Tuất thời, Ngày Mồng 01 Tháng 03 Năm Nhâm Tý (1972)
                                               CÕI ĐỜI GIÃ TẠM VỐN XƯA NAY
                                        ĐÀN LỆ TẠI TƯ GIA HỒ VĂN GIỎI (SAĐÉC)

Thi
Mây lành VÂN hiện phủ trời NAM
Sông núi san tại cõi phàm
Trẻ dại ĐỒNG thơ lòng Đạo Đức
Nhân hiền TỬ phúc dựng nhà NAM

              Tiểu Thánh chào chư hiền nam nữ, chào Sư Trưởng. Giờ nay Tiểu Thánh được lịnh báo tin có Đức Giáo Chủ Ngôi Hai lâm đàn dạy Đạo.
Tiểu Thánh từ giã chung chư hiền, xuất cơ hầu lịnh. Thăng

Thi
NGÔI tiên Bạch Ngọc để dành con
HAI nẻo đọa siêu một mất còn
GIÁO huấn gìn trau siêu thượng giới
CHỦ truyền bất thính, đọa nghe con!

        Thầy các con, Thầy mừng chư đồ đệ. Miễn lễ các con an tọa, nghe Thầy (Dâng rượu)

Thi
Cao Đài khai mở đạo kỳ ba
Kỳ chót độ nhơn mệt sức già
Đạo Pháp cao thâm trên dạy xuống
Hợp phù Bản Tính cả muôn nhà
Làm sao cho vẹn nhơn tâm chúng
Thế kỷ hai mươi khổ lắm đa
Khoa học tiến dần theo vật chất
Tinh Thần suy sụp khổ Trời Cha
Thi
Tu luyện các con Đạo cố gìn
Chớ buồn thế cuộc dẫy đao binh
Giặc không quấy hại người tu niệm
Vì bởi Trời cao đã giữ gìn
Những kẻ tiền duyên gây nghiệp sát
Giờ đây phải trả nợ đao binh
Các con muôn kiếp tâm lương thiện
Đâu để họa tai đến hại mình
Thi
Cõi đời giã tạm vốn xưa nay
Vật chất trần gian rã có ngày
Thân thể con người không vĩnh cửu
Trường tồn chỉ có linh hồn ngay
Luyện trau CHƠN PHÁP, LINH HỒN tiến
Lập đức bồi công trọn hưởng may
Hung bạo đa mang nhiều nghiệp chướng
Linh Hồn rồi sẽ bị lưu đày
Vì lý do đặc biệt Thầy cho phép các con an tọa
Thi Bài
Lòng thành kỉnh đáo lai chứng giám
Để lời khuyên Tâm Khảm khắc ghi
Vững tâm các trẻ tu trì
Tiến lên từng nấc hồi quy thượng tòa
Đừng khiếp sợ phong ba bão tố
Đã quyết lòng đạp đổ não phiền
Chẳng ham danh lợi trần miền
Còn gì nắm níu Nhã Thuyền dời chân
Tu phải tiến chớ ngừng, ớ trẻ!
Nhưng cũng đừng nhặm lẹ quá đi
Ruổi dung lòng chẳng nghĩ suy
Vượt đôi ba nấc khó gì đầu tiên
Khó là khó triền miên năm tháng
Khó giữ gìn cho mãn thời gian
Khó tròn bổn phận chu toàn
Khó mà chịu nổi giá hàn Nội Tâm
Hỏi lại lòng cao thâm bước tiến
Như tự lòng hiển hiện an vui
Không buồn không thấy bùi ngùi
Không còn tiếc rẻ thuận xuôi mọi điều
Không nhìn thấy những điều chứng ngại
Không gió dông bão gãy ngăn đường
Không hùm không quỷ tiền phương
Thì con vững đạt tu đường tiến chân
Một trong đó, con đừng khinh dễ
Tưởng lòng mình có thể vượt qua
Khi lòng nổi dậy phong ba
Đắm thuyền tức khắc đó là châm ngôn
Muốn qua sông, trí khôn quan sát
Xem chân trời ồ ạt mây đen
Thôi đừng vội vã buồm ven
Dông to sẽ đến, khói đèn báo nguy
Khi trời lặn đường đi giục thúc
Chớ dần dà thế tục sôm xa
Các con hiểu ý Thiên Tòa
Chỉ mong thành tựu lòng Già toại vui
Dù cao thấp ngược xuôi cũng thế
Cứ vững lòng đừng để tâm xao
Mặc cho dông tố ba đào
Mặc cho binh lửa xen vào đời tu
Hãy gìn giữ công phu công quả
Tâm hiền lương, Đạo cả chăm lo
Tiến lên từng nấc cam go
Đạo người vẹn vẽ Thầy cho Đạo Thầy
Dầy Pháp Đạo lời Thầy nhắc nhở
Các con tu Tần Sở phải tường
Xuống lên hàn nhiệt giữ thường
Chơn Dương kết tụ, Thần phương lai hồi
Thời ráng giữ đừng lơi ớ trẻ!
Cố giữ gìn mạnh khỏe Hồn Linh
Tập sao Thần thức túc minh
Luyện sao cho được Thiên Đình hồi quy
Chung đồ đệ tu trì cố giữ
Thầy chỉ khuyên đôi chữ đó thôi
Lý Chơn con đã hiểu rồi
Hà Thanh cặn kẽ tu bồi các con
Thi
Các con lớn nhỏ nhớ hay không?
Kỳ trước bảo con phải giữ lòng
Đạo lý học ôn nay gạn hỏi
Bình tâm mỗi trẻ để Tâm Không!

