NGÀY MỒNG 1 THÁNG 8 NIÊN CANH TUẤT 1970
                                                          NGỌ THỜI ĐÀN LỆ

                                         MẠT VẬN PHONG BA NỖI CHẬT ĐÀNG  

Thi
Kiến tánh nhờ ta biết dụng công
Đức lành gặp đạo khỏi hoài công
Thiên nhơn đắc ngộ Chơn Truyền Đạo
Quân chủ khiến sai được “cõi lòng”
Thi
Lau chùi tâm địa cả ngoài trong
Tâm pháp ngày đêm giữ một lòng
Lơi lãng ích chi, nhiều thất bại
Tiến tu tinh tấn đáo Non Bồng
(Dâng bồ đào) Đại hỷ! Đại hỷ!
Thi
Kính mời an tọa cả đàn trung
Tiểu Thánh lai lâm để ngộ phùng
Thi phú đôi bài trao đổi lý
Chỉ phân giúp đỡ cả đàn trung.
Thi
Mạt vận phong ba nỗi chật đàng
Làm cho người thiện khó tu an
Đại căn thiên thượng lần hồi rút
Trơ trọi phàm gian lệ đổ tràn
Tại thế giờ đây còn lắm khổ
Bơ vơ “cừu trả” khó thân an
Người chăn khuất dạng trời đà tối
Tính mạng đoàn chiên khó bảo toàn!
Thi
Sư huynh sứ mạng dắt sanh linh
Còn chỉ sư huynh bước lộ trình
“Minh Chiếu” đến nay đành tiếc rẻ
Thiên ân sứ mạng đã hồi kinh
Đại Thừa Tâm Pháp nền Minh Chiếu (I)
Lèo lái do huynh ráng giữ gìn
“Phổ Độ” từ nay đành gãy đổ
Phục hưng Chánh Pháp cậy tay huynh
Thi
Bao niên tuổi đạo đã phô khai
Tứ thập ngũ niên đã sắp bày
Mạt hậu tâm nhân đều nản chí
Chỉ còn một ít giữ Cao Đài
Phải đâu tụng niệm rồi cho “phải”
“Luyện đạo” trau tâm mới đúng tài
Mục đích Đạo Tiên là luyện pháp
Hữu hình hữu hoại có chi hay!

Để cho việc đạo tiến có nhiều kết quả khả quan, Tiểu Thánh báo tin trước là Đồng Tử Dũng Kim Quang đã được tập và do sự cố tâm cũng như vài năm “luyện đạo” nên điển đã thuần, việc tập Đồng có kết quả khả quan.
Tiểu Thánh mời sư huynh đến trước đàn để đọc giả đôi bài cho quen điển hầu sau có thể được tiện dụng lúc bất ngờ, khi cần sư huynh có thể lập được đàn bất thường vì có thể từ đàn tập hôm nay Đồng Tử Dũng Kim Quang đã được mở khiếu và được thủ cơ, vậy Tiểu Thánh mời đại huynh làm đọc giả cho quen điển.
         (I) Chiếu Minh có 2 cơ: I- Nhứt thừa, tuyển độ
          II- Nhị thừa, phổ độ
          Minh Chiếu ám chỉ Tông Nguyên
               (Thanh đọc giả)

Thi
Tiên Thiên chi khí khá lưu hành
Tiên dược kết đơn sẽ luyện thành
Thánh Thể đủ đầy hồi cựu vị
An nhàn Động Bích thưởng môn sanh
Thi
Đạo Pháp hành tròn đáo cựu ngôi
Thưởng ban những kẻ có công bồi
Chiếu Minh huyền pháp còn lưu lại
Danh lợi trần gian phải mất ngôi

Khá lắm! Sư huynh đọc giả khá lắm, rất mau quen điển Tiên Thiên, sắc lịnh Dũng Kim Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả, bãi đàn 5 phút tái lập tập tân đồng tử.

Linh Quang Thổ Địa (tập cơ)
Linh Tánh nhờ tu mới đắc Linh
Quang minh thấu triệt mọi huyền linh
Thổ truyền “giáo Lý” còn siêu độ
Địa thấy ra sao, cũng gập ghình

Địa chào chư phận sự hiện đàn, giờ nay Địa được lịnh giáng cơ tập bút giúp chơn đồng mau minh mẫn,
Địa mời chư phận sự bình thân.

