KỶ NIỆM NGÀY TỪ TRẦN CỦA
                                                     NGỌC BỬU TIÊN NƯƠNG

                                       Ngọ Thời, ngày Rằm tháng 10 năm Canh Tuất 1970
                                                 Đồng tử: Ngọc Ánh Hồng xuất khẩu

Thi
Tầm sang Minh học hiểu cơ mầu
Là nhờ Y lịnh tiến cao sâu
Nếu không Đồng sức lo dồi luyện
Khó đặng Tử an chốn Diệu mầu

Tiểu đệ chào chư huynh tỷ, Tiểu Thánh chào chư đạo hữu nam nữ, Giờ nay Tiểu Thánh được lịnh giáng báo đàn có Mẫu Thân tá bút, vậy Đại Huynh cùng chư hiền tỷ, đạo hữu tiếp cầu.

Thi
Trau dồi Ngọc báu ở nơi tâm
Xá lợi Bửu châu khó kiếm tầm
Kẻ thế Tiên thiên nào rõ thấu
Người tu Nương đạo luyện chơn tâm
Hựu
Chơn tâm về được cõi non bồng
Nhờ thế Trương buồm quyết lướt xông
Quá bể Thị giang về giác ngạn
Chẳng từ Mọn phước quyết dồi công
Hựu
Dồi công đắc vị hưởng thanh nhàn
Một kiếp dãi dầu tại thế gian
Quyết chí tu hành không nản dạ
Mãn đời trở lại hưởng tâm an

Thân mẫu chào mừng các con, Tiên Nương ban phước lành chư nam nữ, giờ lành nay nhân ngày kỷ niệm, Tiên Nương lai phàm đôi phút nhũ khuyên Tiên Nương cho phép tử tôn an tọa, chư nam nữ bình thân.
Dâng bồ đào tửu

Thi
Chứng lễ tử tôn đã hiến dâng
Ban ân mỗi trẻ khỏe tâm thần
Cố gìn đạo đức lo dồi luyện
Tạo phước tạo lành được khỏe thân
Thi
Giáng đàn mừng cả nữ nam đàn
Mừng đến tử tôn phước bố ban
Mừng thấy giờ nay đàn tái lập
Mừng chung tất cả trước trung đàn
Thi
Tá cơ mong mỏi nhũ con hiền
Cháu dại trần gian dạ cố khuyên
Tập luyện đức nhân cùng đạo hạnh
Bước lần theo đạo để về Tiên
Tử tôn đã hiểu trần gian giả
Ảo mộng phù vân chẳng vững yên
Sương đọng trên hoa mau biến dạng
Ngựa qua song cửa thoáng qua liền
Thi Bài
Tử tôn nam nữ đàn tiền
Hữu duyên hữu phước lời khuyên thính tùng
Biết bao kẻ khó phùng khó ngộ
Biết bao người sụp đổ thế gian
Bởi chưng không Đạo làm dàn
Đi trên tham vọng dựa màn phù vân
Đời tuy có, lần lần tan mất
Đạo không không mà thật còn hoài
Hữu tình hư hoại nay mai
Vô vi tồn tại muôn ngày Tiên Bang
Cuộc sống giả trần gian hữu chất
Sống cuộc đời Chơn thật trường tồn
Đó là cuộc sống Linh Hồn
Phải nào xác thịt trường tồn ở đâu?
Kẻ mê muội nguyện cầu sống mãi
Có đâu nào đào thải hóa công
Có ai thoát được cái vòng
Tử, sanh, bịnh, lão trần hồng đâu con!
Đã biết rõ đâu còn mê mẫn
Việc tu hành cẩn thận bước đi
Ngày sau đi đến khoa thi
Đạo Tâm thi thố khó gì hỡi con!
Nếu về được Bồng Non mà ngắm
Thời các con suy gẫm ra sao
Cảnh tiên thôi lắm sắc màu
Yên vui tự toại con nào chẳng ham
Thử tượng tượng khi làm Tiên Thánh
Không xác phàm khỏi gánh họa vương
Ốm đau ấm lạnh trần dương
Tránh xa, vui khỏe trên đường cảnh Tiên
Được giao du khắp miền Thượng giới
Thú biết bao hãy đợi hãy chờ
Thiện căn đơm tược bấy giờ
Bồ đề hạt giống đang chờ mọc cây
Tâm lương thiện hằng ngày vun tưới
Gieo giống lành chan rưới từ bi
Ngày xưa các trẻ tu trì
Nên nay gặp Đạo Vô Vi tại nhà
Khuyên đôi đoạn lời già ghi lại
Các tử tôn cần phải nghiệm suy
Để lo tu niệm kiên trì
Giữ phần Chơn Giáo phúc quy cội nguồn
Thi
Nguồn cội nhà ta giữ mối giềng
Phước hồng mới gặp đạo chơn truyền
Giữ gìn tôn chỉ đừng sai lạc
Quý báu vô cùng mối Đạo Tiên

Mẫu thân đôi bài tá bút chỉ dạy tử tôn, các con bãi đàn 20 phút, tái lập Dũng Kim Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả, Mẫu thân từ giã các con, Tiên Nương giã từ chung đàn nội.