Thầy hỏi thứ nhứt Dũng Kim Quang: Thế nào là Minh Tâm?
Bạch Sư Phụ: Con cố gắng ôn Đạo Lý hằng ngày nhưng sức hiểu biết còn non kém, không giãi bày nỗi lý Minh Tâm. Xin Thầy từ bi tha thứ, con chỉ biết Minh Tâm là Sáng Lòng mà thôi.
Thầy cho phép con an tọa. Kế đến trò Giỏi, từ trước đến giờ vào những giờ học tập Đạo Lý,
Thầy thấy con thu thập rất nhiều nhưng nói ra rất ít. Đó là ý con muốn trốn tránh phần thuyết ngôn chớ thật ra con nào ít oi như thế. Nay Thầy muốn con nói lên dù ít dù nhiều con hãy cố nói.
Vậy con cho Thầy biết thế nào là Kiến Tánh.
Vậy Hà Thanh đừng nhắc.
Giỏi bạch : quanh quẩn luồng suồng không kết luận dứt khoát được.
Lành thay! Lành thay!
              Thầy chỉ hỏi đôi con để thử tìm hiểu sự khéo léo trên phần ngôn thuyết mà thôi, chớ thực ra trừ Hà Thanh không ai nói Minh Tâm Kiến Tánh được. Nếu nói được đã Minh Tâm Kiến Tánh rồi.
               Thầy cũng chứng minh một điều là Dũng Kim Quang đã đổi được một ít tánh tình, mừng thay! Con hãy giữ tánh tình bình lặng, Con đừng nên đa thuyết. Con biết chăng: Đa ngôn loạn ngữ?
Thầy cho phép con tập đồng “xuất khẩu” bắt đầu từ kỳ sau!
GHI CHÚ:
Thầy dụng ý gọi hai trò để đối chiếu: Dũng Kim Quang hay nói quá nhiều, bạ đâu nói đó, nói không có máy thắng, tệ nhứt là nói để cố khoe mình, tai hại hơn nữa là nói để bài xích kích bác...
Hồ Văn Giỏi thì ít nói, Thầy bảo cố nói lên để cho thấy Chơn Lý là không thái quá cũng không bất cập.
Với Dũng Kim Quang, Thầy chỉ cho phép xuất khẩu là khi cần phải truyền ngôn cho Tiên Phật với những lẽ phải điều hay, chớ đa thuyết theo tư ý là đừng nên, phải ba năm nữa Hiền Thần Nhơn Quý mới lộ diện, Bồ Đề Bát Nhã mới xuất sinh, gấp ra mặt là sa vào ngục tù vô minh như câu chuyện Tiết Nhơn Quý.
Với Hồ Văn Giỏi thì khi cần cũng phải nói lên nhiều ít chớ cứ mặc lặng im lìm, thanh tịnh mà không sáng soi, đó là Hôn Trầm trở lại vô tri giác, như bầu trời trong mà không có trăng sao, màn đêm đen tối.
Quấy động, Tâm dấy lên nói lung tung, dông tố phát sanh, mây mù đen kịt, trăng sao tuy có bị chướng ngại ngăn che, cũng không soi sáng được. Phải rõ thế nào là Minh Tâm Kiến Tánh cho đúng lý.
Tự tôn khoe mình đã Thành Đạo, đã luyện Dương Thần siêu xuất tam giới, nên Đại La Thiên Tiên, đắc Ngôi Tổ mà nói lý Minh Tâm không đặng thì làm sao thật chứng đắc được.
