ĐÀN TẠI TƯ GIA ÔNG HỒ VĂN GIỎI (SA ĐÉC)
Kỷ niệm ngày từ trần của Minh Cơ
Ngọ Thời, ngày 6 tháng 5 năm Canh Tuất

Thi
Kiến tánh Trần gian được phản hồi
Đức lành Minh đạo hiểu mà thôi
Thiên Tiên ngẫu ai tường hiểu
Quân chủ đến khuyên rõ khúc nôi

Tiểu Đệ chào chung các Đại Huynh, giờ nay Tiểu Đệ lai đàn trước mừng Lễ Kỷ Niệm, sau để báo tin, vậy chư Đại Huynh an tọa.

Thi
Mừng thay Thành ý của chư huynh
Hồ tửu Sanh hương đó rượu huỳnh
Văn ý Trịnh phân mừng hỉ hạ
Giỏi tâm mừng lắm rất thương tình
Thi
Đàn nay chào hỏi đại sư huynh
Hết dạ Bùi tâm đã niệm tình
Dự lễ giang không nại khó
Đệ mừng Thanh hữu đại sư huynh
Hựu
Huynh Tỷ đến đây dạ rất mừng
Lấy chi đáp lại mới vừa ưng
Thiện tâm huynh đệ ban ân điển
Mẫn trí minh tâm đạo phục hưng
Thi
Bao niên xa cách cõi phàm gian
Khỏe khoắn điển linh được hưởng nhàn
Thương nỗi đệ huynh còn thế tục
Làm sao chung hiệp chốn Thiên Đàng
Nhàn an tất cả tâm yên ổn
Kẻ tục người Tiên lệ ứa tràn
Mong mỏi đệ huynh mau tiến bước
Gặp nhau hỷ hạ chốn thanh nhàn

Tưởng Tiểu Đệ cũng không nên lạm dụng thời giờ, nên đệ trình ngay Sắc Lịnh: một giờ sau có Đức Giáo Chủ lai đàn.
Thầy cho phép chư Đại Huynh được xả đàn 60 phút, nhớ phải chuẩn bị một máy cassette hay magnétophone để ghi lại những âm thinh của cuộc đối đáp Đạo Lý của một giờ sau.
Riêng Tiểu Đệ cũng xin phép tạ từ để chư Đại Huynh ngơi nghỉ, trước khi rời khỏi đàn, Tiểu Đệ xin kính chúc chư Đại Huynh được an nhiên thơ thới.
Từ giã chung huynh tỷ, Tiểu Đệ xin lui.
                                     *********************************
TÁI CẦU

THANH VÂN ĐỒNG TỬ
Thi
Thanh Vân Đồng Tử đến đàn trung
Báo hỷ chư nho phải thính tùng
Thủ lễ nghiêm trang lo tiếp rước
Đại Tiên Giáo Chủ đến trung đàn

Tiểu Thánh chào chung chư nam nữ đàn trung, giờ nay Tiểu Thánh được lịnh đến báo tin có Đức Ngôi Hai Giáo Chủ lâm phàm, vậy chư hiền thủ lễ tiếp nghinh, Tiểu Thánh hộ đàn xuất ngoại, thăng.
Tiếp Điển
Thầy các con, Thầy đại hỷ mừng chung tất cả.

Thi
Ai biết Ngô ông của chính mình
Hoài trông Văn tự khó tường minh
Hãy mau Chiêu mộ gom thần lại
Mới được về nơi chốn thượng đình.
(Dâng bồ đào)
Thi
Tường hiểu, các con thật đã tường
Đến đây là để dạy trần dương
Mong sao các trẻ tường đường lối
Trở lại Bản Nguyên đến Phật- đường
Thế tục trược thanh còn hỗn hợp
Biệt phân Nhứt Khí đó là phương
Hiểu chăng? Đạo Lý là như vậy!
Tối Thượng pháp môn khó hiểu tường.

