ĐÀN LỆ NGÀY MỒNG 1 THÁNG 07 NĂM CANH TUẤT
                     THÁI CỰC HƯ VÔ NHỨT ĐIỂM QUANG

Thi
Những kẻ Thanh nhàn bởi luyện tu
Ngày sau Vân động được nhàn du
Hiện thời Đồng một lo dồi luyện
Mới đắc Tử quy ráng luyện tu

Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng cùng chư nam nữ đàn tiền, giờ nay Tiểu Thánh được lịnh đến báo tin có đức Thái Thượng Đạo Tổ lai lâm, vậy chư hiền thủ lễ tiếp nghinh, Tiểu Thánh hộ đàn, xuất cơ, thăng.

Thi
Thái cực hư vô nhứt điểm quang
Thượng thiên sinh hóa tạo dinh hoàn
Lão truyền tâm pháp cho sanh chúng
Quân dạy luyện đơn đáo thượng đàn

Thi
Đàn Kinh Lục Tổ thuở xưa kia
Như khóa mà không có được chìa
Nay đã trao rồi chìa khóa ấy
Hà Thanh đắc lịnh được danh bia!

Thái Thượng Lão Quân, Lão đại hỷ chào chung đàn nội, Lão miễn lễ mời chư hiền an tọa. (Dâng bồ đào)

Thi
Tường chăng máy nhiệm của Thiên cơ?
Bí pháp luyện trau chớ hẫng hờ
Từng phút từng giây tua định tịnh
Gom Thần tựu Khí chớ thờ ơ!
Thi
Thiên Đường muốn đến phải lo bươn
Luyện đạo ngày đêm chẳng phải thường
Đạo Lớn tiến tu nhiều khổ nhọc
Bền tâm vững chí đáo Thiên Đường
Những người Tâm Đạo đừng lơi dạ
Đừng nói vô phần chẳng liệu phương
Bước thấp giữ tròn nên việc cả
Từ từ tiến đến cũng nhằm phương
Thi
Gặp đạo hữu duyên hãy cố tầm
Ít phần cũng được liệu nơi tâm
Đời người ngắn ngủi, đời tu thọ
Muôn kiếp chẳng phai ráng hiểu ngầm!
Thi
Gian khổ bao nhiêu muối với dưa
Luyện tu công khó cũng chưa vừa
Cảnh tiên đem đổi còn thua kém
Ngộ đạo nơi tâm thế mới vừa
Thi
Kim đơn diệu dược tạo “anh nhi”
Luyện đặng trường sanh thoát tử nguy
Muôn thuở yên thân nơi thượng giới
Một đời tu niệm được hồi qui

Trước khi Lão tiếp chỉ dạy Lý Chơn, Lão có ý mời Hà Thanh đối luận, có thể, sự dạy đạo mới được toàn minh, vậy trước tiên Lão hỏi:

Thi
Đời người sao phải chịu tồn vong?
Khổ não vì đâu mãi vướng vòng?
Người thế do đâu mà luyến mến?
Người tu sao lại chẳng nhìn trong?

Hà Thanh đối luận:
Bạch Đạo Tổ: phàm một cái thân được sanh ra bao giờ cũng gồm “Nhị Thể” một hữu hình, một vô tướng.
Phần Hữu Hình phải Hữu hoại, ấy là lẽ tự nhiên ai cũng rõ đặng, đồng sống vật thể nó phù du tạm bợ như chớp nháng sương tan, thấy đó mất đó, thoạt có thoạt không vì phải chịu định luật sinh diệt không sao cải đặng.
Xác thân là phần thụ động, Tâm thức mới là “Chủ Động” thế nhân sống với giả tâm, tục tánh dưới quyền của dục vọng, bị giác quan lôi ra hồng trần ngoại cảnh sa vào sự cám dỗ của mồi ngon thế tục như cá mắc câu, chim mắc nhựa phải kẹt trong vòng nhân quả không sao thoát khỏi nên phải chịu muôn trùng đau khổ.
Vì vô minh bị sa vào “mê hồn trận” lầm nhận cái hào nháng lòe lẹt của thế gian là hạnh phúc, tâm khí dấy lên, sóng lòng nỗi dậy, tham dục bừng sôi say mê luyến mến chịu trầm nịch ái hà, biết đâu là bờ bến:

Mùi danh lợi kiến bò miệng chậu
Nẻo tu hành đâu thấu đâu thông
Ví như chim nọ trong lồng
Ví như cá chậu mắc vòng lao lung...

