KỶ NIỆM NGÀY TỪ TRẦN
                                                   CỦA NGỌC BỬU TIÊN NƯƠNG

Thi
BẠCH sắc hào quang kẻ bạch y
HẠC thừa thiên lịnh báo tường tri
ĐỒNG chung nam nữ lo nghinh tiếp
TỬ đáo ngoại môn điện rút đi. Thăng
Thi
Chín tầng NGÔI báu chẳng tâm an
Thiện ác HAI nơi khó nghĩ bàn
Thánh huấn CHỦ tâm theo nẻo thiện
Ra ngoài GIÁO lịnh phải nguy nàn.

          Thầy đại hỷ mừng chư môn đồ nam nữ. Giờ lành nay Thầy tá bút trước mừng các con,
sau chứng lễ Hạ Ngươn. Thầy miễn lễ các con an tọa (dâng tửu)

Thi
Chứng lòng con trẻ có tâm thành
Tựu đến đàn trung thính huấn lành
Ban bố toàn chung nhiều điển huệ
Để tường Thiên Ý giữa đêm thanh.
Thi
Các con một dạ quyết vì Thầy
Tâm nội nao nao, Đạo đắp xây
Rối rắm như tơ chưa đặng mối
Âu sầu thất thểu hãy nghe đây!
Các con đã biết Cao Đài Đạo
Hiện có bao nhiêu mối Đạo Thầy
Hình thức khác nhau nhưng chỉ MỘT
Tuy nhiều nhưng rốt một tay THẦY.
Thi
Bận trí làm chi, hỡi các con?
Chuyện không to lắm, tưởng bằng non
Vì chưa soi thấu nên lo ngại
Lúc hiểu ra rồi, chuyện trẻ con.
Thi
Thiên Đức tri bổn phận mình
Thông Hòa THANH tịnh khá tường minh
Minh Khai MINH trí đường Minh Chiếu
Lương Quới TIÊN thiên Bổn khá gìn

(khoán thủ hai chữ, khoán tâm một chữ, khoán vĩ ba chữ)

Hựu
Gìn sao Minh Chiếu phát huy nhiều
Xứng đáng ĐẠO THẦY chẳng đổ xiêu
Giáo Chủ Thỉ Nguyên là Minh Chiếu
Cao Đài Đệ Nhứt được danh nêu.

        Đến đây Thầy cần nói rõ cho các con tường “kỳ đàn này đặc biệt Thầy không cho Hà Thanh bình giải và cũng cấm các con không được phép luận bàn vì đó là Thiên cơ bất khả lậu, Thầy vì các con đã tề tựu nên vui miệng Thầy có đôi câu”.

Thi
Thể xác chia TAM, khá hiểu tường
Thượng, trung cùng hạ lấy làm phương
Thượng Tam, trung Nhứt con soi xét
Hạ Nhị gồm thâu quá thất dương
Hựu
Thất dương hườn phục hữu Tam Hồn
Thể xác không Hồn sẽ bị chôn
Vô giác vô tri thì bại hoại
Sinh hồi thì phải có Tam Hồn.

Chữ BẤT mà Thầy nói đây có nghĩa là Không (bất lậu)

Thi Bài
Lòng khao khát các trò, Thầy thấy
Nhưng khó làm chuyện ấy toại tâm
Nếu con chịu xét suy thầm
Sẽ tường Lý Nhiệm khỏi lầm bàn môn
ĐẠO gồm cả HỒN lẫn Xác
Có hữu hình dẫn dắt Vô Vi
Nếu không dụng Hữu khó tri
Cũng như Vô Tướng quyết trì Chấp trung
Cũng phải diệt khó tùng sanh hóa
Hòa âm dương gồm cả Hữu Vô
Các con tất cả môn đồ
Bởi chưng dụng Hữu thành VÔ cam đành
Nay thời cơ tựu thành sắp đến
Thuyền các con nhắm bến ngay rồi
Thẳng xông nỗ lực tô bồi
Ít nhiều cũng đặng để rồi thành công
Nếu các con quyết lòng vì Đạo
Hãy hy sinh tâm não tư riêng
Hy sinh lòng chớ ưu phiền
Vì Thầy vì Đạo, định thiền nhập tâm
Cứu Đời khỏi giam cầm khổ não
Đạo là phương gỡ tháo nghiệp trần
Hữu danh hữu dụng đôi phần
Đi đôi mới được toàn thân quân bình
Nhận thấy rõ Huyền Linh Đạo Pháp
Các con tường giải thoát Thiêng Liêng
Nhưng giờ khó thể chỉ truyền
Khi TÂM mỗi trẻ chưa yên một bề
Thời gian nữa chẳng xê đâu trẻ
Sẽ toại lòng vẹn vẽ Đạo Chơn
Chiếu Minh xán lạn huy hườn
Xứng danh đệ nhứt Đạo Chơn Cao Đài.
Thi
Cao Đài Giáo Chủ chính là TA
Chủ giáo toàn chi, thập nhị gia
Duy nhứt Chiếu Minh CHƠN PHÁP giữ
Đạo thành nhờ bởi Chiếu Minh ra
Thi
Ban ơn mỗi trẻ trước đàn nay
Chỉ dạy các con khá hiểu rày
Cho thế sớm yên nhờ Bát Nhã
Các con Thiên Mạng cố ra tài.

Thầy truyền sắc lịnh tý thời thiết lập đàn cơ sẽ có Ngọc Bửu Tiên Nương tá bút.
Giờ mãn điển Thầy ban ơn chung các con.

Ngâm
Mãn giờ từ giã các con
Rồng vàng Thầy cởi bồng non Thầy hồi.
Thăng

TÁI CẦU TÝ THỜI

Thi
THANH tịnh trời đêm gió lạnh về
VÂN lành nhẹ đáp khắp đường quê
ĐỒNG xanh bao phủ nhiều sương trắng
TỬ phủ lặng im tiếng vọng về.

