BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ BÁO ĐÀN HUYỀN KHUNG.
Này Phục Nguyên ! Bạch Hạc Ðồng Tử xin báo đàn trước.
Hãy thành tâm nghinh tiếp
Ðại Từ Phụ trong hai ngày Sóc Vọng đã định.
BÀI :
Báo Đàn Ta tiếp Phục Nguyên,
Ðại Từ hạ giáng trần miền lâm lai.
Này hiền hữu ! Hoằng khai ÐẠI ÐẠO,
Chí vững bền Tâm đáo trung nhiên.
Hóa nhân độ thế tùy duyên,
Tùy thời tùy lúc gieo truyền chơn tu.
Người tu hành bao thu từng trải,
Lấy lời lành vô ngại độ tha.
Xác trần lăn lóc Ta-bà,
Vai gầy thắm lệ chan hòa thế nhân.
Khai ÐẠI ÐẠO TÂN DÂN y luật,
Hiệp máy Trời MINH ÐỨC siêu linh.
Pháp mầu thông đạt viên minh,
Ra đi cứu thế hy sinh vì đời.
Tùng khuôn Thầy tìm lời giáo huấn,
Ðộ ngươn tàn sanh chúng điêu linh.
Thảm thôi đau khổ muôn nghìn,
Ðó là tai họa Trời sinh trị đời.
Thôi, này hiền hữu Phục Nguyên !
Hãy thành tâm đảnh lễ tiếp Ðại Từ Phụ, Ta lui hộ Đàn…
Tiếp điển :
THI : CAO minh tỏ lộ máy huyền cơ, ÐÀI Phụ thương con đến nãy giờ. THƯỢNG khuyết xây đời quay nẻo Ðạo, ÐẾ mầu tá thế chớ thờ ơ !
CAO ĐÀI THƯỢNG ÐẾ ́. Này Phục Nguyên !
Theo lời hứa của Thầy trong hai ngày Sóc Vọng, Thầy sẽ tiếp đàn.
Hôm nay Thầy giáng đàn để truyền những lời chơn lý
cho Phục Nguyên hành y.
BÀI :
Niên Bính Dần CAO ÐÀI khai lối,
Thầy tá trần vớt tội quần mê.
Nhưng đâu đặng thấy con về !
Cửa cung Bạch Ngọc não nề đợi trông.
Thầy vì con mở lòng Bác Ái,
Xả tình thương, Thầy lại giáng phàm.
Hạ mình đâu có mến tham !
Chìu lòn con trẻ khổ trần vớt lên.
Khai mối ÐẠO xây nền đắp móng,
Danh CAO ÐÀI trống rỗng hư linh.
Tiên Ông lưu bút hữu hình,
Chính là Thầy đấy độ tình chúng sanh.
Vì chánh giáo tỏ rành nguồn gốc,
Kỳ sơ khai phải học huyền vi.
Hữu Vô hai nẻo chớ ly !
Tự nâng bậc thấp việc chi cũng tường.
Thầy tận độ vì thương con trẻ,
Muốn đem về lớn bé đủ đầy.
Cùng nhau hội họp sum vầy,
Ðiện tiền Bạch Ngọc có Thầy khai cơ.
Truyền bí pháp Ðồ Thơ chiếu diệu,
Ðể con trần am hiểu tận tường.
Cớ sao con lại đoạn trường ?
Lánh Thầy xa mặt vì nương tình trần.
Thầy đã dạy bao lần nhắc nhở,
Có thân này đọa ở thế gian.
Phủ vây oan trái buộc ràng,
Nếu con dứt đặng sẽ an Tâm lòng.
Vì con mãi tham vòng Danh Lợi,
Rồi đeo mang là bởi Tình Tiền.
Thân con chẳng được tịnh yên,
Thất tình lục dục liền liền xâm vây.
Mê vật chất giờ ngày khỏa lấp,
Làm chơn linh con mất am tường.
Cứ đeo theo thế vấn vương,
Gia đình xã hội con bươn trói mình.
Kỳ tận độ xương minh chánh đạo,
Thầy nâng con để tạo Tâm lành.
Chí chơn tu học hườn thanh,
Thế Thiên hành hóa trưởng sanh giáo truyền.
Thầy cố đợi nhơn duyên dạy dỗ,
Nhưng các con khó độ lắm ru !
Mãi mê bốn cửa ngục tù,
Khóa xiềng vật chất mịt mù tánh linh.
