Giờ Tuất, Đêm 05 Tháng 03 Tân Hợi (1971)
                                            ĐÀN RIÊNG NGÀY LỄ ĐẠI TƯỜNG
                                           CHI TUẦN CỦA NGUYỄN THỊ GIANG

                                                    Thủ cơ :Thiện Minh xuất khẩu.

Thi
Linh tính đàn trung Đất hữu phần
Nào tường cớ sự Thổ kim thân     (Khoán tâm nghịch)
Mộc căn thủy bổn Quang minh chiếu
Hỏa tấn dương thăng Linh điện gần

Cười! Cười!
Đàn tiền có rõ ta là ai chăng? Bạch tường!
Bạch: Linh Quang Thổ Địa. (dâng bồ đào )

Thi
Tường hiểu riêng “Ta” chỉ có Thanh
Môn đồ học đạo cũng hơi rành
Nhờ Chơn Lý nhiệm ngày đêm dạy
Vậy Địa thử xem mấy kẻ thành.

Rõ đặng bổn tâm chỉ có Thanh thôi - Trò học đạo biết rành đôi phần.
Linh Quang Thổ Địa, Lão chào Hà Thanh Sư Trưởng, chào nam nữ đàn trung.
Địa cho phép đàn tiền an toạ, điển ký bình.

Thi
Trước hết Địa cho biết chủ đề
Luận về Thổ Địa chớ cho xê
Tuỳ tâm mỗi mỗi đừng lo sợ
Hãy thật lòng mình Địa điểm phê.
Thi
Ghi âm chuẩn bị Địa khai màn
Trước gọi Kim Quang tánh lẹ làng
Vậy hãy nói xem “trò học đạo”
Nói đi kẻo hết, Địa chu toàn

Dũng Kim Quang bạch tường:
Bạch Tiên Ông: Con xin đáp lời Tiên Ông dạy, theo sự hiểu biết của con, con nhận thấy như vầy.
Linh quang là điện Dương chiếu xuống tức là Thần, còn Thổ Địa là điện Âm tức là Đất gọi là Khí.
Phép Đạo dùng âm dương nhị khí vận hành xoay chuyển hòa hiệp lẫn nhau để mà sanh hóa. Nhờ âm dương đụng đẩy khắc nhau huân chưng đầm ấm, điều hòa mà tạo ra Càn Khôn vũ trụ thành nghìn giống muôn loài tốt đẹp phi thường ấy cũng nhờ hai năng lực âm dương gọi Thần Khí tức là Linh Quang Thổ Địa.
Hạt giống Sáng gieo vào lòng đất Tối nó nẩy nở lần hồi đến khi tròn vóc phần Âm chẳng còn. Vậy Linh Quang Thổ Địa tức là Tâm Tánh của con người theo con hiểu, con hằng ngày giữ gìn cho trọn chẳng lìa nhau, con có bao nhiêu lời. Ý trò cũng khá nhưng Địa chưa phê phán ngay bây giờ.
Tiếp đến trò Lộc. Địa nhờ trò hãy bình tâm để nói lên chủ đề của Thổ Địa.
Bạch: Ngày nay con chẳng còn quan niệm Thổ Địa là ông Thổ Thần, ông Thổ Địa như ngày xưa nữa. Con nhìn vào trong con và biết Thổ Địa là Tâm của con nó biến đổi vô thường, giác mê, vui buồn lẫn lộn. Con cố gắng làm Chủ cái Tâm của con để nó hằng giác chẳng mê như bản chất của nó như khỉ lao chao, dù cố buộc trói xiềng xích kềm chế thế nào cũng không được vì con chưa biết phép định phong, định thân như Tôn Hành Giả.
Lời trò bạch khá khen nhưng cũng chư phê phán. Trò Hùng: Địa nhờ trò nói về chủ đề Thổ Địa, theo Địa biết thì dù ít hay nhiều trò cũng rõ vì trò hiện nay ở ngay trong “Gốc Đào Tiên” lý nào trò không được dằn tâm đôi quả. Vậy trò hãy phân tường!
Bạch: Thổ Địa tiêu biểu cho Nhơn Tâm. Tâm con người gồm có hai phần: Tâm và Tánh nói Thần Khí. Tâm Thần thuộc Dương, sáng suốt. Tâm Khí thuộc Âm, đen tối. Vạn vật trong vòng càn khôn chịu luật tương đối nên không có cái gì thuần âm hoặc thuần dương, hai yếu tố âm dương hỗn hợp để sinh hoạt và tranh thắng nhau. Với người đời vô minh để phần âm làm Chủ như Đắc Kỷ sai khiến Vua Trụ, rốt cuộc tự thiêu trên lửa dục, giang san điêu tàn, mất luôn Ngai vàng Báu trọng.
Người Giác Ngộ, hiểu đạo lý phải giúp sức cho phần Linh Quang nẩy nở để làm Chúa và điều khiển Thổ Địa của mình như Thầy Tam Tạng đã dạy đàn trước.

