Tuất thời, Ngày 01 Tháng 02 Năm Nhâm Tý (1972)
                                        CÕI TỤC LÌA XA HƯỞNG THẢNH THƠI

Thi
TỬ sanh chẳng nệ quyết vì Thầy
ĐỒNG hợp cùng nhau để đắp xây
HẠC múa rồng chầu chờ trở lại    ( Khoán thủ Nghịch )
BẠCH trình công quả trọn đời gây

       Bạch Hạc Đồng Tử-Tiểu Thánh chào chư Thiên Mạng, chào nam nữ điện tiền.
Giờ nay Tiểu Thánh được lịnh giáng đàn báo tin có Đức Giáo Chủ Ngôi Hai tá bút. Chư hiền thủ lễ tiếp
 nghinh, Tiểu Thánh hộ đàn xuất ngoại. Thăng

Thi
Thành tâm GIÁNG bút chứng lòng son
Mạt thế CHIÊU chương giữ vẫn còn
Đạo pháp MINH minh dò nẻo thiện
Luyện trau NGÔ thị đắc Bồng non.

Khoán tâm nghịch (Dùng ý chỉ: nghịch hành để siêu thượng)

Hựu
Non tiên trở lại hưởng muôn đời
Cõi tục lìa xa hưởng thảnh thơi
Muốn được nhàn an nơi bất diệt
Trần gian tu luyện chẳng nên lơi

Thầy các con, Thầy mừng mỗi trẻ. Thầy miễn lễ các con an tọa nghe Thầy. (Đãnh lễ)

Thi
Tường minh vạn nẻo trở về Nguyên
Chỉ dạy các con gắng chí siêng
Ngày tháng trôi qua đơn kết tụ
Đắc thành trở lại chốn Thần Tiên
Thi
Cứu thế kỳ ba mối đạo già
Cao Đài khai mở độ dân ta
Linh căn phúc tử miền nam hội
Hữu phúc năm châu sáng chói lòa
Mạt thế lập đời nhiều biến đổi
Tồn vong sàng sảy vẫn tai qua
Mất đi những kẻ lòng lang sói
Còn lại người hiền giữ Đạo Cha
Thi Bài
Như thường lệ ngày đầu mỗi tháng
Chiếu Minh Đàn Tiên giáng dạy khuyên
Vì đây là chỗ mối giềng
Vô Vi Đại Đạo Chơn truyền còn y
Cao Đài Giáo thống quy tư tưởng
Đó là điều tăng trưởng phái chi
Đừng mong tới chuyện hiệp quy
Bằng hình bằng xác tường tri các trò
Tay lãnh đạo dặn dò sau trước
Nhớ cho rành mực thước Đạo Cao
Chớ nên mù quáng xen vào
Mất công vô ích, con nào tường tri?
Phái Chiếu Minh Thầy ghi trên hết
Vì Bổn truyền quy kết Chơn truyền
Vô Vi Bí Pháp giữ nguyên
Sẽ trao những kẻ tu hiền toàn chân
Không chia rẽ xa gần tôn giáo
Cũng không nên thủ bảo riêng mình
Phái Chi cũng giữ thâm tình
Chớ nên kỳ thị tội nghìn ngày sau
Người Luyện Đạo trước sau nghe rõ
Phải siêng năng đừng có bê tha
Chỉ khuyên ghi nhớ lời TA
Đừng nên ngao ngán đường xa các trò!
Nên thấy rõ, Thầy cho diễm phúc
Sống an nhàn trong lúc đau thương
Sanh linh vạn khổ vấn vương
Các con vẫn được một đường toại vui
Vui mùi Đạo khác vui thế tục
Vui Tâm Hồn chẳng chút động xao
Niềm Vui thoát nhẹ thanh cao
Đừng bì với những thứ nào thế gian
Vui trần gian nhiều đàng lao khổ
Vui có buồn trong chỗ toại vui
Người tu khi nếm được mùi
Niềm vui bất diệt mãi vui trọn đời
Lời cặn kẽ con ơi ghi lấy!
Rồi những khi vướng lấy não phiền
Tự con phải dẹp cho yên
Người tu chớ để ưu phiền trong tâm
Thầy mong mỏi con tầm lý nhiệm
Các con lo tìm kiếm Lý Chân
Đệ huynh đồng sức chia phân
Việc nhiều việc ít vẹn phần chung lo
Sao cho vẹn vai trò riêng định
Sao cho tròn chữ Tín Ngọc Hư
Sao cho Bạch Ngọc vui cười
Sao cho Thượng giới sen tươi ngự đài
Thi
Đài thượng mong con sớm đạt thành
Kỳ ba Long Hội đã đề danh
Làm tròn trở lại ngôi thiên vị
Thất bại bất thành chịu lộn quanh

