Ngọ Thời, Ngày 01 Tháng 06 Năm Tân Hợi (1971)
                               KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN SỚ DÂNG PHỤC VỌNG
                                              HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ
                                                NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN

                                     CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
Chiếu Giám Bạch trình Thượng Phụ
        Vâng theo sắc lịnh do đàn cơ ngày 1 tháng 05 năm Canh Tuất, Chiếu Minh Đàn được tái thiết đúng ngày mồng 01 tháng 06 để hoát khai Đại Thừa Đốn Giáo Pháp Môn Vô Vi Đại Đạo.
          Hôm nay ngày kỷ niệm đệ nhứt chu niên, con vô cùng hoan hỷ khép nép cuối đầu thượng tấu, ngưỡng vọng Từ Phụ giá lâm chứng giám, thêm đầy đủ phần long trọng ngõ hầu xứng đáng ý nghĩa của danh từ Đại Lễ đã được ban cho.
        Con không dấu nỗi vui mừng vô hạn với thành quả đã thâu thập mà con không tiên liệu được vì quá sức tưởng tượng của con.
     Khi vâng mạng lịnh và lãnh trọng trách nơi Thầy, con tận tụy với nhiệm vụ nặng nề mà Thầy đã giao phó. Con đem tất cả khả năng để thi hành sứ mạng, chẳng giờ phút lảng xao.
       Biết trước rằng việc Giáo nhơn hồi bổn không phải là chuyện dễ, đến như những Giáo Chủ ngày xưa còn ngán ngẫm.

ĐẠT MA TỔ SƯ đã nói:
“Giáo đạo kỳ ba khó bội phần
Nhơn tâm mỗi mỗi chẳng toàn chân
Người cao kẻ thấp không đồng nhứt
Chỉ dạy lý mầu phải giải phân …”

         Đấng Tạo Hóa không hề nghĩ là ân nhân hoặc tạo nhân, con chịu tâm ấn của Thầy phải luôn luôn trung thành với lẽ vị tha vong kỷ. Con đã thấy rõ và lấy việc giúp người làm kẻ độ mình. Anh em chưa thu thập với con được bao nhiêu, thời gian niên qua con hưởng thụ nơi Thầy rất nhiều. Thực ra, trong khi tự dồi luyện để chỉ dạy cho người, chính mình là kẻ hưởng lợi trước tiên và nhiều nhất. Do đó, con cảm thấy tiến bộ vượt bực so với mấy mươi năm về trước, đã được đền bù xứng đáng và gia bội, còn mong mỏi gì hơn nữa.
Còn một ý nghĩ đó là công, là quả là còn bị trói buộc vậy.
         Thầy đã ám trợ con mọi điều mọi mặt để cho lời tiên tri ngày trước được ứng nghiệm. Thầy đã đặt tâm não của con những bộ máy tinh vi cho con sử dụng trong khi thi hành nhiệm vụ. Tuy nhiên còn mang xác thịt là còn chướng ngại vật, đâu tránh khỏi những áng mây mờ, nếu có điều chi sơ sót, con cầu xin Thầy tha thứ và giúp “gỡ tột bóng đen” để xứng một môn đồ của Thượng Đế.
         Bước đường dài, ngày mai còn nhiều khó nhọc, Đạo pháp uyên thâm khôn lường, đến đâu nhờ Thầy soi rọi đến đó, chớ tự con tài gì thấu đáo nổi.
Đoàn “hỏa xa tốc hành” đã lăn bánh đều trên đường rầy song cặp với lộ trình bằng phẳng, trót lọt đến trạm đầu tiên, qua giai đoạn thứ nhì tiến lần lên dốc, con tin rằng Thầy sẵn sàng ngự tại đầu thượng, để chỉ huy và cung cấp đủ nhiên liệu cần thiết. Tất cả nhân viên và lữ khách đều một lòng cùng nhau hiệp sức, cọng hỷ cọng ưu, thành tâm thật ý còn hơn quyến thuộc của một gia đình đầy đủ tác phong đạo đức.
        Con hết sức toại nguyện khi thấy môn sinh, tín hữu cùng nội gia quyến thuộc đều hăng hái tiến bước, nỗ lực phi thường quyết đến mục tiêu đã định.
Riêng môn đồ trau đạo, những người cũ trước kia đã quen lối bê tha, kéo dài ngày tháng nặng nợ trần gian, không lo học tập, nay cũng thấy sức cố gắng tuy không bằng những người mới, nhưng cũng đỡ lắm rồi. Con không tiện phê phán từng người, chỉ báo cáo chung mà thôi.
Hôm nay ngày Đại Lễ kỷ niệm, hội hiệp đông đủ, con đại diện tất cả xin Thầy phê điểm nếu thấy cần để khuyến khích, nung chí, nâng cao tinh thần hăng hái, tăng tốc lực cho đoàn xe trèo dốc.
Phần con, chẳng còn đèo bồng đòi hỏi gì thêm nữa, chỉ ước ao đủ “sức khỏe” để thi hành sứ mạng, chớ con ngựa già sút móng làm sao xông pha trên con đường thiên lý.

Chủ nhơn dù là bực:
Anh hùng cái thế vô song tướng
Bá vạn quân trung đệ nhứt nhơn
cũng mất hết vẻ oai phong lẫm liệt.

       Nếu con không lầm, dường như Thầy đã bí mật hoạch định sẵn một chương trình niên mới với nhiều khó khăn nặng nhọc cho con thi hành và chỉ hé mở cho con một phần ló cạnh mà thôi, để con không ngán, lo gầy dựng từng phần chớ nếu đưa ra nguyên vẹn kiến trúc đồ chắc con thở dài và rút lui có trật tự.
Thầy vẫn biết con rất gan lì và dẻo dai lắm nhưng khi đã kiệt sức là đến lúc Thầy tạo cơ hội chính đáng để nghỉ ngơi rồi vậy.

Gia tài gồm một thân này
Thân này hiến hết cho Thầy quản cai.
Tất cả đều tùy thuộc nơi Thầy.
Tất cả là Thầy, Thầy là tất cả.
               Nam mô HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ
                        Nam mô CAO ĐÀI TIÊN ÔNG
                        Nam mô HUỆ MẠNG KIM TIÊN

        Con phủ phục điện tiền thành tâm cảm tạ Đại Thâm Ân của ba đấng QUÂN SƯ PHỤ đã sanh thành, dưỡng dục, huấn luyện con trở nên ... “Thành nhơn chi mỹ”
Tại Chiếu Minh Đàn Ngày mồng một Tháng 06 Năm Tân Hợi
Bùi Hà Thanh Khấu bái thượng sớ.

