Tuất Thời, Ngày 01 tháng 10 năm Tân Hợi (1971)
                                          NGỌC QÚY CÁC CON KHÉO GIỮ GÌN
                                               TẠI TƯ GIA HỒ VĂN GIỎI (Sađéc)

                                                    Đồng tử Thiện Minh xuất khẩu

Thi
KIẾN ĐỨC lai lâm trước điện tiền
THIÊN QUÂN đắc lịnh của Tiên Thiên
Báo tin nam nữ lo nghinh tiếp
Thủ lễ nghiêm trang giữ tịnh yên.

        Ngã chào Sư Trưởng, chào chư Thiên Mạng, chào nam nữ đàn tiền. Giờ nay ngã được lịnh báo tin có đức ĐẠI TỪ PHỤ giá lâm. Chư hiền thành tâm nghinh tiếp. Ngã hộ đàn triều nghinh xuất ngoại. Thăng.

Thi
NGỌC quý các con khéo giữ gìn
HOÀNG thành bảo vật hiển tâm linh
THƯỢNG cung trở lại kim ngai ngự
ĐẾ hưởng thiên thu thoát khổ hình
GIÁO phép luyện trau đừng mỏi dạ
ĐẠO chơn học hiểu để tường minh
NAM bang mạt thế, còn Tâm Pháp
PHƯƠNG hướng về nguyên đáo Ngọc Kinh.

       Thầy mừng các con, Thầy mừng chư hiếu tử, Thầy cho phép các con an tọa định thần nghe Thầy dạy: (dâng lễ)

Thi
Trinh tường chứng lễ các con dâng
Thấy trẻ nhiệt tâm dạ rất mầng
Hãy ráng bền lòng nhanh bước tiến
Rồi con sẽ được hưởng an khương.
Thi
Muôn đời bền vững chốn thiên thai
Một cõi an nhiên vẫn sống hoài
An lạc muôn đời không mãi khổ
Thiên thu toại hưởng những điều may
Luôn luôn làm chủ linh hồn thế
Chẳng sợ hóa công, chẳng bị đày
Đào thải vô thường không dám đến
Nghìn niên bền vững chốn Thiên Đài
Thi Bài
Sống cõi thế các con chán ngán
Thường ước ao thoát hẳn trần hồng
Thì con phải giữ tâm không
Chẳng còn một mảy mới mong thoát trần
Nếu con mãi nợ nần vương vấn
Thì làm sao khỏi quẩn khỏi quanh
Muốn lên con phải hy sanh
Hy sanh tất cả mới thành Thánh Tiên
Như thế đó trần miền mới thoát
Trí tâm con phải gác chuyện đời
Lý mầu đạo pháp mạnh khơi
Học cho tường hiểu chẳng rời nơi Tâm
Khi hiểu đạo chẳng lầm chẳng lẫn
Đến giờ này thành khẩn thượng thiên
Nguyện “Thầy gìn giữ Tâm Truyền”
Xin trao bí pháp, Đạo Tiên giữ gìn
Con luyện tập tất tình sau trước
Con siêng lo từng bước Đạo lành
Siêng năng mai sớm thâm canh
Rồi con sẽ được cảnh thanh lai hồi
Nói thì dễ, con ôi khó lắm!
Trẻ hãy tường suy gẫm lý sâu
Thành Tiên chẳng khó gì đâu
Nhưng không phải dễ từng câu khá tìm
Thi
Tìm khắp trần gian một nẻo về
Dễ gì thấy được nẻo hồi quê
Đường đi trước mắt nào ai thấy
Đành phải lạc loài bởi muội mê.
Thi
Kỳ ba mạt thế đến nơi rồi
Nhã thuyền mở đỏi các con ôi!
Hãy mau cố gắng đừng trì hoãn
Trẻ bước Thầy e chịu quả nhồi.
Thi
Các con Học Đạo hãy nghe Thầy
Quyết lòng tiến bước đến thang mây
Chậm mau đều bởi nơi tay trẻ
Nếu lẹ mái chèo, chẳng mấy giây.
Thi
Các con nam nữ lẫn trong ngoài
Điển báu Thầy ban phước đức lai
Minh mẫn tâm thần yên trí não
Lý chơn học hiểu hưởng ngày mai
Thi
Đôi lời chỉ dạy các con thơ
Trở lại cung Tiên, sắp hết giờ
Các trẻ chăm lo nền ĐẠO ĐỨC
Công con Thầy chép chẳng làm lơ.

Thầy từ giã các con. Các con bãi đàn 10 phút tái lập.

Ngâm
Mãn giờ trở lại Ngọc Kinh
Ban ơn mỗi trẻ điển linh Thầy hồi.
TÁI CẦU
Thi
Trên dưới cũng đều có MỘT TA
Quản cai Nam Bắc, một thân GIÀ
Đông Tây lai đáo nào Ai khác
Nhưng chẳng việc nào lọt khỏi TA

      Điển ký tả hữu biết TA là AI chăng? Trừ Sư Trưởng Hà Thanh!
Tất cả đều tìm không ra và lặng thinh hai phút. Mặc dù đã bị trừ ra, Hà Thanh ngứa miệng, nóng lòng nín không được phải ứng thinh nhắc kín: không biết hay sao? Cái Ngôi Duy Nhứt ở Trung Ương cai quản Thượng hạ, tứ phương ...
Năm Tỷ bạch: Ở chính giữa, sanh ra và chi phối tứ hành là Thổ. Vậy là Linh Quang Thổ Địa! (nói hơi yếu, không quả quyết)
             Cho hiền nói lại một lần nữa. Nếu đúng ta thưởng một chung bồ đào, bằng sai ta phạt một lại!
Bị dọa phạt, Tỷ hoảng sợ tưởng mình đã trật nên luống cuống giây lát rồi nói không biết là ai.
Sao hiền bảo rằng không biết?
Bạch: Con ngỡ đó là Thổ Địa mà đã trật thì con không biết là vị nào.
Vậy điển ký Huệ Minh Đức nói thử thêm!
       Đức bạch: Đứng trên lập trường Đại Đạo, theo ý nghĩ và sự nhận thức của con theo bài thi xưng danh, ngôi Chúa Tể là Đạo Tổ là Thái Thượng Lão Quân
Huệ Minh Đức chưa đúng hẳn. Vậy điển ký Trịnh Sanh Thành bạch xem!
Bạch: Ngôi Một, lớn nhứt, Già xưa nhứt, sanh thành Càn Khôn vũ trụ là HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ
Cười, cười! Tất cả các hiền đều đúng hết, nhưng tất cả các hiền đều trật hết, bởi các hiền không giữ được một lập trường duy nhứt.