Người thế như vậy đã đành, còn người tu đã biết cái sanh tử, tồn vong của linh hồn là đại sự là quan trọng của đời người sao lại chẳng: Đậy lấp phong trần nhìn cảnh lạc
Ngó về bến cũ sẵn Con Đò
Mà cứ phóng ngoại kiếm tìm, là vì tại không ngộ Chơn Truyền, không trở về nội tâm hành chơn pháp, lầm nhận “Thức Thần” là cái Bổn Lai của sinh tử, si mê cho đó là “Bản Lai Nhân” vì vậy

Lao xao trót một đời
Rốt rồi còn phiền não
Uổng một kiếp tu hành,
chung cuộc của “tuồng đời”,
kép hát vẫn huờn kép hát.

Hà Thanh giải bày cặn kẽ, Lão rất hài lòng, vậy Hà Thanh an tọa, Lão mời Thiên Huyền Tâm đối luận!

Thi
Kìa trăng khi khuyết với khi đầy
Người thế buồn vui ai chuyển xoay?
Hãy đáp rõ ràng Nguyên Lý ấy!
Vì đâu vui khổ lạ như vầy?

Huyền Tâm đối luận!
Bạch Thầy: người đời như trăng khuyết, phải biết lo tu cho trăng đầy, bị sa vào tứ đổ tường nên phải khi vui lúc buồn. Được là vui, thất bại là buồn cũng do lòng ham muốn mà ra...
Lời đối luận của Huyền Tâm tạm đủ, Lão khá khen, để tiếp theo chư hiền nghe Lão.

