NGỌ THỜI NGÀY 1 THÁNG 10 CANH TUẤT (1970)
                                    ĐÀN TẠI TƯ GIA HỒ VĂN GIỎI (SA ĐÉC)

                                             PHỤC ĐÁO NGÔI XƯA TÌM TRỞ LẠI 

Thi
Minh tâm Kiến tánh cũng nhờ tu
Kẻ có Đức sâu được đáp bù
Giác ngộ Thiên tiên tìm pháp nhiệm
Gìn tròn Quân nhủ hưởng thiên thu.

Tiểu đệ chào chung huynh tỷ, Thiên Quân mừng chung đàn nội nữ nam, giờ lành nay được lịnh giáng báo tin có Sư Phụ lai đàn, Chư Huynh Tỷ, nữ nam tịnh yên tiếp rước, riêng Tiểu Thánh hộ đàn xuất ngoại, thăng.
Thầy các con Thầy mừng chung các trẻ

Thi
Ngôi cao nào nệ trược phàm gian
Hai lượt ba phen chẳng thở than
Giáo huấn nữ nam mong hướng thiện
Chủ truyền tâm pháp đến Tiên Bang
Hựu
Tiên Bang cựu vị chỗ ngôi xưa
Tách tẻ độ nhơn phước đức thừa
Phục đáo ngôi xưa tìm trở lại
Vị lành an hưởng thú ngàn xưa
Hựu
Ngàn xưa Nguyên bổn giáng Ta Bà
Dìu dẫn sanh linh thoát ái hà
Xuống thế vô minh che tánh huệ
Quên đường trở lại chịu trầm sa.

Thầy hoan hỉ cho phép các con tọa thiền nghe Thầy giáo đạo.
(Dâng bồ đào)

Thi
Bồ đào tam trản hiến dâng Thầy
Ban phước các con thật đủ đầy
Nghi lễ vẹn toàn nhiều phước báu
Thương lòng nên mới giáng giờ đây.
Thi
Nhìn thấy các con tạo quả lành
Mừng cho các trẻ đã lo nhanh
Quả công tịnh luyện đều gồm đủ
Phước đức vô biên hưởng toại thành
Thi
Bao năm cùng đạo chẳng rời xa
Học hiểu lý chơn của đạo nhà
Thấu hiểu bao nhiêu, con thấu hiểu
Bạch tường Thầy rõ, rõ gần xa!

Thầy cho phép Hà Thanh thay mặt đàn hầu bạch tấu!
Bạch Sư Phụ: Ý Thầy muốn con vạch đường, hướng dẫn bạn đạo nhìn theo mà đồ cho trúng dấu.
Con thường ôn lại đời con, suy cùng xét cạn, gốc ngọn phân minh, con cảm thấy chắc chắn có bàn tay bí mật của Tạo Hóa sắp bày và chỉ lối chặt chẽ đúng câu “Nhứt ẩm nhứt trác giai do tiền định”

Nhờ phước đức tiền căn tạo dựng
Nên kiếp này đặng hứng phước duyên
Sống hơn thiên hạ tại tiền
Rán lo lập đức là giềng hậu lai...