Thầy đến đàn nay với mục đích khải ngộ các con nên không dài dòng lý sự, Thầy cho phép các con an tọa để nghe Thầy.
Riêng Hà Thanh nghe Thầy hỏi:

Thi
Vấn hỏi Hà Thanh một đoạn này,
Tại sao Bát Nhã đến nơi đây?
Con người cần nó làm chi vậy?
Tu niệm mỏ chuông, bộ chẳng hay?

Bạch Thầy tường!
Bạch Sư Phụ: Đời hay đạo, cái Trí rất cần cho sự tiến hóa, đây nói Bát Nhã là đi ngay vào Đạo Lý, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật của tiếng phạn, tàu dịch là Đại Trí Huệ Đăng Bỉ Ngạn.
Từ Nguồn Sáng tách rời xuống hồng trần, Tiểu Linh Quang nhập vào xác thịt như ngọn đèn trong gương, trong tủ, cái thành phần tinh thần trí tuệ ấy không phát huy nổi và bị mòn dần vì lẽ dầu hao tim lụn khác nào phần điện trong máy truyền thanh truyền hình. Vì thế nhơn loại sống trong vô minh rất cần đến Bát Nhã trí huệ soi sáng đưa đường dẫn lối gọi là tạo Bát Nhã Thoàn đưa qua bờ giác, muốn thoát ra u minh địa ngục trần gian vượt sông mê bể khổ phải đào tạo tinh thần mở mang trí huệ là phải “trau đạo”.
Đạo là gì?

Đạo là Nguồn Sáng thật cao
Rọi vào tâm não kẻ nào thiện duyên.

Không nên hiểu “Đạo” theo thế thường đã quan niệm theo lối tu bên ngoài.
Về Nội Tâm con nói sơ lược như vậy, còn về ngoại giáo, hôm nay Thầy chuyển
con đến nơi đây cốt ý dùng đuốc để mồi qua nhiều cây đuốc thiêng khác.
Bực nguyên căn giác ngộ, tự cảm thấy sắc thinh hình tướng đã không ích gì với sự tu tiến của tâm hồn mà còn ngăn ngại là khác, nên họ cố gắng tìm một cái gì thực tế hơn, đúng khoa học hơn để giúp họ thoát ly các trạng thái ảo huyền mê vọng mà xưa nay họ tin tưởng.
Thầy đại hỷ trước lời bạch trình của Hà Thanh đệ tử!
Thầy tóm luận: Bát Nhã là Trí Hóa của con người, nó rất cần cho sự tiến tu.
Về hình thức ngoại vật chẳng có chi lợi ích cho nội tâm, vậy tiếp theo Thầy hỏi:

Thi
Phiền Não, Bồ Đề vốn nó hai,
Đạo tâm nhận thấy một hay hai?
Vọng tâm là một, Chơn Tâm một,
Có phải hai chăng, bạch rõ ngay?

Bạch Thầy tường!
Bạch Sư Phụ: Thế nhân và người trong hàng Nhị Thừa thấy phiền não và Bồ Đề là hai vì họ đang sống với Tâm Bất Nhứt. Lục Tổ nói:

Chúng sinh tức Phật tánh
Phiền não tức Bồ Đề.

Bực đắc Đạo Tâm, đứng trên lập trường Nhứt Thừa Pháp thấy làm Một, phân biệt Vọng tâm, Chơn tâm, thấy làm hai là không rõ Lý của Trời đất, Tình của vạn vật.
Chơn vọng, Phật yêu, phiền não-Bồ Đề là Cặp Nhơn Duyên Bất Phân, phân chia ly lìa là mất tâm đạo, sống với phàm tâm chịu luật tương đối, phải phiền não.
Lời bạch Hà Thanh rất đúng, Thầy góp ý thêm: Phiền não, Bồ Đề chỉ có Một; vọng tâm, chơn tâm chẳng phải Hai, nó cũng như Nước với Sóng mà thôi vậy!
Tiếp theo Thầy hỏi:

Thi
Làm sao dẹp được tại Tâm người?
Phiền Não Vọng Tâm có mấy mươi?
Phải diệt hay không đâu bạch thử?
Hay làm sao được? Có tâm người?