Có nhiều trẻ gia đình bó buộc,
Nên gian nan trong cuộc tu hành.
Quẩn quanh khí lực khó sanh,
Bởi tình luyến ái tranh giành ngày đêm.
Tình chồng vợ càng kềm con nữa,
Là dây oan chôn cửa luân hồi.
Thầy thương cứ mãi thảm ôi !
Bao dòng chìm đắm, con thời khó lên.
Hằng cạnh tranh con quên đạo đức,
Tham giựt giành khỏa sức bình sinh.
Say mê luyến ái dục tình,
Tình trần đầy đượm, khó nhìn Chí Tôn !
Bớ con ơi, lai hồn mau trẻ !
Hãy quay về Thầy vẽ đồ hình !
Chi sơ Vô Cực Thầy sinh,
Huyền quang Nhứt Khí điển linh tô bồi.
Là Thái Cực tọa ngôi chủ tể,
Thầy đem con đầy lễ huyền vi.
Nhưng con chẳng chịu đoạn ly,
Vướng trần trược cấu mấy khi trở về !
Ðường đọa sa não nề chê chán,
Con bước nhanh lại rán bao phen.
Ðường Thầy chơn lý trui rèn,
Nhưng con chẳng bước ngại bèn trở ra.
Có nhiều đứa vạy tà rong duỗi,
Có nhiều trẻ hằng buổi tu hành.
Nhưng không đại chí linh căn,
Ðể cho thế tục lằng nhằng vây quanh.
Thầy mãi gọi con sanh chí Đạo,
Hườn vị ngôi Thầy tạo ban đầu.
Nếu con nhứt dạ khó đâu,
Ðiển linh Thầy trợ Nê Đầu hườn y.
Con tự tu cách ly luyến ái,
Ðoạn trừ tình phải trái dứt luôn.
Khép mình học Ðạo vào khuôn,
Kỷ cương giáo lý diễn tuồng chánh chơn.
Vì thân con vẫn còn ở thế,
Luôn luôn sanh khí bế trược trần.
Muốn hườn nguyên bổn chơn Thần,
Phải nung nấu mãi xác thân hằng ngày.
Do bởi xác con hay biến động,
Hòa cùng Tâm lơ lỏng đêm ngày.
Cho nên điểm tánh mờ phai,
Hậu Thiên ngũ ấm vậy hoài chụp con.
Nay Thầy chỉ điểm son linh diệu,
Con cố tu mở khiếu không trung.
Thì con hãy gắng đại hùng,
Tâm chay chí mật vẫy vùng thực thi.
Dù khảo đảo nguyện vì Ðại Ðạo,
Dù nạn tai rốt ráo tu hành.
Dù ai châm biếm con hành,
Nhưng con nhẫn nhục, Thầy dành điển linh.
Tu trước hết con nhìn Ðức Hạnh,
Hãy Ái Hòa đoạn tránh thế gian !
Nhẫn đi con mở Kim Cang,
Chịu bao sỉ nhục lo toan tâm lành. HỰU :
Tâm lành chí dốc gắng lo bươn,
Thầy mến con tu vững lập trường.
Khai hoát huyền linh đừng giải đãi,
Hóa hoằng độ thế trợ con luôn. HỰU :
Trợ con luôn vì tình Cha cả,
Hối thúc hoài con đã vương mang.
Nghiệp trần con đã buộc hoàn,
Thì con lập chí lo toan linh hồn.
Con ơi hỡi ! Mau khôn học đạo,
Phải dại đời Thầy bảo con nghe.
Cứ răn lòng mãi kiêng dè,
Chớ đừng phóng diễn ngựa xe lẫy lừng. PHÚ :
Sống trong thời tưng bừng vật chất,
Vì khoa học giành mất con khờ.
Thế cho nên khó phục Ðồ Thơ,
Lìa xa trẻ bơ phờ bao nỗi.
Con ơi hỡi ! Mau mau sám hối,
Hãy thành tâm tu vội đi con !
Kẻo thôi phải đọa linh hồn,
Thầy khó kéo hồi chơn cựu vị. HỰU :
Cựu vị Thầy khai lập chánh truyền,
Con hành tu hãy đoạn trần duyên.
Mau mau sớm tối gìn Minh Ðức !
Lập chí bền tâm dựng thánh hiền. HỰU :
Dựng Thánh hiền tròn duyên tu học,
Thầy khai cơ tràn khắp Ðông Tây.
