ĐÀN TẤT NIÊN, MỒNG 1 THÁNG CHẠP Ngọ Thời, Đồng Tử: Thiện Minh xuất khẩu
Thi Quảng bao khó nhọc xuống trần gian Thành tựu kỳ công đáo Niết Bàn Tử trở Ngọc Kinh về vị cũ Giáng thăng trần trược khổ muôn ngàn
Lão hoan hỷ chào chư Thiên ân, chào chư linh căn phúc tử, chào đàn trung nam nữ, nay là sơ nhứt nhựt, thập nhị ngoạt cũng là kỳ đàn sau cuối của niên nay nên được sắc lịnh cho bộ phận Hiệp Thiên Đài Minh Chiếu tựu hội đến đây để cầu đàn tất niên. Vậy chư nam nữ thủ lễ tiếp nghinh có Bát Tiên tá bút, Lão ban ân chung, Lão hồi Tiên cảnh.
Thi Hà hải thâm sâu độ chúng sanh Thành công bền chí cố lo nhanh Đồng tâm tu niệm vui mùi đạo Tử đáo vị ngôi hưởng cảnh lành
Tiểu Thánh chào đàn chung nam nữ, Tiểu Thánh được lịnh giáng đàn báo tin có Đức Lý Thiết Quả lai đàn, chư phận sự thủ lễ tiếp nghinh, Tiểu Thánh hộ đàn xuất ngoại thăng.
Thi Lý chánh truyền ban khắp vũ hoàn Thiết công gầy dựng lại giang san Quả công phước tánh chân vô lậu Giáng thế mừng chung cả điện đàn
Lý Thiết Quả, Lão đại hỷ chào Sư Trưởng, chào chư Thiên mạng, chào nam nữ đàn tiền, giờ lành nhân ngày tất niên của đàn Minh Chiếu, Lão quá bước đến đây đôi lời khuyên nhũ môn sinh, vậy miễn lễ.
(Dâng bồ đào đảnh lễ)
Thi
Trinh tường chứng lễ của chư nho
Dâng hiến cho ta đáng phận trò
Giáo lý đôi câu hoàn trẻ lại
Bình tâm ứng đáp cố mà lo Thi
Nhìn khắp đàn trung hỷ ký trùng
Đôi câu thù tạc chớ nhiêu dung
Dù tiên dù tục xem “đồng thể”
Khi nói nhập thơ “cố liệu cùng” Thi Hà Thanh cố đáp, đáp thi đây
Vấn hỏi Trưởng Sư những việc nầy
Hữu chất, vô vi chi hệ trọng
Phàm nhơn lo liệu, liệu sao đây?
Nên huynh hữu chất hay vô tướng
Nên bỏ bên nào hay chấp đây?
Nhận hết Hữu Vô, trung đạo tiến
Hoặc là Vô Hữu chẳng hề xây?
Trưởng Sư Hà Thanh đọc lại rồi họa cùng ta bài thi đây, Hà Thanh đừng lo nghĩ điều chi, cứ ngỡ đây là một cuộc vui Tiên- Tục.
Bạch Tiên Ông: lời hỏi thuộc về khó khăn Đạo Pháp, hệ trạng của hữu vô, phải có đủ thì giờ con mới họa thi nỗi vì thi bát cú trạng luận phải đối đáp cho cân xứng vững chắc. Hơn thế nữa, Ý Thánh muốn con biện minh Đạo Lý cho những linh căn phúc tử hiện đàn lĩnh hội chung chớ chẳng phải đo lường riêng “Tri Thức” của con thì với một bài thi gom điều cần phải giải thuyết minh ít lắm là vài giờ, làm sao người học đạo phát minh nỗi. Con xin Tiên Ông cho phép con “đáp lời” bằng văn xuôi, càng thông thường bình dân càng tốt. Vạn nhứt buộc lòng con phải khâm tuân lời dạy như Huệ Năng xuất khẩu trình kệ thì cũng chỉ có Thầy cùng Trò hội ý nhau mà thôi chớ đồ chúng làm sao hiểu thấu!
Đại hỷ! Đại hỷ! Nhưng Hà Thanh nhớ khi rỗi rảnh hãy họa sẵn đến lễ khai cơ trình cho Lão thấy.
Vâng! Con đáp lời Tiên Ông: Tiên Ông đã nhắc kín con: Đây là một cuộc vui Tiên- Tục và “dầu tiên dầu tục xem Đồng Thể! ... để con ý thức và thấy điều ấy trong Nội Tâm con, Chiếu Minh Đàn của “chính con” chớ đừng chấp ngoại cảnh của sự việc Thánh phàm tương hội hôm nay qua truyền ngôn của Đồng Tử.
Tiên Ông đã thương tình dùng danh từ “Trưởng Sư” gọi con là cốt ý muốn cho con cố gắng ứng đáp thế nào để xứng đáng được vào “Nhà Tổ” như Huệ Năng “ứng khẩu” làm kệ để nên Tổ đời đệ Lục khác hẳn kệ “hữu tự” của Thần Tú, thật là một dụng ý rất sâu xa. Hữu: Thần Tú – Vô: Huệ Năng
Hữu-Vô là Hai trò của Một Tổ chớ chưa nên Tổ
Luận Vô Hữu cao sâu huyền bí
Tìm Hữu Vô yếu lý thậm thâm
“Chủ nhơn ông” thử kiếm tầm
Cho thông chỗ Hữu, khỏi lầm chỗ Vô...
Nguồn cội của muôn vật là Vô Vi, là Hư Vô Tiên Thiên Nhứt Khí, Tông Nguyên duy Nhứt phát Động để Biến sanh, bất biến sanh Biến Thiên vì vậy từ Vô đã sanh Hữu biểu hiện nơi vật thể,
Bản Thể đồng nhứt đã mất.
Những vật thể ở trong vòng Càn Khôn, chịu luật tương đối nên đều gồm hai bản chất Hữu Vô, gọi là tinh thần vật chất, xác hồn v.v...hữu chất hay vô vi đều là một nguồn cội mà ra, nói đồng Nhứt Thể, hai cái ấy liên quan mật thiết với nhau, hệ trọng lắm. Không thể bỏ cái nầy mà chấp cái kia bởi vì là cặp Nhân Duyên bất phân, hai năng lực mạnh bạo gầy dựng càn khôn, sanh sanh, hóa hóa. Phàm nhân, ngoại đạo không biết được nên chấp hữu hoặc vô. Thường thường phàm nhân chạy theo cái Hình thức bên ngoài của ngoại vật, say “mê” về vật chất, bỏ mất Tinh Thần vì đã sống muôn đời quen thuộc với vật tướng từ vô thỉ đến giờ. Người mến đạo, tầm tu, trong hàng Nhị Thừa lại chấp Vô, thiên về “giác” không tâm lặng ngồi, trường trai ép xác. Không rõ được hệ trọng của hữu vô, âm dương tạo hóa chi cơ, làm sao biết điên đảo phản huờn chi pháp, tuy có đủ hữu vô nhị thể nhưng không biết chuyển Pháp Luân cho xoay vần đun đẩy nhau, can ương rời rã, nam nữ bất giao, chấp “khô không lặng ngồi” xem lòng quán tịnh rồi gọi đó là Tịnh Hư Vô thì làm sao gầy dựng căn cơ để trở về “Chơn Không Bản Thể”.
Hữu vô gồm một, thanh trược hỗn hợp, chánh tà, mê giác hiệp nhau mới vào con đường “Trung Đạo”.