           Tiểu Thánh chào chư phận sự, chào nam nữ đàn trung. Giờ nay Tiểu Thánh đến báo tin có đức Ngọc Bửu Tiên Nương tá bút, Chư hiền thủ lễ tiếp nghinh, Tiểu Thánh hộ đàn xuất ngoại. Thăng

Thi
Khéo tay NGỌC báu hãy dồi trau
Sáng tỏ BỬU châu sẽ lố màu
Trở lại TIÊN Bang ngày kết cuộc
Nhã thuyền NƯƠNG tựa lại vườn đào.
Hựu
Vườn đào chờ đợi kẻ trần gian
Long hội chờ ai phước đức tràn
Công quả công phu đều vẹn vẽ
Kỳ ba trở lại vạn đời an.

         Mẹ mừng các con, Bà mừng các cháu, Tiên Nương chào chư đạo hữu nữ nam.
Giờ nay Tiên Nương đôi phút tá cơ để chứng ngày Kỷ Niệm, vậy Tiên Nương mời chư đạo hữu an toạ,
Bà cho phép các cháu bình thân, Mẹ miễn lễ các con an tọa. (dâng lễ)

Thi
Chứng lòng con thảo gối dâng ta
Ban bố hồng ân hưởng phước già
Các trẻ tử tôn vui đạo đức
Còn chi vui toại khác hơn đa.
Thi
Chẳng nệ khó khăn tới dự đàn
Nữ nam đạo hữu điển lành ban
Tâm can mát mẻ tinh thần sáng
Cảm kích chân tình kẻ thế gian.
Thi Bài
Đàn kỷ niệm giáng lai chứng chiếu
Các tử tôn chí hiếu phụng thờ
Là Tiên cũng chẳng làm ngơ
Thương tình tôn tử ước mơ giáng phàm
Thấy các con đã làm đạo đức
Đã huy hoàng Tây vức nở hoa
Mẹ đây vui toại lắm đa
Mừng ngày sum hợp Thiên Tòa có nhau
Riêng các cháu một màu tiến triển
Bước Đạo lành cố tiến thêm lên
Các con phước đức Ơn Trên
Ban cho mới được vào nền đạo cao
Đã hiểu rõ Bốn rào nhân thế
Con hẳn tường dâu bể trần gian
Hiểu rành chỉ có Đạo Vàng
Mới đưa nhơn loại đến hàng Thiên bang
Xa thế tục muôn ngàn đau khổ
Cõi trần gian là chỗ tạm thời
Luyện trau Đạo Pháp xong rồi
Trở về cựu vị mà ngồi tòa sen
Vậy trước hết làm quen với Đạo
Để học hành thấu đáo LÝ CHƠN
Hiểu rành đường lối thiệt hơn
Làm theo! Sẽ được phản hườn cựu ngôi
Lời chỉ dạy khá ngồi suy nghiệm
Để tìm sâu, hầu kiếm Đạo mầu
Một lời một chữ thâm sâu
Nếu không giải rõ khó hầu hiểu thông
Thi
Thông suốt LÝ CHƠN, trẻ đặng rồi
Dắt dìu sanh chúng đáo hườn ngôi
Việc làm to lớn, con ơi gắng
Các cháu tận lòng, ớ trẻ ôi!

            Bà cho mời cháu Anh đến để Bà có đôi lời. Này cháu Anh! bao nhiêu niên trên đường Đạo Pháp, Bá phụ của con đã chịu gian khổ thật nhiều để tu thân cho đến nay viên thành đạo pháp.
           Ngày nay trên đường Hoằng Dương Chánh Pháp cần đến sự giúp đỡ của con.
Vậy con nghe Bà hỏi: “Con có nhận thấy như Bà hay chăng?”
Kính thưa Nội Tổ: Hôm nay con rất vui mừng được Nội Tổ gọi đến và chỉ dạy, con được diễm phúc sinh ra trong gia đình Đạo và lớn lên giữa tình thương bao la của Nội Tổ, của Bá Phụ cùng cha mẹ và những người thân yêu. Ngày xưa con cảm thấy là điều sung sướng nhứt của quảng đời ấu thơ, đến nay đã trải qua bao cuộc thăng trầm mà con vẫn được may mắn an vui dưới mái gia đình, đó cũng là nhờ hồng ân của Thượng Đế dành cho và công khó của Bá Phụ đã chịu nhiều gian khổ gìn giữ mối giềng, cha truyền con nối của Tâm Truyền Bí Pháp, có một không hai.
Đàn trung được tái thiết và suốt năm qua dưới sự dìu dẫn ân cần của Bá Phụ, con tự thấy tâm đạo đã mở rộng và sự tu học của con khá tiến triển.
Nguồn vui của Đạo Lý mà chúng con đang chung hưởng mới là hạnh phúc chơn thật.
Thưa Nội Tổ, hôm nay con xin hứa trước Thiên Bàn với sự chứng nhận của Nội Tổ là con sẽ tận dụng tất cả tâm trí và cuộc đời của con để vâng lời cũng như giúp đỡ Bá Phụ trên bước đường Hoằng Khai Đạo Pháp. Dù với khả năng kém cỏi nhỏ bé,
con nguyện cố gắng đến cùng mong đáp lại thâm ân của Bá Phụ và sự hài lòng của Nội Tổ.
Tuy nhiên đó là phụ thuộc và con vẫn biết ý Nội Tổ muốn nói đến là Đạo Pháp của chính con và rất cần đến con để mở mang phần tinh thần, trí tuệ để nói tông chỉ của Bùi Gia, roi truyền chẳng dứt.
Xin Nội Tổ chấp nhận cho.
    Lành thay, lành thay! Thật ra thì Bá Phụ của con cũng chẳng biết phải cần con điều gì mà đúng ra là Đạo Pháp cần con vì Hà Thanh là người thế Thiên hành pháp.
    Những người thay thế Thiêng liêng đều được Thượng Đế dành cho nhiều đặc ân về mai hậu.
Những người tận lực vì Đạo Pháp cũng là những kẻ thế Thiên. Lời hứa của con Bà chứng chiếu.