                                                  *******

              Tuất thời, Đàn Lệ Ngày 01 Tháng 06 Năm Tân Hợi (1971)
                      KỶ NIỆM ĐỆ NHỨT CHU NIÊN
                      KHAI MỞ ĐẠI THỪA ĐỐN GIÁO

                              Thiện Minh xuất khẩu
Thi
Nam nữ thành tâm chứng tấc lòng
Cực lòng Tiên Phật chẳng nài công
Tiên Thiên hồi đáo làm tâm niệm
Ông chủ toàn linh rất toại lòng.

         Nam Cực Tiên Ông, Ngã chào chư Thiên Mạng, chào chư nam nữ trung đàn, trước khi Ngã báo tin, Ngã kính chào chư liệt vị. Giờ nay Ngã được lịnh giáng đàn báo tin có Đức Đại Từ Phụ lâm đàn, Chư Thiên Mạng cùng đàn hầu thủ lễ tiếp nghinh, Ngã hộ đàn triều nghinh xuất ngoại. Thăng

Thi
CAO thâm vòi vọi khó tường tri
ĐÀI thượng thiên môn đạo đắc qui
TIÊN Thánh chỉ truyền lời Chánh Giáo
ÔNG trì mật pháp đắc huyền vi.
Thầy các con, Thầy mừng chư hiếu tử.
Thi
Ban phép các con được tọa thiền
Bấy lâu cách mặt chẳng hoàn nguyên
Hôm nay quy tựu, vô tình hội
Các trẻ tường chăng lẽ bí truyền?
Thầy cho phép các con an tọa.     (dâng bồ đào đãnh lễ)
Thi
Vô Vi Đại Đạo lộc Trời khai
Khó độ nhơn sinh phước chẳng dày
Hữu tướng đôi phần chiêu thế tục
Hoàn nguyên trở lại Đạo không ngoài
Làm sao mất hẳn Chơn truyền Đạo
Hữu tướng đổ khuynh sẽ lạc sai
Nếu biết dụng hình mà phản bổn
Vô vi tâm nội mới là tài.
Thi
Tài trí liệu sao, trước Đạo mầu
Thực hành cho đúng lẽ thâm sâu
Vô vi, hữu tướng đừng khuynh đảo
Lý – Sự cân phân Đạo tóm thâu
Nếu chẳng hữu hình, vô tướng diệt
Hữu hình “chấp nhứt” Đạo còn đâu
Làm sao “VÔ – HỮU” dung hòa được
Như thế mới mong đoạt quả đâu.
Thi Bài
Lời CHÍ THIỆN khẩn cầu Thiên Thượng
Chín tầng mây phất phưởng tâm thành
Giáng đàn đôi phút đêm thanh
Chỉ khuyên đôi tiếng ngọn ngành tường tri
Đời đang buổi loạn ly điên đảo
Đấng anh hùng vì Đạo vì nhơn
Khó nguy giang thủy đâu sờn
Giúp Đời giúp Đạo giữa cơn nguy nàn
Nhưng phải biết mọi đàng sau trước
Giúp thế nào cho được lợi nhơn
Nếu không ích lợi thiệt hơn
Thà ngồi tịnh tọa còn hơn tung hoành
Đạo duy nhứt, lòng thành phải có
Không lợi danh dẹp bỏ hận hờn
Những điều nguy hại Lý Chơn
Phải nhìn thấy trước, chớ lờn chớ khinh
Bao tôn giáo chống kình nghiêng ngửa
Bao phái chi đổ lửa đổ dầu
Bởi chưng danh vọng gồm thâu
Lợi quyền tranh lấn khổ sầu sanh linh
Muốn giúp nhơn hết tình vì Đạo
Quyết một lòng thủ bảo Đạo lành
Mới mong dìu dẫn nhơn sanh
Đang cơn nguy biến khổ tranh khắp cùng
Con Thuyền Đạo, ruổi dung cứu thế
Bát Nhã Thuyền trên bể mênh mông
Kỳ Ba nhiều khổ đau lòng
Mong cầu Bát Nhã thẳng xông cứu đời
Với mục đích cứu đời thoát khổ
Với tâm thiền, chẳng chỗ khổ nguy
Khai truyền mối Đạo Vô Vi
Đưa người đến chốn khóa kỳ Long Hoa
Nếu được vậy, lòng GIÀ vui toại
Bằng ngược đi, chống chọi Lý Chơn
Các con sẽ phải cừu hờn
Muôn thu vương vấp trong cơn tranh giành
Muốn giúp nhơn lời lành khá thính
Thầy chỉ khuyên dự tính các con
Các con ước nguyện muốn tròn
Xét suy cùng cạn để tròn phận con
Thi
Hiếu tử lời CHA khuyến dạy rành
Nữ nam Đạo Lý ráng lo nhanh
Bền tâm tu luyện đừng lơi lãng
Mãn thế ngày sau hưởng vị lành
Thi
Lòng thành Thiên Đức chứng tâm sâu
Cho phép Hà Thanh nhựt thất đầu
Trực đáo Trúc Lâm khuyên dạy thế
Rạng ngày sơ bát đáo “Gia cầu”
Thi
Ban phép đàn trung phước đức dày
Ân Thiên ban bố lẫn trong ngoài
Nữ nam con Hiếu gìn Tâm đạo
Mong mỏi các con trở vị ngai.

          Thầy cho phép các con bãi đàn 20 phút, tái lập Huệ Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả.
Thầy ban ơn chung các con, Thầy hồi nguyên vị.

Ngâm
Mãn giờ trở lại Ngọc kinh
Giã con nam nữ điển linh Thầy hồi. Thăng
TÁI CẦU
Thi
Minh Tâm KIẾN Tánh Đạo dồi trau
Phước dày ĐỨC trọng khỏi ba đào
Sợ chi THIÊN vị không về đặng
Phải biết QUÂN quyền vậy mới cao.

         Kiến Đức Thiên Quân, Ngã chào Trưởng Sư, chào chư liệt vị, chào nam nữ đàn trung.
Giờ nay Ngã giáng đàn được lịnh báo tin có Sư Phụ lâm đàn, chư hiền thủ lễ nghiêm trang tiếp cầu,
Ngã hộ đàn xuất ngoại. Thăng

Thi
Trở lại NGÔI xưa ớ các trò!
Phân tường HAI nẻo lắm gay go
Thính tùng GIÁO lịnh y truyền học
Bí Pháp CHỦ tâm trẻ khỏi lo
Hựu
Lo chi trở lại, chẳng lâu gì!
Hành đúng bí truyền sẽ hiệp qui
Điểm nhỏ LINH QUANG về Đại khối
Sai đường trật lối vạn tai nguy.