Đến khi ánh sáng đã chen
Bao nhiêu tăm tối một phen tan dần.

Con thường nghe nói tấn dương hỏa, thối âm phù. Chắc là đây, là việc phải làm của người luyện Tánh.
Địa khá khen! Quả Địa đoán chẳng sai. Trò đã đoán đúng 80%; Lộc 70%; Dũng Kim Quang 80 % có lẻ.

Thi
Đắc lịnh giáng đàn để dẫn vong
Dư giờ đôi phút, chỉ Ngô Ông (Tâm chủ)
Trò Tiên, phải biết điều Tâm niệm
Nhắm hướng mà đi khỏi vướng vòng.

Linh Quang Thổ Địa giờ nay giáng đàn để dẫn vong nhập đàn; nhưng thừa giờ nên Địa đôi lời chỉ dạy.
Chư phận sự ghi nhớ sau khi vong lai đàn được phép bãi đàn 20 phút.
Tái lập Dũng Kim Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả.
Vậy chư phận sự cùng tôn tử hãy thủ lễ tiếp vong.

Thi
Phước đức Nguyễn gia đã tích nhiều
Khẩn cầu Thị hiện tội dung nhiều
Cách ngăn Giang thủy hay non núi
Hoặc phải Giáng thăng cũng phải liều.
Thi
Liều thân chẳng nệ bởi tình thâm
Chưa hiểu trần gian mới lạc lầm
Tội phước phân minh đường tóc nhỏ
Phải đâu chẳng có chớ nên lầm.

Đệ tử cúi đầu trình Thượng Phụ, tôi chào chư đạo hữu, chào huynh tỷ thuộc thân, mẹ mừng các con trưởng ấu, bà mừng chung các cháu.
Nhân ngày kỷ niệm giờ nay đại tường, với lòng thành khẩn của các tử tôn, tôi được lịnh lai đàn đôi phút. Tôi mời các chư đạo hữu cùng toàn tất đàn tiền an tọa để tôi có đôi lời cùng tử tôn nội gia.