Thi
Lòng thành ANH dũng chứng tâm con
Đại lực NGỌC kia sẽ giũa tròn     ( Khoán tâm Nghịch đọc )
Như thế BÙI gia không hỗ mặt
Nhờ tay CON trẻ hậu lai còn.
Bà cho phép con an toạ.
Thi
Chứng lễ đến đây cũng đủ rồi
Giã từ đạo hữu trở về ngôi
Giã chung tôn tử lui thiên điển
Hẹn một ngày gần tỏ khúc nôi.

Trước khi Tiên Nương lui gót, cảm nghĩ của Tiên Nương giờ sắp lai hồi là lòng rất hoan hỷ toại vui.
Mẹ từ giã các con, Bà giã từ các cháu nam nữ, ban cho nhiều điển Huệ. Tiên Nương hồi nguyên vị. Thăng.
                                                              ******
GHI CHÚ:
         Đàn này Thầy không cho phép tôi bình giải để tuỳ mỗi người nghiệm thâm mà hiểu theo tâm mình vì Chiếu Minh tuy một nhưng đã phân hóa ra nhiều rồi.
Hôm nay có đại diện cho bốn chi là Thiên Đức, Thông Hòa, Minh Khai, Lương Quới và Hà Thanh môn đồ của Giáo Chủ Minh Chiếu, đại diện cho Chiếu Minh thuần túy.

                                          *****
                        Ngày 01 tháng 11 năm Tân Hợi (1971)
             CHỦ TRƯƠNG QUY NHỨT ĐẠI LINH QUANG
Thi
PHÊ RÔ được lịnh giáng đem tin
Giáo Chủ Gia Tô tá điển linh
Đàn nội nghiêm trang nghinh tiếp Chúa
Giã từ nam nữ xuất cơ nghinh.Thăng
Thi
CHỦ trương quy nhứt Đại Linh Quang
GIÁO huấn nhân sinh tá thế gian ( Khoán thủ Nghịch đọc )
điểm màu mè nhiều mối đạo
GIA tâm minh kiến lại Thiên Đàng.

           JÊSUS! Gia Tô Giáo Chủ Ta mừng chư môn đồ Đại Đạo. Giờ nay ta vì thấy cần tá bút, trước để đôi lời nhân dịp Lễ Giáng Sanh sắp tới, sau mừng cho các môn đồ ngộ nhập Đại Thừa.
Ta miễn lễ chư môn đồ an tọa. (dâng lễ,
xưng hô riêng rẽ: Người thì nói Gia Tô hoan lạc kiết trinh tường, người thì nói Cao Đài hoan lạc ...)
Như các con đã rõ Ta là ai, thì từ bây giờ Ta sẽ không dùng lối xưng hô cách biệt ấy để có đôi lời khuyên nhủ các con. Như các con đã biết, thế chiến thứ ba không thể nào tránh khỏi, nạn diệt chủng sắp cận kề. Bao tiền tài danh vọng lẫn tính mạng của các con đều không còn đứng vững nữa. Nó có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Sự mất mát ấy mỗi ngày càng hiện rõ, nhưng các con không thể nào biết sau thế chiến, sau nạn diệt chủng, thế gian này còn lại bao nhiêu người, quốc gia nào còn nhân loại nhiều nhứt.
Thầy cho các con rõ:
- Nhứt kỳ phổ độ, Giáo Chủ là THÍCH CA MÂU NI phát sinh từ Ấn Độ.
- Nhị kỳ phổ độ, Giáo Chủ là JÊSUS phát sinh từ Do Thái
- Tam kỳ phổ độ, Giáo Chủ là NGÔ MINH CHIÊU. Đó chỉ là quyền Giáo Chủ chớ thực sự là        NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ mới là Giáo Chủ khai sáng tại Việt Nam.
Đến đây vì phải tiết lộ một điều quan trọng có liên hệ đến thiên cơ. Thầy chỉ muốn cho các con biết mà không được phép dùng giấy mực để ghi. Vậy điển ký ngừng bút!
Thầy cho phép điển ký viết tiếp. Hầu hết những người còn lại sau này đều là những người có CHƠN TRUYỀN ĐẠI ĐẠO, có TÂM PHÁP BÍ TRUYỀN dù Việt Nam không trực tiếp chịu ảnh hưởng của thế chiến thứ 3, nhưng cũng gián tiếp gánh chịu, nếu không có Bí Pháp thì không thể nào chống chọi nổi với những lằn Hắc Khí ngày sau. Đó cũng là một vinh hạnh cho các con, đó cũng là một may mắn cho các con.
Thầy không nói thì các con cũng rõ Bí Pháp Vô Vi có lợi ích trên là ngần nào. Tuy nhiên đối với các con tu Đại Thừa cũng đừng bài bác chỉ trích hay lãnh đạm với những lòng yêu nước thanh cao, dù các con không trực tiếp dự vào đất nước, thì các con cũng nâng đỡ đôi phần. Các con hữu phúc được ngộ đạo trong hoàn cảnh yên lành thì hãy mau lo tu luyện để ngày nào đó khi khói lửa ngập tràn, sự bài bác về tu luyện cũng không đến nổi nào làm ngưng trệ sự tiến triển của các con muốn.