Biết đặng máy tạo ấy, từ Vô sanh Hữu, Vô là Tiên là Thầy, Hữu là Tục là Trò cũng nói Tướng, Tánh, Con Người có đại căn, giác ngộ tầm tu không chịu theo con đường “đi ra ấy” mà sanh hóa mãi mãi, quày đầu trở lại, bội trần hiệp giác, nghịch vận Hà Xa, tìm cách “Hoàn Nguyên” trở về Tiên Vị, Thầy trò đồng Nhứt, Đào Nguyên sum hiệp, cộng lạc cộng ẩm tại “Chiếu Minh Tiên Đàn” đó là lý sanh và huờn, Đã Tri phải Hành mới nên việc Đạo.
Khởi đầu từ chỗ nương Hữu về Vô, mượn tay người tục, Tây Phương gay chèo:
Tướng tánh hiệp công Thấy rõ nghe không
Vượt khỏi bể đông Qua bờ đất Phật
Nhứt định phải nhờ phương tiện nầy để đến cứu cánh, ngoài ra không có cách gì khác để giúp Sư- Đồ hội “Nhứt Ư Thử”.
Chừng ấy phương tiện Hữu- Vô nhị thể chẳng còn dùng nữa, chẳng xây nữa vì dùng như chẳng dùng, chẳng dùng như dùng, đó là chỗ:
Lục Tổ nói: Hữu- Vô cu bất kế, trường ngự Bạch Ngưu Xa,
Tiên nói: Ngồi trên vòng Đại Quang Minh,
Phật gọi: Nhập Đại Niết Bàn Vô Thượng.
“Ngày nầy đệ tử đã thành Chí Tôn”
Thầy là Các Con, các con là Thầy,
“Sư Trưởng Tiên Ông” đồng nhứt thể.
Như thế mới đúng ý nghĩa của đàn hôm nay: Đệ tử vâng lễ, chư Tiên Sư chúc mừng đàn niên tất của Xá Lợi Chiếu Minh tại Vô Bồng Tháp. Thầy trò hoan ẩm, cộng lạc cộng hỷ, nói sao cho cùng, con tóm luận, Tiên Ông phê phán.
Thiện tai! Thiện tai! Lời bạch trình chí lý, Lão hoan hỷ khôn lường.
Thi Bài
Giờ “Chánh Ngọ” lai Đàn Minh Chiếu
Để đôi lời nhủ biểu Hiền Nhân
Hiện đang bươn bước nơi trần
Cố lo gìn Đạo lập thân “buổi cùng”
Đời đã tận, vẫy vùng rất khó
Thiếu chi là chuyện đó nhân gian
Tháo xiềng Tâm cố giữ an
Thoát cùm sẽ được nhẹ nhàng biết bao
Kìa những kẻ thoát rào “tứ đổ”
Sống an nhiên nơi chỗ tịnh thanh
Nhìn xem tướng mạo “trọn lành”
Tâm hồn thơ thới đắc thành Kỳ Tâm
Sống dương thế mà lòng yên tịnh
Có khác chi khúc vịnh Thiêng Liêng
Bồng Lai là chốn nhàn yên
Sống đời Tâm tịnh là giềng hữu căn
Nhìn cuộc thế lăng xăng bể khổ
Xót thương cho những chỗ bụi nhơ
Làm sao cứu thoát đem về
Thương đời chịu cảnh thảm thê khổ trần
Ai biết được trong trần có Đạo
Là ‘chiếc phao” để tạo sống còn
Ai mà biết được “điểm son”
Đạo là Đuốc Tuệ chẳng còn khác chi
Nương theo đạo, thoát nguy dương thế
Lắm lụy phiền dâu bể nhân gian
Thiếu chi những cảnh trái ngang
Làm người khó thoát khỏi đàng nghiệp thân
Kẻ Hữu Đạo, cân phân suy thấu
Ráng gìn tâm theo dấu tiền nhân
Thang Tiên từng bước đi lần
Có ngày sẽ được thoát trần về Nguyên. Thi
Về Nguyên chung hưởng thú tiêu dao
Động bích non thanh hưởng vị đào
Đào lý sum sê nơi Thánh thiện
Tây Vương chờ đợi biết là bao!
Lão giáng đàn giờ nay chỉ để bấy nhiêu lời, còn nhường cơ cho các vị Đại Tiên, vậy phận sự thủ lễ tiếp cầu có Hớn Chung Ly giáng thế, Lão ban ân lành nam nữ, Lão thăng.
Thi
Đại Quốc Hớn bang sắp phục hưng
Thanh nhơn Chung sức bởi thừa vưng
Lịnh trên Ly thượng lai trần thế
Thánh đức giáng trần dạy phải vưng Hựu
Vưng lịnh Giáo Tòa giáng thế gian
Chỉnh tu sanh chúng bước chung đàn
Trở về nguyên vị cho đầy đủ
Mấy ức nguyên nhân xuống thế gian
Hớn Chung Ly, Lão đại hỷ chào đàn trung nam nữ, nhân ngày đàn cuối niên Lão đôi lời ghi lại hầu nung chí chư hiền kịp tiến bước sang năm. (dâng bồ đào)
Thi
Chứng lòng nam nữ đã thành tâm
Lễ hiến đàn nay buổi cuối năm
Đầy đủ nữ nam tâm chí thiện
Vui lòng Tiên giáng chốn xa xăm Phú Lối Văn
Lão ban hết nữ nam nơi đàn nội
Đã có lòng lặn lội đến nơi đây
Tâm chí thiện quyết xây lần đạo đức
Tường cuộc thế lắm nhiều điều phiền phức
Thức tĩnh lòng trừ dứt nghiệp nhân gian
Lo trau tâm trở lại cõi thiên hoàng
Nơi hưởng phước muôn ngàn năm không hết
Đó cũng là cựu ngôi xưa từ biệt
Nay trở về cứ việc tiến người ơi!
Chốn Non Tiên thông thả cả chiều mơi
Đâu khổ não lưng vơi như thế tục
Gắng bền chí đạo lành mau tiếp tục
Đừng lôi thôi, hối thúc tiến mau lên
Nơi khổ nhọc tuổi tên đã ghi chạm. Thi Bài
Gắng công tiến bước đàng lành
Ngày sau sẽ được ghi danh Thiên tòa
Đừng dùn thẳng lời ta chơn thật
Khuyên các hiền vật chất đừng ham
Nghèo, giàu tâm vẫn không ham
Lo sao cho đạo tròn kham đủ rồi
Sau kết cuộc buông trôi tất cả
Dù bạc vàng vẫn trả nhân gian
Mang theo đạo đức, tội tràn
Biết thời cố gắng chớ màng lợi danh
Người học đạo lời lành cân nhắc
Luyện đạo mầu đường tắt về nguyên
Thời nầy gặp đạo là duyên
Nếu không có gặp tiền duyên treo rồi
Quyết lòng đạo pháp tô bồi
Bền tâm luyện tập vị ngôi sẽ về Thi
Về chốn Bồng Lai cảnh lạ thường
Tư bề hoa cỏ đượm mùi hương
Cảnh Tiên vui vẻ vô cùng thiện
Lạc thú thế gian lắm lụy phiền
Lão giáng cơ cũng ít đoạn, cho phép phận sự bãi đàn 10 phút, TÁI CẦU
Thi Bạch quang chiếu sáng chín tầng mây Mai nở xuân sang cõi thế nầy Đồng cả nữ nam nơi thế hạ Tử mừng xuân đến với đàn nầy
Tiểu Thánh chào chung đàn nam nữ, giờ nay Tiểu Thánh được lịnh giáng báo tin có Đại Tiên Trương Quả Lão lai lâm, chư nam nữ thành tâm tiếp rước, Tiểu Thánh hộ đàn xuất cơ, thăng.
