THÁNH GIÁO KHAI CƠ
                                 Ngọ Thời, Ngày Mồng Bốn Tháng Giêng Năm Tân Hợi (1971)
                                                     Đồng Tử: Thiện Minh Xuất khẩu

Thi
Bạch chiếu hào quang ánh rạng ngời
Hạc mừng xuân mới khắp nơi nơi
Đồng tâm nam nữ vui mùi đạo
Tử đáo vị ngôi được hưởng đời.

Tiểu Thánh chào chư phận sự, chào nam nữ toàn chung. Giờ nay Tiểu Thánh vâng lịnh báo tin có Đức Đại Từ Phụ giá lâm, chư hiền thủ lễ nghiêm trang tiếp cầu. Tiểu Thánh hộ đàn xuất ngoại. Thăng.

Thi
GiáoNgọc châu đã phổ truyền
Đạo mầu Hoàng tất trẻ cần chuyên
Nam ban Thượng hạ vì sanh chúng
Phương bắc Đế ngôi dựng phước điền

Thầy đại hỷ, đại hỷ mừng các con trưởng ấu nữ nam. Nhân ngày đầu xuân Thầy quá bước đến đàn trung với đôi lời khuyên nhủ. Thầy miễn lễ các con an tọa.

Thi
Xuân Thánh mang về vạn nỗi vui
Xuân này tô đắp đạo thêm mùi
Xuân về muôn loại vui xuân mới
Xuân tới sanh linh cả thảy vui
Thi
Đạo lành gìn giữ tự bao niên
Giải thoát môn sanh khỏi xích xiềng
Đáng phận nam nhi cơn biến động
Vẹn phần nam nữ giữ tâm yên.
Thi
Các trẻ sang xuân cố bước nhanh
Đường đi chẳng khó nhứt tâm hành
Đủ đưa con trẻ về thiên vị
Luyện tập Pháp Luân đạo quả thành
Tâm địa các con cần sửa đổi
Những gì hư dở để lo nhanh
Chẳng nên lơi lãng như xưa nữa
Phí uổng một ngày lúc tuổi xanh
Thi bài
Ngày khai cơ Thầy lai tá bút
Để đôi lời đôi phút chỉ khuyên
Các con giữ dạ tu hiền
Ngọc kinh vui dạ muôn thiên con à!
Hiện giờ nay lời ta nhắc nhở
Các con thơ cần nhớ cho tường
Pháp mầu gìn giữ trần dương
Hà Thanh căn cội lối đường tường tri
Học đạo lành như đi đường tắt
Nếu không gìn thì chắc khó đi
Trước sau thì cũng phải đi
Đại hùng đại lực sợ gì ớ con!
Lời ghi để ngòi son chưa cạn
Ngày xuân về phất phản mùi hương
Ban ơn con trẻ trần dương
Hưởng nhiều phước lộc Thiên đường bố ban
Thi
Ban bố hồng ân trẻ rất nhiều
Bền tâm lo đạo chớ chinh xiêu
Căn nguyên đã định thôi đừng nản
Cố gắng lo tròn quý biết nhiêu!

Thầy chánh ngọ đôi câu chỉ bảo. Giờ mãn điển các con nghe sắc lịnh bãi đàn 5 phút, tái lập Dũng Kim Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả, Thầy từ giã các con.

Ngâm
Mãn giờ điển trở Ngọc kinh
Giã từ con trẻ điển linh thu hồi.
       TÁI CẦU
Thi
Minh châu xuất hiện giữa tâm mê
Y giáo truyền trao để trở về
Đồng học chí thiền lo Luyện Pháp
Tử hồi nguyên vị thoát sông mê.