        Thầy các con, Thầy mừng mỗi trẻ, Ngô Đại Tiên mừng chư Thiên Mạng đàn tiền. Giờ nay nhân ngày kỷ niệm đệ nhứt chu niên ngày khai mở Đại Thừa, Thầy đôi phút tá cơ để kiểm điểm duyệt xét lại kết quả của các trò đã thành tựu trong niên qua. Vậy Thầy cho phép các con an tọa, Đại Tiên mời chư Thiên Mạng an tọa. (dâng bồ đào)

Thi
Chứng chiếu lòng son đã kỉnh thành
Lễ này thiết lập phước cao thanh
Nữ nam tu niệm nhiều tăng tiến
Ban phước đàn tiền hưởng điển thanh
Thi
Bí pháp luyện trau trẻ hết lòng
Thầy nhìn tất cả lẫn ngoài trong
Các con tu tiến Thầy vui dạ
Ân thưởng các con những phước hồng
Thi
Để chọn các con hiểu Đạo mầu
Đôi lời vấn hỏi Lý cao sâu
Các con cố gắng nghe Thầy hỏi
Hãy đáp theo lòng chẳng chấp đâu!
Thi
Trước hết Trò Cang hãy trả lời
Ngũ hành quy hiệp lẽ đầy, vơi
Tại sao ta phải quy cho trọn?
Vẹn ngũ thế kia khéo liệu lời!

         Trò bạch trình Thầy rõ!
Dạ bạch Thầy: hiểu Đạo pháp, người tu hành đạo không hiệp nhứt ngũ hành đầy đủ thì không sáng suốt và tinh thần tán loạn thì đâu có nên Đạo được.
Trước hết phải ngưng tụ thần khí, gầy dựng căn cơ, bồi bổ cho tròn đầy...
Lời trò Cang tạm được, Thầy cho phép an tọa.

Thi
Tiếp đến Thầy kêu trẻ đáp trình
Nghe lời Thầy vấn khá phân minh
Thanh trung tôn tử nghe Thầy hỏi
Tam bửu hiệp quy trẻ khá gìn.

        Tôn tử bạch trình Thầy rõ! Bạch Thầy, theo nguyên tắc Đạo, phải quy cho được Tam Bửu là Tinh Khí Thần trực tiếp về nguyên khí và liên hệ chặt chẽ không phút ly lìa gián đoạn con người mới được sáng tâm. Ấy là cái phương pháp Chiết Khảm Điền Ly, lấy Dương bồi bổ phần trung khuyết gọi là TU, là bổ khuyết theo Tâm Kinh. Con có bấy nhiêu lời.
Lời bạch trình vắn gọn của con, Thầy tường hiểu nên Thầy cũng khá khen.

Thi
Trò Dũng Kim Quang vấn hỏi nầy
Tam Gia tương kiến, nghĩa gì đây?
Tam huê tụ đảnh, trò mau giải
Ngũ khí triều ngươn khá giải bày!