Ngâm
Mãn giờ điển rút về Tiên
Giã từ tất cả đàn tiền, hồi thăng.
   ****************

TÁI CẦU

Thi
Nhớ chăng Ông Chủ, nhớ chăng Ông?
Hồi nãy tá cơ có nhớ không?
Báo lịnh chưa rồi, chưa nói hết,
Gấp chi ông đuổi, nói coi Ông!

Cười, cười! Hà Thanh nói: Em cứ kiếm cho ra chuyện để đùa vui với anh chớ khi nãy em báo tin có Thân Mẫu tá cơ và biểu tiếp cầu thì anh tiếp đọc bài cầu chớ bộ em còn ở lại tốn hao gì mà đuổi!

Thi
Hồi nãy báo tin chữa cạn lời
Cơ còn quây mạnh ớ ông ơi!
Chưa thăng, Ông vội lo bài đọc
Nhớ mẹ phải chăng? Hãy trả lời!

Đúng vậy! Cơ chưa nói thăng nhưng đã ngừng nói, hơn nữa trên 25 năm vắng tiếng, nghe tin Thân Mẫu giáng, anh khoan khoái và gấp rút tiếp rước mẹ hiền nên lập tức đọc bài.

Thi
Như thế là Huynh thất thủ rồi
Rượu đâu mau rót thưởng cho tôi
Tưởng là báo lịnh rồi về tuốt
Gấp rút chi ông, chẳng đặng rồi!

Thanh nói: Khi nãy em báo tin rồi đứng đâu đó để hầu Thân mẫu và nhõng nhẽo, đả đớt không rời vú mẹ như lúc sanh tiền, 8 tuổi mà còn bú. Chắc anh dâng bồ đào cho má, em đã chía hết rồi vì anh vẫn nhớ: bà già có gì ngon đều cấp nấp dành cho đứa con út hết. Uống bồ đào chưa đả, trở lại kiếm chác thêm, đây 3 ly whisky anh thưởng em cưng nhiều mánh lới đó! (dâng rượu)

Thi
Cúc tửu tam bôi, ẩm nhứt bôi
Biếu huynh một chén uống cùng tôi
Rượu kia huynh hãy đưa tay nhận
Uống rượu cho vui để luận đời!
Thi
Biếu chị, chị hai chén rượu đào
Cạn ly em sẽ tỏ âm hao
Lẽ ra thời đã về tiên mất
Nhưng biết tá cơ có rượu đào!!!
(Chị hai cạn chén)
Thi
Ẩm rồi đào tửu của em mời
Huynh hãy nghe đây, đệ có lời
Mời thật đại huynh thi họa vận
Đôi câu với đệ, để vui chơi!
Trước khi đại huynh họa vận, xin bình lại...
Thi Vấn
Hỏi huynh bảo vật của Trời Cha
Và Báu của ta có khác xa?
Dưới đất báu chi huynh hãy kể
Tam miền báu vật khá bày ra!

Mời huynh họa lại!
Thanh nói: Em rắc rối quá! Với một bài thi tứ tuyệt, làm sao anh có thể gom đủ ý của điều em hỏi, thôi anh chịu thua đó, vì phải lâu lâu thì họa được, không đủ ngày giờ.
Không cần mau, em chờ đợi, huynh hãy cố họa đi

Họa
Một điểm Linh Quang lãnh của Cha
Hạ trần ôm ấp chẳng rời xa....

