đến, băng ngang Đạo-Cốc,
Tới Ngọc-chẩm, đến rốt Nê-Hườn,
Đó là: Thượng-Điền linh-chơn,
Chỗ trụ Thần nghỉ, thọ-ơn Cửu-trùng. .12
Nơi Ấn-đường, thung-dung quang-hiện,
Tới Huyền-ưng, là: viện dịch-tân,
Đến Huỳnh-Đình-Cung, định thần,
Đoạn lần-xuống nhập, tương-thân, Khí-Thần. .13
Nơi Thái-Cực, ái-ân Thần-Khí,
Mới hòa-duyên, huệ trí xung thiên,
Cứ như vậy, Thần-châu truyền,
Tam-Điền, cửu-khiếu, tiếp-liên thông-đồng. .14
Còn chờ lịnh, Thiên-công giúp điển,
Đem lên trên, xuất hiện Nê-Hườn,
Đặng mà: (Bảo-nhứt thủ-ngươn)
Đủ đầy Thần-Khí, linh-chơn ánh-lòa. .15
Vận châu-thiên, tiêu ma diệt quỉ,
Trừ vọng tâm, luyện kỷ hoàn-toàn,
Qua trăm ngày, mới xuất-quang,
Ba-trăm thần đủ, ánh-quang chói-ngời. .16
Ngài huấn giáo, để-lời lưu-hậu,
Cho nhơn-sanh, rõ thấu tu-chơn,
Khá nghe: cho rõ giọng đờn,
Y theo thứ-lớp, bồn-chồn chẳng xong, .17
Muốn tu-luyện, rán công nhiều-tháng,
Đừng bước đi, lại chán muốn thôi,
Khuyên trong Nam-Nữ rán ngồi,
Hư-Vô tịnh-tọa, đắc ngôi Tiên-Tòa.
Một lòng vâng giữ lời Ta,
Đủ đầy phước-huệ, Tam-Hoa đắc thành. .18.
THI:
Đắc thành trọn Đạo trả tứ-ân,
Hơn ở trần-gian, khổ lắm thân,
Sớm tối lợi danh tư lự mãi,
Tháng ngày oan nghiệt buộc chơn-Thần
Có giàu qua đặng, vô-thường đến,
Quan-tướng thoát vòng, chuyển kiếp nhân,
Chi bằng tu Chơn, y luật định,
Thiện-tâm tác phước, đắc tân-dân.
BÀI:
Đắc Tân-Dân, đổi-phàm hóa Thánh,
ư Chí-thiện, Đạo Chánh Thiên truyền,
Theo thời-kỳ phục bổn-nguyên,
Qui hồi cựu-vị, Cao-Tiên hưởng-nhờ. .19
THI:
Hưởng nhờ phước-huệ Đức-Chí-Tôn,
Bỏ xác phàm-phu, nhẹ mảnh hồn,
Về chốn Bồng-Lai, thi, tửu hứng,
Tiêu-diêu tự-toại, thượng huyền môn.
BÀI:
Thượng huyền-môn, vui vầy Tiên,
Thánh, Hội Bửu-Tòa, lòe ánh quang-minh,
Đặng giờ: ra mắt Thiên-Đình.
Phận làm tròn phận, siêu hình ngao-du.
THI:
Ngao-du tứ hải với năm hồ,
Mặc sức Đạo-Huỳnh, trước trướng phô,
Thọ lãnh tước-thiên, chầu Ngọc-bệ,
Thanh-minh pháp-tướng, trọn hườn vô.