Bạch Thầy tường!
Bạch Sư Phụ: Nhơn tâm là Bất Nhứt biến đổi vô thường, thì vô số phiền não vọng tưởng phát sanh như nước sanh sóng.
Trong tâm có hai phần:
Tâm và Tánh gọi là Định và Huệ, Âm và Dương, Gió và Lửa, cũng nói Tâm Thần, Tâm Khí v.v...
Nguồn gốc phát sanh vọng niệm là Tâm Khí, phần Âm trong tâm nội.
Có gió mới sanh sóng, biết phép Phục Long, biết ngừng gió, có uống được Định Phong Đơn thì phiền não vọng tưởng làm gì sanh nổi, mà phải nói đến diệt hay không diệt.
Đã sống với tâm người thì làm sao dẹp được phiền não, nương cảnh thì sanh diệt dấy lên, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh như nước với sóng, phải lìa sanh diệt, chẳng diệt chẳng sanh.
Chẳng sanh chẳng diệt đây không phải là đem diệt dẹp sanh, lấy sanh bày diệt, diệt như chẳng diệt, sanh mà chẳng sanh theo giáo Lý Nhị Thừa ngoại đạo, mà phải rõ Nguyên Lý: Bổn tự vô sanh, kim diệc bất diệt là xưa gốc không sanh, nay cũng chẳng diệt.
Có phàm tâm là có sanh diệt, phải tìm hiểu cho thông suốt và làm theo Nhứt Thừa Pháp của Phật để ra khỏi vòng lẩn quẩn của sanh diệt trở về nguồn gốc vô sanh.
Thầy đại hỷ trước lời bạch trình những điều khó khăn đạo pháp, Thầy tạm dừng nơi đây để nhắc lại tình thân hữu giữa các trò cùng Thầy, Thầy sắc lịnh Hà Thanh họa vận cùng Thầy một bài thi tứ tuyệt.

Thi Vấn
Hỏi con còn nhớ thuở xưa không?
Ngày đó cùng con vẹn một lòng.
Tách tẻ Thầy trò người mỗi ngã
Ngày nay hội hiệp đã tròn xong!
Họa Vận
Bạch Thầy ngày trước chỗ Chơn Không
Nguyên bổn Thầy con hiệp một lòng
Nhớ cội trở về Nguồn gốc cũ
Con Thầy đồng nhứt thế là xong.

Thầy đại hỷ thưởng Hà Thanh ly Bồ đào tửu, các con rót hộ Thầy.
Bạch: Con rõ mật ý của Thầy, con tột độ vui mừng vừa cạn chung ngự tửu vừa ngâm thi xin Thầy miễn chấp:

Bồ đào mỹ tửu dạ hoan bôi,
Đại hỷ kim triêu, Thử xứ hồi
Sư Phụ ân hồng gia Huệ Điển
Môn đồ đa tạ tiếp Kim Bôi.
Để tiếp theo Thầy vấn hỏi:
Vấn con luyện Đạo pháp môn Thầy
Hồ hải ra sao bạch rõ đây?
Văn tự khó lòng nhưng vấn hỏi,
Giỏi thì họa lại trước đàn nầy.

Bạch Thầy con không thể họa lại đặng, đã mất bình tĩnh thêm không rõ Hồ Hải đây là ý muốn hỏi về việc gì?
Như thế con đã chịu thua! Vậy Hà Thanh họa thử! Bạch Thầy con mệt quá nên họa không đặng mau, e cơ phải chờ lâu mất thì giờ:

Ngày trước Sư Huynh phụng lịnh Thầy
Chẳng nài khó nhọc đến nơi đây
Ra tay dìu dẫn thông Hồ Hải
Hồ Hải đồng nguyên Bản Thể nầy.

Vô thượng thậm thâm Đạo Pháp Thầy
Quyết tâm thoát tục phải nương đây
Muôn sông ngàn rãnh tuông về biển
Hồ thủy hoàn nguyên Khí Hải nầy.