Tiểu Thánh chào chung nam nữ đàn tiền, Tiểu đệ chào chư huynh tỷ.
Giờ nay nhân ngày đầu tiên tiểu đệ giáng đàn có đôi lời cùng chư huynh, tỷ và đạo hữu đàn trung.
Vậy Tiểu Thánh mời chư đạo hữu tọa thiền. (dâng lễ)

Thi
Bồ đào đạo hữu kính dâng tôi
Đáp tạ thiện tâm, cạn nhứt bôi
Nhị trản để dành tôi đãi lại
Cảm lòng đạo hữu đã vì tôi.
Thi
Huynh Tư mứt bánh đãi tôi chăng?
Cực nhọc suốt niên, đệ chẳng nhằn
Tết đến Huynh lo xơi bánh mứt
Thấy đâu nhắc đến! quả mê ăn

Hà Thanh cười nói: Vượn bạch lại vuốt râu Rồng xanh nữa à! Xuân đến, trà ngon bánh ngọt ê hề, tha hồ anh cùng thân bằng quyến thuộc, tâm tình ràng buộc, hội hiệp một nhà mừng xuân hỉ hạ, chén tạc chén thù. Em đã thoát ly tình cảm, đột nhập Tâm Linh, hườn qui Tinh Thần thì đâu còn cần đến hữu hình vật chất, lại kiếm chuyện trách anh quên nhắc đến em, anh đã nói: “Nhớ mãi khó quên thuở một nhà” kia mà. Thôi thì hãy hiện hình cùng xơi bánh mứt chơi! Cười! Cười!

Thi
Làm sao huynh biết đệ không ăn?
Chỉ đoán vậy thôi, chớ chẳng bằng
Quên tuốt người em không xác tục
Còn rằng “vô ảnh” chẳng hề ăn.

Anh vẫn biết rõ ràng món ăn tinh thần của em nên thật tình anh không hề có mảy may ý tưởng mời lơi em khi ăn mứt gừng uống trà quạu mặc dầu Thanh Long- Minh Châu là một cặp bất phân.

Rồng kia ẩn bóng sông Ngân
Chờ khi trăng lặn lần lần phung Châu
Thi
Như thế là huynh nhận lỗi rồi
Bồ đào phạt đệ, rót cho tôi
Tay huynh cầm lấy tôi ưng chịu…
Trừ lại việc rồi, bánh mứt tôi!!!

Đứa em út của anh nhõng nhẽo quá, Tay anh trao em mới chịu à! Đây em cưng! Ba ly đầy thơm phức!

Thi
Lần này nữa đã, được hai lần
Huynh Tứ, tự tay rót rượu dâng
Cũng lại người em nhiều kế mọn
Dễ gì huynh tứ rượu đào dâng.
Thi
Đáp lại tình huynh, đệ kính mời
Huynh tư một chén uống mà chơi
Đừng buồn Ông Chủ, tôi đâu dám
Chỉ tại tánh đùa chọc chút chơi!
Thi
Các cháu sao không rót rượu mời?
Bồ Đào, cần lắm các con ơi!
Dễ gì có đặng ngoài dương thế
Nếu có Tây Vương, có đến nơi!!!

