Ngọ Thời, Đàn Ngày 13 Tháng 03 Năm Tân Hợi (1971)
                                   KỶ NIỆM THÁNH ĐẢN ĐỨC NGÔI HAI GIÁO CHỦ
                                                    Đồng Tử: Thiện Minh xuất khẩu

Thi
Bạch chiếu lưng trời ánh Thái dương
Hạc reo báo hỷ khắp muôn phương
Đồng chung nhân loại mau nhìn kỹ
Tử mới mong rằng khỏi tuyết sương.

Tiểu Thánh chào chung nam nữ, giờ nay Tiểu Thánh được lịnh giáng đàn báo tin có Đức Giáo Chủ lai đàn. Chư hiền thủ lễ tiếp nghinh, Tiểu Thánh hộ đàn xuất ngoại. Thăng

Thi
Ngộ đắc Ngô Ông kiến Bản nguyên
Tâm đăng Minh chiếu phục ngôi Kiền
Hống diên Chiêu nhập sinh Thiên tử
Ngưng kết Giáng thăng đắc diệu huyền.

Thầy các con! Thầy mừng chung mỗi trẻ, nhân ngày kỷ niệm Tam Thập Cửu Niên thoát tánh đăng Tiên, Thầy sắc lịnh các con thiết đàn để Thầy chứng lễ. Vậy các con an toạ nghe Thầy. (dâng lễ )

Thi
Chứng lòng các trẻ hiến dâng Thầy
Kỷ niệm tá cơ chỉ lẽ hay
Mỗi trẻ bình tâm nghe chỉ rõ
Đạo mầu vạn nẻo liệu mà xoay!

Như các con đã rõ, ngày đại lễ này đã được cử hành trọng thể khắp mọi nơi, nhưng tất cả đều làm sai nguyên lý. Chỗ thì thiên hữu hình thái quá, chỗ thì chấp vô vi. Nếu vô vi đúng lẽ thì có chi đáng trách, đàng này không đi đúng lẽ Vô Vi. Tuy không hình tướng nhưng phải có Lý, vì bỏ sự hẳn thời Lý cũng không còn, mà chấp vô vi tịnh lặng thì trở lại bất giác bất tri. Thầy nhìn thấy có Chiếu Minh Đàn tuy nhỏ nhưng đã làm đúng ý Thiên: Không rườm rà đủ hình tướng nhưng cũng chẳng vô giác vô tri. Nhắc Pháp Đàn lưu ý trên mắt phải đồng tử hiện có một sinh vật.
(nhắc ý kín, Pháp đàn không rõ lấy khăn đuổi muỗi và phủi kiến trên mắt đồng tử)
Vẫn giữ được Bí Pháp Tâm Truyền, Vẫn Thừa Hành Thiên Ý.
Vẫn gieo rải Giáo Pháp Đại Thừa mà!
Vẫn tịch mịch mặc lặng, Vô vi mà không hôn trầm, lặng thinh mà Tri Giác.
Thầy rất khen cho! ! !
Thầy đã tá ngự nhiều nơi nhưng mỗi nơi mỗi khác, chỗ chỉ chú trọng hữu hình thì Thầy nào dạy Vô Vi, chỗ mê si thì Thầy đâu thể nào mang Linh Quang Đại Khối tới được, chỉ chỗ nào đủ trình độ tiếp nhận Chơn Điển Đại Khối Linh Quang thì nơi đó sẽ được tiếp nhận Hồng Ân Điển. Lúc nào Thầy cũng
muốn cho nhơn sanh tiến hóa nhưng không thể một lúc lôi kéo cho các môn sanh bước lên hằng trăm nấc.
Chắc các con còn nhớ không một công quả nào To Lớn cho bằng Công Quả học Giáo Lý Đại Thừa, Hiểu Giáo Lý Đại Thừa thì đối với công quả hữu hình hữu lậu có đáng chi để cho các con chú ý. Thầy chủ tâm vào Vô Vi đạo Đại Thừa, Môn đồ nào làm y đã làm cho Thầy vui dạ, mà Trò đã làm cho Thầy vui dạ nhứt là Hà Thanh!