Thầy thương tình nhưng đáng lẽ thưởng một ly đào tửu, Thầy sắc lịnh rót thêm một ly nữa.
Như sắc lịnh của Thầy thời các con đều phải làm theo, nhưng thương tình cho trò Giỏi, tuy là giỏi nhưng thi phú chẳng giỏi, Thầy thương tình nên không phạt một ly.
Riêng đệ hiền Ngô Duy Phong hãy nghe kỹ lời ta dặn trước là không được phép chối từ vì ta biết đệ hiền thừa sức, đừng thái quá khiêm nhượng, vậy hiền đệ nghe đây:

Vài lời hỏi thử đệ hiền nhân
Đã rõ Ngô tông hiểu vẹn phần
Thử nói Duy tâm về điểm ấy
Rõ ràng Phong cách của hiền nhân!

Bạch! Thi họa vận!
Thanh đọc bài thi và nói: Thầy hỏi Ngô Duy Phong hãy ra trả lời và họa thi,
Thầy đã dặn trước không được từ chối rút lui. Tôi giúp ý cho Duy Phong vì lần thứ nhất mới hầu cơ:
Duy Phong đã rõ Tông Tổ dòng họ Ngô của mình một cách vẹn toàn và tư cách của phàm nhân, Thầy dạy hãy nói duy tâm về điểm ấy nghĩa là chỉ cái Tâm Tông và phong cách của phần tinh thần trí tuệ của Chơn Nhơn ấy.
Bạch Thầy! Con không có khiếu thi, từ nhỏ đến giờ thú thật con chưa làm thi lần nào xin Thầy tha thứ cho con, chẳng phải con dám bất tuân lịnh, con cố tầm đạo chớ chưa biết đạo thì làm sao rõ đặng tâm tông, con khiếp quá! Thầy gọi đến con là con đã nổi da gà.
Lời bạch Thầy đại hỷ chấp nhận, nhưng chẳng phải cho mất hẳn con hãy suy nghĩ và họa lại, rồi ngày nào gặp Thầy hỏi con hãy bạch trình, riêng đệ hiền Hồ Văn Giỏi cũng như vậy, nghe chăng?
Thầy hoan hỷ thưởng hai con mỗi người một ly bồ đào tửu.
Về phần tối trọng, Thầy cần nhắc thêm cho các con rõ: nơi đây có nhiều Linh Căn Phúc Tử đang đến thời tiến hóa Đại Thừa nên Thầy chuyển đến đây để chỉ dạy các con hãy tường để đừng làm sai thiên ý. Mỗi tháng hai ngày, các con hội hiệp Sơ Nhứt Nhựt, Thập Ngũ Nhựt để thảo bàn Đạo Lý hầu dễ bề tiến triển trên đường tu, rồi Thầy sẽ tìm cách chuyển đàn cơ đến vào những ngày ấy nếu Thầy thấy cần,
các con đã rõ?
Thầy cần bàn riêng với Hà Thanh là giờ phút nầy sắp lên con hãy chú trọng nhiều đến việc giáo nhơn, những kẻ hữu căn duyên đang cần sự giúp đỡ của con, để tiến tu trên đường “Hồi Nguyên Bổn”.
Thầy dự tính muốn tập thêm một Chơn Đồng nữa, nhưng sự xét thấy của Thầy thời Tư Hoa cần được yên tâm luyện đạo,
Thầy sẽ chuyển cho đồng loan Ngọc Ánh Hồng tức Thiện Minh Quang đến giúp con thực hành sứ mạng.
Con phải biết Thiện Minh nó có duyên trần với con rất nhiều theo sự nhận xét của con thì chắc con cũng rõ. Thầy mong sao con dìu dắt cho nó tiến tu theo, nó rất cần được Luyện Đạo.
Trên đường Giáo Nhân Hồi Bổn con sẽ nhờ nó tiếp tay, còn đệ hiền Quang hãy an lòng lo tu niệm, khi cần thiết Thầy sẽ cho đòi con.
Mọi việc Thầy đã dặn dò nhưng chưa chung tất, Thầy nhắc thêm về bộ kinh Pháp Bửu Đàn, các con hãy chú trọng và hoàn thành nó càng sớm càng hay, như thế ấy các con phải in luôn Ba Quyển Nhứt cho y Ba Quyển sau, khi xong tất Thầy sẽ kiểm phê cho. Riêng Thánh tựa thì đàn tuất thời đêm nay sẽ được Đức Lục Tổ về cho, để tiện việc tiến hành in Pháp Bửu, như thế tạm đủ rồi

Thi
Đến nay Thầy đến chỉ cho con
Mọi lẽ thạnh suy Đạo vẫn tròn
Tiến bước về nguyên, con tiến bước!
Mãn giờ từ giã để về non.