Bùi Ngọc Anh quì dâng rượu.
Hà Thanh nói rõ lên: chăm chỉ nghe đây!
Các con đâu hiểu nổi Tiên ý sâu xa của chú Sáu:
Bồ đào Âu Mỹ đây chỉ mượn giả để tìm chơn, lấy sự rõ lý mà thôi, thật ra là vô dụng đối với Tiên Phật.
Chú Sáu nhắc các con sao không lo sản xuất Tiên tửu để rót đãi “NGƯỜI XƯA” khả ái khả kính, cái Chơn Nhơn Tiên thể của các con đấy! Các con đã sống với cái Giả Ngã, Cái Ta đáng ghét và lãng quên Đào Nguyên Thân Hữu. Các con có cảm động với lời than thở ỷ ôi của chú Sáu chăng? Câu thơ : Bồ đào cần lắm các con ơi, nó thắm thía làm sao!
Trường- sanh- tửu ấy không thể kiếm đặng nơi ngoại cảnh hồng trần mà là ngay trong Huỳnh Đình nội giới, nhược thủy Bồng Lai của chính mình. Nước nhẹ là Khinh Khí, ngưng tụ biến thành Cam Lồ tịnh thủy của Quan Âm, Hườn Hồn Đơn của Thái Thượng, Bàn đào ngự tửu của Vương Mẫu.
Các con đã lìa Vú Mẹ, đứt liên lạc với nơi sanh, nếu biết trở về, được Đức Từ Mẫu Thảo Mộc ấp yêu người lữ khách sắp chết khát trong sa mạc, bị nóng bức điên người gặp rừng Bồ Đề đại thọ chạy vào núp bóng mát tàng cao, khỏe khoắn tột độ. Gặp được Vương Mẫu thì sữa ngọt no lòng, nước trong đã khát.
Xuất thân trong một Đại Tu Hành Gia, các con hẳn đã có duyên với Tâm Truyền bí pháp rồi. Vì thế không nên hiểu Đức Mẹ theo mộng uyển như bao nhiêu người hằng ngày xưng tụng:
Lạy Mẹ đại từ đại bi
Xin thương con dại ngu si phàm trần…
Rồi cuốc lia cuốc lịa, như khỉ nhào mà thật ra chính mình đã bỏ Mẹ và hằng ngày vì mê lầm làm hại Đức Mẹ lần mòn mà không hay.
Nguồn gốc của Lẽ Sống là Mẫu khí, tiên thiên, biến sanh Tử Khí, hậu thiên hô hấp.
Nín thở và chết luôn vì nguồn gốc khô cạn, đèn hết dầu.
Các con đã hiểu à!!!
Anh dâng rượu và bạch:
Dạ! Kính mừng Chú, hôm nay nhân dịp Tân Xuân có Chú lai đàn vậy chúng con kính dâng Chú ba ly bồ đào, mong Chú nhận cho. Cười! Cười!

“Cực Lòng” (1) cháu dại rượu đào dưng
Uống cạn một chung dạ rất mừng
Huynh Tứ giải rành thâm “Lý nhiệm”
Thưởng Huynh nhất trản, đệ xin dưng
(1) Khổ cực muôn trùng mới có rượu đào
Thi
Đào tửu mời tôi đã tất rồi
Vậy tôi xin nói một đôi lời
Trước tiên Huynh Tứ nghe tôi nói
Tứ tuyệt họa thi chỉ vậy thôi!

Đệ cho Huynh được ra bốn câu vấn đệ.
Hôm nay là xuân nhựt, mặc sức vui đùa, em đã thọc lét anh, giờ đến anh trả miếng lại.

Thi Vấn
Ông Phật ra sao hãy nói mau?
Với Trời ai lớn vị nào cao?
Thế thường luận biện Trời thua Phật
Giải rõ anh đây thưởng Rượu Đào!
Thi Họa
Điều đó khó gì, đệ nói mau
Phật Trời vốn thật có Trời cao
Trời đây đệ nói là “Thiên tạo”
Chắc trúng, huynh mau rót rượu đào
(Giỏi quá! rượu đây)
Thi
Đạo hữu nữ nam, Tiểu Thánh mời
Đôi câu thi phú để vui chơi
Vậy ai đáp lại tâm mời đó
Đến trước điện tiền, nhả ngọc chơi!
(Pháp Đàn Lưu thanh xướng thi)
Thi
Ly rượu hữu tình của khách Tiên
Tiền căn hậu quả cũng là duyên
Eó le ai khéo đưa chơn bước
Đành để ngậm ngùi với số Tiên
Thi Họa
Đáp lại nơi người rõ ý Tiên
Ngày xưa cũng đã tạo nhân duyên
Nên nay sớm ngộ Chơn truyền đạo
Cố gắng làm tròn đắc vị Tiên.