Thi
Mong mỏi tay Con đắp đạo Già
Trở về Nguyên Vị với Trời Cha
Nhìn Trò Thầy thấy nhiều hy vọng
Nhìn khắp nhơn sinh phải xót xa
Trời sắp tối rồi không chịu thấy
Quẩn quanh vạn nẻo chẳng nghe Ta
Đi mau xuống bến lên Thuyền Đạo
Chậm trể tàn hơi khổ lắm đa!
Thi
Lễ kỷ niệm Ngôi Hai, “ba chín” (39 năm)
Nhìn nhân sanh lính quýnh nực cười
Bảo rằng lòng vẫn vẹn mười
Vì Thầy, vì Đạo, vì Trời, vì Nhơn
Nhưng lại vẫn vào đường quanh quẩn
Không chịu nhìn, chịu dẫn ngay đường
Trở về chỉ có Nhứt Phương
Sai đi khó thấy Thiên Đường trò ơi!
Có mấy ai nghe lời Thượng Phụ
Mãi ngược ngang tạo đủ tội tình
Cứ lo quy thống hữu hình
Làm đi! Đến chết thế tình vẫn nguyên
Tâm địa con, hãy gìn cho chặt
Thốn- qui- lòng sắp đặt kỷ cương
Chúng sanh trong đó lo bươn
Độ đi! Sao Chẳng theo đường Chánh Chơn
Có những lúc lâm cơn nguy khốn
Mới nghĩ suy tìm chốn thoát thân
Nhưng không lối thoát trong trần
Hữu hình vật chất là phần Khổ To
Sai Thiên Ý các trò thấy khổ
Làm thì nhiều chẳng chỗ thành công
Bởi chưng nơi chốn trần hồng
Sanh linh muôn vạn khó lòng độ sanh
Chỉ tâm mình hiểu rành lời dạy
Tận độ đi! Vậy Phải đó con
Tâm mình mình quyết mới tròn
Tâm người khó lắm, chẳng còn lý chi
Thầy khuyên trẻ tu trì trau luyện
Tự độ mình, tự chuyển lấy thân
Chi chi thế sự nơi trần
Tai ngơ mắt lấp bao lần Thầy khuyên
Tự mỗi con lo riêng cho trẻ
Mà rốt rồi chẳng kẻ nào thông
Thấy như tư kỷ nơi lòng
Nhưng mà thực sự là lòng độ tha!
Thầy tin tưởng Trò ta đã Hiểu
Lý Vô Vi là hiệu tự tu
Khuyên nhau tự tập công phu
Khuyên nhau tự giữ lòng tu cho tròn
Được như vậy thời còn chi nữa
Quí muôn phần tự sửa Tâm Linh
Lý Chơn học hiểu vẹn gìn
Dò đường trở lại Ngọc Kinh muộn gì
Thầy chỉ rõ Hành Y các trẻ
Riêng Hà Thanh lý lẽ phô bày
Giúp cho Môn đệ thấu tai
Hành theo Lý Đạo trở về Cựu Ngôi.
Thi
Ngôi vị chờ con tại cõi Trời
Luyện trau chu tất được về nơi
An lành toại hưởng, thiên thu khỏe
Tu niệm gìn Tâm chớ lảng lơi.

Thầy lai đàn trước chứng lễ mừng các con, sau đôi lời chỉ dạy, Thầy sắp mãn điển các con tiếp cầu có ơn trên chỉ dạy, Thầy từ giã chung mỗi trẻ, Thầy hồi thăng!
TÁI CẦU

Thi
Lặng Im Nhìn Hệch cảnh Vô Vi
Quả Úa Anh Nhà hiện biến đi
Thật Hỗ Ổng truyền nhiều phép lạ
Động Im Ai nấy nặng tâm trì
Thi
Xét lại mà xem rõ lý mầu
Tại sao lạ vậy chỉ đôi câu?
Ẩn tàng tên họ Tiên lai bút
Hãy cố nghiệm xem chẳng đợi lâu.