Do Thiên phú từ nhỏ con có được một cái Trí vượt xa bạn khác và tâm nhiều đức tánh cần thiết cho sự tiến hóa, học thì hạng nhứt lớp, ra thi thì đậu đầu.
May thay nhờ Thầy bố hóa, con dùng Tri Thức của con đúng đường, đúng lối, mặc dù sống trong nhung lụa vàng son, con vẫn coi thường và không say mê với hạnh phúc giả tạm ấy.
Trường trai từ 24 tuổi, đến 4 năm sau con thọ y pháp nơi Sư Phụ.
Trên đời khó nhứt là được làm người, đứng làm người khó nhứt là được Đạo, đã gồm được cả hai, con cố gắng phi thường để đến đích hành trình bất kể gian lao khó nhọc. Ngoài giờ tứ chánh công phu, đi, đứng, nằm ngồi, con vẫn chẳng phút chút rời xa “Nàng Tiên Nâu” của con, tựa người ghiền nha phiến, càng nhiễm càng say y như người mê sắc, như ông làm giàu. Chẳng bao lâu,
Thọ ánh sáng của Thiền Đăng con hữu dụng đặng huyền thông của trí huệ, giúp con chiến thắng tất cả chướng ngại trên đường trường tối tăm chật hẹp,
qua khỏi núi Kinh các và một chân trời mới xán lạn xuất hiện trước mặt con.
Đông mãn xuân sang, ngàn hoa đua nở tưng bừng khoe sắc, vạn vật vui tươi, dồi dào nhựa sống, bỏ lại sau lưng quãng đường đen tối, lẫn lộn vui buồn, con bắt đầu cuộc đời mới.
Nhờ sức chịu đựng phi thường, kiên tâm vô bờ bến, 39 năm qua, con đến đích hành trình sau khi thâu thập vô số kinh nghiệm, học hiểu nhiều bí quyết nhiệm mầu, đến chỗ uyên thâm của Đạo Pháp.
Thầy đã biết rõ, ngày nay con có thể vẽ bức tranh đồ trên con đường thiên lý ấy một cách xác đáng, không sợ sai lầm, khác hẳn với ức đoán, ức khuyết mà từ trước đến nay kẻ học đạo, tìm đạo đã bù đầu bể óc với những sự trình bày quá u ẩn trong kinh sách và đã được sao đi nhái lại hoặc vẽ vời canh cải làm mất Tông Chỉ của Thánh xưa và làm hại cho kẻ hậu học chẳng ít.
Đã đến thời kỳ hoằng Pháp, Thầy cho phép con được nói rõ hơn trước với người quyết tâm tầm đạo, vì Thầy lựa chọn sẵn kẻ có Pháp duyên nhưng trước mặt đông người con cũng dè dặt chẳng dám nói tường tận những bí ẩn, chỉ âm thầm dạy riêng bạn nào muốn tìm hiểu mà thôi.
Lời bạch trình của Hà Thanh thật rành rẽ đủ đầy,
Quả ta chọn không sai một người có thể làm gương cho toàn đạo.
Thầy nhắc lại kỳ đàn trước, cũng tại nơi đây, hai bài thi vấn mà nhị con xin gác lại, nay các con hãy họa vận Thầy xem, trước hết Thầy cho Hồ Văn Giỏi được phép đề thi.

(Giỏi bạch và đọc thi họa)
Khi trước Đại Huynh thính lịnh Thầy
Chẳng nài khó nhọc đến con đây
Truyền trao mật pháp từ ngày đó
Đệ tử vâng y Bí Pháp nầy
Hựu
Mười mấy thu dư học Đạo Thầy
Âm dương nhị khí hiệp hòa đây
Nương thuyền Bát Nhã qua bờ giác
Hồ hải qui nguyên một kiếp nầy.

Bạch Thầy: Con đã lãnh Đạo Thầy mười mấy năm, Đạo Thầy dạy qui Tam bửu: Thần- Khí- Tinh mà Tinh với Khí là một, Thần là một, cho nên có câu thứ hai, con đã luyện được Thần Khí giao thông, câu thứ ba nhờ Thần Khí giao thông mà phát sanh Huệ Trí, con biết được lẽ Dinh, Hư, Tiêu, Trưởng, cố gắng tu. Câu thứ tư, Thầy là khối Đại Linh Quang ví như biển cả, con là Tiểu Linh Quang ví như hồ nhỏ, con tu biết được lẽ chơn ngụy, chánh tà, sanh tử luân hồi là việc lớn, cố gắng tu kiếp nầy để hiệp về cùng Thầy, vâng lịnh Thầy sai khiến.
Nếu con hiểu lầm nhờ Thầy dạy lại! Lành thay! Lành thay!
Cho Hồ Văn Giỏi, con đã đủ đầy sau thời gian tu luyện, văn thi của con cũng chẳng phải tầm thường.
Thầy khá khen đấy!

Đến Ngô Duy Phong bạch Thầy tường về bài thi họa
Phong: bạch Thầy con xin họa lại bài thi hồi trước:
Vận chuyển Bạch quang độ thế nhân
Ban ơn! Thầy chỉ biết tông phần
Đạo đời Con hiểu chưa rành rẽ
Xuống phước Thưa còn đợi Thánh nhân,

Khoán tâm: Bạch Thầy con thưa, con cố gắng được bấy nhiêu, chờ Thầy phê phán.
Thiện tai, thiện tai! Con đã khâm tuân lời Thầy họa thi hữu lý, Thầy rất mừng cho. Nhân đây Thầy sắc lịnh cho đòi một Hiền nhân đã có lòng với đạo nhưng lại rụt rè, vậy sắc lịnh đòi trò Kiều đàn Tuất thời phải có mặt và phải họa vận bài thi sau đây:

Kiều con lòng dạ đã tường tri
Tiên Thánh thấy xa rõ vạn kỳ
Tâm đạo hiền nhân nào phải nhỏ
Sợ chi chẳng tiến, khó khăn gì?