Thầy ban ơn chung các con, Thầy thăng.
Ghi chú:
Hầu cơ Tiên phải cố gắng tìm hiểu chỗ dụng lý và Sự, Lý cho rõ ràng, ba bài thi hỏi Thanh, Giỏi, Phong tuy khác hình thức ngôn ngữ nhưng chủ đích vẫn là một, nhắm hỏi ngay cái Bản Lai.
1- Tôn Hành Giả là anh cả, là Tề Thiên đã Ngộ Không, lên Trời không ngăn cản, xuống địa phủ bôi sổ xóa danh, làm tròn sứ mạng của Thầy giao phó, họa thi làm kệ dễ dàng, hiệp ý Thánh được nâng ly vàng chén ngọc, đền bù công khó, mộng sơn thượng tọa, xá lợi viên minh, giúp mở Đạo Huỳnh, đệ huynh cộng hưởng.
2- Bát Giái là sư đệ thấp hơn, chưa có thần thông như Hành Giả, không làm theo nỗi sắc lịnh của Thầy, mặc dù bị thách thức không sao họa nỗi thi vì còn mờ mịt. Thầy dạy sư huynh giúp sức thử họa giùm thi, cũng như Tam Tạng dạy Hành Giả đi trợ chiến cho Bát Giái chớ tự lực không kham giải quyết nỗi. Việc giúp hộ này cũng phải kín đáo âm thầm ám trợ nên chẳng đặng phô bày ra tiếng giữa đông người mà phải họa thi ngầm...
3- Sa Tăng là tiểu đệ, ở ngôi thứ ba của Tam Bảo, sát ranh phàm thánh, chưa biết làm thi (kệ) không hề thấy đạo (đồ chúng) Thầy không dạy Thanh họa giùm vì chưa vào cửa Đạo.
Hai trò chưa kham việc lớn, cố gắng mở mang trí huệ, hãy suy tư, tham thiền tầm lý (suy nghĩ họa thi) chờ ngày Thầy xuất hiện đến Tào Khê gặp Lục Tổ trình kệ, hiện nay Thầy cho hai trò thiếu chịu mỗi người một ly, phải theo đuổi chờ gặp Thầy (Kiến Tánh) không được bỏ qua cho mất hẳn.
Ý Thánh mênh mông nói sao cho hết, đàn nay diễn ra sự, giữa Một Thầy Ba trò của đoàn đi Tây Phương, Bốn Thầy Trò Tam Tạng, của nguyên lý Một Ba, Nhứt-Khí Tam Thanh, Tam Thanh Nhứt-Khí.
Căn cứ theo sự lý của đàn sơ khởi nầy, Duy Phong có nhiều hy vọng được vào hàng đệ tử thỉnh Tam Tạng Pháp Bảo Kinh,
mặc dù hiện nay chưa biết niệm một câu Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
                  ***********

TÁI CẦU- TUẤT THỜI
Thi
Đạt Mạ Pháp Sư đến báo tin
Chư Nho thành kỉnh tiếp quang linh
Đại Sư Lục Tổ lai đàn nội
Từ giã đàn trung giữ phận mình.

