Ngọ thời, ngày Mồng1 tháng Hai năm Tân Hợi (1971)
                                                     Đồng Tử: Thiện Minh xuất khẩu

                                                            BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ

Thi
Bạch quang chiếu rọi khắp nhân gian
Hạc đắc lịnh ban giáng trước đàn
Đồng một lòng thành tin báo rõ
Tử vâng sắc lịnh báo chung đàn

Tiểu Thánh chào chư nam nữ đàn tiền. Giờ nay Tiểu Thánh được lịnh báo tin có Đức Giáo Chủ lai lâm, chư hiền thủ lễ tiếp nghinh. Tiểu Thánh hộ đàn xuất ngoại. Thăng

Thi
Phản chiếu Ngô ông rõ vạn hình
Huệ tâm Minh mẫn đạt quang vinh
Chúng sinh Chiêu tập dìu về Đạo
Tâm địa Giáng thăng hãy liệu gìn
Hựu
Gìn giữ bổn tâm chứ chẳng ngoài
Đạo lành Tâm nội chẳng hề sai
Hữu hình Ngoại thể làm sao phải
Chỉ có Vô Vi mới khỏi sai.

Thầy đại hỷ mừng chư môn đồ! Thầy cho phép các con an tọa.
(Dâng lễ)

Thi
Mừng hưởng Bồ Đào của các con
Mừng cho ngươn hạ vẫn nguyên tròn
Mừng khi mạc hậu chơn truyền mở
Mừng thấy các con vẫn sắc son
Mừng mối đạo nhà còn độ chúng
Mừng chơn truyền đạo chẳng phai mòn
Mừng con tu luyện tâm bền vững
Mừng chúc các con Đạo Đức tròn
Thi
Biết chán mùi đời bả lợi danh
Biết ham mùi Đạo vốn yên thanh
Biết lo sau sẽ luân hồi mãi
Biết thích cảnh Tiên chốn trọn lành
Thi Bài
Lòng thành khẩn đôi lời chỉ dạy
Các con hiền cần phải tiến tu
Chớ ham thế sự phù du
Nay còn mai mất tội tù thế gian
Tuy chẳng thấy đa đoan buộc trói
Tuy chẳng mang, không khỏi gông xiềng
Nợ đời vương vấn triền miên
Bao giờ mới tách khỏi miền trần ô
Chỉ có kẻ sớm xô tứ đổ
Chỉ có người tránh chỗ ham mê
Mới mong thoát khỏi nặng nề
Gông xiềng vật chất tư bề phủ vây
Ngọn đèn màu ngất ngây Hồn trẻ
Chung rượu tây, cắt xẻ Trí khôn
Bạc tiền là chỗ lấp chôn
Đam mê cho đến hoàng hôn cuộc đời
Chừng tỉnh thức là trời sắp lặn
Rồi làm sao cho đặng nên Trò
Để cho nghiệp chướng vày vò
Đạo trần luân chuyển khổ to muôn đời
Đâu bằng sớm chịu rời mê luyến
Tỉnh Tâm Thần nghe tiếng Lý Chơn
Chẳng hề gạt gẫm thế nhơn
Mong sao người thiện quày chơn trở về
Về nguyên vị tư bề cỏ lạ
Mùi hương thơm thư thả tâm hồn
Thanh nhàn muôn thuở vĩnh tồn
Thật “chân hạnh phúc” người khôn mới tường
Kẻ gìn đạo lo bươn tinh luyện
Vận “Hỏa Công” thiên điện chuyển xoay
Tinh Thần hỗn hiệp đủ đầy
Về nguyên chẳng khó lời Thầy chỉ cho
Hà Thanh trò, vẹn pho Kinh sử
Đã lãu thông vạn ngữ lý mầu
Xứng danh Đệ Tử từ lâu
Huệ Đăng Thầy chọn ngõ hầu mai sau
Nay đã đến Tài Cao hữu dụng
Con ráng lo cho đúng nhiệm phần
Ngày cùng Thượng Phụ ghi ân
Trở về Nguyên Vị chẳng cần điều chi!
Thi
Cần chi khi đã đủ Thần Thông
Trở lại trong khi đã vẹn xong
Nay thế vẫn còn nhiều Phúc Tử
Dìu nhơn trở lại chốn Non Bồng.

Thầy sắp mãn điển các con nghe sắc lịnh: Đàn kỳ tới các con được phép ngưng đàn một lần để hành hóa Sađéc. Các con phải có mặt trước Ngọ Thời để thiết lập đàn cơ vào sơ nhứt nhựt tam ngọat nếu thấy cần Thầy sẽ cho lập thêm một đàn cơ vào giờ Tuất của ngày đó.
Riêng bộ phận Hiệp Thiên Đài của Ngọc Ẩn Đàn, khỏi hành hóa Trước Lâm Thánh Đức Thiền Điện sơ bát nhựt nhị ngọat này. Chừng nào có lịnh sẽ tuân theo. Các con được phép bãi đàn 10 phút tái lập Dũng Kim Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả.
Thầy ban ơn chung các trẻ!
Pháp Đàn Thượng Lưu Thanh bạch: Con đã dâng Đại Hồng Thệ và lãnh chơn truyền, hạ thủ công phu giờ tý đêm hôm rồi, xin Thầy chỉ dạy đôi lời cho con rõ.
Lời bạch trình của Thượng Lưu Thanh, Thầy hoan hỷ, hoan hỷ nhưng Hà Thanh đã định rồi, đúng một tháng sau ngày dâng Hồng Thệ sẽ được chỉ truyền Đạo Pháp rồi thường thường con lui tới với Sư Trưởng để học hiểu thêm Pháp nhiệm. Điều đó Hà Thanh rất sẵn sàng chỉ điểm rõ ràng cho con.