Thi
Ngày tháng qua mau tợ bóng câu
Đã xa dương thế chẳng bao lâu
Tính ra mới rõ, ôi Ngày tháng
Vương ít tội tình có thoát đâu
Bởi có tử tôn lòng hiếu đạo
Thành tâm khẩn nguyện phước cao sâu
Lập công bồi đức nơi dương thế
Siêu giảm tội tình chốn hiểm sâu.
Thi Bài
Ngày kỷ niệm đáo nơi gia nội
Để đôi lời tỏ nỗi cách ngăn
Đời người như thể là Trăng
Khởi đầu trăng nhỏ rồi trăng lần già
Khi tắt lặng thế là đã hết
Rồi phục hườn cõi Chết đào sinh
Thấy chăng bánh phép vô hình
Chuyển luân mãi mãi muôn nghìn khổ đau
Ai thoát đặng khỏi rào sinh tử
Ra ngoài vòng thế sự nhân gian
Mới mong khỏi luật vũ hoàn
Mới mong khỏi cảnh tạ tàn phàm nhơn
Sống cõi thế thiệt hơn nào rõ
Thiện một điều, ác có muôn điều
Dù ai chẳng ít thì nhiều
Tội tình cũng phải chịu điều khổ thân
Xưa Thánh nói muôn lần làm thiện
Thiện chẳng nhiều, thiện biến đi đâu?
Một lần làm ác chẳng sâu
Tức thì ác đến muôn lầu muôn xe
Như thế đó có nghe chăng trẻ?
Cố làm lành cho khỏe thân tâm
Dù cho việc mọn chớ lầm
Đừng nên tạo nó ác lâm dập dồn
Dù việc nhỏ, nhưng tồn phước đức
Cũng đừng chê, khổ cực cố làm
Các con sống tại cõi phàm
Nhưng đừng mê luyến rồi làm tội vương
Cũng như Mẹ trăm đường thân khổ
Lúc sanh tiền chỉ cố lo đời
Dù cho vẹn vẽ với đời
Không tham không ác mãn đời chưa xong
Huống chi kẻ trần hồng mê luyến
Tạo đủ điều đủ chuyện tội tình
Đọa trầm địa ngục khổ hình
Đời nào mới được thoát hình đào sinh
Nhờ các trẻ Tâm gìn lương thiện
Tạo phước lành diễn tiến hiền lương
Cho nên đã khỏi tội vương
Nhưng chưa được thoát lên đường siêu thăng
Nhưng cũng đỡ dù rằng chưa được
Lên thượng thiên hưởng phước Thánh Tiên
Hiện giờ cũng bớt ưu phiền
An thân nơi cảnh tục miền phàm gian
Nếu như vậy giữ an tiến mãi
Sẽ có ngày phước phải Trời bang
Được về nơi cảnh thanh nhàn
Mẹ mong điều ấy muôn ngàn trẻ ơi!
Giờ sắp mãn, Mẹ rời gia nội
Các con thơ sớm tối giữ gìn
Sao cho muôn việc Bạch Minh
Thuận, Hoà trên dưới nghĩa tình đừng phai
Từ giã chung Cao Đài đạo hữu
Đã hết tình đông đủ tới đây
Cảm lòng huynh tỷ giờ nay
Giã chung lui bước điển quầy cửu thăng!

TÁI CẦU
Thi
Tử        Chẳng biết Con ai tánh dị kỳ
Đồng     Lòng không Chung một mãi lo đi
Y          Cơm ăn Áo mặc chưa đền trả
Minh     Nguyệt chiếu Nhựt soi mãn hạn kỳ

Có biết là ai hiện giáng đàn? (cơ ngưng)
Thanh phân giải: Bắt dưới lên, Nhựt Nguyệt là Minh, Áo là Y, không chung là chẳng Đồng, con là Tử.
Ba câu trên mô tả tánh con nít, hành động dị kỳ theo bản năng tuổi trẻ, không biết lo, sẵn cơm ăn áo mặc mãi rong chơi là Tử Đồng, Hiệp lại là Minh Y Đồng Tử, khoán tâm nghịch.
       1. Có biết là ai hiện giáng đàn?
       2. Thật tài Huynh Tứ giỏi không cang
       3. Chuyến này đành chịu thua huynh đó
       4. Cất tiếng kêu con bước lại đàn
       5. Cúc tửu nhứt bôi dâng “Tứ Bá” (Bác Tư)
       6. Nay cha vì lỡ chẳng lo toan
       7. Tưởng rằng Ổng chẳng tầm ra được
       8. Thôi hãy dưng đi, trẻ lẹ làng.
Mỹ dâng rượu và nói: Ổng đã chịu thua Bác, con thế Ổng dâng bồ đào Bác vui nhận lấy.
Có vậy mới được chứ! Hết làm khỉ nữa. (cười)

Thi
Ly nữa Cha cho Mỹ đó con
Nực cười cho trẻ tánh thơ còn
Trách sao Cha lại không cho trẻ
Tiền bạc “ vòng vàng” phải vậy con?
Sức khỏe là Vàng, Cha đã tặng
Bình yên ban bố thấy chăng con
Nếu không thì trẻ mê sa mãi
Phước đức Cha cho trẻ mót bòn!

Trước khi cầu đàn, Mỹ nói: bửa nay có Ổng về con hỏi Ổng đã hứa muôn việc trần gian đều toại ý, hộ phù vừa giúp trẻ đừng lo, mà Ổng chưa cho gì ?
Cha đã ban bố như vậy còn đòi vòng vàng gì nữa: Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn là quý nhứt rồi. Vua còn ước ao kia mà! Mỹ đành vui cười và im luôn.