Thôi 2 câu anh đã làm, còn hai câu thiếu chịu! Cười!
Cười! Cười! Huynh Tư đã nột ý! Nhưng như thế cũng lắm tài ba, vậy huynh ráng cho trọn bài thi họa, cố nói cho hết vì câu chót là vận ba, cái gì ra đây? Báu của Trời, của mình, rồi báu của đất trong tam miền phải kể ra. Thôi anh gom lại trong 2 câu:

Trong vòng tam giái; Trời, Người, Đất
Vạn Báu đồng nguyên một khối ra!
Anh đọc lại cho trọn bài:
Một điểm Linh Quang lãnh của Cha
Hạ trần ôm ấp chẳng rời xa
Trong vòng tam giái; Trời, Người, Đất
Vạn Báu đồng nguyên Một khối ra!
Hay lắm!
Thi Vô Vi:
Tới phiên huynh đố, đố đi huynh!
Đệ hết mình
Vui một cuộc
Phỉ thâm tình

Hôm nay anh nhường ngày giờ cho chị Hai đố và cho con cháu cùng đạo hữu muốn hỏi chi thì hỏi.
Phần Huynh thì riêng!
Anh không có gì để đố em, vì không có gì để thưởng, chỉ hai có sẵn nhiều bánh bao chay cúng bà già, em cứ đeo theo chị thì chắc ăn-cười!
Cười, cười! Như thế cũng được! Chị hai đố em đi?
Chị hai nói: Chị thì dốt và dở lắm, ông Tiên Thanh quèo móc hoài để chỉ chị, túng quá chị đố em: chừng nào chị chết?
Chị hai vừa đố, đệ xin trả lời:

Thi
Dễ gì mà biết đến chừng nào
Chị chết khó mà nói trước sau
Dù biết em đây không dám nói
Nhưng mà khó chết bởi duyên sâu
Sống đời dìu dẫn chư Nam, nữ
Tròn quả tròn công được biết sau
Ráng luyện ráng trau nghe bớ chị
Đạo Thầy thành tựu chẳng bao lâu

Ghi chú: Đạo Thầy là Tông nguyên duy Nhất, tâm của chị còn tương đối, lúc tối hồi sáng, phải còn sống ở nơi đời để dìu dẫn nam nữ, chị cố làm mai mối buộc chặt cái nam nữ, âm dương ấy thành một khối, nhưng còn đối lập mà hòa nhau cho đạo sanh hóa. Phải ráng luyện trau cho trọn vẹn, cái chết sống của xác thịt không quan trọng, phải biết chết, sống của Tâm Linh: Tối là linh hồn chết, sáng là sống hằng ngày, “cái ấy” chết rồi sống, biết bao phen mà ai có thấy sanh tử của Tự-Tâm. Làm sao cho Nó hằng Giác chẳng Mê, sống hoài không chết là Trường sanh, là thoát vòng sanh tử.

Thi
Đố chị trả lời, họa vận tôi?
Sợ chi hở chị, chẳng thèm thôi
Chấp luôn các cháu về bên Chị
Cố gắng đáp thi của chính tôi!

Chị hai không đố, cũng không họa vận- Bùi Ngọc Anh ra bạch và họa vận; hôm nay chúng con rất vui mừng được Chú lai đàn tá cơ và thăm hỏi, chúng con cảm tạ vô ngần, lại còn được chú khuyến khích đáp họa thi văn. Lần thứ nhứt con ra trước Thiên bàn, có chi sơ sót, xin Chú bao dung và chỉ dạy.

Thi Họa Vận
Mừng được Chú thương nhắc đến tôi
Ngàn vàng nào phải bấy nhiêu thôi
Thương con chú dạy lời châu ngọc
Tâm đạo trau dồi đẹp Chú tôi!
Thanh họa dùm Chị Hai:
Với Chúa chưa tròn vẹn đạo tôi
Nợ đời vương vấn lắm lôi thôi
Từ đây dứt bỏ trần ai mối
Tâm nội hiệp hòa tôi với tôi
Thanh đáp dùm cho Minh Y:
Huynh tư chế nhiễu chị vừa vừa!
Mai mối trần duyên tại chỉ ưa
Ngọc Nữ Tiên Đồng nên liên kết
Như vầy mới đúng, đệ xin thưa!!!
Thi
Anh hả! Khá khen giỏi phú thơ
Đố chăng thời hãy đố bây giờ
Đôi bài chú sẽ ra tài họa
Chẳng quản khó khăn với phú thơ

Anh nói: Được chú cho phép vấn hỏi nhưng con nào dám, chỉ xin có đôi lời đáp tạ vậy:

Dám xin Chú tưởng đám con khờ
Dìu dắt trên đường bước đạo sơ
Mong mỏi cùng về nơi cảnh báu
Ngàn năm ghi dạ lũ con khờ.
Thi Họa
Trên cao Chú mãi nhớ con khờ
Tôn tử đường tu lắm sót sơ
Tái thiết đàn tràng về dạy dỗ
Vâng lời lương thiện! Cháu con khờ
Hựu
Thương sót để lời khuyến cháu khờ
Ngày đầu ai lại khỏi điều sơ
Lần lần tiến bước lên cao tột
Rồi đến cao xa sẽ hết khờ

Giờ đã mãn xin hẹn lại những kỳ sau, Tiểu Đệ chào Đại Huynh, tỷ, Tiểu Thánh giã từ chung nam nữ, Tiểu Thánh thăng.

