Tuất Thời, Ngày 07 Tháng 05 Năm Tân Hợi (1971)
                                      TẠI TRƯỚC LÂM THIỀN ĐIỆN (VĨNH LONG)
                                                            Thiện Minh xuất khẩu

Thi
Ngọc báu nơi tâm khéo giũa mài
Thanh nhàn toại hưởng những ngày mai
Tiên thiên chi lý sao thông đặng
Nữ kiệt nam hùng chớ nghĩ sai.

Ngọc Thanh Tiên Nữ!
Tiên Nữ chào chư Thiên Ân sứ mạng, chào nam nữ đàn tiền. Giờ nay Tiên Nữ được lịnh giáng báo tin có Đức Mẫu Hoàng giá ngự, chư hiền thủ lễ tiếp nghinh, Tiểu nữ hộ đàn xuất ngoại. Thăng

Thi
Chi xiết Diêu cung những đợi chờ
Khí Thần Trì hưỡn trẻ thờ ơ
ChơnKim vị sao không đáo
Âm tuyệt Mẫu nghi hết đợi chờ.
Hựu
Đợi chờ con trẻ đáo cung Diêu
Nhưng trẻ mãi lo, vướng bận nhiều
Đè chận Chơn Thần trong ngũ trược
Mong gì lai đáo Mẹ buồn hiu
Bao phen gọi trẻ xa lìa thế
Tầm đạo tầm Thầy mới được siêu
Chỉ có Pháp Lành đưa trẻ lại
Trừ ra, muôn kiếp chịu chinh xiêu.

Mẹ Linh Hồn các con, Mẹ mừng chung các trẻ. Giờ lành nay vì lòng khẩn nguyện Mẹ đôi phút hạ phàm để khuyên nhủ các con. Mẹ miễn lễ các con an tọa bình tâm nghe Mẹ. (dâng Bồ đào)

Thi
Tường hiểu các con tại cõi trần
Đem lời chỉ dạy trẻ tùy thân
Chớ nên lơi lãng sau ân hận
Gặp Đạo là đều lắm phúc ân.
Thi
Pháp Đạo tinh vi vẹn Bổn Truyền
Ngày nay khó gặp Đạo toàn nguyên
Lạc sai, không có nơi trần thế.
Nguyên bổn thời không, đã thất truyền.
Thi
Thấp thoáng đâu đây Ánh Bạch Quang
Lành thay nhẹ nhỏm cả trung đàn
Điển lành chan rưới nơi đàn nội
Mấy thuở nơi đây thấy Bạch Quang.
Ai kẻ trí tri mau hiểu thấu
Mẹ không nói rõ phạm Thiên Nhan       ( lậu thiên cơ )
Các con suy nghiệm người căn thiện
Hiểu thấu! Mẫu Nghi có ít trang.
Thi Bài
Lòng khẩn nguyện Mẫu Hoàng hạ thế
Đôi lời phân con để mà xem
Cố tâm giữ đạo ngày đêm
Luyện trau tu sửa tăng thêm từ này
Đạo gặp đặng hội này là quý
Đừng lãng lơi bỏ phí dịp may
Đạo không phải gặp hằng ngày
Hữu duyên hữu phúc Chuyển xoay ơn Trời
Đạo Vô Vi không mời không gọi
Đạo trang nghiêm sáng chói chín từng
Đạo lành trau luyện phục hưng
Điền Ly Chiết Khảm chín từng hồi quy
Đạo như thế, trí tri mới hiểu
Những phàm phu khó liệu khó toan
Trí ngu căn phúc vững vàng
Tiềm năng thúc dục lên hàng trí tri
Đạo là vậy chung quy dễ hiểu
Đạo bao gồm khó hiểu muôn phương
Trí tri cũng khó đo lường
Đạo to vô tận” bốn phương phủ trùm
Đạo thu hẹp tối cùng “rất nhỏ”
Ở trong tâm thật nhỏ khôn cùng
Thiên hình vạn trạng nói chung
Đạo là tất cả, đạo chung muôn loài
Muốn đạt Đạo, tìm ngay Chơn Pháp
Pháp là thuyền để đáp bờ kia
Nếu không Bát Nhã khó dìa
Pháp là “ Bảo vật” là chìa khóa chung
Nào ai biết tận cùng Pháp Đạo
Là những gì khó thạo khó thông
Pháp kia nếu hiểu lòng vòng
Khó mà tìm thấy dụng công Pháp Lành
Nước thành Hơi theo dòng pháp định
Hơi thành Mây chủ định pháp mầu
Trong tâm cũng chẳng khác đâu
Pháp luôn luôn ở trong bầu Cơ Thân
Nếu không biết trau thân luyện phận
Để muôn đời dầu tận kiếp người
Cũng không thấy được “Tâm hơi”
Bởi chân nằm liệt chẳng rời phàm gian
Máy không chạy nằm an bất động
Điện trong Bình, Hơi Nóng phát ra
Vạn năng nơi bản thân ta
Nếu không sử dụng thật là uổng thay
Trên mặt đất ngày nay đã tiến
Muốn thăng thiên hỏa tiễn phi thuyền
Khéo dùng công thức điển thiên
Âm dương phối hợp tự nhiên đắc thành
Nhưng Hữu Chất khó thành công được
Vì Hữu Hình mực thước khó qua
Dù cho có được cao xa
Những gì đoạt đặng cũng là hữu vi
Đâu đến được Vô Vi lạc cảnh
Làm sao tìm thấy cảnh Bồng Lai
Dễ gì tìm đặng Kim Ngai
Vì chưng hữu thể đã sai chỉ truyền
Pháp trau luyện chơn truyền đã rõ
Tạo Anh Nhi để có “ Điện Quang”
Tập trung nhiên liệu sẵn sàng
Thăng thiên có lúc vững vàng chẳng sai
Sẽ tiến tới kim giai chẳng khó
Sẽ về nơi, không khó bao nhiêu
Luyện phanh biến chế vạn điều
Gom Thần tựu Khí thật nhiều trước đi
Ngũ Hành giữ trong khi phanh luyện
Tám lượng đồng sang chuyển pháp luân
Điện dương xuất phát chớ ngưng
Đôi lần sẽ thấy tin mừng báo cho
Đúng Chơn Pháp Lửa Lò phải đốt
Hơi nóng bừng khử trược lưu thanh
Luyện Tinh hóa Khí cho nhanh
Chớ nên chậm trể, đơn thanh bất thành
Kết anh Nhi đêm thanh nuôi dưỡng
Ráng giữ gìn đừng tưởng tầm thường
Luyện trau bốn buổi lo lường
Siêng năng sẽ thấy “ Thần Dương” hiện bày
Bí pháp đạo luận hoài không hết
Nói mà nghe thêm mệt phàm nhân
Những ai tìm kiếm nơi trần
Nghĩ suy xem xét lại phần vừa qua
Đạo bí truyền “ lời ra” đã “ mất”
Chỉ có Tâm, không trật mà thôi
Tâm truyền tâm thọ tô bồi
Xuất ngôn lý mất chẳng rồi con ôi!
Nhưng dấu vết, chiều mơi còn động
Cũng hiểu rằng là trống thúc con
Chớ nên lơi lãng lòng son
Tìm Thầy thấu triệt mà con học hành
Lời chỉ dạy đêm thanh cặn kẽ
Mẹ khuyên chung lý lẽ đủ đầy
Nữ nam trưởng ấu chớ khuây
Chung đồng đều được Mẫu đây thương đồng
Trẻ Học Đạo toại lòng Từ Mẫu
Mẹ mỉm cười hiểu thấu lòng con
Chỉ mong trở lại cung son
Mẹ mong Mẹ đợi từng con trở về.
Thi
Về trẻ! Từ nay Mẹ luống mong
Thấy con học đạo Mẹ vui lòng
Dù tâm con định đây tường hiểu
Cũng đáng khen cho, Mẹ vẫn mong.