Vậy các hiền hãy nghe bài thi:
ĐỊA Chưởng quản KHÔN càn cũng Một Ta
THỔ Đông Tây ĐẤT nước Một thân Già
QUANG Vũ hoàn SÁNG tỏ nhờ Ta đó
LINH Phong vũ LINH tâm vẫn của Ta.

        Giờ đây các hiền có rõ Ta là ai chăng?
Thượng Lưu Thanh bạch: Ngôi lớn không phải là Cha thì Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn.
          Các hiền hãy xem xét hai bài thi vừa rồi kỹ lưỡng hơn! cho đọc giả Ánh Hồng tìm luôn kẻo uất ức. (Ánh Hồng cũng bí luôn)
          Cười, cười! Các hiền nghe Ta giải nghĩa: khoán tâm bài thi dưới, đọc nghịch là Linh Quang Thổ Địa. Mời chư hiền an tọa.

Thi
Sư Trưởng Hà Thanh đã vạch rành
Thế mà vẫn phải chịu thua đành
Tưởng rằng bị Ổng ta thua lớn
Trái lại Địa ăn khỏi cải quanh.

                  PHÚ TỨ TỰ
Hởi nầy điển ký               Tả hữu nhị ban
Chắc lòng tức ran            Địa sao kỳ quá!
Đố thôi quái lạ                 Thi chẳng khoán đầu
Đáp trúng chẳng thâu       Mà còn nữa hỏi
Nếu hiền chẳng sửa         Nhứt quyết thế kia
Lập trường chẳng lìa       Có đâu mà trật
Địa nhiều bí mật              Nhưng chẳng nói ngoài
Chẳng giấu mảy may       Những điều nguyên bổn
Thôi thì lầm lộn               Rán nhớ phen này
Thương tình cả hai          Địa ban đào tửu
Nhứt chung liệu đủ         Điển ký Tam nhơn
Các hiền chớ hờn           Phải đâu tại Địa
Hãy cần trau trĩa           “Đức Tính Bổn Nhân”
Sang qua chuyện           cần Địa đây nhắc lại
Sư Trưởng cần phải       Thưởng Địa thứ gì?
Hồi sáng Đường đi        Nếu không có Địa
Mỏi giò thấm thía          Lội bộ xa ghê
Thấy đi cả về                Địa chẳng nỡ để
Bảo XE mau thế           Tải hết cả đoàn
Giá cả hỏi han              Chẳng cần nhiều ít
Giờ đây chú thích         Sư Trưởng nhớ chăng?
Công Địa tiếp lăn         Bánh XE đường đá
Quý Ngài hỷ hạ           Yên ẩm vui vầy
Chẳng nhắc Địa đây     Tức mình phải kể
Vậy thì chẳng trễ          Đào tửu thưởng đi!
Mai sáng liệu thì           Địa đưa “về chỗ”
Nếu không bánh nổ     Xe xẹp dọc đường
Địa dẫu có thương       Cũng cười một trận
Địa không có giận        Chỉ nói mà chơi
Giúp cho hết hơi          Nỡ nào phá tán
Nói cho tường hãn      Kẻo tưởng Địa này
Bụng dạ hay gây         Tí ti cũng giận
Địa còn lẩn quẩn         Đào tửu ở đâu?
Địa ẩm một chầu         Rồi về cho khỏe.

Điển ký bình!
           Hà Thanh dâng rượu và nói: “Nếu không nhờ Bổn Tâm giúp công thì đoàn hành hóa do con điều khiển phải lắm mệt nhọc mới đến mục tiêu do Thầy quyết định.
Do đó mà ĐẾN, nhờ nó mà VỀ, khứ lai đều nhờ Linh Quang tận tình trợ lực.
Là Sư Trưởng, đã đến Đào viên, bàn đào hội yến thì dồi dào Bồ Tửu, con tạ ơn Ngài ba chung rượu Mỹ whisky xin Ngài hoan ẩm chứng lòng thành kỉnh của môn sinh.
        Với chúng con, Thổ Địa chẳng còn là một vị Thần nhỏ, thích chè xôi, ưa chuối lớ mà là vị Thượng Tọa quản cai tất cả Tiểu Thiên Địa.

Thi
Muốn khỏe, nhưng nào có được đâu
Những điều dạy bảo chẳng nên câu
Nãy giờ Địa chỉ vui cười đấy
Vậy tới phiên nầy, HỌC LÝ SÂU!