Ta hỏi Dũng Kim Quang biết ai tá bút bạch tường!
Bạch: Linh Quang Thổ Địa!
Chỉ rõ thử coi?
Lấy chữ đầu của câu đầu L, I, N, H là Linh
Câu thứ nhì Q, U, A, N là Quan
Câu thứ ba T, H, O là Thổ
Câu thứ tư Đ, I, A nặng là Địa
Địa khá khen cho Dũng Kim Quang nhưng chỉ khen một ít mà thôi.
Trẻ khéo đoán một đoạn (Nói ý kín, Tìm hiểu kỹ)
Địa mời đàn tiền an toạ (dâng lễ )

                            Phú Thứ Tự
Linh Quang Thổ Địa                Nhìn xem tứ phía
Nam, Bắc, Đông, Tây             Hiện trong đàn này
Lắm đều đáng nể                    Đạo tâm phải kể
Dày dặn vững bền                  Thuận theo Lịnh trên
Thiết đàn đúng Ngọ                Thập tam đã có
Sa- Đéc lại hầu                       Phong, Giỏi đủ rồi
Thật hay cho đó                      Cần Thơ cũng có
Cang, Đực, Lưu, Hồng           Khen lắm tận lòng
Bình Minh cũng đủ                  Chi, Lộc chăm chú
Có đủ Kiên, Nây                    Thật giỏi lắm thay
Chư hiền đông đủ                    Địa toan ghi chú
Khen hết nội đàn                     Nhưng bận vài hàng
Còn mang sắc lịnh                   Nên cho Địa tính
Vài chuyện riêng tư                 Còn các chư hiền
Khen chung đôi đoạn              Nữ nam tính toán
Kỹ lưỡng vô cùng                   Địa thấy toàn chung
Nên khen tất cả                      Từ ngoài rỉ rả
Giáo Lý chỉ phân                     Bếp núc thôn lân
Vẹn xong sau trước                 Thật là mực thước
Đáng để Địa khen                   Nhưng phải giữ nhen!
Đừng bê đừng trể                   Đường dài vô kể
Đạo đức lâu bền                     Muỗi cắn ở trên
Giữ giùm cho Địa                   Chơn Đồng thắm thía
Thức giấc Địa dông                Khổ nỗi cho Ông
Chơn đồng chịu hẹp               Sinh vật lấn ép
Phá rối Chơn đồng                 Địa thấy ngoài trong
Báo cho gìn giữ                      Thiệt tình Địa xử
Ban thưởng chư hiền               Bồ đào còn nguyên
Cho chư hiền đó                     Ra đàn dùng nó
Địa rõ tấm lòng                       Khuyến khích ngoài trong
Tu hành tinh tiến                      Chư hiền nói chuyện
Cười Địa đó chăng                  Địa chẳng nói rằng
Nhưng mà có lý                       Bồ đào nhìn kỹ
Tam trản ít ghê                         Ban cho muội đệ
Địa xin kể lể                             Bạch thủy hòa chung
Mời tất hưởng cùng                  Chung vui cùng Địa
Vẹn rồi tứ phía                         Sắc lịnh Địa bao
Lưu Thanh vẹn màu                 Tuân hành Thiên Ý

Thừa sắc lịnh Đông Phương Chưởng Quản cho ngưng đàn Ngọc- An nhứt kỳ và Tây Thành Thánh Thất cũng được phép ngưng đàn, như thế thập tứ nhựt cùng thập ngũ nhựt khỏi phải thiết đàn hai nơi.            Lưu Thanh tường hiểu!
Địa chỉ dạy xong rồi Địa giã từ nam nữ. Địa lui! Thăng.
CHÚ THÍCH:
Điệc tử thân mến! Trước kia các con chưa biết gì về Đạo Pháp, Cậu phải tuỳ trình độ để giải bày hầu có thể giúp các con tiến bước. Hôm nay các con đã vượt qua giới Tình Cảm thấp hèn của nhơn tâm, dùng Lý Trí biện minh Chánh Tà, Chơn giả lần hồi đột nhập vào Tâm Linh Giới, cố gắng học hỏi để phát minh Lý

Đại Thừa của Vô Vi Đạo.
Đạo Vô Vi thật phép cao xa
Hữu vi ấy sanh ra dối giả.