         Trước tiên Thầy hỏi Hà Thanh: Trò có điều chi bạch tấu?
Bạch Sư Phụ! Con chẳng có điều chi để hỏi, để van xin. Thầy đã biết rõ tất cả. Mỗi mỗi điều đã được định đoạt trước rồi, như Jésus đã nói: “Mỗi sợi tóc trên đầu các ngươi đều đã được đếm”. Thầy không tư vị và sửa đổi cái máy linh bất di bất dịch. Con là công cụ của Thầy, đã hiến tất cả cho Thầy sử dụng, định đoạt. Con để hạp lý tự nhiên của Vô Vi Đạo. Thầy tùy nghi dạy con những việc thấy cần.
Đại hỷ! đại hỷ! Kế đến trò Phan Lương Quới, Thầy mời con đến trước Thiên Bàn.
Phan Lương Quới bạch : . . .
Hoan hỷ! Hoan hỷ! Thầy cũng đã thấy trước điều đó nên có đôi điều đam chỉ dạy cho con. Trước khi chỉ bảo, Thầy có đôi lời khen ngợi vì con đã hết lòng vì Đạo.
Việc gầy dựng lại cơ Đạo là một điều khó, nhưng trước nhiệt tâm của các con thời nó vẫn là một điều không khó cộng với thời cơ thuận tiện. Trong việc độ chúng kỳ ba, Thầy có đôi điều chỉ dạy: thứ nhứt là các con phải có một cơ quan để trực tiếp liên lạc cùng với các Đấng Thiêng Liêng để có việc chi cần thiết, Ơn Trên kịp thời chỉ dạy cũng như để các con Học Tập thường xuyên những Thiên Ý, những giáo lý siêu việt của kỳ ba ngươn hạ. Muốn được điều đó trong lúc này quả là một việc khó làm vì một phần là các bộ phận bị thu hồi đàn cơ, bị hạn chế. Tuy nhiên đối với phái Cao Đài Hội Giáo là một Cựu Chi nên Thầy đã sẵn dành cho các con một bộ phận. Bộ phận ấy chỉ có trên nguyên tắc mà thôi, chớ thực ra thì vẫn chưa có Hình. Vậy trong khi chờ đợi hình thức bộ phận hoàn thành Thầy cho phép các con thiết đàn vào khi các con cần đến. Các con có thể xin Đàn Cơ vào những nơi và những ngày như vậy: Chiếu Minh Đàn sơ nhứt nhựt, Ngọc Ẩn Đàn thập ngũ nhựt, mỗi tháng có việc cần trong thượng tuần các con xin đàn nơi Chiếu Minh Đàn, có việc lúc hạ tuần các con có thể xin đàn nơi Ngọc Ẩn Đàn trong thời gian chưa thành lập cũng như chưa quen tập luyện được một bộ phận riêng biệt cho các con. Thầy cũng hoan hỷ nhận tập luyện cho các con những Chơn Đồng mai hậu. Vậy con còn điều chi cần bạch tấu nữa chăng?
Quới bạch xin cho thiết một đàn cơ.
Như thế ý con muốn thiết đàn vào giờ ngày nào, bạch Thầy tường!
Quới bạch xin Thầy định ngày.
           Vậy Thầy cho phép các con được thiết lập đàn cơ vào Tuất thời, Thập Tứ nhựt, Nhị ngoạt.
Quới bạch: Ngày 14 mắc bận đi hội tại Rạch Giá, về không kịp và xin ngày mồng tám.
         Con muốn thiết đàn vào sơ bát nhựt rất bất tiện vì từ sơ tam nhựt đến thập tam nhựt tất cả Thánh Tiên phải lại hồi Bạch Ngọc, trong ngày ấy chỉ có Thần tuần quản mà thôi, không thể nào giải quyết những điều trọng đại. Vậy con có thể nào lựa chọn ngày khác trong thập nhựt ấy được chăng?
Quới bạch không biết ngày nào thuận tiện mà chọn, để tùy Thầy định.

