THẦY DẠY BÍ TRUYỀN

                 THI :
NGỌC chùi mới sáng đó con ơi !
HOÀNG phụ về đây ý thỉnh mời.
THƯỢNG đảnh mau khai rồi xuất lý,
ÐẾ ban mật khuyết của Cha Trời.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ. Này Phục Nguyên,
 y theo lời Thầy tiếp điển hai ngày Sóc - Vọng,
hôm nay Thầy giáng hạ đàn, con hãy bình tâm nghe rõ :

           TRƯỜNG THIÊN :
Khá khen con nghe lời Thầy dặn !
Tiếp điển đàn con chẳng ngại ngùng.
Ðó là ý chí đại hùng,
Thành tâm Thầy giáng Huyền Khung mở lời.
Này Phục Nguyên ! Theo lời Thầy dạy,
Chuyển luân xa bên phải cho đều.
Ngày ngày nấu lửa riu riu,
Chớ đừng nóng quá có điều không nên !
Con hãy gắng thắp lên kim khuyết,
Ánh đăng quang mầu biếc xanh rờn.
Ðể rồi phục lại chơn ngươn,
Xuất thần độ thế không hơn chuyện gì.
Con mau khá ngồi lỳ tịnh tọa,
Cơ Thầy xây đã rõ hay không ?
Chớ đừng mắc nỗi trong lòng !
Thầy đây vẫn biết Ðại Ðồng con trương.
Nhưng tùy lúc xác nương trần thế,
Vì điển năng Cha bế hết rồi.
Ðến đây xáo trộn hỡi ôi !
Con nên ẩn dật theo lời Huyền Khung !
Cá mắc câu luôn vùng vẫy đó,
Thế cho nên con tỏ điều này.
Cơ sau xoay chuyển Ðạo khai,
Thầy đang lừa lọc CAO ÐÀI bổn danh.
Thầy giáng xuống dương trần bao tuổi,
Ðể độ con trong buổi mạt kỳ.
Tâm con nhiều đứa phân bì,
Thế nên Thầy bế hình nhi thượng đài.
Vì cơ bút một mai mai một,
Còn tâm phàm chưa lột tánh ma.
Thời sao bí pháp truyền ra ?
Thầy đây ẩn khuyết khó mà lãm thông !
Trước phải hiểu Ðại Ðồng Chơn Lý,
Con Thầy sanh là chỉ một thôi,
Nào đâu phân biệt cựu ngôi,
Ðể tranh cao thấp rã rời tình thương.
Lý đạo pháp Thầy trương cho trẻ,
Nhưng nhận vào rồi vẽ đầu đuôi.
Làm cho cơ Ðạo rối nùi,
Mua Thần bán Thánh, cầu vui riêng mình.
Thầy cần đứa hy sinh vì Ðạo,
Phá mê trần lai đáo bổn chơn.
Tam tiêu con sạch hết trơn,
Ðiển quang Thầy nhập cho tròn thông linh.
Thì lúc đó Huỳnh Đình khai khiếu,
Bổn Ngươn Thần chấp chiếu hành y.
Chú chuyên tịnh luyện năng trì,
Không còn phàm ngã đã ly tình đời.
Ðến lúc ấy Thầy cần điều ấy,
Những trẻ nào xét thấy phàm tâm.
Mau lo diệt ngã ân cần,
Ðể làm việc trọng độ phần chơn linh.
Thần siêu xuất không tình chi nữa,
Còn Chơn Hồn đã rửa oan khiên.
Tâm an tịch lặng diệu huyền,
Chẳng gì xáo trộn năng nghiền ngẫm tu !
Tu mới thấy mịt mù đau khổ !
Tu biết mình đọa chỗ Diêm Phù.
Con tu mới thấy Ðại Từ,
Không tu Tâm mãi nát nhừ rẽ chia !
Cố chí tu sớm khuya đại định,
Dùng pháp huyền cột dính Chơn Tâm.
Ðể không gây nỗi lỗi lầm,
Chuyện đời xóa bỏ con tầm uyên thâm.
Mau tu đi nát bầm gan ruột,
Của Cha Già thưởng thuốc linh đơn.
Thầy thương giáng điển phục hườn,
Ra tay ban bố cho con dương miền.
Câu tình thương con nguyền trong dạ,
Gắng đại đồng con phá khổ đau.
Cùng chung huyết thống khác nào,
Cũng con Cha cả một bào sanh ra.