Thi
Đời người phải chịu sự Tồn Vong
Cạm bẫy làm cho phải vướng vòng
Bởi đã hữu hình nên hữu hoại
Nước kia có Gió phải long đong
Muốn toàn bất tử mau lo luyện
Luyện đặng Chơn Dương thoát cõi hồng
Rồi sẽ trở về nơi Cựu Vị
Giờ đây chắc chắn khỏi long đong
Thi
Trăng khuyết rồi trăng trở lại tròn
Trăng tròn rồi khuyết lại trăng non
Buồn vui cuộc thế do tâm nội
Nhơn Quả chưa tường phải khuyết tròn
Muốn được tròn đầy rời Thái Nguyệt
Thái Dương đầy đủ vẫn viên tròn
Người tu bồi dưỡng Thiên Tiên vóc
Hết khổ, an vui đặng bảo toàn. (Chơn thường lạc)
Thi Bài
Lão đến đây đôi câu ghi để
Cùng những điều khó dễ chỉ phân
Những ai thắc mắc đôi phần
Bạch trình Lão chỉ Lão phân tỏ tường
Trong bí pháp nhiều đường nhiều lối
Nhưng Bổn Nguyên một cội mà thôi
Nhiều là chỉ dạy tô bồi
Giúp cho ngôn ngữ chảy trôi hiểu rành
Chớ Bí Pháp Chơn Thanh có một
Bằng cách này cũng tốt chỉ truyền
Cách kia, nhiều cách vô biên
Chung quy rồi cũng Bổn Nguyên trở về
Khi học đạo vẹn bề tin tưởng
Bởi căn lành chấp chưởng pháp môn
Sai ngoa nào có bảo tồn
Hữu duyên sẽ ngộ pháp môn Chơn truyền
Người mới tiến lòng thiền tăng trưởng
Ráng mót bòn nuôi dưỡng lòng tin
Nghiệm suy để thấy huyền linh
Vững lòng tu niệm vẹn gìn Bản Tâm
Tu nào có lạc lầm sa ngã
Tu thiện lương đạo cả chỉ truyền
Những điều làm phải làm hiền
Những điều lợi ích tâm hiền vị tha
Người biết đạo Tâm Ta vui toại
Một niềm vui thoải mái nơi lòng
Niềm vui trọn vẹn sạch trong
Niềm vui chất chứa nơi lòng không phai
Chớ đâu phải như ngoài thế tục
Những niềm vui vẫn đục âu lo
Vui trong sầu khổ đắng đo
Vui mà nào có vẹn trò, trò vui
Nói đến thế ngậm ngùi dạ Lão
Ánh sáng đời rủ bảo sanh linh
Chẳng suy chẳng nghĩ vẹn gìn
Bước chơn vô ý hại mình tốn hao
Chừng gặp phải hố hào cạm bẫy
Mới ăn năn thấy đã sẫy chân
Hữu phần may phúc phục huờn
Vô duyên thiểu phúc toàn cơn lạc lầm
Hiểu được đạo thời tầm mà hiểu
Hành hay không nào biểu ai đâu
Nhưng cần phải hiểu thâm sâu
Để mà xét cạn ngõ hầu bước đi
Riêng những kẽ không tri thông rõ
Phải ráng lên chớ có lôi thôi
Nhìn xem trời sắp tối rồi
Chần chờ tối đến khó rồi cho thân
Bước đạo tiến cũng cần bước tiến
Dù mới tu cũng tiến lần lên
Rồi khi đã có mống nền
Đạo căn ghi đậm không quên muôn đời
Kẻ Học Đạo dầu dời kiếp khác
Tiềm Thức kia hoạt bát tâm linh
Không sao quên Đạo Huyền Linh
Tu thêm tu mãi kề bên quả lành
Bực Thượng Thừa đã rành hiểu đạo
Nhưng phải theo lời bảo Thiêng Liêng
Tùng theo những sự chỉ truyền
Minh Sư huấn giáo hiện tiền nghe theo
Ngày sau Thượng giới được trèo
Rồng Tiên được cởi lái lèo nhờ tu.

Giờ nay Lão lai đàn đôi lời chỉ khuyên, vậy chư hiền có điều chi muốn bạch trình Lão đôi phút chỉ cho?
(Huyền Tâm hỏi việc lập đàn cầu siêu rằm tháng bảy) việc sử dụng bộ phận Hiệp Thiên Đài là trọng yếu chỉ dành riêng cho Hội Thánh mà thôi, nhứt là ngày Lễ Trung Nguơn...(Tư Hoa hỏi Tam Tiêu, Cửu cổ..)
Tuy đạo có Thượng tiêu, trung tiệu, hạ tiêu, nhưng thật ra chỉ có một, khi thông triệt, khi mở khiếu Huyền Quang tất cả đều thông thì chỉ có một mà thôi, đó là danh từ ngôn thuyết dùng làm phương tiện chỉ dạy, chư hiền chớ chấp bề ngoài mà lãng quên lý nhiệm.
Giờ mãn, bãi đàn 30 phút, tiếp tục tập đồng, Lão từ giã chung đàn nội, Lão hồi Thượng Thiên, thăng.
                                            ****************************