          ***********************
ĐÀN NGÀY MÙNG 1 THÁNG 11 CANH TUẤT
          Ngọ thời, Đồng tử Thiện Minh xuất khẩu
Thi
Linh tâm Quang chiếu Thổ điền trung
Địa trạch Linh tiêu Quang thứ dùng
Thổ điệp Địa danh Linh tánh hội
Quang trường Thổ bất Địa hòa chung

Cười, cười! Đàn hầu có rõ ta là ai chăng? Bạch tường! Thanh bạch: Linh Quang Thổ Địa, Linh Quang Thổ Địa, Linh Quang Thổ Địa. Một bài thi: Ba ông Địa là Nhứt Thể Tam Thân Phật.
Cười, cười! Địa khá khen cho Đại Sư Hà Thanh! Địa miễn lễ chư hiền (dâng rượu).

Thi
Tam trản bồ đào đã hiến dâng
Nhường cho Thanh một hãy chung mừng
Tùng, Anh cùng Ánh ta cho một
Điển ký tiếp trao lịnh phải vưng!
Thi
“Lâu lắm” hôm nay giáng tại đàn
Mừng chung nam nữ hãy hân hoan
Nơi đâu có Địa thì vui vẻ
Chớ sợ chớ lo cứ Tịnh an
Nếu sợ là khi vương phải tội
Bằng không thời cứ hưởng an nhàn
Nghe lời Địa nói, vui tai lắm
Nghĩa lý nghiệm suy mới hiểu tàng
Thi
Thực lòng của Địa chẳng mưu chi
Nhưng nếu đàn trung chẳng rõ gì
Mà bảo Địa đây Tâm bất hảo
Địa cam chẳng cãi, cãi làm chi!!!
Thi
Hà Thanh chiều ý của Tôi rao
Vấn hỏi đôi câu đáp rõ nào
Văn tự vần xuôi chi cũng đặng
Miễn là đáp được quý là bao
Hỏi Thanh nhân loại sao già chết
Muốn khỏi thời ta phải liệu sao?
Còn nữa, vì đâu ta xuống thế?
Chơn Linh hạ giái đó vì sao?

Hà Thanh hãy bạch tường!
Bạch: Vâng, con luôn luôn phải vừa ý Tiên Ông

Đờn Tiên mầu dịu ngón Ly Tao
Âm điệu cao siêu nhớ thuở nào
Chàng Bá Nha trông người Nghệ Sĩ
Tử Kỳ hòa tấu bạn thâm giao
Tiên Ông ướm thử tường sâu cạn
Môn đệ trình bày rõ thấp cao
Muôn việc ví dầu kham ý Thánh
Nỗi niềm vui sướng biết dường bao!