Giờ nay Thầy tá cơ trước đôi lời giáo huấn, sau cũng để cho phép Hà Thanh chỉ đạo cho nhị hiền đã tham cầu Pháp Đạo, đáng lẽ ra Thầy không cần nhắc đến vì Thầy đã cho phép con được trọn quyền chỉ giáo môn sanh, nhưng nghe đâu ý con còn muốn hỏi lại lịnh Thầy nên buộc lòng Thầy phải nói. Vậy từ nay con cứ tự do chỉ giáo, con nên nhớ như vầy: Kẻ khao khát đạo lành tựa thể như người đi ngoài sa mạc thiếu nước nên khi biết được nơi nào có nước thì họ trông bươn tìm cho được giọt nước ngọt ngào “càng sớm càng hay”. Kẻ tầm đạo cũng mong cho gặp đạo để hạ thủ công phu, Con khá tường!
Trước khi Thầy trở về Bạch Ngọc, Thầy sắc lịnh tuất thời thiết lập đàn cơ: Đàn hầu Dũng Kim Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả. Đã mãn giờ, Thầy ban ân chung mỗi trẻ, Thầy thăng.
TUẤT THỜI TÁI CẦU

Thi
Không hỏi những ai Lỉnh nhiệm phần
Hỏi trừ chẳng kể Quảng cho thân
Hỏi thêm trên đỉnh Thô sơ đó
Không hỏi nặng thêm Đĩa chẳng cần
Hựu
Chẳng cần nói rõ họ tên ra
Đố thử đàn trung hãy xét ra
Tá bút giờ nay ai biết được
Đàn hầu tìm thử cái tên ta?
Ai biết bổn tâm?
Điển ký tìm thử!
Hà Thanh tìm:
Lỉnh không hỏi là Linh
Quảng không hỏi, còn nguyên thân là Quang
Thô thêm hỏi trên đầu là Thổ
Đỉa bỏ hỏi, thêm nặng là Địa
Là Linh Quang Thổ Địa

Thi
Đã tường tên Địa khá khen cho (Biết Tự Tâm)
Quả thật Thiên ân đã vẹn trò
Trí sáng tâm linh vô tận đó (Minh Tâm)
Khen thầm Thanh thấy rõ Lòng cho (Kiến Tánh)
(Dâng bồ đào)
Thi
Chào chung nam nữ trước đàn tiền
Thiết lễ đủ đầy dạ tịnh yên
Ban phước trung đàn nhiều Huệ-điển
Minh Tâm Kiến Tánh Đạo cần chuyên.

Địa mời chung nam nữ tọa an Địa có đôi lời

Thi
Lời lẽ giờ nay của Địa phân
Giúp thêm nam nữ một đôi phần
Trên đường tiến hóa về Thiên vị
Lẳng lặng nghe đây những tiếng cần!

Phú Tứ Tự
Cần lắm Địa đây
Lai đáo giờ nầy
Chỉ phân đôi đoạn
đàn tường hải
Chớ nói Địa chi
Chẳng phải Địa vì
Mấy chung đào tửu
Vì tình Thanh hữu
Mới ghé vào đây
Lý lẽ phân bày
Phải nào dối gạt
Rồi đây giây lát
Sẽ rõ trắng đen
Địa nói bao phen
Mà người chẳng nhớ
Đạo lành khai mở
Cố gắng luyện trau
Còn đợi muôn màu
Hơi đâu mà luyến
Này giờ nghe tiếng
Thuyết pháp Hà Thanh
Địa đã nghe rành
Từ đầu chí cuối
Nói thôi túi bụi
Lý lẽ đủ đầy
Ông nói thật hay
Ít ai hiểu thấu
Những người luyện đạo
Mới hiểu đôi phần
Những người ngoài trần
Khó mà hiểu đặng
Dù cho lẳng lặng
Cũng chẳng hiểu chi
Đạo Pháp mầu vi
Dù bày trước mắt
Cũng là chưa chắc
Ai biết tận tường
Địa thấy cũng thương
Thiện Minh tuổi nhỏ
Dù tâm đạo có
Nhưng hãy còn thơ
Bị làm con cờ
Luận bàn Đạo Pháp
Tức mình muốn nạp
Hồng thệ nay mai
Nhưng khuyên trò rày
Căn lành sẵn có
Cùng lời giao phó
Giáo Chủ ngày xưa
Thỉnh thoảng vừa vừa
Chớ đừng vội vã
Kim quang đày đọa
Chế nhạo khá nhiều
Lẽ ra thương yêu
Đệ hiền tuổi nhỏ
Nhưng nào thấy có
Chi lạ ở đâu
Đạo Pháp luận sâu
Hiểu rành mọi lý
Vậy thời rất quý
Chẳng hại chi đâu
Vui vẻ tham cầu
Chỉ tường mọi lý
Giải rành chung thỉ
Lý lẽ bình dân
Dễ hiểu mười phần
Khá khen Ông Chủ
Hiểu rành vẹn đủ
Tâm lý phàm nhân
Hiểu đạo đôi phần
Cao xa khó hiểu
Hà Thanh soi thấu
Chỉ dạy tận tường
Đạo Pháp lo bươn
Mạt đời là buổi
Giờ đây gần gũi
Rán học đạo lành
Cố gắng luyện phanh
Đắc thành chẳng trễ!!!