Phải sửa mình theo lời Thầy dạy, đừng đa ngôn mà loạn ngữ…
Riêng về phần khẩn nguyện để thỉnh thị sắc lịnh đàn cơ vào những kỳ tới, các con nghe
Thầy: Ngày kỷ niệm thập nhựt tam ngoạt, Thầy cho phép thiết đàn vào Tuất thời vừa để kỷ niệm vừa để Thầy tá bút mừng lễ kỷ niệm của Thầy.
Thầy có đôi điều chỉ dạy các con trước khi các con bên Tây Thành tổ chức Thánh Đản của Thầy.
Thầy không muốn các con làm lễ Thầy cùng lúc với các con bên kia. Các con chắc hiểu biết ý Thầy.
Vậy ý Hà Thanh ra sao bạch Thầy tường?
Bạch Sư Phụ: Con vẫn biết ý Thầy và Thầy đã rõ lòng con do sự thông công giữa Con Thầy. Mặc dù đều là của Thầy nhưng bên kia và bên này chẳng đồng bờ bến, đã khác cơ duyên, Thầy đã phân nhiệm rõ rệt. Chỗ nào chú trọng hữu hình, Thầy chẳng dạy Vô Vi, nơi nào mê si thế nào Thầy mang Đại Khối Linh Quang đến được. Phần con chẳng đồng với kẻ khác từ Tri đến Hành mà có khi còn trái ngược là khác. Con thì nắm giữ Vô Vi Đại Thừa Tâm Pháp, rất sợ Tôn Giáo Hữu Hình, tuy hòa mình với tất cả nhưng tâm nội chẳng đồng. Thầy sắp xếp như thế thì đã đúng nguyện vọng của con và con hoan hỷ tuân hành sắc lịnh. Từ trước đến giờ con luôn luôn cố tránh né tham gia cuộc lễ Thánh Đản của Thầy với bên kia mà các bạn ấy đã tổ chức với một chương trình lớn lao quá nhiều hình thức mà không đem lại lợi ích gì cho nội tâm, cũng không đúng ý nghĩa của cuộc lễ kỷ niệm. Kỷ niệm mà chi, nhắc nhở mà chi trong khi không noi gương sáng ấy mà làm theo, còn làm trái với tông chỉ của Đấng khai sáng mối Đạo.
Tuy nhiên vào thập nhị nhựt, các con cũng cố gắng sang bên ấy để viếng thăm bảo tháp của Thầy. Thầy cho phép Hà Thanh được tịnh dưỡng. Riêng ban hành sắc lịnh cho Ngọc Ẩn Đàn: Kỳ lễ Thầy năm nay được miễn, vì Thầy thấy các con quá đơn chiếc. Đàn lệ thập ngũ nhựt cũng được miễn thêm một kỳ nữa.
Riêng về sớ khải của đồng tử Ngọc Ánh Hồng hỏi về vong linh của Nội tổ và Ngoại Tổ. Điều đó đáng lẽ Thầy không chỉ dạy mà nếu chỉ dạy cũng có lẽ phải đợi đến tái cầu nhưng xét thấy công trình của con đối với Đạo cũng cao dày, Thầy từ bi chỉ dạy để an ủi lòng con.
     Những điều cần thiết Thầy đã chỉ dạy con xong rồi. Bãi đàn 10 phút tái lập Dũng Kim Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả. Thầy ban ơn chung nam nữ cùng Tử Đệ Hà Thanh. Thầy thăng