Phú
Nhìn các con trong cơn biến động
Thầy không an, lạc giọng nhủ khuyên con
Luyện đạo mầu cho khỏi tuổi son
Được già giặn giữ tròn bước tiến đạo
Buổi hạ ngươn tuy nhiều dông bão
Nhưng cũng may có Đạo sáng soi đường
THƯỢNG NGƯƠN kia ngoại giáo là phương
TRUNG NGƯƠN ấy ngoài truyền đường trở lại
Đó vì là những cơn sàng sảy
Lừa lọc người dành lại buổi HẠ NGƯƠN
Lắm yêu ma, cũng lắm Chơn Nhơn
Nhiều quỷ quái chẳng hơn nhiều Tiên Thánh
Bị đoạ trần phần nào Dục Tánh
Đắc vị phần Tiên Thánh cũng là nhiều
Các con khờ những trẻ thương yêu
Nghe Thầy dạy sớm chiều lo tu tập.
Thi
Tập luyện các con cố giữ gìn
Rồi sau sẽ biết bởi tâm minh
Tận đời nào sợ, tròn duyên pháp
Mạt thế chẳng lo Đạo đắc minh.
Thi
Tá bút đôi câu chỉ dạy con
Mãn giờ điển rút trở về non
Thế gian quyết chí noi đường Đạo
Nếu trễ kỳ ba đợi mỏi mòn.

             Các con nghe sắc lịnh, bãi đàn 10 phút tái lập Ngọc Ánh Hồng thủ cơ xuất khẩu.
Thầy ban ơn chung các con. Thầy thăng
TÁI CẦU

Thi
LINH tánh phàm nhơn vốn tự nhiên
QUANG minh bén nhạy kẻ tu hiền
THỔ tối mịt mờ vì nhiễm tục
ĐỊA hôn gốc nó phản thiên nhiên.

         Địa chào Sư Trưởng, chào chư phân sự, chào nam nữ đàn hầu. Giờ nay Địa tá cơ để trước báo tin, sau dẫn vong nhập đàn.
         Vậy các tôn tử của vong NGUYỄN THỊ TÁM nghe Địa bảo vì vong nhân mới ly trần nên điển huệ còn quá yếu kém không thể lại cơ được.
Để đáp lại sự thạnh tình của chư tôn tử, Ơn Trên cho vong linh Đào Văn Đủ tá cơ.
Vậy chư tử tôn thủ lễ tiếp cầu. Địa chào chư phận sự, chào chư nam nữ. Thăng.

Thi
ĐÀO tông được lịnh giáng trần gian
VĂN tự thô sơ ngại giáng đàn
ĐỦ điển Ơn Trên cho tá bút
LAI hồi thăm viếng cõi trần gian.

          Con kính trình Thượng Đế, trình Đức Diêu Trì Kim Mẫu. Tôi chào chư đạo hữu, Cha mừng các con, Tôi mời chư đạo hữu an tọa để tôi có đôi lời cùng chư tôn tử.

Thi
Tạ ơn Thượng Phụ đã ban cho
Ân huệ giáng đàn vẹn một pho
Cách biệt tử tôn lòng quặn thắt
Muốn về thăm viếng sợ không cho.
Thi
Tạ ơn đạo hữu thiết đàn nay
Khẩn nguyện chủ đàn cố tiếp tay
Ân đó tôi mang mong báo đáp
Tử tôn cảm đội tất ơn dày.
Thi
CHA về thăm viếng các con đây
MỪNG được cùng con hội hợp nầy
ĐỂ nhớ ngày xưa chung một chỗ
TRUYỀN ngôn đạo đức quyết lo xây
VÂNG lời chỉ dạy con chay lạt
NHÂN nghĩa giữ tròn mãi đến nay
TRÂM vẹn lời cha, lo đạo đức
DIỆU tròn công quả đức thâm xây.
Thi Bài
Được sắc lịnh đáo lai dương thế
Lòng vui mừng tựa thể được vàng
Vì khi về đến nhân gian
Gặp chung tôn tử gia đàng ngày xưa
Nhờ các con muối dưa gìn dạ
Ngày đêm lo công quả giúp nhơn
Sống đời vẹn vẽ nghĩa nhơn
Làm lành lánh dữ, phước ơn để dành
Cha được hưởng phước thanh con tạo
Cha được nhờ điển báo dành cho
Nên nay giáng bút chuyện trò
Đôi câu cùng trẻ dặn dò cháu con
Mẹ các con hãy còn yếu điển
Mới ly trần chưa huyễn đức thanh
Các con phải ráng chủ tâm
Tạo thêm công đức cõi âm mẹ nhờ
Rồi đến sau sẽ nhờ duyên phúc
Mới họa may đôi phút lai hồi
Thăm con dạy bảo tới lui
Còn nay không được trẻ vui, chớ buồn
Đôi lời dạy chớ tuôn dòng lệ
Ráng tu hành hầu để phước âm
Mẹ cha được hưởng phước thầm
Lâu lâu lai đáo mà thăm con khờ
Thôi các con, đến giờ từ giã,
Chư đạo hữu, điển đã lu lần
Giã từ tôn tử dương trần
Giã từ đạo hữu cảm ân rất nhiều.
Ngâm
Mãn điển giã từ tử tôn
Giã chư đạo hữu linh hồn hồi quy.
Thăng

TÁI CẦU THI VÔ VI

LINH QUANG THỔ ĐỊA giáng đàn tiền
Chớ tịnh yên
Nghe địa nói
Khó ngồi yên.

