Ngọ thời, Ngày 23 Tháng 04 Năm Tân Hợi (1971)
                                              CẦU VONG HUỲNH VĂN NHUNG
                                                       Đồng Tử: Thiện Minh xuất khẩu

Thi
Thành khẩn chứng lòng kẻ thiện tâm
Hoàng Thiên thương sót thế sai lầm
Bổn thân tự chiết lâm phàm tục
Cảnh lạc mang về kẻ chí tâm.

    Thành Hoàng Bổn Cảnh, Ngã chào chư đạo hữu, chào Sư Trưởng Hà Thanh, giờ nay Ngã được lịnh giáng đàn báo tin có chơn vong Huỳnh văn Nhung lai bút. Chư phận sự tiếp cầu, nhớ giữ cho đàn trung yên tịnh vì chơn vong không thường tá bút nên rất yếu điển. Ngã từ giã chư hiền. Thăng

Thi
Huỳnh hà sóng bủa cuốn người mê
Văn vẳng đâu đây tiếng vọng về
Nhung nhớ tử tôn nơi thế hạ
Lai hồi đôi phút thỏa lòng mê

Đệ tử cúi đầu trình Đức Đại Từ Tôn, tôi chào chư đạo hữu, cha mừng các con, ông mừng chung các cháu, riêng Đại Huynh Hà Thanh tôi rất mang ơn. Giờ nay tôi được lịnh lai đàn vì lòng khẩn nguyện của hiền thê cùng tôn tử. Vậy mời chư đạo hữu cùng tôn tử an tọa.

Thi
Chứng chiếu lòng son đã kỉnh dưng
Chư hiền nam nữ dạ vui mừng
Tử tôn lớn nhỏ đồng hoan hỷ
Ta thấy lòng mình vẻ thạnh hưng.
Thi
Gia nội đôi câu nhắc nhở này
Ngày xưa đạo đức đã lo xây
Nên nay an khỏe nơi Sơn Đãnh
Nếu trước vụng tu khó được vầy
Khuyên các tử tôn lo Đạo Đức
Tỉnh tâm suy cạn để cùng xây
Bao nhiêu phước báu bao nhiêu khỏe
Tiền bạc dẫu nhiều chết trắng tay.
Thi
Đạo hữu đôi lời nhắc nhở chung
Luyện trau bí pháp chớ nên dùn
Ngày đêm gìn giữ đừng cho thiếu
Bốn buổi công phu phước đức trùng
Tạo Phật tạo Tiên do phép ấy
Thành ma thành quỷ bởi tâm trung
Đắc thành an hưởng muôn thu khỏe
Chẳng uổng công tu chớ thẳng dùn.
Thi Bài
Ngày kỷ niệm lai đàn đôi phút
Do lòng thành hương ngút chín từng
Xót thương cho phép dời chân
Về nơi trần hạ dạ mừng xiết bao
Gặp tôn tử tâm bào quặn thắt
Nhớ ngày xưa ai nhắc lại đây
Bao niên xa cách cõi này
Nhớ thương biết mấy thơ ngây trẻ khờ
Dù thương trẻ dại khờ dương thế
Biết lấy chi mà để giúp cho
Đôi câu khuyên nhũ dặn dò
Có thương hãy ráng lần dò bước tu
Tu nhơn đạo đắp bù gia nội
Tu làm người tránh tội phàm gian
Tu sao Tam Ngũ chu toàn
Rồi lần sẽ bước vào đàng Đạo Thiên
Tu giải thoát khỏi miền sanh tử
Tu cần chuyên bảo thủ nội tâm
Tu sao khỏi bị lạc lầm
Tu sao cho khỏi bước nhằm bàn môn
Tu sao được Thiên Môn nhập xuất
Tu làm sao cho dứt nghiệp trần
Tu sao đến cõi Tiên Thần
Tu sao cho khỏi hồng trần muội mê
Đã cạn lý không xê Chánh Giáo
Mong tử tôn thấu đáo lời khuyên
Toàn chung đôi tiếng phỉ nguyền
Từ lâu vắng dạng cha hiền thế gian
Lời trước hết trần gian ghi để
Khuyến hiền thê chớ nệ khó khăn
Lập tâm trau luyện đạo hằng
Ngày sau trở lại muôn ngàn khỏe an
Lân con thơ đôi hàng cha nhắc
Đạo làm người nắm chặt nghe con
Đối nhơn xử thế cho tròn
Nơi tâm gìn giữ lòng son trẻ hiền
Ban con thảo lời khuyên cha để
Cõi xa xôi chẳng nệ về đây
Đức lành con hãy cố xây
Thương đời mến thế giờ này cha khuyên
Hòa trẻ thơ cha hiền vẫn nhớ
Khuyên con thơ tháo gỡ rối ren
Giữ tâm đạo đức trui rèn
Toại lòng cha lắm nhứt phen dạy tường
Thả con hiền tìm phương giúp đạo
Cha thấy con đã thạo rất nhiều
Tâm con trọn tốt muôn chiều
Giúp nhơn cứu chúng chẳng xiêu tâm lành
Chung các cháu lời lành khuyên dứt
Trên đời này duy nhứt là Tu
Trau tâm sửa tánh vẹt mù
Nếu không, sẽ bị mờ lu uổng nhiều
Không trau sửa sớm chiều như vậy
Gặp sự đời nhìn thấy luyến mê
Trần gian quyến rũ trăm bề
Đắm say hư hỏng sao về đường ngay
Lời khuyên dứt tới đây đã hết
Cũng mãn giờ điển hết mờ lu
Chư hiền ở lại ráng tu
Tử tôn cố gắng thiên thu hưởng nhờ
Điển thiên sắp mãn lững lờ
Giã chung nam nữ xuất cơ phi đằng.

              Ngọ thời, Ngày 06 Tháng 05 năm Tân Hợi (1971)
                         KỶ NIỆM TRẦN MINH CƠ
                              (Tư gia Hồ Văn Giỏi)
                            Thiện Minh xuất khẩu
Thi
Linh Tánh Chơn Dương tột cõi không
Quang hòa nhơn vật dưỡng nuôi đồng
Thổ thân Âm Chánh trong hoàn vũ
Địa tạo Càn Khôn lúc Thái Không.

      Linh Quang Thổ Địa, Địa chào chư Thiên mạng, chào chung nam nữ đàn tiền. Giờ lành nay nhân ngày kỷ niệm của Kiến Đức Thiên Quân, Địa đôi phút giáng đàn báo tin và cũng để giới thiệu cùng chư nam nữ đàn hầu, ngọ thời giờ nay có một buổi luận đạo rất to, chư hiền hãy cố gắng lập tâm để dự thính.          Riêng Kiến Đức Thiên Quân đàn Tuất thời mới giáng, buổi luận đạo giờ nay sắp bắt đầu. (dâng lễ)

Thi
Chứng chiếu lòng son của các hiền
Tửu đào tay rót miệng mời khuyên
Việc chưa tròn việc chưa vui hưởng
Mỹ mãn xong xuôi Địa ẩm liền.

Địa nói sơ về cách thức của giờ luận đạo hôm nay “Vấn Chủ Đề” là làm thế nào để tỏ ra mình là một người con có hiếu với Mẹ-Cha, chủ đề là như vậy, tùy sự hiểu biết của hiền, tùy sự “Cao Thấp” của mỗi “Đạo Tâm” mà giảng giải.
Người phê điểm giờ nay là Đức Lục Tổ Huệ Năng.Vậy trước tiên Địa mời trò Thái,
trò hãy luận giải muốn làm một người con có hiếu với Mẹ Cha, con phải làm thế nào bạch tường!
.Bạch: Người có hiếu là thân thể phát phu thọ chi phụ mẫu bất cảm hủy thương,
Hiếu chi tử giả, hiếu chi trung giả
Trước hết là không gây sự hung hăng, không du côn du đãng để hủy hoại cái tấm thân của cha mẹ sanh thành, để cái thân đó học hành thành tài làm rạng danh cho cha mẹ, đó là cái đạo Nho. Theo đạo Phật là phải tu cho siêu thoát cái Linh Hồn.
Biết tiết kiệm Kim Đơn để cho Cửu Huyền Thất Tổ nhờ cái công đức của người con giúp siêu thoát lên cõi thượng.(quan niệm ngoài lòng, ngoại đạo) Như thế hết ý của trò chưa, xin bổ túc.
Thương cha mẹ phải biết khuyên nhũ cha mẹ khi còn sanh tiền phải tu hành theo mình.
Địa khá khen nhưng chưa đến lúc Địa phải phê bày Nguyên Lý, chờ giờ chót sẽ tường. Kế tiếp Địa mời trò Đực, trò hãy luận giải đầu đề phải làm thế nào để được gọi rằng mình là người con có Hiếu với Cha Mẹ. Bạch tường! Một người con có hiếu với mẹ cha là không làm sái ý của cha mẹ chỉ dạy.
Con muốn nói ở đây, cha mẹ là nguồn cội phát sanh ra cái thể chất. Bạch Linh Quang con hiểu là như vậy (Thanh nhắc: nói đời sống Linh Hồn, quên sao?)
Còn như Bất Thường hay Đặc Biệt thì người con Có Hiếu phải làm sao trò Đực trả lời.
Ở đây con muốn đề cập tới một người con có hiếu là không phải người con xác thịt phàm phu.
Con muốn hướng về Thượng Đế đó là đấng sanh thành mà con nhận là Cha Mẹ của Con. Lành thay!
Lành thay! Giờ đến phiên Hà Tiên Cô phụ trách, Địa xin phép nhường cơ chư hiền tiếp cầu, thăng.

Thi
hải thâm ân đấng Thượng Hoàng
Tiên thiên ban rải khắp nhơn gian
thân độc mã về Ngai vị
Giáng thế đa mang vướng buộc ràng.

        Hà Tiên Cô chào Chư Thiên mạng, chào chư nam nữ đạo tâm.
Giờ nay được lịnh Hà Tiên Cô tá bút hầu đôi lời với buổi luận đạo hôm nay,
để tiếp tục Hà Tiên Cô mời trò Anh (Hà Thanh nhắc: Xin Tiên Cô cho phép chư nho an tọa)

Thi
Nóng lòng sự việc đã bày ra
Chẳng nhớ chư hiền mệt nhọc đa
An tọa mời chung, chung tất cả
Bình tâm định trí để nghe qua.

