Ngọ thời, Ngày 01 Tháng 03 Năm Tân Hợi (1971)
TẠI TỰ GIA HỒ VĂN GIỎI (SA ĐÉC)
TU SỬA NGÀY ĐÊM CHO THIỆN MỸ

Đồng Tử: Thiện Minh Xuất Khẩu

Thi
Sa đọa trần gian chẳng biết về
Tăng gìn Đạo Trọng khỏi lầm mê
Đồ trong xây đắp giang san đạo
Đệ tử tuân hành tách bến mê.

       Sa Tăng đồ đệ, Ta chào chư hiền nam nữ, chào Pháp Sư Hà Thanh, Mời chư hiền an tọa.

Thi
An Tâm đàn nội hiện nơi đây
Đã đúng giờ trưa tá bút này
Dầu phải Chánh ma đều tán kiệt
Huống chi Đồ Đệ đã theo Thầy
Dầu xưa là Quỷ nhưng nay Thiện
Quyết chí giúp nhơn chẳng quản nài
Tu sửa ngày đêm cho Thiện Mỹ
Chờ ngày toàn thiện tọa Kim Đài.
Thi
Gian khổ từ xưa đã chịu rồi
Đắc thành Đại Sự xứng danh tôi
Giờ đây đã trọn phần Công quả
Thỏa chí bình sanh thế đủ rồi

Giờ nay Ta giáng đàn với đôi lời ghi để kỷ niệm sự hiện diện của Ta, chớ mục đích Chánh Yếu là để báo tin có Thầy Ta là Trần Huyền Trang sắp đến. Chư phận sự đàn hầu thủ lễ tiếp nghinh.
Sa Tăng từ giã chung đàn nội. Thăng.
CHÚ GIẢI : Sự và lời diễn ra là vậy nhưng hãy cố tìm ra lý, môn đồ Đại Thừa đã hiểu Sa Tăng là gì rồi, Ngôi Ba là Tăng cũng là Tinh của Tam Bửu. Cái Hạt giống, cái Hóa Thân ấy hạ trần nhập vào xác thịt biến thành Phật – yêu một vóc, vàng lộn cát hỗn hợp trược thanh. Nếu biết được đường đi lối về, gìn đạo, khỏi mê lầm, hiệp giác bội trần, nhắm theo Thái Cực Đồ gầy dựng xây đắp Nhà Đạo, tuân hành cho đúng phép thì sẽ tách bến mê mà qua bờ giác.
Trước kia là Quỷ sống với Vô Minh Vọng Tánh nay đã theo Thầy thọ ánh sáng của Thiền Sư, được Sải- hóa, tục đã nên Tăng, Tâm đã thanh tịnh đại định, sáng soi như trăng rằm, Chơn Tướng thuần dương đã nên Trò, báo tin Thầy sắp đến.
Thái Âm lui Thái Dương xuất hiện trọn vóc, tột sáng tột nóng lúc đúng Ngọ: Khí thuần dương đã hóa Thần thuần dương, Trò thành Sư Trưởng, Bồ Tát nên Phật Tổ, nhờ đã chịu muôn ngàn gian khổ, nhiều lần giáng thăng nơi trần trược nay đã đắc thành Đại sự, trọn Công tròn Quả xứng danh Trò, từ chỗ tu sửa cho Thiện Mỹ đến Toàn Chơn. “Chí Thiện”, đã thỏa chí bình sinh còn chi vui sướng hơn…

Thi
Trần thế trông qua lắm não phiền
Huyền linh “Cơ Đạo” độ căn nguyên
Trang nghiêm “Tâm Địa” lo trau Đạo
Giáng địa thăng thiên tại Bí Truyền.

Bần đạo chào Hà Thanh Sư Trưởng, chào chư nguyên căn hiện diện đàn tiền. Giờ lành nay Bần Đạo tá Cơ có đôi điều bàn luận với Sư Trưởng Hà Thanh, vậy Chư nguyên căn đàn nội tọa thiền. (dâng lễ)

Thi
Khá khen Sư Trưởng giữ y lời
Bần Đạo toại Lòng giáng bút chơi
Nếu trễ Ngọ thì e bất tiện
Mưu đồ lỡ dở khó yên nơi
Chư hiền đã rõ Căn Bần đạo
Hiện có ba trò mỗi mỗi nơi
Tâm Tính khác nhau không giống Một
Thảy đều là Quỷ phải than ôi!
Thi
Bần Đạo ngày xưa có rõ gì!
“Tự nhiên” thâu đặng để cùng đi
Nhờ căn Đức trọng nên thâu đặng
Tánh Quỷ mất đi, Đạo cố trì
Về đặng Tây Phương nhờ Tử đệ
Nếu không! khó đặng Phép hồi qui
Thì ra là Quỷ nhưng là Phật
Qủy Phật khác chăng, ai rõ chi?

Bần Đạo chỉ nêu ra như thế chớ chưa đợi phải biện minh, nay Bần Đạo tá bút để đàm luận với Đại Sư đôi điều, vậy trước tiên Bần Đạo xin hỏi Đại Sư.