Các con đã rõ Đạo chẳng ngoài Lòng, cứ trở vào nội tâm để tìm hiểu Đạo, dù ít hay nhiều các con đã giải bày được chủ đề Thổ Địa và Hướng tiến đáo bản lai. Như thế Cậu có thể cùng các con bàn về Đạo Lý.
Sống theo Nhơn đạo, hữu tướng hữu vi, các con rất chí hiếu đối với mẹ cha, khi song thân đều qua đời, các con đã tròn xong phận sự làm con, chẳng còn gì phải ân hận, chỉ có một điều các con rất khổ tâm là lúc sanh tiền Bùi Hà Đông và Nguyễn thị Giang đều không tu, linh hồn sao khỏi vào cửa địa ngục mà các con quan niệm là tù tội, dẫy đầy cực hình được kinh sách xưa nay mô tả và thế nhơn tin tưởng. Chiều theo ý muốn các con, ngày lễ tiểu tường mồng 6 tháng chạp năm Kỷ Dậu, Cậu tổ chức cầu vong cho thân phụ các con là Bùi Hà Đông và dụng ý của cậu là lợi dụng lòng hiếu đạo cùng tình thâm phụ tử để dìu các con vào Vô Vi Tâm Pháp.
Nhờ những lời thiết tha kêu gọi của thân phụ các con và quyết tâm cứu vong linh ra khỏi ngục tù u minh mà các con đã tiến tu đến ngày nay và nhân đó Chiếu Minh Đàn được lịnh tái thiết.
Trước kia cậu giải Thánh giáo của đàn cơ cầu vong theo Giáo Lý Nhị Thừa ngoại đạo để cảm hóa bậc sơ cơ, nay đàn cơ vong của Mẫu thân các con là Nguyễn thị Giang, cậu giải theo Đại Thừa Đốn Giáo Pháp vì các con đã biết rõ cửu huyền thất tổ và cha mẹ của thân thịt và của linh hồn khác nhau, một đàng là Hữu tướng, một đàng thuộc Vô vi.
                     Ai ăn nấy no, ai ngủ nấy khỏe
                     Ai cứu ai được, ai tu dùm ai được?
Mỗi cá nhân đều chịu chung một định luật bất di bất dịch.
Hầu hết tín đồ Tôn Giáo và thế nhân đều hiểu sai lầm câu Nhứt nhơn đắc đạo cửu huyền thăng.
Cầu vong linh về cơ Thổ Địa có trọng trách dẫn vong nhập đàn. Trước tiên nêu ra chủ đề Thổ Địa đố môn sinh để giúp khai mở cho biết là Vong hồn siêu đọa đều do Tâm Địa, do Nó mà đến, nhờ Nó mà về.
Biết rõ Bổn Tâm chỉ có bực Trưởng Sư, môn đồ học đạo hiểu đôi phần, ngoài ra có ai biết gì về Thổ Địa.
Phải rõ Chơn Ngã là Ngô Ông của chính mình và muốn biết mình phải thấy cái gì đang trải qua trong Tâm Nội, là điều tâm niệm để định hướng tiến cho khỏi vướng vòng.
Thiên Đường, Địa Ngục đều ở Lòng mình, nào phải trên trời hay dưới đất.
                     Sáng là Phật, Tối là Yêu
                     Có đèn ắt sáng, không đèn ắt tối
Lục Tổ đã kệ: Nói rộng khắp muôn bề, Đem về gồm Một Lý
Phiền não tối trong nhà, Sáng soi nhờ Tánh Trí.
Huyền Quang của Tâm Đăng phóng ngoại, soi rọi hồng trần, bầu Càn Khôn của mình trở nên “đen tối”. Vì chấp cái giả ngã, sống với thế thường vạn bang giả bây giờ.