Ngâm
Mãn giờ Thầy trở về Thiên
Giã từ mỗi trẻ điển thiên thu hồi!
TÁI CẦU
Minh Y Đồng Tử
Thi
Luyện Pháp cho thâm Minh lý mầu
Chơn truyền đắc ngộ Y Minh Châu
Chiếu lòa màu sắc Đồng sao sáng
Đắc đạo đủ đầy Tử chẳng sao.

Đàn hầu biết ta là ai chăng?
Thanh nói: Minh Y Đồng Tử chớ ai! Khoán tâm bài thi rõ ràng rồi
Cười! Cười! Đâu phải khoán tâm!
Thanh cười: Thường khoán tâm thì lấy chữ thứ ba đây em lại trớ trêu dùng chữ thứ năm. Không phải khoán thủ, không phải khoán vĩ, em cũng không chịu khoán tâm vậy chứ gọi gì đây …
Không lẽ nói là khoán phao câu. (cười)

Thi
Sao bảo khoán Tâm, ông Trưởng Sư!
Chờ ông muốn mỏi, ông an cư
Bánh trà vui toại mà còn nói
Giờ khắc Thần, Tiên chậm chạp từ…

Thầy cho bãi đàn 10 phút tái cầu, đến 10 phút anh em nói đến giờ rồi, Hà Thanh nói: gấp gì! thủng thẳng ăn bánh uống trà chút đã, ngày Tiên tháng Phật rộng dài kia mà, 10 phút của Tiên khác. . . vì vậy bị chế giễu.

Thi
Mời cả đàn trung hãy tọa an
Đôi lời để lại trước trung đàn
Nhủ khuyên tu niệm là Huynh Đệ
Đôi tiếng giờ nay Đạo liệu toan.
Thi
(cho Đỗ thị Sen)
Trước tiên chỉ rõ tấm lòng thành
Khẩn nguyện Thần, Tiên chứng dạ lành
Đôi tiếng nhủ khuyên nghe tỏ rõ
An lòng tu niệm giữ tâm thanh
Cho hay muôn việc trần gian giả
Đỗ nát, tựu thành bởi đức thanh
Thị hiện thế gian dìu sanh chúng
Sen vàng Tây Vức đợi con lành

Riêng hiền nên nghe lời khuyên nhủ hãy gắng chí lo tu rồi mọi việc sẽ được chỉ tường ngày sau.
Đỗ Thị Sen là một bà vãi lạ đến hầu cơ hỏi việc riêng …

Thi
Đàn trung nam nữ lắng nghe tôi
Tá bút giờ nay tam trản bôi
Nhưng chỉ thọ dùng chung thứ nhứt
Còn hai dành lại Tỷ, Huynh tôi

Vậy Lễ Sanh trao cho Sư Huynh một chung đào tửu, còn chung thứ hai tiểu đệ mời hai chị.
Hà Thanh nói: Hai chị có sẵn mỗi người một bài thi trình Thầy chứng phê cho công phu tu luyện nhưng Thầy đã hết giờ, không trình được vậy nếu em chấp nhận thì hai chị sẽ đọc thi cho em xem xét nếu được Thầy cho phép thay lời thì cứ phát ngôn cho hai chị vui …
Lời Đại Huynh vừa trình đệ rất vui mừng tiếp nhận, nhưng Thầy thì riêng, còn đệ thì riêng.
Vậy sẵn đệ nơi đây, đệ lo phần của đệ.
Bùi ngọc Anh trình thỉnh nguyện:
Kính bạch trình với Thúc Phụ: Hôm nay con vâng lời Bá phụ xin dâng trình những điều thỉnh nguyện của trẻ thơ đã từ lâu hằng vọng tưởng. Vậy mong Thúc Phụ thương con mà bao dung phân dạy.

Khai Trình
Diệu mầu bí nhiệm chi đây?
Con xin Thúc Phụ điều này chỉ phân
Trẻ thơ hữu phước hồng ân
Tương lai như có căn phần dành riêng
Không nợ thế chẳng trần duyên
Ân sâu nghĩa cả thung huyên đáp đền
Gia trung anh chị nghĩa bền
An vui cửa Phật, xây nền đạo Tâm
Từ xưa trẻ thấy huyền thâm
Ơn trên bố đức cao thâm sắp bày
Mộng vàng… mới rõ hôm nay
Tỏ tường Bác dạy rằng đây Điềm Lành!
Ngôi Hai Giáo Chủ du hành
Đến thăm Bá Phụ Hà Thanh tại nhà
Con nhìn chỉ thoáng bóng qua
Bóng ngài vừa khuất còn tà Bạch Y
Đạo mầu diệu pháp Vô Vi
Thiếu duyên chưa đặng trọn nghi Lễ Mừng
Giờ đây tái thiết đàn trung
Bùi Gia vẹn vẽ thính tùng trước sau
Chiếu Minh rực sáng muôn màu
Trưởng Sư tại thế nêu cao đuốc thần
Chơn truyền giảng dạy ân cần
Độ người Chân thiện thoát trần về Tiên
Nhưng chừng đến phút mãn duyên
Thượng Thiên chiếu triệu Đào Nguyên phản hồi
Thầy trò tử đệ chia phôi
Ngôi xưa Người đến, trẻ côi cút sầu
Bơ vơ mối Đạo tìm đâu
Lạc loài bến tục ai hầu rước đưa
Tâm thành trẻ dại xin Thưa
Ơn trên Thúc Phụ vẫn chưa cạn lời
Giải rành nguồn cội khúc nôi
Chiếu Minh muôn thuở rạng ngời thế gian
Đàn trung bền vững vô ngàn
Duyên Tiên con trẻ nhập tràng ứng thi
Ngày sau quyết đến khoa kỳ
Chung vui sum hợp Pháp Y một màu
Thương tình các trẻ âm hao
Âu sầu, tử điệc rượu đào kính dâng!