TIẾP TẬP ĐỒNG TỬ
Thi
Linh tánh làm nên Phật Thánh Tiên
Quang tâm tu luyện hữu căn duyên
Thổ lai tập bút tân đồng tử
Địa thế nhà nam lắm cảnh phiền
Thi
Địa chào đàn nội hiện hôm nay
Tập bút đồng loan chỉ miệt mài
Khổ hạnh dồi trau tìm quả vị
Đủ đầy điển huệ nhớ hăng say
Hựu
Say mùi đạo pháp thấy huyền linh
Bố điển mau minh để hiến mình
Giúp đạo độ đời đang khổ hải
Giải nguy cho hết cả sanh linh
PHÚ TỨ TỰ:
Địa tập đồng loan Nói mãi vài hàng
Quên ban ơn tọa Chư hiền mát dạ
Được tọa giờ đây Ban phép nơi nầy
Tọa thiền nghe Địa Đôi lời cạnh phía
Khuyến nhủ tân đồng Hãy để tâm không
Thần Tiên hộ điển Đủ đầy linh hiển
Tiếp điển thượng tầng Dạ chớ bâng phân
Lựa lần thế sự Chớ đừng do dự
Vẽ chữ chẳng tròn Đọc giả cỏn con
Nhìn xem chẳng thấy Uế tẩy chẳng làm (định trí)
Thổ Địa nhà nam Phận sự ta làm
Tập đồng minh mẫn Chẳng nói dài dòng
Bế điển minh thông Cho đồng hành sự
Đồng cứ an tâm Hãy khá kiếm tầm
Đủ đầy phước đức Gắng sức dồi trau
Đủ điển một màu Tiếp đoàn hành hóa
Hiện giờ mau khá Tập luyện thường xuyên
Khuyên nhũ các hiền Cần chuyên tiếp điển
Địa về nhủ khuyến Đôi chữ thô sơ
Mãn điển hiện giờ Địa chào xin kiếu.
                                                        Thăng

Tìm hiểu dụng ý của đàn nầy- vô đầu, đã xưng danh là Thái Thượng Đạo Tổ thì biết sắp dạy việc gì rồi, đàn nầy diễn ra để dạy “Đạo” giữa Một Thầy và Hai trò như chuyện làm kệ của Huệ Năng, Thần Tú.
Dùng đối luận pháp để minh tầm Vô đối pháp, một trò luận về Nội Tâm, chỉ cái cội nguồn hoạt động của sự vật, một người quan niệm ngoài lòng, ngoại đạo theo ngoại cảnh biến thiên của tương đối, không đúng ý Tổ đã dạy: “Hãy đáp rõ ràng Nguyên Lý ấy”.
Tổ cũng vẫn khen là “tạm được” như Ngũ Tổ nhận kệ của Thần Tú không kham thấy tánh nhưng cũng lợi ích cho người trau thân khỏi sa vào ác đạo, Tổ tóm luận dạy chung cho các hạng, tùy duyên hóa độ không bỏ rơi trình độ tiến hóa nào.

Dậu thời, ngày 19 tháng 07 năm Canh Tuất (1970)
NGÀY KỶ NIỆM CỦA BÙI SANH CHÂU
         PHÁP DANH: MINH CHÂU

Thi
Bạch minh tâm địa của người tu
Vân vụ phàm gian lắm mịt mù
Đồng chịu dù người tâm Chí Thiện
Tử quy mới rõ được “Người Tu”

Tiểu Thánh được lịnh giáng báo tin có Đức Ngôi Hai Giáo Chủ lâm đàn, Vậy chư hiền thủ lễ, nghiêm trang tiếp rước, Tiểu Thánh hộ đàn xuất ngoại

Thi
Ngôi lành muốn đến phải dày công
Hai nẻo xuống lên tại bởi lòng
Giáo lý tầm phăng thời trở lại
Chủ truyền bất thính khó mà mong
Thi
Khó mong trở lại chốn Đào Nguyên
Nếu để Kim Đơn chẳng đặng nguyên
Phanh luyện cho thường mong thoát tục
Viên thành Thượng đáo chốn Tây Thiên

Thầy đại hỷ mừng chung nam nữ đàn hầu, giờ lành nay Thầy tá bút để đôi lời khuyến nhũ các con.         Thầy miễn lễ các con tọa thiền tịnh tâm nghe Thầy: Dâng bồ đào