Đã biết rõ hồng trần tạm giả
Có rồi không, hư rã chẳng bền
Thân người mà chẳng toàn nên
Có ngày cũng phải ra nền hoang vu…

Thế nên các con hãy lìa Giả, trở về tìm Thiệt, dẹp qua một bên các danh xưng, danh nghĩa như nội tổ Bùi Quang Huy, thúc phụ Bùi Minh Châu, thân phụ Bùi Hà Đông, thân mẫu Nguyễn Thị Giang v.v… Để rõ chơn thiệt nghĩa và thực tướng hiện có đủ ở lòng mình, Tâm Tánh là Cha Mẹ thiệt và hiện hữu nơi các con, liên hệ vô cùng mật thiết. Trước kia con chưa biết Đạo, Tâm Khí dấy lên phóng ngoại nhiễm trần, bị xiềng xích theo ngoại vật phải “Vương ít tội tình có thoát đâu”, nay nhờ các con biết tu, gở dây buộc trói Tâm tình nhờ Ý Chí sáng suốt là con của Tâm Khí. (mẹ)

Nhờ các trẻ tâm gìn lương thiện
Tạo phước lành diễn tiến hiền lương
Cho nên đã Khỏi tội vương
Nhưng chưa được thoát lên đường siêu thăng

Hiện giờ Tâm Khí là Đức Mẹ đã khỏi tội vương, đã không bị dằn dưới Ngũ Hành Sơn của Địa Ngục trần gian, nhưng chưa siêu thăng vì các con chưa tu luyện biến Khí nặng thành Hơi nhẹ cho bay lên, nhưng cũng bớt ưu phiền đen tối, nếu cứ giữ tâm an và tiến mãi thì có ngày các con thực hành Đạo pháp để nên Phật tử, trò Tiên giúp Mẹ trở về Nguyên Khí, hồi cựu vị.

Được về nơi cảnh thanh nhàn
Mẹ mong điều ấy muôn ngàn con ơi!…

Các con đã từng nghe sự tích Mục Liên Thanh Đề và được giảng giải theo Lý Đại Thừa rồi.
Nguyên nhân xui Thanh Đề phạm tội là Tiểu Tăng vì khờ dại trẻ con không phân biệt trọng khinh, khích Bà động Tâm Hỏa và một khi vướng vòng phạm pháp, Vật quý dùng lễ Phật bị chà đạp lem bùn, Tâm Khí dấy lên, cuồng phong nổi dậy, giúp Lửa lòng tăng gia đến chỗ bội Giác, phá Pháp, phải trầm sâu nơi A Tỳ địa ngục. Vì thế khi muốn Cứu mẹ, Mục Liên phải hết sức nhọc nhằn, mấy phen lên xuống và nhờ Phật Pháp giúp công mới tròn kham bổn phận.
Trường hợp các con hiện nay khác hơn, dễ dàng nhẹ nhàng hơn Mục Liên rất nhiều vì các con đều độc thân, vóc đồng chơn nguyên vẹn. Sở thọ chi y còn mới tinh vi, chưa rách một lỗ nào khỏi phải vá víu, bổ khuyết và Đức Mẹ của các con đương là đà trên mặt đất chỉ chờ các con giúp cho một luồng Thần Hỏa là có được nhịp cầu, có thang tiên để nương đó, Mẹ Con cùng nhau thăng thượng, trở lại nhà xưa đất cũ.
Các con đã rõ Chơn Lý Đạo chưa? Các con có thiết tha với đều mong muốn của Đức Mẹ và dũng mãnh thực hiện chăng?
Siêu Đọa của khối Mẫu tử vô hình đều thuộc quyền năng của các con đấy, cũng như Thanh Đề vào hay ra khỏi địa ngục đều do chính con của Bà là Nhứt Dương nam tử đó.
Là Phật tử, Chơn chủng Bồ Đề giúp mẹ thượng siêu trái lại là tục tăng, chúng sanh chủng, lôi mẹ hạ đọa. Với Mẫu tử tình thâm của xác thịt của hữu hình, dù các con là Chí Tôn, là Phật Tổ cũng vô phương cứu vớt hoặc giúp ích cho vong hồn Nguyễn Thị Giang thân mẫu các con được.
Riêng đức Từ Mẫu hiện ở cùng các con, đang trông chờ hiếu tử giúp gở lần bóng đen, lóng trong gạn đục trở nên Khiết Bạch như bầu trời xanh biếc, không một áng mây mờ, tức nhiên Minh Châu xuất hiện đưa đường thấy được Hướng tiến đáo Bản lai, do Tâm minh Tánh kiến.
Chạy theo sự cám dỗ của vật chất, Tâm Tánh bị đọa trần là trù Cha hại Mẹ đó!
Qua sự giảng giải các con đã rõ dụng ý của Thầy.
Tá danh Nguyễn Thị Giang để nói Tâm Tánh và Chơn Tướng của người đời.