Chư hiền thủ lễ tiếp nghinh, ngã hộ đàn xuất ngoại, thăng.
Tiếp Điển
Huệ Năng Đại Sư, Thầy mừng chung các trẻ

Thi
Huệ trí Pháp duyên giải Pháp Đàn
Năng nhơn Bảo vật thức phàm gian
Cho hay Đàn Bảo nhiều người giải
Tựa thể Kinh thường nhập thế gian
Thi Bài
Pháp Bửu Đàn Hà Thanh diễn giải
Tột lý rồi khỏi phải nghi ngờ
Hạ Nguơn mạt thế mong chờ
Đàn Kinh xuất hiện mập mờ còn đâu
Như đêm tối canh thâu xuất hiện
Vầng Kim Ô đã quyện tối tâm
Phá đi tất cả lạc lầm
Đại Thừa đúng nghĩa ngàn năm khó tường
Nay nhằm buổi trần dương quy nạp
Những Linh căn duyên pháp thuận chiều
Gặp Kinh gặp Pháp đang nêu
Chần chờ chi nữa trời chiều rồi con
Thi
Khen thay Diễn nghĩa rõ ràng thay
Bùi họ Giải ra phước đức dày
xứ Đàn Thiên đà rõ lộ
Thanh thông Kinh luận bởi viên đầy

Thầy đại hỷ trước việc làm lành thiện chu toàn, các con hãy chú tâm học hiểu, từ đoạn nầy về sau các con khỏi phải trích vào
Thánh Tựa, bấy nhiêu cũng đủ lắm rồi.
Vậy phần dạy riêng trẻ nào muốn bạch trình, Thầy sẽ chỉ dạy cho chung đàn nội, Thầy miễn lễ an tọa.
Điển ký bình lại Thánh Tựa.
Như thế Thầy sẽ chỉ dạy điều trọng hệ mà có đôi con đã hiểu lầm, như Giáo Chủ Ngôi Hai đã nói đàn qua: “Kể từ giờ phút nầy bộ Pháp Bảo Đàn Kinh diễn giải là trong phạm vi quyết định của Thầy, Hà Thanh không còn trách vụ...” Điều đó Thầy không chấp nhận, có nghĩa là Hà Thanh vẫn phải nhận trọng trách của mình, “trọng trách của một diễn giải nhân”, còn về phần “ấn hành” thì các con hãy chung sức cùng nhau để lo liệu như chuyện đã lở các con phải làm theo cho trọn vẹn, có nghĩa là tiếp tục quây thêm ba cuốn đầu cùng một kiểu rồi in chung lại, Thánh Tựa để trước, kế đó là Phàm Tựa, sau chót là Đề Bạt.
Phàm tựa cùng Đề Bạt, Thầy giao lại cho Hà Thanh, về những điều đó các con có thắc mắc chi không? Bạch Thầy tường! (Chẳng có ai thắc mắc hết)
Thầy đại hỷ thưởng cho Ngô Duy Phong yếu sức, nên muốn các con hãy hiệp lực cho pháp sự vuông tròn, tưởng điều pháp hậu chơn thật ấy các con chớ nên chối từ.
Thầy hoan hỷ trả lời bạch tấu ngầm của Dũng Kim Quang cùng Thiện Minh Quang: Y theo lời giải nghĩa của Hà Thanh là rất đúng, nhận định Thánh Giáo như vậy không sai.
Thầy chỉ dạy thêm:
Thiện Minh Quang là Chơn Đồng hiện tại còn Dũng Kim Quang có thể là Chơn Đồng tương lai.
Thầy khuyến nhũ Thiện Minh Quang đừng nại hà khó nhọc và đừng tưởng rằng như vậy rồi chẳng luyện trau được, con có đại căn nên khởi đầu bằng một thể vóc nguyên vẹn, khi luyện trau sẽ mau thành công dù sự luyện trau ấy có bị ảnh hưởng đạo hạnh chi phối chút ít chớ cũng chẳng hề chi bởi con có vốn sẵn, con khá tường lời. Thầy nhắc thêm về sắc lịnh rạng minh nhựt Thiện Minh Quang phải trực chỉ Trước Lâm Thánh Đức Thiền Điện, như lịnh dạy tại Cần Thơ, đàn nầy đến đây tạm đủ, Thầy từ giã để các con tịnh tọa.

Ngâm
Giã từ các trẻ hiện đàn
Thầy xin từ giã Tây Phang phản hồi.