TÁI CẦU
Thi Vô Vi
LINH QUANG THỔ ĐỊA giáng dàn tiền
- - - - hãy tịnh yên
- - - - nghinh tiếp lịnh
- - - - thính chư hiền

   Giờ lành Địa tá bút do lịnh của Thiên Tòa để báo tin có Đức Đại Thần Trần Hưng Đạo tá cơ. Trước khi Địa lui điển, phiền Ánh Hồng dâng rượu cho Địa dùng rồi Địa sẽ lui. Thăng (Ánh Hồng dâng rượu)
TIẾP CẦU

Thi
TRẦN thế sắc không đã tạo thành
HƯNG thời mạt vận lẫn cùng quanh
ĐẠO truyền gầy dựng ngày mai hậu
GIÁNG thế linh căn BÍCH NGỌC sanh

         Lão đại hỷ chào chư Thiên Mạng, chào Sư Trưởng Hà Thanh. Vâng sắc lịnh Ngọc Đế lai đàn để tường trình cùng chư hiền đôi điều cơ mật để chư hiền an dạ lo tu. Vậy chư điển ký hãy gác bút lắng nghe. Lão mời chư hiền an tọa
     Đến đây chư điển ký hãy cầm bút. Những ai ngày trước đã gây nghiệp thì nay phải trả nghiệp, còn ngày trước không gây thì luật nhân quả nào bắt các hiền phải trả. Chắc các người đã tường biết những người trường trai hay những người dùng hoa quả không phải một kiếp này mà thôi, mà cả trăm, ngàn kiếp trước đã như thế rồi. Họ đã lìa xa nghiệp sát chỉ phải vướng vấp nghiệp vô tình và không bao thọ nghiệp nên những người tu rất dễ dàng tránh khỏi tai họa đao binh. Vậy chư hiền đã rõ phần nào về tình thế “Đối với người Đại Thừa của chúng ta rồi”. Theo đại ý của Đức Giáo Chủ Ngôi Hai thì Lão được sắc lịnh gạn hỏi về “ĐẠO LÝ” một vài trò mà khi nãy Đức Ngôi Hai chưa hỏi đến.
Vậy trước tiên Lão hỏi hiền Minh Hóa.
Minh Hóa nghe Lão hỏi:

Thi
Binh lửa lan tràn khổ phủ vây
Người tu chơn chính liệu sao đây?
Nên TU hay chẳng vì thời thế
Hiền hãy phân tường lẽ dở hay?

Minh Hóa bạch…
Đại hỷ, đại hỷ! Hiền an tọa.
Tiếp đến hiền Minh Hạo bạch lão tường về đề tứ cú đó. Điển ký bình lại bài thi đó.
Minh Hạo bạch…
Lành thay, lành thay! Hiền an tọa. Tiếp theo là hiền Minh Đức, cũng với chủ đề đó.
Minh Đức bạch …
      Hà Thanh nhắc: Nói thời thế và chiến tranh ở nội tâm cho đúng Đạo Lý, sao chỉ nói ngoại cảnh hồng trần mà thôi.
Lành thay, lành thay! Hiền an tọa. Tiếp theo là hiền Ánh Hồng cũng với chủ đề cũng với bốn câu đó.
Ánh Hồng bạch …
Hoan hỷ. Kế đến trò Te
Te bạch …
Đại hỷ, đại hỷ! Lão cho phép hiền an tọa, sao cùng Lão gọi trò Vân.
Vân bạch…
Lão khá khen cho trò. Lão miễn lễ, trò an tọa. Chung chư hiền vừa trình bày ý niệm, nghe Lão điểm phê:
Minh Hóa 80%, Minh Hạo 78%, Minh Đức 85%, Ánh Hồng 75%, hiền Te 75%, trò Vân 80%.
Chư hiền đừng thắc mắc sao cũng cùng một ý niệm như nhau mà sự điểm phê có khác. Đó là theo đường lối tu hành của mỗi hiền, lập trường của mỗi người mà thôi. Lão đã tròn bổn phận của Lão. Lão từ giã chư hiền, từ giã Sư Trưởng Hà Thanh. Lão thăng
SƠ GIẢI:
      Đời, Đạo nhìn theo ngoại giáo thấy làm Hai. Đứng trên lập trường nhị nguyên ấy phải lựa chọn Hướng Tiến của mình:

1- Tiến về Nguyên là Siêu là Còn
2- Chạy theo ngọn ngành là đọa mất

NGÔI tiên Bạch Ngọc để dành con
HAI nẻo đọa siêu một mất còn
GIÁO huấn gìn trau siêu thượng giới
CHỦ truyền bất thính đọa nghe con

Hầu đàn nay có môn đồ Đại Thừa và tín đồ các cấp.
Thầy dạy chung tùy trình độ tiến hóa mà lãnh hội và thực hành.
            Thầy đã cho biết trước khói lửa chiến tranh sắp bộc phát và nạn đao binh sẽ lan tràn rùng rợn.  Môn đồ luyện trau Đạo Pháp đừng lo sợ trước thời cuộc vì có Ơn Trên bảo vệ, các con không vay nghiệp sát thì làm gì phải trả.