Thi
Trinh tường chứng lễ các con dâng
Thương trẻ biết tu hiện cõi trần
Giáng điển chỉ phân cho trẻ hiểu
Những điều bí nhiệm sẽ phân trần
Thi
Tâm tánh con người vốn thiện lương
Nhiễm mùi thế tục nhiễm trần dương
Sinh ra tham vọng cùng ham muốn
Đánh mất thiện lương vốn Cựu trường
Ai biết quày chơn lo cạo sửa
Trở về Nguyên bổn vốn Thuần Dương
Nếu trên dương thế người làm đặng
Thời đến phiên Ta cũng trúng đường.
Thi
Đường đạo tuy nhàn khó tiến thay
Hữu căn hữu phước hữu duyên may
Mới mong đường đạo chơn dung bước
Thiểu phúc, thiểu căn khó được rày
Đừng thấy thế mà tâm chán nản
Thiểu căn, cố tạo cũng căn dày
Phước hồng dù ít tâm đừng mỏi
Cố tạo rồi đây hưởng có ngày.
Thi
Đáng khen những trẻ mến đường tu
Tuy thấy khó khăn vẫn tiến tu
Bước đạo sơ cơ nhiều khó nhọc
Bền tâm nghe trẻ chớ mờ lu
Bước đầu ai cũng đều như vậy
Tạo phước tạo duyên phải đắp bù
Muốn được căn lành bòn phước mọn
Muốn thành Đạo Cả phải Bền Tu

Thầy thấy chơn đồng kém điển Thầy có ý muốn Hà Thanh tiếp đọc giả hộ Thầy, Thầy hoan hỷ cho phép  Hà Thanh đến gần cơ hơn, Thầy sẽ bố điển cho Hà Thanh

Thi Bài
Nhân giờ lành đôi lời khuyến nhũ
Các con thơ ký chú ghi lòng
Hữu căn gặp đạo căn thông
Đại Thừa nguyên bổn dụng công đắc thành
Các trẻ có căn lành nhiều lắm
Khiến con tâm nhuận thấm thiện từ
Ngày xưa nhờ tạo phước dư
Nên nay sống cảnh nhàn cư nơi trần
Dù xử đời tâm gần với đạo
Giúp cho tâm gỡ tháo tiền khiên
Tạo nên phước đức vô biên
Chớ không có tạo tiền khiên sau này
Người biết đạo luôn gây diễm phúc
Dẫu người đời chen chúc với đời
Phước lành cũng đến tận nơi
Đó là kết quả một thời tạo duyên
Ai đại phúc căn nguyên giữ vẹn
Sẽ lai hồi chẳng thẹn kiếp tu
Luyện trau cho đúng đường tu
Sẽ về nguyên vị công phu đắc thành
Riêng đôi lời khuyên rành các trẻ
Đã tiến tu mạnh mẽ trên đường
Tham cầu diệu dược thần phương
Kim Đơn khá luyện cho thường nghe chăng?
Chẳng bao lâu phi thăng ngoại giới
Chừng đó rồi muốn tới Ngọc Kinh
Khó chi! Nếu chịu giữ gìn
TRÒN ĐẦY sẽ thấy hiển linh chớ gì
Thầy đôi lời tạm ghi nhũ trẻ
Mong các con hiểu lẽ Huyền Vi
Hà Thanh diễn giải tường tri
Cho chư đạo hữu chép ghi nơi lòng.

Thầy đã mãn giờ các con bãi đàn 30 phút, tái lập sẽ có Bùi Sanh Châu tá bút, đáng lẽ ra thời chẳng đặng lai phàm nhưng vì lòng khẩn nguyện của các con động đến Thiêng Liêng nên Thượng Đế cho phép lai phàm.
Tưởng cũng nên nói rõ: các con đừng tưởng hể đắc vị Thần Tiên rồi thung dung tự tại muốn làm chi thì làm. Không hẳn như thế đâu! Như các vị Thần Thánh đều là những vị hữu trách, muốn điều chi phải tấu trình lên Ngọc Đế, còn các vị Tiên đã được chỉ định vận động cho Đại Hội Long Hoa thời muốn điều chi phải tấu trình lên cộng đồng Tam Giáo, chỉ có những vị Tiên không có bổn phận thời mới được tự do hoàn toàn. Thầy nói rõ các con tường tri, Thầy ban ơn chung mỗi trẻ, Thầy thăng.
Ghi chú: Thiêng Liêng muốn tiếp xúc với Nhơn loại cõi hồng trần phải qua trung gian của sắc thinh, hình tự. Tưởng cũng nên lưu ý: tiếp xúc để dạy bực Đại Thừa thì khác, Tiểu Thừa thì khác. Đồng Tử tiếp điển đàn này thuộc cơ phổ độ của Nhị Thừa, được khai khiếu khác hơn Đồng Tử cơ Đốn giáo, vì thế những lời dạy theo đoạn văn xuôi trên đây thiên về phổ độ đã quen thuộc và thấm nhuần khiếu Đồng Tử, khác với lý của Đại Thừa. Bực Thượng Thừa đứng trên lập trường Tâm Pháp không quan niệm Thiên luật như thế, nó chỉ hạp với nhơn tâm mà thôi, Hiểu Hội Long Hoa, cộïng đồng Tam Giáo theo ảo vọng mộng huyễn, ngoài Bí Truyền tâm pháp là sa vào Hư giả.
                                           *****************************
TÁI CẦU

