Tuất thời – Ngày mùng 7 Tháng 5 Năm Nhâm Tý (1972)
TÀI BA PHẢI GẮNG TẠO NHÂN DUYÊN 

  TRƯỚC LÂM THIỀN ĐIỆN (VĨNH LONG)
  Huệ Quang: Thủ cơ
  Ánh Hồng: đọc giả

Thi
THIỆN nguyện Thiên tùng lẽ tự nhiên
TÀI ba phải gắng tạo Nhân Duyên
ĐỒNG chung xây đắp cho nền Đạo
TỬ được siêu sinh chốn cảnh Thiên.

 Tiểu Thánh chào chư Thiên Mạng, chào chư phúc tử linh căn.
Giờ nay Tiểu Thánh được lịnh giáng báo tin có Đức Quan Âm Như Lai tá ngự,
chư hiền thành tâm tiếp rước.
Tiểu Thánh xuất cơ hộ đàn. Thăng

Thi
NAM bang đại phước Đạo Trời khai
HẢI ngoại thiểu duyên khó được ngày
QUAN trấn dân gian đồng nhứt trí
ÂM dương hội hiệp vạn điều may
trần chứng chiếu tâm thành khẩn
NGỰ bút điện tiền tạc sử đai
TRÚC chiếc ân thiên ban cả thảy
LÂM quan dự lễ hưởng ngày mai

  Bần Đạo chào chư chức sắc Thiên ân, chào chư đạo tâm nam nữ. Giờ lành nay nhân ngày tiên khởi chuẩn bị lễ nghinh Thánh Tượng lộ thiên của Bần Đạo, trước những tấm lòng chân thành đoái tưởng đến Bần Đạo nên Bần Đạo không thể an nhiên nơi Nam Hải. Vì thế Bần Đạo mới xoay chuyển cơ thiên để có được tao ngộ cùng chư Đạo Tâm nam nữ, hầu có đôi lời khuyến nhủ nữ nam, vì buổi mạt đời khó mong tìm thấy lời của Bần Đạo. Bần Đạo miễn lễ cho thiện tâm nam nữ an tọa nghe Bần Đạo:

Thi
Chứng chiếu lòng son đã kỉnh thành
Chẳng nài khó nhọc đến am tranh
Lễ dâng tâm thiện trên, Bần rõ
Ban phước toàn chung Đạo chóng thành
Thi
Đạo Tâm nam nữ đã tường tri
Nam Hải Quan Âm cứu khổ nguy
Ngộ nạn xưng danh Bần bảo hộ
Những ai trì thiện thoát tai nguy
Thi
Toàn thể gia trung được phước lành
Nếu mà trì niệm mãi Bần danh
NHƯ NHƯ Tâm Tánh thêm trong sáng
Quả vị chắc sau được đắc thành
Phước đức nhờ trau nơi thế tục
Cứu nguy vạn loại chẳng màng danh
Từ bi bác ái Tâm nam nữ
Phải gắng tô bồi rạng sử xanh
Thi Bài
Nơi Nam Hải Bần đang tịnh tọa
Suốt đôi giờ hương tỏa Đài Sen
Lòng xao điển động nhấp nhem
Biết nơi trần thế lòng đem dâng mình
Vội xuống thế tất tình bày tỏ
Cho nữ nam hiểu rõ ngọn ngành
Quả dâng là luật trời xanh
Từ xưa vẫn có làm lành phước ban
Tránh hung dữ là đàng nghiệp báo
Tránh gian tham khổ não chẳng vương
Ngày đêm cứ chọn một đường
Làm lành tạo phúc cho thường là nên
Lúc sanh tiền Ơn Trên báo đáp
Được hưởng phần bảo tháp trần gian
Chẳng sanh những kẽ lăng loàn
Phước lành đã tạo Biển Nam hộ phù
Đời giả tạm sương mù buổi sáng
Tựu lại rồi ly tán chẳng còn
Phước lành nếu tạo cho tròn
Muôn năm chẳng mất ngòi son ghi rành
Tạo vật chất đã đành phải tạo
Nhưng làm sao gỡ tháo oan khiên
Chớ nên tạo lắm gông xiềng
Ngày sau mãn số Huỳnh tuyền phải vương
Hiểu rõ ràng những đường tội phước
Bần Đạo mong sau trước nghiệm suy!
May duyên mới được chứng tri
Gặp ngày Bần Đạo điển đi ta bà
Thấy Linh căn lòng đà ngưỡng mộ
Nên tá trần đến chỗ khẩn nguyền
Đôi lời Bần để chỉ khuyên
Nữ nam cố gắng cần chuyên trau dồi
Ngày mạt thế đến rồi trước mắt
Cơ sảy sàng thắt ngặt đến nơi
Tạo điều lương thiện người ơi!
Để rồi được hưởng chiều mơi khỏi sầu
Giờ đã hết đôi câu Bần để
Chư Đạo Tâm chẳng nệ khó khăn
Điển lành bố hóa vạn lằn
Cho chư nam nữ Đạo hằng tiến tu
Thiên Đức bạch . . .
Lời bạch tấu hiền nhu Bần thính
Nhưng xét vì “Chánh Định hiểu sâu”
Nữ nam có vị đa sầu
Bởi chưng giờ khắc đuôi đầu hiếm hoi
Đến Hợi thời hẳn hòi đàn lập
Khi tái cầu Bần sắp toàn xong
Hiền an tâm địa giữ “Không”
Chi chi cũng có Hóa Công lo phần.
Thiên Đức bạch . . .
Thi
Cười , cười Thiên Đức quá âu lo!
Chẳng chịu nghe lời đã chỉ cho
Nghe lịnh bãi đàn sau thiết lập
Mong gì cũng được sẽ ban cho