Ngọc Anh kỉnh bái, Ngày 01 Tháng 02 Năm Tân Hợi (1971)

Thi
Lời cháu phân qua chú chứng tri
Đôi câu ghi để cháu kiên trì
Gìn tâm dung tứ Bồ Đề vị
Duyên phúc rồi đây sẽ đoạt kỳ
Trường Thiên
Trước đàn lời cháu phân rành
Đôi câu Thúc phụ lời lành chỉ phân
Sinh ra trong cõi hồng trần
Ít nhiều căn nghiệp duyên phần hiệp chung
Mấy ai mãi mãi phước trùng
Mấy ai rước họa lao lung cả đời
Hiện giờ có lắm thảnh thơi
Trước kia khổ cực một thời đã qua
Phân tường cháu nhớ lời Ta
Bình tâm vững dạ phước đa ban truyền
Dù tâm trẻ đã tịnh hiền
Nhưng chờ xét lại cơ duyên cuộc trần
Tu tâm sửa tánh chuyên cần
Luyện trau Bí pháp phải cần lịnh trên
Khi nào thấy được vững bền
Định cho trẻ học đắp nền Đạo Thiên
Đó lời của chú nhũ khuyên
Khá tường khá liệu lòng thiền gìn trau
Lòng thành chứng chiếu trước sau
Đôi câu dạy trẻ hãy mau nghiệm tường
Thi
Hai chị đôi lời nhắc nhở cho
Bao niên hành đạo đã nên trò
Dày công tu niệm tâm không nản
Phê điểm công cao vẹn một pho.

Đáng lẽ ra thời Tiểu đệ sẽ họa bài thi còn lại của Đại Huynh nhưng vì thời gian đã hết nên đệ gác lại những kỳ sau.
Giờ mãn điển đệ xin kiếu từ chư huynh, tỷ. Tiểu Thánh từ giã chư hiền nam nữ đàn trung. Thăng
Bình chú:
Bước đầu năm mới, Thầy giáng cơ liên tiếp hai đàn.
Bạch Hạc Đồng Tử đến trước báo tin, Thầy ngự giá sau, tá bút dạy dỗ, tái cầu về phần Minh Y Đồng Tử Bùi Minh Châu dạy riêng thân quyến Bùi Gia.
Giáo Chủ dạy môn đồ Đại Học, trẻ con lớp đồng ấu giao cho giảng tập viên dìu dẫn. Đã phân nhiệm rõ rệt như thế nhưng đứng trên lập trường Đại Đạo, không nên quan niệm làm Hai, làm nhiều mà cứ thấy tất cả là Một như Lục Tổ đã dạy. Chẳng cần nói thêm, môn đồ Đại thừa đốn giáo pháp đã rõ điều ấy.
Năm qua tôi đã cố gắng cải tạo tư tưởng các bạn và với số vốn đã thâu thập được, kiến thức của bạn đã được mở rộng để lần lượt tiến lên nấc thang Cao Thượng hơn.
Thường hễ Thượng Đế giá lâm thì Bạch Hạc đến trước báo tin. Bên ngoài là vậy, về Nội Tâm có phải chăng là Hai có liên hệ gì giữa kẻ đến trước và Người đến sau ấy?
Tôi còn nhớ câu chuyện một vị Đại Đế ở Âu Châu, khi kia lúc gần Bình Minh đứng trên bãi biển đố hai vị võ quan hầu cận của Ngài rằng: Hai khanh ai thấy mặt trời mọc trước sẽ được trọng thưởng ?
Một vị cận vệ lật đật xây mặt về hướng Đông trong khi người kia lại châm bẩm nhìn về phương Tây.
Ngạc nhiên, người trước hỏi: Mặt trời lên phía Đông sao anh lại ngó về Tây mà chờ? Anh ngớ ngẩn chăng?
Ấy! Vậy mà tôi sẽ thấy trước anh cho mà xem! Tôi không điên đâu!
Chập sau người day mặt về Tây vỗ tay hô to:
“Rồi! Mặt trời mọc rồi!”
Người kia cãi lại: “Nói láo! Chưa mọc mà, đâu anh chỉ cho tôi xem nào!”
Thì kia kìa! “Ánh sáng đã xuất hiện và hừng chiếu phía Tây đó không thấy sao?”
Vị Đại Đế cười sung sướng và phán: “Người nhìn về phía Tây thắng cuộc và lãnh thưởng của Trẫm đây.”
Suy tư kỹ càng bạn sẽ thấy chơn lý của sự việc ấy.
Đáng thương cho những bạn tu hành chưa đến trình độ hiểu biết chơn thật, cứ mê chấp cứ mãi chạy theo ngoại cảnh mà tìm Đạo, vọng cầu trong mong huyền vi mầu nhiệm của các Đấng Thiêng Liêng trên tích mù khơi, bỏ rơi quyền năng của Bản Tâm, Bản Tánh mình, rốt cuộc mới biết là mộng uyển.
Chúng ta không nên quan niệm sai lầm, quen theo bước đường phổ độ của Giáo Lý Nhị Nguyên và tưởng có Ông Tiên Bạch Hạc giống hình Linh Điểu đến trước Thượng Đế cũng như chim Anh Võ bay trước Quan Âm Bồ Tát.
Bạch tiêu biểu cho trong trắng của ánh sáng.
Điểu tượng trưng cho giống khinh thanh nhẹ nhàng
Đó là Huyền Quang của Tâm Đăng, cái sáng của Nhựt, Nguyệt (Trí Tuệ).
Ánh sáng Vàng của Thái dương gọi là: Kim Kê hay Bạch Hạc của Thượng Đế (Phật Tổ)
Ánh sáng Bạc của Thái Âm nói là Bạch Yến hay Anh Võ của Quan Âm (Huyền Nữ)
Nhựt Nguyệt chưa lố dạng thì ánh sáng đã xuất hiện trước.