            Các Hiền hãy lẳng lặng nghe Địa hỏi và đáp lại, mỗi người chỉ đáp một lần thôi với lập trường của Chính Mình.
Địa hỏi các hiền: Linh Quang Thổ Địa là Ông Địa hay Bà Địa?
Trò Đức đáp thêm!
Bạch: Xưa nay thế nhơn quan niệm Ông Địa theo lòng phàm tánh tục của hữu tướng, hữu vi. Sở dĩ dùng danh từ Linh Quang Thổ Địa để hỏi con là muốn cho con tìm hiểu danh từ đó cho đúng LÝ Đại Thừa mà con đã học tập. Đứng trên lập trường Vô Vi, Linh Quang Thổ Địa là Bản Tâm, Bản Tánh là Nhị Khí Âm Dương nào có Nam hay Nữ tướng mà nói là Ông hay Bà Địa.
Linh Quang tượng trưng cho SÁNG
Thổ Địa tượng trưng cho TỐI, là hai năng lực làm nhân duyên lẫn nhau để sáng tạo. Người biết Đạo phải biết rõ cái nào là Sáng, cái nào là Tối để thấu đáo sự vận hành của ĐƯỜNG ĐẠO nơi mình.
Địa cho phép hiền an tọa. Tiếp đến Địa mời điển ký Trịnh Sanh Thành!
Bạch: Linh Quang là Tánh DƯƠNG
Thổ Địa là Âm tánh.
Không thể gọi là Ông hay là Bà. Chưa chia phân là một khối bán nam bán nữ, hỗn hợp âm dương. Lúc đã chia phân, tâm tánh riêng rẽ mới có gọi là Trời Đất, Tối sáng, giác mê, mất Bản Nguyên Vô danh nên mới có danh xưng là Ông Địa hay Bà Địa vì tuỳ ngôn ngữ để mô tả mà thôi, không có thực tướng).
                   Địa cho phép Hiền an tọa. Như thế “người ta” có thể gọi Thổ Địa là Ông Địa được chăng? Duy Phong bạch thử!
Bạch: Người ta là thế nhơn thì vẫn gọi là Ông Địa vì không rõ Linh Quang và Thổ Địa là HAI mà MỘT. Sống với vô minh để phần âm làm chủ nên người đời gọi Ông Địa là đúng. Phần con, tu luyện chơn dương, chẳng để cho phần âm lấn lướt nên Thổ Địa phải là Bà Địa mà Linh Quang mới là Ông cho đúng lý chồng chúa vợ tôi. Phải có trật tự, không hỗn loạn. Bên trong là vậy mà với gia đình đời cũng vậy. Con giành quyền tự chủ, con không nịnh đầm. Vợ của con phải tuyệt đối phục tùng con, chớ con không bao giờ sợ vợ như vua TRỤ, cho giang sơn bị tàn phá. Dương sanh, âm khắc.
Sanh là gầy dựng là thuận chiều, khắc là tàn phá là nghịch vận như chữ Vạn của Nhật và chữ Vạn của Hitler mà con đã nghe giải nghĩa lúc ban trưa.
Thực ra bản tâm là một thực thể vô cùng phức tạp, sâu thâm vô lường.
             Địa mời Hiền an tọa. Rồi như thế người ta có thể gọi Linh Quang Thổ Địa là Bà Địa được chăng? Trò Vân đáp!
Bạch: người đời gọi là Ông Địa. Đối với Đạo, không có Ông Địa hay Bà Địa. Linh Quang Thổ Địa tượng trưng cho ánh sáng và đen tối. Hai thứ đó là Âm Dương, khi hiệp nhứt hườn Đại Khối là vô hình, vô tình, vô danh, mượn tên là Đạo, cái bánh xe vận hành mãi mãi.
Vậy một giáo lý có thể cho nam lẫn nữ áp dụng được hay chăng?
Hồ Văn Giỏi đáp!
Bạch: Nam Nữ khác nhau về ngoại dung hình thức, chớ vô vi nội tâm đồng nhau không sai khác, như dụng cụ đồ gốm bằng đất sét và bản chất là đất sét, cũng như vật dụng bằng loại kim và nguyên kim. Vật thể sai biệt chớ tinh thần là một. Giáo lý vẫn áp dụng chung cho nam nữ sinh và khi đem ra Thực Hành Đạo Pháp thì cũng một phương thức duy nhứt chung cho nam lẫn nữ. Vậy mới là phải, bày ra lắm chuyện, vẽ vời cho sai lạc tông chỉ nên mới có nảy sanh việc dạy nữ “trảm xích long” nam “sát bạch hổ” khác nhau vì không rõ Bất Nhị Lý nên sa vào Bàn môn, Tả đạo.
Địa mời chư hiền an tọa.

Thi
Khá khen Nam Nữ của đàn nay
Trưởng ấu thảy đều đáp rất hay
Hiểu rõ Lý Chơn nên đáp đúng
Trung bình mỗi mỗi Hai trên Hai.
Thi
Điển mãn Địa lui giã các hiền
Tiếp cầu, sắc lịnh Địa ban truyền
Bãi đàn mười phút, đừng lâu nhé
Tái lập khẩn cầu các Thánh Tiên

Cũng Dũng Kim Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả. Địa chào chư hiền, Thăng.

TÁI CẦU
Thi
MINH Y ĐỒNG TỬ giáng trung đàn
Đắc lịnh báo tin xuống thế gian
Giáo Chủ Ngôi Hai lai thế tục
Nữ nam nghinh tiếp giã trung đàn.
                                Thăng
Thi
NGÔ tông tách tẻ xuống trần gian
MINH chiếu hạ trần Nhứt điểm quang
CHIÊU nạp Chơn Dương dồi luyện mãi
GIÁNG ngưng thăng đáo chốn Thiên Đàng.

        Thầy mừng chư môn đồ, Thầy mừng Hà Thanh Trưởng Tử. Giờ nay Thầy tá ngự để hội hiệp cùng các con hầu có luận bàn đôi phút, Thầy cho phép các con an tọa. (dâng lễ)

Thi
Tường hiểu các con mới giáng trần
Dẫu cho khổ nhọc chẳng nài thân
Miễn sao các trẻ vui lòng tiến
Trở lại Tiên Bang được khỏe thân.

       Thầy đại hỷ ban đào tửu cho các con. Vậy điển ký hãy hộ Thầy rót đào tửu, các con nữ phái cũng thế, hãy ẩm tửu “Của Thầy” để được Minh Tâm sáng Tánh.