Ngọ Thời, Ngày Mùng 1 Tháng 06 Năm Canh Tuất (1970)

Pháp Đàn: Thiên Huyền Tâm
Đồng Tử: Ngọc Ánh Hồng

Thi
Huỳnh Quang linh điển tá cơ đồng
Long đến lịnh tiền của Chủ Ông
Thần điển báo tin lo tiếp rước
Giáng phàm Chưởng Quản chỉ ngoài trong

Hà Thanh cùng chư Thiên Mạng đàn trung thủ lễ tiếp cầu có Đức Đông Phương Chưởng Quản lai đàn,         Ngã chào chung chư phận sự, Ngã hộ đàn xuất ngoại, Thăng.

Thi
Đã rõ Đông phương có Thái Dương
Cũng như Phương pháp đáo Thiên Đường
Đạo tâm Chưởng chấp gìn nơi dạ
Mình phải Chủ tâm hiệp Nhứt Phương
Hựu
Nhứt phương là chỗ của người tu
Luyện đắc đạo sinh hưởng vạn thu
Mục đích người tu là đến đấy
Cũng như làm phải, khỏi vương tù

Đông Phương Chưởng Quản, Lão đại hỷ chào mừng chung chư Thiên Mạng nữ nam.
Giờ lành nay Lão đến trước đàn có đôi lời tỏ phân cùng chư nam nữ, vậy chư hiền an tọa nghe!

Thi
Mừng chung tất cả các chư hiền
Mừng cả đàn tiền thật tịnh yên
Mừng được chỉ truyền lời lý nhiệm
Mừng cho những kẻ có căn duyên
Mừng này khó tả cho toàn vẹn
Mừng gặp duyên may dứt não phiền
Mừng lắm chư hiền nên hỷ hạ
Mừng khi mạt thế vẫn còn yên

Thi
Ban phước chư nho được hưởng an
Ban ân tất cả hiện trung đàn
Ban cho điển huệ minh tâm tánh
Ban thưởng lý mầu hiểu rõ ràng
Thi
Vui toại đôi câu để chỉ bày
Vui lòng ngự bút dạy điều hay
Vui vì đạo hữu lo dồi luyện
Vui mãi từ nay quả chẳng sai
Thi Bài
Giờ lành nay Lão lai đàn nội,
Để đôi lời nguồn cội chỉ phân.
Mong sao tất cả ân cần,
Tuân hành Thánh ý dương trần làm nên.
Muốn cất nhà thì nền phải đấp,
Dựng yên rồi đặt sắp dựng nên.
Mới mong giữ được lâu bền,
Mới mong tồn tại vẹn nên sau này.
Nên chi Lão đến đây khuyên nhũ,
Các chư hiền ký chú hành theo.
Bền tâm giữ vững lái lèo,
Bền tâm là gốc chống chèo vẹn xong.

Lão đến đàn để chỉ phân lẽ ra thời chỉ dạy nhiều hơn, nhưng sắp đến giờ Đức Từ Phụ giá lâm nên Lão phải nhường cơ, vậy chư phận sự nghe đây sắc lịnh: Dũng Kim Quang phải chuẩn bị y phục đồng tử để đàn sơ nhứt kỳ sau bắt đầu tập đồng và tập vào mỗi kỳ sau Đàn lệ nhớ tập tại Chiếu Minh Đàn tức tập nơi đây.
(Tư Hoa nói giờ tuất tập)
Thanh nói: tức là tập nơi đây sau mỗi kỳ đàn lệ chớ không phải giờ tuất. Hà Thanh đã rõ ý Thầy

Thi
Đến đàn mong muốn để lời khuyên
Nhưng bởi ít oi thiếu chỉ truyền
Vài chữ vài câu thôi cũng đủ
Lão vui từ giã cả chư hiền

Chư hiền tiếp cầu Thượng Đế, Lão thăng.
       **********
Mừng thay chi xiết nỗi mừng...
Thi Vô Vi
Bạch Hạc Đồng Tử đến báo tin
phải lo gìn
hầu tiếp lịnh
ngã triều nghinh.
Thăng

VÔ DANH TIÊN TRƯỞNG
Thi
vi bí pháp đã truyền ra
Danh nghĩa Chiếu Minh mối đạo nhà
Tiên Thánh chặt gìn giềng mối đạo
Trưởng đoàn hãy ráng buổi kỳ ba

Thầy các con, Thầy đại hỷ mừng chung chư Hiếu Tử!