    Chư phận sự bãi đàn, nghe sắc lịnh: Đến Hợi thời thiết lập, Dũng Kim Quang thủ cơ,
Ngọc Ánh Hồng đọc giả.

Thi Ngâm
Mãn giờ Bần trở Biển Nam
Giã từ nam nữ non Lam trở về
Điển lành ban rải sum sê
Chư hiền mát mẻ nhớ QUÊ xưa mình
Đường tu đã rõ lộ trình
Chớ nên do dự Bình Minh xa rồi
Hết giờ Bần phải về ngôi
Giã chung nam nữ thu hồi điển thiên.
TÁI CẦU Hợi thời
Đồng Tử: Dũng Kim Quang
Đọc Giả: Ngọc Ánh Hồng
Thi
ĐẠI linh ĐIỂU danh giáng trước đàn
BÀNG thanh GIÁNG hạ hãy nghiêm trang    ( Khoán thủ Khoán tâm)
KIM ngôn BÁO trước chư hiền rõ
CHỈ biết LỊNH thừa xuống thế gian

           Tiểu Thánh chào chư Thiên Ân chức sắc, chào nam nữ đàn trung.
Giờ nay Tiểu Thánh được phép giáng báo tin có Đấng Đương Lai Hạ Sanh DI LẠC TÔN PHẬT lai lâm, chư hiền thủ lễ tiếp nghinh biểu ý . Tiểu Thánh hộ đàn xuất ngoại triều nghinh. Thăng

Thi
Sanh chúng DI truyền Đạo lý thâm
Biệt phân LẠC nẻo khó tri tầm
Từ bi PHẬT dạy là cơ bản
Chủ tể VƯƠNG quyền khá nhập tâm
Hựu
Thành tâm nam nữ trước đàn tiền
Bần Đạo ban cho phước báu thiên
Cố gắng vượt qua nơi bể khổ
Lòng thành bảo hộ các chư Thiên

          Bần Đạo mừng chư hiền lãnh đạo các chi, mừng chư thiện căn nam nữ.
          Bần Đạo miễn lễ, chư hiền an tọa. (Dâng lễ tửu)