Thi
Vạn sự khởi đầu lắm khó khăn
Nhưng rồi vẹn vẻ cũng như trăng
Khởi đầu trăng khuyết rồi tròn đủ
Mê mẫn rồi minh chẳng khó khăn

Như đã được Kiến Đức Thiên Quân tỏ bày hồi đàn trước rằng tân Đồng Tử Dũng Kim Quang đã có nhiều năm Luyện Đạo nên Thiên điển đã nhuần, việc tập đồng tử không bị trở ngại hay khó khăn nhưng đồng tử phải tuân hành theo lời chỉ giáo của Thiện Minh là người nhận lãnh nhiệm vụ. Đồng Loan là người đại diện Thiêng Liêng để ban truyền ngôn ngữ, Thiêng Liêng dùng huệ khiếu của Chơn Đồng để tá bút dạy dỗ phần đồng tử phải chánh chơn, tiếp cho trọn Thiên điển để xứng đáng với phẩm vị của một Chơn Đồng, hãy xem xét học hiểu cho rành rẽ về luật lệ của Hiệp Thiên Đài (hiệp với Thiên tâm, bỏ nhơn dục) cũng như luật lệ của đồng mà Hà Thanh dư biết. Phải hết lòng tuân theo chỉ giáo của Đại Sư Hà Thanh để giúp thêm lòng tin tưởng của Dũng Kim Quang được thêm sức cố gắng và lòng phấn khởi. Những đàn qua, Giáo Chủ Ngôi Hai đã phán rằng Bùi Hà Thanh cùng Thầy giờ đây như một, tất nhiên Hà Thanh đã thông công Thiên Địa, vì thế việc làm, lời nói đều chơn chánh hiền lành mỗi mỗi đều đúng theo Thiên ý chẳng có chi là sai lẽ, hơn nữa Thượng Đế đã ban cho mỗi chúng sanh một khói óc để quán xét sự việc thì điều nào Chơn Chánh thì ta khá khâm tuân, triệt để phục tùng,
đừng vì tư ý mà sai khác.
Chỉ có những điều ta không rõ mà người bảo là chánh chơn, trong khi đó ta vì non kém mà không được tường tri, không phân biệt nỗi rồi bị bắt buộc tuân hành, không lý do phản đối thời mới được phép bạch trình với Đại sư, lúc nào Đại sư cũng rộng lòng xét xem và chỉ dạy.
Đàn giờ nay tuy vẫn đủ đầy Tiên Thiên điển những vì lần đầu tiên nên không được phép ở lâu, vậy Lão xin giã từ chư nam nữ, sau sẽ tùy cơ hội tập luyện thêm cho mau thuần thục để giúp cho Cơ Đạo Đại Thừa kịp thời tiến triển, Địa chào chung nam nữ, chào Đại Sư, Địa lui!
Ghi chú: ta chẳng nên quá tin tưởng những lời nói bên ngoài, cũng như chẳng nên chìu theo dục vọng bên trong. Mỗi mỗi ta đều phải cân nhắc tỉ mỉ một cách thận trọng, không tin một cách mù quáng những lời của người ta nói, những chuyện của người ta nghe, hay là của người ta đã tin tưởng như vậy. Không nên cho một việc đó là “phải” bởi lẽ đó là sự di truyền từ nhiều đời, hoặc do nhiều người cho là phải hay là do miệng của những ngừơi mà thế nhân cho là đức Thầy, là Hoạt Tiên là Phật sống, vừa nghe nói một chuyện gì, ta chớ vội tin theo cũng chẳng nên vội tin những điều mà ta tưởng được Thần linh cảm ứng, cũng như cơ bút viết ra.
Như đàn cơ trên, Thổ-Địa đã dùng danh từ Đại Sư mà gọi Hà Thanh Đại Sư “đây có giá trị tương đối khác hẳn, với Đại Đức, Thượng Tọa, Thượng Đầu Sư, Đại Phối Sư mà ta đã quen nghe xưng tụng.
Đại Sư đây không phải là danh từ hảo mà là chỉ cái trình độ định thần “Đại Trí Huệ” (Ma Ha Bát Nhã), cũng gọi là Đại Giác Thiền Sư là bực Đại Thiện Tri Thức đã Minh Trực Giác, đã:

Tham Thiền tầm lý, huệ tâm khai
Luyện đạo vận hành tạo thánh thai
Tựu khí ngưng thần minh trực giác
Thông công Thiên Địa phục “Như Lai”