             Khi nãy Địa có dặn vong linh trước khi đi nhớ bảo còn Địa nhập.
     Ông vì điển yếu, lại quên trước quên sau, ông nín thinh rồi lại bôn đào.
Địa nhịn rượu khó nào yên được, vậy chư hiền hãy rót rượu mời Địa đi. (Dâng rượu)

Thi
Rượu đã dâng cho Địa ẩm vào
Rượu gì mà ngọt, ngọt làm sao
Ba chung hơi ít so cùng Địa
Nhìn kỹ mà xem, BỤNG thể nào?
Nhưng cũng được đi, không bảo nữa
Bây giờ Địa hỏi khá phân mau
Nếu không nói đặng thì thua Địa
Còn đáp vẹn toàn Địa thưởng sau.
Thi
Nhân buổi GIA TÔ giáng bút này
Địa đem câu hỏi để làm khuây
Ngày xưa NGÀI nói lời như thế
Có nghĩa là gì hãy lóng đây:
“Một lỗ nhỏ kim trông chẳng rõ
Lạc Đà chung được vẫn toàn thây
Người giàu vào nước Thiên Đàng khó”

Hãy đáp thử xem lý lẽ này?
Địa xin nói trước. Hà Thanh Sư Trưởng chớ dự vào. Trước hết Địa hỏi trò CHI! Điển ký bình câu hỏi lại.
Hà Thanh phụ thêm: Chúa JÊSUS nói: “Con Lạc Đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn Người giàu vào nước Thiên Đường, ý nghĩa gì?
Chi bạch: Cái thân bồ tượng của con lạc đà thế nào chung lọt qua lỗ kim được, thế mà còn để hơn người giàu có vào nước Thiên Đường là ý muốn nói người nhiều của cải vật chất nặng nợ trần gian không làm sao thành Tiên tác Phật được,
càng to càng nặng thì thăng thượng sao nổi phải đắm chìm trong khổ hải của vật dục.
Như thế có hết ý hay chưa?
Bạch: con đã hết ý.
Như thế chỉ trúng phân nữa mà thôi. Ai có thể đáp trúng thêm phân nữa? Trò Anh đáp thử xem!
Bạch: Theo nhận thức của con, những người giàu có, không thể nào vào cõi Thiên Đàng, việc ấy đối với họ còn khó gấp bội hơn con lạc đà chui qua lỗ kim, vì tất cả tâm trí cũng như cuộc đời của họ đã dâng trọn cho lợi danh sự nghiệp hay đúng hơn là họ đã bị buộc trói trong sang giàu, vật chất lấp chôn trọn đời nơi non tiền bể bạc cho nên không bao giờ nhận biết Thiên Đường là đâu cả. Lầm nhận u minh địa ngục trần gian là Thiên đàng lạc cảnh, họ không sao nhìn thấy Ánh Sáng vô vi chơn thường lạc, vì đâu có hiểu rằng:

Trần tố nhục phòng cư bất cữu
Điển vi quang cảnh tiếp thời khuynh
Si mê hốt nhập huỳnh tuyền lộ
Lục đạo luân hồi vạn kiếp trầm

       Trò Anh cũng chỉ đáp đúng một nữa mà thôi. Vậy Thầy gọi trò Đức, hãy giải đáp cho Thầy rõ câu nói ấy có nghĩa gì? con nên hiểu: phải giữ lập trường như nhứt là:
- Một việc phải thi hành,
- Theo Chơn lý là một việc
Chú ý: Linh Quang gọi ba trẻ đồng chơn gồm hai nam một nữ. Nói với Chi, Anh thì xưng Địa và trò. Riêng với Đức là môn đồ trau Đạo thì xưng Thầy và Con, lại nhấn mạnh điểm TRI là một và HÀNH là một, phải rõ cả Hai cho đủ LÝ - SỰ
Đức bạch: Của cải vật chất càng nhiều, gia tài sự nghiệp càng lớn thì xích xiềng càng to, tâm trầm càng nặng, thế nào giải thoát cho nổi.
                    Luận về Đạo: Đạo vẫn ở trong đời, trong đời có Đạo. Đời Đạo không hai. Nhị thể Hữu Vô, vật chất tinh thần gồm Một.
Như con đã được chỉ dạy, giàu tinh thần, giàu vật chất cũng vậy, cũng khó đem cái khối to tướng ấy qua lỗ kim. Của cải vật chất là nhục thân, của cải tinh thần là Pháp Thể.
Thân thể mập phì, gân u thịt bắp dĩ nhiên tinh thần tráng kiện, nhựa sống dồi dào, kho tàng lớn chứa nhiên liệu nhiều sẵn sàng cho mình sử dụng. Người đồng chơn, đến thời kỳ phát dục, đúng tuổi dậy thì là người giàu cực độ. Bị cái nguyên động lực mãnh liệt ấy, cái thác nước từ trên Tuyết Sơn ầm ầm tuôn xuống, dễ gì ngăn chặn cho nổi nếu không có phép mầu, không thông bản mạt. Việc ấy quá sức loài người nên nói con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào con đường chật hẹp để về cội nguồn Thiên đường lạc cảnh. Vật thể bắt nguồn nơi Vô Vi, thiên lý đẻ ra nhơn dục.
Ly dục lìa tham, phá Hữu tướng tâm để vào Vô tướng tánh.
Hữu dụng được cái Giàu cho đúng hướng tiến đáo Bản Lai thì lo chi không có phương tiện nhiệm mầu để thăng thiên như hỏa tiễn phi thuyền do Chủ Nhân Ông tự lái. Biết vô vi hóa tất cả theo công thức điển thiên thì hiệp với chơn không bản thể như Thầy đã dạy:
“Về NGUYÊN chẳng khó lời này chỉ cho”
Vậy thì lời nói con Lạc đà chui qua lỗ kim vẫn đặng toàn thây, tuy ngoài sức tưởng tượng, nhưng không phải là vô phương thực hiện được và cũng không phải chỉ có người nghèo mới về thiên đường được. Nếu biết sử dụng tài nguyên khổng lồ, người giàu có đầy đủ phương tiện lớn lao gầy dựng bộ máy mạnh mẽ và có biệt tài điều khiển thì còn gì hơn, còn ai so kịp.
Cũng dễ mà cũng khó, điều ấy tùy mình vì không phải ai ai cũng là phi thuyền gia hết thảy. Bạch Thầy, con nhận thức như vậy.
Lành thay, lành thay! Con đã đáp đúng nguyên vẹn, RẤT XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI KẾ VỊ SAU NÀY.
Địa nhờ trò Cang bưng thưởng trò Chi và trò Anh một chung đào tửu (chia 2),
riêng thưởng trò ĐỨC một chung.
Hà Thanh bạch: Con định kỳ đàn tất niên dời lại ngày mồng 6 tháng chạp và tổ chức một đàn cơ riêng tại tư gia Sáu Cang vào ngày 29 tháng 11. Riêng về cá nhân của con, con cảm thấy có bổn phận đối với tổ tiên của xác thịt vì thân con còn đứng trong vòng trần thế và là người duy nhứt phải chịu trách nhiệm ấy mà hiện nay con không còn tránh né nữa được vì không ai thay thế con. Bề Trên đã đưa đến và con phải bận tâm là việc hương lửa của Bùi tông. Con chưa biết phải giải quyết ra sao vì điều quá ư đặc biệt, nên con mới trình bày xin Thầy dạy cho con rõ. Nếu không cần quan tâm đến thì con để nó trôi qua, bằng có bàn tay Thầy sắp đặt thì con lo giải quyết đến đâu hay đó.
            Lời bạch tấu của Hà Thanh Sư Trưởng Địa hoan hỷ chỉ tường, ý nguyện của con Thầy đã chuẩn y, nhưng cần nghe rõ: Đàn tất niên có thể dời lại tuất thời sơ lục nhựt thập nhị ngoạt, nhưng việc cầu đàn tại tư gia Sáu Cang thì phải thiết lập vào ngọ thời thập ngũ nhựt thập nhị ngoạt. Hà Thanh tường chăng?
Đó là một ân huệ mà Thầy đã dành sẵn cho trò Cang, chớ việc thiết lập đàn cơ tại gia hiện giờ rất hạn chế.   Chư phận sự nghe sắc lịnh bãi đàn 10 phút tái lập Ngọc Ánh Hồng thủ cơ. Địa giã từ chư nam nữ, giã từ Sư Trưởng Hà Thanh.
TÁI CẦU