Trò Dũng Kim Quang bạch trình Thầy rõ!
Dạ bạch Sư Phụ:
         Tam gia đây là Tinh Khí Thần của con người, còn Tam huê tụ đảnh là ngũ tạng của con người.
  Thanh nhắc: Nói cho có thứ lớp từng điểm.” – Người tu luyện phải dùng Tam Bửu, Ngũ hành, phải quy hiệp lại, vì trước khi chưa tu ngũ tạng chứa đầy âm khí, phân hóa ra mỗi hành, chia rẽ xa nhau. Khi biết tu rồi ngũ âm khí nó trở lại thành ngũ dương khí triều ngươn gác chồng với nhau. Đó là Tam huê tụ đảnh, ngũ khí triều ngươn do ngũ khí xung thiên hóa bạch quang, mà bạch quang đây không phải là cái khăn trắng con đội trên đầu, ấy là cái giả cái hữu chất sao gọi là thiệt. Cái bạch quang đây nghĩa là cái ánh sáng huyền quang của Chơn đạo, của tâm đăng xuất hiện bên trong mới có ánh sáng long lanh chiếu ra ngoài, người luyện đạo mới có hiểu biết. Vì thế chấp bề ngoài quên nhìn tâm nội là sai, khi dòm trời, con phân biệt được cái ánh sáng ấy khi mặt trời đã mọc chói rọi bầu trời, phát ra bạch quang đó. Con xin trình bày tóm tắt... Con phải dụng công phu gom ngũ khí rồi mỗi Hành gác chồng nhau mà sinh ra ngôi Tổ, cái Ngôi Cha... Con có bấy nhiêu lời.
Cười, cười! Trò Dũng Kim Quang bình thường trò khá về giáo lý và Đạo lý sao đến giờ này con lại tỏ ra luống cuống, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng là như thế bởi Đạo lý rất thâm sâu học đặng Đạo, hành đặng Đạo, hiểu đặng Đạo chớ khó mà thuyết đặng Đạo. Vậy mời Hà Thanh, con hãy giải rành luật Tam Ngũ cho các trò nghe lúc ra đàn, giờ Thầy cho phép các con có điều chi ... Các con hãy bạch trình, Thầy sẽ chỉ dạy cho, Thầy chờ các con trong giây lát.
Hai Phụng bạch: Bạch Thầy, về Cửu Long Tam Giáo Tòa, Bề Trên dạy các con thực hành theo ý đồ đã phát họa. Con có đích thân đến trực tiếp với Anh Lớn Hà Thanh, trình bày dự tính của các con, vì biết chắc rằng chỉ có Đại Sư Huynh là người duy nhứt thay thế Thầy để dìu dẫn các hàng môn đệ và nhờ Sư Huynh ủng hộ về mặt tinh thần, điều khiển phần Vô Vi Tâm Pháp, chớ phần hình thức bên ngoài dầu huy hoàng đồ sộ đến đâu cũng không có chơn giá trị như bình bát kim ngọc mà bên trong trống rỗng không có vật thực, như Thánh Thất vô Thánh Nhơn làm sao đạt Thánh ý để thi hành phận sự. Sư huynh chấp thuận trên nguyên tắc và chờ thỉnh chỉ thị của Thầy mới quyết định. Hôm nay con đến đây dự lễ, hầu đàn cơ, cầu xin Thầy chỉ dạy, định ngày đặt viên đá đầu tiên, cho danh hiệu Giáo Tòa để các con khởi công xây dựng.
Lời bạch tấu của con Thiên Bình, Thầy hoan hỷ chỉ phân. Theo dự tính của các con như thế cũng xong rồi, Thầy từ bi ban nhiều phước huệ cho sự việc của các con được thành tựu như ý nguyện.
Riêng về Hà Thanh, nếu các con muốn nhờ Hà Thanh trợ lực, thì các con phải chịu điều kiện của Thầy là:
Hà Thanh chỉ có thể giúp các con bằng tinh thần đạo đức, bí pháp vô vi, chớ Hà Thanh không thể nào xa rời Vô Vi Đại Đạo đặng. Vậy ý con thế nào?
Bạch Thầy: Sư Huynh đã phô bày rõ rệt về điều này rồi, con chỉ mong cầu được giúp về mặt tinh thần mà thôi, còn về phần vật chất, ngoại dung hình thức thì các con đảm đương,
đài thọ chịu trách nhiệm mọi phương diện,
không làm phiền rộn Đại Sư Huynh mà từ lâu con dư biết không bao giờ chịu dính líu với ngoại sự.
Thầy đại hỷ, đại hỷ!
Riêng về Hà Thanh, Thầy hỏi sơ ý kiến của con, trò nghĩ thế nào về điều đó. Bạch Thầy tường!
Bạch Sư Phụ: Hôm nọ, sau hai ngày đêm bê bết của chuyến đi Sa Đéc, Vĩnh Long, lê gót nặng nề vừa bước vào nhà gặp em Phụng đang chờ con...
Con nhận ngay là có bàn tay bí mật của Thầy xoay chuyển, mắt con sáng lên, bao nhiêu mệt nhọc tiêu tan tức khắc. Suốt ngày ấy luôn nửa đêm tiếp chuyện con không thấy chán. Thầy đã chấp nhận tất cả lời bạch trình của con khi lãnh trọng trách mở rộng việc “Giáo Nhơn Hồi Bổn” nếu điều chi không lợi ích hoặc có hại cho chiều hướng đó thì Thầy đã không đưa đến cho con.
Nếu là trước kia, sự việc sẽ không diễn tiến thuận chiều và hôm nay cũng không có em Phụng đến đây mà làm gì. Thầy dư biết, với con thì một cái nhà có chỗ ngồi đủ để năm bảy người cùng nhau đàm luận, chỉ dạy lẫn nhau về Pháp sự để cùng nhau vui hưởng rượu Thánh cờ Tiên là được rồi. Đã đến lúc cơ Đại Thừa Cao Đài Đạo hoằng khai, ngoại hình thức và nội dung phải cân xứng, chớ với một miếng đất chật hẹp thế nào chứa một rừng cây, một ao hồ sao kham với dung lượng một biển nước.
Biết thế, con mạng phép Thầy chấp thuận cho các em thi hành dự tính mà khỏi phải sự ràng buộc nào hết. Thầy vừa đặt điều kiện cho các em, nương đó con khuyến nhủ và mong mỏi các em mỗi mỗi về phần tính lẫn phần tướng đều phải tuyệt đối theo sự chỉ dẫn của con, vì con biết chắc các em chưa đủ sức phân biện lẽ chánh tà, chơn ngụy, e rằng không tránh khỏi kẻ bất lương xen vào tìm đủ cách giựt giây, lèo lái ngược chiều hướng tiến đáo bản lai để thỏa mãn mục đích cầu danh trục lợi, “nhiêu sãi quến ma”, lẽ thường kim cổ.
Một khi việc ấy lộ hình, con lập tức khuyến cáo để cảnh giác các em và nếu bất chấp lời ngay, con sẽ rút lui như “Thầy đã làm ngày xưa” cũng như con đã tự tách rời ra khỏi nơi ấy ở ngoại ô Cần Thơ nơi Thầy gởi xác và người ta đã lạm dụng hai chữ Tổ Đình một cách tai hại.
Không thể nào nhắm mắt bít tai nín mũi chịu đựng chung cảnh “Nghĩa Địa”
và Thánh Đức đâu mặt nhập một được.
           Thấy các em có lòng tôn kính, nhờ con định ngày khởi công và cho danh hiệu Giáo tòa, nhưng thuộc việc đạo của Thầy Cha, ngoài phạm vi của trò con, con dám nào bao biện.
           Ngày giờ đã đến theo thiên thơ, con tiên đoán dự tính của Thầy quyết tận dụng khả năng của con, chớ đâu chịu để cho con ngồi lim dim làm “ông câu bờ sông vị thủy”.
Con đã trình bày ý kiến, Thầy từ bi định đoạt.
Thầy đại hỷ, đại hỷ trước lời bạch tấu của Hà Thanh. Như đã nhiều lần Thầy đã nói giờ đây: “Con có thể thay thế Thầy bất cứ lúc nào cũng như bất cứ nơi nào, con có quyền quyết định mọi sự việc về Đạo, con cần gì phải bạch hỏi lại với Thầy.” Nếu mỗi mỗi con đều trông cậy vào Thầy thì con để cho nó phai mờ lòng tự tín của con hay sao, chỉ trừ những trường hợp quá ư đặc biệt thì con hãy hỏi Thầy. Thầy đã biết con thừa sức để giải quyết mọi sự việc nơi cõi thế gian này nên Thầy mới giao toàn quyền Đạo pháp cho con.
Nghĩ ra thời con cũng quá nhiều dè dặt, Thầy khá khen con.
Vậy còn điều chi các con hãy bạch trình Thầy rõ!
        (Một khất sĩ trẻ tuổi xin được chấp nhận cho theo học Đạo pháp của phái Cao Đài Chiếu Minh).
Lời bạch tấu Thầy đại hỷ chỉ tường.