Sau khi xem xét kỹ càng suy nghiệm chu đáo coi Hà Thanh đã làm nên việc ấy để xứng đáng với thực tế của danh từ ấy chưa mới nên công chận là chánh lý “sự” thuyết đó.
Tôn trọng một cách sai lầm uy tín cá nhân là một điều mê tín có hại cho sự tiến bộ của “Hành Đạo” như thế, lại còn trái cả với cái gương tốt của bậc siêu nhân nữa. Thật thế!
Bậc siêu nhân là người đã đánh tan các mối sai lầm và đem đến những ý tưởng mới Chí Chơn, Chí Chánh.
Chính họ cũng không tôn trọng uy tín của những người đi trước họ, và muốn người đến sau cũng đối với họ như vậy, sự không tôn trọng uy tín cá nhân nói trên đây không tương phản với lòng thành kính và mến phục của ta đối với các bậc tiền bối có công khai sáng, phát minh cho khoa “đạo pháp” hiện thời.
Biết bao tai hại đã gây nên và giết chết đa số linh căn cũng vì “Tôn trọng sai lầm uy tín cá nhân”.
Kinh nghiệm đã cho ta nhiều bài học quý giá, suy tư kỹ càng ta sẽ thấy nhiều tay hoạt đầu, thủ lãnh môn phái, tín ngưỡng tôn giáo lợi dụng uy tín cá nhân của mình do biệt tài mê hoặc, lôi cuốn đại đa số nhơn sinh vào hang sâu vực thẩm vì đã tin lầm. Lúc sanh tiền: “Tu chưa mấy chút mong làm thầy riêng,
đến khi bỏ xác về cơ bút do đồng bọn tạo ra, xưng Thánh Mẫu, Tiên Nương, Kim Tiên nầy, Phật tột nọ, lấy gì chứng minh, ta chớ vội tin, việc làm hiện tại định vị cho tương lai.
Phật hay Kim Tiên như nhau, đồng đẳng đồng bực ấy là ngôi Tuyệt Đối tối cao của Thái Dương hệ, gọi là Thái Cực Thánh Hoàng, là Thượng Đế Chí Tôn (Đại Linh Quang).
Tu luyện đến mục đích tối chung, bản thể viên minh, Thuần Dương trọn vóc, ngoài vòng sanh diệt, đạt cái “tự hữu hằng hữu” chúa tể càn khôn ấy “rất khó”.
Tu hành có dễ gì đâu? Lạc sai luyện đến bạc đầu như không!
Huống hồ là chẳng có đặng Chơn Truyền Tâm Pháp, mãn đời chạy theo hồng trần ngoại cảnh, chấp mê theo sắc thinh hình tướng, cầu phước theo ngoại đạo rồi cho là có công quả lớn nên đắc vị Phật Tiên, không nên lầm lẩn

“Công Đức” và “phước đức”
Giáo Chủ Ngôi Hai đã dạy phía trước:
Tâm truyền bí pháp lẽ mầu vi
Hiểu thấu “đạo tâm” sẽ hiệp quy
Chẳng hiểu, ngoài thân lo kiếm đạo
Ngàn năm trăm kiếp chẳng xong gì!

Hãy thận trọng và suy tư kỹ càng theo Chánh tư duy, thiếu đức biện minh ắt sa vào vực thẩm.
Ôi! Dễ gì gặp “Pháp Duyên” khi còn nô lệ cho tình cảm, âu cũng do căn phần vậy!

ĐÀN LỆ, NGÀY 1 THÁNG 09 CANH TUẤT
KỶ NIỆM NGÀY HẠ THỦ CÔNG PHU

           CỦA BÙI HÀ THANH

Thi
Kiến tánh nhờ tâm có giũa mài
Đức lành luyện đạo huệ tâm khai
Thiên Tiên chi bổn quy Thần khí
Quân đáo đàn chung báo lịnh này

Chào Sư Huynh cùng chư Đại Huynh, chào nam nữ đàn tiền, giờ nay Thiên Quân được lịnh đến báo tin có Đức Giáo Chủ Ngôi Hai lâm đàn, vậy chư hiền thủ lễ tiếp nghinh, Thiên Quân hộ đàn xuất ngoại, thăng.

Thi
Tu luyện Ngôi xưa được phản hồi
Chánh tà Hai nẻo chọn cho rồi
Chủ truyền Giáo lịnh tuân hành nhận
Bất dụng Chủ ngôn cũng trể rồi
Thi
Trể rồi một kiếp phí đời sinh
Gặp đạo mà không được giữ gìn
Cơm có ! ù Đói lòng đành chịu chết
Vô phần là vậy ớ toàn linh!
Thi
Toàn linh muốn thoát khỏi luân hồi
Đạo pháp luyện trau quyết đắp bồi
Thiên mạng chơn quang đừng sát hại
Phản huờn nhờ đó, đó mà thôi!