Thi
Giáng bút nhìn con dạ thấy vui
Ngày nay Đạo Đức tiến không lùi
Ngày xưa còn trẻ chưa tường hiểu
Vì bởi xa xôi chẳng Đạo mùi.
Thi
Các trẻ Đạo Thầy đã luyện trau
Lý chơn học hiểu để thêm rào
Canh chừng ma quỷ đừng khinh dể
Ngọc quý các con ráng liệu sao
Thi
Năng dồi NGỌC SÁNG, sáng muôn ngàn
Đá quý giờ đây được chỉnh trang
Thêm quý muôn phần còn khá giữ
Nếu không sẽ mất uổng vô vàn.
Thi
Thầy lai đàn nội viếng thăm trò
Nam Nữ một lòng trẻ quyết lo
Ban bố ân thiên nam lẫn nữ
Khỏe vui mãi mãi Đạo tròn pho.
Thi
Cho phép các con hiện hữu đàn
Có gì tìm hiểu, chỉ cho tàng
Thầy thương đôi phút lai đàn dạy
Các trẻ tận lòng được phước ban

           Vậy trò Giỏi có chi cần bạch Thầy dạy cho!
Bạch: Con đã thỏa mãn và vui vẻ lắm rồi, chẳng còn điều chi cần phải bạch nữa.
Lành thay, lành thay! Thầy ban bố cho con nhiều ân điển để được sức khỏe gia tăng. Trò Phong có điều chi bạch Thầy dạy cho!
Bạch: Xin Thầy từ bi ám trợ cho con trừ các lòng ham muốn cho tròn phận, vì giải thoát ra khỏi tham vọng mới là Chơn tu.
Đại hỷ, đại hỷ! Thầy sẽ ban ân lành cho con được toại ý.
Trò Đắc! Con có điều chi cần Thầy dạy bảo chăng? Con bạch, Thầy từ bi chỉ dạy!
Bạch Thầy: Đã mấy tháng nay con suy nhược vì bệnh đau bụng, xin Thầy từ bi cho con hết bịnh để tu hành.
Đại hỷ, đại hỷ! Thầy ban con nhiều phúc huệ, giờ đây điển ký hãy bưng một chung bạch thủy bên tả cho trò Đắc, ẩm bạch thủy rồi con sẽ được sức khỏe dồi dào.
Riêng trò Thiên Đức, con có bạch tấu điều chi?
      Bạch Thầy: Xin ban ơn cho con tham thiền tiếp điển thêm huyền diệu cho con làm tròn sứ mạng quy tụ nhơn sanh hiệp về Cơ Quan Thống Nhứt, không còn phân chia chi phái.
Đại hỷ, đại hỷ! Nếu con tận lòng vì Đạo, nhứt là với Đạo Vô Vi thì Thầy sẽ ám trợ con tất cả, con an tọa.
Riêng các con trưởng ấu có chi cần bạch tấu, Thầy từ bi chỉ dạy cho.
Năm Lưu Linh bạch: ...
Riêng lời bạch tấu của con nghe Thầy dạy:

Thi
Muốn biết vong linh được thế nào
Thương tình chỉ dạy trẻ âm hao
Ngôi Tiên chưa đắc vì chưa trọn
Công quả tạo thêm, mới được vào.

        Những lời chỉ dạy các con, các con khá NGHIỆM SUY CHO CẠN LÝ. Thầy sắp mãn giờ, các con nghe sắc lịnh: Thập tứ nhựt, tuất thời thiết lập đàn cơ tại Chiếu Minh Đàn Bình Minh. Riêng Ngọc Ẩn đàn nghe sắc lịnh: Hồng Liên Hoa phải thông báo cho các con nữ phái tường tri để hội hiệp cùng nhau bàn sắp về việc lập Nữ phái. Tại Ngọc Ẩn đàn, thập ngũ nhựt lập đàn cơ, Thiện Phước hãy hết lòng giúp đỡ cho mọi việc được chu toàn. Lời chỉ dạy các con khá nghiệm suy để tri tường.

Ngâm
Mãn giờ từ giã đàn tiền
Long xa Thầy ngự điển thiên lai hồi.