Thi
Đạo Pháp biết sao mới gọi già
Biết sao là trẻ học bôn ba
Hữu căn “giác ngộ” lo quày bước
Hiểu đạo luyện trau mối Đạo Cha.

Địa đôi lời chỉ bảo khuyến khích chư nam nữ đàn tiền, Địa lui, lui chân nhường cơ cho vị khác, bãi đàn 10 phút tái cầu, Ngọc Ánh Hồng thủ cơ, xuất khẩu. Địa mãn điển chào chung nam nữ, Địa chào Hà Thanh, Địa lui, thăng
Chú thích:
Sở dĩ Linh Quang Thổ Địa nói trong bài thi trước rằng lời của ông “giúp thêm nam nữ một đôi phần và căn dặn lẳng lặng nghe đây những tiếng cần” là vì trước khi lập tập cơ, tất cả nam nữ đạo tâm hiện diện đều tập trung chung quanh một cái bàn để cùng nhau vui vẻ thân mật, luận bàn Đạo Pháp theo Thánh Ngôn đã dạy ngày mùng 6 tháng 5. Thật là một giờ nói chuyện đầy hứng vị, hân hoan cả nhà, tiếc vì không dè trước để thu thanh vào băng nhựa làm kỷ niệm, khi phát thanh lại chắc chắn ai nghe cũng thích thú và khó nín cười được.
Thiết nghĩ nên lược thuật lại đại cương và ghi những điểm trọng yếu của cuộc thảo luận bàn bạc hầu khi nhắc lại có đủ yếu tố để nương theo đó diễn tả ít thiếu sót bởi lẽ quên bớt đi mặc dù mất rất nhiều lý thú.
Bắt đầu do câu hỏi ngẫu nhiên của Ngô Duy Phong, một trong hai môn sinh vừa được Thầy cho phép chỉ đạo: Thiện Minh đã lãnh đạo chưa?
Thanh trả lời: Chưa! Tôi để tùy ý nó định liệu vì trước đến nay nó vẫn thấm nhuần chiều hướng phổ độ, theo lối tu bên ngoài của môn phái khác, mặc dù Thầy đã nói nó có duyên với tôi rất nhiều, tôi phải lo dìu dắt nó, nó rất cần được luyện đạo v.v... Thầy đã chuyển sai nó đến giúp tôi thi hành sứ mạng “Giáo Nhơn Hồi Bổn” với nhiệm vụ Đồng Loan trong khi Đồng Tử Kim Quang tập chưa thuần thục, còn việc lãnh y pháp để hạ thủ công phu như mấy chú thì tùy thuộc nơi nó.
Hiện nay nó là “Đồng Chơn” chưa đầy 20 tuổi, nếu bước lên đường luyện trau thì rất có lợi cho nó về một mặt vì như Thầy đã nói nó bắt đầu từ một thể vóc nguyên vẹn nhưng tôi không khỏi e ngại cho nó về phương diện khác,phần tai hại cũng không kém vì Jêsus đã nói: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người “Giàu”
vào nước Thiên Đường”! Giàu vật chất, giàu tinh thần cũng thế,
cũng khó đem cái thân bồ tượng ấy qua lỗ kim, phải Vô Vi, Vô tướng hóa mới được.
Như tôi đã thường nói: Của cải quý báu ấy là: Hột giống quý Trời ban cho Ta mang theo xuống thế để gieo trồng và hưởng Quả là một con dao hai lưỡi rất lợi và rất hại: tạo Tiên tác Phật, mang lông đội sừng cũng do nó. Quyền năng của nó rộng lớn vô bờ bến, Nó là thuốc vi trùng vừa Chống tật bịnh vừa sanh bịnh tật, là Huỳnh tương tiên tửu vừa là rượu sắc men tình v.v..
Thiện Minh vùng cười sung sướng, vui vẻ nói lên: (Thì con sẵn có Hột cam, tuy chưa có cây trái chớ rồi nay mai đây con cũng có cây cam chớ hoài vầy sao!)