Thầy các con, Thầy mừng trưởng ấu, giờ lành nay Thầy tá ngự có đôi lời khuyên nhũ, Thầy cho phép các con an tọa. (dâng rượu)

Thi
Trinh tường chứng lễ các con dâng
Đại hỷ lòng đây thật lắm mừng
Mừng gặp các con tâm tịnh định
Mừng thay môn đệ vẫn thừa vâng
Thi Bài
Giờ lành nay tá cơ thăm viếng
Các trẻ thơ đang tiến nơi trần
Nhũ khuyên đạo lý chánh chơn
“Đại Thừa Tâm Pháp” vẹn phần nơi đây
Mong các con đừng khuây nơi dạ
Vẫn một lòng bươn bã giúp nhơn
Những ai hiện muốn tiến chơn
Trên đường “Đại Đạo” thiệt hơn giúp vùa
Đời mạt pháp thi đua Đạo Đức
Khó mà tìm một mức Đạo cao
“Chơn Truyền” khó đặng rõ mầu
Kiếm tìm ít thấy chỗ nào “còn nguyên”
Khuyên Hà Thanh giữ giềng giữ mối
Thương nhơn sanh sớm tối chỉ truyền
Những người học đặng “Đạo Tiên”
Cố gìn trau luyện phước duyên lắm rồi
Chúng nam nữ tô bồi ân đức
Tạo phước duyên bỏ dứt giận hờn
Dẫu cho khó khổ chẳng sờn
Dẫu cho gian khổ chẳng sờn nơi tâm
Người trí niệm lo tầm Chơn lý
Học đạo mầu chung thỉ gìn trau
Cuối cùng khi đến ngày sau
Bồng non trở lại Động Đào hồi quy
Thi
Quy hồi cựu vị khó khăn chi,
Bí Pháp luyện trau đáo nhứt kỳ.
Đường dẫu là xa nhưng chẳng khó,
Đắc thành lai đáo sẽ tường tri.

Đàn giờ nay Thầy chỉ đôi câu dạy các hiền, các con nghe sắc lịnh của Thầy:
Đàn Tuất thời đêm nay phải lập: Đồng Tử Ngọc Ánh Hồng
thủ cơ xuất khẩu, nhưng Thầy sắc lịnh Dũng Kim Quang phải có mặt Tuất thời đêm nay. Về việc phê điểm kinh Pháp Bảo Đàn, Thầy để lại Tuất thời. Thầy hoan hỷ tiếp nhận nhị vị môn đồ vừa dâng “Hồng Thệ” học Đạo vô vi, Hà Thanh hãy thương tình chỉ dạy.
Thầy hoan hỷ chỉ dạy, lời hiền nhân muốn trình tấu, vậy điều chi cứ bạch trình Thầy rõ!
Vũ Quang Minh và Võ Quang Tiết bạch: Hai con thành tâm đến đây trước dâng Đại Thệ, sau hầu Thầy; cầu xin Ơn trên ban phước lành cho hai con được lãnh Chơn Truyền để hạ thủ công phu tu luyện cho kịp đà tiến triển của cơ Đại Thừa, vì hai con cũng đã lớn tuổi rồi...Đại hỷ! Đại hỷ!
Vậy Hà Thanh sau ngọ thời làm lễ truyền đạo cho nhị hiền, riêng nữ hiền muốn bạch trình điều chi hãy bạch?
(Hà Thanh bạch: Bạch Thầy hôm có đạo hữu từ Long Xuyên, Sa Đéc đến hầu Thầy, con xin Thầy hồng ân điểm phê cho anh em để khuyến khích, nung chí thêm cho anh em hăng say tiến bước).
Cũng như ý Thầy đã định: Đàn Tuất thời rồi rộng thời giờ, Thầy mới có đủ lời lẽ nhũ khuyên thăm hỏi các con, thể theo ý Hà Thanh, Thầy cho chung một bài thi:

Giỏi lắm các con đã đến đây
Phong- Ba chẳng sợ đến nơi này
Nhị kiều hết dạ vui lòng tới
Mừng cả các con đã đến đây