Này Thiên Đức! Mẹ biết con hiện có một điều gì tàng ẩn nơi lòng, con hãy bạch Mẹ tường! Bạch …

Thi
Điều đó tùy con, Chọn lựa đi!
Mẹ nào chọn được việc tu trì
Tùy con định liệu con tu tập
Nếu Mẹ chọn cho, sái luật quy!

          Như con đã hiểu, Thầy thường nói các con hãy tự đi về nguyên vị, dù Thầy có thương tưởng, không thể nào bồng ẵm các con.
Nếu nay Mẹ chọn cho con đường tu như thế là đã ẵm bồng con đó, con hãy suy xét kỹ hơn để chọn cho mình một đường đi. Con hãy tin chắc rằng đường đó sẽ đưa con về cựu vị .Bạch … ....

Thi
Điều đó tùy con trẻ xét suy
Mẹ thương chỉ dạy trẻ tu trì
Nhưng con hãy rõ, đường con tiến
Mẹ giúp ý thôi, trẻ liệu đi .

Bạch …
Cười! Cười! Pháp nào mà lại không đúng, nhưng người hành pháp có đúng hay không, đó mới là điều đáng nói. Con cũng thừa hiểu, Đạo chỉ Một. Nếu sai đi thời không đi đúng bao giờ, chỉ có một điều đúng mà trăm ngàn nẻo sai. Mẹ muốn con tự nghĩ suy thêm cho chính chắn để rồi chọn một đường đi, con hãy an tâm.
Riêng trò Minh Hạo trò có điều gì thắc mắc cần bạch hỏi Mẹ sẽ dạy cho, con nên hiểu đây là một ân huệ mà Mẹ đã dành sẵn cho con, chỉ một phen mà thôi chớ không thể nào được thiết lập riêng cho con một buổi đàn cơ. Vậy con hãy trình bày những điều con mong muốn Mẹ sẽ chỉ dạy, (Minh Hạo bạch…)
Đại hỷ! Đại hỷ! Những điều mà Ơn Trên hứa với con, Ơn Trên đã ngấm ngầm thực hiện.
Mẹ mong con hãy dùng đôi mắt vi tế của con mà nhìn lại, tất nhiên con sẽ thấy việc Ơn Trên làm rất tế nhị đó con.
Với Hà Thanh, Mẹ cho biết: Con đã tròn xong nhiệm vụ.
Giờ mãn điển Mẹ từ giã các con. Thăng
GHI CHÚ
         Khi ra đàn, Thiên Đức nhờ tôi giải lý nhưng tôi chỉ bình lại và nói sơ lược mà thôi vì cố tránh quảng cáo cho Vô Vi Đại Đạo (Đức Mẹ) mà hiện chính mình là môn đồ trung thành.
Thiên Đức là bực trí thức, nếu không bị thành kiến ngoại giáo trói buộc thì với những lời dạy của hai đàn cơ liên tiếp có mặt Thiên Đức, Ông bạn đã ý thức rõ rệt lẽ chánh tà, chơn ngụy của Hữu, Vô để tự mình Hiển Chơn, phá vọng khỏi phải nhờ sự giúp đỡ ngoại lai.
         Với bài thi xưng danh đầu tiên của Ngọc Thanh Tiên Nữ cũng đủ phát minh rồi Ngọc không Thanh, có tỳ vết làm gì nên Tiên Nữ,
ví như vàng trộn lẫn chì thau, sao gọi là Vàng Nguyên Y được (Thanh Tâm, Minh Tâm)
Cái Bản Vị là Kim Ngọc, là Đạo
Đạo đâu? Đạo ở nơi Tâm
Thì đâu có phải kiếm tầm đâu xa!
Phải trau dồi Ngọc Báu, phải giũa mài cho nên Khí cụ, để “Thanh nhàn toại hưởng những ngày sau”. Dễ gì hiểu Tiên Thiên chi lý, cái Vô Vi Đại Đạo, cái Nguyên Lý Vô Sanh đó nếu không nhờ bực Đại Thiện Tri Thức khai thị cho.
“ Nữ kiệt, Nam hùng chớ nghĩ sai” Là bực Nguyên Căn, có đởm lược,
đại lực đại hùng chớ nên hiểu sai lầm Chân Lý mà uổng một kiếp sanh quý báu.
Đức Mẹ, cái nguồn gốc sanh thành, ngự tại Diêu Trì Cung, đưa con ra đi hạ trần để tiến hóa đang trông chờ con trở về sau khi hoàn thành sứ mạng. Con ngu dại cứ thờ ơ trì hoãn hẹn rày hẹn mai, không gấp gấp tụ Khí ngưng Thần kết nên Kim Vị để đến Tuyệt Khí thì Mẫu nghi hết đợi chờ, vĩnh biệt đứa con không bao giờ trở lại.
Đã lìa vú Mẹ, đức liên lạc với nơi sanh, thế mà vẫn cứ cầu khẩn vái van xin xỏ đức Mẹ và mỗi khi được lời tá bút nỉ non kêu gọi, xúc động cảm tình, nhứt là tín nữ, khóc bù non bù nước, nhưng vẫn chẳng thanh lọc Tâm mình để cho Ngũ Hành Sơn chận đè Chân Thân ấy làm cho Mẹ buồn hiu trông đợi:

Đêm vắng lặng, Mẹ than cô quạnh
Tâm mỗi con dục đánh phách sầu
Nhịp cầu nước biết nao nao
Bóng hình con hỡi, còn đâu Mẹ nhìn.