Nay Thầy giảng đi qua lý Ðạo,
Lẽ vô hình con bảo nghe không ?
Gỡ đi một mối tơ lòng,
Ðừng cho dính nữa, Tâm Không điều hòa.
Thầy khai Ðạo tam gia bí yếu,
Hiệp thân con có hiểu hay chăng ?
Thượng, Trung, Hạ đẳng cấp phần.
Phật, Tiên, Thánh đạo xoay vần máy linh.
Tức là đó siêu hình nhi học,
Thượng, Trung, Hạ con lấp vào trong.
Mau tu Càn đảnh thoát vòng,
Con trừ lý chướng thì xong chớ gì !
Con gắng tịnh hườn nhi bửu đảnh,
Thượng lộ thời kiêu hãnh không nên.
Ðường đi tiểu lộ vững bền,
Ấy là kinh mạch đừng quên lời truyền !
Con vận dụng châu thiên ngoại dược,
Ðại châu thiên đi trước đúng thời.
Tiểu châu thiên địa là người,
Con xoay ráp mối phục hồi chí linh.
Khi tham thiền ngũ tình phải dứt,
Ngồi cho ngay điều tức một hồi.
Hít vào thở nhẹ con ôi !
Luôn dùng Chơn Ý kềm thì khí thông.
Tâm phóng diễn thì con khó định,
Nhắm mắt vào khép kín song mi.
Con ngồi thế kiết-dà thì,
Tùy theo nơi chỗ châu nhi lộ trình.
Rồi lúc ấy Huỳnh Đình con mở,
Bắt đầu khai con ở Thiên Môn.
Tứ chi tỏa sáng độ Hồn,
Hào quang phát xuất đếm tròn ngón tay.
Dùng ấn Tý, Thiên Đài con mở.
Trấn họa phù, sáng rỡ Minh Ðường.
Thở đi chơn ý đặng nương,
Miệng con ngậm lại nước đường ngọt ngon.
Lúc thở nhẹ tròn tròn yếng sáng,
Phát lửa Thiên con rán đem vào.
Nhưng Tâm tuyệt đối đừng xao,
Nếu tư tưởng phóng dễ nào hiệp thiên !
Con cầu nguyện Huyền Thiên sẽ chiếu,
Mở Nê Đài là khiếu tối ưu.
Ban đầu rút nhẹ từ từ,
Kẻo thôi ê ẩm chơn như lần đầu !
Khi thông suốt qua cầu vọng lộ,
Con phải thường sự độ chơn tri.
Rồi xoay hô hấp nương tùy,
Châu Thiên con đếm hòa kỳ Càn Khôn.
Con tịnh luyện nhiếp Hồn soi Tánh,
Thấy ruột gan nó lạnh không nên !
Bàng quang là chỗ làm nền,
Nam thường sát Bạch Hổ trên mới mầu.
Con hãy gắng quay chầu Rồng Phụng,
Mời mọc về cho đúng Âm Dương.
Hai đàng thấy mặt tỏ tường,
Ðó là con đã làm xong việc Thầy.
Rồi sau đó con xoay bửu pháp,
Khai Cửu Cổ tan nát mà đi.
Ðiển Thiên có bế con trì,
Hít hơi ngậm lại châu nhi trọn vòng.
Rồi dùng ý phá nguồn u tối,
Ðẩy nó lên cho tới Huỳnh Đài.
Nhưng mà con hãy Tâm chay,
Ðể dùng ý thật phơi bày mầu vi.
Rồi hãy dùng Long, Lân, Qui, Phụng.
Bốn bậc nầy chỗ đứng an toàn.
Ấy là hiệp lại Huyền Quang,
Thuần dương chi khí rỡ ràng đôi bên.
Con hãy tịnh lâu bền mới đặng,
Diệt đi phàm ý cho tròn,
Thì sanh Ðạo ý Càn Khôn là Thầy.
Con hô hấp như vầy mới đúng,
Dùng nội hầu cho trúng công phu.
Chớ đừng ngoại ý lao lư !
Ắt còn xáo trộn tâm tư con hoài.
Dùng nội công con cày thửa ruộng,
Mồ hôi ra lực trưởng diệu hành.
Ðó là phế trược điền thanh,
Tức con đã chuyển ngũ hành nội qui.
Nhưng con nhớ nếu thùy ma gạt !
Dẫn con đi chẳng đạt Ðạo mầu.
Hồn mê phách ám khó thâu,
Bởi Tâm còn động chưa chầu long giao.
Cứ tự nhiên hít vào thở nhẹ,
Ðừng vọng lòng con sẽ đi sai !