PHÂN TÍCH – SUY DIỄN – BÌNH GIẢI
Biết Đạo, bất cứ đâu đâu ta cũng thấy được cái quy mô tổ chức ấy vì thiên hình vạn trạng xuất hiện trong vũ trụ càn khôn đều là Con đẻ của Đạo, cũng nói Thượng Đế ở khắp nơi nhưng nên biết vạn hữu là Hình Hài biểu hiện của Ngài chớ không phải chính là Thượng Đế, cái Lý Vô Vi ẩn tàng trong muôn vật, là Tâm thể.
Bạn đã biết cái bản thể của tự tâm đã động biến phân hóa ra làm Ba Hạ Thể, cũng nói Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Cũng như mấy lần trước, hôm nay phân ra Ba đàn cơ. Trước tiên: Ngôi Chúa Cha là Vô Vi Đại Từ Phụ giáng hạ, chỉ rõ cội nguồn và dạy phải lo TU để trở về Nguyên bổn. Kế đến ngôi giữa là Chúa Thánh Thần trung gian liên lạc trên dưới tá danh Linh Quang Thổ Địa là Bản Tâm của vũ trụ. Sau chót Giáo Chủ Ngôi Hai lâm đàn, xưng theo tục danh Ngô Minh Chiêu tượng trưng cho thân tướng Ngôi Chúa Con dạy môn sinh phải trau dồi Tâm Tánh để nương đó quy hồi cựu vị theo gương của Sư Phụ.
Ngu thấy làm nhiều, Trí biết tất cả là Một. Bạn không nên chấp ở vô số danh xưng của Tiên Phật mà phải sa vào quan niệm Đa Thần và nên hiểu rằng ĐẠO là Duy Nhứt, là nhứt bổn vạn thù, vạn thù nhứt bổn. Không đứng trên lập trường duy nhứt ấy nên nghi ngờ, đã đáp trúng như Năm Tỷ, bị đọa phạt rồi thay đổi ý kiến, không giữ vững lòng tự tin nên phải trật và tức ran như Thổ Địa đã chế diễu và phê phán: Các hiền đều đúng hết nhưng tất cả đều trật hết. Cũng trúng mà cũng trật.
Sao lạ kỳ vậy?
Trúng và Trật, phải và quấy là lưỡng biên tả hữu nhị ban của tương đối, mâu thuẫn nhau. Không trúng mà không trật là cái TRUNG ĐẠO, là Tuyệt đối, là đúng hơn hết là Chơn Thực, là phải Nhứt.
Nếu Hiền chẳng sửa Nhứt quyết thế kia
Lập trường chẳng lìa Có đâu mà trật.
Đã lầm lộn thì phải ráng nhớ phen này ...(sám)
Ngày sau không sai suyển .......................(hối)
Hãy cần trau dồi cái Bổn Lai Tánh là nguồn gốc của Con Người (đức tính bổn nhân). Điển ký là chỉ người học Đạo, đứng trên lập trường Nhị nguyên, phải nương cái HAI để về MỘT mới Thái Bình Thanh Tịnh. Không chấp bên nào, bỏ bên nào. Phải đủ yếu tố Âm Dương mới gầy dựng được Bổn Tâm (Mồ Kỷ Thổ).
Thương tình Cả Hai Địa ban đào tửu
Nhứt chung liệu đủ Điển ký Tam nhơn ...
Âm Dương tả hữu gồm Hai, Tâm Thổ sanh Thủy là Tiên Thiên thận thủy là Đào tửu của Địa ban, cũng như nam nữ phàm phu hiệp nhứt sanh “Rượu sắc”, say sưa với men Tình của giả tạo do Dục Tâm sản xuất.
Một chung chia cho Ba người điển ký là Nhứt thể phân Tam thân, Lễ sanh không rõ lại rót ba ly cho mỗi người một chung là sai lời Địa, là trái Tâm Pháp.
Xong rồi việc hỏi đố để tìm BỔN TÂM (danh xưng của Thổ Địa), xoay qua việc cần của Hành Trau Đạo Pháp do sự việc diễn ra của Hành Hóa đoàn. Học cho hiểu biết trước rồi dốc lòng làm theo.
Tưởng nên thuật sơ lược chuyện xảy ra do đó mới hiểu rõ dụng ý rất hay của lời phú tứ tự:
Khởi điểm ra đi tại chợ Bình Minh lúc mặt trời mọc, hành hóa đoàn do Sư Trưởng Huyền Trang cầm đầu, lên đến Sađéc, một phần tư của vòng tròn, đúng 900 lúc giờ Tý. Xuống bến xe, còn phải một đoạn đường 500 thước mới vào Trung Tâm châu thành để xuống đò nương đường thủy 1.000 thước hầu đến mục tiêu đã định. Hành hóa đoàn đúng chín người gồm nam nữ, con số thuần dương. Nặng mang hành lý, chúng tôi men lại gọi xe lam đưa thẳng một mạch cho mau, đã khỏe lại tiện, dầu giá cao thêm chút ít cũng chẳng hề chi. Tài xế lơ là vì sái lộ trình sợ e bị phạt, chiếc nầy chiếc kia đưa, chiếc kia nạnh chiếc nọ chở, buộc lòng chúng tôi phải lội bộ và chầm chậm đợi các bà.
Kéo nhau cả về, đi được 50 thước, chẳng biết do bàn tay bí mật của quyền năng vô hình nào thúc đẩy, một chiếc xe lam rồ máy từ phía sau tiến đến và gọi: “lên đây tôi chở cho! bao nhiêu là bao nhiêu”.
Tôi lẹ làng quay lại hỏi: “giá mấy?”  Rẻ mạt, 200 thôi!
             Chúng tôi mừng quýnh, chẳng đầy một phút tất cả đều gọn ghẽ trên xe và thầm thì cười với nhau: “400 cũng còn rẻ!”
Khỏi thả bộ, khỏi xuống lên thuyền, 10 phút sau chúng tôi xuống xe, đi ngay vào nhà anh Hồ Văn Giỏi trước sự reo mừng đón tiếp rất nồng hậu thân mật của bạn đạo vừa đầu giờ Ngọ, đúng máy vận hành của Vầng Dương Mẹo đến Ngọ.
Nửa giờ sau, Huệ Minh Đức xuất hiện giữa lúc chúng tôi đang dự tiệc. Rất ngạc nhiên vì Đức nhập lớp Đại  Học mới vài ngày, thế nào xin phép đi được. Hỏi ra mới biết nó vừa đến lớp học thì Giáo sư không có đến dạy, khiến mừng non và lập tức lên xe từ Cần Thơ trực chỉ Vĩnh Long rồi sang qua xe Sa Đéc.
Bạn tưởng là ngẫu nhiên, thật ra mỗi sự việc đều có nguyên nhân cả, nhứt ẩm nhứt trác giai do tiền định. Tôi rất vui mừng vì biết có sự sắp đặt của Bề Trên cho đủ số 10 của Hà Đồ, con số viên thuần của nguyên bổn. Kể sơ qua, quay lại tìm hiểu đạo lý,
bạn đã biết Thổ Địa là Tâm mình, vậy cố gắng thấy cho kỳ được căn cơ bản dạng ấy.

Nơi đâu có Địa là vui vẻ
Chớ sợ chớ lo, cứ Tịnh an
Nếu sợ là khi, vương phải tội
Bằng không thì cứ giữ an nhàn
Nghe lời Địa nói vui tai lắm
Nghĩa lý nghiệm suy mới Hiểu tàng.

       Đã là chuyện tối cần theo lời Thổ Địa, các bạn nên ý thức từng câu từng chữ:

Sang qua chuyện cần Địa đây nhắc lại
Sư Trưởng cần phải Thưởng Địa thứ gì?

          Tại sao chẳng bảo ai, mà nhắm ngay Sư Trưởng đòi thưởng? Bộ Ổng giàu lắm hay sao, hay ổng đã mang nợ rất nhiều của Ông Địa ấy?
Quả thật! quả thật! Hễ là Sư Trưởng phải có một kho tàng tinh thần bảo vật mặc dù nghèo xơ nghèo xác, tâm không vô nhứt vật nhưng Linh Quang dồi dào do người bạn 100 năm là Thổ Địa cộng tác mới nên sự nghiệp vĩ đại được ngự trên ngai vàng, làm Chúa cung Bạch Ngọc Linh Quang cùng Thổ Địa chung nhà, vợ chồng đồng lao thì cộng hỷ, chung hưởng phú quý vinh hoa của chồng công vợ. Đó là lẽ dĩ nhiên, Sư Trưởng phải chia đồng đều, nếu không nhờ sự trợ lực của Thổ Địa thì đâu có được Đào viên hội yến,     ngự tửu tràn hông. Bàn đào tới cổ ...
với những lời lẽ thô sơ, khéo ráp câu thành một bài hay vô giá: lý thâm sâu, ý tế nhị.