Ngũ Châu biến đổi do Thầy,
Mười phương chín hướng do tay hóa hoằng.
Tạo Càn Khôn xẹt lằn điển khí,
Sanh vũ trụ trong lý Tiên Thiên.
Hậu đồ Thầy đã chia liền,
Sáu mươi bốn quẻ Ðộng liên Tây Ðoài.
Con gắng tu vững ngay chí thảo,
Thầy độ con rốt ráo về ngôi.
Mau mau vững chí siêng ngồi !
Tham thiền nhập định tứ thời Khảm Ly.
Thầy giáo độ Anh Nhi sanh khắc,
Cơ hóa hoằng thuần chất điển linh.
Nổ vang tiếng sấm hư thinh,
Chính Thầy khai hoát chơn linh cho tròn.
Thương bao trẻ vẫn còn ngu muội,
Sống trong đời lâm buổi Hạ Ngươn.
Không tu vững chí keo sơn,
Một mai sàng sảy thì con rụi tàn.
Thầy sanh con rỡ ràng nhi khí,
Khí âm dương huyền bí diệu mầu.
Sanh con nguyên bổn minh châu,
Chính là linh tánh điểm vào hồn an.
Con cảm giác mở mang trí huệ,
Biết nhận thức theo thế trường đời.
Ðó là Thầy chuyển luân vơi,
Sanh con một chấm tô bồi quyền năng.
Nhưng con mãi sống hằng giả cảnh,
Nó lấm lem trược bám con rồi.
Cho nên tâm dạ lạc ngôi,
Ðua theo vật chất tánh rời Ðạo Cha.
Ðây Thầy giảng con hòa Vô Hữu,
Hữu với Vô kết tựu thai bào.
Rán nghe lập chí cho cao,
Trở về hư tịch ngày nào nuôi con.
Này Phục Nguyên ! Hôm nay Thầy sẽ giảng tiếp về bí pháp chơn truyền theo cơ Tiên Thiên gọi là : HỮU VÔ CƠ NGẪU, Phục Nguyên con có biết hay không ?
P.NGUYÊN : Bạch Ðại Từ Phụ ! Con đã biết.
THẦY :
THI :
Cơ Ngẫu Thầy khai giảng bí truyền,
Âm dương phối hợp máy Tiên Thiên.
Càn Khôn qui nhứt năng sanh Ðạo,
Khử trược hườn thanh sẽ trở liền. BÀI :
Này Phục Nguyên ! Thành tâm nghe tiếp :
Giảng diệu mầu kíp kíp thực thi.
Siêu hình đàn giáng đúng kỳ,
Nay Thầy sẽ dạy Anh Nhi phục hườn.
Hòa Cơ Ngẫu cho con thấu hiểu,
Máy Càn Khôn chấp chiếu năng sanh.
Hữu Vô hai lý đành rành,
Từ đâu mà tới trược thanh thế nào ?
Cho con rõ nhìn vào thực tại,
Gắng tu hành thư thái tham thiền.
Ðúng hồi túc số chi duyên,
Hườn lai diện mục Tiên Thiên cơ mầu.
Thuở ban sơ cồn dâu chưa thấy,
Trong vi huyền ở đấy giáng sanh.
Ðiểm linh một chấm tri phanh,
Âm dương phân rõ ngũ hành tiếp theo.
Cơ mù mịt vật vèo u tối,
Là hỗn độn không lối tri nguyên.
Nhưng mà có Hữu tiếp liền,
Ðó là một điểm Thái Nguyên Cực Ðồ.
Vì chữ Vô điểm tô chữ Hữu,
Thế cho nên đầy đủ linh quang.
Sinh con vi diệu rỡ ràng,
Hữu hình xác thể an khang ẩn hồn.
Nay có Hữu con khôn đầu óc,
Hãy tìm Vô, Bạch Ngọc ngôi xưa !
Kẻo thôi con đọa dây dưa,
Vần xoay bao kiếp vì chưa đạt mầu.
Con luân hồi tiếp bầu Thiên Khí,
Ðã sanh ra theo lý tuần hườn.
Từ Vô đã có Hữu mang,
Thế nên biến động khó an tâm thần.
Con suy diễn theo phần ngoại giả,
Nó biến động cho cả tâm con.
Bổn xưa tác tạo không còn,
Vì do trần cấu ăn mòn điển linh.