Vậy trò Anh hãy bạch tường về Chủ Đề làm thế nào để được gọi là người con có hiếu với mẹ cha.
Bạch Tiên Cô: Trước kia con hiểu những người con có hiếu là phải vâng lời cha mẹ và giữ sao cho trọn đạo làm người đối với thế thường của nhân đạo. Hôm nay con đã hiểu Đạo và được Bá phụ con giảng giải về Vô Vi Đạo, thế nào là một người con có hiếu. Như trong bài thơ của Bá phụ:

Một điểm Linh quang lãnh của Cha
Hạ trần ôm ấp chẳng rời xa v.v…

Người con có hiếu là khi hạ trần phải làm thế nào để bảo tồn cái Hạt Giống của Đấng Từ Phụ đã giao cho lúc ra đi. Phải giữ gìn và đào tạo thêm để một ngày kia tròn đầy viên mãn trở về sum hợp với Đại Từ Phụ và Đấng Từ Mẫu Diêu Trì. Người con Đại Hiếu của Đại Đạo, không nên phí lãng vật báu mà Từ Phụ chiết thân chia cho, với số vốn đó, người con của Đạo, Phật tử trò Tiên phải gieo trồng, săn sóc, dồi trau bản thể trọn lành của Nhơn sơ để khi trở về được Từ Phụ đón tiếp trong niềm nở vui tươi, do con Chí Hiếu làm rạng rỡ sáng danh Cha Mẹ.
Để thực thi Hiếu Đạo của mình, người con là Tăng phải Qui Y Phật là phải dùng Tinh Lực bồi bổ nuôi dưỡng Khí Lực là con nuôi Mẹ vì Mẹ phải gầy mòn do sanh và dưỡng con. Khí Lực tròn đầy trở nên Thần Lực, đó là phép Tinh hóa Khí, Khí hóa Thần, Tam Huê tụ đãnh, nên Thượng Đế, Tăng thành Phật.
Như vậy là Đại Hiếu, không phải sớm tối lo phụng sự cho bàn thờ rồi lại xin cầu nguyện, dâng lễ, cúng giỗ rồi gọi là hiếu tử. Đó là phụng sự cho bàn thờ chớ không có phụng sự cho Cha Mẹ cũng như Thượng Phụ, Diêu Mẫu. Đã trình bày như thế mong Tiên Cô chấp nhận.
Khá khen cho trò đấy! Tiếp đến Hà Tiên Cô xin mời trò Ánh. Trò hãy nói về ý mình về chủ đề luận đạo của giờ nay: Làm thế nào để tỏ ra mình là một người con có Hiếu với Mẹ Cha.
Bạch tường!
Thưa Tiên Cô: Theo thiển ý của con là người con có Hiếu khi đầu thai vào xác phàm thì phải luôn gần bên đấng sanh thành là theo thế thường. Còn hướng về bề trên, đối với Đạo, với Trời Phật, con phải trả hiếu, phải giữ gìn cái gì Cha Mẹ đã ban cho mình, phải giữ cho đầy đủ, thưa Tiên Cô theo ý con nghĩ con chỉ hiểu được bao nhiêu đó thôi.
Lành thay! Với một tâm hồn vừa hướng đạo mà đã hiểu một đôi phần như thế cũng quý lắm thay. Kế đến Hà Tiên Cô mời trò Lạc. Trò hãy nói ngay ý mình về chủ đề làm thế nào để tỏ ra mình là một người con có Hiếu với Mẹ Cha. Bạch tường!
Theo thiển ý của con thì một người con có hiếu với Mẹ Cha thể xác thì phải luôn luôn vâng lời Cha Mẹ, làm cho Cha Mẹ vui lòng, phải giữ gìn thân thể và làm sáng danh Cha Mẹ. Đối với Cha Mẹ Linh Hồn là Đức Đại Từ Phụ và Đức Diêu Trì Kim Mẫu, con phải giữ làm sao cho điểm Linh Quang mà Thầy Mẹ đã trao cho con được luôn luôn sáng mãi không bị màn vô minh che phủ, để một ngày nào đó con được trở về với Thầy Mẹ thì con không cảm thấy tủi thẹn khi mà Thầy Mẹ ban cho một điểm Linh Quang mà hôm nay không được còn tròn đầy. Con thấy như vậy.
Trò đã hiểu Đạo khá nhiều, Tiên Cô hài lòng lắm!
Kế tiếp Tiên Cô mời hiền tỷ Nuôi.
Thưa Tiên Cô: Ngày trước thì con lo trả hiếu với Cha Mẹ mới lo tu Nhơn đạo vừa Tiên đạo. Nay thì tiếp tục lo tu hành xin Tiên Cô giúp cho con được sáng suốt để lo tu hành cho đắc quả để nên con có hiếu với Mẹ Cha. Con chỉ biết có bấy nhiêu thôi.
Trước khi rời khỏi đàn tiền để nhường cơ lại cho Tôn Ngộ Không, Hà Tiên Cô giảng giải: Tuy rằng chư hiền học Đạo Vô Vi là chơn đạo, là chánh giáo nhưng chư hiền cũng cần học hiểu về Lý Đạo. Nếu chỉ trau luyện trong mù mờ thì có ngày cũng sanh ra chán nản vì không biết mục đích của sự Tu, nên mỗi hiền cần phải cố tâm học hiểu về Lý Đạo cho nhiều, như thế mới đáng là người Học Đạo Vô Vi. Nhiệm vụ của Hà Tiên Cô đến đây đã tạm chấm dứt. Chư hiền đàn trung được phép bãi đàn 5 phút, tái lập Dũng Kim Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả. Tiên Cô chào chung đàn nội. Thăng
TÁI CẦU

Thi
Tôn kính Thánh Thần dạ chứng nhân
Ngộ truyền Đại trí bởi Tâm Chân
Không không Thiên tứ Chơn Linh điển
Giáng thế Tề lai rất hữu phần.
(Khoán thủ thuận, khoán tâm nghịch)

        Tôn Ngộ Không mừng chư Thiên mạng, mừng đàn trung nam nữ. Giờ nay Ngộ Không được lịnh tá cơ để giúp cho buổi luận đạo được hoàn thành, vậy chư hiền an tọa lắng nghe. (dâng lễ )

Thi
Bồ đào tam trản đã dâng ta
Mỹ tửu lòng thành qúy lắm đa
Nhứt trản Hà Thanh, mời ẩm tửu
Nhứt bôi Thiên Đức uống cùng Ta.
Thi
Tiếp tục giờ nay tiếp ít câu
Chư hiền cố gắng Đạo tham cầu
Ít nhiều cũng đặng tùy Tâm hiểu
Chứng giám Huệ Năng sẽ chấm câu.
Thi
Tiếp đến hiền Nây Đại Thánh mời
Chủ đề là vậy đó hiền ơi!
Đã lâu bền đạo, hiền tường hiểu
Vậy hãy bạch tường rõ Lý chơi.

           Nhưng trước khi luận giải về chủ đề, hiền hãy nói sơ về hình dạng của Lão Tôn xem thử.
Hiền hãy bạch tường!
Bảy Nây dạ một tiếng lớn, rồi đứng trân cười cười, không nói được một lời, Thanh nhắc hai lượt mà vẫn ú ớ, hai phút trôi qua mới nói lên ba tiếng: Nói…không… được!
Cười! Cười! Thì hiền cứ bạch:
Hình dạng của Tiên Ông, trước khi là Chơn Không
(Thanh nhắc: rồi sau nó nhập vào xác thịt biến thành tâm viên lao chao như con khỉ)
Khi mà con người thọ bẩm là Chơn Không, khi tượng hình là cái Thần nó nhập vào xác thịt hậu thiên thì nó lao chao là Tư Lự Chi Thần.
Khi mà con người tu tâm là phải an thần, dưỡng trí yên lặng mới thấy hình dạng của Ngộ Không…
- Cười! Như thế là hiền đã nắm được đuôi, Lão Tôn rồi đó.
Ghi chú: Đàn kỷ niệm Huệ Mạng Kim Tiên ngày 18/ 2 / 1971 Tôn Ngộ Không dạy môn sanh mô tả hình dạng Ngài. Không ai nói đúng, trừ con Anh ra. Khi ra đàn Bảy Nây cười chê nói mấy anh em dở quá, phải Ổng hỏi tôi thì tôi “Nắm đuôi Lão như chơi” Vì thế hôm nay bị chế diễu.
Như vậy cũng tạm được, giờ tới phiên hiền nói về chủ đề làm thế nào trở nên hiếu tử đối với Mẹ Cha.
Khi hạ trần Thầy cho điểm Linh Quang nhập vào xác thịt, lúc thơ ấu phải giữ tam cang ngũ thường, đến già phải lập thân hành đạo (Thanh nhắc: Tại sao để đến già mới lập thân hành đạo? Cha Mẹ chết hết còn gì trả hiếu. Có hiếu Cha Mẹ ở đâu không?)
Vừa lập thân hành đạo vừa tu hành cho đến ngày thành công đắc quả trở về với ngôi cũ là hiệp nhứt với Trời Cha, trước là đền ơn sanh thành dưỡng dục cho phụ mẫu, đó là hai đường Hữu Hình và Vô Vi…
Hiền giải như thế cũng tạm được, Lão Tôn mời hiền Phong. Hiền đã từng được đọc kinh Pháp Bửu Đàn lược giải, chắc hiền đã thừa hiểu điều này với chủ đề làm sao để tỏ ra mình là một người con có hiếu với Cha Mẹ, nhìn sự tích, nhìn đời sống của Kinh chắc hiền đã rõ.
Vậy hiền hãy bạch tường về chủ đề đó Lão Tôn nghe.
Bạch Tiên Ông: Khi sanh ra mình là do nơi Tinh cha Huyết mẹ tức là có âm dương hòa hiệp mới có tới mình. Vậy mình nhờ Cha sanh Mẹ dưỡng đến khi khôn lớn thành nhơn muốn báo đáp lại ơn sanh dưỡng của Mẹ Cha thì bổn phận làm con phải làm sao lo tạo tác những gì có thể nói là nuôi lại Mẹ cho đến khi Mẹ già cỗi rồi mình cùng mẹ trở về Nguồn Cội để báo đáp ơn Cha. Đó theo lẽ Vô Vi Đạo mà con đã tìm hiểu ở nơi Minh Sư cũng như trong kinh sách. Bạch con đã hết lời, cạn ý.
Lão Tôn khá khen cho hiền đấy! Tiếp đến Lão Tôn mời hiền Thành
Bạch Đại Thánh: Muốn được là người con Hiếu Tử, thì bổn phận làm con phải tu theo bậc Đại Thừa, tức là Tu tánh Luyện mạng, luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần để cho Thần hườn Hư. Vì Con là Tinh, còn Mẹ là Mẫu Khí. Vì cái Khí đó ban sơ là Âm Khí thì phải cần dùng Chơn Hỏa để cho Âm Khí trở thành cái Chơn Khí. Từ cái Chơn Khí trở thành Chơn Thần, Chơn Thần trở về cõi Hư Vô, cứu Mẹ và Cha về Đại Khối là Từ Phụ mới gọi là đứa con có Hiếu. Theo thiển ý con là như thế.
- Cười! Cười! Hiền đã tường thông lý đạo, nên nói rất suốt thông, tuy vậy chớ chưa hoàn toàn.
Vậy Lão Tôn mời hiền Giỏi.
- Bạch: Nếu là người con có hiếu thì hồi nhỏ nó chưa biết gì. Tam thập như lập, tứ thập bất hoặc, ngũ thập tri thiên mạng. Trước phải biết mình ở đâu và đi về đâu cho nên trọng tuổi rồi phải tìm lẽ chánh đạo mà học đạo. Hành theo Chánh Đạo để trở về nguồn cội. Bạch Tiên Ông con hiểu vậy!
- Hiền nổi tiếng là ít nói ít luận mà đã góp vào buổi luận đạo giờ nay như thế cũng rất đáng khen. Vậy chư hiền thủ lễ tiếp nghinh có đức Huệ Năng tá bút, Ngài sẽ phê điểm tận tường, vậy từ giã chung chư Thiên Mạng trước đàn. Thăng

Thi
Đạo trau Huệ đắc toại Tâm người
Chơn Pháp Năng hành được tốt tươi
Ngày tháng Lục tam không khó lắm
Đắc thành Tổ chứng hưởng yên nơi.