Hồi sáng đường đi Nếu không có Địa
Mỏi giò thấm thía Lội bộ xa ghê

       Đường đi là Đạo Hành, là Tây du gồm cả đoàn. Nếu không nhờ Âm Dương nhị khí chuyển pháp luân, cái máy nằm im bất động thì làm sao đến mục tiêu đã định.

Máy không chạy nằm im bất động
Điện trong bình Hơi Nóng phát ra
Vạn năng nơi bản thân ta
Nếu không sử dụng thật là uổng thay!

        Lời nói hữu thinh hữu xú nơi miệng là do tâm khí đẻ ra, truyền lịnh ra cái máy mới phát nổ và sinh hoạt nhờ điện khí, dương khí là hơi NÓNG là lời bảo, sai khiến của Linh Quang:

Bảo xe mau thế Tải hết cả đoàn
Giá cả hỏi han chẳng cần nhiều ít

       Đường đi Tây Phương, muôn trùng diệu vợi, lội bộ sao kham, biết chừng nào đến. Phải nhờ Ngũ Hành xa của Hồng Hài, cũng nói là xe Phong Hỏa mới đáo thử được. Muốn đưa phi thuyền vượt không gian lên cõi Hư Vô mà không nhờ sức mạnh của Hỏa Tiễn phóng đi thì sao đặng. Bạn đã biết, phi thuyền đáp xuống Nguyệt cầu, con người viếng được cung Trăng như ngày các bác học đã hao bao nhiêu thời gian, tổn bao nhiêu tâm lực, đổ bao nhiêu tiền của để đạt mục đích ấy. Như thế với giá mấy chả cần miễn sao đến được chốn nơi mà thôi vì nó muôn triệu lần hơn kết quả việc hỏa tiễn phi thuyền của thế nhơn vì:

Trên mặt đất ngày nay đã tiến
Muốn thăng thiên hỏa tiễn phi thuyền
Khéo dùng công thức điển thiên
Âm dương phối hợp tự nhiên đắc thành
Nhưng hữu chất khó thành công được
Vì hữu hình mực thước khó qua
Dù cho có được cao xa
Những vì đoạt đặng cũng là Hữu vi
Đâu đến được Vô Vi lạc cảnh
Làm sao tìm thấy cảnh Bồng Lai
Dễ gì tìm đặng Kim Ngai
Vì chưng Hữu thể đã sai Chỉ truyền ...

           Hễ hữu hình là hữu hạn và hữu hoại, không thể đoạt được Vô Vi Chơn lạc cảnh.
Khoa học vật lý là con đẻ của Đạo Pháp.
          Thực hành Đạo Pháp là thực hành Nguyên Lý (Tâm Lý) gọi là Khoa Học Huyền Bí ở nội tâm địa.
Bạn xem kỹ lại Thánh giáo Diêu Mẫu tại Vĩnh Long đêm 7 tháng 6 Tân Hợi :

Bí Pháp Đạo luận hoài không hết
Nói mà nghe thêm mệt phàm nhân
Những ai tìm kiếm nơi trần
Nghĩ suy xem xét lại phần vừa qua
Đạo bí truyền lời ra đã mất
Chỉ có Tâm không trật mà thôi
Tâm truyền tâm thọ tô bồi
Xuất ngôn Lý mất chẳng rồi con ơi!
..................

     Diêu Mẫu cũng là Thổ Địa, Thượng Phụ cũng là Linh Quang, là trung ương Mồ Kỷ Thổ của Hà Đồ Lạc Thơ, Trời và người. Bỏ rơi Bản Tâm Thổ Địa, không biết được Bản Tánh Linh Quang thì đừng nói đến tu thân, Hành Đạo. Dù có Tu muôn ngàn kiếp cũng không ích gì.
Rời Bản Tâm, lìa Bản Tánh mà dạy Đạo, mà nói Pháp thì chỉ có Lời mà Vô Lý, thất lý đi thôi.

Giờ đây chú thích Sư Trưởng nhớ chăng?
Công Địa tiếp lăn Bánh xe đường đá

Dĩ nhiên với Sư Trưởng thì đã biết rõ, nhớ kỹ lắm rồi, không giây phút ly lìa, không bao giờ quên Bản Tâm, quên công dụng của Nó nhờ nền tảng vững chắc, cơ sở cứng rắn như Lục Tổ quỳ trên Đá giặt áo, gội rửa Tự Tâm, chớ xây nhà trên bãi cát, xe lửa sụp đường rầy, bánh lăn đường đất là đường Chúa Lý Thế Dân sa lầy, Tôn Hành Giả bị đè dưới núi, mong gì cục kịch, đừng nói là Đằng Vân.

Quý Ngài hỷ hạ Yến ẩm vui vầy
Chẳng nhắc Địa đây Tức mình phải kể ...

  Cùng chung tu hành, vui vẻ với Đạo, cộng hưởng tiệc chay, vui mùi rượu thánh nhưng lắm Ngài chỉ mê trai mà không Liễu đắc Đạo Pháp, bỏ quên không nhắc nhở Tâm Địa mình, không cung cấp cho một tia Điển Quang, một giọt đào tửu.

Vậy thì chẳng trễ Đào tửu thưởng đi
Mai Sáng vậy thì Địa đưa về chỗ

     Ban trưa dự yến trai tăng, no nê vật chất, thỏa mãn thèm thuồng, bây giờ Đêm đến, dự hậu “CƠ TIÊN”, phải cố cho Tâm Địa mình được thưởng Chơn Dương đào tửu. Còn sống còn hơi thở là chưa trễ đâu.    Mai Sáng, vầng Hồng xuất hiện, nương đó được đưa về Chỗ Cũ.
Nếu không Đào tửu, thiếu Bát Nhã Bồ Đề, Tâm vô minh phá lủng quả cầu.
Ngươn tinh tẩu lậu, khinh khí thoát đi, bánh xe xẹp lép, dù thấy thảm thương cũng
khó ẵm bồng, chỉ ngó mà cười cái xe ăn banh, nằm ỳ bất cục cựa.
BỔN TÂM là như như bất động, hết sức lo gầy dựng sanh thành, đâu như vọng tánh khắc nghịch tàn phá:

Địa không có giận Chỉ nói mà chơi
Giúp cho hết hơi Nỡ nào phá tán ...