Thi
KIM ngôn Tiên Thánh phán truyền nhơn
QUANG chánh thâm sâu minh lý chơn
ĐỒNG nhứt bản căn dìu thiện tín
TỬ hồi nguyên vị cảnh toàn chơn.

            Kim Quang Đồng Tử, Tiểu Thánh chào chư Thiên Mạng, chào chư phúc tử thiện căn.
        Giờ nay Tiểu Thánh được lịnh giáng đàn báo tin có Đức Đông Phương Chưởng Quản lai đàn, chư hiền thủ lễ nghiêm trang tiếp rước.
Tiểu Thánh hộ đàn xuất ngoại. Thăng

Thi
ĐÔNG PHƯƠNG xuất hiện dạng Bình Minh
CHƯỞNG QUẢN vũ hoàn cả vạn linh
Giáng bút bởi vì cơ Đại Đạo
Chiếu Minh đàn nội sẽ quang vinh.

         Lão mừng Sư Trưởng, mừng chư Thiên Mạng, mừng các nguyên căn. Lão miễn lễ chư hiền an tọa. (dâng rượu)

Thi
Chấp chưởng Đông Phương giáo tử đồng
Kỳ ba xuất hiện khắp Tây- Đông
Tam kỳ phổ độ tròn Thiên Mạng
Sắc lịnh Ngọc Hư phải thính tòng.