          Bần Đạo chào chư nam nữ, giờ nay nhân buổi hợp mặt đầy đủ chư hiền, Bần Đạo chủ trương buổi luận đạo để nâng cao sự hiểu biết của các đạo tâm. Với phần luận vừa qua Lão sẽ giải tường, nhưng trước khi giảng giải, đạo hữu hãy nghe Hà Thanh lược giải.
- Bần Đạo mời Sư Trưởng Hà Thanh hãy giải cho chư đạo hữu tường tri nguyên lý.
- Bạch: Đã nói là Đạo Luận, một buổi luận Đạo rất to thì phải ý thức kỹ lưỡng, chớ nên lầm lẫn Tiên Thiên Vô Vi Đại Đạo với Hậu Thiên Hữu Hình Tiểu Đạo, để đặt cho đúng Nguyên Lý thì luận giải mới trúng. Hữu hình hữu tướng thuộc về hữu hạn có thể nào nói là Tuyệt Đại được, chỉ có Hư Vô mới là Vô Lượng, Vô Biên, Vô Cùng, Vô Tận. Quen sống muôn đời với Vật Thể bao giờ cũng đứng trên quan điểm Ngoại Pháp Tướng mà nhận xét, bỏ rơi Nội Pháp Tánh.
Đây là nhắm nói Đời Sống lớn lao, trường tồn vĩnh cửu của Linh Hồn, phải suy diễn tìm Cha Mẹ của Linh Hồn mà thế nhân, người ngoại giáo bỏ rơi, không hề nghĩ đến.
Tôi lập lại sơ lược những lời tôi đã bao lần giải bày mà ít ai cố gắng lĩnh hội để ghi nhớ mới lúng túng nói không ra lời như đã thấy vừa qua.
Nguồn gốc của Người là Vô Vi sanh ra Hữu Tướng, Phật gọi là Lý Vô Sanh đã nói rõ cách đây một tháng.
Khi chưa có Trời- Đất, cũng như chưa Có Ta, chỉ có Một Linh Khí rộng không biết bao lớn, mờ mờ mịch mịch không biết bao lâu gắng gượng đặt tên là Hư Vô Mẫu Khí, cũng xưng là Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn, Mẹ đẻ muôn loài vạn vật và là Đức Mẹ Từ Mẫu của tất cả Phật Thánh Tiên. Cái Bản Thể Hư Vô cực tịnh phát động phóng ra một vầng Đại Minh Quang là thái Cực, Mẹ sanh Con.
Thái Cực Đại Linh Quang Nguyên Thỉ hàm chứa cả động tịnh, âm dương nhị khí của Trời–Đất tức nhiên là Đức Cha, Đức Mẹ của Linh Hồn rồi. Khối Đại Linh Quang chiết thân hạ trần để thực hiện tạo hóa chi cơ, để chứng minh Đạo Pháp thực dụng chớ chẳng phải hư huyền, lý thuyết. Nếu nó cứ ở chỗ Vô Vi không trơn hoài thì làm sao có được thiên hình vạn trạng sinh hoạt trong vũ trụ nên nói Vô Vi nhi Vô bất Vi, Vô mà Sanh hóa. Do sự hiệp hòa của Trời Đất âm dương ngưng tụ sanh ra Vật biểu hiện ra hình hài. Hình hài biểu hiện ra ở vạn vật chỉ là cơ thể mà thôi, nó tiếp thu một phần Tiên Thiên Nguyên Tử ẩn tàng bên trong để làm Linh Hồn cho lẽ sống. Cái Phần Tử Linh Hồn của Vũ Trụ nhập vào ẩn trú trong Tiểu-Thiên- Địa gọi là Thiên Tử hay Thiên Hạ. Sơ sinh còn non kém, chừng đến 16 tới 20 tuổi cái vóc Tiên ấy mới đầy đủ, như Hằng Nga đôi tám. Biết hữu dụng cái vóc tròn sáng ấy, khởi sự từ Hữu về Vô là phản hườn Nguyên Bổn.
Bằng Không, khi Tinh Thần cùng Thể Xác song song nẩy nở đủ đầy, đến thời kỳ phát dục đúng tuổi dậy thì, bị cái động lực ấy thúc đẩy sa vào hồng trần ô trược vì lẽ đầy phải tràn biến sanh phàm pháp, ra ngoài càn khôn của mình để sanh hóa ra cái Giả Hữu, Ngươn Thần, Ngươn Khí sanh giao cảm chi tinh là chúng sanh chủng, giết hại Cha Mẹ lần mòn vì lẽ dầu hao, hơi lụng, ngọn Huệ Đăng tắt. Như vậy là con Bất Hiếu. Cái gia tài Cha Mẹ giao phó cho khi ra đi, bị đứa con hư phá tan hết, lấy gì làm phương tiện trở về.
Bây giờ biết lẽ Dinh Hư, Tiêu Trưởng, có đi là phải có về theo lý Thiên Địa tuần hoàn, Châu Nhi phục thỉ. Nương cái vóc Tiên Thiên còn đầy đủ, mượn đó An Thần Nhập Định trở về Nguồn Gốc Vô Sanh. Bằng rủi ro, đã sa vào hồng trần, chìm nơi bể khổ, bảo vật hư hao sứt mẻ, phải biết Nuôi Tinh, Dưỡng Khí, Tồn Thần để Bổ Khuyết ngọn Tâm Đăng của mình trở lại Nguồn Sáng, Viên Minh tròn đủ là mình đã làm đẹp dạ, đã dưỡng nuôi Cha Mẹ làm cho làu làu rạng rỡ, vinh tổ hiển tông, nói là “dĩ hiển kỳ phụ mẫu,
hiếu chi thỉ giả.

Lục Tổ kệ:
Đầu thượng dưỡng thân Khẩu lý tu san
Ngộ mãn Chi nạn Dương liễu vi quan

“Cha Mẹ thiệt” ở trên đầu của mình là khối Tâm Tánh gồm luôn cả Diêu Mẫu và Thượng Phụ, phải lo nuôi dưỡng cũng nói Tu Tâm Luyện Tánh, bồi bổ cái khuyết, sửa chữa cái hư để trở nên Hiếu Tử của Đại Đạo, của Chơn Pháp, khác hẳn với thế gian tà pháp. Trên đây là hình thức lý thuyết Tri phải Hành, phải tìm hiểu cho tột cùng để Hành y theo Chơn Pháp của Lục Tổ: “Đốn củi đổi gạo nuôi Mẹ và dùng Bạch Kim của Khách mua củi An Trí Đức Mẹ rồi lên đường trau luyện cho nên Đại Sư nên Tổ.”
Con nói sơ như vậy ra đàn con sẽ bổ túc,
dẫn chứng biện minh thêm cho dễ hiểu, Bí Pháp luận hoài không hết.
Bần Đạo mời chư nam nữ tọa thiền nghe Bần Đạo điểm phê.
Theo lời dạy của Sư Trưởng Hà Thanh như thế là rất đúng, có thể tóm lại rằng muốn trở thành một người con Chí Hiếu thì phải biết dưỡng nuôi Cha Mẹ, phải làm thế nào cho Cha Mẹ hài lòng. Bần Đạo chỉ nói thế, nếu chư hiền chưa rõ thì hãy tìm Pháp Bảo Đàn Kinh Diễn Nghĩa để tường tri. Ngày trước
Huệ Năng cũng đã trải qua một thời kỳ dưỡng nuôi phụ mẫu còn ghi rõ trong Pháp Bảo Đàn Kinh.
Vậy để điểm phê luận đạo buổi hôm nay, trò Thái đúng 40%, trò Đực khá hơn được khoảng 60%, trò Anhdù giải rất nhiều, rất đúng nhưng đó là Lý tiếp mà thôi, nên có thể bảo là trò đáp đúng 50%.
Trò Ánh dù mới hướng đạo nhưng lại có rất nhiều tinh thần với đạo.
Để khuyến khích Bần Đạo cho biết là trò đã đáp đúng 50%.
Trò Lạc, Bần Đạo khá khen với những lời luận giải thật rất đúng nhưng chỉ đúng với hình thái lý luận, chớ không có thực hành, nên Bần Đạo chỉ cho trò 55% đúng. Hiền Nây đã lẩm cẩm, học đạo rất lâu mà đáp thì không suông sẻ, cho trò 60%. Hiền Phong đã được Tôn Ngộ Không dẫn giải mà chưa nói đúng hoàn toàn, đáng lẽ 70% Bần Đạo bớt đi 10%. Hiền Thành tuy vắn gọn nhưng đủ ý nghĩa. Hiền đã đúng 70%. Cười! Cười! Hiền Giỏi đơn sơ lắm, đã đáp đúng hơn 60%. Như thế tất cả chư hiền chưa có ai được coi là lỗi lạc cả, hãy cố gắng thêm lên, Bần Đạo đáng lẽ thì không nói, nhưng e cho các hiền lầm hiểu.
Riêng hiền Nuôi vì không hiểu lý đạo bao nhiêu nên đã không đáp được điều gì, Lão cũng thương tình khuyến khích hiền hãy cố tâm học hiểu.
Với sở nguyện Thiên Đức, Lão đã tường tri. Đàn Tuất thời sẽ được ơn trên chỉ dạy, giờ mãn điển từ giã chung chư Linh căn, Lão “hồi nguyên”!
(Thiên Đức vừa bạch vừa tủi khóc)
Bần Đạo đã cảm động rất nhiều trước lòng thành của Thiên Đức.
Hiền hãy an tâm trước sở nguyện của mình, sứ mạng của hiền sẽ được thành công vì Sư Trưởng Hà Thanh lúc nào cũng vị tha bác ái với một tâm giúp chúng phản hườn nguyên vị, Hà Thanh sẽ tìm cách giúp cho. Bần Đạo nói thêm cho hiền rõ: CHƠN PHÁP NGÔI HAI chỉ còn nguyên vẹn nơi Sư Trưởng Hà Thanh.
Bần Đạo kiếu từ, Thăng.
TÁI CẦU Tuất Thời

Thi
Minh tâm hành pháp đắc chơn truyền
Y lịnh chu toàn đáo cảnh Tiên
Đồng một lòng thiền lo Luyện Đạo
Tử hồi cựu vị đắc Ngôi Tiên.