Lời của Đức Mẹ đàn nay rất đầy đủ, sâu thâm khôn lường, nên khắc cốt và cố gắng làm theo, bằng lơi lãng ngày sau phải ân hận. Thật khó gặp đặng Chơn Truyền vì trước mặt vạn pháp thiên môn biết đâu mà lựa

Chọn vì lẽ Nhứt Chơn Vạn Uyển.
Một đúng ngàn sai nên khó đoán
Phàm nhơn vương phải vạn điều nguy
Hóa công phò hộ người Chơn thiệt
Cứu giúp giải nàn lẽ tự tri
Bồ Tát mấy phen thân ứng hiện
Cũng vì Chơn Đạo cứu người nguy

        Nếu là người Chơn Thiện thì được Ơn Trên phò trợ giúp mình tự tri để lựa chọn Hướng tiến đáo bản lai chớ Thầy Mẹ làm sao ẵm bồng mình vì trái Thiên Luật. Với Thiên Đức đã được chỉ dạy quá rõ ràng chẳng còn úp mở gì nữa, không nhận thức được là tại mình bị cái “Pháp Thức” chi phối nên không sản xuất được theo sự thuần nhiên.
Tưởng cũng nên ghi chép những điểm quan yếu của chuyến đi đặc biệt này để làm kỷ niệm.
Liên tiếp ba ngày đêm từ 8 giờ sáng ngày mùng 6 đến sáng mùng 9 mới tròn xong khứ hồi của bí số 6-9 của Khôn Càn thành 6+9= 15 tròn đầy viên mãn theo lời Đức Mẹ phê phán.
Từ trước đến nay chưa có lần nào Hà Thanh chịu nhiều mệt nhọc như thế, tuy nhiên đã được đền bù xứng đáng với những việc hay ho lý thú giúp cho kho tàng kinh nghiệm thêm dồi dào.
1. Ngày đầu tiên tại Sa Đéc, anh em vừa lao chao lên để phản đối câu nói của Đặng Văn Tụi: “ Tấn dương Hỏa cũng thành Tiên, mà Thối âm Phù cũng thành Tiên vậy”.
Hà Thanh lập tức xen vào dập tắt kịp thời nếu không những trận công kích dữ dội sẽ xảy ra, với lời phân giải minh bạch, tất cả đều vui cười và im luôn.
2. Khi bạch trình với Lục Tổ, Thiên Đức xúc cảm mạnh và khóc oà lên. Vừa ra đàn, Kim Quang phê bình với những lời có thể chạm tự ái của kẻ ở địa vị ở Bề Trên, lập tức Hà Thanh cho một bài học đích đáng. Môn đồ trau đạo như thế có hơn gì người khác vẫn “Tâm động” như ai. Thanh nhắc lại trường hợp Pháp Đạt khóc trước mặt Huệ Năng, Thông Thiên Giáo Chủ lụy chan oà khi nhận tội cùng Hồng Quân Lão Tổ…
3. Điềm một con rắn to, đang đêm bò vào nằm im dưới chân của Thiên Đức.
4. Tại Vạn Hạnh đạo tràng, lúc 2 giờ trưa, Hà Thanh gặp Minh Tâm một giảng sư tên tuổi được kính nể trong tôn giáo. Đây là câu truyện lý thú giữa Đạt Ma Tôn Hoành, không mấy khác, tái diễn những trường hợp trước kia Hà Thanh cùng Mục Sư đối luận.
5. Bảy giờ đêm mùng 7 trước khi cầu đàn, Thiên Đức định hỏi bề trên về điềm con Rắn làm cho Ông bạn lo sợ. Thanh nói: “Chả cần” và giải điềm ấy. Thiên Đức khoái trá thuật luôn điềm mộng thấy “Rồng Vàng” dưới sông. Thanh vui Cười giải tuốt luốt.
Đã trót đóng vai Thầy Bói thì làm luôn, trật trúng trối kệ, ai đòi tiền tổ mà lo.
6. 9 giờ sáng mùng 8, Ngọc Hương nói “ Đại Đạo Tam Kỳ” bị Minh Hạo phản đối: chỉ có hơn hai triệu tín đồ nội Việt Nam sao bằng 600 triệu khắp năm châu bốn bể của Công Giáo. Hai người đối luận kịch liệt.
Hà Thanh xen vào cản ngăn với lý Vô Vi: Hư Vô Chơn Không mới Tuyệt Đối Vĩ Đại v.v…
7. 10 giờ Hà Thanh giải Đàn Kinh Pháp Bửu.
8. Chưa nói một tiếng nào, một nữ Sa Môn hỏi: Sao chỉ có Lục Tổ mà thôi, không có Thất Tổ, Bát Tổ, Thập Tổ v.v…Câu hỏi rất bâng quơ nhưng Thanh vẫn giải đáp. Chắc người hỏi cũng không lãnh hội gì được vì quá sức của kẻ có tư tưởng vu vơ như thế.
9. Câu hỏi: Đã nói “ Có làm mới nên Phật là Chấp có Pháp rồi” Giải…
10. Hỏi: Lý Kiến Tánh? Thanh giải đáp luôn.
11. Một giờ về tới nhà gặp khách tầm Đạo đang chờ đợi.
Thanh cầm khách ở lại một đêm, sáng ra về với lòng thỏa mãn chưa từng có.