Thi
Đạo lý thâm sâu hãy kiếm tầm
Hữu căn hữu phước gặp huyền thâm
Nhân duyên đắc ngộ lòng như nhứt
Quyết chí tu trì giữ Đạo Tâm
Tạo Phật tác Tiên nào phải dễ
Bền tâm vững chí đạt cao thâm
Tịnh lòng dồi luyện Chơn truyền đạo
Đạo pháp giữ gìn hãy chặt tâm.
Thi
Ban phước toàn chung cả nữ nam
Công phu tịnh luyện ráng lo kham
Đắc thành trở lại nơi quê cũ
Hưởng phước muôn thu Đạo Đức làm
Thi Bài
Ngày kỷ niệm chu niên đệ nhứt
Tá cơ lành đánh thức nhơn sanh
Mau mau tu niệm luyện phanh
Trở về ngai vị cảnh thanh hưởng nhờ
Trên đường đạo từng giờ từng phút
Chớ lãng xao gạn đục lóng trong
Lạt chay cố gắng bền lòng
Pháp mầu luyện tập non bồng hưởng an
Đạo tu tiến trên đàng hưng thịnh
Thầy khá khen cương lĩnh các con
Biết lo Đạo Đức vuông tròn
Biết lo tạo dựng Bồng Non vị phần
Nếu các trẻ ân cần vì Đạo
Nếu các trò tần tảo vì Thầy
Lo tu lo giúp Đạo Thầy
Ngày sau an hưởng cung mây thanh nhàn
Giờ đã mãn điển quang Thầy rút
Giã từ chung trong lúc canh khuya
Non Tiên cởi hạc xa lìa
Phàm gian các trẻ trau tria Đức lành
Những lời chỉ dạy đành rành
Các con suy nghiệm điển thanh thu hồi.

Trước khi Thầy lui gót, Thầy nhắc lại cho các con hành hóa tường tri: Thượng Lưu Thanh, Ngọc Ánh Hồng Dũng Kim Quang, Huệ Quang cùng Hà Thanh hãy có mặt trước Tuất thời sơ thất nhựt lục ngoạt.
Thầy ban ơn chung các trẻ, Thầy thăng.,
BÌNH GIẢI:
                    Theo lời cầu nguyện nơi sớ, Đại Từ Phụ giáng trước, phô bày cho biết lẽ Vô Vi Đại Đạo:           Cao thâm huyền diệu khó tường tri và phải trì chí làm theo Mật pháp để đắc huyền vi, sau tá danh (Cao Đài). Ngôi Hai Giáo Chủ chỉ dạy Chơn Lý hầu thực hành theo cho đúng phép. Cao Đài Tiên Ông và Ngôi Hai Giáo Chủ cũng là MỘT, tùy chỗ dụng ý mà tá danh. Phải hiểu rõ lẽ vô vi của Đại Đạo.
Nguồn gốc là vô vi sanh ra hữu tướng đã gồm cả Hữu Vô mới có thực dụng, bằng không chỉ là hư huyền lý thuyết mà thôi.
            Từ trước đã nhiều lượt giải bày nhưng lại còn có môn đồ đại thừa chấp nhứt bên vô vi mà bài bác hữu tướng nên hôm nay một lần nữa Thầy dạy rõ rệt trong hai bài thi bát cú và tôi phải nói thêm để phá tan thành kiến ấy.

Vô Vi Đại Đạo lộc trời khai
Khó độ nhơn sanh phước chẳng dày

       Trời khai Vô Vi Đại Đạo là lộc lớn, nhưng nhơn sanh nào ít phước thiểu căn làm sao hưởng thụ được, ví như mưa to chỉ có đại thọ cội cả tàng cao mới rước lấy nổi, ngoài ra cỏ cây khác đã chẳng có lợi gì mà còn phải xơ rơ sửng vững, ủ rũ úa xào hoặc tan tành cành lá mà thôi.

Hữu tướng đôi phần chiêu thế tục
Hoàn nguyên trở lại, Đạo không ngoài

Với bên ngoài của cơ đạo, phải mượn một ít phần hữu tướng làm phương tiện để gom góp thế nhơn lại, phải có trường học, có dụng cụ mới giúp học trò mở mang trí hóa, cũng như phải có thể xác làm nhà để trau dồi tâm hồn, cải tạo chúng sanh và sải hóa chúng để đạt mục đích trở lại Hoàn Vô, Nhứt thể:

Làm sao mất hẳn Chơn Truyền Đạo
Hữu tướng đổ khuynh sẽ lạc sai

           Nếu khuynh đổ, nghiêng ngả về một bên hữu tướng thì lạc sai chắc chắn.

Nếu biết dụng hình mà phản bổn
Vô Vi tâm nội mới là tài

Như trên đã nói, nếu không biết dùng phương tiện thế nào đạt cứu cánh, nên nhớ Vô Vi nhi vô bất vi.
Kẻ trí tài phải lo liệu làm sao vì Đạo rất thâm sâu hư huyền vi diệu, khó phăng cho ra mối, tầm cho ra GỐC. Phải thực hành cho đúng phép mới xuất sinh, mới thâu tóm Càn Khôn về Một mối đặng. Muốn thế:

Vô vi hữu tướng đừng khuynh đảo
Lý – Sự cân phân Đạo tóm thâu

         Phải biết điều hòa VÔ-HỮU, bỏ Sự hẳn thì Lý cũng không còn, Tâm Vật đồng nhứt thể.

Nếu chẳng hữu hình, Vô tướng diệt
Hữu hình chấp nhứt, Đạo còn đâu
Làm sao Vô Hữu dung hòa được
Như thế mới mong đoạt quả đầu

Rõ rệt quá rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, tại sao vừa nghe người khác dự tính xây cất Giáo Tòa lại bài xích kích bác, cho rằng mê tín, chạy theo ảo vọng, hữu hình hữu hoại? Tại vì chấp nhứt theo tư ý nên tư tưởng bị thiên lệch theo quan niệm thuần vô vi của mình.
Ý đồ và dự tính của anh em định xây dựng Giáo Tòa có mục đích duy nhứt mở rộng cơ Đại Thừa để giúp Linh Căn phúc tử phản hồi nguyên vị là đáng hoan nghinh khuyến khích. Chỉ khi nào lợi dụng cơ sở đồ sộ ấy với ẩn ý trục lợi cầu danh miệt mài chạy theo ngoại giáo làm lạc sai hướng tiến đáo bản lại, giết hại đa số nhơn sinh đã tin lầm thì mới đáng trách cứ. Đạo Cao Đài khai sáng, bắt đầu dùng hữu hình cơ đạo mà bành trướng cho rộng lớn mau lẹ với thi phú diệu huyền của cơ bút vì nó hợp thời, hợp trình độ của đa số trí thức Việt Nam. Đó là nhiệm vụ của cơ phổ độ, đồng thời có một số ít môn đồ nắm giữ Đại Thừa Chơn Pháp của cơ tuyển độ chờ ngày hoằng khai như Phật giáo lúc nguyên thỉ và trên một thế kỷ sau Phật Pháp mới xuất hiện để mở rộng Nhứt Thừa Đốn Giáo theo tông chỉ mà hàng môn đồ lỗi lạc như A Nan, Ca Diếp đã thụ truyền nơi Phật Tổ.
Thời kỳ ân xá, ngày giờ được thu hẹp hơn ngày xưa, đúng 45 năm, con số 4+5 = 9 là số thuần dương, cơ Đại Thừa Vô Vi Cao Đài Đại Đạo không còn âm thầm nảy nở trong đêm tối mà đã đến lúc bình minh, vầng thái dương huy hoàng xuất hiện.
Biết lẽ thạnh suy, bĩ thới, hư thiệt, thành hoại là trạng thái vô thường biến đổi của lẽ nhị nguyên do Nhứt tông xoay vần vận chuyển và chi phối thì chẳng còn chia ly phân biệt nữa. Phá rừng, dọn cây, phát cỏ,
cày bừa là giai đoạn đầu của hữu tác hữu vi. Gom góp giống quý đem về đặt lên miếng đất đã sẵn sàng là phần kế tiếp, săn sóc giữ gìn theo đúng kỹ thuật để chờ ngày gặt quả vô vi là giai đoạn chót.