Giờ nay Chú cho các cháu được phép vấn thi, các cháu cứ bình tĩnh để làm.
Hà Thanh nói: Trong khi chờ đợi các cháu làm thi, anh nhắc em về hai bài thi bát cú của anh mà em đã họa một bài, còn bài thi sau anh dạy em phải dùng một thi bài tao nhã để con cháu làm Kinh Nhựt Tụng, khi có thì giờ em chớ quên điều cần thiết cho hậu tấn của Bùi Gia.
Về bài thơ bát cú của Huynh Tư, đệ vẫn còn nhớ nhưng kỳ này thời gian không rảnh lắm, chỉ có đôi phút trao đổi phú thơ hiện tại.
Vậy cháu Anh đọc thi
Dạ thưa chú Sáu! Đây là lần thứ hai được chú thương cho phép đối họa thi văn, con xin trình chú ước nguyện của con vậy.

Thi
Xin chú thương con dạy ít lời
Duyên Tiên biết cháu có về nơi
Chung vui cảnh Phật, gia đình Đạo
An phúc lòng con vẫn nhớ đời.
Thi Họa
Thương cháu chú khuyên một ít lời
Tu hành chẳng vội hiện còn nơi
Miễn tâm gìn giữ đừng nghiêng ngả
Rồi sẽ toại tâm với tuổi đời.

(Phan Lương Quới trình thi hỏi về Cao Đài Hội Giáo)

Thi đáp Họa
Phải nào Hội Giáo lập đầu tiên
Căn bổn nơi kia chẳng đắm chìm
Trở ngại đường nào không hiểm họa
Thành công toại ý đó là duyên.

Cháu trai trình chú rõ:
Bùi Trí Dũng bạch…
Hà Thanh giúp lời: Mặc dù là Giáo sư, cháu Hùng khổ lắm, thi phú bất thông, ngôn ngữ không lưu loát nhưng rất thật thà chất phát, vậy em tùy nghi dạy nó…

Thi
Thương lòng chỉ dạy một đôi câu
Hùng trẻ! khuyên con nghĩ “Đạo Mầu”
Đôi phút nghiệm suy tìm lý nhiệm
Nhiều ngày hiểu thấu đạo cao sâu.

Bùi Huỳnh Hoa bạch:
Thưa chú: Cậu má của con đều chắc chắn thành công rạng rỡ trên đường tu. Anh Cao, em Tùng đều độc thân và trường trai nên được liền với song thân, nhờ cội Bồ đề che chở rất an lành thơ thới, chỉ có một mình con thiếu duyên phước tách rời, lập gia đình nên vô cùng khổ sở. Tỉnh ngộ thì chuyện đã rồi, lưới trần ràng buộc, bể khổ chơi vơi, hôm nay ngày xuân hội hiệp, nhìn Cậu, Má, cô Hai và thân quyến hăng hái trên đường tu thường được tiếp xúc với Ông, Bà nội, cùng Chú giáng đàn dạy dỗ, càng vui cho thân quyến bao nhiêu thì càng tủi bấy nhiêu cho thân phận. Vậy con xin Chú thương tình, hộ phù vùa giúp, ám trợ con gở lần nghiệp quả chờ ngày thuận tiện nối chí song thân cùng Nội Tổ để khỏi tội Đại bất hiếu.
Đứa con vong bổn, con chiên lạc bầy này muốn mở miệng mà như có quai, thấy em Ngọc Anh vui vẻ họa thi, con đánh liều bạo gan phủ phục trước Thiên Bàn có đôi lời bập bẹ, chờ nghe lời châu ngọc của Thúc Phụ!

Thi
Lời bạch tường tri chỉ rõ ràng
Tấm lòng thành kỉnh được ân ban
Từ nay phước báu gia trung hưởng
Đạo Đức lo gìn được rảnh rang.
Thi
(Gọi Bùi Liên Chi)
Cháu trẻ thính tùng chú rất thương
Chi con dồi luyện đạo lo bươn
Ít nhiều tùy sức con lo liệu
Quý lắm trẻ ơi! chớ gọi thường!