Tuất thời, Ngày 01 Tháng 05 Nhuần Năm Tân Hợi (1971)
                     Thiện Minh Xuất khẩu
Thi
Kiến Tánh nhờ trau pháp bí truyền
Đức tài gầy dựng mới tròn yên
Thiên môn khai xuất thăng thiên thượng
Quân chủ tâm linh đáo bổn nguyên.

          Kiến Đức Thiên Quân, Tiểu Đệ chào Trưởng Huynh, Thiên Quân chào chung nam nữ đàn tiền.
Giờ nay Thiên Quân đắc lịnh giáng báo tin có Sư Phụ lai lâm,
Trưởng Huynh cùng chư đàn hầu thủ lễ tiếp nghinh Thiên Quân hộ đàn xuất ngoại. Thăng

Thi
Thấu triệt Ngô tông rất ít người
Chỉ nghe Văn vẳng tiếng than ơi!
Sao không Chiêu tập sanh linh đó?
Dồi luyện Giáng thăng trở lại trời.
Thi
Trời Cha bao nỡ bỏ đoàn con
Khuyên nhủ xuống lên lắm mỏi mòn
Mấy kẻ hiểu rành Chơn Lý Đạo
Biết bao sai lạc tánh mê còn.

           Thầy các con, Thầy mừng chung các trẻ, Riêng Thiên Đức, Thầy gọi trẻ là Con được Chăng?
Thiên Đức bạch: Giáo Chủ gọi môn sanh là con là điều may mắn, hạnh phúc cho trẻ lắm rồi, Con đang trông mong, ước ao điều ấy, thế là con đã phỉ nguyện!
Lành thay! Lành thay!
         Thầy khá khen cho trẻ đó, hỏi như thế đó, Thầy muốn tìm hiểu xem con đã hiểu đạo bao nhiêu.
Như vậy con đã hiểu đạo khá nhiều, Thầy mừng vô hạn, Thầy miễn lễ các con an toạ.

Thi
Giờ lành giáng bút nhủ khuyên con
Đôi tiếng lý chơn trẻ liệu bòn
Chớ để ngoài tai nghe ớ trẻ!
Gắng lên sẽ chạm được bia son.
Thi
Nhìn thấy các con chí nhiệt thành
Lòng Thầy vui toại suốt năm canh
Mong sao các trẻ luôn tu tiến
Chớ nệ công phu lắm nhọc nhằn
Đường Đạo tuy là nhiều khó khổ
Nhưng sau sẽ được hưởng an lành
Đừng ham chung đỉnh nơi trần thế
Tuy thấy lắm vui chớ chẳng lành.
Hựu
Lành chăng do trẻ tạo mà ra
Sợ tội vương mang chẳng tạo ra
Tích phước tu nhân lo cải dữ
Luyện trau tâm tánh khỏi thành ma
Hiểu tường Chơn Lý dày công luyện
Đắc quả thành công thoát ái hà
Trở lại động đào vui cảnh lạc
Ngàn năm an hưởng khỏi cang qua.
Thi
Trau luyện đạo tâm trẻ gắng gìn
Vận hành Ngũ Khí chớ nghiêng chinh
Ngày đêm gìn giữ đừng bê trể
Thành đạo đoạt quyền vạn lý minh.
Thi Bài
Giờ thanh tịnh đàn tiền Thầy ngự
Lòng khẩn cầu vẹn giữ tâm tu
Tá cơ linh điển vẹt mù
Chỉ khuyên mọi lẽ đường tu lần dò
Dù trong cảnh gay go hiểm trở
Dù đương đầu bỡ ngỡ thương đau
Nhưng con tâm chớ lãng xao
Vững bền tu niệm chớ nao núng lòng
Bền tâm đạo muôn lòng như một
Cố kiên trì chuyến rốt chớ lơi
Trể đi, sẽ chịu hụp bơi
Mất đi tìm lại con ơi khó tìm
Giáo Lý Đạo phong niêm cao ngất
Chứa lý mầu quả thật cao sâu
Mấy con chiêm nghiệm mong cầu
Chỉ cầu những thứ nan cầu mà thôi
Khuyên trẻ hãy tô bồi Đạo Đức
Gắng chí bền cố sức luyện trau
Dụng công luân chuyển đạo cao
Đắp xây quả vị Động Đào ngày mai
Thi
Ngày mai sẽ được trở về ngôi
Chịu khó tu hành nhứt kiếp thôi
Bền chí quyết lòng không lối thoát
Trở về Bạch Ngọc được yên ngôi