Máy âm dương hư thinh nổ chuyển,
Rồi động tịnh ứng biến sanh ra.
Hai bên diệu dụng đồng hòa,
Thế là Cơ Ngẫu của Cha giáng trần.
Cơ Ngẫu là trưởng phần Ðại Ðạo,
Tức âm dương Thầy tạo ban sơ.
Thầy khuyên từ trước đến giờ,
Con nghe thức tỉnh chớ chờ thời gian !
Vì Hậu Thiên lan tràn kết nạp,
Nó trùm vào lấn át Tiên Thiên.
Thế nên con chẳng có hiền,
Từ từ Tâm dữ đấy liền trẻ quên.
Vì con chẳng lập nền chí thảo,
Nẻo luân hồi Thầy bảo đừng qua.
Nhưng con cứ mãi sa-bà,
Thời gian biến động cướp nhà Tiên Thiên.
Khí Tiên Thiên chi nguyên tác tạo,
Thầy sanh con lý Ðạo diệu mầu.
Nếu mà hữu chí bền lâu,
Tìm ra Cơ Ngẫu đối đầu lại con.
Này, trong thân con hườn Nhâm Đốc !
Là âm dương tẩy lọc bợn trần.
Dù cho có Hữu xác thân,
Nhưng hồn tự tại không cần việc chi.
Là lúc ấy huyền vi chứng chiếu,
Con không mê thấu hiểu Ðạo mầu.
Lý chơn nhập định càng sâu,
Thấy đời giả tạo không lâu đặng bền.
Là lúc ấy con quên vật chất,
Chẳng kéo con để mất linh hồn.
Thanh rồi hiệp với Chí Tôn,
Chính là con đã điểm son ban đầu.
Thì lúc đó tóm thâu Tiên Khí,
Ðể mở mang theo lý huyền đồng.
Tức là con trở về Không,
Nghiệp tiêu xóa bỏ cái vòng hữu căn.
Là hườn Vô trong phần siêu thể,
Nó ẩn huyền Thượng Ðế ban đầu.
Cho con ý thức thâm sâu,
Ðể mà trực ngộ hòa bầu Tiên Thiên.
Phải không này Phục Nguyên ?
P.NGUYÊN : Bạch Ðại Từ Phụ ! Con đã hiểu.
THẦY : Này Phục Nguyên con ! Con có hiểu chữ CƠ NGẪU TIÊN THIÊN và CƠ NGẪU HẬU THIÊN
là thế nào không ?
P.NGUYÊN : Bạch Ðại Từ Phụ ! Con hiểu.
THẦY : Con hiểu như thế nào hãy cho Thầy biết ?
P.NGUYÊN :
THI :
Cơ-Ngẫu huyền vi ẩn cực đồ,
Thành lòng chí nguyện gắng hườn Vô.
Tâm Trung thường trụ hòa linh thể,
Hoát Khiếu siêu quang điểm Tổ Mồ. HỰU :
Ðiểm Tổ Mồ hườn vô lai đáo,
Cơ Ngẫu hòa máy tạo siêu vi.
Thành tâm tịnh luyện hành trì,
Không còn vướng bận phải ly buộc ràng.
Dùng âm dương chế chan điều tức,
Hợp Khảm Ly tùng luật đạo sanh.
Tứ thời diệu hóa điển lành,
Thần cư Bắc Hải khí thanh phục hườn.
Bình Tâm lặng chí chơn Tịch Ðốc,
Hằng dưỡng ôn tẩy lọc thói thường.
Tánh yên an lạc thuần dương,
Không gì rối loạn nhập nguồn siêu linh.
Còn Cơ Ngẫu hữu hình châu tải,
Làm đảo điên chướng ngại qui y.
Vì mê ma kéo quỉ trì,
Âm thanh sắc tướng hữu vi bám vào.
Cứ trụ chấp động xao Tâm Tánh,
Mãi duỗi rong mất hạnh kỷ cương.
Làm sao diệu hiệp Chơn Dương ?
Hậu Thiên bao phủ lạc đường âm ma.
Con đã hiểu luân xa phản chiếu,
Cơ Ngẫu Thầy hoát khiếu linh tri.
Vận hành Phục Bổn Anh Nhi,
Hườn lai nhứt khí đoạn ly cảnh đời.
Ngộ Hư-Vô an ngơi tự tại,
Phá lưới mê hiệp thái vi huyền.