           Kể từ ngày ban truyền sắc lịnh kêu gọi sự tự nguyện vào bộ phận Hiệp Thiên đến nay đàn lục ngoạt nhưng vẫn thấy im lìm. Có lẽ các con còn e ngại:
1. Hoặc mình không đủ tài đức để đảm nhiệm một công việc nhiều quan trọng lớn lao kia.
2. Hoặc vì nhiều công việc bề bộn không thể nào hiến thân HÀNH ĐẠO được.
3. Hoặc vì con giỏi phú thi nên không chấp nhận công việc tử đồng e cho nhơn thế nghĩ lầm là phú thi tự tác.
Ba điều kiện hãy nghe Lão minh rõ:
1- Tuy bổn phận của một tử đồng rất khó khăn, rất trọng hệ nhưng cũng chẳng có gì khó khăn lắm đối với kẻ quyết lòng vì ĐẠO, tận chí vì Thầy, xem Đạo là lẽ sống là hơi thở của mình, biết vui buồn với sự tồn vong của Đạo, dù phải chấp nhận bao khó khăn, bao gian khổ, việc ấy cũng xem thường.
2- Còn bảo là không đủ thì giờ để hiến thân HÀNH ĐẠO, điều đó các hiền thử xem tại sao có thể hy sinh cho cõi đời ô trược đầy giả dối hư hoại này được, mà chẳng hy sinh cho SỰ SỐNG VĨNH CỬU trường tồn của mình và của cả CHÚNG SINH được. Hơn nữa, ƠN TRÊN có thể uyển chuyển theo hoàn cảnh riêng tư của mỗi người để cho việc hy sinh không phải gặp nhiều trở ngại. Nói là các hiền hy sinh cho Đạo chớ thực ra Ơn Trên đã gia hộ các hiền nhiều hơn là sự giúp đỡ cho Đạo của các hiền, đó là lẽ thứ hai.
5- Còn bảo rằng vì e cho thế sự bảo rằng mình là một người giỏi thi phú, không thể nào chấp nhận việc làm của Hiệp Thiên được. Điều đó lại sai lầm, Hiệp Thiên Đài chấp nhận cả những nhà văn lỗi lạc. Chưa bao giờ có một nhà văn nào có thể xuất khẩu thành thi liên tục trong bốn, năm hôm được, mà đồng tử có thể xuất khẩu liên tục năm, bảy hôm liền vẫn được những lời lẽ đầy ý nghĩa thâm sâu. Hơn nữa thơ Tiên với thơ phàm không đồng một thể. Nếu là người hiểu biết sẽ không câu nệ việc Tiên Phàm lộn lạo. Đó là những lý lẽ khiến cho các con e dè trước những bước tiến của Đạo. Nhưng nay đã đến lúc cần phải có sự hiện diện của các con trong “BỘ PHẬN”. Vậy trò BÙI NGỌC ANH vừa rồi với sự dò xét ý kiến của Ngọc Bửu Tiên Nương, trò đã hứa sẽ giúp Đạo. Nay Lão cho mời trò đến Thiên Bàn để Lão có đôi lời cùng trò. Trước một tương lai của Đạo cần sự giúp đỡ của trò để: Một là duy trì CƠ ĐẠI THỪA ĐỐN GIÁO, một để mở rộng đường lối phô trương Đại Thừa. Con có bằng lòng hy sinh Hành Đạo hay chăng?
Bạch lão tường!
Kính bạch Tiên Ông: Đàn kỷ niệm vừa rồi, trước Thiên Bàn do ý kiến của Tổ Mẫu của con, con đã trình qua lời hứa và quyết định của con. Nay lại được Tiên Ông nhắc hỏi đến, con xin bạch Tiên Ông tường. Con đã được diễm phúc sinh ra và trưởng thành trong gia đình ĐẠO PHÁP. Ân phúc đó con luôn ghi nhớ mãi và nguyện đáp đền. Cuộc đời và thể xác của con đã do gia đình đào tạo, hướng dẫn, thì trên có Giáo Chủ Ngôi Hai và dưới là Bá Phụ con, trọn quyền thay thế mà quyết định mọi sự việc. “Hành Đạo”, theo con hiểu là lên đường luyện trau bí pháp, còn chờ lịnh trên như Thúc Phụ con đã dạy ngày mồng một tháng hai năm nay. Đã đến lúc cần phải có sự hiện diện của con trong Cơ Đại Thừa con bằng lòng hy sinh tất cả chỉ chờ lịnh của Bá Phụ mà thôi.
Lành thay, lành thay! Vậy Lão hỏi thêm ý kiến của Hà Thanh về điều đó thể nào. Như vừa rồi vào Thập tứ nhựt thập ngoạt, ngọ thời Lão có cho Kim Quang Đồng Tử đến:
1. Côn Lôn sơn mời Huệ Mạng Kim Tiên
2. Qua Tử Phủ thành mời Bùi Hà Đông
3. Đến Bạch Ngọc Kinh mời Minh Y Đồng Tử về Ngọc Hư Cung để hội kiến.
Tất cả đều tán thành vì Bùi Ngọc Anh là nguyên căn xuất thế, có lời tự nguyện nơi Thiên đình. Nhứt kỳ HÀNH ĐẠO sở dĩ không có mặt của Ngọc Anh vì tương lai Đại Thừa ngày nay, còn để Ngọc Anh lại dành hầu cho ngày sau. Bởi trước không thiếu chi Tử Đồng, còn sau này thì khiếm khuyết. Vậy ý Hà Thanh ra sao cho Lão rõ?
Bạch Tiên Ông: Ý Thánh rất thâm sâu, không thể nhìn phiến diện, phớt qua ngôn ngữ mà hiểu đúng được. Đạo gồm hữu vô, có hư, thiệt. Con phải rõ cái Toàn Nguyên mới phân tách Nhị Thể nổi. Những lời Tiên Ông đã dùng như Hiệp Thiên, Hành Đạo, Tử Đồng, Lẽ Sống, Bộ Phận v.v... đều úp mở, có hai nghĩa đỏ, đen của nó. Con luôn luôn chú trọng về Vô Vi Tâm Pháp. Theo lời Tiên Ông dạy và sự kêu gọi tự nguyện vào Bộ Phận Hiệp Thiên là muốn dục thúc tuổi trẻ đầu xanh lên đường Hành Pháp, tập luyện Huyền Cơ mà 6 tháng nay chẳng có một ai hưởng ứng.