Thi
Tường tri nam nữ trước đàn nay
Hạ thế cố công biết giũa mài
Tâm địa thiện lành chư thiện nữ
Trau dồi thêm nữa hưởng thiên thai
Dầu bao gian khổ trên đường Đạo
Đừng quản đừng nài thoát nẻo sai
Muôn kiếp lộn quanh đà mỏi mệt
Giờ đây tỉnh trí gót mau quày
Thi
Kỳ chót là ngày lắm khổ nguy
Dương gian phải chịu cảnh sầu bi
Thay đời đổi thế nhiều sàng sảy
Phước đức mới mong thoát hiểm nguy
Thi
Biết Đạo là đường thoát chúng sinh
Thời nên cố gắng tạo nên HÌNH
Làm lành một ít đừng chê nhỏ
Chầy tháng lâu ngày cũng rộng thinh
Tiền của nhân gian rồi phải mất
Phước trồng còn mãi mãi muôn nghìn
Không lo cướp giựt Thiên Đình giữ
Tôn tử ngày sau hưởng phước minh
Thi
Thiên Đức hiền ơi! Bạch tấu chi?
Thiên Đức bạch xin điểm danh, trình bộ đạo . . .
Thiên bàn trình rõ bộ hoàn huy
Lịnh truyền cho đó y như nguyện
Vui toại hay chăng, bạch chứng tri!
Thi
Duyệt lãm bộ hành của Trúc Lâm
Vuông tròn xét thấy chẳng sai lầm
Ban cho phép được lưu hành đó
Điểm các danh nhân sau toại tâm
Thi
Thời gian còn ít phải lo mau!
Hiền bạch điều chi hãy tấu vào
Khi nãy điện tiền hiền bạch hỏi
Giờ đây tấu lại chỉ truyền mau
Thiên Đức bạch . . .
Thi
Xét thấy điều nào tối trọng đây
Để cho hiền rõ để mà xây
Những gì còn lại sau phân giải
Cứ để kỳ sau chớ “ cãi đây”
Thi
Hiền biết hay chăng Vạn sự đời?
Máy Linh luân chuyển khắp nơi nơi
Chiều lòng của thế là đôi lẽ
Còn những việc chi khó đổi dời
Thông Hòa bạch . . .
Thi
Thông Hòa bạch tấu dạy đôi câu
Thu nhận vẫn cho đó lý sâu
Nhưng phải HIỂU RÀNH TÂM mỗi trẻ
Thật tình mới được rõ đuôi đầu
Thi
Thiên Đức hiền nhân tạo lắm công
Khá khen cho đó trọn ân hồng
Vì nhơn, vì Đạo thân nào quản
Toan liệu nhanh nhanh vạn sự xong
Nghinh tiếp ngày mai CHƠN Bảo Tượng
Sắp rồi cứ việc giữ ngoài, trong
Ý nhơn đã đúng, Thiên không sửa
Chỉ thấy chinh xiêu, mới sửa cong
Thi
Đặc biệt bất thường thiết lập cơ
Đôi điều CƠ MẬT chỉ đôi giờ
Nghiệm suy cho kỹ tường Nguyên Lý
Đừng vội trách phiền lỗi khó ngơ
Thi
Minh Hạo lòng mong hỏi một điều
Nhưng còn ngần ngại dáng buồn hiu
Thương lòng chỉ dạy cho vài tiếng
Vững dạ thành tâm một sớm chiều
Thi
Còn gì thắc mắc nữa hay không?
Thiên Đức trò ơi! Phải hiểu lòng
DI LẠC nơi này, Bần có Một
Một mình hiền đó, nhớ hay không?
Đắp xây thành tựu Cơ Quan Đạo
Để độ nhơn sanh thoát khỏi vòng
Bát Nhã thuyền từ đang chuẩn bị
Rồi đây sẽ được thảy vui lòng
Thi
Điển sắp lai hồi chốn cựu nguyên
Ban ân tất cả các chư hiền
Nhậm lời Thiên Đức vừa trình tấu
Phải đợi chờ nghe, bớ đạo hiền!

Đến Sơ thất nhựt thất ngoạt Trước Lâm được lịnh thiết đàn, ngày đó Tâm hiền sẽ toại. Giờ mãn điển Bần Đạo giã từ chung. Thiên Đức hài lòng, Bần Đạo sẽ chuyển cơ quan Ngọc Ẩn đến, Bần Đạo mong hiền giúp đỡ cơ Phước Thiện của cơ quan ấy, vì lời yêu cầu đã đến tai hiền. Điều đó cũng được phước báu lắm đa.