Ðạo Thầy chẳng nói tháng ngày,
Không sau cùng trước miệt mài công phu.
Ðừng tiếp xúc ngoại trừ huyễn hoặc,
Diệt Tâm mê kỳ quặc bên ngoài.
Nếu mà lưỡng lộ chưa khai,
Phá màng u tối Như Lai trở về.
Con Phục Nguyên ! Mọi bề chỉ dạy,
Hãy làm gương kết lại tình thương.
Chớ đừng sai lệch kỷ cương !
Chớ đừng gãy đổ theo đường đã qua !
Thầy sẽ in điều hòa lý tỏ,
Ra kinh truyền phổ độ quần mê.
Bởi vì cơ đến cận kề,
Nếu không tu sẽ lạc về Thiên Ma !
Rồi nó mãi hành hà đau khổ,
Nó kéo lôi xa chỗ của Thầy.
Linh quang lạnh lẽo từ đây,
Sẽ làm mờ ám khó vầy với Cha.
Con nếu biết Thiên hòa nhơn nguyện,
Trước tiên là điều khiển Tâm con.
Công phu đức hạnh vẹn tròn,
Hy sinh dìu chúng ân hồng Cha ban.
Nay Thầy giảng ít hàng bí pháp,
Chưa đi sâu đề bạt lộ hành.
Từ từ Thầy hé huyền thanh,
Con qui gom khí vượt ngành trầm kha.
Nhưng lúc nào chẳng qua tu học,
Gắng siêng năng con lọc tánh phàm.
Danh đời con chớ mê ham,
Phủi đi vật chất chữ Tham quên rồi.
Không nghĩ lợi cao ngôi tước trọng,
Không mê đời trong bóng phù hoa.
Tức là Tâm kiến chói lòa,
Ðài thiên con mở hiệp Cha kỳ này.
Ðừng tiểu tâm lòng đầy ích kỷ !
Thì không gần cựu vị lai nguyên.
Cũng đừng tham vọng chức quyền,
Tiền hô hậu ủng đảo điên tinh thần.
Những điều ấy khó gần Cha đặng,
Bền Tâm vững chí há màng,
Tu sao chẳng biết nguy nan là gì.
Con đã tu cách ly ngoại giới,
Dùng môi trường thơ thới tâm linh.
Ðó là hiệp điển siêu hình,
“Hòa qui hiệp bổn” viên minh bửu truyền.
Con với Thầy nếu khi bình lặng,
Hơi thở là trược nặng lìa xa.
Khinh thanh con gắng điều hòa,
Tức nhiên diệu hiệp Bửu Tòa Linh Sơn.
Con hãy gắng bảo tồn quang điển !
Là Chơn Dương, Thầy luyện cho con.
Chớ đừng hao hụt gầy mòn,
Nếu mà âm lạnh vẫn còn bên trong !
Thì thổi ra theo vòng luân chuyển,
Lỗ chơn lông là biển mê phù.
Âm ma làm xác lừ đừ,
Khó ngồi tịnh đặng An Lư Đảnh Đài.
Con đừng nói đường dài thăm thẳm,
Thầy gần con đâu chẳng ở xa.
Nếu con lọc sạch Tam Gia,
Tức là nhà lớn của Cha xây rồi.
Ðừng ép xác con còi gầy ốm,
Lợi dưỡng nhiều quá trớn không nên.
Ðường trung con tiến cho bền,
Chay trường đạm bạc mà nên Ðạo Thầy.
Thầy đâu muốn thêu bày vẽ tiếng,
Vì con trần lười biếng lắm thay !
Khi tu Tâm cứ lung lay,
Không đi đến đích CAO ÐÀI chánh thông.
Nên mãi còn trong vòng lục đạo,
Bởi nghiệp con quả báo luân hồi.
Làm con uể oải khó ngồi,
Làm con chẳng hiểu những lời bí ngôn.
Thầy Cha Trời Chí Tôn quảng đại,
Không lẽ Thầy đi dạy chuyện hư.
Ðể con chìm đắm ngục tù,
Hồn phi phách tán bao thu đọa đày.
Vì dầu con không dài hạn đặng,
Còn cái thân con chẳng năng kềm.
Ðèn cần chính giữa là Tim,
Con cần hơi thở đừng quên điều này.
Thở trọng trược chẳng tầy mở Ðạo,
Thở thanh thanh bổn giáo lập trường.
Ðiều hòa hơi thở con nương,
Hãy đi đường tắt, Thầy thường dạy con.