Người nữ ở Nha Mân bạch: Bạch Thầy con theo cơ Phổ Độ từ 9 tuổi, quyết chờ ngày học đạo, chẳng may thân phụ con qua đời, con phải nuôi một mẹ già và 7 em còn trẻ dạy. Hôm nay con đến hầu Thầy để thăm hỏi vong hồn cha của con ra sao, có được nhẹ nhàng hay phải đày đọa. Nghĩ đến phụ tử tình thâm, công ơn sanh dưỡng nặng tợ thái sơn, con bùi ngùi cảm động.
Con muốn học đạo để tự tu, tự giải thoát chớ lần lựa mãi rồi cũng không thấy rảnh rang nhưng không biết phải làm thế nào nhờ ơn Thầy chỉ dạy.
Lời Nữ Hiền bạch tấu Thầy hoan hỷ chỉ phân: Thầy rất
thương tình cho hiếu tử, việc “Học Đạo” cũng tùy nơi lòng sở nguyện của nữ hiền, Thay mặt cho Thầy có Bùi Hà Thanh nếu muốn điều chi cần rõ biết việc gì cứ trình ngay, Hà Thanh sẽ liệu đường chỉ bảo.
Giờ nay Thầy đã sắp đặt vuông tròn, vậy Hà Thanh còn điều chi muốn bạch trình Thầy sẽ chỉ dạy!
Bạch Thầy: cuốn Đàn Kinh đã sắp đặt vào đánh máy quay ra vừa tạm xong theo Lục Tổ đã dạy, có đủ Thánh tựa, phàm tựa và đề bạt, con trình Thầy kiểm phê đúng ngày hôm nay là ngày kỷ niệm hạ thủ công phu của con đã 39 năm. Luôn tiện Thầy chỉ dạy cho con tường tri minh bạch và từ đây con còn phải làm gì nữa!
Thầy hoan hỷ thính ngôn Hà Thanh, theo ý Thầy thời đợi Tuất thời mới thừa giờ khắc để chỉ phê, nhưng giờ đây Thầy cũng cho con bài thơ kỷ niệm:

Thi
Thầy thấy Tâm con đã đủ đầy
Ngô tông toàn tất thủ Linh đài
Văn tường lý nhiệm ngôn thừa thuyết
Chiêu bổn ý truyền chẳng khác sai
Cho rõ hiện thời hai hiệp một
Bùi ngon rạng rỡ quả kim đài
sa phước huệ Tâm đà Giác
Thanh tịnh nơi lòng Pháp Tánh khai

Thầy cho Dũng Kim Quang tường tri: học theo lịnh Đông Phương Chưởng Quản kể từ nay hiền sĩ Đồng Loan khỏi phải tập đồng vì xét ra thần điển đã thuần chỉ còn chờ thời gian xem xét, duyệt tri sẽ chấp nhận cho Tử Đồng xuất khẩu từ nay khi được lịnh cứ ngồi đàn để Ngọc Ánh Hồng đọc giả hộ điển đọc văn.

Thi
Chung tất đàn nay đã hết lòng
Ban ân mỗi trẻ hưởng thanh phong
An vui tự tại lo gìn đạo
Tu niệm siêng năng hưởng phước hồng

Thầy mãn giờ ban ơn chung các con, Thầy thăng.

TUẤT THỜI TÁI CẦU
Thi
Thanh khiết đàn trung giữ vẹn toàn
Quang minh linh điển giáng phàm gian
Đồng chung nam nữ tâm thanh tịnh
Tử đắc lịnh trên tới báo đàn

Tiểu Thánh chào Thiên mạng, chào nam nữ đàn hầu, giờ nay Tiểu Thánh được lịnh báo tin có Đức Lục Tổ lai lâm, chư nam nữ nghiêm trang tiếp rước, Tiểu Thánh hộ đàn xuất cơ thăng.
Lục Tổ Huệ Năng
Lão chào Hà Thanh, mừng chung nam nữ

Thi
Lục căn thanh tịnh bởi tâm không
Tổ dạy phàm gian phải dụng công
Huệ khiếu thông đồng tâm xán lạn
Năng dồi tâm pháp được sang sông.