Đạo là nguồn sáng thật cao
Rọi vào Tâm não kẻ nào thiện duyên

Người Đại căn, ngộ Bí truyền gầy dựng, tạo hóa cái sáng diệu huyền, cái Pháp Thể Linh Quang Chơn Tánh ấy.
Bước đầu, hạt giống Bồ Đề được gieo vào Tâm địa, Linh Quang phát sanh như trăng lưỡi liềm đêm mồng Ba, đó là Đồng Tử. Đứa trẻ sơ sinh lớn dần đến mồng Tám là nửa trăng, đến giờ Tý đêm Rằm khởi đầu ngày 16 trăng tròn đầy, đúng sức lớn gọi là Ẩn Nguyệt Đại Thiền Sư, cũng nói là Phật Bà Quan Âm Bồ Tát.
Đây là cái Sáng của trò, là Âm Thần mà thôi. Đã Tạo thì phải Hóa, phải làm thế nào cho Âm Thần này biến hóa thành Dương Thần là Ánh Đạo Vàng của mặt Nhựt. Sáng này cũng có Ba bực: mờ dịu ban mai, vừa vừa lúc nửa buổi thôi, sáng tột độ đúng trưa.
Phải tiến hóa từ nhỏ đến lớn nên nói Đồng Tử đến trước Tiên Ông. Ngôi Một là Cha, phân hóa làm Ba, là Ngôi Con vì thế Thiền Sư của Thái Âm vắng mặt Ba đêm mới sanh lại. Bạch Hạc của Thượng Đế chỉ lặn mất có Một đêm rồi lại xuất hiện. Nói sao cho cùng bấy nhiêu đủ giúp bạn phát minh Diệu Lý nếu không chấp sự.
Bạn đã ý thức được Bạch Hạc trong tâm của mình thì với giá mấy cũng thu hồi cho kỳ được Bạch Quang bảo vật mà chính mình đã làm mất từ lúc nhiễm trần, vùi chôn khi nhào vào bể khổ.
Bạch Hạc qui hồi Thiên Cung, cùng Thượng Đế hiệp Nhứt Minh Châu Đại Khối xuất hiện. Biết như thế thì không còn thấy Thượng Đế, Bạch Hạc, Bùi Minh Châu, và vô số Tiên Phật ngoài lòng, chỉ tá danh để dạy dỗ chớ Thiêng Liêng là Vô và Toàn Vô.
Như vậy mới xứng đáng Môn Đồ Vô Vi Đại Đạo.
Nhìn vào tâm, cảm hứng tôi vịnh một bài ngũ ngôn bạn chiêm nghiệm.
Hạc Trắng từ xa tới Chẳng thích tắm Hồ ao
Đậu trên cây Tam Bảo Chót vót đỉnh non cao
Ngoài xa tầm tên đạn Vượt khỏi cảnh lao xao
Rong chơi miền bát ngát Thợ săn, nể mặt nào!
Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật…

           Tuất Thời, Ngày 18 Tháng 02 Năm Tân Hợi (1971)
ĐÀN RIÊNG ,NGÀY KỶ NIỆM CỦA HUỆ MẠNG KIM TIÊN

Thi Vô Vi
Kiến Đức Thiên Quân giáng bút đàn
Quân giáng bút đàn giữ cho an
Đàn giữ cho an lo nghinh tiếp
An lo nghinh tiếp giã đàn thăng!
Thi
Bao niên giáo đạo độ phàm gian
BÙI Uyển chuyển tùy Tâm trổi giọng đàn
In trí nữ nam lời Chánh Giáo
Huyền Linh Tiên Thánh đã truyền ban.