Thi
Minh trí Châu huỳnh xuất thượng ngôn
Y như Sanh khí tạo nhơn tôn
Đồng tâm Bùi thị lâm đàn nội
Tử tục danh truyền giữ bắc môn

Minh Y Đồng Tử- Tục danh Bùi Sanh Châu
Tiểu đệ chào Đại Huynh, Tiểu Thánh mừng chung chư phận sự nữ nam, Cha mừng hiếu tử. Giờ nay Tiểu Đệ được lai đàn do lòng khẩn nguyện của chư huynh tỷ cùng tôn tử, Tiểu Thánh mời chung đàn nội an tọa, Tiểu Thánh có đôi lời.

Thi
Lai đàn mừng rỡ thấy người thân
Tưởng phải Thiên môn giữ nhiệm phần
Nay được hồng ân trên bố rãi
Là nhờ huynh tỷ với người thân
Thi
Mừng huynh mừng tỷ trước đàn trung
Mừng cả nữ nam được ngộ phùng
Mừng được gặp con lòng chiếu cố
Mừng cho duyên phận được ân chung
Thi
Bạch Ngọc “Trung nguơn hội các Tiên”
Đến nay chưa mãn vẫn còn nguyên
Ngày trời dài rộng không lường nổi
Đâu giống phàm gian thoáng mất liền
Thi
Thường nhựt rảnh rang chẳng bận chi
Ngao du thỏa thích tự do đi
Lịnh truyền hữu sự phần mình giữ
Trấn thủ Bắc môn bất khả di
Đại hội chư Tiên nên bận việc
Lai đàn kỷ niệm, khó mà đi
Bất ngờ được lịnh cho lai thế
Kiến Đức Thiên Quân thế mặt đi
Thi
Đệ thấy Sư Huynh dạ lắm mừng
Thầy thương, Thầy vị đứa con cưng
Nếu không huynh khẩn mong gì được
Bổn phận giữ gìn khó bước chưn
Nhưng cũng may thay cho đệ lắm
Khiến huynh khẩn nguyện để lời vưng
Động lòng Thượng Phụ cho em giáng
Cảm tạ ân huynh dạ lắm mừng
Thi
Đại huynh chắc đã chẳng còn chi?
Gặp đệ ngồi an chẳng nói gì!
Khô cổ lời phân, huynh tự tại
Đệ mời huynh tọa để mà chi?

Em thì vậy hoài! Hể gặp anh là chọc ghẹo, nghe đây:

Hoa quả tửu trà chẳng thiếu chi
Bưởi ngon cam ngọt muốn xơi gì?
Làm kiêu làm cách chờ mời thỉnh
Anh nuốt sạch trơn chẳng nhượng chi!