Lão tá cơ giờ nay để kiểm phê Pháp Bảo Đàn Kinh của Hà Thanh đã diễn giải và ấn loát vừa xong, vậy chư hiền dâng bộ Đàn Kinh lên Thiên Bàn cho Lão xem, Hà Thanh phải bạch trình kỳ vọng của hiền cho Lão rõ vì duyên cớ nào Hà Thanh phát tâm diễn giải Đàn Kinh.
Bạch Đại Sư:
Từ ngày lãnh chơn truyền y pháp, con quyết tâm ẩn dật lo bề tự giác, hỗn tục hòa quang, chẳng muốn cho người đời biết đến tên tuổi, âm thầm lặng lẽ tự trau dồi, chẳng chác một việc gì, chẳng có kỳ vọng nào hết, chẳng hề nghĩ đến bồng lai thắng cảnh, cực lạc niết bàn vì đó cũng là một tham vọng của “tương tục tâm” ngày trước,              có khác nào.
Ngày 14 tháng 3 năm Đinh Mùi 1967 do một đàn cơ tại Hội Thánh Dương Đông (Phú Quốc) Sư Phụ của con là Đức Ngôi Hai Giáo Chủ gọi con và dạy: Con đã xứng đáng một đệ tử gương mẫu của Thầy để dìu dẫn các hàng môn đệ v.v... Xem Thánh giáo của suốt đàn cơ con rõ mật ý của Sư Phụ cho biết đến thời kỳ Hoằng Khai Đại Thừa Đốn Giáo Pháp của Cao Đài Đại Đạo và mượn tay con làm trung gian cho huyền cơ hoạt động.
Đã trót mang ơn Pháp, phải lo trả nợ Pháp, con không dám chối từ chớ vẫn biết đó là một nhiệm vụ nặng nề, phải gánh lấy một trọng trách mà Sư Phụ đã dư biết ngoài con ra trong môn đồ chẳng một ai có thể đảm đương nỗi. Muốn thực thi việc hoằng pháp nầy, con nghĩ chẳng có chi hay hơn là trước đem Pháp Bảo Đàn Kinh của Đại Sư ra diễn giải cho đúng lý Đại Thừa của Pháp môn vô thượng ấy cả chiều sâu lẫn chiều rộng, khả dĩ giúp cho người tầm đạo gồm đủ Tri và Hành để đạt cứu cánh. Là môn đồ Cao Đài lại lấy kinh nhà Phật làm tiêu chuẩn cho đạo pháp, chỗ dụng ý của con là cốt phá tan thành kiến, khuynh hướng biệt lập, độc tôn của óc tôn giáo, môn phái sai ngoa, hủy diệt tất cả lạc lầm để đem lại tri kiến mới mẻ chí chơn chí chánh của chơn truyền bí pháp đã chìm mất từ lâu để Phục Hưng chánh pháp. Đó là nguyện vọng của con, còn duyên cớ phát tâm diễn giải Đàn Kinh là do động lực từ trên của Sư Phụ, chớ tự con không bao giờ muốn dùng đến trí huệ, thích lim dim dưỡng thần hoặc dùng thể lực, vui động tác với tay chân còn hơn viết một bức thơ, làm một bài toán. Chọn Đàn Kinh và diễn giải là vì một Pháp Bửu vô giá hàm chứa đầy đủ vô lượng pháp môn của Phật, đúng với phương pháp tu luyện của con thọ truyền nơi Sư Phụ mặc dù lối trình bày và ngôn ngữ khác nhau rất xa nhưng Chơn Lý vẫn là một, đồng một Tông nguyên duy nhứt. Ýù thức được “Bất Nhị Pháp” thì không còn bỉ thử, chia rẽ, thấy làm hai, làm nhiều như Đại Sư đã phân bày rất rõ rệt, Con được như ngày nay phần nhiều nhờ hấp thụ lĩnh hội được pháp ý của Đàn Kinh Pháp Bảo.
Lành thay! Lành thay! Thầy đã xem tường tận, như thế cũng là Chu Đáo lắm rồi, các con cứ ưu hành tự do, theo sự diễn giải nầy thời rất đúng với Tâm Pháp, với Chân Truyền mà ngày xưa Đức Thích Ca đã hoằng hóa.

Thi
Xem xét Đàn Kinh đã chỉ bày
Như vầy rất đúng phước lành thay
Dễ gì gặp đặng Chơn Truyền Đạo
Gói ghém Đàn Kinh chỉ rõ bày

Lão giờ đây tá cơ chỉ để xem xét Đàn Kinh, Lão cho phép bãi đàn 10 phút tái cầu, Dũng Kim Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả sẽ có Ơn trên dạy việc, Lão mãn giờ ban ơn chung nam nữ, thăng.
                                           *****************************
TÁI CẦU

Thi
Minh - Mình chẳng có huyền đố biết ai
Y - Ý phàm không sắc khó phân bày
Đồng   - Đông nhờ huyền pháp ban cho phước
Tử   -Tư hỏi là ai, đoán nếu sai ...cười...cười
Chủ đàn cùng chư nam nữ đoán xem ta là ai?

Mình chẳng huyền là Minh
Hà Thanh giải: Ý không sắc là Y
Là Minh Y Đồng Tử chớ ai!

Em thấy anh đoán ngon lành một cây chưa!
Sư Huynh thật giỏi, chưa hỏi thời sư huynh đã biết trước rồi, theo tự chủ của đệ khoán thủ là Mình, ý, đông, tử, sư huynh lại viết mình, ý, đồng, tử.
Hà Thanh nói: vắn tắt cho mau lẹ, chớ đông nhờ huyền là đồng và tư có hỏi là tử chớ gì mà phải dài dòng cho hết ngày giờ...
Tiểu đệ chào sư huynh cùng chư huynh tỷ, đệ hiện đàn, giờ nay Tiểu Thánh được lịnh giáng báo tin nhưng còn dư đôi phút nên Tiểu Thánh đùa vui với chư huynh tỷ đó thôi.
Đồng tử mới tập quay rất mạnh và rõ cơ kêu quá lớn, chủ đàn quở: nết Đồng gì quá bạo, kỳ cục như thế...)