         Minh Y Đồng Tử, Tiểu Thánh chào chư hiền nam nữ, chào Huynh Tỷ Đệ Muội.
Giờ nay Tiểu Thánh được lịnh giáng báo tin có Đức Giáo Chủ lai lâm, chư huynh tỷ đệ muội thành tâm tiếp rước, Tiểu Thánh hộ đàn xuất ngoại. Thăng 

Thi
Ngôi báu dành cho kẻ hữu phần
Hai đường siêu đọa hãy lo thân
Giáo truyền Chơn Pháp mau dồi luyện
Chủ tể nhơn tâm phải ráng cần.

       Ngôi Hai Giáo Chủ, Thầy của các con, Thầy mừng chung mỗi trẻ, giờ lành nay đàn tiền thanh tịnh Thầy đôi phút giá lâm để chỉ dạy đôi điều, Thầy cho phép các con an toạ. (dâng lễ)

Thi
Trinh tường chứng lễ các con dâng
Nhận thấy đạo tăng dạ lắm mừng
Các trẻ bền tâm trên bước đạo
Là làm toại ý, “rượu trò dâng”
Thi
Nơi cảnh lạc thanh lúc rỗi nhàn
Ngắm nhìn các trẻ cõi phàm gian
Thầy thương vô hạn con trau luyện
Thầy thấy yên thân khỏi phải than
Nhưng đến khi nhìn con ngoại giáo
Thầy buồn lệ thảm chảy đôi hàng
Lợi danh ràng buộc “Thân Tâm”trẻ
Vật chất nhử câu khắp mọi đàng.
Thi
Cõi tịnh nhìn con dạ lưỡng nan
Buồn vui pha lẫn dạ không an
Xuống phàm đôi tiếng khuyên lơn trẻ
Tỉnh thức đi con! Đáo cảnh nhàn
Thi
Trước đàn không dấu nỗi mừng vui
Thấy trẻ mến thương dạ ngậm ngùi
Duyên trước đã gieo, nay gặp đạo
Lòng mừng khắp khởi ấy niềm vui
Thi Bài
Ngày kỷ niệm thiết đàn cầu khẩn
Tất lòng thành hòa lẫn Đạo Hương
Xông lên khắp cả mười phương
Động lòng Thiên Thượng, Thầy thương trẻ khờ
Hết Lục Tổ, đến giờ Giáo Chủ
Nhũ khuyên con ký chú tuân hành
Còn chi qúy báu đua tranh
Phải chăng chỉ có Nhứt dành Đạo Chơn
Gặp Chánh pháp nào hơn được nữa
Với Lý mầu thường bữa khuyên lơn
Các con đã rõ thiệt hơn
Các con đã biết nguồn cơn Đạo Lành
Vậy ráng học cho rành Chân Lý
Vậy ráng tường vạn lý đạo mầu
Khắc in nơi trí thâm sâu
Để lòng ghi nhớ lo âu trui rèn
Người luyện đạo bao phen cực nhọc
Hãy bền tâm chăm sóc Bồ Đề
Tứ thời phải ráng chớ xê
Thành công đắc quả hầu về thượng thiên
Nếu thất thường mối giềng chẳng vẹn
Như hàng rào tắt nghẽn đôi song
Chu toàn mà chẳng toại lòng
Hiểu tường lý nhiệm quyết lòng chăm lo
Giờ giáng dạy đôi pho khá hiểu
Cố gắng lên “Thầy biểu” các con
Làm sao danh tạc bảng son
Làm sao “Bạch Ngọc” các con đặng về!
Thi
Chứng chiếu lòng thành của các con
Giáng đàn đôi phút dạy cho tròn
Đường đi Tiên cảnh, Thầy đang chỉ
Cố gắng nghe con, để mót bòn.
(Thiên Đức khấn ngầm)

Thể theo lời khẩn nguyện, Thầy cho vời Hà Thanh Thìn thời, sơ thất nhật trực chỉ Trước Lâm Thánh Đức thiền điện. Trò hãy ở lại đó một đêm, rạng minh nhựt sơ bát hãy qui hồi gia nội, vì nơi đó cũng có những phúc tử linh căn đang cần sự soi rọi của Đạo Mầu, mà con là ngọn đuốc sáng …
Hà Thanh hãy an lòng! Thầy sẽ ám trợ mọi mặt mọi điều, không để cho phàm nhơn quấy rối Tâm Đạo của con đâu. Dẫu biết rằng con rất sợ Tôn Giáo hữu hình nhưng Thầy sẽ tuyển chọn cho con những Linh Căn với trình độ tương đương Đại Thừa để cho con giáo huấn.
Con cho Thầy biết ý con!
- Bạch Sư Phụ: Vừa nghe qua sắc lịnh đòi con, con đã định ý trình Thầy xin từ chối vì chẳng hạp duyên, trái với Tông Chỉ Tự Pháp mà con đang nắm giữ e rằng Thầy thử con, hoặc điển đồng bị một sức mạnh khác lấn áp phá khuấy.
Tức khắc con phản chiếu nội tâm, dùng trực giác liên lạc với Thầy và được nghe những lời cặn kẽ, con nhận rõ ngay là đúng của chính Thầy, con cúi đầu khâm tuân. Cha- Con đã nhứt trí ở điểm:
Tiếc bấy Chi Lan trên núi thẩm
Mùi thơm nực mũi, bỏ sao đành!!!
Biết rằng thêm một con chiên, thằng chăn càng thêm nặng nhọc, Ông Chủ chỉ ra lịnh mà thôi, nhưng phận làm tôi tớ phải cho tròn vì đã được đào tạo, nuôi nấng, huấn luyện nên một chuyên viên hữu dụng công ơn sánh tài non biển, phải đền đáp muôn một Thầy đã cạn lời. Con tuân hành chỉ thị, chờ xem huyền diệu vô hình của bàn tay bí mật!
- Lành thay! Lành thay! Như thế đã đủ lắm rồi, Hiện thân của Thầy giờ đây chỉ là Trò mà thôi!
Vậy các con được phép bãi đàn 5 phút, tái lập Dũng Kim Quang thủ cơ,
Ngọc Ánh Hồng đọc giả, Thầy từ giã chung các con.
Thầy hồi nguyên vị, Thăng.
TÁI CẦU

Thi
Kiến thị Trời Trăng rõ điển lành
Cân đai Áo mão dạ không đành
Chỉ mong Đồng nhứt cùng thiên thượng
Chẳng khứng Con Trời chịu bất thanh
Thi
Điển ký tìm xem rõ được chăng?
Là ai tá bút nói ngay rằng
Ông chi giáng điển nơi đàn nội
Nếu trúng thưởng cho, trật khỏi ăn!

         Thanh nói: Ba điển ký tìm thử coi, ai giáng cơ, điển ký tìm không ra, Thanh giải:
1. Trời trăng là Nhựt Nguyệt hiệp lại là Minh.
2. Áo là Y
3. Đồng là Đồng
4. Con là Tử
Tức là Minh Y Đồng Tử, chắc trúng rồi hãy thưởng rượu đi, trật là khỏi ăn như lời hứa! Cười! Cười! Cười!
Tiểu Đệ đâu có bảo Huynh tìm, tuy vậy Tiểu đệ cũng không thể dấu diếm một sự thật: Chính Tiểu đệ đó.
Giờ nay Minh Y Đồng Tử lai trung đàn vì Kiến Đức Thiên Quân nhờ tá cơ báo tin dùm cho Ổng nên Tiểu Thánh chẳng nệ gian lao. Kiến Đức Thiên Quân có nói giáng cơ báo tin thì hãy chậm chậm chờ chư đạo hữu, tỷ muội, huynh đệ dâng Bồ Đào rồi hãy đi vì Tiểu Thánh biết chắc mình có Bồ Đào nên mới bày điều ai ngờ bị Đại huynh làm kẹt. (dâng rượu)

Thi
Sư Trưởng nhức răng có phải không?
Tưởng đâu tá hỏa hết dòm mong
Ngờ đâu ông vẫn tinh anh mắt
Nhứt trản mời ông, ẩm bớ ông!

Đã thua mà còn chọc ghẹo, anh cạn ly đây! (Cười)

Thi
Nhứt trản mời tam điển ký đàn
Cùng tôi ẩm tửu, chẳng lời gian
Dù chưa đoán đặng nhưng chưa chắc
Kết quả thắng thua đoạn kết màng
Điển ký Hà Thanh ta chạy mặt
Quên trừ ra ổng, phải đa mang
Bồ đào nhứt trản ta còn lại
Ít quá! châm thêm hãy lẹ làng.
         (châm thêm 2 ly)
Thi
Bồ đào đã ẩm để lời phân
Nam nữ đàn trung sẵn dự phần
Kiến Đức Thiên Quân lai đàn nội
Minh Y báo rõ, rõ nguồn ân.

             Tiểu Thánh đã báo tin, giờ Tiểu Thánh lui chân nhường cơ cho Kiến Đức Thiên Quân,
   chư đạo hữu tiếp cầu. Thăng

Thi
Đạo minh Kiến tánh rõ Chơn Như
Dồi luyện Đức lành Tự Pháp cư
Muôn vạn Thiên tiên hòa Nhứt mạch
Bản thân Quân Chủ thị Chơn Như.

          Kiến Đức Thiên Quân, Tiểu Thánh chào chư đạo hữu, Tiểu Đệ chào chư Huynh Tỷ.
    Ngày kỷ niệm được chư huynh tỷ, chư đạo hữu tựu tề, tiểu đệ cảm động vô cùng,
    vậy tiểu đệ mời chung chư huynh đệ tỷ muội an tọa. 

Thi
Cảm lòng Huynh Tỷ đến nơi đây
Đạo hữu nữ nam cũng đủ đầy
Kỷ niệm năm nay vui toại lắm
Phước phần nhiều lắm được như vầy.
Thi
Kỷ niệm có Thầy giáng chứng minh
Tiên Cô, Thổ Địa cũng thương mình
Ngộ Không cũng vậy, vui chơn đến
Đồng Tử Minh Y cũng hết mình.

(Tam-Ngũ gồm đủ,Cho ổng bồ đào Tam trản ẩm mới nên trọn vẹn Bị thua làm lố tới Năm bình Đạo Tình )
Còn khoe giáng bút thua Ông Chủ Ẩm tửu năm chung để vẹn tình.

Thi
Sư Trưởng thế nào, dứt bệnh chưa?
Hỏi thăm đôi tiếng rõ mây mưa
Lượng xem còn sức hay đà hết
Tiểu đệ đôi câu liệu liệu vừa.

- Khi nãy anh nhức răng ê óc, bây giờ đã hết dứt có thể hầu đàn đến cuối cuộc!