Em trách anh không tiếp đãi em để khô cổ, tội nghiệp em cưng quá! Mời em 3 ly bồ đào (dâng bồ đào bằng rượu bia)

Thi
Bồ đào Mỹ tửu của sư huynh
Biếu đệ lòng vui thâm đượm tình
Nhưng có một điều hơi lạ lạ
Bay mùi coi bộ chẳng như in
Hình như mỹ tửu huynh vừa rót
Là thứ bồ đào của chính huynh
Huynh hãy thương tình cùng uống cạn
Nhứt bôi đào tửu để chung tình
Thi
Mỹ con! Mỹ tửu của Cha cho
Nhứt trản uống đi để dứt lo
Muôn việc phàm gian đều toại ý
Hộ phù vùa giúp trẻ đừng lo!
(Mỹ quỳ lãnh rượu và cạn ly)
Thi
Tá bút giờ nay cũng rảnh rang
Ít câu đối đáp trước trung đàn
Bồ đào chung uống thì chung họa
Huynh ráng nghe huynh! Đệ sẵn sàng
Thi
Đố trước sư huynh một chuyện này
Tại sao Đắc Đạo vẫn còn đây?
Không về nguyên vị cho an khỏe
Họa vấn đáp thi của đệ đây!

Thanh nói: Em song toàn quá! Làm như giỏi hơn anh, bảo anh phải ráng còn em thì sẵn sàng, không ráng gì hết, nghe đây:

Có lạ chi đâu cái “việc nầy”
Chưa rồi trọng trách tạm nơi đây
Chừng nào chiếu triệu về Thiên Thượng
Anh sẽ cùng em gặp tại đây!
Hay lắm đại huynh thi rất tuyệt!
Thi
Đố đi huynh tỷ đố xem nào
Đệ sẽ họa rành trước với sau
Như vậy công bình hơn tất cả
Lẽ nào đệ cứ đố huynh hoài
Anh đố đây: coi em dám nói ngay chăng?
Hỏi em có biết đến chừng nào?
Anh sẽ hồi quy lại Động Đào
Sư phụ còn chờ bao lâu nữa
Cho anh đặng gặp bạn thâm giao?
Thi
Điều đó thì em có rõ nào
Nhưng tin anh sẽ đến vườn Đào
Về nguyên chưa biết bao lâu nữa
Nhưng sẽ gần đây gặp cố giao
Thi
Đào nguyên sẵn đợi Đại Huynh kìa
Bạn hữu trông chờ tại chỗ kia
Chỗ đó là bên bờ giác ngạn
Trông mong chờ đợi bóng huynh vìa
Nhưng không trông lắm vì huynh bận
Bận dắt sanh linh đến chổ kia
Những kẻ đại căn nhờ dắt dẫn
Huynh ơi! Chưa rảnh khó mong vìa

Trả lời việc Thanh mật đàn trước về 2 người Se Đéc xin học đạo

Thi
Đàn trước sư huynh đã bạch trình
Nhưng Thầy không dạy rõ tường minh
Bởi Thầy có nói hồi khi trước
Huynh cũng như Thầy khỏi bạch xin
Thi
Kiến Đức Thiên Quân đã mỗi lòng
Đợi chờ đệ trở, lúc đàn xong
Ở đây thêm nữa làm phiền hận
Xin kiếu đại huynh, đệ cám lòng

Tiểu đệ dù lai đàn vô hạn, nhưng đó là sự hộ trì của Kiến Đức Thiên Quân đã thế coi Bắc Thiên Môn nếu đệ mãi chần chờ e phiền lòng Thiên Tướng, vậy đệ giã từ chư huynh tỷ cùng nam nữ đàn trung, Cha giã từ con:

Giã từ đàn nội hồi quy
Hẹn ngày tái ngộ tường tri cõi lòng
Lên đường dạ vẫn nhớ mong
Tử tôn huynh đệ hiện lòng luyến lưu
Giã từ đàn nội nhẹ du thượng từng!

Ghi chú: Tiếp xúc với cõi hồng trần, Thần Tiên phải hòa mình với nhân loại để cảm hóa, thật đâu có còn tình cảm như ta tưởng, có cảm mới có ứng, nếu không lấy tình cảm làm tác dụng thì rất khô khan, lấy gì làm “Hấp dẫn lực”.

                                                                  Trở Lại Mục Lục