Thi Trương buồm lướt dặm tách sông mê Quả vị Non Tiên hãy cố về Lão Tổ ngày đêm sầu tử đệ Giáng phàm bặt tích chẳng hồi quê
Trương Quả Lão Tiên Ông chào đàn tiền nam nữ, chào Đại Sư Hà Thanh, giờ lành nay Lão giáng, bút đàn trung có đôi lời cùng chư nam nữ, Lão miễn lễ đàn tiền an tọa. (Dâng bồ đào)
Thi
Chứng lòng thành kỉnh hiến dâng ta
Ban phước đàn nay khắp cả nhà
Thanh tịnh tâm can nghe giáo thuyết
Khắc ghi ngôn thiện thính lời ta Thi
Não phiền dương thế chất từ lâu
Muốn gỡ cho ra phải khẩn cầu
Tiên Thánh trao cho Tiên bảo vật
Gỡ dây oan trái khỏi âu sầu Thi
Sợ chi tận thế lắm xa xôi
Hãy sợ tâm ta chẳng liệu rồi
Chơn Tánh lấp chôn xa nẻo thiện
Sợ chi sanh tử đã xong rồi
Duyên phần trời định từ khi trước
Lo sợ mà chi chuốc hại thôi
Đáng để ta lo là Trí não
Sao cho yên tịnh vậy mà thôi Trường Thiên
Biển mòn sao đổi chuyện đời
Tâm nhơn gìn giữ an nơi tịnh lành
Chớ nên vật chất đua tranh
Làm cho hao tán báu lành mà thôi
Đời dù có được cao ngôi
Cũng không bằng kẻ phủi rồi trần Ô
Sống nhàn bất nhiễm Nam Vô (Tâm Không)
Giàu sang khó sánh, môn đồ tập đi
Tu là trau sửa chớ chi
Nếu không biết sửa tu trì ích chi
Nói về Luyện Tánh hồi quy
Dụng công bền chí sợ gì chẳng nên
Đôi lời khuyên nhũ dưới trên
Giã từ trở lại không quên chúc lành
Chư hiền gặp vạn phước lành
Trên đường tu tiến đắc thành sang niên
Chư phận sự tiếp cầu Đại Tiên Tào Quốc Cựu lai đàn, Lão giã từ chung nam nữ.
Ngâm
Tất niên giáng điển đàn tiền
Mãn giờ từ giã chư hiền về Tiên. Thăng Thi Tào công ngày trước hữu danh truyền Quốc biến quyết lòng tạo tịnh yên Cựu sử chép ghi đành chói rạng Giáng đàn đôi chữ nhũ chư hiền
Tào Quốc Cựu đại hỷ chào chư nam nữ đàn trung, Lão mời chư hiền an tọa. (dâng đào tửu)
Thi
Chứng chiếu Giáng đàn lễ tất niên
Chư hiền Chứng được chí tâm thiền
Kính dâng Lễ trọng ngày đàn cuối
Ban phước Tất lòng của sĩ nguyên
Tân hợi Niên sang thêm bước tiến
Danh Thầy Chiếu sáng giữ y nguyên
Luyện trau Minh mẫn chơn tâm đạo
Ban phước Đàn trung toại chí thiền
Lão đại hỷ chứng lòng thành chư hiền đàn nội, Lão chỉ có đôi lời nhường cơ cho Lữ Động Tân, chư hiền tiếp rước, Lão giã từ chung, thăng.
Thi
Gót chơn Lữ khách xuống dương trần
Khổ não Động đào khó trở chân
Mong mỏi Tân niên nhiều phước báu
Phước lành giáng thế nhận Thiên ân
Chơn Tiên chào chư nam nữ đàn tiền, chào Đại Sư Hà Thanh, nay nhân lễ tất niên Chơn Tiên tá bút có đôi lời ghi tạc tại Chiếu Minh Đàn, vậy chư hiền an tọa lắng nghe. (Dâng rượu)
Thi Tại thế chứng lòng kẻ hữu công Chiếu Minh Lễ hiến chạm ghi lòng Minh quang Tất dạ thành tâm hiến Đàn nội Niên tân được toại lòng Thi Bài
Niên qua đã, kỳ công tạo lập
Niên đến đây, tô đắp đạo Thầy
Vững rồi nhà đạo nơi đây
Cùng nhau tu tập chớ khuây nơi lòng Có Hà Thanh: Nhân Ông hiện diện
Dạy những điều lành thiện chánh chơn
Còn chi quý báu cho hơn
Danh Sư tại thế phục huờn “Đạo Tâm”
Nay kỳ chót, ai tầm được đạo
Lắm phước phần gắng tạo đò tiên
Để sau mà trở về Nguyên
Bền tâm chặt dạ chư hiền gắng ghi
Điển ký bình lại từ đoạn Trương Quả Lão giáng, Chơn Tiên cho biết đoạn thi bát cú của Đại Tiên Tào Quốc Cựu có khoán tâm, Điển ký sửa đoạn thi bát cú Tào Quốc Cựu, câu thứ tư, chữ chót nguyên, còn đoạn thi tứ cú của Chơn Tiên có khoán thủ, khoán tâm, Chơn Tiên cũng để đôi lời kỷ niệm đó thôi, chư phận sự bãi đàn 15 phút, tái lập Đồng Tử Huệ Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả. Chư Tiên từ giã chung đàn nội, thăng TÁI CẦU
Thi
Nhựt Nguyệt Minh quang rọi bốn phương
Người đời Y lịnh, đạo lo bươn
Quyết tâm Đồng chí lo tu luyện
Mãn thế Tử quy trở cựu đường
Minh Y Đồng Tử, Tiểu đệ chào Đại Huynh, Tiểu Thánh mừng đàn trung nam nữ, Tiểu Thánh được lịnh đôi phút giáng đàn báo tin, dù thời giờ rất ít, Tiểu đệ không quên Đại Huynh, Tiểu đệ sẽ họa lại bài thi của kỳ trước mà Đại Huynh đã tặng cho, vậy Tiểu Thánh mời chư nam nữ bình thân để Tiểu Thánh có đôi lời.
Thi Họa
Đáp lời huynh dạy trở về nhà
Huynh đệ của ta vốn Một Cha
Cha thế, cha Trời đều cũng một
Đạo mầu giúp chúng hãy chung hòa
Đệ đây mãn thế hồi quy trước
Còn lại riêng huynh giúp Giáo Tòa
Dìu dẫn sanh linh về nẻo thiện “Bùi Tông” rỡ mặt đáng thay là
Tiểu Thánh đã cho phép chư hiền an tọa sao chưa bình thân, Tiểu Thánh phiền chư nam nữ chuẩn bị tiếp rước, có Tiểu Tiên Lam Thể Hòa giáng bút, thăng.
Thi
Gió thổi Lam sương phủ núi đồi
Nhìn xem Thể thái phải than ôi!
Đời nay Hòa khí còn đâu nữa
Dẫu có giáng phàm cũng vậy thôi Hựu
Vậy thôi đành chịu biết làm sao
Dục vọng phàm gian đã quá cao
Tiến bộ giúp người chưa mấy đoạn
Văn minh hại thế đã nhiều bao
Lam Thể Hòa chào trung đàn nam nữ, chào chư linh căn, chào Đại Sư, chào Pháp đàn Lưu Thanh, chào chư phận sự. Giờ nay Lam Thể Hòa giáng cơ đôi lời cùng chư nam nữ, miễn lễ đàn tiền an tọa. (Dâng rượu)
Thi
Vinh hạnh biết bao được hiến dâng
Rượu ngon lòng thiện lắm chuyên cần
Biết chi đáp lại đàn trung hiện
Hãy nhận nơi đây, chút phước ân Thi Chứng minh thiện cảm của đàn tiền Lễ vật sắp bày đãi các Tiên Tất dạ chư Tiên đà chứng nhận Niên nầy đạo dức đã Hoàn Nguyên Tại đây linh điển nhiều hơn cả Chiếu sáng vòm trời đất Vĩnh Tuyên Minh tâm đàn nội nhờ Thiên điển Đàn thiện hữu công tiếp các Tiên Thi
Kỷ niệm đôi lời đã tỏ phân
Chư hiền tiếp rước sắp lai trần
Là Hàn Tương Tử, Tiên vui tánh
Ưa sáo, ưa tiêu tánh nhiễm trần!!!