Huyền đồng quang điển siêu nhiên,
Thức Thần phủi sạch, Hậu Thiên không còn.
Kính bạch Thầy !
THẦY :
Thầy bổ túc cho con thấu rõ,
Hãy tịnh lòng tỏ ngộ huyền vi.
Âm dương diệu hiệp đúng kỳ,
Hòa qui Tứ Tổ mà ly tình đời.
Cơ Ngẫu Thiên chẳng dời đâu nhé !
Là âm dương con hé cửa Trời.
Chí tu đừng có buông lơi !
Con năng đại định tứ thời tịch yên.
Vào giờ TÝ tham thiền nhập tánh,
Thấy huyền huyền không cảnh xuất sanh.
Càn Khôn châu tải ngũ hành,
Nấu bầu linh dược trọn lành điểm tô.
Con sanh dương cực đồ thái chuyển,
Hạ đơn điền con biến lại Càn.
Ðó là diệt tánh đa đoan,
Trở về Nhứt Khí mở mang máy huyền.
Ðến Ngọ thời tịnh yên thần-cốc,
Ly Trung Hư con dốc hạ huyền.
Mau mau bổ hỏa Tiên Thiên !
Pháp Luân Thường Chuyển như nhiên tu hành.
Thầy giảng rõ khắc sanh Đại Đạo,
Con nương theo mới tạo điển năng.
Chí tu nhẫn nhục chuyên cần,
Chớ đừng nóng nảy loạn Thần không nên !
Vào giờ Dậu con bền lập đức,
Hãy nhìn vào Chơn Tức điều hòa !
Chế Hồn luyện Phách qui gia,
Con tu giữ vững một nhà mới xong.
Cùng giờ Mẹo thông đồng Thái Cực,
Ánh Thái Dương, Chơn Tức điều hòa.
Trở về với mái Huỳnh Gia,
Trừ đi chữ Hậu đã hòa chữ Tiên.
Con ơi hỡi ! An nhiên tự tại,
Hãy trừ tan oan trái trói con.
Cùng là nghiệp chướng xưa tồn,
Con mau cởi mở vào Khôn thành Càn.
Còn Cơ Ngẫu lập hoàn Tiên Khí,
Là âm dương bí chỉ huyền hư.
Siêu linh vi diệu Ðại Từ,
Ðịnh thần chế ngự An Lư Đảnh Đài.
Hiệp Tam Hoa chuyển xoay Ngũ Khí,
Hòa Triều Nguơn theo lý vô hình.
AN LƯ LẬP ÐẢNH khắc sanh,
Khói xông Nê Thượng phàm tình rụi tan.
Con nghe rõ kỷ cang máy nhiệm,
Gắng tu hành thâu liễm giải oan.
Kiếm Thần dứt nghiệp buộc ràng,
Hãy mau thoát tục tầm sang Tây Đài !
Mượn giả thân giờ ngày thực thể,
Tịnh hườn Vô, Thượng Ðế hiệp tâm.
Con ơi ! Ðâu sống trăm năm,
Theo thời gian hoại thăng trầm khổ đau.
Vì có thân con đau con khổ,
Hãy mượn thân mà độ linh hồn !
Mượn thân hiệp tiếp Huyền Môn,
Mượn thân tịnh luyện hườn đơn Linh Đài.
Thầy đã dạy chia hai lẽ đó,
Tri chánh tà con có tường không ?
Hay con cứ mãi lòng vòng ?
Hữu hình sắc tướng nó tròng vào Tâm.
Thầy sanh con diệu thâm Nhứt Khí,
Ðâu có thêm cái quỉ đem vào ?
Hôm nay muốn trở lại mau,
Tức là vô thể anh bào bổn nguyên.
Con lắng lặng tham thiền thấy tánh,
Chỗ nào sanh đoạn tránh nó đi !
Bởi vì lục dục lôi trì,
Thất tình ái nhiễm tham si dấy hoài.
Phải không này Phục Nguyên con ?
P.NGUYÊN : Bạch Ðại Từ Phụ đúng vậy !
THẦY :
Vì gốc mê diễn lay tư tưởng,
Hiệp vô minh hiệp trưởng chẳng tu.
Nhưng tu con lại rối nhừ,
Thế nên mắc rọ thiên thu luân hồi.
Thầy muốn con hườn ngôi Thái Cực,
Thầy khuyên con chơn tức chi sanh !