Ông vừa dạo qua vài câu rao đầu tiên là đầy éo le khúc chiết của ngón đờn già dặn phi thường làm rung động cả tâm hồn kẻ học sĩ, Không thể nói cho hết, con bắt đầu phân tách đại cương, khi ra đàn con sẽ giải thêm cho đạo hữu rõ.
Tá danh đã thấy dụng ý rồi! Với một bài thi gồm ba Linh Quang Thổ Địa, thật là khác thường:
Một vóc Ba Thân của Tự Tánh Phật, biết đặng Bổn Tâm thì Linh Tánh hội, chạy theo Quan trường là đường đời thì Thổ Địa và Linh Quang chẳng chung hòa...là Mất Đạo Tâm.
Con sơ lược lặp lại lời giải “Linh Quang Thổ Địa”. Xưa nay thế nhân và hàng Nhị Thừa quan niệm và hình dung ông Địa theo tư ý. Đó là một nhân vật quen thuộc có bộ mặt gia quan, tướng lùn bụng bự, có nụ cười hấp dẫn, nét vui tươi, là một vị Thần nhỏ được thờ phượng sơ sài trên một cái bàn cỏn con cách mặt đất vài tấc, rất thích chè xôi, chuối lớ, ưa tò le mách thót v.v...
Bao nhiêu ấn tượng ấy làm cho hầu hết trẻ già đều khinh thường ngôi Chúa tể, Chủ động của mặt đất.
Bậc Đại Thừa, đã tự tri nên hiểu đó là Linh Tâm, là chủ nhơn ông Chính mình. Không biết thì đừng nói đến Tu thân hành đạo, bỏ rơi, xem thường Bản Tâm Bản Tánh của mình là Linh Quang Thổ Địa để đi tìm ngôi cao độc đáo nào khác thì thế nào có được Thượng Đế Cao Đài, Di Đà Phật Tổ, dụng ý của Thiêng Liêng là muốn nhắc cho nhớ nên trở vào nội tâm để kiến tánh.
Bài thi chia Tam trản bồ đào ra ba phần: một cho Phật Địa, một cho Pháp Sư, một cho Tăng Ni bao hàm ý nghĩa khối tương quan chặt chẽ Phật- Pháp- Tăng.
Bài bát cú: Lâu lắm hôm nay lại giáng Đàn...Mỗi tháng ông đều có giáng đàn mà lâu gì chớ? Thật ra từ con người sa vào hồng trần Linh Tâm đã vắng dạng, hôm nay, Tĩnh ngộ gom nhóm vào chỗ tôn nghiêm để được Chơn Linh Quang giáng, soi rọi vào Tâm Địa gọi là Linh Quang giáng Tiên Đàn dạy dỗ, như thế là nơi đâu có ánh Huyền Quang là vui vẻ, không có gì là phiền não tối tăm, vô minh bất giác.
Tâm định thần an, bất úy cụ, không loạn động thì vô toại, có sợ có lo là khinh khi tâm đạo, là vọng tâm, mất thanh tịnh chẳng nhàn an nghe vui tai mà không hiểu thì có ích gì, là vịt nghe sấm.
Bài thi: Thực lòng của Địa chẳng mưu chi: Là chơn tâm Địa, chẳng có vọng khởi, tính toán đo lường mưu mô, chẳng rõ chơn tâm của mình, sống với tà tâm tục tánh mới có phê phán, chê khen, thương ghét.
Địa cam chẳng cãi, cãi mà chi!...
Với chơn tâm: Chê không buồn, khen không mừng, chẳng quản đến, chẳng cãi vã, như như bình đẳng, chẳng động “Đạo tràng” (đàn yên tịnh giái đàn)
Hỏi Thanh nhơn loại sao mà chết?
Xác thân là hữu hình tất nhiên hữu hoại, không cãi định luật được, như thế cần chi nghĩ đến cái chết sống của nó, kẻ dại khờ ham sống, sợ chết, muốn cái xác thịt trường tồn không biết luật đào thải của Hóa Công.
Đạo còn nhơn vật còn, đạo tuyệt nhơn vật mất, nhờ phần Tinh Thần xác thân mới sinh hoạt, còn xuân tinh thần đầy đủ, xác thân được tráng kiện. Tinh Thần suy dần vì dầu hao tim lụn, thể vóc mòn lần phải già yếu như trăng khuyết, vầng kim ô xế tà.
Tinh thần kiệt quệ, dương khí tuyệt là tắt thở. Muốn linh hồn khỏi chết phải ly dục lìa tham, đậy lấp phong trần nhìn cảnh lạc, lãnh bí pháp chơn truyền trở về nội tâm trau đạo, Linh Quang phục sanh trên Tâm Địa, ngọn Huệ Đăng tỏ rạng trên chưn đèn, trường sanh bất tử. Để tiến hóa, Linh Hồn phải hạ trần mượn xác thân ẩn trú, khi ra đi được mang theo phần Tiên Thiên đủ xài trong một đời sống. Đến trường đời với số vốn quý báu ấy, CON NGƯỜI khôn ngoan gầy dựng tương lai, gieo trồng, đào tạo cái Tạng Tâm bất diệt hằng cửu tự tại quả Bồ Đề viên thành, quy hồi cựu vị, kẻ dại khờ đảng trí phóng tâm, chạy theo cái hào nháng lòe loẹt mốc chỉ bên ngoài lề đường tiêu phí bảo vật, gia tài sụp đổ tan tành, chịu trầm luân khổ hải.
Lành thay! Lành thay! Lời bạch tấu rất đầy đủ vẹn toàn, đáng lẽ thì Địa phải giải thêm, nhưng sư trả lời vừa qua đã đầy đủ vẹn vẽ nên Địa tiếp phần sau.

Thi
Nghe nói là Anh giỏi phú thi
Giờ nay Địa muốn, muốn làm thi
Nhưng mà phải nhớ thi bằng miệng
Ứng khẩu đáp thi mới vẹn nghì.