Đàn hầu có rõ Ta là ai chăng?
(Bạch : Lấy chữ đầu của bốn câu thi ra chữ B.U.I.
(huyền) là Bùi, không có gì khác nữa.)
Như thế đàn hầu đã rõ là ai chưa?
Bạch: Là một vị Chơn Nhơn trong Bùi gia chứ không rõ chắc là ai vì lớn là Bùi Quang, nhỏ là Bùi Minh…
Cười! Cười! Hãy nghe bài kệ sau đây:

Cảnh trí Quang minh đã phục hồi
Hạc đôi Uà trở Chiếu Minh rồi
Như là Anh lớn ngày xưa tạo
QUANG Hai mấy Năm qua mới phản hồi
Ráng sức Gắng công dồi luyện đạo
Bổn nguyên Hình thể đã qui hồi
HUY Đạo tâm Ung đúc thêm nhiều nữa
Sẽ thấy Yên nhàn hưởng thảnh thơi

Đàn hầu đã rõ là ai chăng?
Bạch: Lấy chữ đầu của khoán tâm bài bát cú kệ ra hai chữ: Quang Huy, chính là Nghiêm Phụ…
Tiên nghiêm giáng đàn, con và tất cả thành tâm kỉnh lễ:
(Đọc bài Bồ Đào cam giá)
Bạch Thân Phụ: Qua hai bài thi xưng danh con rõ mật ý của Tiên Nghiêm. Bài tứ tuyệt ám chỉ Bùi Gia đã có Ba phần tử được cái máy Huyền Linh - Bùi Quang Huy, Bùi Minh Châu thuộc quá khứ và Bùi Hà Thanh hiện tại, đã bao niên giáo đạo, tùy trình độ tiến hóa của phàm gian, “Uyển chuyển tùy tâm trổi giọng đàn” cho thích nghi để tất cả nữ nam ở cấp bực nào cũng có thể In vào trí não lời Chánh giáo khỏi uổng công như gió thổi trong sa mạc. Ngày nay cảnh trí Quang Minh đã phục hồi nhờ Đôi chim Bạch Hạc đã qui Cựu vị, Xá lợi viên minh chói lòa trên Vô Bồng Tháp nhờ đã Ngộ Không Tâm, Bồ Đề Tánh Trí xuất hiện đã nên Đại Thánh Tề Thiên.
Như con đã giải đàn kỳ trước: Bạch Hạc tiêu biểu cho Huyền Quang của Đàn Nội đã phải trải qua màn đêm đen tối một thời kỳ hai mươi bốn năm nay đã đến lúc tái xuất. Vì thế dù cho khổ nhọc muôn trùng, gian lao cách mấy con cũng cố gắng thu hồi cho kỳ được với bất cứ giá nào “Bảo Vật” đã thọ lãnh của Cha lúc lìa “nhà ra đi” vào trường đời chịu khổ, theo hai câu thi của con :

Một điểm Linh Quang lãnh của Cha
Hạ trần ôm ấp chẳng rời xa…

Đã biết vậy nên gắng công thực hiện ý định cho đúng với Tâm Nguyện, đó là Đại Sự của đời con vì là Tối quan trọng của muôn đời chớ đối với cặp Hạc bằng thau con vừa lấy lại ngày hôm qua lau chùi cho xán lạn và đặt lên bàn thờ Thầy cho đúng ngày kỷ niệm của Nghiêm phụ nó có nghĩa lý gì mà con phải bận lòng và làm phiền rộn đến thế nhơn, tuy nhiên cũng nên rõ ngoài trong mới đủ yếu tố Vô Hữu.

Thi
Cha thưởng Hà Thanh nhứt trản Đào
Khen tài thông suốt, đạo dồi trau
Ngày nay chẳng phải như xưa nữa
Chim đã đủ lông chẳng sợ nào!

Cha mừng các con trưởng ấu, ông mừng các cháu nữ nam, Kim Tiên chào chư đạo hữu, miễn lễ chư hiền.
Cha thưởng riêng Hà Thanh nhứt chung Đào Tửu.

Thi
Kỷ niệm tá cơ tỏ ít lời
Mừng con mừng cháu được an nơi
Phục hồi Cựu nghiệp huy hoàng lắm
Toại ý biết bao, tại cõi Trời!
Thi
Đạo hữu phước may ngộ đạo lành
Lần này Chủ sự của Hà Thanh
Tuy là con trẻ nhưng Cao Đạo
Bí Pháp Vô Vi đã hiện rành
Ngày trước Chủ Đàn, Quang tạo lập
Bán Vô Bán Hữu, Chẳng bằng Thanh
Bởi vì cơ Đạo lên từng bước
Chẳng phải xưa kia chẳng hiểu rành.
Thi
Hi hữu Đạo Tông được buổi cùng
Tuần hườn xoay chuyển phải đi chung
Trước Thành rồi Trụ là như thế
Kế Hoại rồi Không đó luật chung
Nhưng chỉ Cao Đài kỳ chót mở
Giờ cùng phục đáo mới là chung
Đạo Trời khai mở Đầu Chơn Pháp
Đến lúc thu hồi CHÁNH PHÁP CHUNG
Thi
Tiếp rót Bồ Đào thưởng tử tôn
Cũng khen toàn tất Tánh Tâm khôn
Nguyên xưa căn thiện đà gieo phước
Nên gặp đạo mầu dạ kỉnh tôn.
Thi
Đào tửu rót thêm thưởng các hiền
Mừng cho nam nữ sắp thành Tiên
Luyện trau chớ nản về Ngôi Vị
Thượng giới Cha trông ráng nhẫn kiên.
Thi
Suốt cả niên qua chẳng giáng đàn
Vì chưng phận sự đã chu toàn
Chỉ về kỷ niệm vui tôn tử
Giáo đạo có Thầy xuống thế gian.

Đào tửu các hiền hãy tự phân phát cho nhau đồng hỷ hạ để mừng cho chư hiền đã trở lại Cội Nguồn.
Các tôn tử cũng thế, riêng các hiền giữ tâm thanh tịnh để tiếp cầu sẽ có Ơn Trên tá bút. Sắc lịnh đổi đồng tử Dũng Kim Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả.
Cha từ giã các con, Ông giã từ các cháu, Kim Tiên chào tạm biệt chư hiền.