Khuyên con đạt máy thiện lành,
Khuyên con hiệp đặng ngũ hành ban sơ.
Kim sanh Thủy chớ ngơ sở cậy !
Thở riu riu con lấy điều hòa.
Phế Kim chế dược Ma-ha,
Ngó ngay Thận Thủy tinh ba phục đầy.
Thủy sanh Mộc trưởng xoay diệu pháp,
Từ Đơn Điền con nạp vào Gan.
Tức là điểm tụ Hồn an,
Chớ đừng diêu động lạc đàng thiện kinh !
Mộc sanh Hỏa theo tình biến chuyển,
Gom về Tim chế luyện đủ đầy.
Thần con sáng rực về Thầy,
Tức Thầy đượm vẽ nở mày mừng vui.
Từ Tâm hỏa con trui Mồ Thổ,
Thổ Trung Ương là chỗ cột Tâm.
Gắng trau đi đứng ngồi nằm,
Chớ đừng xao lãng đọa trầm thiên thu !
Từ chữ Vô mịt mù vào Hữu,
Hữu nhiễm rồi đầy đủ Hậu Thiên.
Cho nên con lạc Tiên Thiên,
Ðắm chìm bể ái trần duyên đọa đày.
Hãy trụ ngay đảnh đài Mồ Thổ !
Là Cơ Ngẫu giác ngộ chỗ này !
Con ơi ! Tâm đạo hoằng khai,
Âm dương sanh khắc hỡi này biết chăng ?
Thầy thương trẻ điển thần chỉ dạy,
Muốn con tu châu tải linh huyền.
Cho con đoạn dứt trần duyên,
Mau mau trở gót lại liền Bồng Lai.
Ðừng theo đời trôi ngày qua tháng !
Lắm u buồn gặp nạn phong ba.
Con ơi ! Lệ đổ tràn ra,
Sống trần con mãi thiết tha khổ trường !!!
Vui thì ít mà vương buồn đọng,
Không toại lòng giả bóng theo con.
Làm cho Tâm mãi héo hon,
Cớ sao chẳng ngộ Chí Tôn dạy truyền ?
Ðó Phục Nguyên !
HỰU :
Dạy truyền con hãy trực Kim Đơn,
Thuần thục Anh Nhi đáo phục hườn.
Mau gắng gìn tu lòng chí cả !
Khuyên đừng nhiễm ái lụy linh hồn. HỰU :
Linh hồn một điểm ban sơ,
Thầy truyền cho trẻ Ðồ Thơ khi nào.
Thương con, Thầy lại dạt dào.
Trầm luân bể ái con sao đọa đày ?
Sống đời thường có nạn tai,
Phong ba chìm nổi lạc loài tánh linh.
Sao không trực ngộ viên minh ?
Thờ ơ tâm dạ đoạn tình của Cha.
Thương con Thầy lại thiết tha,
Giáng đàn dạy trẻ lời ra chơn truyền.
Mau mau mở máy Ðồ Thiên !
Hấp hô đủ khí Hạo Nhiên ban đầu.
Ngẫu Cơ hai khí nhiệm mầu,
Con tu phải nấu ấm bầu âm dương.
Xóa đi thảm cảnh đoạn trường,
Dẹp đi đau khổ vấn vương tình trần.
Ðài mây nhiệm thể cát lân,
Huyền huyền tịch tịch Kim Thần mở mang.
Hữu sanh Mộc dục kỹ càng,
Vô vi hườn lại Kim Cang Cực Ðồ.
Con ơi ! Mau hãy điểm tô,
Khai bầu Nhâm Đốc nhập vô linh huyền.
Trở về với khí Hạo Nhiên,
Chẳng hề sanh hóa đảo điên tánh đời.
Mau mau trở gót thảnh thơi !
Kẻo không con lại đọa thời thiết tha !
Con đi càng lúc càng xa,
Lấm bùn chân phải hải hà bi-thương.
Biển trần nhấp sóng đoạn trường,
Con chìm lạc tiếng Thầy thương dường nào !
Ái-hà lấp lánh Trời cao,
Sa-bà nẻo tục con đau khổ nhiều.
Con ơi ! Gió thổi hiu hiu,
An bần lạc đạo thâm siêu lý huyền.
Tham thiền nhập định chi nguyên,
Linh cơ Thầy chuyển biến thiên Hà Ðồ.
Cửu trùng diệu hóa Nam Mô,
Trở về Nhứt Khí hườn vô điển đài.