Thi
Cười! Cười! Nếu vậy lắm vui đa
Thi họa nổi chăng, liệu sức già
Nếu nổi thì làm đôi đoạn nhé
Mời Huynh, Đệ vấn, được không đa?

     Vì phận sự dồn dập, trọn ngày bê bết, thêm thể xác đã mòn dần, làm thi cũng gắng gượng tạm được nhưng thêm mệt trí và hao thì giờ, ý anh chẳng muốn.

Thi
Như thế Đệ đây cũng chịu rồi
Nhưng mà bỏ hẳn, Đệ không thôi
Chẳng nhiều thời ít đôi câu họa
Huynh lại chung vui lại với tôi
Tứ cú nhị đầu Huynh giáo trước
Đôi sau là đệ, chỉ mong thôi
Đại huynh hãy ráng đừng từ chối
Vậy đệ mới vui, đệ đã rồi!

Anh chiều ý em cho vui, vậy anh giáo đầu, em chung kết cho viên hườn:

Ngày trước Hai ta phụng sự Thầy (nhứt bổn)
Hôm nay vỏn vẹn Một Anh đây
Còn em nữa chứ, nào không được
Vẫn có bên anh chẳng phút khuây
Hựu
Khắn khít như vầy, toại lắm thay!
Nhờ em ám trợ suốt đêm ngày
Vâng lời Thầy biểu em theo hộ
Tình nghĩa “ngày xưa” vẫn giữ hoài
Thi
Đệ mời Huynh Tứ Trịnh sanh Thành
Cùng đệ đôi câu giữ lẽ thanh
Huynh hãy nêu lên cho đệ họa
Ngày vui “hội hiệp” nhớ “ngày xanh”
         (Thành xướng, Cơ họa)
Từ ngày xa vắng dạ buồn thay
Hội ngộ đệ huynh chí toại thay
Đệ cũng như huynh vui hiệp mặt
“Xa xôi” trong dạ thấy buồn thay.
Hựu
Anh nhờ hiền đệ báo “từ thân”
Nay đã siêu thăng hay cảnh trần
Trực vãng lạc bang nhờ “ Quả-Đạo”
Thoát miền âm cảnh khỏi lao thân
Thi
Đạo hữu đàn tiền cảm tạ chung
Tựu về kỷ niệm hưởng chung cùng
Đạo lành ban rưới từng nơi chốn
Vậy hãy cùng vui, hãy hưởng chung.

Nhờ Lễ Sanh rót dùm đào tửu mời chung nam nữ đàn tiền cùng ẩm tửu chung vui.

Thi Bài
Ngày kỷ niệm là ngày sum hợp
Cùng Tỷ Huynh đóng góp niềm vui
Đạo mầu học hiểu xong xuôi
Hiểu tường chánh pháp đầu đuôi vẹn nghì
Như thế đó còn chi hơn nữa
Lắm vui rồi bữa bữa chăm lo
Đạo lành giữ vẹn một pho
Luyện trau chớ để dày vò lãng quên.
Công cực khổ Ơn Trên nhìn thấy.
Ban vị phần “ phẩm ấy” rất cao.
Trở về an hưởng Động Đào
Còn gì sung sướng mau mau trở về
Hãy lập tâm trọn bề với Đạo
Hãy cần cù thủ bảo Lý Chơn
Học rành hiểu Nghĩa chớ sờn
Hành tròn đạo pháp qui hườn “Chơn Tâm”
Lai đàn nội thì thầm đôi tiếng
Cũng đủ rồi thiên biến vạn năng
Những người đã có quả căn
Trời cho tìm gặp đạo hằng Chánh Chơn
Lo cho mình thiệt hơn Chí Cả
Làm sao cho đừng ngã đức tin
Đạo là quý báu muôn nghìn
Bao giờ cũng quý muôn nghìn đời sau.
Hiểu được vậy mau mau lo “Đạo”
Tránh bớt đi chớ tạo nghiệp trần.
Đa mang rồi phải khổ thân
Đa mang khó tách khỏi trần muội mê.
Đôi lời khuyên nhũ chớ xê
Giã từ đàn nội cựu quê qui hồi. Thăng

GHI CHÚ:
          Sơ lược bình giải đàn đặc biệt 6/5 âm lịch.
Thiết tưởng cần nên nhắc các bạn ôn lại Thánh Giáo ngày này năm qua, cũng tại nơi đây, Thầy đã Khai Pháp Môn Đại Thừa Đốn Giáo với những phúc tử được ngẫu nhiên đưa đến dự thính. Phần nhiều không phải là Tín Đồ Cao Đài Giáo mà là cư sĩ Tịnh Độ, Thiền Lâm, Khất Sĩ, Thông Thiên Học, Nhân Sĩ, triết gia không thuộc phái nào v.v…
         Tất cả đều được chấp nhận cho Hầu đàn cơ, có lễ phục cũng tốt, không có cũng không sao.
Thầy nhìn con cả gái trai Côn trùng điểu thú căn cai “cũng nhìn”!
Nghiên cứu kỹ, bạn đã thấy Thầy đã dùng phần nhiều lý thuyết và danh từ nhà Phật để dạy như :

Vấn hỏi Hà Thanh một đoạn này
Tại sao Bát Nhã đến nơi đây?
Con người cần Nó làm chi vậy
Tu niệm mõ chuông, bộ chẳng hay?
Và: Phiền não bồ đề vốn có Hai
Đạo tâm nhận thấy Một hay Hai?

Cùng phân bày lẽ sanh diệt của nhị nguyên hầu trở về Nguyên Lý Vô Sanh là Nhứt thừa pháp của Đạo.
Đứng trên lập trường Đại Đạo Vô Vi, không còn chấp hình thức của tôn giáo. Chúng ta cần nên gác lại một bên tất cả tôn giáo có đặc tánh riêng biệt và “trạch pháp thù thắng phát kiến lấy “Lý Chân Như”.
Đời đã cho ta rõ: Những giáo lý giống như những vật sanh ra rồi chết những nghi thức tế lễ, thờ phượng được tạo thành rồi biến mất theo thời gian, những môn phái choán một thời đại rồi bị loại ra ngoài sân khấu của cuộc đời (hữu tướng) song ở trên cả chúng nó “Tiên Thiên Đại Đạo”(Sagesse anticque ) vẫn nguyên vẹn bất biến một khi con người đem nó ra gọt bỏ những lớp vỏ văn hoa mà người đời đã luống công tô điểm bên ngoài cốt để phô bày nó rình rang. Bạn ghi nhớ lời Thầy tóm luận: “ Bát Nhã là Trí Hóa của con người”. Nó rất cần thiết cho sự tiến tu.
Về “hình thức” ngoại vật chẳng có chi Lợi Ích cho Nội Tâm. Thế bạn nên nơi tướng lìa tướng, phá hữu tướng tâm để thấy “Vô Tướng Tánh”.
Một năm qua, bạn đã tiến rất nhiều về môn Đạo học. Hôm nay kỷ niệm đệ nhứt chu niên, chúng ta hội hiệp đông đủ, cơ Đại Thừa tăng gia rõ rệt, môn sinh phải cố gắng vẹn phận trò, làm sáng rỡ huy hoàng vẽ Đạo. Thầy vui vẻ giáng đàn tá bút, Tiên tục liên hoan với một ngày nhiều món ngon vật lạ vừa vật chất lẫn tinh thần do ân trên ban bố. Còn chi vui sướng hơn! Đặc biệt hơn nữa, hôm nay có mặt Thiên Đức, một đại diện tên tuổi của chi phái hữu hình thuộc cơ phổ độ, tự nhận trên lý thuyết là học đồ của Di Lạc tôn Phật.
Thật là một dụng ý sâu xa khi Lục Tổ gọi Hà Thanh và Thiên Đức ban cho mỗi trò một chung đào tửu để ngầm tỏ hai trò: Huệ Năng, Thần Tú của Một Tổ là “ Nhứt Thể Vô Hữu Tự Tánh Phật” Hay quá!
Chấp hữu hình, thấy Hà Thanh và Thiên Đức là 2 người.
Quan niệm theo đạo pháp, gồm Một vóc của sắc thân:
Hà Thanh tiêu biểu cho Linh Hồn Vô Tướng.
Thiên Đức tượng trưng cho Xác Thân Hữu Thể,
gồm cả dụng cụ của Đạo “ Nhứt HữuVô” lẫn Thể và Dụng mới sanh sống và hoạt động được.

Cõi tịnh nhìn con dạ lưỡng nan
Buồn vui pha lẫn dạ không an
Tại sao Thầy lại vừa vui, lại vừa buồn?
Thầy thương vô hạn Con Trau Luyện
Thầy thấy yên tâm khỏi phải than
Nhưng đến khi nhìn Con Ngoại Giáo
Thầy buồn lệ thảm chảy Đôi Hàng…

Đồng là con, Cha phải thương đều, chẳng bỏ rơi một phần tử nào hết.
Với con nên, Con Có Hiếu, lo trau luyện Tánh Tâm hiệp nhứt không tương phản tương đối để chờ ngày nên Một với Bản Nguyên (qui nguyên thống nhứt) hiệp Chơn Không Bản Thể vô lượng vô biên vô cùng vô tận, vĩnh cửu trường tồn, thoát ly vòng hữu hạn, nói là Thầy thương vô hạn vô ngần.
- Với con hư, ngỗ nghịch bất hiếu, làm trái thiên ý, bất kể phụ mẫu chi giáo, chạy theo hữu hình tìm Thầy kiếm Phật, phản bội huấn ngôn.

Sắc tướng âm thinh chư Ngoại Giáo
Chơn truyền cụ thất, Đạo vô thành

          Thầy cũng vẫn thương nhiều lắm, nhưng khác hẳn thương vui mà phải thương đau, thương xót, rất khổ cho “Tâm Chủ” vướng phiền não vô biên và mất chơn thường tịch diệt lạc. Thế cho nên Thổ Địa đã nêu
ra chủ đề “Người Con Có Hiếu” cho môn sinh giải đáp. Đã mang chữ Tu, dù với duyên nào,
ai lại chẳng muốn mình là con Có Hiếu,
nhưng tuỳ cách quan niệm do tư tưởng của mình mà hành động đúng hay sai Đạo Lý mà thôi.
Giáo Chủ đã phải nói:

Lễ Kỷ Niệm Ngôi Hai ba chín (39 năm)
Nhìn nhơn sanh lính quính nực cười
Bảo rằng lòng vẫn vẹn mười
Vì Thầy, vì Đạo, vì Trời, vì Nhơn
Nhưng lại vẫn vào đường quanh quẩn
Không chịu nhìn, chịu dẫn ngay đường (trực lộ)
Trở về, chỉ có nhứt phương (nhứt pháp )
Sai đi, khó thấy Thiên Đường trò ơi!