Một tràng cười dòn nổi lên!!!
Hà Thanh ngó ngay Thiện Minh với cặp mắt đầy thương xót và nói: Tốt lắm! Nhưng phải coi chừng, Cá He Vàng ưa hột cam lắm, lúc nhỏ tao phải hao nhiều hột cam, hột quýt vì muốn được cá he vàng bằng bàn tay để vuốt ve rờ rẫm cho mát mẽ lòng và ăn nhậu cho ngon miệng (cười).
Kim Quang xen vào với giọng vừa đùa vừa giúp khai mở: Thiện Minh ơi! Mầy có phước lắm nên chưa bị thứ ấy, vì thích câu rê đã tan tành xí quách, nhiều phen chết đi sống lại vì đã lọt vào hom lờ ưa vào trong cái lợp, bị lưới trần, cá mẹ cá con phân thây tao. Nhờ Thầy vớt lên khỏi nước, nhờ nay tĩnh mộng mới “hỡi ơi là con con, vợ vợ”, mầy biết tao có mấy vợ chưa? Tao kiếm vợ hay vợ kiếm tao trâu tìm cột chớ cột nào tìm trâu! Trước kia tao mang xác đến yêu động để nạp mạng vì si mê lầm tưởng là vào cung trăng cùng Hằng nga yến ẫm..!
Tao coi bộ chú mầy khi cao hứng, men lại bờ sông đem hột cam rê qua rê lại trên mặt nước, cá he vàng nhảy lên đớp mất rồi hú chuột luôn!
Ai nấy đều cười rộ!!!
Thiện Minh đỏ mặt như gái tơ e thẹn, bộ tịch nóng bực là cà lặp cặp cãi lên: (Em nắm chắc trong tay, dại gì đem ra mồi cho nó đớp).
Hà Thanh tiếp: Biết đâu chừng! Khôn dại gì gặp dịp sẽ biết, mấy ai chịu dại, nhưng rốt rồi cũng chẳng ai khôn, Tao e chú mầy
nói: “dại gì chứa nếp nhịn thèm xôi” mới nguy chớ!...Hì! Hì! Hì!
Cười vang lên!
Thiện Minh nói: (Anh nói tức quá! Vài ngày nữa tôi dâng Đại Thệ lãnh Chơn Truyền, hạ thủ công phu gieo giống cho lên cây cam, còn gì đâu anh nói cá he đớp mất)
Thanh xen vào chận lại và nghiêm nghị nói:
Đạo vốn ở trong đời Trong đời vẫn có đạo
Lìa đời mà tìm Đạo Khác nào cầu sừng thỏ...
Vô sanh Hữu là đạo sanh đời = sanh
Hữu về Vô là đời quy Đạo = huờn đó là máy tuần huờn cũng nói là Tịnh sanh Động, Động huờn Tịnh.
Đời là một giai đoạn của đạo, đoạn ra đi, nay Kim Quang đã biết cái máy nhiệm ấy, giác ngộ quày về, có đầu có đuôi cho tròn cuộc.
Tao vẫn biết mầy có bửu bối, có huyền công, đắc Kim Quang, có như ý kim cô bảng nhưng đừng ỷ lại, đừng tự cao mà khó tiến bước.
Lão Tử đã dạy: Khí chi bất lập, khóa chi bất hành, nghĩa là nhón gót không vững, xoạt chơn chẳng đi. Hãy khiêm tốn! Không nên tự tôn, tự đại, mầy đã biết Tề Thiên thần thông như thế nào mà trên đường Tây Du có suýt chết thiệt tại khô tòng giản do lửa yêu của Hồng Hài chớ? Mầy có rỡn tóc gáy khi thấy thập nhị đại tiên bị Hổn Nguơn đấu của Tam tiêu là Ba bà mụ múc bẻ vào Huỳnh Hà trận, mất Kim Quang, hết đằng vân nỗi chăng?
Còn mang xác thịt là còn nguy hiểm, hãy cẩn thận đề phòng!