Thi
Đàn tiền chuẩn bị trước cùng sau
Vấn hỏi đôi câu ráng liệu mau
Nhân lúc lai đàn vui kỷ niệm
Lý Chơn ôn lại trước cùng sau
Vậy nghe đây nói cho tường hiểu
Điều lệ giao rành để dượt thao
Sao lại đàn trung an toạ hết?
Chưa gì mỏi gối lắm hay sao
(Liến khỉ quá, lật đật quì lên)
Thi
Mỹ con mau rót rượu Bồ dào
Cha sẽ mời chung trước với sau
Nam nữ lạ quen đều cạn chén
Vui ngày hội hiệp phỷ tâm bào
Mời chung nam nữ yên ngồi xuống          (ngồi rụp rụp)
Uống rượu cùng tôi tỏ Lý Cao
Nhị Tỷ giận chăng, em quá khỉ!
Bồ đào mời đó, uống đi nào!
Thi
Chủ đàn vấn đáp trước đàn nay
“Hướng tiến nhơn sanh” đáo Bổn lai
Tất cả con người đều phải tiến
Tiến sao mới “ đúng” hãy ra tài?

Theo chủ đàn giờ nay chư nam nữ hãy luận giải về chủ đề hướng tiến của nhân sinh, tiến như thế nào mới đúng? Tiến bằng Đạo Pháp đúng hay tiến bằng khoa học đúng?
Điều này kể ra cũng “khó”, tuỳ mỗi hiền mỗi ý, nhứt là trí thức thật sâu, hãy nói theo ý nghĩ của riêng mình, đừng xu hướng theo Tôn Giáo hay theo vật chất mà hãy nói theo “Tâm mình”.

Thi
Trước tiên tôi hỏi Sáu Cang đầu
Chuẩn bị ghi âm để cố thâu
Quan trọng vô cùng đừng bỏ dở
Mời hiền tôi đã giải từng câu