Không tự biết được mình (Bổn Tâm) thì làm sao biết được Trời Đạo và Người ở nơi mình, cái khối tam tài Thiên Địa Nhơn ấy. Nhứt định phải sa vào vòng lẩn quẩn, chịu định luật sanh diệt của vạn hữu. Những cái cao siêu không phải ai ai cũng quan niệm cho đúng nỗi vì thế ta không lạ gì khi thấy hầu hết không ai giải đáp được chủ đề đã nêu ra: người thì trật tuốt luốt, kẻ thì ba rọi lẫn lộn nạt mỡ, người thì lý thuyết suông không có thực hành, kẻ lại thực hành được mà lý luận đơn sơ hoặc lẩm cẩm. Do đó Lục Tổ đã kết luận “Như thế tất cả chư hiền chưa có ai được coi là lỗi lạc cả; Hãy cố gắng thêm lên! Phật Tiên bao giờ cũng cố khuyến khích, nung chí Học đồ, ít hay quở trách, dù khi bắt buộc răng đe cũng luôn luôn với lời êm ái ngọt ngào, làm cho trò ngu trẻ dại cảm động, chịu nhận sai và lo tu tiến. Đại Sư lấy trung bình là 50 để phê điểm buổi luận đạo. Thái có 40, dưới mức trung bình vì là học sinh sơ cơ, chưa dự lớp nào của đạo học. Tuy nhiên, có chí học tri, tỉnh thức hướng về chơn lý của đại thừa đốn giáo, nhìn thấy được ánh sáng, cố dùng Thiên Nhĩ, mở rộng Pháp Nhãn, tương lai có nhiều hy vọng nên một mầm non đáng kể .
Đực khá hơn, trên mức trung bình 10 điểm, trước kia chưa biết gì về kinh sách, giáo lý mà nghe vài lần đạo lý, dám lập chí xung thiên, có đủ can đảm dâng Hồng Thệ và lãnh Chơn Truyền hạ thủ công phu nửa năm rồi. Như vậy là tấm gương sáng cho kẻ đồng chơn, thanh niên đầy chí lớn, không mê nhiễm.
Với Ngọc Anh, Đại Sư không phê phán.
Về phần lý thuyết nó dẫn đầu, soi rọi cho hai em nối tiếp là Ánh và Lạc. Về thực hành nó chưa bắt tay vào việc, còn chờ lịnh trên. Nếu cho điểm cao e bất tiện, không khỏi làm bối rối, hoặc khó chịu cho người khác. Để tự nhiên rồi ai cũng thấy được khi so sánh luận giải của mình và của Ngọc Anh, như vậy là đẹp nhứt. Nếu nó luận sai thì bị quở nặng vì xuất thân trong Đại tu hành gia, còn nói đúng thì có gì là hay, là đáng khen bởi lẽ ngồi ngay Cội Đào thì no lòng với Đào Tiên là dĩ nhiên rồi vậy.
Cháu Ánh được khuyến khích, nâng đỡ, vớt thêm điểm chớ lẽ ra là không hơn được Thái.
Cháu Lạc khá lắm: bình tĩnh, trình bày sáng suốt nhờ lẹ trí gom góp ý trước, nói có thứ lớp đủ nhơn đạo và thiên đạo; tiểu hiếu của phàm nhơn và Đại Hiếu của Con Trời, Phật Tử. Lúc Lạc trình bày tôi hoan hỷ lắm, không ngớt vừa gật đầu vừa mĩm cười, lẽ ra là 70 điểm. Chắc Lục Tổ cũng đồng ý với tôi, nhưng Đại Sư muốn nung chí cho Lạc thực hành để hưởng quả vô giá, chớ lý thuyết suông rốt rồi như sóng dập đầu gành khua lã chã mà thôi, vì thế dìm xuống còn có 55 , ý Tổ rất tế nhị.
Phần chị Nuôi không nói được gì, không đáng trách, tu luyện trên 15 năm, nhưng là đàn bà quê dốt, thật thà, chất phát, không biết đọc sách xem kinh, không có vốn. Khi nghe giảng giải làm gì hiểu nổi điều khó hiểu đến như những nhà trí thức uyên bác còn phải bù đầu bể óc kia mà. Cái kết quả do nội công phu là quý nhất. Có sức chịu đựng phi thường, kiên tâm vô bờ bến là đủ rồi, chắc chắn sẽ đến chỗ thành công mỹ mãn. Biết thêm đạo lý cho thấy được việc làm của mình, không mù mờ cho khỏi sanh lòng chán nản thôi, vì manh tu hạt luyện cũng là tai hại rất lớn. Với trí thức đời nay cần phải rõ cho minh bạch mới chịu hy sinh đời mình mà trau đạo vì thế Giáo Lý Đại Thừa được bề trên khai mở. Với người không trí thức chỉ cần giữ vững “Đức Tin” và tiến hành một khi đã thấy được kết quả của việc mình làm. Nên phân biệt Đức Tin và
Mê Tín để khỏi kẹt vào tả đạo bàn môn, ham mê xảo thuật, phép lạ tài hay của kẻ chuyên môn hoặc chúng để lợi dụng, mà phần nhiều nạn nhân là Tín Nữ dễ tin, dễ nghe vì thiếu khả năng suy xét.
Phần Duy Phong bị trừ 10 điểm rất đáng, đã được Tôn Ngộ Không bật mí dùm cho mà nói không đúng được bao nhiêu. Ba bốn tháng trường đánh máy, quay “ronéo” đọc nhảo Pháp Bảo Đàn Kinh diễn giải và hằng ngày cùng Anh Giỏi học tập Pháp ý của Lục Tổ, chỉ đem lại kết quả như thế là dở lắm, đáng quỳ xơ mít. Năm nay chớ đâu như năm rồi, được Thầy tha thứ nhờ mấy tiếng:
“Thầy gọi con, là con đã nổi da gà!”
Riêng anh Giỏi và em Nây, Hà Thanh này phải có thái độ nghiêm khắc …
Tây Du Đại Thừa chơn giải được xem nhiều hơn ai hết, Pháp Bảo Đàn Kinh Diễn Nghĩa hai anh em đã học tập lúc mới giải vài đoạn.
Là môn đồ trau Đạo cao niên nhất lại trợt vỏ chuối, vớt vỏ dưa, đưa cùi bắp như thế này ư? Bao nhiêu hiểu biết của tôi đều trao trọn vẹn cho hai người chẳng còn sót một miếng võ độc đáo của Thiếu Lâm, một đường tuyệt vời của Nga Mi kiếm. Hôm nay anh Giỏi đơn sơ, Bảy Nây lẩm cẩm, đứng tần ngần như tượng gỗ thiếu điều độn thổ mà dông luôn, hai người còn lấy gì để tự biện hộ?

Biết hết mà nói không được
Thuyết thông, cập Tâm thông
Như Nhựt xử Hư Không.

        Sở dĩ nói không được là tại Tâm thông mà Thuyết chẳng thông, không đủ hai yếu tố.
Nên bị cúp điện
Lòng tối như đêm.
Lục Tổ thương tình nên còn có điểm, nếu là tôi thì hai người lãnh chữ “0” rồi. Tôi ban cho mỗi nhơn một trái “Cà không cuốn”, cái hột vịt chay đem về luộc và nhậu gật gù cho đúng tình trạng nửa say nửa tỉnh của học trò Thông Thiên Giáo Chủ.
Mặc dù nói không suông nhưng về nội công, tôi biết rõ hai người đã đặt chân lên giác ngạn, không còn là Thầy Rùa của Triệt Giáo nếu dùng roi Đả Thần của Khương Thượng cũng không có kết quả gì vì nó không phạm tới Chơn Tiên của Xiển Giáo được, bằng không tôi đã cho mỗi người một gậy,
xác thân đo ván và Hồn lên đài Phong Thần luôn.
       Ghê chưa! Hú hồn, hú vía chưa?
       Nói mà nghe để cười, để vui cho sung sướng cả tụi mình chơi, chớ tôi không nở gắt gao hẹp hòi như thế đâu!
Thực ra bực tri thức uyên bác kia còn có người nói rất lưu loát mà viết văn không ra gì, có người viết rất hay mà không có Văn nói. Mỗi người đều có Ưu, Khuyết của mình.
Không phải thấy thế rồi dễ duôi không lo học tập đa nhé! Phải cố gắng thêm lên. Phải học cho rộng, hỏi cho rõ, nghĩ cho kỹ, biện cho rành rồi dốc làm theo như Trang Tử đã dạy.
Tôi thì chủ trương Giỏi làm hơn Giỏi nói nếu gồm được cả hai rất tốt song gặp buổi luận đạo như thế này, nói dở đã sượng sùng lại cảm thấy thầm thẹn. Các bạn đã thấy khi ra đàn anh em làm ồn lên, nói cười túi bụi. Kẻ đấm đầu người đập ngực, tức mình muốn chết, phải cho nói lại để gở bớt mắc cỡ về cái dở, cái luống cuống của mình.
Thật nhiều tiền căn, lắm phúc nghiệp mới được may duyên chứng kiến và dự thính buổi trình diễn hôm nay của đoàn văn nghệ “Phi thuyền không gian” mà Ông Bầu kiêm cả Thầy tuồng và đạo diễn chính là Giáo Chủ của chúng ta. Nên chăm chỉ theo dõi từng giây từng phút để hưởng thụ đầy đủ hứng vị hầu có tự tạo một dụng cụ tối tân có đủ vạn năng khả dĩ giúp ta vượt không gian, ra khỏi địa cầu về sinh hoạt chốn Hư Vô huyền bí.

Cao thâm Đạo Pháp siêng mò
Muốn nên! Thì phải nên Trò trước đi!

Vui vẻ tưng bừng nãy giờ đã thỏa mãn, chúng ta trở lại quan sát tinh thần của diễn đàn hôm nay hầu nuốt cho trôi, tiêu hóa kỹ lưỡng để tẩm bổ. Sở dĩ tất cả đều hoan hỷ chưa từng có như hôm nay là nhờ cái bộ mặt gia quan, tướng lùn bụng bự, có nụ cười hấp dẫn mở hàng kêu gọi mại dô không ngừng tiếng!
Linh Quang Thổ Địa giáo đầu với bài thi xưng danh nhiều ý nghĩa.
Chúng ta đã biết rõ Ông tượng trưng cho Cái gì của ta rồi.
Hai yếu tố tạo thành Bổn Tánh Linh Quang và Bổn Tâm Thổ Địa của Con Người là Chơn Dương cùng Chánh Âm hiệp nhứt nơi Thái Không mà nên Càn Khôn vũ trụ, Nguồn Gốc sanh thành là khối Viên Thuần âm dương: Càn thuần Dương, Khôn thuần Âm. Một lần giao cấu để tạo hóa, Càn mất một hào dương biến thành Ly trung hư, Khôn đặng hào dương ấy hóa thành Khảm trung mãn. Ra khỏi Nhứt Tông, thành Nhị Nguyên chịu luật tương đối, chẳng có gì là thuần âm hay thuần dương cả mà trong âm có dương, trong dương có âm, một cặp nhân duyên bất phân, thái quá hay bất cập, lúc thạnh hồi suy, có xung có hòa, biến thiên vô thường dời đổi.

