Ngọ thời ngày 01 tháng 10 niên Mậu Thìn
                              THẦY DẠY CƠ SIÊU HÌNH

                THI :
BẠCH sắc hào quang chiếu rạng ngời,
HẠC reo trỗi gót khắp muôn nơi.
ÐỒNG Tâm tịnh tọa đàn nghinh giáng,
TỬ tục khai môn hiệp máy Trời.

BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ.
P.NGUYÊN : Kính chào Bạch Hạc Ðồng Tử !
BẠCH HẠC : Chào Thiên Phục Nguyên !

                BÀI :
Gắng tịnh lòng tiếp nghinh Từ Phụ,
Thiên Phục Nguyên Pháp chủ đàn tiền.
Cùng chung với mọi nhân duyên,
Thành tâm kỉnh lễ Huyền Thiên chỉnh tề.
Ðây mối Ðạo sum xuê đơm nở,
Cơ ngươn tàn đáo trở Ðạo Thầy.
Hòa nhau hiệp sức bắt tay,
Hữu vô có một an bày thế thiên.
Nay đến giờ Huyền Thiên ngự giáng,
Ðể Tâm trần qua áng phù mê.
Tịnh lòng thấy Ðạo quay về,
Ðó là hiệp bổn Bồ Ðề Tiên Ông.
Thôi bấy lời là xong phận sự,
Tử Ðồng xin canh giữ ngoài môn.
Phục Nguyên gắng tiếp Chí Tôn,
Ta lui từ giã, lai hồn thế nhân.

Bạch Hạc Ðồng Tử chỉ có bấy nhiêu lời cùng Thiên Phục Nguyên.
Tiếp điển :

                THI :
NGỌC chùi mới sáng đó con ơi !
HOÀNG phụ vì thương tiếp giảng lời.
THƯỢNG đảnh viên thông Thiên thọ lộ,
ÐẾ truyền ấn khuyết chuyển linh khơi.
GIÁNG y sở nguyện cùng tâm đắc,
HẠ bút đề thơ độ trẻ đời.
ÐÀN xiển khai cơ nguồn chánh lý,
TIỀN tri hậu sự rán trau dồi.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG HẠ ĐÀN TIỀN.

               BÀI :
Này Phục Nguyên ! Tiếp Thầy chuyển ý,
Ðã hai lần thì quỉ xen vào.
Ðó là kinh nghiệm con trau,
Vô hình quấy loạn nói nào xiết bao !
Con có biết gì đâu ngưng giáng,
Bởi tiếp Thầy lắm nạn con ơi !
Cho nên Tâm khiến đổi dời,
Ðến ngày Thầy chuyển ra lời ắt ngưng !
Ðó phải không con Phục Nguyên ?

P.NGUYÊN : Bạch Ðại Từ Phụ, đúng vậy.
THẦY :

Ðây Thầy lấy lời trung ý bảo,
Vì tiếp Thầy rốt ráo huyền linh.
Tạo trong nguồn máy Siêu Hình,
Nếu không chơn tịnh ắt sinh chẳng lành !
Khiến cho con khó hành Chơn Pháp,
Khiến Tử Ðồng khó hạp Thiêng Liêng.
Chung quanh gặp cảnh đảo điên,
Vì do chưa tịnh cực thiền đó con !

Phải không này con Phục Nguyên ?
P.NGUYÊN : Bạch Ðại Từ Phụ, con đã biết như vậy !
THẦY :

Thầy giảng trước tịnh yên hãy tiếp,
Tẩy Tâm phàm tự hiệp điển linh.
Vì không tu nội trong mình,
Cho nên ngoại cảnh hữu tình dắt đi.
Nay Thầy giảng vô vi bủa điển,
Tiếp con trần thể hiện tình thương.
Chuyển xoay bánh pháp cực dương,
Âm tàn tiêu rụi mở đường thiên môn.
Con hãy gắng vì còn nạn nữa,
Gắng dặt dè từng bữa mà tu.
Cơ Thầy chuyển hóa từ từ,
Thế nên quỉ dữ rối nùi xáo Tâm.
Nay tiết trời mùa đông đã hiện,
Ðạo Thầy khai châu biến Hà Ðồ.
Chuyển Tinh hóa Khí cực vô,
Huờn Thần sáng lạng điểm tô nội lòng.
Thầy thương trẻ long đong lắm nỗi !
Ðường về Thầy nhiều lối quỉ ma.
Ðường đi đâu có bao xa,
Ngại lòng con trẻ khó qua buổi này !
Buổi Hạ Ngươn chuyển xoay linh khí,
Ðể nguyên nhân trực chỉ nội lòng.
Vẹn nguồn Ðạo Pháp hanh thông,
Trẻ ơi ! Hãy gắng qui tòng chí chơn.
Gắng gắng đi qua cơn mạt hậu,
Hiệp Tam Gia triệt thấu cội nguồn.
Hóa hoằng bí pháp y khuôn,
Tu hành chuẩn mực diệt tuồng thế gian.
Thầy sẽ trợ Tâm an khai khiếu,
Thêm quyền năng trẻ hiểu siêu nhiên.
Cực trung con gắng tham thiền,
Quán tri nội tánh Huyền Thiên ứng vào.
Con Phục Nguyên ! Diệu mầu khai sáng,
Ðạo của Thầy qua bán hạ niên.
Tìm chung trần thế tùy duyên,
Ðể mà mở khiếu trợ huyền điển linh.
Một bên phạt, bên sinh Ðại Ðạo.
Thì hai bên lộn lạo lẫn nhau.
Thứ ba ma quỉ xen vào,
Thầy nay cho biết con trau nội lòng.