ĐỔI ĐỒNG TỬ, TÁI CẦU
Thi
Linh thiêng cũng lắm khổ lao thân
Quang Chánh suy ra, lắm kẻ cần
Thổ lắm bực mình vì sợ phép
Địa đây nói thật phải “thừa vâng”
Thi
Ngộ Không sai Địa giáng trung đàn
Lão tá cơ, phải Tịnh an
Đào tửu sẵn sàng cho Lão ẩm
Bảo sao nói vậy chẳng lời gian.

(Chư nho lầm hiểu chữ Lão là Ông Địa nên dâng rượu)

Thi
Nào phải Địa đây bảo rượu dâng
Dâng là cho Lão, Lão niên Thân (năm thân, khỉ)
Ngộ Không là Tánh từ xưa đặt
Ổng sắp lai cơ, Địa báo lần
Chẳng biết tại sao nhiều khiếp sợ?
Từ xưa đã khiếp khổ cho thân
Đào Tiên làm rớt, ai mà biết
Ông cũng bắt đền, thiệt tủi thân!
Thi
Nay giáng đàn trung biểu Địa về
Báo tin giùm ổng, Địa chán ghê
Chớ lòng còn giận, xưa không nể
Đôi tiếng báo tin Địa cũng về.

Điển ký bình lại cho Địa nghe coi như thế có đủ chưa?
Đôi lời báo tin chư hiền thành tâm tiếp rước Địa chào chung chư nam nữ, Địa thăng.
BÌNH CHÚ:
Mấy bài thi trên của Thổ Địa vừa nghe qua như là tầm thường có tánh cách khôi hài nhưng thật ra sâu thâm huyền diệu vô cùng.
Một lời một chữ không nên bỏ sót.
Nếu bạn ý thức được những điều đã học niên qua thì tôi khỏi phải giải bày thêm cho phí sức.
Linh Quang Thổ Địa là gì, tôi đã minh ký rõ rệt rồi, nhưng đây với lối trình bày diễn tả khác, e rằng các bạn không thấu đáo nỗi vì chưa rõ được Bổn Tâm thấy được Bổn Tánh Thổ Địa có liên hệ gì với Tôn Ngộ Không?
Tại sao Thổ Địa phải tuyệt đối thừa vâng mạng lệnh mà từ xa xưa quá sợ sệt Ngộ Không, phải chịu định lý của luật pháp.
Cái Lão năm Thân, cái Ông Khỉ Đột ấy làm rớt mất Nhơn Sâm mà Thổ Địa bị bắt buộc phải chịu trách nhiệm?
Lão sắp giáng đàn là phải đến trước chuẩn bị cho chu toàn, phải Tịnh Tâm phải có sẵn rượu Đào để hiến dâng. Sợ cho đến đổi trước khi rút lui nên bảo điển ký bình lại coi có đủ chưa hay còn thiếu sót lời nào của Ông Chủ sai đi phát ngôn cho y khuôn rập!
Thật là cả một dụng ý sâu sắc, tôi sẽ thuyết trình đầy đủ và ghi chép lại đại cương mà thôi.

Thi
Tôn giáng đàn trung dạy Đạo Lành
Ngộ xưa là Khỉ cũng tinh ranh
Không rõ chi chi mà cũng dạy
Giáng đàn làm rộn Lão Hà Thanh.

     Tôn Ngộ Không! Lão chào Sư Trưởng, Chào chư hiền nam nữ đàn trung, Lão miễn lễ chư hiền an tọa.

Thi
Từ lâu nghe tiếng Lão Tôn này
Nhưng Chẳng thấy hình cũng hỗ thay
Muốn rõ chư hiền Nhìn Kỹ Lại
Tâm Mình sẽ thấy Lão Tôn ngay!
Thi
Cho phép chư nho một phút Nhìn
Rồi sẽ trả lời chớ dễ khinh
Lão có bảy hai huyền phép lận
Muốn chi cũng đặng phải làm thinh
Chư hiền nhắm mắt Hồi Quang Chiếu
Để thấy Lão Tôn ở tại mình
Một phút bắt đầu mau nhắm mắt
Để xem cho rõ ráng làm in!

Chủ đàn nói: Xưa nay thế nhơn hình dung và quan niệm Tôn Hành Giả theo tranh vẽ, màn chớp bóng, theo cốt truyện Tây Du. Thật là một điều hỗ thẹn nếu không thấy biết được thực tướng của Ngộ Không.
Đại Thánh hôm nay cố phá điều mê lầm từ ngàn xưa nay dạy ai muốn rõ thì phải đậy lấp phong trần, phản chiếu Nội Tâm, hoặc niệm trong một phút lẳng lặng làm thinh sẽ thấy Chơn Không Tánh Thể của mình và để cố gắng hành động cho đúng Chánh Lý.