Nỗ lực rồi cậy trông
Tướng cùng Tính hiệp công
Giúp thấy rõ nghe thông
Đặt chơn lên bờ giác.

          Một lần nữa tôi nhắc các bạn không nên quan niệm ngoài lòng khi luận đến Đạo pháp.

Đời đang buổi loạn ly điên đảo
Đấng anh hùng vì Đạo vì Nhơn
Khổ nguy giang thủy đâu sờn
Giúp Đời giúp Đạo giữa cơn nguy nàn.

         Trở vào nội cảnh mà nhận xét mới đúng Pháp ý của Thánh Giáo.
Thân ta là một thế giới gồm cả Đời lẫn Đạo, bỏ Đạo Tâm, sống với nhơn tình thì đời của ta điêu linh thảm khổ, điên đảo loạn ly tan tành đổ nát. Tâm trí loạn cuồng, vọng động thì làm sao thấy được cảnh thanh tịnh an lạc để hưởng thái bình thạnh trị.
Đừng bận lòng với hồng trần thế sự, trước những cảnh tang thương dời đổi, éo le thảm thiết của cuộc đời tâm hồn bao giờ cũng yên lặng tĩnh mịch, chăm chú vào sự tiến hóa của mình, không lo nghĩ gì đến chúng nó. Ta là một lữ khách trên con đường dài vô tận, thản nhiên trải qua muôn ngàn ngoại cảnh không dính líu bận mắt vào đâu, lạnh lùng tiến bước.
Bực mình với thời cuộc, một người bạn thở than: “Ngươn này đúng là ngươn tiêu diệt theo lời sấm giảng: chết chóc, đạn bom khói lửa, nhà cửa ruộng vườn tan tành xí quách ... v.v.”
Tôi cười: “Đã tu hành mà còn hiểu như thế thì chết một cửa rồi. Với anh và tôi là ứng nghiệm lời sám giảng, còn bao nhiêu kẻ khác đang chễm chệ trên núi vàng, danh vọng lên như diều gặp gió. Cái ngươn của họ rõ là ngươn phát triển tột độ, đã cùng chung một nước, một thời đại sao lại khác ngươn như thế? Với chúng ta là hạ ngươn tiêu diệt, khổ sầu, với họ lại là thượng ngươn vinh quang thành tựu hạnh phúc? Lời sám phải có tánh cách đại đồng và muôn đời như một, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, không lệ thuộc thời gian không gian mới là Chơn Lý tuyệt đối chứ!
Hãy nghe câu chuyện mất dê:
Giác và Mê là hai người giữ dê, cả hai đều làm mất dê.
Hỏi Mê vì lẽ gì mất dê?
Tôi rong chơi theo điếm đàng cờ bạc.
Hỏi Giác tại sao mất dê?
Tại tôi lo xem sách, tầm chương trích cú nên mất dê.
Sự mất dê là một mà duyên cớ là hai, hư hỏng chạy theo Đời để mất Đạo đã đành. Còn tu hành mà hiểu không trúng, làm không đúng phép khiến mất Lẽ Sống Linh Hồn, uổng một kiếp sanh với xác thân đầy đủ cơ thể tinh vi khả dĩ giúp ta đồng nhứt với Thượng Đế, trở về Bản nguyên, không sanh không diệt, vĩnh cửu trường tồn. Trái lại để thời gian phá hoại mà không biết sử dụng nó đúng mức với mục đích thiêng liêng cao cả, há chẳng đáng ân hận lắm ru?”
Người có đại hùng đại lực phải gầy dựng huyền cơ Đạo pháp để chế ngự tánh tục tâm phàm, soi sáng chúng sanh của lòng mình, chớ không phải chạy theo ngoại cảnh, kiến trúc tạo tác, tổ chức cơ quan này, tông phái nọ rồi gọi là vì Đạo, vì Đời, vì Thầy, vì Nhơn.
Tự mình bỏ rơi Đạo, quên Thầy, nghiêng ngả theo âm thinh sắc tướng , không tự cứu được mình, mong gì giúp được ai, không cải hóa được mình lại muốn cải tạo thời thế ngoài quyền năng của mình để cầu cái hư danh anh hùng liệt sĩ. Đã dốt đặc cán mai lại mong hô hào trừ giặc dốt cho sinh chúng.
“ Đấng Anh Hùng” ở đây là người có đầy đủ đởm lược, thần lực dũng mãnh, làm chủ được tham vọng nhơn dục, khai thông Thiên lý để ngày kia ngự trên Đại Hùng Bửu Điện và nghiễm nhiên “ĐẮC NHƯ LAI”.
Có sức cử đảnh bạt sơn, thâu thành cướp lũy như Hạng Võ, Từ Hải mà đứng trước kẻ mình hạc xương mai, thấy sắc đẹp, nghe tiếng oanh,
tâm hồn rung động, tỏ ra yếu mềm hơn cọng bún mà anh hùng tuấn kiệt gì chứ?
Lục Tổ đã dạy: “Dục nghĩ hóa tha nhơn, tự tu hữu phương tiện.”
Nếu chưa tự giác được thì đừng nghĩ chuyện giác tha và mong cầu vái van Ơn Trên ban huyền diệu, giúp có thần thông để quy tụ nhơn sinh hiệp về với mình để rồi mình phàm phu hóa mười lần hơn mình.

Nếu không giúp ích thiệt hơn
Thà ngồi tịnh tọa còn hơn tung hoành.