Ðó này con Phục Nguyên.
P.NGUYÊN : Bạch Ðại Từ Phụ ! Con đã biết.
THẦY :

Nhưng Dương đến cực Âm sẽ thối,
Con yên lòng lề lối chơn tu.
Thầy đây là Ðấng Ðại Từ,
Giáo nhân chỉ hóa cương nhu mọi bề.
Con hãy gắng điểm Tề quay mối,
Ba sáu hào để nối Càn Khôn.
Ngôi trung là chỗ giáo hồn,
Tâm, Can, Phế, vị bảo tồn chơn dương.
Thần cực sáng mở đường Thiên lộ,
Thì âm nào xen chỗ bế đâu !
Chiếc cầu nối nhịp bắt vào,
Thước kiều con đắp hòa bào luân xa.
Con hãy lấy Ma-Ha bổ khắp,
Nấu Hỏa Hầu tới tấp lâng lâng.
Ðến khi cực đốc kim thần,
Ðó là Thầy trợ mười phân vẹn toàn.
Bảy với ba chế chan hai lửa,
Hai sáu hào là cửa trung gian.
Tịnh đi mới thấy Từ Thoàn !
Thước kiều nối lại hai đàng âm dương.
Con ơi hỡi ! Thầy trương lý đạo,
Vì thương đời đã tạo oan khiên.
Thảm thôi bao kẻ không hiền !
Tạo gây nghiệp dữ Huyền Thiên đau lòng.
Cơ sát phạt mê không có biết,
Ngươn tàn rồi tận diệt đến đây !
Làm đau nát bấy lòng Thầy,
Cắn răng để trẻ tay sai vô thường.
Thầy động lòng mở phương hoằng hóa,
Nhưng con trần vì bả phù hoa.
Tâm tu chẳng thấu yêu tà,
Cho nên chìm đắm khó ra kỳ này.
Cơ mạt hạ Thầy xoay Thầy bế,
Trước Bửu Tòa Thầy phế kim giai.
Chọn trang tu thật chí tài,
Ðể gieo chánh giáo hoằng khai cơ huyền.
Thầy tỏ lộ ứng truyền chiêu số,
Cơ bút về là độ trần gian.
Ý Thầy để cứu vớt nàn,
Ðò chiều một chuyến đem mang con về.
Nhưng vì bởi con mê thái quá,
Mê cảnh trần mê bả lợi danh.
Xác thân nô lệ cạnh tranh,
Linh hồn phế thải tan tành nắng mưa.
Gieo quả báo không chừa nghiệp dữ,
Tội lỗi nhiều Thầy xử sao đây ?
Thương con lòng những bấy chầy,
Vì thương mới đánh dạy ngay con khờ !

                 HỰU :
Con khờ đắm đuối cõi trần gian,
Thầy những âu lo hậu thế tàn.
Nhỏ xuống cho con lời ngọc báu,
Là mong tỏ ngộ cảnh Diêm Hoàng.