Thi
Trước tiên Lão hỏi Pháp đàn Lưu
Thấy Lão ra sao khéo tượng trừu
Có mắt, mũi không hay chẳng có?
Mập hay là ốm đáp ông Lưu!
Pháp đàn Lưu đáp …
Cười! Cười!
Lời đáp của Lưu Thành tạm được …!
Thi
Kế đến Hiền Cang bạch rõ tường
Nhìn lòng đã thấy, thấy hà phương
Lão Tôn tâm Địa như sao đó?
Hãy bạch rõ tường Lão chỉ phương!
Cang bạch …
Cười! cười! Hiền đã bạch trình Lão khá khen cho!
Thi
Lão hỏi trò Chi tự nãy giờ
Có nhìn thấy Lão hay tâm ngơ
Nếu nhìn thời bạch Ngộ Không rõ
Hình dạng ra sao chớ thẩn thờ

Chi ngơ ngát không bạch một lời nào hết, lúng túng cả phút rồi im luôn Cười! Cười!
Tại Lão nhơn cách hóa nhơn tâm con người nên những bực “sơ cơ” khó mà hiểu đặng. Lão thứ dung, nhưng chỉ thứ dung không buột trả lời. Chỉ dung thứ cái gì khờ dại, trẻ con không nói ra được, cái bất tri mà thôi,
chớ để tâm trí dấy lên và hành động sai thì không thứ dung được vì lẽ công bình của thưởng phạt

Thi
Trò Anh nghe rõ Lão hay chăng?
Lão biểu “Tịnh Tâm” lắm khó khăn
Nhưng phải ngước nhìn xem Nội Tánh
Vậy trò bạch thử Lão tường Căn.

Bạch Đại Thánh! Thuở ấu thơ con được biết và thấy Đại Thánh qua những bức tranh Tàu cũng như truyện Tây Du Diễn Nghĩa… Ân đức và tài phép vô biên của Đại Thánh ghi đậm vào lòng thơ dại của con một sự tôn trọng và thán phục vô cùng.

Con luôn nhớ mãi hình ảnh của Ngài:
Tay cầm thiết bảng oai như cọp
Đầu đội Kim cô sáng tợ sao
Mắt lửa tròng vàng tài phép giỏi
Lòng nhân hay cứu kẻ lao đao!…

Kính bạch Đại Thánh, giờ đây vâng lời Đại Thánh để một phút nhìn vào Tâm con lại thấy dáng hình một Tử đệ quyết chí vì Thầy vì Đạo không quản ngại nắng sương, dãi dầu gian khổ trên bước đường tìm Phật. Vị Đệ Tử ấy là “Trí Hóa” và Phật Tổ là Như Lai Tánh của chính con.
Con đường Tây Du thật là khủng khiếp, dẫy đầy yêu rừng cọp núi nhưng với thất thập nhị Huyền Công ứng dụng ra Mắt Lửa Tròng Vàng duy nhứt đó dù cho yêu tinh thần thông thế nào cũng phải tan biến dưới cây Thiết Bảng như ý của Tề Thiên Đại Thánh.
Hiện giờ con thấy nhẹ nhàng Tâm-trí, tuy chưa Ngộ Không nhưng không bị Ngũ Hành Sơn đè nặng, ít tham, biết đủ, đang là kẻ giữ ngựa của Thượng Đế có nhiệm vụ điều khiển, canh chừng con ý mã và đã được báo trước sắp mãn hạn năm trăm năm vì tuổi con đã nửa đời và đang trông chờ ngày gần đây được Sư Phụ đến dìu con cùng nhau Tây Qui trực chỉ .
Bạch Đại Thánh! Con nhìn thấy chơn dung của Ngài nơi tâm con như thế. Cười! Cười! Khá khen, khá khen!

Thi
Lão hỏi Ánh Hồng chuyện đã qua
Lão thường ra lịnh Tịnh Tâm nhà
Để xem chân tướng Ngộ Không đó
Vậy thấy ra sao hãy bạch qua

(Ánh Hồng nói luống cuống không ra đâu là đâu)

Thi
Sao lại hửng hờ chẳng chịu tuân
Lịnh ban chung cả các hiền nhân
Dầu là Đồng Tử không ngoài lịnh
Bởi thế cho nên bị mất phần
Tự tách mình ra ngoài đại chúng
Lão thương Lão muốn giữ cho phần
Mà lại thẩn thờ không lưu ý
Rồi phải liệu sao để hưởng phần

Hà Thanh nói: “Đại Thánh nhắc cho Ánh Hồng nhớ lại chuyện đã qua, mầy là Đồng Tử thì việc Tịnh Tâm là điều rất cần thiết để tiếp ánh sáng của Thiên điển rọi vào. Tâm có hoàn toàn thanh tịnh thì Linh Quang Chơn Tướng mới hiện ra, nhờ cái quang năng mẫn huệ ấy mầy mới nói vào viết ra được. Như thế mầy đã thấy dung nhan của Đại Thánh ấy nhiều hơn ai nấy rồi tại sao bơ bơ không diễn tả ra được? Vì nhờ “ngoại trợ” chớ chẳng phải “tư hữu” của mầy.
Ý Đại Thánh muốn lấy việc đồng tử của cơ bút để chỉ cái “Chơn Cơ” của nội giới. Thần Tiên đã nhiều lần khuyến dạy môn sanh phải lo tu luyện để đắc cái bản thể thanh tịnh của tự tâm mà mầy là một phần tử trong ấy lại hửng hờ chẳng tuân hành phải bị mất phần vì tự tách mình ra ngoài hàng Môn Đồ Trau Đạo. Vì thương muốn dành giữ cho mầy, bảo vệ cái vóc hình tròn sáng ấy mà mầy không lưu ý để cái vô minh muội trí đến tấn công thì làm sao để hưởng phần.”
          (Ánh Hồng vẫn ú ớ bạch trình luồng xuồng )

Thi
Cho trò được phép bạch đôi câu
Nhớ phải làm sao vẹn một màu
Nói rõ Chơn Tâm cho đúng lẽ
Lão Tôn sẽ thưởng nói cho mau!