Duy Phong, Năm Đắc cũng như các em khác tại đây đã vào hàng trò tiên nên nhớ kỹ gương của Na Tra vừa hạ san dự cuộc trường kỳ phấn đấu, ỷ có Càn Khôn Quyện, Xuyên Vân Tiễn, đem ra đùa giỡn cũng hạ dễ dàng nữ đồ đệ của Triệt giáo, đến chừng gặp Nữ Tổ là Thạch Cô bị thâu tất cả bửu bối, nan đào sanh lộ may nhờ Thái Ất cứu nguy kịp thời, bằng không đã bỏ mạng. Cũng đừng nghĩ là già hay trẻ, Cái ấy không lệ thuộc vào tuổi tác, chỉ do cường độ của sức giác ngộ mà thôi, Tu lâu năm và trên bảy mươi tuổi như anh Giỏi đây cũng đã từng nghe tôi thuật câu chuyện bốn trò Tiên thượng thăng là Na Tra, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Vi Hộ xử trảm Hồ ly Đắc Kỷ không đặng, bị yêu khí xông lên đều rớt gươm phải về chịu tội bất lực với Khương Thượng. Mấy chú có biết bực Sư Thúc trên 70 ấy giải quyết ra sao chăng?
Ông Tướng Soái già ấy vẫn ngẩn ngơ, vì tự mình cũng chẳng có phép gì sát nữ quái độc hại ấy mà phải nhờ đến phi đao trong hồ lô của Lục Yểm, Đạo nhơn Lục Yểm là ai đây, ở đâu? Để ta tìm mượn đao phép ấy để hộ thân mới chắc ăn chớ!
Ông là đấng khứ lai vô tông tích, vô trụ cũng vô sanh, không lệ thuộc thời gian không gian, ngoài vòng sanh diệt
Riêng với Thiện Minh, cần phải nhắc thêm đôi chút: Vạn vật trong Càn Khôn đều có thời gian tánh của nó, phải chịu định luật biến thiên dời đổi, mau chậm mà thôi.
Hột cam của mầy cũng vậy! Tưng tiu nó cho mấy, cất kỹ trong tủ sắt có ngày cũng thúi mộng hết xài vì bị thời gian phá hoại. Quá dài dòng mà chỉ bàn luận có một “Cái ấy”. Đặng Nó là đặng tất cả, mất nó là hỏng tất cả vì thế chúng ta phải làm cái việc khó nhứt đời để bảo vệ bàn đào nếu muốn Trường sanh bất tử!
(Thôi tới giờ Tuất rồi, chúng ta lập đàn kẻo trễ.)
Ai nấy đều chưa thỏa mãn, muốn kéo dài thêm, nhưng phải tuân theo Thánh lịnh của đàn trước.
Thế nên Linh Quang Thổ Địa phải giúp lời thêm
Phụ chú: Xưa nay thế nhơn và người trong hàng nhị thừa quan niệm và hình dung Ông Địa theo tư ý.
Đã là môn đồ Đại Thừa vô vi đốn giáo pháp cũng chưa được mấy ai tìm hiểu cho đúng lý danh từ Linh Quang Thổ Địa. Vì thế không lạ gì khi hầu đàn, nghe giáng cơ xưng Ngọc Hoàng Thượng Đế, thấy tất cả đều lặng lẽ nghiêm chỉnh như đang quỳ tại sân chầu, trước mặt Thiên tử giữ lễ nghi đúng mức. Trái lại khi nghe xưng Thổ Địa thì thấy không khí khác hẳn vì anh em có cảm tưởng đứng trước một cuộc vui nhộn như múa lân và sắp được có những trận cười nôn của lớp khôi hài, trò hề diễu cợt do nhân vật đã quen thuộc có bộ mặt lộ chần vần, tướng lùn bụng bự, có nụ cười hấp dẫn, thủ vai chánh. Hơn nữa với một vị Thần nhỏ được thờ phượng sơ sài trên một cái bàn cỏn con cách mặt đất vài tấc, rất thích chè xôi, ưa tò le mách thét, không có cái gì nhỏ nhặt kín đáo đến đâu mà qua mắt ông được; với bao nhiêu ấn tượng đã ăn sâu nơi lòng ấy làm cho anh em xem thường và rẻ rúng cái ngôi Chủ Động của mặt đất.