Vậy hiền Cang bạch:
Bạch: Con trường trai từ nhỏ vì gia đình xu hướng theo Tôn Giáo, lớn lên nhờ Lý Trí biện phân phải quấy mới biết rằng thiên chấp bên Duy Tâm chưa đủ và sa vào mê tín. Phải đủ yếu tố hữu vô gồm Triết học, khoa học và tôn giáo. Mấy mươi năm cân phân đo lường, dò đường định hướng, may duyên con gặp được bí truyền của Đại Thừa đốn giáo, con thực hành Đạo Pháp mười mấy năm. Nhờ Tam Bửu Ngũ Hành trong thân thịt, con cố gầy dựng Chơn Thần, mở mang đời sống Tinh Thần với phương tiện Vật Chất của nhục thân đó. Trái đất còn xoay quanh mặt trời thì vạn vật trên thế gian đều tiến theo đà ấy. Con phải chuyển pháp luân nơi quả Địa cầu của chính con hướng về Trời-Cha mà tiến như thảo mộc nhóng theo ánh sáng của vầng Dương mà lớn. Do thực nghiệm con thấy lối sống này là đúng hơn các lối tiến khác ngoài mình.
Lời bạch của hiền Cang khá lắm.
Tôi mời hiền Tỷ Hai đôi câu luận giải:
Chị lo tu hành, quyết theo đời sống Linh Hồn mong cầu khi bỏ xác được trở về nơi bất sanh bất tử, chớ không biết giải thế nào là tiến bằng Đạo Pháp hoặc tiến bằng khoa học.
Hiền Tỷ, Hai Đệ cũng khen cho.
Kế đến Mỹ con, trẻ nãy giờ đã tường chủ đề rồi chứ! Hãy nói Cha nghe thêm.
Bạch Phụ Thân: Con chưa tu và chưa hề biết mảy may về Đạo học, sống với ngoại cảnh hồng trần con thấy gần đây khoa học phát minh vĩ đại và nhờ đó nhân loại được thu dụng những máy móc tối tân, giúp nhiều tiện nghi quá sức tưởng tượng cho đời sống.
Con người với một xác thân trần truồng của mẹ cha đào tạo và một cái Trí của Trời ban đã gồm đủ dụng cụ để tìm lẽ sống và tiến bộ. Khoa học sở dĩ có được là nhờ Trí của loài người là Đạo Pháp,
Như thế Khoa học là con đẻ của Đạo Pháp. Khoa học ngày nay tiến vượt bực trong khi Đạo Pháp là Tinh Thần đạo đức bị sức lấn áp của Vật Chất phải rớt lại phía sau, Cha già yếu sức không theo kịp con ví như cái xe song mã với một con ngựa què và một con thiên lý mã sung sức. Hai bánh xe không song song lăn đều và tiến đúng nhịp, chắc chắn xe phải quay tròn và sụp đổ.
Lối tiến của nhơn sanh hiện tại là như vậy, nếu không giúp cho Đạo Đức vượt lên kịp khoa học, cái cảnh xã hội hỗn loạn chinh nghiêng ngày nay sẽ đem đến hậu quả không đo lường nỗi.
Là một phần tử chịu chung hoàn cảnh đó con chưa có cách gì điều hòa lối tiến của con cho đúng vì thể xác có nhiều tham vọng vật chất trong khi đạo đức còn lạc hậu.
Tương lai chưa biết về đâu, chưa quyết định được đường lối!
Con cũng khá! Nói như thế là con cũng hiểu đôi phần.
Kế tiếp Tiểu Đệ mời Hiền Tỷ Tư nói lên ý nghĩ của mình.
Chị biết phải đủ xác thịt và linh hồn mới sống và tiến hoá được, để linh hồn trường sanh bất tử phải trau tâm luyện tánh, chị đã thực hành điều ấy 38 năm rồi. Chị nghĩ đó đã gồm khoa học và Đạo Pháp nhưng chị không diễn giải được, em đã hỏi, chị hẹn để học thêm sau sẽ nói. (cười)
Tiểu đệ rất vui khi nhị tỷ đã đáp ứng lời mời của tiểu đệ.
Vậy tiếp đến Chi.
Chú cho phép cháu được nói lên ý nghĩ về chủ đề đã nêu vừa rồi.
Bạch: Khoa học là dụng cụ chỉ giúp phương tiện cho Đạo Pháp tiến đến mục đích mà thôi ví như nhà và chủ nhà, chiếc thuyền và thuyền trưởng. Khoa học vật lý chế tạo ra các loại cơ khí theo nguyên tắc âm dương của ngũ hành hóa hợp, cũng như cơ thể của loài người được cấu tạo theo nguyên lý Thái cực của khoa học thiên nhiên huyền bí gọi là thiên lý.
Bên trong con người có phần Tinh thần chủ động sử dụng cơ thể của mình.
Phần Hữu hình phải Hữu hoại chỉ có vô tướng mới trường tồn mà hữu hình là khoa học,                           Vô Vi là Đạo Pháp. Mượn xác thân ẩn trú, Linh Hồn được tiến đến mục tiêu là nhờ thực hành Đạo Pháp. Người thực hành Đạo Pháp, khi thể xác bị hủy diệt, phần tinh thần trường tồn mãi mãi.