Đời người như thể là Trăng
Bắt đầu trăng nhỏ rồi trăng lần già
Khi tắt lặn thế là đã hết
Rồi phục hườn cõi chết đào sinh
Thấy chăng bánh phép vô hình
Chuyển luân mãi mãi muôn nghìn khổ đau
Ai thoát đặng khỏi rào sanh tử
Ra ngoài vòng thế sự nhân gian
Mới mong thoát luật vũ hoàn
Mới mong khỏi cảnh tạ tàn phàm gian…

Nếu các con không bỏ qua Tiếng lòng là Tâm niệm của Từ Mẫu thì Minh Châu Linh Quang Chơn Tánh là đào nguyên thân hữu. Là Thúc phụ đến ngay với các con như đã diễn ra có thứ lớp rõ ràng để giúp các con gầy dựng lối sống đúng theo Thiên Lý.
Các con đã rõ tại sao Thầy chấp thuận mau lẹ khi cậu xin phép tổ chức đàn cơ vong và cậu biết trước Thầy không bao giờ từ chối.
Xem qua dường như đàn cơ riêng của Bùi gia với Nguyễn Thị Giang đến trước và Bùi Minh Châu tiếp theo sau nhưng sự thật là chung cho tất cả người học và trau đạo.
Phải luyện Khí trước: Biển lòng sóng lặng, Minh Châu hiện…
Tìm hiểu ý nghĩa xác thật của ngày kỷ niệm 13 tháng 03 và sơ giải Pháp Ý của Giáo Chủ Ngôi Hai.
Bạn thân mến!
Chúng ta thuộc hàng Môn đồ cơ Đại Thừa Vô Vi Tam Thanh Cao Đài Đại Đạo, chúng ta chẳng đồng với kẻ khác từ Tri đến Hành. Thế nên ngày lễ kỷ niệm, chúng ta được Sư Phụ đặc biệt chỉ dạy riêng, đủ lẽ ngoài trong cho hợp Tình hợp Lý.
Tôi nhắc lại vài đoạn Thánh Giáo của Quan Âm Bồ Tát ngày 13 tháng 03 năm Kỷ Dậu (28/4/1969)
tại Tây Thành Thánh Thất (Cần Thơ)
cũng nhân ngày lễ kỷ niệm để các bạn suy nghiệm sánh so xem sao là Chơn là Giả:
Hôm nay nhân ngày Thánh Đản Ngô Đại Tiên người Anh Cả của môn đệ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, các phái gần xa đã quy tụ về đây để tưởng niệm một Đại Chơn Linh của Thượng Đế lâm trần mở đạo và cũng giờ này Bần Đạo lấy đó làm đề tài giáo đạo hôm nay. Vậy Bần đạo miễn lễ, toàn thể đàn trung an toạ.
Chư hiền đệ, muội! Có khi nào chư hiền đệ, chư hiền muội tự hỏi mình, cử hành một cuộc lễ kỷ niệm là để tưởng nhớ một người nào hoặc một sự kiện nào đã xảy ra trong lịch sử, hoặc trong một giai đoạn nào đó để ghi nhớ những nỗi mừng trong lúc thành công hoặc mến tiếc một người nào đã mến tiếc trong quá khứ, hoặc một sự kiện vui buồn đau khổ đã đánh dấu trong đời người?
Còn lễ kỷ niệm hôm nay cũng trong ý nghĩa đó, chư hiền đệ, muội tự kiểm điểm lại coi mình kỷ niệm những gì với buổi lễ hôm nay?