Thầy chấp nhận điều dự tính của Hà Thanh là cho phép con được “cử hành đại lễ” vào kỳ đàn tới để kỷ niệm ngày học đạo của các môn đồ. Ý con thế nào? Có điều chi bạch hỏi nữa chăng?
- Bạch Sư Phụ: Con chưa bạch trình ý định, Thầy đã chấp thuận trước, thật là một đại ân huệ. Về hình thức bên ngoài, ngày kỷ niệm không có gì khác lạ hơn, chỉ có đàn cơ là quan trọng nên con chẳng dám tự chuyên, chờ đợi lịnh Thầy vì con trông mong điều đặc biệt của Thánh Huấn ngày ấy cho đúng ý nghĩa Đại Lễ. Hình thức bên ngoài có chi xứng đáng với danh từ ấy.
- Ý con như ý Thầy, hơn nữa con đã hiểu ý Thầy từ trước, Thầy không thích hình thức rườm rà mà chỉ chịu Tinh Thần sâu đậm, với những con quyết chí bền tâm với những lòng vì Đạo chơn thành. Thầy những mong những Linh Hồn, những Tinh Thần đó được tiếp tục tiến mãi cho tới ngày thành công viên mãn. Thầy cho phép con sắp đặt mọi điều trong ngày kỷ niệm đệ nhứt chu niên ngày khai mở Đại Thừa.
- Bạch Sư Phụ: Mặc dù từ trước được Thầy cho trọn quyền và anh em xem con như người Đại diện chánh thức của Thầy, con không dám lạm dụng đặc ân đấy và luôn luôn trên đầu con còn có Sư Phụ nên ngày kỷ niệm, về đàn cơ đặc biệt con xin Thầy xuống lịnh để chư phận sự chịu trách nhiệm với Thầy và triệt để tuân hành . Đó là hợp lý nhứt!
Lành thay! Lành thay! Thầy cũng cho con rõ điều đó Thầy sẽ dùng Linh Điển để vận chuyển nhưng Thầy cũng cho con biết trước để an lòng: ngày sơ nhứt thiết đàn Tuất thời phải có mặt đồng tử Ngọc Ánh Hồng, Dũng Kim Quang và Huệ Quang. Từ nay nơi đàn Chiếu Minh được tăng thêm một chơn đồng để hành nhiệm vụ hầu tránh sự yếu kém đồng loan, nếu tiện việc Thầy sẽ cho tập thêm đồng loan để có dịp cần đến sau nầy vì hiện thời đồng loan rất hiếm như thuở trước các con thường thấy những buổi cầu đàn xuất khẩu âm dương nhưng sau này dường như chẳng có vì sự kém khuyết của đồng loan .
Thầy nói ít các con khá hiểu sâu.
- Riêng con Thiên Đức, với lòng sở vọng của con, Thầy thừa hiểu nhưng đàn cơ sơ thất nhựt ngũ ngoạt nhuần tới đây không thể thực hiện được. Phải để đến kỳ tới tuất thời, sơ thất nhựt lục ngoạt mới được thiết lập đàn cơ bộ phận Hiệp Thiên Đài Ngọc An. Con tường chăng?
- Bạch Thầy: Nếu như thế rất khó xử cho con vì anh em phải bỡ ngỡ khi hội hợp ngày ấy mà không có đàn cơ thường lệ .
- Cười! Cười! Con nên rõ, ngày trước đã sắp đặt như vầy: Vào thường lệ sơ bát nhựt sẽ có thuyết đạo nơi Vạn Hạnh Đạo Tràng, còn đàn cơ thời không hẳn là thường lệ. Như thế khi nào cần, Ơn Trên đã thấy rõ, vào những lúc không cần đến đàn cơ thì dù có đàn cơ cũng chẳng có ích gì.
Con chớ có buồn đó là sự bảo trọng giáo lý Thiêng Liêng. Bãi đàn 10 phút, Tái lập Dũng Kim Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả.
Thầy từ giã chung các trẻ. Thầy hồi Thăng
TÁI CẦU
         Cũng như trước kia, bãi đàn có 10 phút, bình Thánh Giáo lại chưa rồi là hết giờ. Thanh còn uống nước để xã hơi và nói: “Hãy tự toại an nhiên chút nữa đã”! Thừa cơ hội Minh Y với bộ mặt gia quan thọc lét Hà Thanh để ngầm dụng ý:
Hễ là Sư Trưởng là Chơn Thường Lạc phải luôn luôn vui tươi, với nụ cười bất tuyệt như Di Lạc…

Thi
Thời khắc Minh mông, quả của Tiên
Hà Thanh Y thật, Tánh như nhiên
Bảo rằng Đồng thể, giờ tiên rộng
Mãi mãi Tử tư, đợi muốn phiền

          Tiểu đệ chào Huynh trưởng, chào chung đàn nội, giờ nay Tiểu Thánh được đôi phút tá cơ.
Vậy chư hiền an toạ, Tiểu Thánh mời! (dâng tửu)

Thi
Mỏi chơn đúng đợi bởi Sư Huynh
Đệ chẳng biết đâu, chẳng vị tình
Huynh hãy liệu lường sao vẹn vẽ
Nếu không đệ giận, đệ làm thinh!

Thanh cười nói: Em cưng của Anh, giận hờn nũng nịu làm chi. Anh luôn luôn thoả mãn và cung cấp đầy đủ cho “Minh Y Tâm” của Anh mà; đứa em tuổi Mậu Thân leo chuyền đã quen Tánh thích bẻ Mận hái Đào, thay Lê tráo Lý nếu để nó giận, vô minh phiền não dấy lên thì anh ruột của nó cũng cụt hứng và xụi râu xụ mặt luôn. Đã có sẵn trên Thiên Bàn trái quý như Chôm Chôm Java tự tay anh sản xuất, mời em tự tiện vui hưởng đi, đừng phiền nhé. Đợi chờ có chút xíu đã sốt ruột rồi sao? Cười! Vị tình anh với chớ!

Thi
Hoa, Quả giờ đây chẳng ít nhiều
Chỉ mong Đào Tửu có bao nhiêu?
Trưởng Huynh biếu Đệ thêm đôi trản
Như thế Sư Huynh đã biết điều!

     Hay lắm! Có ai biết được ý của em hơn anh! Trước kia vừa ăn vừa uống, xóc táp như Trư Bát Giới. Giờ đây hoa chẳng ham, quả không cần vì đã no lòng, nuốt hết vô, chỉ nhậu được mãi.
Đào Tiên anh đã chế biến thành Đào Tửu, mặc tình em muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Em đang ngồi tại Công-Xi thì lo gì thiếu rượu, cái Nguồn của nó vô tận mà. Đây châm cho em ba ly.
Anh đã biết điều chưa? (lễ sanh trút ba ly trước và rót ba ly đầy lại)

Thi
Tam, tam thành Lục rượu Bồ Đào
Sao thấy trên bàn chỉ có bao?
Xem rõ ba ly, y cũ vậy?
Thêm đi, tam trản rót mau mau!

Tại Lễ Sanh không hiểu lý đạo nên làm sai ý em. Phải đủ Tam tiền, Tam hậu hiệp thành Lục, một khối Âm Dương mới sản Bồ Đào Tiên Tửu. Hãy bổ túc cho mau! Phải đủ hai yếu tố: Nước –Lửa

Thi
Như thế đủ rồi, có phải không?
Lý sâu, Huynh hiểu, Đệ tôn lòng
Nhưng thôi, để đó rồi sau hiểu
Giờ hỏi toàn chung, có chịu không?

         Thanh nói: Chơn Nhơn hỏi nội đàn có dám chịu cho vấn hỏi chăng? Nói luôn ba lần không có ai lên tiếng cơ nói tiếp …

Thi
Thi phú đổi trau đôi đoạn vấn
Bồ Đào Tiểu Thánh sẽ ban công
Bằng như thất thủ thì dâng lại
Trước hết mời huynh , chớ phụ lòng!
Thi
Huynh muốn điều chi vấn hỏi chăng?
Đệ đây sẽ đáp chẳng lăng xăng
Nếu như đáp được Huynh dâng tửu
Và nếu ĐỆ không, lấy lẽ bằng!