Này Phục Nguyên ! Cứ đúng hai ngày Sóc-Vọng,
Thầy sẽ giáng đàn giảng truyền đạo lý,
bí mật tối ưu để cho con thông suốt.
P.NGUYÊN : Mô Phật.
THẦY : Ðể mà giảng độ nguyên nhân trong Kỳ Tam này.
Nhưng muốn tiếp Thầy,
trước hết thân tâm phải thanh tịnh, đúng theo lời của Thầy dạy.
P.NGUYÊN : Mô Phật ! Con vâng theo lời Thầy dạy.
THẦY :

                   THI :
Phổ truyền giáo hóa giữa cuồng phong,
Con hãy tịnh Tâm vững chải lòng !
Dù khổ đành cam tròn phận sự,
Hy sinh xác giả trở về không.

                   BÀI :
Thầy giảng tiếp đề tài oan nghiệt,
Các con tường hãy diệt nó mau !
Chớ đừng để nó nhập vào,
Làm Tâm luôn động khó trau Ðạo Thầy.
Oan nghiệt có hai phần đó nhé !
Thầy giảng đây con sẽ hiểu tường,
Bên ngoài cứ mãi vấn vương.
Ngũ tình sanh mãi ghét thương nặng trì.
Oan nghiệt trong bởi vì quả báo,
Oan nghiệt ngoài con tạo do con.
Nếu tu con hãy sắt son,
Ðốt đi cho dứt không còn nghiệt oan.
Vòng oan nghiệt buộc ràng con khổ,
Làm người tu khó ngộ lý huyền.
Tâm con cùng tánh đảo điên,
Ba ma, sáu quỉ, chưa yên trảm trừ.
Oan nghiệt ngoài làm nhừ thân xác,
Nó gây cho khó đạt máy huyền.
Làm con cứ mãi truân chuyên,
Làm con cứ mãi lụy phiền thân tâm.
Con muốn tu uyên thâm Ðạo Pháp,
Thì đừng cho ngột ngạt trong ngoài.
Buổi đầu con đã lỡ vay,
Hậu miền con trả cho phai nặng trì !
Dùng Tam Muội điều qui chưởng khí,
Ðốt bên trong mùi vị mê si.
Nhưng con hơi thở tức tùy,
Ðếm sao cho đặng châu nhi phục Thần !
Oan nghiệt ngoài mở tròng xích sắt,
Ðừng vướng vào nó bắt trói con !
Làm cho quang điển khó tồn,
Nên Tâm luôn động, sao Hồn đặng yên ?
Con đại hùng phải thuyên giảm nó,
Dùng từ bi để độ bên ngoài.
Nghiệt oan do kế sinh nhai,
Con mau lo dẹp miệt mài công phu.
Thầy tối kỵ lao lư vọng động,
Ðến với Thầy trống rỗng hồn nhiên.
Tẩy đi oan nghiệt xuất huyền,
Nhập vào hư thái Tiên Thiên đủ đầy.
Con ngồi thiền hay hay gió mát,
Tức điển năng giáng đạt trợ phù.
Âm dương chơn chưởng chẳng lu,
Hòa chung xoay mối vận trù Anh Nhi.
Nếu nóng quá bởi vì già lửa,
Con điều hòa mau sửa riu riu.
Bắt đi cho vững cầu kiều,
Chớ đừng lắt lẻo sanh nhiều nguy nan !
Con chuyển pháp dùng toàn sinh lực,
Ngồi đúng thời chuyển mực lệ thông.
Những lời Thầy dạy khá tòng,
Ðàn sau Thầy tiếp giảng vòng Càn Khôn.
Mau kết đoạn bảo tồn linh khí,
Cướp điển Thầy trưởng vị Huỳnh Thiên.
Hạo Nhiên Chi Khí là duyên,
Hít vào tu học định yên Tâm lòng.
Thôi Thầy lui vào vòng vô ngã,
Con theo Thầy, phàm quả trừ tiêu.
Ðạo nung ắt đến ngày siêu,
Bền tâm vững chí có điều hư linh.