Bạch: Ông đã rõ lòng con rồi con nói không được mà còn bảo phải nói cho thêm khó cho con…
Bạch…
Cười! Cười!
Chỉ như vậy nhưng trò biết cách nào để làm cho Tâm Trạng Lặng Như Như bạch Lão tường!
Bạch…

Thi
Hỏi thử mà thôi chứ dễ nào
Lão Tôn dám chắc chẳng làm sao
Ngoại trừ Sư Trưởng Hà Thanh đó
Chẳng có còn ai đạt đặng nào!
Thi
Đến lượt Hà Thanh giải chữ Tâm
Kể chắc Trưởng Sư khỏi lạc lầm
Thế Lão giải bày Tâm Chơn Thiện
Vậy hãy giải bày rõ nghĩa thâm!

Điển ký bình…
Bạch Đại Thánh: Đây con giải chữ Tâm

Tam điểm vi tinh tượng
Hoành câu thị Nguyệt tà
Phi mao Tùng thử đắc
Tố Phật giả do tha

Thiên tâm là duy Nhứt. Nhơn Tâm đã phân hóa làm Ba để làm lẽ sống cho chúng sanh do đó mà thành Tiên tác Phật hay mang lông đội sừng. Chính nó đày đọa ta xuống hồng trần, mà cũng nhờ chính nó đưa ta về “Cực Lạc.”
Muôn ngàn kinh sách có mục đích Kiến Tánh, xưa nay chất lại thành non không nói ngoài “Cái Tâm”.
Dầu mãn đời cùng kiếp nói cũng chẳng rồi nhưng dưới một lời nói người có Căn Tánh sáng lãnh hội tức khắc.
Ba mươi bảy năm giáo đạo, con luôn luôn chẳng rời Bản Tâm để nói Pháp. Đại Thánh dạy con thay thế giải bày Chơn Tâm cho bạn đồng môn rõ thâm nghĩa.
Muốn rõ Chơn Tâm trước phải hiểu Vọng Tánh, như Lục Tổ đã nói: Biết đặng chúng sanh thì biết Phật và Phật vẫn ở trong chúng sanh.
Không đủ thì giờ để thuyết minh, con xin để ra đàn sẽ giải và mãi mãi chỉ bày khi có cơ hội.
Hiểu Biết Chơn Tâm là việc thậm nan, Đắc Chơn Tâm lại càng hi hữu.
Lành thay trước lời nói của Hà Thanh về chữ Tâm. Riêng về phần Chơn Tâm thì khi ra đàn Hiền hãy nói rõ cho chư hiền biết để khuyến khích chư hiền trong phần hiểu đạo.
Lão nhờ Lễ sanh rót một chung đào tửu để thưởng Lưu Thanh khi nãy đã nói về hình dạng của Lão.
Lưu Thanh lãnh rượu và ngâm một bài thi tứ tuyệt …Đại hỷ, đại hỷ!
Tiếp đến Lễ Sanh Cang hãy dâng nhứt Trản Bồ Đào trên Thiên Bàn vừa dâng Lão, ban cho hiền nhứt trản vì khi nãy hiền đã diễn tả hình dạng của Lão cũng khá chu toàn! Hiền Cang hãy nhận.
Bạch…
Lão cho phép hiền ẩm tửu. Kế đến Lão nhờ hiền Lễ sanh rót một chung đào tửu, phần thưởng này Lão để khuyến khích, vậy hiền Chi nhận chung rượu. Kế đến hiền Cang rót thêm nhứt trản Bồ đào.
Trò Anh hãy tiếp nhận phần thưởng.
Tiếp đến phiền Lễ sanh hãy rót thêm nhứt trản Bồ đào Lão tặng Ánh Hồng khi nãy…
Riêng Trưởng Sư Hà Thanh Lão thưởng nhứt trãn Bồ đào
Lễ sanh hãy trao một trản tại Thiên Bàn Chư hiền rót lỡ thì Trưởng Sư phải uống luôn Hai ly.

Thi Bài
Vừa học tập Chơn Tâm trước điện
Các chư hiền sở nguyện toại chưa!
Ngộ Không Chơn Tánh chẳng vừa
Giáng đàn cốt để tiếp đưa Đạo Mầu
Thấy chư hiền tâm sâu với đạo
Nên dạy rành “vật báu” nơi Tâm
Hầu sau khỏi phải lạc lầm
Gìn Tâm dưỡng Tánh cao thâm hưởng nhờ
Làm sao được như tờ trang lặng
Làm sao cho sáng trắng như trăng
Rồi trau, rồi luyện phi thăng
Cuối cùng Chiếu sáng vẹn lằng điển quang
Hiệp Đại Khối là an Chơn Tánh
Khỏi lo còn cái cảnh luân vơi
Chư hiền sẽ được thảnh thơi
Muôn thu Động Bích, chiều mơi hưởng nhàn
Lão Tôn có đôi hàng khuyên nhủ
Đã hết giờ đã đủ nhiệm phần
Giã từ Lão trở bước chân
Chư hiền cố gắng tu thân sau nhờ
Giã từ Sư Trưởng, điển mờ
Phi thăng thượng giới mong chờ dịp sau.Thăng.

                                                                  Trở Lại Mục Lục