Đạo là duy nhứt, là Bất Nhị Pháp, TÂM chưa thành nên còn phân hóa, chưa hiệp nhứt thì nguy hại cho Lý chơn tuyệt đối. Phải lo gầy dựng Bát Nhã là Bồ Đề Chơn Tánh để cứu vớt chúng sanh của lòng mình đang chơi vơi trong trầm luân khổ hải theo Vô Vi Đạo chớ không phải làm theo hữu hình mà gọi là Thuyền Đạo là Bát Nhã Thuyền, phải biện minh rành mạch điều Chơn Chánh, lẽ Ngụy Tà.

Nếu được vậy lòng Già vui toại
Bằng ngược đi, chống chọi Lý Chơn
Các con sẽ phải cừu hờn
Muôn thu vương vấp trong cơn tranh giành.

            Làm được đúng Nhứt thừa pháp thì đã làm đẹp lòng Thầy rồi còn chi vui toại hơn. Thế mới là vì Thầy vì Đạo vì Nhơn và sống theo lẽ sống duy nhứt, bằng ngược lại thì chịu định luật Nhị nguyên, muôn thu quanh quẩn trong vòng tương đối cạnh tranh của sanh diệt.
Thầy đã dạy đành rành để cho dự tính ước nguyện của các trò định thi hành việc mở rộng Đại Thừa Đốn Giáo được vuông tròn và phải suy cùng nghĩ cạn mới khỏi lầm đường lạc nẻo.
           Theo lời khẩn nguyện của Thiên Đức, Thầy dạy Hà Thanh đến Trúc Lâm Thiền Điện để khuyên thế và xong việc trở về nhà.
Có bạn hỏi tôi: “Rạng ngày sơ bát đáo gia cầu” hai chữ gia cầu có nghĩa gì? Tôi giải: Gia là nhà, cầu là vòng tròn, ví như quả địa cầu.
Có ra đi phải có trở về, có khởi điểm phải có chung quy, như một chu kỳ, ngày đêm tự chuyển của trái đất, tự động ra đi, tự tịnh quày về. Phóng ra ứng dụng, lãu lãu phân minh, thu về nguyên thể chơn như,
nhập vào mật thất, đúng lý tuần hườn của pháp luân thường chuyển.
Mồng 7 ra đi, mồng 8 quày về, ám chỉ 7+8=15, ngày rằm viên minh pháp thể.
Có sáng tự nhiên soi rọi nhưng không nghĩ là CÓ soi rọi cho ai, với mục đích gì ví như nhựt nguyệt đối với vạn vật cho hạp lý thiên nhiên mới là Vô Công, Vô Danh, Vô Kỷ của Chơn Nhơn vậy.
     Tự tánh của đèn là sáng thì soi, tự tánh của gừng là cay, của muối là mặn, không như vậy là không được, là mất tự nhiên tánh, nhưng cũng không tự biết là sáng, cay, mặn.
TÁI CẦU
Kiến Đức Thiên Quân là thấy Đức sáng của vòng Đại Quang Minh.
Ngôi Hai Giáo Chủ: Ngôi Hai là Trời Con.
Giáo Chủ là nắm chủ quyền của sự dạy dỗ là Ông Thầy có phận sự giáo huấn các Con Trời, điểm nhỏ Linh Quang hiệp về Đại Khối.
Miễn làm đúng Bí Truyền thì lo chi chẳng trở lại, có lâu lắc gì! Bằng sai đường trật lối thì làm sao
Châu Nhi Phục Thỉ, chịu vòng quanh khu ốc mãi mãi trong cảnh vạn nguy.
BÍ PHÁP là gì đây? LUYỆN TU cách nào?
         “Các con hiểu Đạo mầu hãy trả lời để Thầy phê phán rồi người thay mặt Thầy minh giải khi ra đàn”.
Bí Pháp chẳng ngoài Âm Dương, ẩn tàng trong Ngũ Hành, Tam Bửu.
Trước hỏi Sáu Cang phép Hiệp Ngũ Hành và tại sao phải quy cho trọn. Kế đến Thiên Tôn Tử: phép quy Tam Bửu, sau chót hỏi Dũng Kim Quang lý hiệp nhứt Tam Huê, Ngũ Khí cũng là Tam gia tương kiến.
Là môn đồ trau đạo, đã thực hành điều ấy mà không nói rõ được cho có đầu đuôi đúng thứ lớp là tại không học tập cho kỹ càng phép lý luận, phải đặt nguyên lý, suy diễn rồi quy nạp để kết luận.
Khi trước tôi đã bạch trình với Tam Tạng Trần Huyền Trang theo câu hỏi:

Linh Quang Đại khối chia ra Tiểu
Nhưng tại làm sao có lẽ này?