Thi
Tâm thành khẩn nguyện chứng lòng con
Yên dạ thượng thiên phê điểm son
Hộ hựu toại thành lòng khẩn nguyện
Khởi đầu chí thiện chứng lòng son
Các con học Đạo nghe Thầy:
Thi
Quyết lòng tu luyện thoát trần gian
Lần bước về nguyên để hưởng nhàn
Cõi thế là nơi con luyện tập
Đắc thành trở lại được Thiên bang

         Theo lời khẩn nguyện của Hà Thanh, Thầy cho bài thi trên cho Hai người mới lãnh Y Pháp là Tửu, Kiệt và một Nữ đồng dâng đại thệ xin hành đạo là Vân. Các con an tọa, riêng Hà Thanh nghe Thầy:

Thi
Dìu dẫn môn sinh phận thế thiên
Chớ nên phí sức giữ lời khuyên
Mặc dù thương thế mong đưa lối
Nhưng tuổi đã già, sức đã thuyên
Nếu thực lòng thương trò Luyện Đạo
Giữ gìn sức khỏe chốn trần duyên
Để còn dìu dẫn bao sanh chúng
Chu tất phản hồi chúng hữu duyên.
Bình bài thi chót (điển ký bình)

         Bạch Sư Phụ: Bình sanh của con là tận tụy với bất cứ việc gì mà con có trách vụ. Không làm thì thôi, chớ hễ bắt tay vào việc là quyết đem hết khả năng và không cho mất thời gian dù phải lao nhọc cách mấy cũng không nài, miễn sao cho vuông tròn phận sự.
Như trước kia con đã trình với Thầy, Con thì muốn:

Êm tai minh Chúa chơi Thiềm nguyệt
Khỏe giấc Trần Đoàn dạo gió thu

Thầy khuyên con phải lo liệu chớ có triền miên và:

Đừng nên xa lánh đoàn Chiên dại
Lũ trẻ còn đang bị xích xiềng
Chìa khóa con gìn mau mở khóa

         Hôm nay Thầy chẳng đành nhìn con phí sức già thái quá cho việc giáo nhơn hồi bổn, e chưa kịp hoàn thành mà sớm kiệt quệ sinh lực rồi bỏ dở trong khi chưa có ai thay thế. Vậy là giờ đây, con lo dưỡng sức và được an nghỉ rồi đấy:
  (Thầy cho bốn câu dưới và dạy Hà Thanh làm bốn câu đoạn đầu bài bát cú)

Trọng trách lãnh rồi quyết liệu toan
Sao cho sứ mạng được chu toàn
Bằng lo dinh dưỡng riêng mình khỏe
Chẳng quản đoàn em cũng đoạn tràng!
Cười! cười! Vì thấy Hợi thời con mãi thức
Canh khuya như thế vẫn chưa an
Nên Thầy đôi tiếng khuyên con vậy
Đâu bảo con đừng cứu thế gian

        Đoạn đầu là bài thi con sẽ họa sau này. Giờ Thầy mãn điển, ban ơn chung các con.

Ngâm
Mãn giờ từ giã các con
Ban ơn mỗi trẻ lòng son tịnh thành
Ra đi nhắn nhủ Hà Thanh
Những gì sở vọng tâm thành của con
Thầy cho toại nguyện vuông tròn

     Giã từ con trẻ bồng non Thầy hồi. Thăng Đồng Tử mê man nắm chặt, không buông cơ, đọc bài tiếp cầu, cơ quây lại và Thổ Địa nhập cơ phân giải.

                                          ******************
Thi Vô Vi
Linh Quang Thổ Địa giáng đàn tiền
. . . . . . . . . . . . . . khá tịnh yên
. . . … . . . . . . . . . nghe Địa chỉ
. . . . . . . . .. . . . ….. các chư hiền