Dục Tâm rất nhạy lửa, đụng chạm, cọ quẹt một tí là nổi sân đốt phá, vừa tiếp xúc là tham vọng dấy lên liền.

Nói cho tường hãn Kẻo tưởng Địa này
Bụng dạ hay gây Tí ti cũng giận
Địa còn lẩn quẩn Đào tửu ở đâu?
Địa ẩm một chầu Rồi về cho Khỏe!

         Linh Tánh- Chơn Tâm vẫn còn ẩn núp đâu đây, quanh quẩn trong lòng bạn chớ chưa mất hẳn, bởi vì Lòng Người có lúc GIÁC lúc MÊ, chánh tà lẫn lộn. NHỰT NGUYỆT vẫn luôn luôn hiện hữu, thấy có ẩn hiện là do trạng thái thay đổi vận hành của Mạng Khí mà thôi:

Nói rộng khắp muôn bề Đem về gồm một LÝ
Phiền não tối trong nhà Sáng soi nhờ Tánh Trí

    Biết dùng nhiên liệu cho đủ, phối hợp chế luyện đúng phép, sản xuất Bồ Đào Tiên Tửu cho Phật Địa ẩm một bầu, Linh Tâm quy hồi Bồng Lai Lạc Cảnh.

Pháp trau luyện chơn truyền đã rõ
Tạo “Anh Nhi” để có Điện Quang
Tập trung nhiên liệu sẵn sàng
Thăng thiên có lúc vững vàng chẳng sai
Sẽ tiến tới Kim giai chẳng khó
Sẽ về nơi không khó bao nhiêu
Luyện phanh biến chế vạn điều
Gom Thần tụ khí thật nhiều trước đi!...

           Mỗi chữ mỗi câu trong bài phú rất hay, dồi dào pháp ý, nói sao cho hết. Tuy là dùng tiếng thông thường cho đúng điệu của Bợm Nhậu, như ẩm một chầu, cười một trận, nhưng nếu không phân tách nổi Chơn, Giả thì khó đạt Nguyên Lý.
       Hoan ẩm, hỷ lạc của mùi đời là say sưa ưa thích cuộc vui đầy tháng, trận cười suốt đêm là giết chết Linh Hồn, Tinh thần bị phá hoại, làm sao về Niết Bàn Chơn Lạc.
Đã không Thăng Thiên mà trái lại phải độn thổ nhập u minh địa ngục.
Kẻ sa vào hang sâu, lần theo con đường u tối mong gì thấy ánh sáng mặt trời.
Càng đi càng mất Dưỡng Khí để rồi đến chỗ cùng đường là tuyệt hơi tắt thở.
         Người tu luyện đắc Đạo Tâm, Linh Quang Thổ Địa hiện hữu, đã ẩm một chầu trường sanh tiên tửu, muốn trở về Nguồn Cội phải tùy Thiên Ý.
Đã mang nợ Pháp phải giác tha để trả nợ, phải lưu lại trần gian một thời kỳ.

Giáo nhơn đuốc sáng chẳng lầm
Chỉ vì muốn giữ ngàn năm Chơn truyền.

Có người nào đã Thành Đạo lại còn muốn ở lại mang xác thịt làm chi cho nặng nề như đã mô tả:

Muốn khỏe, nhưng nào có được đâu
Những lời dạy bảo chẳng nên câu
Nãy giờ Địa chỉ vui cười đấy!
Vậy tới phiên này: HỌC LÝ SÂU.