Thi
Đệ thấy lòng sao rất xót lòng!
Cơ quây hơi mạnh xể bàn thông
Giận chăng Ông Chủ cho tôi rõ!
Tôi viết trên không khỏi mích lòng!

Anh rất vui chớ nào có giận hờn chi, chỉ vì nết đồng chưa thuần gõ lớn tiếng ồn ào, khó nghe rõ tiếng của đọc giả nên nhắc sơ vậy thôi, em lại thọc lét anh!...Cười! Cười!
Nếu Chủ đàn cho phép, Tiểu Thánh tặng ít câu thơ (tùy ý em!)

Thi
Tam thập cửu niên phục đáo rồi
Vuông tròn Đạo Pháp khỏe chao ôi!
Phải chi đệ được như Huynh vậy
Tiểu Thánh nhỏ ghê, chẳng chịu ngồi.
Thi
Mừng chư huynh tỷ trước đàn nay
Thấy đệ, tỷ huynh phải thở dài
Liến khỉ vô cùng ông Thánh nhỏ
Thật tình đệ giống, giống không sai
“Huynh Tư” cũng vậy, nào sai khác
Ổng cũng vui ghê mới dám bày
Nếu ổng la rầy, ai dám giởn
Thôi huynh đừng giận, bỏ từ nay!

Thầy sắp đến, tiểu đệ phải nhường cơ, đệ tập đồng tử sẽ thuần thục để cùng huynh không bị quở phạt, đệ đùa vui sư huynh đừng méc với Thầy, Tiểu Thánh chào chung đàn nội, chư phận sự nghiêm trang tiếp cầu Đức Ngôi Hai, Tiểu Thánh xuất ngoại thăng.
Mừng thay chi xiết nỗi mừng...

Thi
Ngôi cao thương trẻ chẳng nề công
Hai lẽ thạnh suy tại cõi lòng
Giáo huấn môn sinh dùng pháp đạo
Chủ tâm phanh luyện đoạt kỳ công

Thầy mừng các con! Giờ nay Thầy tá ngự để đôi lời thăm hỏi Hà Thanh suốt thời gian 39 năm luyện đạo, Thầy cho phép các con an tọa.

Thi
Chứng lòng đệ tử đã thành tâm
Dâng hiến lễ nghi phước bố thầm
Hết dạ vì Thầy tâm khẩn nguyện
Tá cơ chỉ bảo rõ “Chơn Tâm”

Bởi Tử Đồng mới tập dù Thiên điển đã thuần nhưng chưa trọn vẹn cơ đồng bất an, việc chu toàn bổn phận chưa phải là gần, Ơn trên còn chờ đợi khi Đồng Tử minh mẫn trọn vẹn, cơ quây êm thắm thời mới đủ điều kiện. Chư hiền bình tâm!
Thầy mời Hà Thanh đến trước Thiên bàn để Thầy thăm hỏi!

Thi
Bao niên luyện đạo của Thầy trao
Bờ bến mà con đã vẹn màu
Tường thuật Thầy nghe sơ lược bạch
Đôi điều lý nhiệm, trẻ phân sao?