Vững tâm các trẻ tu trì
Tiến lên từng nấc hồi quy thượng tòa
Đừng khiếp sợ phong ba bão tố
Đã quyết lòng đạp đổ não phiền
Chẳng ham danh lợi trần miền
Còn gì nắm níu, Nhã Thuyền dời chân …
Các con quyết chí tu hành hãy:
Đậy lấp phong trần nhìn cảnh lạc
Ngó về bến cũ sẵn Con Đò

        Chẳng vướng danh lợi, không còn tiếc rẻ, chẳng thấy bùi ngùi thì chướng ngại đâu còn ngăn đường, mau xuống Nhã Thuyền tách rời bến mê mà qua bờ giác.
Nhưng trên đường tiến chơn, con đừng khinh dễ, phải cẩn mật đề phòng,
đừng tưởng là biển lặng sóng đã êm.
     Điều con đáng sợ chẳng phải là chiến tranh với khí giới khủng khiếp bên ngoài mà là cuộc trường kỳ phấn đấu giữa thần thông phép tắc vô hình trong cõi lòng, của Xiển, Triệt, Yêu, Sãi, là hai phe chánh tà, thiện ác của chính con đó. Tâm tương đối ấy có thể sát hại con trên đường tu khi vượt qua sông mê bể khổ, hay giúp con phá tan sóng gió, vững lái chèo đăng bỉ ngạn.

Khi lòng nổi dậy phong ba
Đắm thuyền tức khắc đó là châm ngôn

    Phải cậy nương Bồ Đề Huệ Trí giúp mình đủ tài năng, khôn ngoan sáng suốt, tùy cơ ứng biến mới được.

Muốn qua sông trí khôn quan sát
Xem chân trời ồ ạt mây đen
Thời đừng vội vã buồm ven
Giông to sẽ đến khói đèn báo nguy…
Thầy dạy cặn kẽ, rốt thi bài kết thúc bốn câu:
Chung đồ đệ tu trì cố giữ
Thầy chỉ khuyên đôi chữ đó thôi
Lý Chơn con đã hiểu rồi
Hà Thanh cặn kẽ tu bồi các con
Các bạn đã hiểu rõ phận tu của mình rồi.
Minh Sư dạy tất tình cặn kẽ
Phần thực hành mọi lẽ do Mình
Phải đâu kẻ khác đưa mình
Trở về nguyên vị thình lình được đâu . . .

       Thầy là Đấng Toàn Năng cũng không bồng ẵm các con của Thầy được.
Thầy mượn cơ bút hữu hạn chỉ dạy đôi lời đó thôi, phần tôi phải cặn kẽ bổ khuyết cho các bạn.
Tôi đã nhiều lần minh xác và dặn dò các bạn không nên quá ỷ lại vào tôi, mà phải do tự lực của bạn.
Hà Thanh này đâu có siêu việt đến đâu cũng bất quá là cây Hải Đăng trên bờ biển, đưa đường các thuyền tàu đang vượt sóng ngoài khơi trong đêm bão bùng giông tố thôi. Có Cập Bến được theo sự hướng dẫn của ánh sáng Huệ Đăng nhờ sử dụng đúng mức tài năng và kinh nghiệm, hay vụng về để đắm thuyền đều do mình, chớ cây đèn rọi làm sao thay thế viên Thuyền Trưởng được. Để chứng minh học đồ “Hoa Tiêu Đạo Thuyền” phải chịu khảo thí để lãnh cấp bằng chứng chỉ.
Trước tiên hỏi Dũng Kim Quang, Lý Minh Tâm, kế tiếp hỏi Hồ Văn Giỏi Lý Kiến Tánh.
Không ai nói được, mặc dù gần hai năm học Đạo Lý Đại Thừa Tâm Pháp. Bạn xem lời ghi chú của tôi, Thầy phê phán hai trò kể như dày công và biết nhiều hơn hết, nhưng vẫn chưa đủ khả năng làm Sĩ Quan hàng hải. Kế tiếp Thầy hỏi Hà Thanh và do sự trình bày, bạn thấy rõ tri thức và hành vi của người Nhị Thừa và môn đồ Vô Vi Đốn Giáo.
TÁI CẦU
Cũng đồng một Lý của sự Chiến Đấu để đi đến thành công nhưng khác sự. Đã nói đến Chiến Tranh cũng như diệt phong ba trong tâm nội, Bề Trên tá danh trước tiên xưng Linh Quang Thổ Địa là chỉ vào Tâm Tánh, làm thi Vô Vi để cho ý thức Tiên Thiên Chi Lý và rõ lời Tiên theo Chơn Tánh chớ nên hiểu theo phàm tâm thiên về bên hữu hình của hồng trần giả sự. Tùy tâm của chính mình mà nhận thức đúng hay sai .
Kế tiếp mượn Trần Hưng Đạo, một đấng Anh Hùng cứu nguy cho Nam Quốc do cường tặc ngoại bang xâm chiếm mà người Việt chúng ta đều biết để cho môn đồ Đại Thừa nhìn tình thế của nước nhà hiện tại mà biết được tai hại vô lường, nếu yếu ớt Tinh Thần để cho ngoại cảnh xâm nhập giang sơn tổ quốc là Tâm Địa của mình, NAM là TÂM, là thế giới, là nước nhà vô hình trong Tiểu Thiên Địa.