Lam Thể Hòa đôi lời ghi để vào buổi lễ tất niên nầy, chư hiền tiếp cầu Hàn Tương Tử, Tiểu Tiên từ giã lui chơn, thăng.
Thi
Nhiễm trần sao được, lạ thay là!
Tiên nhỏ khéo đùa lại với ta
Tương Tử dễ gì mà nhiễm thế!
Chừng về sẽ rõ, giỏi trêu ta!
Hàn Tương Tử chào đàn trung, chào chư phận sự, giờ lành ngày niên cuối Hàn Tương Tử lai đàn đôi tiếng chạm ghi kỷ niệm, mời chư hiền an tọa.
Thi Hàn Tiên xuất thế phải đâu thường! Tương muối nhiều năm đạo vĩnh khương Tử đã nhiều năm không trở lại Giáng phàm khi trước thoát phàm dương Chứng minh tâm đạo nơi đàn nội Lễ trọng kỉnh dâng hoa, quả, hương Tất cả thân tâm đều lẳng lặng Niên qua chẳng biết, phước vô phương!!! Thi
Đôi lời kỷ niệm buổi Đàn nay
Từ giã chư nho trở bước quày
Tiếp tục cầu đàn “Tiên giáng thế”
Tiên Cô tá thế chẳng hề sai
Ngày xưa “chán tục” đi tìm đạo
Tuổi trẻ sao mà chịu đắng cay???
Tách thế đi tu ôi tiếc rẻ!!!
Tu chi cho cực “lắm chông gai???
Thi
Đức lành Hà hải bố ân thiên
Giáng thế Tiên thiên đã dạy truyền
Chẳng chịu Cô đơn lo luyện đạo
Đa mang Giáng thế khó mà khuyên
Hà Tiên Cô chào chư Đại Huynh, đại tỷ chào chư đệ muội nữ nam, nay lễ tất niên của Đàn Chiếu Minh, được lịnh truyền Bát Tiên giá ngự,
vậy chư Huynh Tỷ, đệ muội an tọa lắng nghe Hà Tiên Cô có đôi lời kỷ niệm.
Thi Mừng được nữ nam đãi rượu đào Lễ này nhớ mãi vạn ngày sau Tất lòng ghi chạm tình thân hữu Niên mới chúc cầu hưởng phước mau Tại hữu phước phần nên hiệp mặt Chiếu minh đắc lịnh phước là bao Minh tâm nẻo thiện dung chân bước Đàn nội vui tươi đượm sắc màu. Thi Tương Tử vậy mà! Trách được ai?
Chuyện xưa ai biểu cũng xen bày
Ta sao thây kệ, ai cần nói! (Xí)
Còn nói “tiếc ôi” thật lắm tài!
Nhiễm thế hay không thời biết lấy!
Coi chừng trở lại chốn trần ai! Thể Hòa nói đúng không sai chạy
Chắt lưỡi hít hà, chớ trách ai! Thi
Nữ phái đôi câu để nhủ khuyên
Chăm lo đạo đức chí trì kiên
Đừng buồn số phận cho người nữ
Nam Nữ khác chi! Đạo vẫn nguyên
Chư tỷ chăm lo gìn Đạo Pháp
Riêng phần các muội giữ lời khuyên
Trau tâm sửa tánh cho “toàn vẹn”
Rồi sẽ bước lên giữ “Đạo Tiên” Thi
Nam phái đôi câu cũng nhủ khuyên
Nếu không sẽ trách vị “tư riêng”
Chư huynh ráng liệu cho tròn phận
Bước tiến đạo lành chí phải kiên
Các đệ thiện tâm trên Tỷ thấy
Đừng lơi lòng thiện mất nhân duyên
Bền tâm theo “Đạo”, dù công quả
Học Lý, ngày sau cũng vẹn tuyền.
Tiên Cô giáng đàn giờ nay cho chủ Đàn Chiếu Minh tường rõ: ngày khai cơ Đàn Chiếu Minh là Ngọ thời sơ tứ nhựt, chư phận sự tuân hành. Giờ sắp mãn Hà Tiên Cô có lời khen tặng chư nam nữ đàn tiền đã hết lòng tiếp cầu Bát Tiên, vậy giờ đã mãn, Tiên Cô giã từ chung nam nữ, trở lại “Đào Nguyên”. Thăng
*************************** TÌM HIỂU:
Bí quyết nhiệm mầu sự việc của đàn đặc biệt “Tất Niên”
Khởi đầu tá danh Quảng Thành Tử là một vị Đại Tiên phe xiển giáo trong Phong Thần truyện, nên nhớ phong thần là một tiểu thuyết đạo chớ không phải là Sử thuyết để ý thức về Đạo Lý. Sự tích Phật Thích Ca có chỗ nói rằng Thích Ca lìa bỏ nhiều tiền Sư, cuối cùng mới thọ giáo nơi Quảng Thành Tử (Nhiên Đăng)
Tại sao “Ông Phật Ấn Độ” lại thọ truyền với Tiên Chệc?
Đừng chấp lời và hình thức của sự diễn tả, phải hội lý, danh xưng ngôn thuyết thế nào cũng mặc.
Quảng Thành Tử ở đây chỉ Thái Cực Đại Linh Quang Nguyên Thỉ: Ngôi Cha, ngôi Tổ, ngôi Thầy, căn nguyên của Máy Linh tạo hóa. Vì lẽ đó, ta không lấy làm lạ khi Đại Tiên tiêu biểu cho Ngôi Chí Tôn giáng đàn mà không có Đồng Tử đến trước báo tin trái với thông lệ. Đã thường nói: lời Tiên bao giờ cũng có Hai Nghĩa: giả thiệt, ngoài trong...
Đây là cơ Tâm Pháp Bí Truyền để tiếp bậc Đại Thừa, nên hiểu theo Chơn Lý tuyệt đối Chánh Chơn, không khéo sa vào quan niệm thấp hèn của Hư vọng. Quảng là Rộng lớn bao la, Thành là Nên
Tử là Thầy
Ấy là chỉ ngôi Chúa Cha cũng là Đại Từ Phụ, từ Ngôi Cha giáng hạ, sanh Ngôi Con là đường ra sanh hóa, đứa con vào trường đời chịu khổ muôn ngàn, nhiều lần giáng thăng nơi trần trược để viên thành kỳ công, quy hồi cựu vị.
Việc “sanh-huờn” nầy thấy rõ trong bài thi xưng danh, ngày hoàn thành niên học, chung cuộc khứ lai (tất niên) là ngày Nguyên Thỉ Sư Tổ” giáng Lư Bồng, “Xá lợi” hạ trần Vô Bồng Tháp, Lòng trong Tánh Sáng hiệp một chỗ tôn nghiêm, Ngũ Khí triều nguơn Tam Huê tựu đảnh, gồm đủ Bát Chánh đạo nhân, Bát Tiên xuất hiện....như thế là được Đại ân Huệ, đồng nhứt với Thầy nơi Tiên Đàn cảnh.
Kế đến tá danh “Hà Thành” đồng tử.