Địa đề nghị như thế, hiền muội Anh thấy thế nào bạch Địa rõ!
Anh bạch: Dạ kính bạch Ngài Linh Quang Thổ Địa hôm nay được Ngài hỏi đến và truyền dạy, đó là một hồng ân, chúng con vô cùng cảm tạ.
Bạch Ngài: Về việc phú thi thì thường ngày con có làm thơ nhưng để diễn tả lý tưởng và hoài bảo mong ước chớ con đâu dám có cao vọng được đối họa với Thần Tiên và như Ngài phán dạy là phải ứng khẩu đáp thi, con chỉ mong được đôi câu đáp tạ lòng chiếu cố của Tiên Ông vậy xin Ngài thứ lỗi và chỉ dạy cho.
Hoan hỷ! Hoan hỷ!

Thi
Lời bạch trước đàn Địa chứng minh
Thật ra thời khó, khó làm in
Người đời ai dám thi cùng Thánh
Ứng khẩu làm sao dám chống kình
Hỏi thử hiền nhân không phải thật
Để cho tất cả vững lòng tin
Phú thi đâu phải là điều dễ
Chỉ có Thánh Tiên mới tuyệt minh.

Đối với trò Anh, Địa không thể có ý quở rầy mà chỉ muốn khuyến khích trên việc phú thi, còn với Hà Thanh thời Địa đề nghị cùng Địa làm chung một bài thi tứ tuyệt, Địa cho Hà Thanh làm trước một câu rồi đến Địa, kế đó Thanh, rồi sau chót đến Địa, Hà Thanh tuân hành.

Thi
Chẳng biết ngày nào được rảnh rang!
Cười cười Thanh nọ cứ lo than
Như như khó đặng khi nhiều khổ
Tròn phận rồi sau hưởng Niết Bàn

Địa sắp mãn giờ chư phận sự tiếp rước, có Đức Ngôi Hai Giáo Chủ lâm đàn, Địa ban ân lành chung đàn nội Địa lui thăng.

Thi
Ngôi cao thương trẻ dưới phàm gian
Hai lẽ trược thanh khó nghĩ bàn
Giáo đạo từ lâu chưa rảnh nợ
Chủ truyền Tâm Pháp dạy trần gian
Giáo điều chơn thiện khuyên sanh chúng
Đạo đức tuyệt luân hiện ẩn tàng
phước gặp rồi còn bỏ mất
Vi ngôn gìn giữ tại trung đàn

Thầy các con Thầy mừng chung các trẻ giờ lành nay Thầy thấy đàn trung thanh tịnh đôi phút giá lâm chỉ dạy mỗi trẻ vậy đàn hầu an tọa, Thầy cho phép các con an tọa (đảnh lễ).

Thi
Chứng chiếu lòng son trẻ trước đàn
Quyết lòng tu niệm thóat trần gian
Khen thay cho trẻ lòng đà tĩnh
Nhanh bước nghe con xuống nhã thoàn
Thi
Trên đời quý nhất Đạo Trời Cha
Nương đó mà qua khỏi ái hà
Biển khổ trầm luân nhiều cạm bẫy
Rộng nhìn, rộng hiểu cõi ta bà
Muôn điều giả tạm không bền bỉ
Tóc bạc, tóc xanh chẳng lắm xa
Từ một đến trăm ôi ngắn ngủi
Vui buồn lẫn lộn trẻ qua già
Thi
Khó nhìn cho thấy cảnh Thiên thai
Nhàn nhã an vui chẳng khổ dài
Người trẻ đời đời không đổi khác
Ngày đêm vui toại cảnh Thiên đài
Thi Bài
Sống cõi thế chông gai hiểm trở
Chẳng hiểu tường để lỡ bước chân
Vướng vào cạm bẫy nơi trần
Mãn đời sao thấy nhàn thân hở người
Có duyên phúc trên đời mới gặp
Đạo Trời khai có thấp có cao
Bước lần từng bước chớ nao
Nhiều năm nhiều tháng mới vào cao siêu
Chỉ tâm mình biểu tiêu sự việc
Khi quyết lòng chí thiết tuân hành
Ráng lo đạo đức cho nhanh
Để chầy lơi lãng tâm lành nguội đi
Lo vun tưới kiên trì gìn dạ
Chăm sóc lo cội quả thanh tươi
Tròn công vẹn quả con người
Trở về thiên thượng cùng Trời hưởng an.
Thi
Hưởng an muôn thuở tại Thiên Đàng
Đại khối quy hồi được khỏe an
Linh Tánh luyện trau về vị cũ
Thoát rồi cảnh khổ giữ tâm an
Thi (cho Chín Xinh)
Hồng thệ đã dâng chứng chiếu lòng
Hà Thanh chỉ dạy, dạy tròn xong
Nhân Thầy tá bút nên đôi tiếng
Như chẳng có Thầy cứ dạy xong