Ngâm
Mãn giờ điển rút về Nguyên
Giã chung nam nữ điển thiên thu hồi.
Thăng

BÌNH GIẢI:
TRÚC LÂM Thiền Điện là cơ quan phổ độ thuộc Hữu Hình Tôn Giáo. Phật Tiên đều như nhau, đều tùy duyên mà hóa độ. Thầy đã nói: “Chỗ nào chú trọng hữu hình, thì Thầy nào dạy Vô Vi, chỗ nào mê si, thế nào Thầy mang khối Đại Linh Quang đến được”. Vì thế Thầy sắc lịnh cho bộ phận cơ bút đến làm phận sự, riêng Hà Thanh trực chỉ Bình Minh phản hồi gia nội.
Dự thính chính yếu của Thiên Đức hôm nay là chuẩn bị nghinh tượng lộ thiên của Phật Bà theo việc làm xưa nay đã quen thuộc của tôn giáo, mà tín đồ đặt tất cả niềm tin ở sự linh thiêng để cầu cạnh hộ phù giúp đỡ cho đời sống hiện tại hoặc cứu rỗi Linh Hồn ở tương lai.
Đã sống muôn đời với vật thể làm sao biết đặng CỘI NGUỒN của vũ trụ là vô hình vô tướng. Thế nên tiền nhân Phải Nhân hình hóa, vật hình hóa cái Máy Linh Tạo Hóa cho nhơn loại hiểu biết được cái chưa từng biết để nương GIẢ về CHƠN, mượn TƯỚNG để rõ TÁNH. Mỗi sự vật đều gồm phần tướng và phần tánh của nó.
Chấp một bên là không rõ cái toàn nguyên của nhứt thể.
Bề Trên không cấm cản việc tạo hình tướng để thờ phượng, chiêm bái cúng hiến dâng lễ nhưng điều trọng yếu là muốn cho sanh linh nhận thức sâu rộng phần tinh thần là LINH HỒN của việc gầy dựng tạo tác tốn công hao của ấy như Trang Tử đã dạy:

Có Lời vì LÝ
Có Nôm vì CÁ
Có Ná vì CHIM
Có Dò vì THỎ

Đặng cá hãy quên nôm, đặng chim hãy vong ná, đặng thỏ hãy bỏ dò, đặng lý hãy buông lời. Lời, Nôm, Ná, Dò là phương tiện dùng để đạt cứu cánh của lẽ sống là Cá, Chim, Thỏ, Lý. Các bạn tùy tâm trí mình mà TRI và HÀNH. Tâm Trí có ba bực: Tình Cảm, Lý Trí, Tâm Linh. “Tín Ngưỡng “ thuộc giới Tình Cảm thấp hèn hơn hết. Tín ngưỡng lại có hai: Mê tín và Chánh tín, bạn nào một mực tin tưởng rằng những hình tượng bằng vàng, đồng, đá, cây vô tri vô giác ấy có thể cứu khổ cứu nạn cho bạn khi gọi đến danh, vái van cầu khẩn (Quan Âm) có thể giải thoát cho bạn ra khỏi địa ngục âm u, có thể phá phiền não vô biên của kiếp đọa đày trong tứ khổ để dời cái vui trọn vẹn (Di Lạc) đến cho bạn thì cứ làm theo ý niệm của mình, tôi không dám động đến tín ngưỡng của bạn mà phải lãnh đủ búa rìa của lòng tự ái.
Cũng là Thánh Ngôn, cũng là Kinh Phật tùy trình độ mà lĩnh hội.
Tìm hiểu sơ lược lời dạy của Phật Bà: “…vì buổi mạt đời khó mong tìm thấy lời của Bần Đạo ...”
Ghi chú: Lời của Bần Đạo có nghĩa là Phật ngữ vô thinh, khi phát ra lời nơi miệng thì đã mất LÝ. Người muội mê của thời mạt pháp mong gì bỏ lời để thấy Cội Nguồn vô thinh, vô xú, vô tự, vô hình. Thế nào cũng sa vào vọng chấp xưa nay rồi làm theo lời.

Đạo Tâm nam nữ đã tường tri
Nam Hải Quan Âm cứu khổ nguy
Ngộ nạn xưng danh Bần bảo hộ
Những ai trì niệm thoát tai nguy

Toàn thể gia trung hưởng phước lành
Nếu mà trì niệm mãi Bần danh
Như Như Tâm Tánh thêm TRONG SÁNG
Quả vị chắc sau được đắc thành.