Bốn mươi năm ngoài năm theo đạo lại là đồng tử phò loan, biết bao lần dự đàn cơ, tôi chưa hề nghe đến tiếng Hà Thành Đồng Tử. Chắc các bạn cũng như tôi, đều lạ với đồng tử nầy, có ẩn ý bí mật gì đây! Nhướng mắt lửa tròng vàng, giữa mi gian của Tôn Hành Giả xem thử thế nào?
Nhìn trên thấy Quảng Thành Tử
Dưới là Hà Thành Đồng Tử
Thành Tử” giống nhau một thể vóc
Tử trên là Thầy Cha, tử dưới là trò con
Nguơn Thần hạ sanh Nguơn Khí, Lửa sanh Gió cũng là Hơi Hư Vô sanh nước sông Ngân Hà
Có ra đi: Quảng bao khó nhọc xuống trần gian, cầm đầu bài thi trên. Phải trở về:
Tử đáo vị ngôi hưởng cảnh lành, câu chót bài thi dưới thủ chung thỉ của vòng Tiên Thiên Đại Đạo.
Thầy trò thượng hạ tương liên, đưa tin lành Ngôi thứ Ba xuất hiện: Lý Thiết Quả, tiêu biểu cho Nhứt Khí Chơn Dương, làm đầu dọc Bát Tiên, là Bồ Đề Chủng cũng gọi là Nguơn Tinh, là Thánh Tăng trong khối Tam Tạng Pháp Bảo, tam tài Thiên-Địa-Nhơn. Phần Chơn Nhơn Tinh Thần nầy giáng trần nhập vào xác thịt, Tiên tục hiệp nhau, Hữu Vô một vóc thành nên “Hà Thanh Sư Trưởng” của Nhơn sơ. Hà Thanh là tục danh
Sư Trưởng là Pháp Tánh
Sắc thân của mỗi cá nhân đều được gầy dựng, cấu tạo như nhau đúng một qui mô của Máy Tạo.
Đồng Linh Tánh đất trời ban phú
Cũng Hình Hài phụ mẫu sở sinh
Người xưa có khác chi mình
Phật, Tiên, Thần, Thánh trong Hình phàm phu
Muốn đắc quả cần tu Chánh Đạo
Muốn độ đời, hoài bão Chánh Tâm
Xét xem “Vô Hữu” chớ lầm
Làm người cho vẹn mới tầm “Vị Ngôi”...
Nguồn cội Tiên Thiên nguyên vóc là cặp ‘Quảng Thành Hà Thành” biến thể hạ sanh ngọn ngành Tiên hậu hỗn hợp là Thiết Quả Hà Thanh tiếp xúc nơi Tiên Đàn Minh Chiếu.
Hà Thành khuyết một điểm diệu huyền “dấu huyền” biến thành Hà Thanh vì Ánh Sáng Huyền Quang Tâm Đăng bị nhốt trong cái thùng thân thịt, không phát huy nổi, Lý Tánh trở nên tục tánh. Lý Tiên giáng đàn, ánh thái dương soi mặt đất, cảm thụ phải đáp ứng, đó là Cảm và Ứng, Lý tự nhiên.
Được Lửa mồi, đèn của ta không phát cháy sáng để đáp lễ là tại không Dầu, nén hương kề vào huệ đăng chẳng xông lên mùi trầm bát ngát vì nó chèm nhẹp.
Nói đến dâng lễ cho Tiên, tôi nhớ đến câu chuyện: Đoàn thỉnh kinh đến Lôi Âm diện kiến Như Lai xin lãnh Tam Tạng Pháp Bảo. Mặc dù có lịnh của Phật Tổ, Kim Cang chẳng chịu phát kinh, đòi nạp lễ Hành Giả cự nự muốn hành hung, trở vào tố cáo Kim Cang đòi hối lộ, nói Tây Phương Phật Quốc sao còn tham nhũng.
Như Lai cười và dạy: (Con khỉ muốn có kinh, không được Lao chao. Phải đủ lễ, ba ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh, như gà lên ổ phải dâng trứng mới được),Tam Tạng phải trao bình bát vàng đổi lấy kinh Phật.
Hầu tương Bạch Quả lai cúng Phật
Kê đãi đăng sào khả kiến công
Ráng sức rồi cậy trông, phải cố gắng công mới nên việc Phật, Cúng hiến dâng lễ, tứ thời lạy xuống đứng lên, lao chao như khỉ giả gạo là giả hành ngoại giáo.
Lễ bổn chiết mạn tràng
Đầu hề bất chí địa
Hữu ngã tội tất sanh
Vô công phước vô tỷ
Phải rõ Lễ Bổn, phải thật hành đúng Chơn Lý mới đáng phận trò, Thầy Tiên mới chứng cho, cố lo tạo cho được Tâm Bình Tánh Trực, chẳng thiên hữu thiên vô, không chấp mê chấp giác, lìa sanh diệt, lìa cả đôi bên, Như Như bình đẳng, vào Trung Đạo, đem cái Kim Cang Tâm ấy đáp lại lời dạy soi rọi của ơn trên mới đồng bản thể, chung vui Tiên tục chén tạc chén thù của ngày “Tất Niên” công thành viên mãn.
Cố mà lo, cố mà liệu khi nói nhập thơ, dụng Bát Nhã Huệ Trí ứng đáp mới là Trưởng Sư của đồ chúng, Nhứt Tánh của Bá tánh.
1- Hà Thanh cố đáp, đáp thì đây!
2- Vấn hỏi Trưởng Sư những việc nầy:
Đã bảo Hà Thanh cố đáp sao còn vấn hỏi Trưởng Sư, lặp lại làm chi cho dư thừa? Hà Thanh Sư Trưởng phải chăng là Hai?
Vẫn trên Một vóc mà Hai phương diện, Thể và Dụng, Sư Trưởng là, Pháp Thân, Hà Thanh chỉ ngay nhục thể. Nhờ các cơ quan của xác thân Linh Tánh mới tiếp xúc với hồng trần ngoại cảnh và hoạt động được, cũng như Thiêng Liêng đâu không thấy mà qua tai và miệng của Đồng Tử, ta tiếp được truyền ngôn của Tiên Phật. Muốn tự biết mình để rồi biết được Tiên Phật của chính mình, ta phải quan sát kỹ lưỡng, tìm hiểu cho thấu đáo cái Máy sinh hoạt của ta Do lỗ tai thu thanh,
ý trí làm liên lạc viên, báo cáo vào trung ương, Chủ Nhơn Ông trả lời bằng làn sóng điện, cũng do vô tuyến ý, ra ngoài phát thanh nơi miệng, viết nơi tay theo mạng lệnh của ngôi Chúa Tể điều khiển tiểu thiên địa.
Thân Tâm tương tiếp nhau nhờ trung gian của Ý, nghe tiếng và ứng đáp ra lời là việc của cơ thể thụ động, là Hà Thanh tục tử, hữu tướng thi nhơn. Nhưng thật sự chính là Chơn Nhơn vô hình ngự trong nội cung mới là Trưởng Sư chủ động, chỉ huy tất cả tư tưởng hành vi của bộ máy Nhà Nước. Có đủ cơ thể tốt đẹp mà đứt dây liên lạc với Thần kinh hệ thì như cái máy Tivi bị cúp điện xụi lơ câm điếc.
Có đủ điện năng mà không biến thành Cơ Khí thì làm sao phát hiện ra nơi khí cụ để ứng dụng?
Ai có Tai để nghe, hãy nghe!