- Anh không muốn hỏi việc mới mà muốn em trả xong nợ cũ cái đã. Với hai bài thi bát cú của anh, em đã hoạ xong một bài, còn bài thi sau anh dạy em phải làm một thi bài để cho con cháu làm kinh nhựt tụng, mà em xin hẹn lại sau, khi có đủ giờ rãnh. Bây giờ có cơ hội, không còn hẹn lần khất lần nữa được.
- Cười! Cười! Huynh Tư thật nhớ dai
Thiếu nợ dai nhách rồi còn nói sao cứ đòi hoài!
- Vậy Huynh hãy bình bài thi đó!
Hà Thanh bình: Hai câu chuyển kết bài thi trước:

Sông không chứa Ngọc, sông buồn tẻ
Ngọc thiếu nước trong, khó chói loà
                 *****
Chói loà nhờ bởi gặp duyên may
Kể rõ! Cháu con sẵn lắng tai
Với lối văn chương trường hoạt bát
Bằng lời tao nhã của Thi Bài
Người sau cảm phục, gương tiền bối
Kẻ trước đưa đường giúp hậu lai
Đến đây Thanh quên hai câu sau:
Khích động tinh thần năng mạnh tiến
Làm sao con cháu nhắc muôn ngày

       Anh quên hai câu sau rồi, vì nợ lâu ngày mà không có giấy tờ nên bị kẻ thiếu nợ làm cho đầu óc không nhớ được để xén bớt. Cười! Tài tình quá!
Cười!Cười! Đã như thế còn bảo Đệ hoạ lại bằng Thi Bài thật là khó chịu, nhưng cũng được Đệ chiều ý đây.
Huynh hãy chép riêng đoạn Thi Bài này để chung vào Kho tàng Gia bảo:

Thi Bài
Nhờ Hồng Phúc, Bùi gia gặp Đạo
Lắm duyên may, thấu đáo Cội Nguồn
Đạo mầu cố gắng gìn khuôn
Nên nay vẫn thấy như tuồng an nhiên
Người thế sự lụy phiền điên đảo
Mà Nhà Ta, hoàn hảo an vui
Nhờ chi! Có phải đạo mùi?
Rưới chan khắp cả muôn người thế gian
May mắn lắm, Trời ban Đại Phúc
Sự đắc thành thoát tục Hà Thanh
Giữ gìn giềng mối Đạo Lành
Ban truyền sanh chúng phước lành biết bao!
Toàn gia nội thấm màu Đạo Đức
Thảy một lòng hiệp sức cùng nhau
Cố gây Phước Đức về sau
Cố xây Phẩm Vị Động Đào ngày đêm
Như thế đó Tâm bền dạ chặt
Sẽ thấy rằng như bắt thang tiên
Bao nhiêu sanh chúng về Nguyên
Đều nhờ Bùi họ, lòng thiền giúp nhơn
Còn chi đẹp cho hơn thế đó
Còn thứ gì dám đọ phước kia
Duyên may đã gặp chớ lìa!
Cố công xây đắp để dìa Vị Ngôi
Thi
Vị Ngôi muốn đặng phải bền tâm
Giúp Đạo giúp Nhơn kẻ kiếm tầm
Công quả đắp xây cho Đạo Đức
Luyện trau Đạo Pháp giữ Chơn Tâm

         Ý Đệ đến đây đã tạm dừng, giờ Đệ nói sơ về ý nghĩa những chung rượu khi nẩy:
Trước Tam trản là ý Đệ muốn nhắc khi lâm trần, Con người đã mang của Phụ Mẫu Ba Bảo Vật xuống thế gian với dụng ý làm sao cho Bảo Vật ấy được Vuông Tròn hầu phản hườn vị cũ.
Ngày đi như thế thì ngày về cũng thế nghĩa là phải có đủ Tam Bửu, nhưng Tam Bửu lúc về không phải như lúc mới đi. Vì thời gian không dư giả nếu chư hiền muốn hiểu rõ thêm hãy hỏi rõ Hà Thanh Trưởng Huynh của Tiểu Thánh sẽ được giải tường.
       Giờ Tiểu Thánh đã mãn chư phận sự bãi đàn 10 phút. Tái lập đồng tử Huệ Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả.
Tiểu Đệ chào Huynh Trưởng, từ giã chung đàn nội, Tiểu Thánh lui. Thăng
TÁI CẦU

Thi
Giáng bút giờ nay trước điện tiền ( Khoán thủ nghịch )
Hòa vâng sắc lịnh xuống đàn tiên
Thể theo ý muốn Hà Tiên tỷ
Lâm thuỷ sơn xuyên vẫn vẹn nguyền

         Lâm Thể Hòa chào chư nam nữ, chào Sư Trưởng cùng chư Thiên Mạng. Giờ nay Tiểu Tiên được lịnh giáng báo tin có Hà Tiên Cô tá bút đàn hầu tiếp cầu, Tiểu Tiên hộ đàn xuất ngoại. Thăng

Thi
hải ân sâu đã bố ban
Tiên Thiên Chơn Khí giữ chu toàn
truyền lý nhiệm tua gìn giữ
Giáng bút nhủ khuyên nữ giới đoàn

           Hà Tiên Cô chào chư Thiên Mạng, chư huynh, tỷ, đệ, muội, đàn trung. Giờ nay Tiên Cô tá bút để đôi lời khuyên nhủ, Tiên Cô mời chư đàn hầu an toạ (dâng rượu).