      Phải rõ từ ngữ “Đạo Tâm”, thế thường hiểu Đạo Tâm là thiện nam tín nữ có hướng thiện, gia nhập vào một tôn giáo nào đó. Vì thế nhứt là tín nữ hạp hệ phái với Phật Bà, rất tin tưởng ở sự cứu khổ cứu nguy và trì niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát rang tai điếc óc khi thấy thân thịt lâm khổ nạn.
Một lần, tôi qua sông Hậu Giang bằng Tam bản máy, có sáu người Nữ quá giang, may chút nữa chết chìm vì gặp sóng to, nước phủ ào ào vào ghe ngập linh láng, lúc nguy nan mấy bà quýnh quáng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát rân trời, khóc sướt mướt, hại nhứt là bò qua nhảy lại, quỳ lên lạy xuống lung tung, thuyền lắc lư khuynh đảo suýt lật úp. Người cầm lái cũng điếng vía mất hồn. Tôi hô to “Hãy im lặng, ngồi một chỗ, đừng rộn ràng chìm chết hết đa!”. Rồi tôi lẹ làng ra thay thế và lái thuyền theo chiều sóng xuôi, tùy cơ ứng biến, CỨU KHỔ CỨU NẠN, thuyền vừa cập bờ là lịm xuống dưới mặt nước. Chúng tôi nhảy ùa xuống, nâng thuyền kéo lên bãi tát cạn và bè vào rạch nhỏ bình yên vô sự.
Khi ấy ai nấy đều hoàn hồn, hân hoan tột độ, nói cười dòn dã. Mấy bà cũng còn Mô Phật, Mô Phật lia lịa.
Tôi cười và mắng yêu “Đồ đàn bà ngu! May mà kêu réo có một Phật Bà, nếu khi nãy mấy bà rước luôn lục tỉnh Phật, hoặc thập phương Bồ Tát chắc là chở không kham và chết hết rồi”.
Phật Bà là Đạo Tâm, là Tâm thanh tịnh sáng soi như trăng rằm. Phép báu của Bà là Tịnh Bình, có thanh tịnh sáng suốt, sóng lòng không dấy lên mà nhận chìm, giết chết Tâm Minh, làm hại cả nhà mình.
Kinh dạy một đường rồi làm một ngã, đã không có lợi, lại chỉ rước hại mà thôi. Toàn thể gia trung được phước lành và ngày sau đắc thành quả vị là nhờ “Bà ấy” mà thôi, là Tâm Đạo như như bất động đó, phải Tâm Hành đừng chấp khẩu niệm là giả hành.
Về trần gia, về thân thịt thuộc hồng trần giả tạm, phải tận nhơn lực rồi tri Thiên Mạng. Thánh ngôn nói về CHƠN thiệt là Tinh Thần mà cứ hiểu và làm theo lời, có lợi ích gì cho Nội Tâm. Hãy suy tư kỹ.
Xem suốt Thánh Ngôn đàn nay, tôi cảm thấy thảm cho bạn Thiên Đức. Đã phí sức, hao tinh thần, tốn tiền của để phụng sự cho ngoại giáo, đinh ninh lập công quả to theo tư tưởng Nhị Nguyên cố hữu, nhưng nếu biết suy luận tham huyền tự tại thì sẽ thấy được sự thật thuần nhiên và sẽ dứt được sự miệt mài theo hình thức giả hữu và tránh được lời của bực trí thức gán cho là “MÊ TÍN”:

Tạo vật chất đã đành phải tạo
Nhưng làm sao gỡ tháo oan khiên
Chớ nên tạo lắm gông xiềng
Ngày sau mãn thế huỳnh tuyền phải vương

            Muốn vừa lòng thế, rốt rồi không được thỏa mãn và còn lãnh lời:

Cười, cười Thiên Đức quá âu lo
Chẳng chịu nghe lời đã CHỈ CHO

Chiều lòng của thế là đôi lẽ
Còn những việc chi khó đổi dời

           Và dặn dò “ Nghiệm suy cho kỹ tường CHƠN LÝ .

                                                                  Trở Lại Mục Lục