Giờ nay Thầy đôi lời khuyên nhũ các con, mãn điển....
Thanh bạch: Xin Thầy nán lại đôi phút, con cần trình cho Thầy rõ ngày 25 tháng nầy, trong gia đình sẽ làm tuần mãn phục cho Bùi Hà Đông và lập đàn cầu vong luôn, xin Thầy chỉ dạy, nếu có thể thì ngày ấy cho biết về vong Nguyễn Văn Trọng luôn.
Thầy vẫn rõ, đối với con đã đến trình độ hiểu biết chơn thật rồi thì những chuyện ấy không cần phải bận lòng, song vì lẽ hậu tấn mà phải quyền biến để mở lối đường mà thôi
Thầy cho phép được thiết lập đàn cơ vào nhị thập ngũ nhựt, tuất thời, cần có đủ mặt Ngọc Ánh Hồng và Dũng Kim Quang ngày ấy, Giờ điển mãn, Thầy ban ơn chung các con

Ngâm
Mãn giờ từ giã các con
Long xa Thầy ngự điểm son lai hồi
      *****************

TÁI CẦU

Thi
Minh   Nhựt chiếu Nguyệt soi khắp thế gian
Y        Y hành y lịnh chớ nài thân
Đồng   Đồng tâm đồng chí lo gìn đạo
Tử       Tử đáo tử quy hưởng phước phần

Tiểu đệ chào Đại Huynh, Tiểu Thánh mừng đàn tiền nam nữ, thể theo lòng mong muốn nguyện cầu, Tiểu Thánh được tá cơ. Vậy đàn hầu an tọa, vậy giờ nay chư nam nữ có điều chi cần bạch hỏi Tiểu Thánh chỉ hộ. (Cô tư Dưng bạch hỏi)

Thi
Chứng lòng chơn thật đã phân bày
Thất tổ cửu huyền hưởng phước may
Khử tấu lời phân gìn tâm đạo
Toại lòng đắc ý sẽ nay mai

          Vậy đàn hầu tiếp bạch: Nhân, con Ba Nhuận bạch hỏi cho cha.

Thi
Bạch hỏi vong linh được trả lời
Hiện giờ chơn tánh vẫn an nơi
Luyện tu thêm nữa chưa phong chức
Con cháu tử tôn ráng giữ lời
Khuyên nhủ tử tôn lo học đạo
Hưởng nhờ ân phước đắc cao ngôi
Lòng thành gìn giữ đừng lơi dạ
Toại nguyện vừa lòng được thảnh thơi