Thi
Cảm lòng nam nữ kỉnh dâng đào
Đa tạ lòng thành ấy biết bao
Đôi tiếng nhủ khuyên chư thiện tín
Bền tâm tu niệm hưởng thanh cao
Thi Bài
Lòng thành khẩn hương tâm phưởng phất
Đắc lịnh truyền lật đật tá cơ
Đôi lời khuyên nhủ hiện giờ
Cố gìn tâm nội, hững hờ chớ nên
Đạo rất quý, là nền muôn thuở
Người không gìn lỡ dở đời người
Đạo lành khó gặp người ơi!
Đạo nhơn giữ vẹn, Đạo Trời bước lên
Chớ chẳng lẽ đắp nền vậy mãi
Không xây nhà sao phải hiền ơi
Rồi tô xây đắp theo lời
Hoàn thành sứ mạng của Trời bố ban
Nơi dương thế muôn ngàn thống khổ
Mau trở về tìm chỗ thanh nhàn
Đạo mầu giữ dạ nghiêm trang
Luyện trau sớm tối Thiên Bang phản hồi
Lời khuyên nhủ vừa rồi suy gẫm
Ráng làm theo dò dẫm đường tu
Rồi Tâm khỏi bị ám mù
Minh Tâm Kiến Tánh thiên thu thanh nhàn
Thi
Nhàn thanh Tiên cảnh khỏe dường bao
Tư lự, Bồng Lai chẳng chút nào
Vạn vật xinh tươi không héo úa
Muôn người chỉ một chẳng sầu đau
Sớm chiều vui toại nơi an khỏe
Thư thả thung dung chỉ một màu
Chẳng chút âu lo hay khổ nhọc
Toàn vui như vậy thích là bao

        Tiên Cô đôi lời khuyên nhủ, giờ mãn điển Tiên Cô chào chung đàn nội, Tiên Cô hồi nguyên vị. Thăng
GHI CHÚ: Đàn nay khỏi phải giải nhiều vì các bạn có thể hiểu gần trọn vẹn. Đáng để ta chú ý là câu hỏi Thiên Đức “ riêng Thiên Đức, Thầy gọi trẻ là con được chăng?”
Mới nghe qua, dường như gay gắt, thắc mắc, nhưng dụng ý rất sâu xa. Lúc khai Đạo Cao Đài,
Thượng Đế dạy: “Chỉ có một được xưng Thầy mà thôi, trừ ra tất cả đều là anh em”…
Đứng trên quan điểm hữu hình từ trước đến nay tín hữu xưng hô Quan Phủ Chiêu là Anh Cả, Anh Lớn đã thành lệ trong Tôn Giáo Cao Đài, chỉ riêng phái Chiếu Minh môn đồ Đại Thừa đều dùng danh từ Thầy Con , Con Thầy với Giáo Chủ .
Như trước kia đã phân bày, Đại Chơn Linh của Thượng Đế hạ trần mượn xác thân Ông Ngô Văn Chiêu ẩn trú, khi đã Thành Đạo tại thế, trở về Đồng Nhứt với Đại Linh Quang Nguyên Thỉ, Trời Con đã nên Trời Cha là Thượng Phụ.
“ Biết Đạo” đúng trên lập trường Vô Vi, rõ đặng Lẽ ấy mới chịu nhận mình là Con, bằng không cứ gọi Anh Lớn thì Thượng Đế tá danh Ngôi Hai Giáo Chủ cũng vẫn xưng là Tiên Huynh vậy.
Muốn đo lường Tri Thức của một nhân vật có tên tuổi đến mức nào, có thể tương đương với trình độ Đại Thừa chăng, mới nêu ra câu hỏi đó.
Sau khi Thiên Đức nhận chịu, Thầy mừng vô hạn. Hai tiếng vô hạn gợi lại cho nhớ:

Thầy thương vô hạn, Con trau luyện
Thầy thấy yên tâm khỏi phải than!…

Thầy đang cố gắng tìm các con Chiên đi lạc để gom về. Dĩ nhiên phải vui nhiều khi đã mất đi mà tìm lại được. Bài thi xưng danh và kế đó là mở hơi!

Sao không Chiêu tập sanh linh đó?
Dồi luyện Giáng thăng trở về Trời
                 *****
Trời Cha bao nỡ bỏ đoàn Con
Khuyên nhủ xuống lên phải mỏi mòn ….

Nhận chịu là Con là chịu vào hàng Môn đồ trau đạo để:

Kiến thị Trời Trăng rõ điển lành
Cân đai Áo Mão dạ không đành
Chỉ mong Đồng Nhứt cùng Thiên Thượng

           Bằng không thì: chẳng khứng con trời chịu bất thanh và chịu sai lạc vì tánh mê còn, mà mê là Con Quỷ, giác là Con Trời. Tuỳ mình chọn lấy!
Bạn thân mến!
Đàn hôm nay là chung kết của niên học, Thầy đã định ngày đàn tới cử hành Đại Lễ đệ nhứt chu niên ngày khai mở Đại Thừa Pháp.
Thầy đã dụng ý kỹ lưỡng khi dùng nửa năm sau của Canh Tuất làm niên học. Năm cũ và mới giáp mối nhau tại đêm giao thừa, điểm trọng yếu của Tạo Hoá Cơ, giờ phát sanh, nơi sản xuất. Tuất Hợi là rốt để trở lại đầu, khai mở kỷ nguyên mới.
Niên học tới đây gồm Hợi Tý giao chân, cực Âm sanh Dương, Nhâm Tý diên hoà, tái lập Thượng Ngươn, vô cùng quan trọng đối với Đạo Lý.
Nói tới Tuất Hợi tôi nhớ lại lúc còn nhỏ, cách đây 60 năm nghe ông Ngoại tôi thường nói, theo giáo lý Minh Sư “ Tuất Hợi nhị niên, gia vô nhân cư, điền vô nhân sanh, lo vô nhân hành, ngày tận thế tối bảy ngày đêm, tất cả trên địa cầu đều tiêu diệt để trở lại Thượng Ngươn v.v…”
Ông bán hết tài sản, ruộng vườn để xài cho đã rồi chịu chết chung theo vạn vật. Ông chê Nội Tổ tôi dại dột không biết Cơ Trời, miệt mài lo làm giàu rốt cuộc gần đây phải bỏ rác …
Bao lần Tuất Hợi đã qua, Ngoại tôi chết mất đã lâu, Mẹ tôi cũng vùi nơi lòng đất lạnh, đến phiên tôi cũng gần thở hơi cuối cùng, hội Long Hoa cơ tận diệt của thế giới đâu không thấy mà thế giới ngày nay đang nơm nớp lo sợ nạn nhân mãn…
Lời sấm ứng nghiệm vào đâu? Tiền nhân dối thế chăng?
Không! Muôn lần không!
Lấy lòng phàm tánh tục đo lường ý Thánh sao kham, Thánh nói Vô Vi nội tâm, phàm nhìn Hữu Tướng của thế gian ngoại cảnh mà nhận xét.