Sáng lòng con hãy huệ khai !
Viên minh chơn thức Tam Tài bố ban.
Thần an Khí hóa Tinh toàn,
Mau mau tô điểm linh quang học hành. HỰU :
Học hành nhẫn nại bớ con ơi !
Ðạo pháp huyền vi gắng nghiệm lời.
Con hãy thành tâm tri lý diệu,
Chớ đừng phóng diễn thói tuồng đời ! HỰU :
Thói tuồng đời cứ theo hữu thể,
Nó gạt con để bế Khí Thần.
Mau tu đáo trở Kim Thân !
Dụng trong hữu cảnh tìm phần Vô Vi.
Con ơi hỡi ! Những gì Thầy dạy,
Gắng nghiệm suy để khải tâm tư.
Cái chi u tối đoạn trừ,
Tâm thành lắng đọng khỏa mù tiêu tan.
Con tu học đừng than với thở !
Gắng kiên lòng ví tợ Thái Sơn.
Ðể Tâm hư tịch sắt son,
Cũng đừng ô nhiễm giận, hờn, buồn, vui.
Giận hờn vui qua rồi chốc lát,
Nó dẫn con tan nát linh hồn.
Mau tu con mới thật khôn !
Kẻo thôi mạt hậu khó tồn chơn linh !
Thầy chỉ trẻ hữu hình hữu hoại,
Sắc âm thinh biến cải vô thường.
Mau đi thánh ý chủ trương,
Trở về hư tịch phá đường muội mê.
Buổi mạt kỳ não nề lắm đó,
Nếu không tu còn đọa luân hồi.
Nghìn muôn ức kiếp con ơi !
Khó ra biển khổ vậy thời long đong.
Thầy dạy con hườn Không hư tịch,
Ðừng nhiễm trần nó bít lối đi !
Làm sao thấu triệt huyền vi ?
Vướng vào hữu thể nặng trì Tâm con.
Ngôi Thái Cực bảo tồn vi diệu,
Ðiểm linh quang thiên khiếu Thầy truyền.
Con tu hãy gắng tịnh yên !
Biến thông Bát Quái tùy duyên hóa hoằng.
Buổi Hạ Ngươn xạ lằn Tiên Khí,
Thầy sảy sàng trừ quỉ đuổi ma.
Con đừng than vãn kêu ca !
Ðạo Thầy sớm tối giảng ra bao lần.
Nhưng không tỉnh vì Thần mê muội,
Con vô minh quên tuổi quên tên.
Biết rằng cuộc sống không bền,
Nó làm chướng ngại khó lên đảnh huyền.
Vì không chí con phiền rong duỗi,
Chẳng chịu tu thui thủi một mình.
Hễ tu con phải hy sinh,
Hy sinh tất cả há gìn cái chi !
Hy sinh đi những gì vật chất,
Hy sinh đi cái tật chúng sanh.
Nó thường ngự trị tung hoành,
Làm con điên đảo mà sanh thảm sầu.
Diệt tự ái đứng đầu con đấy,
Diệt tật đố con lấy khoan dung.
Lập bền chí vững nấu nung,
Tham, Sân, Si, Hận, hãy buông cho rồi !
Diệt mê say hườn ngôi linh tánh,
Diệt mặc cảm con lánh mau ra.
Diệt đi than thở rên la,
Nó làm nũng chí con xa đường Thầy.
Diệt tất cả, hườn lai vô đối.
Bỏ danh dự, vun xới Ðạo mùi.
Trừ tiêu những cuộc mua vui,
Nó thường chuốc thảm mù đui linh hồn.
Con hãy gắng dập dồn tu học,
Kẻo không thôi thảm khốc não nề !
Thương con Thầy rất tràn trề,
Nhưng mà phải sửa trị mê con nhồi.
Dùng điển Thiên đánh toi nghịch tử,
Cơ sát phạt thật dữ lắm nghe !
Mau mau định tỉnh dặt dè,
Chí chơn học hỏi tìm nghe hư lòng.
Con lấy trung thông đồng ẩn mật,
Dạy khẩu khuyết Thầy rất chơn tình.
Muốn con trở lại viên minh,
Ðể mà nhập bổn nguyên linh ngày nào.
Cơ tận diệt tránh sao cho khỏi !
Thầy trừ con nhiễm thói nặng dày.
Ðể con trực tỉnh lại ngay,
Tu hành chín chắn ngày ngày siêng năng.