Hiểu được sự hệ trọng của Vô Vi hữu chất, Phật gọi là không sắc, sắc không, bạn hữu duyên cố tiến theo cho kịp đà Văn Minh Đạo Đức. Không hiểu, hoặc không chịu tìm hiểu thì cứ việc lùi lại như thế nhơn sống cách đây một thế kỷ, há mồm cười to, ngạo nghễ chế nhạo việc hoang đường của “tiểu thuyết gia” đã bày đặt ra chuyện vô tuyến truyền thinh, truyền hình, vô tuyến điện ảnh, tạo hỏa tiễn phóng phi thuyền lên cung trăng lấy“Bảo vật”v.v...và v.v...
Tôi muốn nói nhiều nữa nhưng sợ lãnh phải chức “dóc tổ” của kẻ hạ sĩ lạc hậu, với những nhà Lãnh Đạo tinh thần hiện đại, tôi hết sức ước ao mong được Quý Ngài đem khoa học huyền bí ra dạy đàn em có “đại căn” thật hành cho đúng phương pháp, đúng nguyên tắc của Máy Linh Tạo Hóa để tự tạo Phật Tiên, đồng hóa với Thượng Đế, không còn gò bó, mê hoặc trong khuôn khổ chật hẹp của Giáo điều cố hữu, phá rọ giúp giao long ngư kình về đại dương vẫy vùng, tháo lồng cho Thiên-Nga, Bạch Hạc tung cánh phi đằng thiên thượng.
Chấp nê, không canh cải cho hợp thời, hiệp trình độ tiến hóa của Đạo Tâm, khăng khăng theo ảo vọng mộng huyễn, dùng thần quyền an ủi, bắt nạt giúp cho dị đoan tiếp tục phong khởi thì chính mình trước tiên lãnh lấy hậu quả của xiềng xích vô minh, khó thoát ly vòng luân hồi sanh tử còn bị lời mạt sát của phái Vô thần; “tôn giáo đầu độc loài người” mà không lý do phản đối chối cải vì thiếu chứng minh vững chắc.
Bạn đã rõ hệ trọng tối yếu của Hữu- Vô. Hà Thanh ứng khẩu đáp:
Tiên Ông rất hoan hỷ nhưng chưa đủ vì chỉ có phần Vô tự của Huệ Năng, thiếu phần Hữu tướng kệ của Thần tú nên dạy phải họa thi hữu tự và trình bày sau.
Ý Thánh như vũ trụ bao la nói sao cho xiết, ráng móc bươi được bấy nhiêu quá nhọc.
Giờ Chánh Ngọ lai đàn Minh Chiếu
Giờ Ngọ thái dương tột Nóng, tột Sáng mượn chỉ cái Thần thể thuần dương, Phật Tánh Viên Giác, cũng gọi Dương Thần Tử, Quảng Thành Tử v.v...
Dạy người học đạo phải cố giữ Tâm An để thoát cùm gông, phá tan xiềng xích, đắc “Kỳ Tâm” nương đạo làm phao, khỏi trầm luân khổ hải, về nguyên hưởng lạc thú, Vương Mẫu mòn mỏi trông chờ...
Bạn thấy rõ dụng ý của Tiên, đàn Tất Niên gồm Ba đoạn:
Đàn thứ nhứt Giờ sơ ngọ
Chỉ lối đi và về, dạy rồi buộc trả bài.
Ra Đi phân hóa từ trên xuống trải qua ba bực,
Trở Về hiệp nhứt, từ dưới lên cũng ba bực, Khi chưa ứng đáp, chưa được chúc mừng, chưa có Lễ, chưa ban kinh pháp. Khi Chủ Nhơn Ông đã hiện diện và xứng đáng đồng nhứt với Nguyên Thể thì còn chi vui hơn, Thượng Đế vỗ tay hoan hỷ.
Đàn thứ nhì Giờ cuối Ngọ
Tiên đã đúng mức già (Quả Lão) rốt sau “Tây Du Khách” đến mục đích, Tổ Sư Lữ Thuần Dương đến như lai xuất hiện trọn vóc, được chúc mừng nồng nhiệt.
Đồng Tử Bạch Mai đến trước báo tin Ông Quả Lão đến sau, Tiểu Thánh rồi sang Đại Tiên đúng thứ lớp.
Mai tiêu biểu ngày xuân
Bạch Mai là Xuân Tiên, tưng bừng sáng rỡ vui tươi của Tiên non.
Bạch Cúc (Nguyệt Thu) là Thu Tiên, quang minh tột độ của Tiên Trưởng.
Xuân Thu chỉ vui tươi mát mẻ của tiêu dao thanh cảnh.
Đông, Hạ mô tả nóng lạnh khổ sầu của trần trược.
Người có tâm đạo mới tìm đến nơi đây, muốn ra khỏi vô minh phiền não chồng chất từ vô thỉ đến giờ phải khẩn cầu Bảo Pháp của Tiên gia để dứt rồi duyên nghiệp
Bài bát cú: Sợ chi tận thế........rất hay, đúng tâm lý của phàm nhơn, ham sống sợ chết của xác thân mà quên lo nghĩ đến sanh tử của Linh Quang Chơn Tánh. Chính tự mình sát phụ, tru quân của mình mà không hay biết, ôi! Mê muội làm sao đấy!
Qua hai đàn cơ, “Năm” Ông Tiên già chỉ dạy, chúc mừng nơi nào đã đắc thành Kỳ Tâm, đầy đủ Minh Chiếu, Ngọ đã qua, Mùi đến, Ngựa biến thể, thu nhỏ thành dê.
Cực dương, sanh âm, tà dương mòn dần để rồi tử ư dậu
Đàn thứ Ba rất vui, nhiều ý vị thâm trầm vì cái máy đã biến sanh, âm tấn dương thối, nam nữ đụng chạm, xoi xỉa chọi nhau nảy Lửa
Ráng phân tích kỹ lưỡng, không thể nói hết từng lời, tôi lược bỏ bật mí dùm các bạn.
Khởi đầu Minh Y Đồng Tử giáng trước, họa thi của Huynh trưởng Hà Thanh, đáp ứng việc chỉ đạo ngày xưa, chứa đựng đạo lý uyên thâm chẳng phải việc thù tạc qua lại giữa anh em một nhà theo nhơn tình thế thái, xen vào đây chi cho vô ích.
Tôi nghĩ cần phải giải rõ ra phía sau đàn nầy để hội thông đạo lý chớ chẳng cố ý đề cao, tán dương gia đình riêng để mong cầu được kính nễ- tiếng khen chê nào có làm tăng hay giảm chơn giá trị của sự việc.
Đây, chúng ta quan sát điều diễn ra:
Xưng Tiểu Thánh báo tin có Tiểu Tiên Lam Thể Hòa giáng bút, Minh Y Đồng Tử cũng trong khung cảnh ấy, 20 tuổi thọ trường trai, 27 tuổi qui liễu.
Đã cùng chung trong hàng Bát Đại Tiên, tại sao gọi Lam Thể Hòa là Tiên nhỏ?
Dụng sự việc giữa Tiên đồng, Ngọc nữ để nhắm vào dạy dỗ và khuyến cáo các học trò tiên còn xuân xanh nhìn vào đây mà chiêm nghiệm vì đám trẻ tuổi, còn non tay ấn hay vấp phạm, cố gắng đề phòng, đừng ỷ lại vào sự mến đạo, bồng bột nhứt thời, rốt cuộc huờn tục gần trọn vẹn, chưa gặp cảnh thì chắc chắn mình vững vàng lắm, đến chừng có cơ hội, tâm nương cảnh mà sanh, lúc ấy mới biết rõ nhiễm hay bất nhiễm.
Ý Tiên thật là tuyệt diệu, với những tiếng thường mà diễn tả tinh thần hết sức khéo léo, khiến người nghe có thể hình dung đúng đắn từng cử chỉ dáng diệu.