         Cười! Cười! Thầy đã từ giã chư hiền để trở về nguyên vị. Điển đã rút rồi, cơ đã vững như thế là xong. Sở dĩ đồng tử không buông cơ là vì Ơn Trên đã bố Bạch Quang Điển cho Chơn Đồng vì nhận thấy đồng tử nhiều mệt mỏi, nếu chỉ bố Thanh Quang Điển e khi bãi đàn đồng tử sẽ mệt mỏi nhiều. Vì thế khi điển rút, Chơn đồng vẫn còn mê man như thế, Pháp đàn phải dùng một nhánh hoa nhúng nước rải vào mặt, Chơn đồng sẽ tỉnh lại, chớ không thể lay nhẹ như mọi lần được. Chư phận sự khá tường để phòng khi mai hậu.
Riêng về Sư Trưởng Hà Thanh có điều chi quan yếu cần phân bày, xin cho Địa tường minh.
Bạch: Khi nãy con có xin Sư Phụ cho ba trò: Tửu, Kiệt và Vân ít lời để làm kỷ niệm về sau, nhưng Sư Phụ chưa dạy rõ rệt lắm.
Cười! Cười! Khi nãy Đức Giáo Chủ đã cho một bài thi tứ cú trước bài thi dạy riêng cho Sư Trưởng Hà Thanh, tuy không đầy đích danh nhưng bài thi ý nghĩa rất sâu đậm. Bài thi đó cho ba trò mới học Đạo và xin học Đạo. Các con hãy cất làm để làm kỷ niệm ngày đầu.
Riêng Dũng Kim Quang phải đợi chừng tam niên nữa mới có thể xuất khẩu đặng, nếu muốn sớm e bất tiện như sự lộ diện của hiền thần Tiết Nhơn Quý đời xưa. Điều đó Hà Thanh Sư Trưởng khá tường. Riêng Huệ Quang lại bị đúc kết trong một hoàn cảnh bất tiện lợi đành phải chịu như thế mà thôi, nhưng tin chắc không bao giờ có chuyện đứt đoạn, đàn cơ không liên tục như các con đã sợ. Tất cả Thầy đã tiên liệu rồi.
Mãn giờ Địa từ giã chung, nam nữ nhớ rót riêng cho Địa tam trản bồ đào Địa lên Thiên Đàng Địa ẩm. Chư hiền rót rượu đi! (nói lên Thiên Đàng ẩm mà kỳ thật ẩm liền tại thế)

Thi
Ẩm tửu vừa xong Địa giã từ
Chư hiền Nam Nữ giữ như như
Luyện trau Đạo Pháp đừng xao lãng
Mãn điển giờ đây Địa khiếu từ.
                                     Thăng

PHÂN TÍCH SƠ LƯỢC ĐỂ RÕ Ý
        Đàn này rất hay về Giáo Lý cũng như về mặt văn thi nhưng chẳng có gì sâu thâm bí ẩn về Đạo Pháp, vì có một số đạo hữu của cơ quan phổ độ hầu đàn nên Thầy dụng ý khai mở cho thấy sự khác biệt của ngoại giáo công truyền và Vô Vi Tâm Pháp.
Tôi phân tích vài chỗ trong thi bài:

……………………………..
Vì đây là chỗ mối giềng
Vô Vi Đại Đạo Chơn truyền còn y
Cao Đài Giáo thống quy tư tưởng
Đó là điều tăng trưởng phái chi
Đừng mong tới chuyện hiệp quy
Bằng hình bằng xác tường tri các trò . . .

               Chấp lời rồi cứ nỗ lực vận động, hội hợp chi phái của các cơ quan hữu hình rồi bỏ rơi Nội Tâm, bị phân tán ra vạn thù, tư tưởng chẳng đồng nhứt, ngang nhiên hành động riêng rẽ, đến chừng nào mới thành công trong sự Giả Hành, giả hiệp này.
      Đã bao lần Bề Trên chỉ dạy kỹ lưỡng cho môn sinh tín hữu rõ chữ TU và mục đích của nó để định hướng cho đường lối của mình.

Sắc tướng âm thanh chư ngoại giáo
Chơn truyền cụ thất Đạo vô thành

            Phải trau dồi Tâm Tánh theo Vô Vi Đạo để tự giải thoát Chơn Linh ra khỏi xích xiềng của ngục tù vô minh là trần gian ngoại cảnh. Thế mà phần nhiều đại đa số người tu trong các Tôn giáo cứ hướng theo hữu hình cơ đạo, bỏ rơi Nội Tâm, kẹt vào sự cám dỗ của sắc thinh hình tự, mắc vào gông kềm bẫy rập của tham vọng vật chất chẳng khác thế nhơn. Như thế sao gọi là TU, là quày đầu hướng thiện, thay đổi lẽ sống của chúng sinh để mong được làm con Trời, Phật Tử. Đã không xoay ngược chiều để tháo gỡ, lại thuận quây cho xích thằng quấn thêm nhiều lớp, bù lon càng ngày siết chặt. Thật là oán than bất oán được.
Chỉ có một hình thức tầm thường của lễ phục khăn đen, khăn trắng mà đã làm cho những môn đồ Đại Thừa của phái Chiếu Minh Vô Vi Tam Thanh xung đột, chia rẽ nhau trầm trọng đúng 40 năm rồi chưa giải quyết ổn thỏa và thống nhứt tư tưởng được, huống là thống quy, hiệp nhứt 12 chi phái Cao Đài Giáo. Nói đến Thống Nhứt Hiệp Quy Thầy đã dạy ngày kỷ niệm 13 tháng 03 năm rồi mà tôi đã giãi bày tường tận.