Này Phục Nguyên con ! Hôm nay Thầy tiếp con bấy nhiêu lời,
con   khá y hành theo lịnh của Thầy.
Ngày Sóc-Vọng tiếp trong hai buổi, con còn có điều chi muốn tiếp Thầy không ?
P.NGUYÊN : Bạch Thầy, tùy theo nhân duyên Thầy dạy.
THẦY : Này Phục Nguyên con ! Con tiếp Thầy chớ ?
P.NGUYÊN : Mô Phật ! Con kỉnh Thầy dạy.
THẦY : Nãy giờ Thầy đang chiếu điển xuống để hỗ trợ cho con và Ðồng Tử.
P.NGUYÊN : Con kỉnh tạ ơn Thầy !
THẦY :

                  THI :
Vũ trụ Thầy khai lúc buổi đầu,
Châu Thiên trược khí giáng từ đâu ?
Hành tàng lộ diễn con thâu nhiếp,
Sẽ thấy oai linh hiệp bổn đầu !

                  BÀI :
Khối linh quang của Thầy rộng lớn,
Chiếu xuống trần tóm gọn từ đây.
Con ơi ! Mau khá sum vầy,
Trở về Ðạo pháp trọn ngày sơ giao.
Tâm của con từ bào võ trụ,
Thầy ban con khí đủ linh huyền.
Âm dương sanh khắc chi nguyên,
Ấy là hai khí đầu tiên Cha truyền.
Con mau kết trọn duyên tu học,
Ðộng tịnh thời âm trọc thổi ra.
Nếu nghe có trược là tà,
Con thường hô hấp chuyển ra bên ngoài.
Tâm của con từ nay mở rộng,
Như tâm Thầy trống rỗng bao la.
Khí linh khi hiệp chói lòa,
Tóm thâu gọn đủ điển Cha mở đầu.
Thầy giáng xuống diệu mầu thiên lực,
Tháng hai ngày hạ bút dương phàm.
Ðể con giao kết Ðốc Nhâm,
Khí linh tròn thuộc kim thân của Thầy.
Con tịnh tọa ngồi ngay xương sống,
Chuyển luân xa thêm nóng chơn dương.
Ðường âm đẩy xuống chớ nương !
Ðể mà rót khí thanh bường châu thiên.
Con ơi ! Học khá kiêng cùng cữ,
Ðừng cất vào món dữ bên trong.
Trược âm con đẩy cho xong,
Hườn thành bửu khí nặc nồng mùi thơm.
Khi đã tu đừng nơm nớp sợ,
Hãy cứng lòng tháo gỡ dây oan !
Chớ đừng nũng chí qui hàng,
Thập ma ngũ quỉ quày đoàn hại con.
Ngày qua ngày thân mòn rất lẹ,
Thoảng thoát giờ con sẽ lớn nhanh.
Thì tu con cũng khá tranh,
Tranh thâu Thiên khí Cha dành cho con.

                 PHÚ :
Ngày bốn buổi con tu tối thiểu,
Luyện công phu mở khiếu Huyền Quang.
Mau phối hợp giai ngẫu hai đàng !
Là âm dương chế chan động tịnh.
Lý sanh khắc con thường chấn chỉnh,
Hãy điều hòa nhẫn nhịn ngoài đời.
Khi tu học đừng có lả lơi,
Chớ để xác thảnh thơi sanh khó !