           Dạy chưa xong câu, chẳng rồi việc, thiếu sót chương trình, chưa hoàn tất LÝ sâu, Giáo Sư tự bãi trường, bỏ lớp ra đi sao đặng. Phải có tinh thần trách nhiệm, phải biết trên đầu còn có ai, chớ muốn gì cũng tự do sao?
Học gì đây? Dạy gì đây?
Đạo không ngoài Âm Dương, cặp nhân duyên bất phân ấy. Nếu phân chia là mất đạo. Tuy Hai mà Một, chẳng thể chấp nhứt, chẳng thể nói là Ông hay Bà Địa.
Với tâm phàm đã phân hóa, với thể xác đã chia ly, hình thức muôn trùng sai biệt nên thấy làm nhiều. Thấy tất cả là MỘT là đã đắc Huệ Trí. Tôi rất vui mừng thấy các bạn trả lời rất hay và được khen ngợi. Với những lời phân tích bình giải bạn hiểu rõ thêm, hầu đừng tưởng là tầm thường và chỉ vui cười chúi lúi, nôn ruột nôn gan như phái nữ nghe bài phú tứ tự với sự việc đi đường đã diễn tả rồi khi ra đàn là hết, như qua một lớp tuồng khôi hài trên sân khấu, hạ màn đâu vào đấy như gió thổi trong sa mạc, không có tác dụng gì hết. Cũng như các đấng Bề Trên, tôi thiết tha mong mỏi các bạn vì lợi ích của chính mình, cố gắng suy nghiệm kỹ càng từng lời thánh huấn để đạt LÝ và tiến mạnh chớ lùi.
Các bạn chưa Thực Hành Đạo Pháp đừng chần chờ, hẹn rày khất mai. Có đi là phải có về, tôi chẳng được phép ở lại mãi mãi, dù các bạn có nài nỉ cách mấy tôi cũng phải chịu định luật xoay vần của tạo hóa.
Đàn chót, Giáo Chủ Sư Phụ vui mừng giáng dạy vì thấy sự cố gắng về đạo của chúng ta.
Ngọc đã Sáng, hãy lo dồi mài cho muôn phần Sáng, đã quý càng thêm quý và điều cần thiết nên canh chừng đừng cho ma quỷ cướp mất, uổng vô vàn.
Tưởng nên ghi lại đôi điều cảm tưởng của ngày đàn hôm nay.
Trước tiên tôi cần nhấn mạnh điểm mà tôi và tất cả anh em có mặt đều cảm động và nhận thấy, chẳng phải lần này mà đã từ trước, anh chủ nhà Hồ Văn Giỏi rất tận tình đối với anh em.
            Mặc dù nghèo mạt, cô đơn một mình, nhưng đã hy sinh tất cả sở hữu, vật chất lẫn tinh thần để phụng sự bạn Đạo cũng chẳng từ nan do óc Đại Đồng, tứ hải giai Huynh Đệ.
          Về phần vật chất, tôi chẳng mấy để tâm, tuy ít ai được vậy, tôi chẳng muốn quan trọng hóa nó.
Điều cao cả là LÒNG, là TÂM bác ái.
Tội nghiệp cho Anh, đã 76 tuổi, lại mù lòa, chẳng chịu để ai thay thế, tự mình chân lần tay mò lấy từ cái ly, nhắt từ cái ghế, xách từ bình nước, thắp từng cây đèn, mở tủ lấy mùng mền nệm gối, suốt ngày đến một giờ khuya chưa nghĩ được. Hơn nữa, anh lấy dây xích cột xe Honda của bạn Hải ở Long Xuyên, vào gốc cây mận để khóa lại cẩn thận. Vậy mà còn chưa yên tâm, vừa đặt lưng xuống võng là lật đật ngồi dậy đi xem chỗ nghĩ ngơi của khách có đủ dụng cụ và an bài chưa. Nói sao cho xiết chỉ kể sơ thôi. Nói nhiều e bạn nhẹ dạ phải rơi nước mắt. Về phần riêng giữa tôi và anh, khỏi cần nhắc lại, chỉ biết rằng anh thương tôi hơn bản thân, tôi quên mình vì mến Ảnh, đồng chí đồng tâm tuy Hai mà Một. Là Đạo nhơn, đại diện cho nguồn bác ái bao la, không như vậy sao hạp với Tánh Thể Hư Không của vũ trụ đặng.
Tôi chẳng có ý đề cao tán dương tình cảm, có lợi ích gì. Tôi muốn hậu học noi gương và tránh những chuyện đáng tiếc khi hiệp nhau nơi chùa thất rồi để nghe gây gổ cãi vã, tranh giành hay giỏi, địa vị quyền hành, lợi danh tiền bạc. “Hãy hy sinh, đừng lợi dụng”
         Chẳng thương nhau được thì thôi, hại nhau nghịch sao đành. Đã là người tu, nên nhớ để xứng đáng với danh nghĩa “Con Người Chơn Thật”.
Địa giúp hết hơi Nỡ nào phá tán.
Mang lốt người mà lương tâm đã tán tận, khi rơi mặt nạ rồi phải “thú hóa” như thầy rùa triệt giáo bị bắt buộc hiện nguyên hình trước mặt Chơn Tiên như đã diễn trong truyện PHONG THẦN. Kỳ quái làm sao “Hình người mà Lòng rùa rắn, tánh cọp beo, răng hàm sư tử, móng vuốt kên kên, chằn tinh gấu ngựa ...
Điểm thứ hai đáng chú ý là trên Long Xuyên xuống bốn người: hai nam, hai nữ, dưới Vĩnh Long lên cũng bốn nhơn, toàn là nam phái. Cũng là LONG, song Long thủ và LONG VĨ, giữa là Vĩnh Xuyên, cái điểm xuyên tâm vĩnh cữu. Trên dưới đầu đuôi gặp nhau một chỗ.
       Đoàn Long Xuyên do Sanh Thành hướng dẫn đến Sađéc học hỏi, đúng chiều ngang, bàn tay nằm sấp. Qua đêm tối, sáng ngày, để cho hai nữ ngược chiều đường cũ, hai nam tiếp tục thuận chiều sanh, xuống Vĩnh Long tột thấp rồi cho bánh xe quay lên Bình Minh, tiếp thọ ánh sáng Chiếu Minh mới thăng thượng về khởi điểm, đủ một vòng tròn của bánh phép.
Chuyến đi qua sông Hậu Giang, chuyến về cũng vậy nhưng khác chỗ, khác đò.
               Do bàn tay bí mật sắp đặt, nghiệm thấy đoàn Long Xuyên, là Long Thủ có đủ yếu tố: mắt, tai, mũi, lưỡi, có đủ cơ quan giúp nghe thấy, ngửi, nếm rồi khử trược, bỏ âm phần để hiệp giác mà về Quê Cũ, có đủ Sanh Hườn.
Đoàn Vĩnh Long là Long Vĩ (chữ Long ở sau) thiếu yếu tố âm dương, trụi lủi một chiều, không có mắt tai, tuy cũng nương vóc Đạo mà sinh hoạt nhưng chỉ ngúc ngắc, lúc lắc như cái đuôi lân, có hình thức mà thiếu bộ phận tinh thần chủ động của thần kinh hệ.
Chấp một bên hữu tướng là vậy, chỉ có xe mà không cơ khí và người lái, không đến đâu là đâu.

Địa không tiếp lăn Bánh xe đường đá
Quý Ngài hỷ hạ Yến tiệc vui vầy
Chỉ biết no say Dồn đầy bao tử
Toàn là thứ dữ Sát hại Tâm Linh
Địa đây tức mình Than trời mà chịu
Khôn hồn khá liệu Cái chết kề bên
Cực Lạc khó lên U Minh là chắc
Địa thương phải nhắc Sanh tử do Tâm
Biết đã lạc lầm Tầm đường trở lại
Mau mau hối cải Nguồn Cội muốn về.

ĐỪNG MÊ HỮU TƯỚNG!
Thế nên khiến người cầm đầu đi đến lúc ban trưa rồi bận thế sự phải trở về, giờ Dậu vầng dương xế tà mới trở lên để hầu cơ bút. Âu cũng là duyên phần do sự tiền định, xuất hiện ra điểm cho biết lên rồi xuống, xuống rồi lên của ngày trần hội hiệp. Nhơn sự việc, tôi mượn để giãi bày chớ không nhắm vào một ai ngày nay mà chỉ muốn hữu dụng muôn đời ở mai hậu.

                                                                Trở Lại Mục Lục