Có mấy ai nghe lời Thượng Phụ
Mãi ngược ngang tạo đủ tội tình
Cứ lo quy thống hữu hình
Làm đi! Đến chết thế tình vẫn nguyên
Tâm địa con phải gìn cho chặt
Thống quy lòng sắp đặt kỹ cương
Chúng sanh trong đó lo bươn
Độ đi! Sao chẳng noi đường Chánh Chơn?

      Thế mà nay Thầy phải nhắc lại vì người lãnh đạo chi phái của Cao Đài Giáo đều bất chấp.

Tay lãnh đạo, dặn dò sau trước
Nhớ cho rành mực thước Đạo Cao
Chớ nên mù quáng xen vào
Mất công vô ích, con nào tường tri?

           Thầy đã nói ngay cái chuyện hiệp quy bằng hình bằng xác là hoài công vô ích mà không chịu nghe, cứ cho là có công quả lớn mãi đeo đuổi theo và để bênh vực cho hành vi của mình, đưa ra điều tín ngưỡng mơ hồ để chứng minh là Ông kia, Bà nọ v.v… đều nhờ công quả hữu hình mà chứng đắc Kim Tiên, Thánh Mẫu. Ôi, biết nói sao đây một khi ý muốn đã chiếm trọn Tâm Hồn.
Thầy dụng ý hỏi Hà Thanh, người hướng đạo của Vô Vi Tâm Pháp và mời Phan Lương Quới, lãnh tụ Cao Đài Hội Giáo ra trả lời để đối chiếu:
Một đàng, không xin xỏ gì hết, mà rốt sau tự nhiên CÓ được tâng tiu trong vòng tay của Từ Phụ.
Ra đi nhắc nhủ Hà Thanh

Những gì sở nguyện, Tâm Thành của Con
Thầy cho toại nguyện vuông tròn…
           (không mà có)

     Một đàng, cố xin những điều thuộc ngoại sự, mong mỏi thành tựu theo tư ý, xin đàn cơ bút, gầy dựng cơ quan hữu hình, lại gặp trắc trở và hỏng luôn . . . (có hườn không)
Bạn nghiên cứu từng lời dạy sẽ thấy cái nào hạp Thiên Ý, cái nào thuộc nhơn dục. Thuận nhơn dục là đường ra để biến thiên sanh hóa, hạp Thiên Tâm là Hiệp quy nguyên bổn VÔ SANH. Tôi nhắc một đoạn Thánh giáo để bạn ghi lòng và rõ “Chánh Tà yếu Lý”.

Quyền tính chước tuyên truyền trần thuyết
LÝ tìm đường tịch diệt HƯ VÔ
Chánh Tà, Chơn Ngụy lưỡng đồ
Xét xem Hai lẽ mà đo mà lường
Quyền, ngày tính thiên phương vạn kế
Lo sao cho mờ kẻ thấp hèn
Buôn Trời, bán Phật chẳng kiên
Chẳng Thần, chẳng Thánh, chẳng Tiên, chẳng phàm
LÝ, thì xét tam tam tiền hậu
Ngoài vòng Trời còn giấu lẽ chi
Nào là huyền diệu ẩn vi
Xanh kia dính với Mình ni Lẽ nào
Quyền chẳng kể ồn ào hỗn tạp
Miễn sao cho kẻ nạp người dâng
Tờ kia giấy nọ tưng bừng
Nhiều ra rồi lại không ăn không nhằm
Trái hẳn với kẻ tầm CHƠN LÝ
Một mối tầm một tí không sai
Đường ngay có Một không Hai
Đường ngay từ thuở Thiên khai tới giờ
Đây ta chỉ sơ sơ một ít
Đặng biết chừng mục đích mà phăng
ĐẠO là phẳng lặng trang bằng
Dường như Gió lặng trời trăng đêm rằm!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TU là trau sửa, mục đích của chữ TU là Giải thoát. Gió tạnh trời trong là MINH TÂM.
Thấy trăng rằm viên minh là KIẾN TÁNH.
Đã trau sửa xong và đạt cứu cánh giải thoát. Bạn hãy cố gắng lên!

                                      
                                                                  Trở Lại Mục Lục