                   BÀI :
Nhàn cư vi thì đâu có thiện,
Con động trong mới hiện oai năng.
Tịnh ngoài làm mức chuẩn thằng.
Hấp hô hai khí xẹt lằn linh quang.
Con động tịnh chế chan qui mối,
Bốn tướng linh mở lối Thiên Thai.
Long, Lân, Qui, Phụng phơi bày.
Ấy là TỨ TỔ chế ngay điều hòa.
Dụng lưỡng giao Luân Xa mấu kết,
Con nhập Tâm cho chết việc đời.
Chớ đừng để Ý buông lơi !
Thì sa hầm hố ma dời ý luôn.
Con đã tu chẳng buồn chớ khóc,
Không ghét thương như học trường đời.
Mừng vui con dẹp đi thôi !
Luôn luôn bình thản tô bồi điển linh.
Hòa Khảm Ly Siêu Hình hiệp Ðạo,
Thầy sanh ra, Thầy tạo máy huyền.
Lửa con hãy đốt như nhiên,
Nước hòa biến hóa Ðồ Thiên cửu trùng.
Nước dâng đầy con dùng bí pháp,
Chớ tràn vào lửa dập tối đen !
Làm con chẳng thấy không đèn,
Tức là chế Phách, qua phen thảm sầu !
Nếu lửa nóng bửu châu hư hoại,
Nóng quá thời nhãn hại ắt mù !
Lửa sao con hãy vận trù,
Ðem vào hòa hợp để bù nóng ran.
Con tinh luyện chế chan chan chế,
Mở Huyệt đều chớ bế không nên !
Nếu mà ớn lạnh thêm kênh,
Bấm môi nín thở đẩy lên Thượng Đài.
Ðể tung ra mồ hôi trược khí,
Rồi hít vào mùi vị Ma-ha.
Con tu như thể qua phà,
Chớ đừng lọt xuống thì Cha ắt buồn !
Ðem trược tinh, con tuôn chảy mãi.
Thành ngươn tinh, con phải đủ đầy.
Nếu mà ám khí vầng mây,
Làm cho hôn muội khó khai bửu huyền.
Huờn ngươn tinh Ðơn Ðiền phải đậu,
Ngươn khí thời soi thấu chín trời.
Ðó là con bắt mọc mời,
Thần an Khí tịnh, chẳng dời đi đâu.
Con phải biết Long chầu Hổ giáng,
Nếu trược còn giải tán nó đi !
Âm thầm nó hại suy vi,
Ngươn Thần con tạo chia ly tình đời.
Thần đã sáng Cha Trời chiếu điển,
Thấy mọi nơi hiển hiện mặt con.
Con không có sợ mất còn,
An nhiên tự tại lòng son chánh truyền.
Là vô ngại vô tiền khoáng hậu,
Là vô nhân roi dấu hành y.
Chữ Vô con đã thực thi,
Tức là con trở cung Ly về Càn.
Càn đảnh thượng huỳnh quang bạch sắc,
Khảm hậu cung nghèo ngặt nơi này.
Chấn Ðoài con cố gắng xoay,
Dụng phương châm chước hay hay nước thần.
Tốn với Ly hai phần rất khó,
Lửa cháy hoài nếu gió thổi qua.
Con dùng Cửu Khiếu hà-sa,
Ðơn Ðiền định lại cho qua tháng ngày.
Lửa vẫn sáng lai rai thần khí,
Lửa yên rồi đơm nhụy thêm bông.
Con tu chớ sợ phập phồng !
Bế Tinh tồn Khí, trưởng Thần linh đơn.
Ðừng móng lẹ, chẳng tồn quang khiếu.
Ðừng biếng lười sẽ thiếu công phu.
Con dùng định luật bù trừ,
Lấy nhiều chế ít, từ từ mà qua !

Hôm nay Thầy giảng bấy nhiêu lời chiều tiếp Thầy.

                   THI :
Giã lui trẻ ở cõi trần gian,
Gắng chí tu tâm, vững bước đàng.
Qua buổi tàn ngươn, cơn sóng gió.
Thầy đây giáng hạ chốn Nam Bang.

 Trở Lại Mục Lục