          TRƯỜNG THIÊN :
Thương con Thầy muốn độ về,
Nhưng con vì bởi mọi bề mê man.
Nghiệp con đã lỡ dây oan,
Sao không tu tỉnh kíp sang Tây đài ?
Thầy thương rơi lệ châu mày,
Xót cho con trẻ ngày nay họa trường !
Rồi đây rối loạn muôn phương,
Hồn con ắt khó thoát đường tử vong !
Luân hồi quả báo đeo tròng,
Ôi thôi nát bấy cái lòng Thầy đây.
Trần gian giả tạm con say,
Là đường phù phiếm gió lay rụng rời.
Sao con chẳng tỉnh cuộc đời ?
Tìm nơi tu học lánh nơi thế phồn.
Con đừng tưởng đấy là khôn,
Khôn chi giả tạo mà hồn tối đen.
Khôn chi con lại bon chen ?
Khôn trần ngu Ðạo lắm phen họa đày !
Khôn chi con lại đắm say ?
Ðường Thầy bít lối khổ thay khó về !
Thầy thương lòng những ê chề !
Ðộ cho con trẻ tràn trề tội gây.
Bởi con cứ tạo mưa mây,
Thầy thường dẹp lại Thầy khai chánh truyền.
Thói con tâm dạ chẳng hiền,
Ðứa tu thì lại đảo điên tánh thần.
Làm gì nô lệ xác thân ?
Sao hồn con chẳng lo phần tiến lên ?
Xác trần đâu có lâu bền,
Một mai rữa thối đừng quên lời này !
Thầy thương mới giáng lời hay,
Ðể con nhập học trường Thầy mở khai.
Thầy khai trường hiệu CAO ÐÀI,
Ðó là chánh pháp Thầy đây hóa hoằng.
CAO ÐÀI hai tiếng kim thần,
Trở về bổn gốc thoát phần điêu linh.
CAO ÐÀI mượn chữ hữu hình,
Ý Thầy giảng dạy chơn linh phục hườn.
Nhưng con lầm lạc đường chơn,
Thế nên lẫn lộn Thánh Ngôn Cao Đài.
Làm cho hai chữ mờ phai,
Tâm Trung chẳng thấy, thấy loài tướng ma.
Sao tu mà lại chẳng Hòa ?
Chống kình chia rẽ, nghịch Cha linh hồn.
Ðứa nào Cha cũng nhìn con,
Cớ sao gây khổn giữa tòa Bửu Linh ?
Làm cho nguồn Ðạo nghiêng chinh,
Phân ra Phật, Thánh, quỷ nhìn làm chi !
Thầy nay chiếu điển huyền vi,
Giảng cho con hiểu mau ly tình trần.
Bút cơ Thầy giáng xoay vần,
Ðể cho con học mở lần Tâm chơn.
Sao con chẳng chịu đoạn trần ?
Những gì hắc ám âm thần tối đen.
Thầy cho con một cái đèn,
Nhưng con chẳng lấy, chịu phen thảm sầu !