Đàn giờ nay đã dạy, điển Thiên vừa mãn. Vậy Tiểu Thánh chào chung chư đạo hữu nữ nam trung đàn, giã từ chư huynh tỷ, Chú từ giã các cháu. Thăng
Huỳnh Hoa con!
Mười lăm năm qua, từ ngày con lìa mái gia đình ấm êm để vui chữ “Tùng phu” mà người đời đã thích tô điểm cho nó bằng hai tiếng “Vu Qui” hôm nay lần thứ nhứt con được nghe lời của Cậu thốt ra về Đạo đức.
Chắc con không sao quên được nỗi ưu tư và u buồn của Cậu, trong lúc bắt buộc phải nén lòng nhìn đứa con thân yêu nhứt, đặt chơn vào con đường “nguy hiểm” mà không làm gì khác được vì biết rằng đó là “Thiên định”.
Tâm trạng của Cậu trong lúc đó giống như Đấng Từ Phụ đưa con người vào trường đời chịu khổ, học hỏi để tiến hóa và hôm nay:

Bể khổ nhìn con đang hụp bơi
Lòng Thầy nào nỡ để chơi vơi
Cho nên tá bút khuyên con dại
Mong trẻ nghe già được thảnh thơi
Trở lại Ngọc Kinh vui sum hiệp
Màng chi danh lợi bả tanh hôi
Hữu căn đắc ngộ “Chơn truyền đạo”
Chỉ kẻ hữu căn mới đặng thôi!

Thời gian trôi qua, tâm trí bị vày vò, đầu óc tán loạn có lẽ con đâu còn nhớ được những lời đanh thép của Cậu mà chắc lúc ấy con cho là “nghịch thường” vì cõi lòng đã bị một cái gì chiếm trọn và ám ảnh nên Cậu phải nhắc lại tưởng cũng đã đúng lúc: Người đời thường ao ước được làm tròn phận sự định đôi lứa cho con, cho là đã phỉ nguyện Tử Bình và có chết đi cũng chẳng còn gì để ân hận, còn Cậu thì trái hẳn.
Cưới vợ cho con trai, gả con gái lấy chồng là buột thớt cối đá vào cổ và ném chúng xuống biển, than ôi!…
Được làm Tể tướng phu nhơn, đó là đại họa cho con! Càng rủi cho con hơn nếu nữa con là Hòang Hậu!
Những lời đanh thép ấy, đến hôm nay các em gái con vẫn còn giữ làm câu kinh nhựt tụng. Vì thế con thấy Minh Tùng, Ngọc Anh, Nguyệt Ánh đều trên 35 tuổi đều độc thân và chay trường hết.
Con bình tâm suy xét và so sánh Huỳnh Hoa, Huỳnh Nhụy, Hồng Nhan, Hồng Nương với Tùng, Anh, Ánh thì thấy rõ. Triệu phú như Nhụy, Nương có hạnh phúc chăng? Cậu Má sánh Chú Thím năm, ai vui ai khổ?
Tu là cội phúc, Tình là dây oan!
Đã tự chiêu kỳ họa, đem “xích thằng” thắt cổ thì chỉ có chính mình là vị cứu tinh hộ mạng cho mình thôi, ai giúp mình được dù đó là Đấng toàn năng, là Chí Tôn Thượng Đế.
Một con gà con dại khờ, sẩy chơn rơi xuống rạch bị dòng nước cuốn đi, thét lên giọng bi ai, gà mẹ cuốn quít sè cánh xừng lông chạy quýnh đuốt trên mé bờ, túc con inh ỏi, mong con nghe theo tiếng gọi đớn đau” nhắm bờ bườn vào, nỗ lực tự giải thoát khỏi thủy triều, trở về đoàn tụ,
chớ làm sao nhào xuống nước vớt con cho được.
Tuy nhiên cũng có chỗ hay nếu lấy đó làm một bài học, rủi may, may rủi nếu biết đâu là chỗ định, như câu chuyện: “Ngựa Tái Ông” Cái gì mất đi mà tìm lại được thì dĩ nhiên sẽ được xem quí hơn của chưa mất. Con thấy hình vẽ trong Kinh Thánh: Con chiên dù đi lạc tìm lại đặng đang được người chăn niềm nở ẵm bồng trên tay, xiết chặt vào ngực trong khi bầy đông vây quanh dưới đất, ngóng lên chào mừng bạn cũ…
Câu thơ Chú Sáu nói với con:
Từ nay phước báu gia trung hưởng là dạy con phải trở về bên trong mà sống với Đạo Tâm mới được hưởng phước báu. Miệt mài theo chợ đời mong cầu hồng trần trược phước, đem hình hài tốt đẹp của Mẹ, Cha đào tạo luôn cả Linh Tánh Trời ban làm mồi cho muôn sói là Đại bất hiếu.
Nếu cố gắng thực hiện lời con đã trình thưa với Chú Sáu thì Cậu quả quyết và bảo đảm con sẽ được đại gia đình đón tiếp tưng bừng và tưng tiu quí trọng vì tưởng đã mất đi mà may mắn tìm lại được.
Đạo Hữu Thân Mến!
Hôm nay Đại Từ Phụ ngự giá tá bút chúc mừng xuân và khai mạc niên học mới. Đó là một đặc ân đối với chúng ta, những đứa con cố tâm tầm Đạo và tiến bước về Nguyên thì dĩ nhiên phải được tưng tiu quí mến. Như đã dạy:

Thi
Muốn hiểu đạo thì tìm mà Hiểu
Hành hay không nào Biểu ai đâu
Nhưng mà phải hiểu cao sâu
Để rồi xét cạn ngõ hầu bước đi….

Tuy là không biểu Hành nhưng như đã biểu.
Tri thời phải hành, dại gì đã biết mà không làm, vì có làm mới nên việc Đạo để hưởng Quả, muốn dạy phải dùng Lời để làm phương tiện. Nay hội hợp nơi Đạo tràng, ta cố gắng thọ lãnh những lời vàng tiếng ngọc của Ơn Trên ban bố.
Có nôm là vì Cá
Trang Tử nói: Có dò là vì Thỏ
Có lời là vì Ý
Đặng cá hãy quên nôm, đặng Thỏ hãy quên dò, đặng ý hãy quên lời. Ta tìm đâu được người biết quên lời để cùng nhau bàn bạc, đàm luận! Thế nên tôi thường cố gắng minh lý cho các bạn sau mỗi đàn cơ vì ý Tiên quá cao siêu mầu nhiệm, không thể lấy lòng phàm tánh tục mà đo lường nỗi, nhứt là dạy về đạo lý uyên thâm cho môn đồ muốn thực hiện cơ trời máy tạo. Niên qua, bạn đã ý thức rõ rệt sự cách biệt một trời một vực giữa Lời và Ý, Sự và Lý.
Tôi rất vui mừng thấy có được một ít bạn đã không còn, hoặc đã bớt chấp lời như trước. Từ nay tôi có thể cùng các bạn ấy luận sâu Đạo lý. Như tôi đã thuyết trình ngày đàn tất niên, khởi đầu niên học mới, chúng ta cùng nhau vui vẻ chuẩn bị bước tiến vọt, gọi là “Trạch nhựt đăng cao”. Năm qua chúng ta tập luyện cho nhau tự chế tạo cùng lái xe trên mặt đất và hoàn thành công tác ấy. Bắt đầu từ đây chúng ta sản xuất và lái phi cơ trên không khí. Lần lượt từ thô đến tế, từ thấp đến cao, chúng ta tiến không ngừng và sẽ có những dụng cụ hoạt động trên thượng từng không trung. Vượt hẳn đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn, cách mặt đất trên 20 cây số như Phi Cơ trinh sát không người lái của Mỹ.
Tuy nhiên mới là Đại Tiên, là Bồ tát, chưa ra khỏi địa cầu còn trong vòng ta bà thế giới, một số rất ít, có Đại Trí Huệ dùng Tam muội Chơn Hỏa, phóng phi thuyền về hoạt động nơi cõi Hư Vô huyền bí, đồng nhứt với Bản nguyên.
“Thành nên Kim Tiên, Phật Tổ rất mong thay”!!!

                                                                  Trở Lại Mục Lục