Tu lề lối chuẩn thằng quy củ,
Tu đàng hoàng đầy đủ tinh ba.
Tu sao Cơ Ngẫu hiệp hòa !
Âm Dương Chi Khí khai tòa Thiên cơ.
Vì con mãi bơ phờ Ðại Ðạo,
Nên Thầy đành chuốc tạo roi đòn.
Ðánh con cho tỉnh bớ con !
Ðánh con cho thức linh hồn ban sơ.
Máy nhiệm mầu Thiên cơ dĩ định,
Do tay Thầy chấn chỉnh Ngũ Châu.
Lập thành diệu pháp nhiệm mầu,
CAO ÐÀI tá thế đứng đầu sanh linh.
Thầy thương con hữu hình lập trận,
Muốn độ con mấy bận thảm nàn.
Từ Hữu, con hãy tìm sang.
Qua cơn bỉ ngạn vô CÀN con ơi !
Vì ngu muội con thời không biết,
Ðã cận kề tận diệt đến nơi.
Thầy đây đã nói ra lời,
Tức là phê chuẩn cửa Trời Thiên La.
Sấm chớp giăng quỉ ma náo động,
Cướp linh hồn con chẳng được yên.
Nếu mà con mãi lụy phiền,
Thì con đã mất linh thiên Khí Thần.
Vì trược Tinh du hồn dấy loạn,
Nó kéo con thanh toán diệt vong.
Làm con không biết đục trong,
Chẳng tu chịu khổ trong vòng trầm luân.
Này con hỡi ! Dò chừng lối bước,
Thầy cho hay con được bình an.
Chí tu con hãy vững vàng !
Lâm cơ Mạt Pháp đẩy thoàn mà đi.
Kẻo khó tránh những kỳ sát phạt !
Cảnh điêu tàn tan nát thế gian.
Thương con, Thầy những lệ tràn.
Nhưng mà không nói ra hàng chơn kinh.
Thầy thương con vì tình vô đối,
Thầy thương con gây tạo biết bao !
Ðến cơ binh lửa máu đào,
Biết con có thoát tránh nào đặng không ?
Thầy thương con, tấm lòng Thượng Ðế.
Thầy vì con chễm chệ thân tàn.
Thế nên mầu nhiệm linh quang,
Con không thấu rõ đa đoan vô chừng. HỰU :
Vô chừng tánh tục mãi đeo mang,
Vì bởi không tu đẫm lệ tràn.
Thương trẻ oại oằn cơ sát phạt,
Ðiêu linh khắp chốn cửa nhà tan. HỰU :
Nhà tan cửa nát điêu linh,
Lâm cơ mạt pháp hữu hình rụi tan.
Này con ơi ! Nghinh ngang phải khổ,
Không thuận lời dạy dỗ Thầy răn.
Thế nên Thầy xẹt điển lằn,
Tiên Thiên giáng hạ đem phần oai năng.
Thì lúc ấy thâu lần Hậu Khí,
Làm bời rời bi lụy thâm bâu.
Cái cơ rối loạn ngũ châu,
Con sao tránh khỏi ngõ hầu mà qua ?
Vì khoa học đã xa Thầy dạy,
Do văn minh nó lái lòng con.
Thế nay phải chịu héo don,
Bởi con chuốc quả khó toàn mạng linh.
Thầy thương trẻ với nghìn tê tái,
Buốt thấm lòng Thầy phải trừng răn !
Thương con đánh tản âm thần,
Thương con, Thầy mới đem phần huyền vi.
Nhưng con lại phân bì chia rẽ,
Thầy nghiệm rồi theo lẽ huyền cơ.
Hôm nay đâu có chịu ngơ,
Thầy đâu trừng trị đúng giờ Thiên ban.
Một tiếng sét nổ toanh vũ trụ,
Thì con ơi ! Cũng đủ điêu tàn,
Sao con cứ mãi mơ màng ?
Chạy theo hữu thể đem sang quỉ nhồi.
Thầy cho biết đây rồi sẽ tới,
Nạn dịch tràn do bởi tay Thầy.
Thiên cơ ứng hiện họa lây,
Nay Thầy đành lậu ra bài tá danh,
Là những mong con sanh Tâm Ðạo,
Tạo niềm tin rốt ráo tu hành.
Ðể rồi con gắng tri phanh,
Ðặng mà nung chí thơm danh Ðạo mầu.