         Và Tiểu Linh Quang hạ trần để làm gì? v.v ...
Thầy dùng ba trò để làm con cờ Luận Đạo: Cang và Tôn Tử không nói đúng cho hết vì thiếu chi tiết và đầu đuôi nhưng không trật, chỉ có Kim Quang cố nói cho nhiều để tỏ ra thông Đạo lý, dụng đâu quơ đó phải luống cuống rối nùi và có sai trầm trọng.
Nên phải tường nguyên lý: Tại sao một Đại Khối phải phân BA, hóa NĂM, rồi bắt đầu hiệp ngũ hành, qui tam bửu và Tâm Lự chế luyện lấy chất “Tinh Hoa” nhẹ nhàng thăng thượng triều nguyên phản hồi tông bổn là tròn công trọn quả.
Cang tạm được, Tôn Tử trình bày gọn Thầy khen, chỉ có Dũng Kim Quang bình thường ham nói lung tung, hăng say thuyết phục người, thích bài bác nếu gặp cơ hội, bị Thầy lôi ra trước mặt đông người lạ để cho một bài học làm gương, xét lại mình khi bạ đâu nói đó, làm nhiều có sai, nói nhiều có quấy. Hãy thận trọng!
Lại cái thấy biết của người làm cái thấy biết của mình là không thấy biết gì hết. Kim Quang tay cầm bổn chép sẵn mà đọc chẳng được một câu, có mắt có miệng vẫn dốt vì không có ánh sáng “tri thức” từ trong phát ra, bị loạn hoặc cúp điện, nói từng lời, ngưng từng chập, Hà Thanh phải nhắc nhiều lần.
Thầy không chấp, chỉ cười nựng cưng vài cái tát vào mồm để bớt khua môi múa mỏ. Ra đàn còn bị Bảy Nây trả đũa: “Tâm thông mà thuyết bất thông vì Ông Địa đã dông còn lại hình cây tượng đá. Thấy chưa học đạo, hiểu đạo, hành đạo đều được mà dễ gì thuyết đạo, thiếu điều độn thổ như ai. Bữa nay sao không ễnh ngực, nhắm mắt há miệng ngóng cổ nói tưới sượi đi? Lúc phải nói cho Thầy khen lại ú ớ, lúc người ta muốn cho mình im, lại phát loa không máy thắng!”
                  Lời Kim Quang bạch trình: Khi chưa tu Ngũ tạng chứa đầy âm khí, có nghĩa là thuần âm rồi, như thế là sai suyển.
Nếu Ngũ khí ẩn tàng trong Ngũ tạng dùng làm động lực mà thuần âm thì tê liệt, chết ngắt làm sao hoạt động được. Không có cái gì thuần âm hoặc thuần dương cả mà trong âm có dương, trong dương có âm thành một khối bất phân mới sinh hoạt.
Khi chưa tu, chịu luật tương đối, vô thường biến đổi, lúc giác, lúc mê, khi chánh, khi tà, có thiện, có ác, do hai năng lực âm dương tranh thắng nhau mãi mãi. Lúc mê là tà đến sanh phiền não, do Âm thạnh Dương suy, khi Giác là chánh về phiền não trừ do Dương thạnh Âm suy. Thế nhơn Mê nhiều Giác ít, nói ngũ tạng chứa nhiều âm khí, đen tối chuyên quyền chủ động, chớ nói đầy âm khí không đúng. Mỗi hành đều gồm hai, như KIM có Canh Tân, Mộc có Giáp Ất, Thủy có Nhâm Quý, Hỏa có Bính Đinh, Thổ có Mồ Kỷ.
Thiên nhứt, Thiên tam, Thiên ngũ là 1+3+5=9 là số dương.
Địa nhị, địa tứ mà 2+4=6 là số âm, hiệp cộng là 9+6=15 là tam ngũ nhứt gia qui thống.
Lời bạch: “Ngũ hành gác chồng nhau mà sinh ra Ngôi Tổ” khiến giúp thêm ý tướng, thấy năm lớp chồng nhau như bánh da lợn năm màu, như cờ ngũ sắc của Trung Quốc ngày trước. Quy ngũ hành là hiệp nhứt âm dương trong một nồi. Nếu hiểu theo nghĩa nằm chồng nhau như hồi nào đó thì Dương trên Âm dưới hoặc trái lại và thấy là hai vật khác nhau như nam nữ sao?
Phải ý thức kỹ lưỡng từng chữ, đừng dể khinh mà kẹt.
               Khi Nước lửa hòa nhau biến thành nước nóng một khối bất phân. Đâu ai thử chia ra xem sao? Có được chăng? ...
Đã cho thấy Vô Vi Đạo Pháp, lẽ quan trọng tối yếu của sự tạo Tiên tác Phật, giờ đến phần phụ thuộc là hữu hình cơ đạo dùng làm phương tiện chiêu nạp Linh căn phúc tử có trình độ tương đương Đại Thừa, giúp mở rộng kiến văn hầu trau Đạo để về Nguyên, đạt cứu cánh.
Hai Phụng là Thiên Bình ra bạch trình việc lập Giáo Tòa.
             Thầy vui vẻ chấp nhận với lời: “Thầy từ bi ban nhiều phước huệ cho sự việc của các con được thành tựu như ý nguyện.
Riêng Hà Thanh là Thần phân thân của Thầy là Linh hồn của vật. Nếu các con muốn nó trợ lực như xác thân do nhơn tạo, tinh thần đạo đức do Trời ban thì phải rõ biết Vô không tách rời khỏi phạm vi của mình mà làm việc của Hữu cũng như Hữu không làm sao biết được việc của Vô.
   Xác không hồn là xác chết, Hồn không xác là không chỗ tựa nương. Vô Hữu hiệp cộng mới đủ yếu tố, Vô chủ động, Hữu thụ động và thi hành.
Các con có chịu vậy thì mới được đúng ý thiên và dĩ nhiên Hà Thanh phải tròn phận sự của Thầy giao phó. Thầy phân nhiệm rõ rệt nếu sai chạy thì không đem lại lợi ích gì cho việc hoàn nguyên do cơ Vô Vi Đại Đạo của Thầy mà hậu quả tai hại không đo lường được như trước đã dạy:

Những điều nguy hại Lý Chơn
Phải nhìn thấy trước, chớ lờn chớ khinh
Bao tôn giáo chống kình nghiêng ngửa
Bao phái chi đổ lửa đổ dầu
Bởi chung danh vọng gồm thâu
Lợi quyền chen lấn khổ sầu sanh linh ...

          Bao tôn giáo đã mất chơn truyền đều do lòng phàm tánh tục thiên chấp hữu hình, sa vào danh lợi gây sầu khổ cho sanh linh thay vì phải cứu vớt họ.
Bao phái chi đã làm gì trong 45 năm qua, từ khi khai mở Cao Đài Đạo, ai người trí tri đã rõ. Thế mà đến nay, có ai tiến lên theo cơ Đại Thừa Đốn Giáo để học Đạo, lại bị người thủ lãnh môn phái của mình xài xể không tiếc lời, cho rằng phản Thầy phản Đạo, khiến cho nhiều bạn đã phải than thở: “tôi đâu có phản bội người đã phá ngu cho tôi khi còn ở lớp đồng ấu cũng như không quên ơn Thầy giáo tiểu học, trung học của tôi và tìm Giáo sư đại học thọ giáo, khi phải làm như vậy để tinh tấn ba la mật chứ. Không thể ở mãi trong ao hồ rồi làm sao thấy được mênh mông vô bờ bến của bể cả. Thật là chịu nhiều đau đớn đối với khuôn khổ chật hẹp của giáo điều giáo luật. Người ta cố tình bắt buộc chúng tôi chịu cảnh cá chậu chim lồng, không cho theo kịp đà tiến hoá. Thật là quá ích kỷ mà còn nói là vì Đạo vì Nhơn. Ôi! chết chưa chôn, quên Thầy bỏ Đạo mà không hay, vì câu: “Tưởng mọi việc, quên Thượng Đế”.
         Thiên Bình chấp nhận điều kiện của Thầy, Thầy đại hỷ, dạy Hà Thanh trình bày ý kiến và được vui lòng với lời thành thật đầy quả quyết. Sau cùng, Thầy khuyến nhủ việc trau Đạo trong thi bài,
có thể thỏa mãn trọn vẹn.
   Đàn kỷ niệm rất nhiều ý nghĩa, nên nghiên cứu từng chi tiết.

                                      
                                                                  Trở Lại Mục Lục