“Phần sau, nữa đời người của Ngô Đại Tiên đã hiến thân Hành Đạo (Vô Vi Đại Đạo) nêu gương sáng đạo lý cho đời, rũ áo công danh, khước từ chức sắc, dốc mình học Bí Pháp để cứu rỗi nguyên căn”.
Cuộc lễ kỷ niệm có đúng ý nghĩa của nó khi nào chư hiền đệ,
muội tìm hiểu như vậy và noi theo thực hành cho kỳ được ít nhiều trong tấm gương sáng chói đó. Đã hơn 40 năm khai Đạo đã có rất nhiều Kinh Điển và Thánh Ngôn của Chí Tôn cũng như của các đấng Thiêng Liêng đã dạy có thể nói là phần Giáo Lý đạo Cao Đài đã đầy đủ rồi, nhưng có mấy ai chịu khó sưu tập lại thành một Pho đầy đủ để chư tín hữu từ Thiên Phong Chức Sắc xem đó học hỏi tu thân hành đạo. Người tín hữu từ Thiên Phong Chức Sắc đến hàng tín đồ nghe qua rồi lại quên, rồi lại muốn đi hầu đàn cơ khác để được nghe Thiêng Liêng dạy bảo. Đến nay thử một dịp nào đó, Thiêng Liêng khảo sát lại từng vấn đề một trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì Bần Đạo chắc rằng chẳng có mấy ai giải đáp được minh bạch đủ đầy.
Đã vậy mà lòng lại cũng mong muốn đi đây đi đó để tìm nghe dạy bảo những gì ly kỳ mầu nhiệm độc đáo và diệu huyền hơn …
Chính vì sự kiện ấy mà cơ Đạo ngày nay còn rời rạc đó đây. Miệng thì nói quy nguyên thống nhứt, Lòng cũng muốn Hiệp nhứt quy nguyên, nhưng trên sự kiện thì trái ngược với lòng thiết tha mong vọng ấy. Rất đổi bài Kinh Nhựt Tụng hằng ngày cũng không hiểu và phân tích đúng nghĩa để thực hành đúng mục đích mà Thiêng Liêng đã dạy!…
Qua đoạn Thánh Giáo trên và ý trách cứ của Quan Âm Bồ Tát cùng sự nhận thức sáng suốt của các bạn với lối thực hành được thấy nơi kẻ khác từ trước đến giờ bạn đã rõ lẽ Chơn Nguỵ, chánh tà của cơ Hữu Hình và Vô Vi Đạo. Hôm nay Sư Phụ quả quyết một lần nữa: Tất cả đều làm sai nguyên lý chỉ có Chiếu Minh Đàn tuy nhỏ nhưng đã làm đúng Ý Thiên v.v…
Tôi phân tách và giảng giải thêm Thánh Giáo đàn kỷ niệm để bạn nắm vững đường lối.
Cũng một cặp Trời Con và Trời Cha, Bạch Hạc Đồng Tử đến trước báo tin, Thượng Đế giáng sau với tá danh khoán Tâm Ngô Minh Chiêu, cũng là Cao Đài Tiên Ông mà ta đã biết.
Khoán Tâm, dụng ý chỉ Cái Tâm, phần Vô Vi Vô Tướng, cái Chơn Thân của nhơn loại.