Nhân đàn nay Tiểu Thánh cũng cho chư nam nữ được tường tri, nơi đây là đàn dạy Đạo chỉ nói về Giáo Pháp thôi, còn những việc cá nhân không nên bạch hỏi vì như thế sẽ hữu hình hóa đàn trung mất đi vẻ thanh tịnh vô vi, không phải ơn trên không đủ quyền năng phán quyết mọi điều nhưng đó là chuyện đưa con người đến chỗ say mê hình tướng chỉ bao lời các hiền an dạ lo tu. Các hiền thừa hiểu “nhứt nhơn đắc đạo cửu huyền siêu thăng”, nếu các hiền hiểu sai lạc lời Thánh huấn cũng chẳng ích lợi bao nhiêu, vì lẽ đó chỉ khuyên các hiền lo tu luyện rồi dồi mài tâm đạo cho vuông tròn, Tiểu Thánh đôi điều chỉ dạy, đàn nay đến đây đã mãn, Tiểu Thánh kiếu từ tất cả, Tiểu Thánh xin lui, thăng
Chú giải thêm: Cần phải tìm hiểu cho tột cùng lời Tiên ý Thánh, là bổn phận của người Học Đạo, trau Đạo.
“Nhứt Thể Tam Thân Tự Tánh Phật” ở nơi Người, cái khối Linh Quang ấy đã phân hóa ra Ba Hạ Thể gọi Tam Thể Phật: quá khứ, hiện tại, vị lai cũng là Tam Tâm, Tam Đài: Hiệp Thiên, Bát Quái, Cửu trùng của một Thánh thể, cũng là Thần- Khí- Tinh, Tăng- Pháp- Phật.
                   1- Thanh- Tịnh- Pháp- Thân - Tánh
Tam thân là: 2- Viên- Mãn- Báo- Thân - Trí
                   3- Thiên- Bá- Ức- Hóa- Thân - Hạnh
Một sanh Hai, một hai hiệp cộng sanh Ba (1 + 2 = 3) Ngôi Ba là nguồn gốc của Sanh Hóa nên gọi là Hóa Thân, nếu thuận chiều thì ra đi sanh vạn, vạn...Nghịch huờn trở về, trừ Nhị, tồn Nhứt là Thanh Tịnh Pháp Thân (3 –2 =1).
Linh Quang Thổ Địa dụng ý rất sâu xa để phô bày Đạo Lý khi mượn một đĩa Bồ Đào ba ly mà chỉ dạy:
1- Thần dành cho Phật Địa
2- Khí dành thường cho Pháp Sư để chung mừng Thần khí là âm dương hiệp hòa chung khối quanh cái thứ ba là tinh (Tăng), Vì thế ông gọi ba nữ đồng chơn, trong trắng cho một ly để ám chỉ ngôi ba là Chơn Khí Dương Tinh, nếu gọi một đứa mà cho là không đúng đạo lý. Nhớ cội nguồn, biết hướng thượng nhờ Chơn Pháp (Sư) đưa đường, trở về Đồng Nhứt với thanh tịnh pháp thân, nên Chơn Phật. Không hiểu biết Pháp ý của Linh Quang, hột giống Bồ Đề sẽ hóa thành Chúng sanh chủng, biến vạn thù, sa vào khổ hải.
Bài thi bát cú đã lược giải, tiếp theo là bài thi đề nghị Bùi Ngọc Anh làm thi:
1- Nghe nói là Anh giỏi phú thi- Biết đặng là Anh có trí giác ngộ, muốn tầm tu, có sẵn pháp duyên, tinh thần sáng suốt.
2- Giờ nay địa muốn, muốn làm thi- Hôm nay ta khuyến khích, thử xem tâm của đàn em có đủ sức sản xuất huệ giác để cùng hòa đồng với Linh Quang của Địa, nên Bát Nhã thành Đại thi hào,
nếu kham nỗi lời ta đề nghị.
3- Nhưng mà phải nhớ “thi bằng miệng” - Nên phải ý thức kỹ lưỡng là thực thi vô vi đạo, vô tự kinh.
4- Ứng khẩu đáp thi “mới vẹn nghì”- Như thế mới đúng ý ta muốn, mới hạp với chơn pháp của Tiên Gia, thượng Bồ Đề của Phật vì hoa sen do miệng phát, do Chơn khí là diệu pháp mà sanh Liên Hoa chớ chẳng phải nơi sắc thinh hình tự (thi hữu tự kinh).
Bài thi bát cú:
Lời bạch trước đàn, Địa chứng minh
Tâm (Địa) của con đã chứng minh điều của con bạch, hiện giờ thật ra khó mà theo lời ta đề nghị nỗi, vì với tâm còn hỗn hợp thanh trược, nửa tối nửa sáng làm sao kham việc của bực Toàn Giác được, vậy ta khuyến khích mở mang Trí Huệ để lần bước chớ không quở rầy, chê trách. Ta vẫn biết việc gầy dựng Bát Nhã (phú thi) đâu phải là điều dễ.
Riêng với Hà Thanh đã biết Tự Bổn Tâm (Thổ Địa) thấy được Tự Bổn Tánh (Linh Quang) cùng ta hiệp nhứt trong một Bản Thể (bài thi) đương long mốt, cài răng lược cặp tương đối, đôi uyên ương thành nên một khối bất phân, Tuyệt Đối.
Dùng Đối Pháp là phương tiện để đạt cứu cánh là tối thượng nhứt thừa, gọi là bất nhị pháp. vì thế hai bên đối mãi nhau xuất sinh con đường trung đạo.
1- Câu đầu cho Thanh (ám) buồn than
2- Câu của Linh Quang (minh), vui cười
3- Câu thứ 3 của Thanh, nhiều khổ
4- Câu đối lại của Linh Quang, thường lạc

Buồn- vui đối
Khổ- lạc đối
Vậy mới là Định Huệ đồng trì, song tu tánh mạng, nếu không hàm chứa cái tương phản, tương khắc, chỉ thuận một chiều thì rớt vào cô âm hay độc dương thì trái Đạo Lý.
Dụng ý của đề nghị rất uyên thâm!
Gầy dựng được cái “máy âm dương” linh tánh phát hiện trong đối phòng tự nhiên Ngôi Tuyệt Đối tối cao hiển hiện.
Sự- Lý của đàn nay rất tế nhị, có thứ lớp đàng hoàng Linh Quang Thổ Địa đến trước khai minh, như ánh trăng rằm đưa đường hướng dẫn ra khỏi rừng sâu đêm tối, để tiếp thu Bóng Hồng của vầng Thái Dương soi rọi, Giáo Chủ đến sau chỉ dạy, Thổ Địa đã mãn giờ, mặt trăng lặn mặt trời mọc, qua rồi màn đêm đen tối!!!

                                                                  Trở Lại Mục Lục