“Ba Tiên trẻ” hai nam, một nữ,
Hai dương, một âm của cung Ly: là Trời khuyết, là Thiên Tử- Ngôi Hai,
Càn: Tam liên đầy đủ của Tiên Thiên vóc là Ngôi Một, Trời Cha.
Dương trên là Chánh dương, Bính Hỏa (Thể Hòa) cao thượng đặt phần âm dưới chơn làm nền tảng.
Dương dưới là Tà dương, Đinh Hỏa (Tương Tử) thấp hèn cỏng âm trên lưng, nô lệ cho tà niệm.
Hào âm ở giữa (Hà Tiên Cô) là Khí Pháp ở giữa đất- Trời, trung gian của Tiên- tục.
Nương Chánh Pháp siêu thăng
Chiều Tà Khí sa đọa.
Chăm chỉ xem diễn viên, đào kép trẻ trổ tài trên sân khấu, giác đầu:
“Gió thổi” lam sương phủ núi đồi...
Hay lắm! Rất tiêu tao, tràn ngập mùi tiên vị thánh lại hàm đạo cao siêu
I/ Nguyên vóc, thiên nhiên cao đẹp của núi đồi, bị tâm khí dấy lên đưa sương mù bao phủ làm ám u mù mịt như Thái Dương trên nền trời vân vũ, chẳng còn sáng rỡ huy hoàng, Chơn biến thành vọng, Thiên tánh hoá Nhơn tình đến đổi Tiên Thánh phải thở than, dù có giáng phàm cũng vô phương thay đổi.
II/ Bỏ đạo đức tinh thần, miệt mài theo đuổi văn minh vật chất, lợi chẳng là bao, hại không đo lường nổi. Vì thế nơi có được đầy đủ Ánh Đạo Vàng, Quang Minh Chiếu diệu thì được chúc mừng chẳng tiếc lời bởi vì hi hữu của thế gian đầy sức cám dỗ.
Là Giáo Sư Đại Học mới được ân huệ ấy, Sinh Viên Đạo Viện nên chú ý màn nầy!
Chúc mừng xong từ giã: Chơn Tiên lui, Tiên nhiễm tục đến.
Danh xưng các Tiên theo hán văn như thế nào ở đây bất chấp, cứ tạm hiểu: “Thể Hòa” là Tiên được “vóc Thái Hòa” của vũ trụ, trăng đêm rằm.
Hàn Tương Tử là “Lạnh gần chết” giá rét cực Đông, trăng ngày cuối tháng, thể bất điều hòa, Dương suy âm thạnh, dựa vào đâu Thể Hòa nói Tương Tử tánh nhiễm trần?
Chúng ta đã thấy hình Bát Tiên trong tranh vẽ Ông Tiên trẻ đang thổi sáo chính là Hàn Tương Tử ‘Tiên vui tánh” có nghĩa là nghiêng về dục lạc, ưa sáo, ưa tiêu là mê ly vọng kèn tiếng huyễn lãnh lót du dương, yến hót oanh ca, rầm rì ru ngủ...
Đây mô tả bước đầu: nghe tiếng chớ chưa thấy hình, mới bị con quỉ thuận phong nhĩ mà thôi.
Bị chạm đau nhói, Tương Tử nhào vô cãi lập tức: “thật là quái gở! Đại Tiên mà nhiễm trần à! Dễ gì mậy! Thằng nhỏ dám giỡn với ta đây, chừng ta về mầy sẽ chết, cho mầy một Chưởng nên thân, giỏi chọc ta nhé!
Đã thoát tục vào hàng Đại Tiên phải tầm thường lơ mơ sao? Chay lạt lâu lắm rồi, đạo tốt đẹp lành mạnh vững chắc vĩnh cửu trưởng tồn. Thầy đây có sa ngã trở đũa chưa? Hạ trần mà chẳng nhiễm ô, phi phàm mới được như vầy chớ! Điều ấy đã tự chứng với Đạo Tâm của ta và được Đàn nội kính dâng lễ trọng, lạy lục tôn xưng thấy chưa? Thân tâm ta hoàn toàn thanh tịnh cho đến năm qua tháng lại của ngoại cảnh hồng trần ta còn không hay biết thay. Có nói ngoa đâu: phước ta lớn Vô Phương, nhứt hạng mà!!!
Hai bài thi trước của Tương Tử khéo léo quá. Dùng tiếng thường như: sao được, dễ gì, lạ thay và nhứt là tiếng “vô phương” diễn tả đúng đắn tánh khí của tuổi trẻ bôn chôn, tự tín tự tôn khoe mình, bênh vực biện hộ tột độ tánh “vị kỷ”.
Rất mạnh mẽ, vững chắc khi chưa gặp Gió lay, đến chừng nương cảnh Rồng trong ao xuất hiện mới biết ai là Tổ sư, người nào là đồ chúng.
Bài thi thứ ba chừng minh rõ rệt, khi phần âm phát sanh, Bóng hồng nhan lố dạng...diễn ra lời để dạy, pháp ý rất dồi dào, cao siêu quá sức tưởng tượng
Trước kia “nghe tiếng” sức gió còn yếu, vừa làm phất phơ rung động Cây phướng mà thôi, bây giờ đến “thấy hình” Lửa ra nơi mắt, con Chúa Quỉ Thiên Lý Nhãn trổ yêu thuật...
Lửa gặp Gió việc gì sẽ xảy ra nếu không cẩn thận đàn áp kịp thời đúng lúc thì phải chăng cả gia tài sự nghiệp gầy dựng bấy lâu trong chốc lát chỉ còn lại đống tro tàn đầy bi ai tang tóc?
Vừa thấy bóng hồng thoáng qua trước mắt, thế thường nghe tiếng thanh niên xầm xì: (chao ôi! Tiên giáng thế! Đúng vậy! Tiên Cô còn kém, thiệt mà đẹp tuyệt trần...nếu tới đây chấm dứt thì nói chi, đã chấp tướng thì nhứt định phải trên tướng sanh niệm rồi leo chuyền theo tướng, nhớ lại “ngày xưa” bị quá khứ tâm áp bức, cân phân đo lường, rồi tiếc rẻ, so sánh đắng cay khổ cực đường tu và ngọt bùi mùi tục...đã là Tiên, dù là Tiên trẻ còn lẫn lộn ý phàm, thanh trược chưa phân, nhưng khi vừa bước chơn qua ngưỡng cửa, đặt mình vào ngoại cảnh tức khắc cái quang năng mẫn huệ xuất hiện giác tĩnh, mau quày chơn trở lại cội nguồn, phản chiếu nội tâm, lìa tục về Tiên, như câu thi:
Từ giã chư nho trở bước quày
Nếu còn lảng vảng cà kê dê ngổng nơi ô trược, cọ sát phong trần, âm dương tương khắc, từ xung đến hòa để sanh, theo định luật thì sa vào mê hồn trận khó thoát thân.
Hàn Tương Tử lui, Hà Tiên Cô đến: Dương Tinh sương mù biến sanh Ngân Hà thận thủy. Đã sát ranh Phàm Thánh, Tiên tục hò hẹn tại đây, Con Sông giữa bến Mê và bờ Giác, cái Cửa Địa Ngục, Thiên Đàng.
Hà Tiên Cô, Bà Thủy Tinh là một thể, gồm cả đục trong.
Khá biện minh cho tột lý!
Bài thi xưng danh:
Ân trời ban rộng lớn như sông biển
Đã xuống thế dạy cho biết Tiên thiên vô vi bí truyền, có duyên phần chẳng chịu can ương riêng rẽ, phải có đủ đôi, song tu tánh mạng gầy dựng Đò Tiên qua giác ngạn.