Đại Chơn Linh của Thượng Đế hạ trần nhập vào ẩn trú trong Phàm thân của Quan Phủ Ngô Minh Chiêu. Cũng như Thập Nhị Đại Tiên trong phong thần truyện khi lâm Phàm bị sa vào Huỳnh Hà trận, mất hào quang, Bạch Hạc đã Còi lông, Linh Quang Chơn Tánh hao mòn như đèn sắp tắt. Nhờ Đại căn không quên nguồn cội, chịu khổ dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm, nhờ Thầy thức tỉnh giải thoát, dốc lòng học Bí Pháp để tự cứu rỗi nguyên căn của mình. Lợi dụng phần sau nửa đời người Ông Đại Tiên họ Ngô đã hiến thân Hành Đạo để nêu gương sáng Đạo Lý cho đời.
Nhờ Hống Diên là Âm Dương ngưng tụ, kết hiệp vào trong, đắc Huyền pháp, Trời con được tái sanh Chơn Nhơn xuất hiện. Ban đầu là Thiên tử là Ngôi Hai, nhờ chăm sóc nuôi nấng, trau dồi đúng mức như Quan Âm Phật Mẫu nuôi đồng tử Thiện Tài, lần hồi “Tâm-đăng Minh Chiếu phục ngôi Kiền. “Ông đệ tử có pháp danh Minh Chiếu trở nên Trời Cha là Ngôi Một, là Càn Thiên Đại Khối, thấy đặng Bản Nguyên là Kiến Chơn Như Tự Tánh, thành Phật Tổ, Lão Tổ đồng Nhứt với Thượng Đế, có khác nào.
Chúng ta cử hành cuộc lễ kỷ niệm không trọng thể như mọi nơi, nhưng phải đúng Ý Nghĩa của nó, phải tìm hiểu cho đúng Lý Vô vi và noi theo thực hành cho kỳ được theo tấm gương sáng của Sư Phụ, của Giáo Chủ chúng ta. Như bạn đã biết mỗi cá nhân được tạo thành như nhau: Một nhục thân, một Linh Tánh đã đủ dụng cụ khả dĩ giúp ta tự tạo Thượng Đế như Giáo Chủ không sai khác, chớ có nghi ngờ.
“ĐẠO DO TÂM HIỆP”
Không lo Hiệp Nhứt Tâm Tánh, thống qui lòng theo Vô Vi Bí Pháp, chấp Hữu Hình chạy theo ngoại cảnh, hô hào kêu gọi Thống Nhứt các chi phái Cao Đài, quên rằng hữu hình cơ đạo chịu định luật biến thiên làm sao cãi đặng. Lòng mình chúng sanh không ngăn, chẳng tự độ được một mảy may. Bôn Nam tẩu Bắc lê gót đó đây rủ người vào Tôn Giáo, gọi là phổ độ chúng sanh.

Thế nên Giáo Chủ đã phải quở:
Cứ lo qui thống hữu hình
Làm đi! đến chết Thế Tình vẫn nguyên
Tâm địa con phải gìn cho chắc
Thống qui Lòng sắp đặt kỷ cương
Chúng Sanh trong đó lo bươn
Độ đi! sao chẳng theo đường Chánh Chơn
Đó là Chơn độ, Chơn qui Y Tam Bửu.

         Đã nói Hữu Hình là giả, ngoài lòng là ngoại đạo, là tà pháp, hạp nhơn dục trái thiên tâm.

Sai Thiên ý các trò thấy khổ
Làm thì nhiều chẳng chỗ thành công
Bởi chưng nơi chốn trần hồng
Sanh linh muôn vạn khó lòng độ sanh …

         Đã dài dòng rồi, tôi giải rõ thêm hết đàn cơ bằng miệng.
                                                                  Trở Lại Mục Lục