Như vậy không mất gì cả mà còn được thêm Chơn thân bất hoại.
Chi! Chú hỏi thêm như cháu nói người thực hành Đạo Pháp cũng như về phần Đạo Pháp thì không sợ bị hủy diệt, vì thể xác khi bị hủy diệt còn Tinh Thần. Cháu nói thế nhưng cháu có sợ khi hủy diệt thể xác hay không? Bạch tường!
Bạch: Tại sao lại phải sợ khi cái kén bể đi để cho bướm thoát hóa xác thân tan rã, tinh thần mới hiển lộ, tưởng đó là chết mất nên mới sợ. Thực ra là một cuộc biến thể mà thôi! Nhưng cháu có nghĩ rằng Đạo Pháp sẽ làm cho con người bị huỷ diệt thể xác hay không? Bạch tường!
Cười! Cười! Theo ý con, con nghĩ thế nào!
Hà Thanh nói: Con không đủ sức với câu hỏi này!
Chi bạch: Điều nầy nan giải đối với con vì Pháp có Chánh Tà, chơn giả. Con còn thấp kém không giải quyết nỗi việc mà Bồ Tát cũng chưa kham. Nghe nói Đạo có quyền năng sanh sát, tạo lập, hủy diệt mà con chưa lĩnh hội nỗi.
Chú khá khen cho cháu! Chú sẽ giải rành đoạn này cho cháu rõ.
Đạo Pháp là công cụ của Thượng Đế ban ra để bảo trì nhân sinh chớ không phải để tiêu diệt nhân sinh.
Có những người lại hiểu lầm nếu tất cả nhân sanh đều tu giải thoát hết thì thế gian này không còn một ai ở lại, điều ấy không bao giờ có. Nếu tất cả thế nhân đều tu hết,
chỉ làm cho mặt đất trở nên liên tiếp thuần mỹ mà thôi chớ không bao giờ tận tuyệt.
Chú cho phép cháu an tọa.
Để tiếp tục Chú mời cháu Anh. Cháu hãy nói về ý nghĩ của mình về hai lĩnh vực Đạo Pháp với Khoa học.
Anh bạch: Kính thưa Thúc Phụ! Với vấn đề Đạo Pháp và Khoa học con thấy khoa học dù có tiến hoá đến đâu cũng chỉ là một sự tiến hóa của tương đối mà thôi. Khoa học chân thiện thực tâm phục vụ xã hội thì chỉ kiến tạo những nhu cầu tối tân và đưa nhân loại đến đời sống đầy đủ tiện nghi sung sướng về vật chất.
Còn về Đạo Pháp là một điều tối cần cho nhân loại nhứt là với những người sẵn có căn duyên phúc nghiệp thì phải cần đến Đạo Pháp, vì Đạo Pháp là một sự tiến hoá tuyệt đối. Đạo Pháp là đường lối duy nhứt đưa con người tới chỗ siêu thoát và trở về với Đại Khối Linh Quang . Con bạch trình với Thúc Phụ như thế.
Lời luận giải của cháu chú khá khen! Cho phép cháu an tọa. Giờ cũng không còn bao nhiêu nữa,
nên phần ôn lại Đạo Pháp sắp chấm dứt, tôi xin nói đại cương về vấn đề Chủ đề đó.
Đạo Pháp và Khoa học như bóng với hình, Đạo pháp là cái Dụng, khoa học là cái Thể. Ngày xưa chỉ có Đạo pháp mà không khoa học vì lúc đó sinh ra mới có Đạo pháp mà thôi. Nương Đạo pháp khoa học được sinh ra để chứng minh Đạo pháp là Thực dụng chớ không phải là Hư Huyền Lý Thuyết.
Vì thế Đạo pháp và khoa học là một như hình với bóng.
Nếu ai không biết áp dụng Đạo pháp với khoa học mà còn phân tán Đạo pháp với khoa học là sai chạy.
Như thế chư hiền tự tiện xem sự giải đáp của mình có đúng được bao nhiêu với lời giải đó.
Tuy vậy tôi tưởng cũng nên phê điểm để thấy rõ sự đúng đắn của từng người.
Hiền Cang đã đáp đúng 60%. Hiền Tỷ Hai cũng như Hiền tỷ Tư theo tiểu đệ thì nhị tỷ đã hiểu nhưng đáp thì không đáp đúng được bao nhiêu đúng vào khoảng 50%.
Mỹ đáp đúng khá nhiều 60%, riêng Chi đã có một trình độ trí thức khá cao nên đáp đúng 80%, tiếc vì Chi nói không được câu hỏi sau cùng của chú, phải nói đúng thì quý biết bao. Cháu Anh cũng khá trên 60%.
Giờ sắp mãn tôi từ giã chung nam nữ đàn tiền, tiểu đệ chào sư huynh cùng nhị tỷ. Thăng.
BÌNH CHÚ: Có Hai lối Sống để con người lựa chọn mà hướng dẫn đời mình theo bài thi của Giáo Chủ:

Trần gian Ngôi báu đáng mà chi
Đời Đạo Hai nơi khéo chọn đi
Hữu phước Giáo truyền thâm nhập trí
Vô phần Chủ dạy chẳng lo ghi!

Sở dĩ phần nhiều môn sanh trả lời không đúng mức chủ đề đã nêu ra là vì không thông suốt những đạo lý đã học tập từ niên qua và câu hỏi của chú Sáu: Hướng Tiến nhơn sanh đáo“Bản lai”
Đi ra: Từ Nhứt bổn đến Vạn thù .
Trở về: Từ Vạn thù qui Nhứt bổn nói là Vạn Pháp Qui Tông, có đi có về, cuộc tuần hườn của Đại Đạo, cũng nói từ vô sanh vạn hữu, đủ vóc của Tiểu vũ trụ, rồi từ Vạn hữu hườn Vô, là Chơn Không bản thể, là đáo Bản lai.
    1. Đó là lối sống trường tồn của Linh Hồn, của chơn nhơn, chơn ngã theo lẽ Thiên Địa tuần hườn Châu nhi phục Thỉ.
Con người đứng trên quan điểm Vạn Hữu, nếu mê si chấp hữu là cái giả ngã, phóng ngoại sống theo vật thể của vạn bang giả, theo thế gian tà pháp của Tiểu Đạo, theo cái biến thiên vô lường từ vạn tới vạn vạn vạn …. phải chịu định luật hủy diệt đào thải của Hoá Công, luân trầm khổ hải.
   2. Đây là lối sống tạm bợ, có rồi không của hữu hình hữu hoại, phải học cho rộng, hỏi cho rõ, nghĩ cho kỹ, biện minh chu đáo định hướng cho lối tiến rồi dốc lòng làm theo.
Bạn đạo và các con không phân tích nỗi nên thiếu sót, hoặc sa vào cái ba rọi làm rối nùi mối tơ.
Sống với vật thể nhiều kiếp đã quen thuộc, vừa nghe nói khoa học là các con nghĩ ngay đó là máy móc cơ khí của hồng trần ngoại cảnh mà ai nấy đều biết và Đạo pháp là phương thức tu luyện ở nội tâm, là Hai lĩnh vực khác nhau của Tâm và Vật.
Nên biết: Một sắc thân gồm giả thân và chơn thể là đủ cả khoa học và đạo pháp rồi. Linh Hồn là Chơn Tướng, thiệt hình; Xác thân là giả thân là ảo ảnh.
   1. Xác thân là Cơ thể, bộ máy hữu hình do cha mẹ đào tạo theo khoa học tự nhiên, hữu hình hóa hợp.
   2. Linh Hồn Chơn Tướng do Trời Đất gầy dựng theo Đạo Pháp Thiên Nhiên của khoa học Huyền bí.
Phải gồm đủ Hai yếu tố Hữu Vô để sanh hoạt và tiến hóa. Xưa kia chưa có máy móc cơ khí như ngày nay, cách đây mấy ngàn năm các bậc tiền bối cũng đã biết áp dụng xác thân và tinh thần để làm công cụ đáo bản lai vậy.
Dụng cụ tối tân của khoa học vật lý ngày nay, phụ giúp rất nhiều phương tiện cho sự tiến hóa đến mục đích của người Thực hành Đạo pháp: Nó đến với ta, ta không từ chối, vui vẻ tiếp nhận, không có nó ta cũng không lưu tâm phí sức truy cầu sanh phiền não mà hại tới Bảo Pháp và làm bế tắc Thiên Lý.
Phần trình bày của Chi khá đúng nên được chú ý và vặn hỏi ba lần. Câu hỏi sau chót quá sức của loài người và luôn cả hầu hết môn đồ Đại Thừa nhiều năm tu luyện. Đứng trên lập trường tuyệt đối của Nhứt thừa Pháp, Minh Y Chơn Nhơn chỉ giải rõ phần Vô Vi Chơn Đạo Pháp là Bảo Trì chớ không tiêu diệt nhân sanh: Bản Tánh của Tông Pháp duy nhứt là Háo Sanh, sanh bất dĩ. Đến chừng Nhứt sanh Nhị ,Trời Đất đã chia phân Nhứt Tông đã hóa Nhị Nguyên nên có Chánh Tà, Chơn Giả, có sanh phải có diệt.

Vô vi chơn chánh pháp thì Sanh
Hữu tướng tà giả pháp lại Diệt

Chịu luật tương đối của sanh diệt, thế nhơn hãy tự chọn lựa con đường để thoát ly vòng lẩn quẩn tử sanh để trở về cõi trường sanh bất tử.
Ý Thánh nêu ra chủ đề cho môn sanh giải đáp, để rồi Hà Thanh phải biện minh dẫn chứng sau đàn cơ như Thầy đã dạy. Tôi ghi chú bấy nhiêu và thuyết minh bằng miệng.

                                                                  Trở Lại Mục Lục