Bạch sư phụ:
Sẵn có pháp duyên, thêm nhờ phứơc dư của cha mẹ, con sớm tĩnh ngộ, chẳng nhiễm lợi danh, quyết noi đường lối của song thân tìm về với Đại Từ Phụ, may mắn hơn nữa được trực tiếp lãnh Chơn Truyền nơi Sư Phụ với những kim ngôn: Con có phước lớn! Con là học trò ông Giám Khảo mà còn sợ thua ai sao v.v...
Để xứng đáng với đặc ân ấy, con nỗ lực luyện trau, bất chấp gian lao của bước đầu đầy trở lực.
Làm trúng Chơn cơ, trong vòng 100 ngày con đã chuyển đặng pháp luân, bộ máy khí chạy đều và mạnh mẽ, vừa nửa năm sư phụ bỏ xác về Tiên, con chỉ còn trông cậy nhờ nơi sự dìu dắt của Thân Phụ, một năm sau ông lại biền biệt ra đi không bao giờ trở lại.
Cả 2 gánh: Đạo- đời đặt nặng lên vai đứa Trưởng tử, nhờ nội công phu có kết quả vượt bực và bàn tay bí mật giúp sức, lần lượt con thắng tất cả khó khăn quá sức tưởng tượng.
Tu mới một năm rưởi, Thầy lại hạ lịnh cho phép dạy đạo, làm con rất ngại ngùng lo sợ vì lúc ấy con còn mờ mịt, chưa đến đâu là đâu, làm sao kham nỗi trọng trách.
Đến Ba năm ngoài, tinh thần lẫn thể xác phát triển mạnh mẽ, Thiền Sư đã biểu hiện nơi lòng, soi đường hướng dẫn giúp con mãnh tiến trên đường Đại Đạo
Bước qua năm Thứ Bảy con phải vượt trùng dương để qua bờ giác, đến đây là giai đoạn khó khăn, gay cấn, hãi hùng rùng rợn nhứt mà kinh sách gọi là Long Hoa hay Phong thần hội; là Trường thi đạo đức.
Thí sinh phải chịu một cuộc khảo duợt ghê hồn, nên hư còn mất do đây. Đời người khác nào thủy triều ngoài bể cả khi bềnh bồng cao ngất, lúc chìm tận vực thẩm hang sâu.
Mười lăm năm điêu đứng với cuồng phong bão tố, vào tử ra sanh, muôn trùng đau khổ, lèo lái vững vàng nhờ Thần Lực phi thường của Bát Nhã Huệ Trí, sóng càng to, thuyền càng mạnh, con đặt chơn lên Giác ngạn.
Đầu đội “Kim khôi” mình ngồi Long mã” con cố gắng trèo non, vượt đèo qua suối, mười lăm năm qua, con đến tột đỉnh Hùng Nhĩ Sơn, đúng 2 câu tiền định:
Hầu tương Bạch quả lai cúng Phật
Kê đãi đăng sào khả kiến công
Mậu Thân, Kỷ Dậu, con giải Đàn Kinh cũng như thí sinh Tiến Sĩ làm bài luận án.
Từ Tân Mùi (1931) đến Canh Tuất (1970) đúng 39 năm, ba giai đoạn của võ môn tam cấp:
I- Giai đoạn trứơc, 7 năm, Thánh thể thuần dương trọn vóc
II- 15 năm khóa hải
III- 15 năm đăng sơn
Là 37 năm, con số 3-7 là 10 tròn đầy chung kết.
Thân đến Dậu, Dậu đến Tuất là 2 năm ly gia, lìa trần đủ số 39 của đạo, 3 về 9, rời Thái Âm về nên Một với Thái Dương, Pháp Tánh viên thuần, hoàn nguyên Tông Bổn. Người tu khi đến mục đích, ôn lại con đường đã trải qua mà rùng mình rởn óc, Vì lẽ ấy, Phật Thích Ca, cũng như Khưu Tổ Sư lúc đã thành đạo nhìn ra thế gian, không còn có ý định mở đạo độ đời vì ngẫm lại việc ấy nó quá sức của hầu hết nhơn loại, Khoảng thời gian trải qua, con không thể kể xiết nỗi khó khăn trùng trùng điệp điệp của con và vô số diệu pháp mà con đã thâu thập khả dĩ giúp con thành công rạng rỡ.
Việc nội công hoằng pháp vừa xong, Thầy xuống lịnh dạy con: “mở rộng việc giáo nhơn hồi bổn”. Đứng trước tình trạng bị nhiều chướng ngại bao vây, thiếu thốn mọi mặt về vật chất khó làm tròn sứ mạng đạo lẫn đời, con thành khẩn Thầy ban hồng ân cho con được chút ít thời gian thanh thoảng về chiều để trọn vui với Pháp sự.
Đại hỷ! Đại hỷ! Thầy chấp nhận tất cả những lời vừa trình tấu

Thi
Đàn tiền nam nữ gắng công tu
Theo gót Hà Thanh khỏi vướng mù
May mắn mới còn “cây đuốc huệ”
Dần dà trễ nải chịu mờ lu
Thi
Các con xa xứ đến hầu Thầy
Ban phước các con thật đủ đầy
Thành trẻ bền tâm Thầy rất mến
Đích lòng giữ vẹn cũng duyên may
Thi
Toàn chung trưởng ấu phước ban cho
Bền chí luyện trau sẽ đến đò
Bước đạo đầu tiên nhiều thử thách
Gìn lòng đừng nản mới nên trò.

Thầy sắc lịnh các con khá tuân theo: Kỳ đàn sơ nhứt nhựt thập ngoạt các con cầu đàn nơi tư thất của Hồ Văn Giỏi, ngưng Đàn Chiếu Minh nhứt kỳ để dạy đạo tại Sa Đéc. Chư hiền cũng như các con tuân lịnh, Thầy chỉ dạy đôi điều, giờ mãn, Thầy ban ân chung các con, Thầy hồi Linh Điện, thăng.
                                                                  Trở Lại Mục Lục