Nhơn đàn cơ vừa qua, Bùi Ngọc Anh được Tổ Mẫu là Ngọc Bửu Tiên Nương gọi và bảo nó phải giúp vùa cho Đạo Pháp hoằng khai là ý bảo nó phải lên đường trau đạo, khởi sự luyện Huyền công, hiệp thiên bội trần theo gương Bá Phụ, nối chí Bùi Gia vì thời kỳ đã đến ... Điều đó nó đã sẵn sàng chỉ còn chờ lịnh và sự định đoạt của Hà Thanh này. Hôm nay Tiên Ông bày tỏ thêm là Tông Tổ của Bùi Gia đều tán thành việc ấy, việc vô cùng quan trọng cho Lẽ Sống trường tồn của chính mình luôn cả chúng sanh trong tiểu thiên địa của mình. Con chấp nhận mau lẹ cho nó vào hàng Đồng Tử Tiên Gia, thực hành Đạo Pháp.
Con nhứt định không cho nó dự vào cơ quan hữu hình, chạy theo ngoại giáo, đi đó đi đây để làm đồng tử cơ bút mà con đã giải bày rõ rệt sự tai hại, sa ngã của nam nữ đồng loan từ trước đến nay.
Nếu cơ quan hữu hình của tổ chức tôn giáo thiếu nhân viên thì Tiên Ông chọn những thiện căn có trình độ hạp với nhiệm phần ấy, còn về gia quyến của con có trọng trách đối với mối giềng của Tông Chỉ Tự Pháp để cho con cháu theo đúng lề lối của Sư Phụ con.
Nếu quả thật, thấy phải cần có làm đồng loan cho Cơ Đại Thừa Tâm Pháp mà con đang nắm giữ, khỏi lo ngại kẻ khác xen vào vẽ vời sanh sứa cho sai lạc tông chỉ, sau khi con bỏ xác thì nó cũng chỉ được dùng tại Chiếu Minh này mà thôi, nó không thể tách rời Vô Vi Đại Đạo được.
Cười, cười! Cơ Đại Thừa Đốn Giáo, Giáo Chủ là Giáo Chủ Ngôi Hai ngày nay Chơn truyền còn lại nguyên vẹn nơi Chiếu Minh Đàn mà Hà Thanh đang nắm giữ mọi việc Thầy đã giao phó cho Hà Thanh định liệu thì không những Đạo Pháp mà cả đến cơ quan của Đạo cũng thế, vì sự xét thấy của Lão trong tương lai Chiếu Minh Đàn sẽ không còn nguyên vẹn bộ phận đồng loan.
Lão tiết lộ một điều vừa là Thiên cơ vừa là bí mật. Các điển ký ngưng bút. Chẳng những thế mà tuyệt đối các hiền không bao giờ lặp đi lặp lại điều này cho đồng loan Ánh Hồng rõ. Tất cả điển ký ngưng bút.
Điển ký tiếp! Lão đã cho chư hiền rõ, riêng Hà Thanh tự định liệu lấy định mệnh của CƠ ĐẠO. Dũng Kim Quang chưa đủ điều để xuất khẩu. Huệ Quang rất yếu không đủ sức để đảm nhiệm vai tuồng.
Bạch Tiên Ông: Như con đã biết, lời Tiên ý Thánh rất mầu nhiệm phải cố tìm cho ra Chơn Lý. Nếu Tiên Ông nhứt quyết dạy nó phải khởi sự gia nhập bộ phận Hiệp Thiên, tập đồng tử cơ bút để bổ khuyết vì trong tương lai vắng mặt ÁNH HỒNG thì con không đồng ý về điểm đó. Muốn giúp con thi hành sứ mạng Giáo Nhơn Hồi Bổn Thầy đã chuyển sai Ánh Hồng tiếp tay con với nhiệm vụ đồng loan và cho tập một chơn đồng là Dũng Kim Quang, sau lại thêm Huệ Quang. Như vậy Thầy đã tiên liệu ngày sau rồi. Biết trước rằng Ngọc Anh phải làm đồng tử cơ bút cho tương lai Đại Thừa Chiếu Minh Đàn thì trước kia đã chọn nó thay vì Kim Quang hay Huệ Quang. Thần Tiên không bao giờ hai lời, không mâu thuẫn bất nhứt được. Chừng nào Dũng Kim Quang hay Huệ Quang đủ sức đảm nhiệm vai tuồng thì sẽ hay, bằng không thì cũng không hề gì. Thật ra, với con không cần thiết đến hình thức tôn giáo luôn cả bộ phận cơ bút, có cần gì đến đồng loan. Nếu Tiên Ông chấp về một phương diện đồng tử cơ bút, cơ quan Hiệp Thiên Đài hữu hình hành đạo theo lối hữu vi của ngoại giáo thì chắc chắn con phải nghi ngờ.
Đàn này Tiên Ông để con tự định liệu thì con đã rõ mật ý. Đứng trên cương vị của con thì con bám chặt Vô Vi Tâm Pháp do cha truyền con nối. Bùi Ngọc Anh phải là Trưởng Đồng Tử của Bùi Tông. Phải lên đường Hành Đạo, tập luyện Huyền cơ diệu pháp vì đồng nam là con cháu trai còn kẹt trong cuộc phấn đấu trường kỳ của Phong Thần Hội. Nó là đứa con duy nhứt đủ điều kiện kế nghiệp cho Bùi Gia tông chỉ.
Ngày giờ đã đến, trễ nải ngày sau hối tiếc, con không được phép ở lại với xác thịt lâu dài, con phải liệu lấy định mệnh của Cơ Đạo gồm cả Thiên Đạo và Nhơn Đạo cho trọn vẹn Bùi Tông và Đạo Tông.
Con ra đi, còn Ngọc Anh bổ khuyết, thay thế như con đã nối chí phụ thân gìn giữ hương lửa Bổn Tộc và cơ đồ Của Chiếu Minh Đại Thừa Tâm Pháp. Con hiểu Ý Thánh như thế,
chớ đồng tử cơ bút về hình thức ngoại giáo có chi lợi ích cho nội tâm, có gì là quan trọng đến nỗi phải hội Bổn tộc về Ngọc Hư Cung để tán thành việc giả hình theo hành đạo của Tôn Giáo.
Hoan hỷ, hoan hỷ!

Thi
Bạch hắc phân minh vẹn lẽ mầu
Cố tìm cho rõ LÝ cao sâu
Ẩn tàng sâu kín nhìn cho kỹ
Sơ sót rồi sau chác ủ sầu.

        Giờ mãn điển Lão từ giã Sư Trưởng, Từ giã chư Thiên Mạng, chư phúc tử nguyên căn.

Ngâm
Mãn giờ từ giã Lão về
Giã từ đàn nội đông quê phi đằng.

                                      
                                                                  Trở Lại Mục Lục