Với kẻ mang nặng lòng phàm, dù có giáng thế cũng khó giác tĩnh, vì dục vọng quá cao, Hà Tiên Cô bó tay, Bà Thủy đem thuyền tình rước về Huỳnh Hà Rồng Thủy Trận...
Ngày công thành viên mãn, đầy đủ Tam bửu Ngũ hành vẹn toàn Tam Quy Ngũ Giới, Bát Tiên Hiệp Nhứt, anh, chị, em nghe đây lời kỷ niệm. II
Nữ - Nam chung hiệp tại tiên đàn, sản xuất Bàn Đào, chế luyện thành Trường Sanh Tửu đãi ta, còn chi vui mừng hơn! Chận lễ nầy thư thả nhẹ nhàng, thoải mái Lòng Ta muôn vàn kiếp, khác hẳn rượu sắc men tình chỉ thỏa mãn nhứt thời của tham vọng tục trần, rồi chịu cay đắng mãi mãi...
Chơn Tâm Chơn Tình là thân hữu, tiên và tiên, được khắc cốt ghi lòng không phai mòn biến đổi. Tương lai đời mới, hạnh phúc đến lẹ làng vì hữu phước phần nên cùng nhau “Hội Ngộ” do hỗn hợp Hòa Quang tâm minh kiến tánh, trời trong sao tỏ gió hòa đượm vẻ vui tươi Bồng lai thanh cảnh.
Người là nửa tục nửa Tiên.
Lìa tục theo tiên, tồn thanh khử trược là Chơn Tiên Xiển Giáo. Một ý niệm sai xen vào, là Tiên ba rọi, Thầy rùa triệt giáo, cận kề cái chết, tương tử là đây!
Là Tiên ham vui, còn mê niệm, người anh em “mẫn huệ” nhắc dùm báo tin cho biết là bước gần cửa tử, miệng giếng chanh ranh, không tự nhận lỗi lại còn cãi bướng, chồm hôm tiến lên, xô ngã chướng ngại ngăn đường, dìm ánh sáng cho vô minh tấn bước, vỗ ngực ta đây là Tiên chánh hiệu, như đám Hồ ly giả hình Tiên dự yến tại cung Hoàng Hậu đắc kỷ. Đến chừng mê tiệc, nhiễm hơi men nồng, say sưa tửu nhục, chơn tướng hiển lộ, phía trước rơi mặt nạ, sau lưng ló đuôi chồn dài xọc, chạy trốn cả bầy, bị Hoàng Phi Hổ đuổi nột vào hang, thiêu chết trọn vẹn,...
1/ Tương Tử vậy mà, trách được ai?...
Gần chết mà không hay, tẹo tọ ló mòi “dua tề” như vậy còn trách người ta nói xấu cho mình được à!
Mới tư tưởng mà thôi, bước thêm một bước nữa đến hành động bị Bà Thủy giật chết cho mà xem!
2/ Chuyện xưa ai biểu cũng xen bày
Chuyện đã qua của “ngày xưa” nhiễm tục rồi chán tục để cho qua đi, ai biểu giúp cho quá khứ xen vào phô bày trong ký ức, khơi đốm lửa than trong bếp tro tàn, nhờ Gió thêm sức, lên ngọn, hiện hình mà chi vậy?
3/ Ta sao thây kệ, ai cần nói... “xí”
Cái Ta, cái hình hài nữ nhơn ấy, mình hạc sương mai, tóc dài da trắng, mắt phụng mày tằm, môi son má phấn, gì gì đi nữa...cũng mặc kệ nó, thấy như không thấy, ai cần xét đoán....
Ai biểu chấp tướng làm chi cho sanh niệm rồi nhớ đến ngày nào giường cao êm đẹp, nệm ấm chăn bông, má tựa vai kề, gác đùi non thịt mềm rờ rẫm rồi tiếng lòng vang lên, chắt lưỡi hít hà tiếc rẻ cho đời.
4/ Còn nói tiếc ôi! Thật lắm tài
Giỏi tiếc quá xá há? (nguýt và háy)
5/ Nhiễm thế hay không thời biết lấy!
Như thế đã thú nhận rồi, tự biết lấy rồi chối cãi gì nữa!
6/ Coi chừng trở lại chốn trần ai!
Hiện giờ cái “tương tử-tư tưởng” ấy đã vọt lên cao mất dạng, coi chừng xuất hiện trở lại, hạ trần mà khốn.
Tương tử- tư tưởng là một: Tiên hay tục tùy lẽ Chánh tà, nhiễm hay bất nhiễm.
7/ Thể Hòa nói rất đúng, không sai đâu!
8/ Mình làm mình chịu, trách ai đây?
Tự chiêu kỳ họa thì hãy chắt lưỡi nuốt đắng triêu cay của hậu quả hít hà “tiếc rẻ”.
IV/ Trước khi từ giã, kết thúc đàn tất niên, Hà Tiên Cô là cô lái đò Sông Ngân, dạy nam nữ trong bài bát cú mà câu đầu giống hệt nhau một đề: “nam nữ đồng đều” mỗi bên tám câu không chênh lệch, kẻ nửa cân, người tám lượng, phải gồm Hai yếu tố một vóc, không riêng nghiêng về nam hay thiên chấp nữ.
Gầy dựng được căn cơ, âm dương sẽ duyên kết.
Viên mãn đến giờ, Đào Nguyên trở lại.
Cô Lái đò nầy lợi hại lắm, độc quyền đưa rước bến Sông Ngân: sanh tử, siêu đọa của Lữ Khách do tay Y Thị nắm trọn.
Thuyền tình nhận lấp, đời cay nghiệt
Bát Nhã đưa người đến chốn lành.
Bạn thân mến!
Hôm nay khóa niên học đã mãn, chúng ta cùng nhau dự một tiệc Liên Hoan đầy trân tu mỹ vị do ân trên gia ban dồi dào, tinh thần tràn trề thực phẩm, cố gắng dồn vào, nhưng “Hồ bao” có hạn, không sao chứa hết đồ ngon, tùy tích năng của kho tàng mà thu thập, cố gắng nuốt trôi, tiêu hóa kỹ lưỡng để tẩm bổ.
Trước khi tạm chia tay, an dưỡng một thời gian ngắn để rồi ngày khai giảng chương trình niên học mới, chúng ta lại hội hiệp dưới mái nhà trường cũng trong một cuộc liên hoan, mở màn giai đoạn trạch nhựt đăng cao, chuẩn bị bước tiến vọt, tôi thiết tha căn dặn các bạn cố gắng ôn lại những điều đã học niên qua cho thuần thục hầu làm đà vững chắc leo lên cấp bực khó khăn hơn.
Đạo dả dả, bất khả tu du ly dả: đạo ấy vậy, chẳng khá lìa xa vậy!
Nếu thờ ơ, Tâm đạo lơ lảng, quỉ ào chen vô làm mất nhuệ khí, lên dốc trèo đèo, xung phong qua ải sao nổi!
Chúc cầu các bạn, An lành thơ thới
Mừng xuân Tân Hợi, Đón Hội Đông Xuân
Giữa đêm tưng bừng, Giao thừa tươi mướt
Chực rước chúa xuân, Sáng rỡ muôn phần
Dẫy đầy Phước- Thọ, Lộc nhiều sẵn có
Lại được ban thêm, “Tâm Trí” êm đềm
Là niềm Chơn lạc, Ngày sau cởi Hạc
Thong thả về nguyên, Kiếp sống hiện tiền
Như nhiên tự toại, Kim thân bất hoại
Đào tạo luyện phanh, Công mãn viên thành
Toàn nên Tiên Thiệt, Tất niên tạm biệt
Tái ngộ ngày xuân, Chào mừng tất cả!!! Trở Lại Mục Lục