Long Hoa hội thế bàn thế luận
Máy Thiên Cơ nào thuận tâm trần
Nào ai rõ đặng cân phân
Hành tàng hư thiệt là gần là xa

Lo chi tận thế lắm xa xôi
Hãy sợ tâm ta chẳng liệu rồi
Chơn Tánh lấp chôn xa nẻo thiện
Sợ chi sanh tử đã xong rồi
Duyên phần Trời định hồi khi trước
Lo sợ mà chi chuốc hại thôi
Đáng để ta lo là Trí Não
Sao cho Yên Tịnh vật mà thôi

Phải hiểu rõ chơn lý Sáng Thế và Tận Thế, Âm Dương ngưng kết sanh Thai, đến tạo lập xong tiểu thiên địa, đủ vóc hình là thời kỳ Sanh. Khi Hình Hài ấy đã xuất thế, Tiểu Linh Quang nhập vào phát lên một tiếng, thở Một hơi đầu tiên, mở mắt chào đời là Sáng Thế, đến khi nhắm mắt thở hơi cuối cùng là Tận Thế.
Từ 1 đến 20 tuổi gọi là Thành, là Thượng Ngươn, 20 đến 40 tuổi là Trụ, thời kỳ Trung Ngươn, 40 đến 60 là Hoại rồi hườn Không là Hạ Ngươn mạt pháp. Tiểu càn khôn bị huỷ diệt theo định luật: Có sanh Có diệt.
Hơi thở ra chẳng hẹn trở vào, hễ nhứt tức bất hồi là ô hô muôn việc !
Thế nên Thánh Nhân dạy ta gấp rút lo tu cho kịp hội chớ nên dần dà

Mạc đải Lão lai phương niệm Phật
Cô phần đa thị thiếu niên nhơn
Nghĩa là: Chớ đợi tới già mà tưởng Phật
Thiếu chi mồ trẻ đã qua đời

          Linh hồn Chơn Tướng của người đời là Thái Âm, là Trời Con nên Âm lịch lấy theo vận hành của mặt Nguyệt, 60 năm trở lại đầu. Đời người như Trăng, một tròn, một khuyết rồi hết.
Kinh Thánh nói: “ Đức Chúa Trời vì quá thương nhơn loại nên ban cho Con Một ở với Người hầu cho Con Một ấy không hư mất mà đặng sự sống đời đời”
Biết đặng lẽ Tiêu Trưởng, con người phải giữ cái vóc Tiên Thiên
Chơn Dương Nhứt Khí, là Con Một. Cái Bản dạng căn cơ ấy cho
Tròn đầy để làm phương tiện qua biển, trở về với Trời Cha:

Nếu biết thế, biết Thần biến hoá
Từ Thái Âm vượt quá Thái Dương
Nếu không, trở lại như thường
Khuyết dần rồi tối vô phương giữ gìn …

Thái Âm là Khí Thuần Dương: Trời Con duy nhứt.
Thái Dương là Thần Thuần Dương: Trời Cha Ngôi Một.
Long Hoa là trường thi Đạo Đức ở cõi lòng, của công phu trau Đạo, luyện Khí, tinh hoa của Rồng,
cũng là Tâm của con người.
Tâm người phân hoá ra Ba nơi: Ba Đài: Thần, Khí, Tinh.
Ba chất Tinh Hoa ở ba nơi gọi là Tam Bửu
Tam Bửu qui y Nhứt Tâm thành Diệu Quang Nhứt Khí nói là Tam Hoa Tụ Đảnh thành Xá Lợi Minh Châu.
Trình độ người trau Đạo Pháp đến bực này gọi là Nguyên Khôi của Long Hoa Hội, là Trạng Nguyên sẽ được bệ kiến Thiên Hoàng, lãnh Ngôi Vị Kiến Tánh là Thành Phật.
Long Hoa Hội ở đâu bên ngoài thế gian mà kiếm, mà chờ đợi, mà bàn tán hết đời này qua đời nọ cho nhọc lòng rồi bỏ qua không lo trau dồi trí tuệ, thực hành Đạo Pháp để nhập trường thi! Khờ khạo thay!
Là Nguyên Nhân có trình độ Tri Thức cao không theo quan niệm của hoá nhân mà chấp lẽ tuần tự nhi tiến. Ngày xưa lạc hậu, chưa văn minh, muốn đến một lầu cao phải dùng thang nhiều nấc. Phát minh được Điện Năng và sử dụng Thang Điện để trực thăng và cao rộng hơn nữa dùng hoả tiễn đưa phi thuyền về Hư Vô nguồn cội. Bánh xe Phép không ngừng, nếu chẳng theo kịp đà tiến sẽ bị loại ra,
tai hại hơn nữa là bị nghiền nát biến trở thành cát bụi.
Mỗi người chúng ta cần phải tự mình xét kỹ và suy tưởng bao nhiêu cái kết quả do thị dục sở vọng đã sử linh sai khiến mình mới rõ thế nào là hiểm nguy tai hại.
Bản Nguyên của Giác Tánh lẫn khuất trong tâm các bạn, có Chánh Tư Duy mới tri giác được diệu lý và liễu ngộ tâm nguyên, chớ chẳng phải ỷ lại tuỳ nương kẻ khác dù họ có siêu việt tới đâu cũng chẳng làm sao cho các bạn khải mê hoàn giác được.
Niên qua các bạn học hiểu được rất nhiều nhờ phương pháp “trực chỉ” (mé thode directe) có thể bằng tôi gia công tìm tòi suốt mấy mươi năm mới phát minh được.
Niên tới chắc chắn có nhiều hứa hẹn vinh quang cho bước tiến tương lai do hồng ân ban bố.
Lên càng cao, đường càng gay gắt, đòi hỏi nơi chúng ta một nổ lực phi thường hầu khỏi đuối sức rồi tuột dốc như hoả xa thiếu mã lực lúc qua đèo, như thuyền vượt biển gặp luồng gió ngược.
Cầu nguyện Từ Phụ vừa giúp chúng ta vững vàng lèo lái
                                NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

                                      
                                                                  Trở Lại Mục Lục