                  HỰU :
Thảm sầu cuộc cảnh lắm tang thương,
Ngoảnh mặt làm ngơ khó độ lường !
Cúi gối Thầy đây đành chịu nhẽ,
Vì con chẳng học chữ Tình Thương.
                 HỰU :
Chữ Tình Thương háo sanh Cha cả,
Rải ban nguồn độ hóa trần mê.
Cho con đều được quay về,
Ngọc Kinh trước gối, cận kề Thầy bên.
Thầy thương trẻ nên quên giả tạo,
Trở về Thầy, hườn đáo Anh Nhi.
Chuyển giao diệu pháp ÐIỀN-LY,
Con ơi ! CHIẾT KHẢM tịnh tri tâm hồn.
Con lắng đọng bảo tồn chơn tánh,
Ðể ngươn Thần trọn hạnh qui gia.
Ngươn Tinh đáo hiệp Bửu Tòa,
Ba nhà đóng cửa tìm Cha linh hồn.
Con mãi kêu dập dồn ra tiếng,
Lời giáo truyền như biển thế gian.
Gọi con ở chốn trần hoàn,
Ðể con tỉnh lại mở mang kiếp nào.
Con hãy gắng tìm bào sơ khởi,
Là khí linh con hỡi mau tìm !
Tìm trong con tịnh tham thiền,
Thấy trong vạn loại hóa duyên của Thầy.
Thuở ban sơ Thầy khai một điểm,
Là Huyền Khung Thầy tiếm vị ngôi.
Cho nên chữ Thượng Cao Trời,
Ðể truyền khẩu khuyết cho đời tỉnh tâm.
Cao vi diệu thậm thâm bí nhiệm,
Con tu hành tìm kiếm nội tâm.
Mau mau cực đốc hườn Thần !
Chế âm bổ hỏa cho thân đủ đầy.
Con sống nhờ bề ngoài nuôi dưỡng,
Còn Hậu Thiên khó trưởng linh đơn.
Tiên Thiên nhập đáo phục hườn,
Thấy người ngồi đó, Càn Khôn hóa hoằng.
Con nuôi xác bằng phần Hậu khí,
Thì nuôi Hồn con chỉ thở vô.
Tịnh sao cực đốc chi đồ,
Ðó là nuôi đưỡng điểm tô linh hồn.
Con nuôi Hồn phải khôn khéo nhé !
Ðể ngu si chẳng dễ đạt mầu.
Hồn ăn bằng pháp thở sâu,
Thở sao cho đúng đáo đầu âm dương.
Từ Lưỡng Nghi khai đường diệu cảnh,
Thầy hóa sanh vô tận vô biên.
Hóa ra các máy kiền thiền,
Ðể con nương đấy làm duyên tu hành.
Ngày vọng bái đêm thanh an dưỡng,
Hãy tịch lòng đừng vướng bụi nhơ !
Nhìn vào trung cực Hà Ðồ,
Hòa qui Nhâm Ðốc há ngơ tấc lòng.
Con pháp luân chuyển thông châu mạch,
Các huyệt khai trong sạch nhẹ nhàng.
Khí linh từ đó chu toàn,
Ðể nuôi Hồn Phách định an tu hành.
Con vận hỏa hườn thanh bổ khí,
Tẩy Hậu Thiên phục vị linh huyền.
Con năng sổ tức thường xuyên,
Ðó là tùy đạo tùy duyên định thiền.
Thầy giảng qua tâm yên tu học,
Gắng tịnh lòng đừng khóc thở than.
Con ơi ! Ðáo trở Tây Phang,
Hậu Thiên kim vị can tràng tẩy dơ.
Từ trụ cột Ðồ Thơ mạch yếu,
Là chỗ sanh một khiếu của Thầy.
Con đừng có để mờ phai !
Kiền Khôn phát động là đây con tường.
Con nấu hỏa bổ dương phục tánh,
Diệt tà âm con tránh điều này.
Tâm Trung thường trụ đừng lay,
Chớ cho xao động bên ngoài quấy luôn.
Con diệt tâm vui, buồn, mừng, giận.
Ðừng để lòng lâm trận quần ma.
Thất tình cấu kết làm nhà,
Lục trần quấy động làm ta khó hành.
Con đã biết lời thanh ý thiệt,
Nhưng chỗ nầy khẩu khuyết cho con.
Làm sao mà được vuông tròn ?
Từ đâu tâm tịnh, lòng con nhẹ nhàng ?
Vì bởi con không an tư tưởng,
Thêm bên ngoài con vướng quấy luôn.
Trong tâm phóng diễn say cuồng,
Thế nên như hát vở tuồng đổi thay.
Do không định con hay xáo trộn,
Cái Tâm mình lẫn lộn Phật ma.
Biết đâu là Phật điều hòa,
Biết đâu ma dạy tránh xa bây giờ ?
Ðó nguồn gốc con chờ ban nãy,
Thầy giải đây con hãy nghe tường.
Nghe rồi luyện phục chơn dương,
Về Thầy bổn thái can cường chi sanh.
Thầy giảng rõ ngọn ngành cấu kết,
Phải diệt tâm cho chết thói đời.
Biết rằng có xác luân vơi,
Thì còn nóng lạnh khó dồi bổn thân.
Do ý chí chuyên cần quyết định,
Huệ kiếm trừ những bịnh u mê.
Bịnh trần náo động muôn bề,
Tức là ma quỉ quấy về nội tâm.
Con biết đoạn sanh mầm ý tưởng,
Thì còn đâu con vướng đeo sầu ?
Có chi trược cấu nhiễm vào ?
Hườn thanh linh khí Thầy trao ấn hầu.

Này Phục Nguyên ! Con có nghe rõ bấy nhiêu lời Thầy dạy hay không ?
P.NGUYÊN : Bạch Thầy, con đã rõ !
THẦY :

                 BÀI :
Các con thường nói tu, tu mãi,
Tu làm sao con hãy nói đi ?
Tu là cái cớ sự gì ?
Tu sao Thầy chẳng thấy đi về Thầy ?
Con nói tu Ðông, Tây, Nam, Bắc.
Chữ Tu Hành con thật lớn lao.
Nhưng tu là bởi làm sao ?
Con không có biết Thầy trao mấy lời !

Ðây này Phục Nguyên ! Con hãy nghe Thầy giảng tiếp về chữ TU
rồi sau đó con truyền đạt lại cho những phần nguyên nhân chánh giác.
P.NGUYÊN : Bạch Thầy con vâng !

                                                          Trở Lại Mục Lục