Trên Trời, ngôi Chúa tể là Thượng Đế
Dưới Đất, ngôi Quản trị là Thổ Địa
Nơi Người, gồm trời và đất Linh Tâm Vị Chủ.

Hãy tự biết mình rồi sẽ biết được Thượng Đế và vũ trụ! Không chịu nỗi Nội Tâm của mình mà cứ nơi người tìm kiếm cái gì huyền diệu độc đáo, mầu nhiệm phi thường là ảo vọng.
Linh Tâm là gì đây?
Linh là Linh Quang cư tại, là Trời
Tâm là Thổ Địa, là nền tảng, là đất, là khối “Tâm Tánh” Thể và Dụng.
Tâm là Đất, Tánh là Vua.
Vua ngự trên đất lòng, có đất không Vua, có Vua không đất thì không có gì hết, là mất tất cả, nói sao cho cùng vì chỉ có hai yếu tố ấy, hai năng lực sáng tạo đó mà gầy dựng càn khôn vũ trụ vạn vật muôn loài, không biết được thì đừng nói đến tu thân hành đạo.
Bỏ rơi, xem thường, khinh rẻ Bản Tâm, Bản Tánh của mình là Linh Quang Thổ Địa để đi tìm Ngôi Cao độc đáo Thượng Đế Cao Đài, Di Đà Phật Tổ, Giáo Chủ Hồng Quân, Chuẩn Đề Tiếp Dẫn thì thế nào có được.
Ta nên tìm hiểu dụng ý của Đấng tối cao khi giáng điển tá danh Linh Quang Thổ Địa để tập cơ, sao không dùng danh từ tổ bố nào khác mà tín đồ tưởng là cao thượng hơn Ông Địa, lấy ngoài rõ trong, mượn giả tìm thiệt.
Đồng tử là trẻ con, chưa biết nói, biết viết, phải nhờ Linh Quang là Điển sáng rọi vào Tâm Địa giúp khai mở khiếu quang, đến chừng đủ sáng thì nói ra, viết ra được những truyền ngôn của Tiên Phật.
Đó là Linh Quang Thổ Địa tập cơ bút cho đồng loan! Về nội công tập luyện Huyền cơ diệu pháp cũng vậy, là Lý Khí Cơ. Cái gì chủ động cho sự tu tập, luyện trau nầy? Muốn Quây cơ, chuyển Pháp luân, vần xoay Nhựt Nguyệt cho cái máy tạo hóa sanh hoạt thì phải cần đến Âm Dương nhị khí, cặp Định Huệ bất phân ấy.
Huệ là Linh Quang là Dương động
Định là Thổ Địa là Âm tịnh- cũng là Trời Đất, Cha Mẹ v.v...
Càn Khôn giao cảm, sanh Nhứt Dương, cái Bồ Đề chủng trí ấy nảy nở phần hồi đủ vóc, đủ sáng, đủ khôn biết nói, biết viết, minh mẫn phi thường do tiếp được Ánh sáng tri thức từ Tâm não truyền ra đã thông đồng thiên địa như đồng loan tiếp đủ tiên thiên điện.
Cơ Đại Thừa Chiếu Minh tái khai, phải tập cơ bút cho đồng loan, cũng như mấy anh em mới bước vào Hành Đạo, luyện tập huyền công, đồng con thuần thục là Trò Tiên, Phật tử nên công: Linh Quang cư tại âm Địa.
Mặt Trăng đêm Rằm, thuần Dương trọn vóc, trò đã bằng Thầy, Thổ Địa Linh Quang đã xong nhiệm vụ.
Qua giai đoạn khác. Bạn ý thức chỗ dụng ý của Thiêng Liêng chưa?
Hãy cố gắng cho thuần thục để phá mê về giác như Thổ Địa đã dạy:

Vạn sự khởi đầu lắm khó khăn
Nhưng rồi vẹn vẽ cũng như Trăng
Khởi đầu trăng khuyết rồi tròn đủ
Mê mẫn rồi Minh chẳng khó khăn.

Nội công tập luyện là Chánh yếu, là Quan trọng, mê theo cơ bút là phương tiện phụ thuộc rồi bỏ quên Huyền cơ Tâm Pháp là uổng đời tu. Mong các bạn lưu tâm chú ý!!!
TÁI CẦU

Thi
Minh  Y Nhựt Nguyệt Y nguyên mãi chuyển luân
Đồng  Tử Đồng tâm Tử cũng chẳng đời chân
Giáng tại Giáng cơ Tại bởi lòng cầu khẩn
Tư gia Tư ý Gia trung đã kỉnh dâng.
Thi
Cười cười, đố biết rõ tên tôi
Kể chắc là không, chẳng biết rồi
Như vậy bồ đào mau rót sẵn
Chịu thua, tôi sẽ giải cho rồi.

Điển ký trung đàn tầm thử?
Kim Quang nói: Nhựt Nguyệt là chữ Minh
Kế đó là chữ Y là Minh Y Đồng Tử.
Cười cười! Điển ký thật tài!

Thi
Đáng lẽ thưởng cho đó một ly
Nhưng vì tánh ẩu tạm ngưng đi
Giải gì không đúng sai đường hướng
Giải lại, Sư Huynh hãy giải đi!

Thanh nói: Nhựt Nguyệt là chữ Minh, kế đó là chữ Y, câu thứ 2 chữ đầu là Đồng, kế chữ tâm là Tử, câu thứ 3 chữ đầu là Giáng, là Minh Y Đồng Tử Giáng.
Cười cười! Sư Huynh cũng trật, Huynh Tư hãy xem kỹ lại coi còn chi nữa hay chăng?
Thôi chịu thua em đó!

Thi
Nhiều ít cũng thua Tiểu Thánh nầy
Rượu dâng đệ ẩm thỏa lòng đây
Nói sau, đệ sẽ cho tường hiểu
Đào tửu đưa lên trước mặt Thầy.
(Thanh dâng bồ đào)
Thi
Mừng quá! Rượu dâng chính Đại Huynh
Khá khen cho đệ có tâm minh
Lập mưu nho nhỏ, Thanh dâng rượu
Mừng quá! Mấy khi được thưởng mình.