Thi
Giờ lành thương trẻ đến đàn chung
Phước báu các con hỷ lạc cùng
Mỗi trẻ an nhiên lo tịnh tọa
Thầy cho phép đó, cả đàn chung
Thi
Bể khổ nhìn con đang hụp hơi
Lòng Thầy nào nỡ bỏ chơi vơi
Cho nên tá bút khuyên con dại
Mong trẻ nghe già được thảnh thơi
Trở lại Ngọc Kinh vui sum hiệp
Màng chi danh lợi bả tanh hôi
Hữu căn đắc ngộ Chơn truyền đạo
Chỉ kẻ hữu căn mới đặng thôi
Thi
Khuyên trẻ bền tâm mối đạo lành
Đêm ngày sửa tánh luyện và phanh
Tinh vì trẻ được về Thiên Thượng
Sai nẻo thì con khó đặng thành
Trường Thiên
Đặng thành Đại Giác Kim Tiên
Đặng thành Phật Tổ nơi miền Tây Phương
Đặng thành Tiên Thánh an khương
Đặng thành những vị cao cường pháp linh
Muốn tu thì phải chặt gìn
Muốn tu phải chịu muôn nghìn khó khăn
Muốn tu thì chẳng than rằng
Thương nhà mến của lăng nhăng việc đời
Tu đi rồi sẽ thảnh thơi
Tu đi Thầy chỉ con thời nghe đi
Tu sẽ được hiệp cùng qui,
Không tu thì phải lâm nguy vô cùng
Không biết nên chẳng hải hùng
Không tu tạo tội muôn trùng họa vươn
Hôm nay Thầy chỉ lối đường
Mong sao mỗi trẻ hiểu tường lời Cha
Thi
Cha đã vì con mới đến đây
Các con chớ khá phụ lời Thầy
Ít nhiều nhe trẻ đừng vô dạ
Rồi sẽ tiếc than, tiếc thuở nầy

Thầy đến đây để dạy chung các trẻ, riêng Hà Thanh muốn hỏi điều chi Thầy sẽ chỉ dạy?
Bạch Thầy: Tu hành cũng như trồng cây, ban sơ thể xác và tinh thần song song nảy nở,
bổ túc lẫn nhau để sanh hóa, đến kết quả, tất cả nhựa sống tập trung để “nuôi trái”
Hiện nay con cảm thấy Linh Hồn càng nảy nở lớn mạnh thì thân thể càng mòn lần. Thầy dạy con phải chú trọng đến việc giáo nhơn hồi bổn con e ngại không còn đủ thời giờ để hoàn tất sứ mạng, một mai Thầy triệu con về mà trách nhiệm chưa hoàn tất thì cho con yên tịnh tự trau dồi còn hơn là bắt tay vào việc rồi phải bỏ dở nữa chừng vì bình sanh của con là có thỉ thì phải có chung cho tròn cuộc chớ không có ý lẫn tránh phận sự.

Thi
Hà Thanh bạch tấu thấy thương tình
Cõi thế đã tàn, lắm ngửa chinh
Mạt hạ trường đời không thể toại
Đến đây chung kết sẽ phân minh

Như Bùi Hà Thanh đã bạch Thầy chỉ rõ con tường: “khi Thầy đã giao cho con trọng trách Thầy đã tiên liệu châu toàn. Con đừng sợ nữa đường hỏng việc mà mọi sự đều có Thầy hộ trợ cho con.”

Thi
Thương con nên đến để khuyên con
Mong trẻ hiểu cho để mót bòn
Mạt thế cận kề rồi đấy trẻ
Mãn giờ Thầy phải trở về non.

Trước khi trở về Bạch Ngọc, Thầy cho Thiên Huyền Tâm rõ: Sơ Bát Nhựt khỏi phải hành hóa.
Giã từ mỗi trẻ đàn tiền
Long xa Thầy cởi đào nguyên phản hồi.
                                                              
    Trở Lại Mục Lục