Vóc của Ly dương thạnh thuộc Hỏa
Vóc của Khảm âm thạnh thuộc Thủy

          Nhưng cái trung hữu là Thiếu Dương, Thiếu Âm đồng nhau nửa cân, tám lạng.
Biết Bí Pháp chiết Khảm điền Ly, lấy Thiếu dương nằm trong Khảm đem về bồi bổ, lấp ruột cung Ly, phần “trung âm” chẳng còn, Tam dương đầy đủ Ly phản vi Càn (tam liên), Khảm trống ruột, trở về Khôn nguyên vị (lục đoạn), hậu thiên Lạc thơ trở lại Hà đồ, Tiên Thiên Bổn Thể.
Phép tạo Tiên tác Phật phô bày trong muôn ngàn kinh sách có mục đích minh tâm kiến tánh để hoàn nguyên Đại Khối chỉ gom vỏn vẹn vào một câu “Chiết Khảm điền Ly, Càn Khôn hoán tượng”.
Đó là nói theo quái hào, nói cách khá :

Luyện đá trừ yêu, luyện đá hóa vàng
Cũng là Nữ Hoa luyện thạch bổ Thiên
                     ******
Lửa cung Ly nấu vàng cung Khảm
Lọc âm dương, Hai Tám (16) thành Cân
Hồn còn nương náu xác thân
Nhưng không dính líu bụi trần vào Tâm.
               (phần âm đã hết)

     Nói nhiều thêm mệt óc!!!
Đàn nay nêu ra việc “Con có Hiếu” trở về nuôi dưỡng Mẹ Cha đồng một thuyết với trên là luyện Tinh hóa Khí, Khí hóa Thần, Thần hườn Hư Vô nguồn cội.
Để chỉ cách gầy dựng căn cơ, sự việc được diễn ra, áp đặt có thứ lớp chu đáo.
Hai câu thơ đầu nói phần Chơn Dương Linh Quang, hai câu sau chỉ Chánh Âm Thổ Địa, gồm một khối tánh tâm của thiên hạ. Tiêu biểu phần Dương, trước tiên Linh Quang gọi là Thái và Đực tượng trưng cho “Tiên Đồng”, kế sau đại diện phần Âm, Hà Tiên Cô gọi Ngọc Anh, Ánh, Lạc tượng trưng “ Ngọc Nữ” đủ năm phần tử, số Ngũ.
Đã đủ yếu tố âm dương để Chuyển Pháp Luân, Ngọc Anh cư Trung Ương làm trụ cốt cho hai nam Thái- Đực và hai nữ Ánh– Lạc của Tứ Tượng tranh thắng nhau để vận hành. Dương giáng Âm thăng, dương thăng âm giáng làm thành một vòng tròn lên xuống của bánh xe trớn trong cơ khí do cái Cốt ở trung tâm điều khiển chi phối. Vòng ngoài thì biến thiên, trung tâm Bất Động, bất biến.

Ra đi: Thái Cực (1) - Lưỡng Nghi (2) - Tứ Tượng (4)
Trở về: Tứ Tượng (4) - Lưỡng Nghi (2) - Thái Cực (1)
Bốn Người Hai Cặp Một Gốc
Đó là Nguyên Lý Một ra Ba, Ba hườn Một
Đã nhiều lần nói đến từ trước đã được dùng nhiều danh từ để gọi.
Chung qui có một thuyết mà thôi

Tam Ngũ, Nhứt đô, tam cá tự
Cổ kim minh giả định nhiên hi
Đông Tam (3) Nam Nhị (2) đồng thành Ngũ (5)
Bắc Nhứt (1) Tây Tứ (4) cộng chi (5)
Mồ Kỷ cư tư (trung) sanh số Ngũ (5)
Tam gia tương kiến, kiết Anh Nhi
Anh Nhi thị Nhứt hàm Chơn Khí
Thập ngoạt thai hoàn, nhập Thánh Ky (cơ)

           Đông tam (Thái) Nam nhị (Lạc) một cặp âm dương hiệp nhứt gia, một số Ngũ.
Bắc nhứt (Đực) Tây tứ (Ánh) cũng một cặp dương âm hiệp Nhứt gia, một số Ngũ.
Thành Hai nhà cầu phụ thuộc
Trung Ương (Ngọc Anh) riêng một số Ngũ là Nhà Tổ
Tượng trưng cho Trung Đạo, Ngọc Anh ra ngoài cái cao thấp, trái phải, hay dở v.v…
nên Lục Tổ không phê phán, để riêng biệt là dụng ý chỉ Lý ấy .
Âm dương, Nhị tử khí, Ngọc nữ Tiên đồng chung hợp Nhứt gia nuôi Đức Mẹ, Nhứt Mẫu Khí tròn đầy thành cái bụng chang bang của Di Lạc, cái bầu Linh dược của Lữ Đồng Tân.
               Đó là thuyết Tam Gia chỉ Âm dương Hiệp nhứt cung Trung sanh Anh Nhi, Thai Thánh, Đạo nói là Thai Tức.
Cũng là Tam Hoa tụ đãnh Ngũ Khí triều Nguyên
Cũng là Nhứt Khí hóa Tam Thanh, Tam Thanh hoàn Nhứt
Cũng Tam Bửu Ngũ Hành qui Nhứt
Cũng là Tam Quy Ngũ Giới
Cũng là Tam Giáo Ngũ Chi hiệp Nhứt v.v…

Trước kia vốn nó có Hai
Bây giờ Hiệp lại đi ngay Một luồng
Biết gìn thì nó chạy tuông
Bằng không phải chịu công luôn dã tràng…
                   *****
Phải Qui Tổ thất, nhập Trung Đạo:
Trung là nguồn cội nhơn sanh
Không chênh, không đảo chung quanh quy về
Trung là cốt không xê chẳng xích
Trung là không lúc ít hồi nhiều
Trung bình bằng thẳng một chiều
Vật chi không khỏi ngoài điều Cái Trung
Không thái quá, không dùng bất cập
Giữ bực “Thường” bồi đắp thiện căn
Lương tri lại với Lương Năng
Mở mang Tri Hóa, đạo hằng luyện tu …

        Làm nên công phu trên, Bà Mẹ xuất hiện, Lý Thị mang bầu Phong Nguyệt, chờ đúng ngày sanh đẻ Huệ Năng (Bồ Đề Bát Nhã), Thiện Tài Phật Tử.
Chị Nuôi được gọi sau chót, ra mặt ứng thinh, thấy hình nghe tiếng là Pháp Ý đó.
Đã xong màn đầu; giai đoạn Luyện Khí, con nuôi Mẹ, kế đến Khí sanh Thần, Tôn Ngộ Không giáng hạ tiếp tục giai đoạn thứ Hai của Hành Pháp để Huệ Năng biểu hiện chứng giám, hình thành Lục Tổ, nên Đại Sư, Tây Du nói là Tề Thiên Đại Thánh, Ông Thánh Lớn bằng Trời.

Thất chuyển pháp Hạo Nhiên Chi Khí
Luyện Chơn Thần quy vị hưởng an
Linh Sơn nở búp sen vàng
Cởi rồi bảy thể nhẹ nhàng biết bao.

   Đức Mẹ là Chơn Khí Thuần Dương là Hơi- Điện biến sanh ra Điện- Đăng, nói Rồng phun Châu, là Long Nữ hiến Châu, cũng là Ngũ Long Bỗng Thánh. Gom góp Tứ Khí ở Can- Tâm, Thận- Phế về hiệp nhứt nơi Trung Ương Tỳ Thổ, Tứ Tổ qui Gia đủ Ngũ Khí, Phật gọi Ngũ Hương trong Tâm Lư, nói cách khác đem thuốc về lò phòng cố, luyện thành Kim Đơn Linh Dược.
Năm trò tượng trưng cho Ngũ Khí.
Đến đây là luyện Thần, thuộc phạm vi Ngộ Không nên gọi Bốn Lão Già cho đủ 5+4=9, số Dương Thần, Liên Hoa cửu phẩm. Sau rốt Ông Quả Lão cởi lừa ngược là Lão Tôn, Hồ Giỏi 76 tuổi, tuổi xuất thế của Huệ Năng.

Lục Tổ ứng hiện phê phán:
Bát chuyển đức, thanh cao thấm nhuận
Đến bực này thì chứng Kim Tiên
Không không, không hậu, không tiền
Không hay, không biết, không phiền“ Não An”
Lửa cung Ly nấu vàng cung Khảm
Lọc âm dương Hai Tám thành Cân (16)
Hồn còn nương náo xác thân
Nhưng không dính líu bụi trần vào Tâm (Ngộ Không)

       Đã nên Dương Thần, đắc Pháp Tánh, đến đất Phật Tây Thiên trước đã đủ Lễ Nghi chờ ra mắt Phật Tổ diện kiến Như Lai là ngày chơn tánh Thuần Dương, đắc ngôi Tối Cao Tuyệt Đối, Ngọc Hoàng Thượng Đế Kim Viết Cao Đài Tiên Ông hạ giáng với tá danh Ngôi Hai Giáo Chủ như thứ lớp diễn ra hôm nay, đủ ba giai đoạn.
       Giai đoạn thứ tư, chung cuộc phản hồi cố quốc, quy nguyên Đại Khối, gọi nhập Vô Thượng Đại Niết Bàn, Chơn Thường Lạc, trở về Nhà Xưa, Tục hoàn Tiên, Đại Gia Đình đoàn tụ náo nhiệt tưng bừng như hôm nay:

Ngày kỷ niệm là ngày sum hợp
Cùng Tỷ Huynh đóng góp niềm vui
Đạo mầu học hiểu xong xuôi
Hiểu tường Chánh Pháp đầu đuôi vẹn nghì

Lịch trình từ Đông Độ đến Tây Phương đã tròn Chung Thỉ.

Cửu chuyển đắc, Lôi Âm an hưởng
Mặc vui chơi Bốn hướng, Ba nhà
Rượu cờ vui thú sen tòa
Đào Tiên chung cuộc điều hòa cảnh Không.