Đệ xin giải bài thi xưng tên: Nhựt nguyệt là Minh, kế đó là Y vừa khoán thủ vừa khoán tâm.
Câu thứ 2: khoán thủ là Đồng khoán tâm là Tử
Câu thứ 3: khoán thủ là Giáng khoán tâm Tại
Câu thứ 4: khoán thủ là Tư khoán tâm Gia
Như thế vừa khoán thủ khoán tâm được mấy chữ như vầy: Minh Y Đồng Tử Giáng Tại Tư Gia, Đệ chúc chư Huynh tỷ an vui, giờ nay tá cơ báo tin nhưng còn dư đôi phút, đệ sợ chư huynh tỷ làm mất thì giờ nhưng cũng chẳng sao, vậy chư huynh tỉ đàn hầu tiếp rước Tôn Sư, Tiểu Thánh hộ đàn xuất cơ.

Thi
Nhìn thấy Nam bang hữu phước phần
Mạt đời Phương pháp cứu lê dân
Ban ra Đạo Lý dìu sanh chúng
Giáng thế Giáo nhơn thức tĩnh trần
Mong mỏi Chủ tâm lo luyện đạo
Chẳng nê Giáo huấn khổ lao thân
Mong sao Hai nẻo con tường hiểu
Trở lại Ngôi xưa hưởng vị phần.

Thầy các con! Thầy mừng chư môn đồ nam nữ, giờ nay Thầy trở lại với các con cũng mục đích chỉ dạy nhủ khuyên. Đáng lẽ thời giờ nầy là Đức Lục Tổ lai đàn nhưng Ngài bận việc, vậy Thầy cho phép các con an tọa nghe Thầy: (dâng đào tửu)

Thi
Chứng lòng mỗi trẻ đã thành tâm
Ban phước các con hưởng phước ân
Gặp đặng may duyên trên bước đạo
Tu hành, sau khỏi bị luân trầm.

Thi Bài
Giờ yên tịnh canh thâm Thầy ngự
Có đôi lời đôi chữ nhủ khuyên
Thương thay các trẻ tâm hiền
Chăm lo tu niệm tách miền phàm gian.

Con giác ngộ bạc vàng không luyến
Lợi cùng danh là miếng mồi câu
Trẻ thơ chẳng hiểu lý sâu
Mến ham vật chất bu đầu lợi danh.

Chừng tỉnh thức tan tành ác mộng
Tìm đạo mầu qui thống Tâm Linh
Biết đâu Đạo chẳng Nguyên hình
Giờ đây gặp đạo cố tình luyện trau.

Đâu có phải ai nào cũng được
Phải là người hữu phước hữu duyên
Mới mong gặp đặng Chơn truyền
Mới mong Tâm Pháp lòng thiền tiến tu.

Đã hiểu rõ mây mù giả tạm
Lằn Điển thanh trong đám mây mưa
Nháng lên rồi cũng theo mưa
Tan tành phút chốc con thừa hiểu xa.

Ai biết đạo là nhà nương tựa
Sớm muộn gì ngày bữa dần trôi
Kiếp nầy chẳng luyện cho rồi
Đến sau cũng phải tô bồi luyện trau.

Là chúng sanh phải vào Thiên lộ
Tại người mê tìm chỗ lánh thân
Giác tâm quyết chí xa trần
Khá khen những kẻ bước lần về nguyên.

Khi trở lại bệ tiền thượng giới
Mới thấy rằng thơ thới Tâm Linh
Dầu cho trăm cảnh nghiêng chinh
Nhưng tu thời cũng an bình tâm can.

Người hiểu đạo thanh nhàn nơi trí
Không khổ sầu nhọc trí như xưa
Hiểu rành thế sự bằng thừa
Đáng chi bận rộn lòng chưa toại lòng.

Giàu cho lắm trần hồng buộc trói
Túi tham người, khó nói cho xong
Bao nhiêu cũng thiếu cũng mong
Ít mong, biết đủ là xong phận mình.

Tương với rau giữ gìn hai buổi
Luyện đạo Thầy lủi thủi ngày đêm
Đến chừng chiếu triệu về Nguyên
Cỡi Rồng lướt gió Thượng Thiên trở về.

Về Thiên vị dựa kề Thượng Phụ
Mới thấy rằng tròn đủ Quả công
Khỏi lo thế sự trần hồng
Khỏi lo khổ sở sạch trong tâm thiền
Thi
Thiền tánh thiền tâm giữ đạo thiên
Luyện thành cương kỷ bổn chơn truyền
Đắc phần ngai vị Hồi Nguyên Bổn
Nam nữ chăm lo mối Đạo Tiên.

Thầy đôi bài chỉ giáo, vẫn biết đàn giờ nay vắng mặt trò Kiều nhưng bài thi đàn trước trò hãy cố họa vận cho Thầy rồi lần sau Thầy trở lại sẽ trình bạch, nhớ họa vận càng nhiều càng hay.
Giờ mãn điển Thầy ban ân hồng chung đàn nội.

Ngâm
Mãn giờ trở lại Thiên Đường
Giã từ mỗi trẻ trần dương phi đằng!

                                                                  Trở Lại Mục Lục