Quốc Vương là TÁNH ngự trị san hà.
Con không biết giữ yên nơi
Để TÂM phóng thích ra khơi biển trần
Mặc cho hắc ám phù vân
Mặc cho sóng gió tan dần mây mưa . . .

         Gió lòng phát khởi, tâm phóng ngoại nhiễm trần, mở cửa ải cho Lục Tặc cường lương đột nhập Vương Xá Thành mang theo trùng điệp hùng binh, vô số mãnh lực cám dỗ của vật chất ngoại lai, đàn áp cướp chủ quyền vua chúa, triệt hạ nước nhà. Hễ có ngoại xâm tức có nội loạn do sự hưởng ứng của vọng tánh, phần tử bất trung, Chơn Chúa sa lầy, Phiên Vương uy hiếp, tác phước tác oai, cảnh loạn lạc vô cùng rùng rợn, sanh chúng điêu linh, kinh tế sụp đổ. Đúng lúc Đường Chúa lâm nguy, giang sơn sắp mất, Tánh Mạng khó toàn, người Đại Thừa Chơn Tu rất dễ dàng tránh khỏi nhờ Hiền Thần Nhơn Quý xuất hiện, Huệ Trí phá Vô Minh, bảo vệ Ngô Vương vững an trên VÔ BỒNG THÁP, cũng là TRẦN HƯNG ĐẠO ra mặt, điều khiển binh nhung, diệt tiêu ngoại nhập, xua đuổi tà thần, thiết giáp chở che, khí giới yêu tinh vô phương chạm đến, ấy là:

Vua về NGÔI BÁU an bờ cõi
Sãi đến LÔI ÂM thỉnh Phật kinh

            Lấy lại được Chủ Quyền do ngoại xâm tước đoạt thì lo chi không thành công rạng rỡ.
Nhơn Quý là hiền thần Quý Nhơn, đồng một lý với Trần Hưng Đạo trung thần cứu quốc.
Trần là trần nhơn, Hưng Đạo là chấn hưng phục hồi Đạo Đức. Người đời mất Đạo Đức thì còn gì giang sơn, ngôi báu, như hôn quân Trụ Vương, tánh tà tâm độc là YÊU TÁNH. Gồm đủ Đạo Đức là Tánh Tâm Minh là Châu Vương là Chúa Thánh là Hưng Đạo Đại Vương (Linh Châu Tử).
      Với người trau Đạo Đại Thừa Tâm Pháp, vị Soái Tướng tối cần ấy là Huyền Quang của Tâm Đăng, Ngộ Không của Tam Tạng, Khương Thượng của Võ Vương, Bát Nhã của Phật Tánh.
Vâng sắc lịnh, Đức Hưng Đạo hỏi về Đạo Lý mà tất cả sáu học đồ trẻ tuổi vừa nữ nam, tín đồ và môn đồ đều trả lời không đúng vì không để ý hai chữ Đạo Lý mà ngài đã nhấn rồi trên quan điểm của thế nhơn, hoặc của Nhị Thừa, nhận thức theo giả cảnh.
        Tuy nhiên đứng trên phương diện thế tình, với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, mến nước thương dân,         cảm phục những tấm lòng ái quốc Chân thành, không từ nan khi phải hy sinh làm người vệ quốc, giúp đỡ nạn nhân của thời cuộc theo việc xử thế như đã trình bày nên được cho điểm khá cao, mặc dù đáp án đã lạc đề đối với câu hỏi Đạo Lý.
       Minh Đức được điểm cao hơn hết vì là môn đồ Đại Thừa, lập trường và đường lối tu thân đặc biệt.  Phải Minh Tâm là thắng giặc lòng để Kiến Tánh là thấy Phật Vương trên Đại Hùng Bửu Điện.

Phàm nhơn đắc đạt “kỳ trung Ý”
Tiên thị Long Hoa Hội Thượng Nhơn
Ai là người đã bỏ lời để đạt Ý?

                                          Trở Lại Mục Lục