TIẾP CẦU
       Tôi định không giải đàn chót vì đã quá dài dòng rồi nhưng sợ các bạn hiểu lầm theo tín ngưỡng của tư tưởng cố hữu. Ít nhiều cũng phải ráng nói thêm để mở rộng kiến thức, giúp khai mở suy luận thâm huyền, thay Cũ đổi mới đến đâu hay đó.
1. Minh Y Đồng Tử Bùi Sanh Châu cũng là Minh Châu.
       Sách nói: Lão bạn sanh Châu là Lão dương sanh Thiếu dương, Tiểu Linh Quang, hột Mễ Châu, tia sáng nhỏ của Đại Khối, Minh Y mượn chỉ Tiên Thiên Khinh Khí trùm bao hạt Nguyên Tử, tròng trắng bọc tròng đỏ hột gà, là sở thọ chi y, Áo của Linh Hồn cũng gọi là Y Pháp. Thân Thịt là Nhà ở của Linh Hồn, là Vỏ trứng gà.
2. Trần Minh Cơ là người Trần, tỏ ngộ Chơn truyền, đắc Y Pháp, biết xoay chuyển cái Minh Huyền Cơ, máy phát điện (dynamo) sẽ nên Kiến Đức Thiên Quân là thấy Đức của Chúa Trời, cái Huệ Đức, cái Thiên Tánh ấy, chớ không phải chức tước Thiên Phong như ta tưởng .
Biết được “Cái ấy” làm nên Việc ấy đến được “Chỗ ấy” thì Tự Nhiên thủ đắc Ngôi Vị ấy ví như Ngọn đèn điện tuỳ sức Sáng của Mình mà nên số lượng của Điện Thế. Tin tưởng theo thế gian pháp và quan niệm Vua Chúa phong quân, ban tước cho tôi con là Sai Lầm.

Minh Y là Minh Đạo là Tâm Minh
Minh Cơ là Minh Đức là Tánh Kiến

            Hai yếu tố Đạo Đức, hiệp nhau sanh ánh sáng Viên Châu như được tượng hình ở Giữa lưỡng long là Nhị Khí.
     Pháp sự này diễn ra cho ta tìm hiểu với Hai Em đến trước và sau, phò tả hữu Một Anh Cả như tượng “Bộ Ba”.

Quang Bình mặt trắng là Giác (dương)
Châu Xương mặt đen là Mê    ( âm )

   Lưỡng Nghi của Thái Cực ở giữa là Quan Thánh mặt đỏ, cũng là Chơn Tánh, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Những lời đùa vui giữa anh em một nhà đầy hương vị, không ngửi nếm được rất uổng.
Vô đầu đố điển ký (kẻ học đạo) ai tìm được danh Ông chi tá bút. Nếu không phải là “Thanh Tâm” thì làm gì tìm được Minh Y để thủ đắc Y Pháp là đắc Đạo Tâm.
                    Nước có trong, tâm có yên lặng, Minh Châu mới hiện được thành một cặp nhân duyên:   “Thanh Tịnh, Trí Huệ”.
“Nếu trúng thưởng cho trật khỏi ăn”
Tìm được (tu luyện đúng phép) thì hưởng Bàn đào Ngự tửu, ăn uống Kim đơn là trường sanh, Không được là lạc sai thì nguồn sống vẫn ở nơi mình mà bị cướp, đúng câu:
“Cơm có! đói lòng đành chịu chết”
Như Thanh Đề đang ở Địa Ngục (tâm vô minh) làm gì nuốt cho trôi cơm Phật vì bị Ngạ Quỷ là ma thèm thuồng, nhiều tham dục bu quanh cướp đoạt.
Một khi bị ngoại nhơn làm mất Bảo Vật, thì tham dục bừng sôi, Thanh Đề (Tâm Khí vô minh) nổi nóng. Nếu không nhờ con hiếu cứu mẹ thì làm sao thoát khỏi địa ngục hỏa khanh càng ngày càng rộng lớn? Chắc chắn phải tự sát trên giàn hỏa như Hôn Quân vua Trụ.
Sư Trưởng biết ngay từ lâu vì là cùng nhau chung bọc, một đôi uyên ương bất ly lìa Hà Thanh – Minh Châu như đã giải rõ.
Ai mà đố Anh! Em dư biết Anh rồi, đã chạy mặt như Thổ Địa sợ Ngộ Không, nhưng quên trừ ra vì Huynh Trưởng nhức răng “ê đầu bể óc” tá hỏa quán manh như Ông Thầy Bói Giỏi, mò mu rùa rồi đoán ẩu, ai dè ổng vượt qua nổi các Tâm bệnh, hết loạn óc đau hàm, phá chướng ngại vẹt mây mù, xé tan màn vô minh vẫn sáng tinh anh, nhãn quang đầy đủ không kém mắt lửa tròng vàng của Tôn Đại Thánh, nói trúng phong phóc, Ngộ Năng này đành chịu thua và quỳ gối dâng đào tửu.
Các bạn thấy hết ý nghĩa của sự đùa vui đầy hứng vị chưa?
Bắt đầu vào Hầu Cơ Tiên, cũng như bước lên đường hành pháp ai lại vô phong trần bịnh, đã điên đầu mới tìm Thần Y để chữa lành. Nếu không kham phải bỏ dở nửa đường mong gì hầu cơ đến kết cuộc. Như thế mới là Sư Trưởng, có đủ đuôi đầu một Vòng Tròn Sáng. Do đó được Kiến Đức Thiên Quân xuất hiện, phò trợ không rời là Kiến Tánh cũng là thấy Thiên Đức, Thiên Tánh, Phật Tự Tánh.
Thiên Đức ở đây là Chơn Thiệt, có đầy đủ thực chất Tự Hữu Hằng Hữu của Nó như Đức sáng của Thái Dương thừa khả năng soi khắp vũ trụ, là Bạch Hạc của Thượng Đế, là huyền Quang của Tâm Đăng, là trò con của Di Lạc.
Thiên Đức, Thiên huyền Đức với danh từ suông là nhãn hiệu thì di lạc cũng trống rỗng là ảo vọng mộng huyền mà thôi, ví như một kép hát tự xưng Sở Bá Vương, Hớn Cao Tổ mà trót không làm nên đặng, khi hạ màn của tuồng đời, kép hát hườn kép hát.
Hiểu biết Chơn Lý đã phô bày, bạn không còn ước ao được Thầy ban pháp danh, được Thiên Phong chức sắc. Dựng tấm bảng hiệu to tướng đề “Ngân Hàng Quốc Tế” để che lấp một nhà tranh rách nát xiêu đổ có thiệt nghĩa gì chăng?
Là môn đồ Đại Thừa bạn nên lưu tâm chú ý, bạn đã thấy hình Di Lạc với sáu thằng nhỏ cỏn con liến xáo trên thân hình. Tất cả đều cười vui vẻ sung sướng cả nhà. Bạn ao ước có được lạc thú ấy lắm chứ?
Nguyện vọng của bạn chắc chắn sẽ thành tựu một khi bạn đã biến hóa lục cường tặc của mình thành lục thần thông thì chính bạn là Di Lạc Đại Từ Tôn rồi đó, khỏi cầu mà có.
Thắng quá Ngũ Giác Quan của chính mình để hạ Sáu thằng giặc với Huệ Kiếm là Thanh Long Đao thì không thờ Quan Thánh cũng như đã thờ, bằng không chỉ là con khỉ lao chao múa nhảy không ngừng trước Thần Tượng bằng giấy mực của Ba Tàu, ba Ông Chệt tưởng tượng trong Tam Quốc Chí mà thôi.
Nó là câu truyện quá Ngũ Quan trảm lục tướng thật sự để mở đường về quê, kiến Thiên Nhan của Đào Viên Huynh Trưởng Lưu Huyền Đức. Như vậy mới là thực danh, chơn nghĩa Thiên Huyền Đức.
      Chạy theo ngoại cảnh của sắc thinh hình tự, xuất của tốn công tạo dựng đền thờ chùa thất cầu phước theo công quả hữu hình hữu lậu, vái van xin xỏ rồi không thấy được ân huệ riêng, đâm ra có thành kiến với Tiên Thánh.

Vậy sao không lánh miền trần khổ?
Ham làm chi chịu khổ như vầy
Nếu không đắc nguyện sự này
Than van Trời Phật giận lây Thánh hiền.

      Dạy một đường, làm theo một ngã, không thăng thiên được, ngày kia độn thổ ra mắt Diêm Vương mà khiếu nại.
Trở lại đoạn chót chung cuộc đàn cơ:
Ngày kỷ niệm của Minh Huyền Cơ có đủ yếu tố, đủ diễn viên của màn lớp, nên trọn vở tuồng.
Kiến Đức, như đã giải là Thấy Tánh, nên Sư Trưởng (Bắt mạch thăm hỏi: Thế nào? Dứt bịnh chưa? “ Comment? sa va?”
Đáp: hoàn toàn giải thoát!
Cười! Cười! Nếu vậy lắm vui đa!
Chẳng còn riêng rẽ tiên tục, Trời đất thông giao, tương liên thượng hạ, huynh đệ chung hòa một vóc, đủ trước vẹn sau, khắn khít một khối, gang tấc không rời, thành nên Quả Đạo, trực vãng lạc bang, báo bổ thâm ân sanh thành dưỡng dục.
Sự việc diễn ra đúng Đạo Lý, giữa Hai em và Hai anh Linh-sơn cốt nhục:
Ra đi để Sanh, vai trò của Bùi Sanh Châu,
Trở về hoàn Thành cho đủ lẽ Sanh thành là Trịnh sanh Thành, kép đóng vai chót.
Trước còn phân hóa, chịu lý nhị nguyên là Hai Em: Minh Châu và Minh Cơ, sau hiệp nhứt Một Vóc của bài thi tứ tuyệt chung vui sum hợp ngày kỷ niệm.
“ Châu - Cơ – Thanh - Thành”
Nói hoài không hết, đã đủ lắm rồi: Bấy nhiêu gồm tất cả Pháp Sư.
Gác lại một bên tất cả hình thức đàn cơ bút hôm nay để rút tỉa tinh ba của Huyền Cơ Mật Pháp.
Ép mía, ném xác lấy nước, thụ dụng được Chất Cam Lộ mát mẻ khỏe khoắn tinh thần giúp Trang Tử khỏi phải than: “ Ta tìm đâu được kẻ biết quên lời để cùng nhau bàn bạc”.
Khởi đầu đàn cơ, khi mới bắt tay vài việc chuẩn bị đủ đầy vật liệu để nuôi dưỡng Mẹ Cha hầu trở nên con có hiếu, mượn hữu tát hữu vi làm phương tiện, tuy được chứng minh lòng thành nhưng chưa có cơm trời rượu thánh thì làm gì song thân vô hình là Bản Tâm Bản Tánh hưởng thụ được,
như Linh quang Thổ Địa đã nói:

Chứng chiếu lòng son của các hiền
Rượu đào tay rót miệng mời khuyên
Việc chưa tròn việc, chưa vui hưởng…

Đến đây đã chung cuộc Huyền Cơ cũng như đã hoàn thành sứ mạng, Đào Viên hội yến hưởng quả ngọt bùi, đền bù công khó, kim ngai thượng toạ, xá lợi viên minh, vinh hiển gia đình, chi vui hơn nữa là:
Mỹ mãn xong xuôi, Địa ẩm liền.
          Bạn đã thấy sự diễn tả rất chu đáo từng câu từng lời của đàn đặc biệt hôm nay từ ngoại hình thức tới nội tâm.
Cố gắng phát minh Diệu Lý.

                                      
                                                                  Trở Lại Mục Lục