Thi
Đại Sư có dám nhận lời Ta
Đối luận cùng Ta “Đạo pháp nhà”
Sư Trưởng cùng Ta lo đối luận
Trò Sư sẽ luận với Trò Ta

Hà Thanh Đại Sư nghĩ sao cho biết. Hà Thanh bạch…
Bạch Đại Thánh Sư:
Lúc thiếu thời con rất thích xem chuyện Thần thoại và say sưa nhứt với bộ Tây Du, có thể nói đã thuộc lòng từ 12 tuổi, nhưng chỉ hiểu theo cốt truyện theo lời diễn tả mà thôi.
Đến khi tu luyện được 18 năm, vào năm 1949, con mới viết ra bản thảo Tây Du diễn nghĩa Đại Thừa Chơn Giải và 9 năm sau mới đem ra luận bàn đạo lý và học tập với bạn đồng môn. Con chưa thâu thập được thêm với một ai bí pháp huyền thâm ẩn tàng trong ngôn thuyết. Hôm nay đã đến lúc cơ Đại Thừa phát triển, Thánh Sư tá bút dạy đời. Muốn chỉ dạy Lý Chơn phải có đối luận, như thế sự dạy đạo mới được toàn minh.
Con rất vui mừng được trực tiếp thụ huấn nơi Ông Tổ Tây Du thì còn chi hơn mà chẳng chấp nhận mau lẹ sự đối luận. Do cái dở cái hiểu sai của trò, Thầy mới có cơ hội để biện minh bổ khuyết trong khi trình bày theo sức mình con mong có nhiều cái ngu để được lãnh hội nhiều cái Trí, càng nhiều càng tốt. Cơ hội hoài bão bấy lâu đã đến với con rồi. Đại Sư quá lời khiêm nhượng, giờ đây Đại sư với Bần Đạo chẳng khác chi,
chỉ khác một điều là Đại Sư còn xác thịt. Vậy Đại Sư đọc bài thi vừa rồi.
(Thanh đọc)
Như thế là Sư Trưởng đã chấp nhận thì trước tiên Bần Đạo cho Trưởng Sư làm thi vấn Bần Đạo!
Bạch Thánh Sư: Con không có tài xuất khẩu thành thi như Tiên Thánh và làm mất thì giờ quí báu đàn cơ này hơn nữa đây là Đạo Tràng chỉ chú trọng về Đạo Lý hơn văn chương vậy con xin dùng văn xuôi, trình bày cho mau lẹ.
Bần Đạo bằng lòng.
Bạch Thánh Sư: Con rõ mật ý của bề trên muốn mượn Tây Du truyện dạy dỗ vì nó rất phổ thông trong Đại Chúng Á Đông. Kỳ đàn trước đã khai màn với Tôn Đại Thánh để học tập Chữ “Tâm”.
Con đã đặt câu hỏi: Thổ Địa có liên hệ gì với Tôn Ngộ Không? Tại sao Thổ Địa phải tuyệt đối thừa
vâng mạng lịnh mà từ xa xưa quá sợ sệt Tôn Ngộ Không phải chịu định lý của luật phép. Cái Ông Khỉ Đột vụng về làm rớt mất nhân sâm bảo vật mà Thổ Địa bị bắt buộc chịu trách nhiệm? Con đã giải sơ cho
các bạn đạo nhưng chưa ắt đã đúng, hôm nay nhờ Thánh Sư minh giải cho chúng con vững tin hơn?
Cười! Cười!

Thi
Ngộ Không Thổ Địa vốn chung nhà
Thổ Địa là Con chịu lịnh Cha
Tâm Tánh chỉ rành, nhân thấu hiểu
Lạ lùng khó thấu những Lời Ta
Nhơn sanh Nguyên Bổn Tây Vương Mẫu
Lý lẽ nhiệm mầu phải hiểu xa
Vương Mẫu nơi đâu mau tìm kiếm
Trong Tâm hiện có, chẳng đâu xa.
Thi Vấn
Vấn hỏi Hà Thanh một đoạn này
Đành rằng Tạo Hóa đã vần xoay
Linh Quang Đại Khối chia ra Tiểu
Nhưng tại làm sao có lẽ này?

Bạch Đại Sư
Nhân lời hỏi của con, Đại Tôn Sư thuyết minh bằng Chơn Ngôn Thần Ngữ, nó lạ lùng khó thấu đối với nhơn sinh nên nhắc con chỉ rành tâm tánh cho người học Đạo tìm kiếm cái Bản Lai của con người là Tây Vương Mẫu hiện có ngay trong tâm của chính mình chớ chẳng đâu xa.
Muôn kinh ngàn sách chưa đủ cùng kiếp mãn đời nói chẳng rồi nhưng dưới một lời nói có thể biết đặng Bổn Tâm, thấy đặng Bổn Tánh, cái Cội Nguồn của mình.
Hãy tự biết mình rồi sẽ biết Thượng Đế và Vũ Trụ, đây là bí mật của cơ trời máy tạo, con chẳng dám nói trắng ra. Trước tiên con luận về Đại Vũ Trụ sau sẽ chỉ ngay vào con người là Tiểu Thiên Địa. Khi chưa có Trời Đất, chỉ có một Linh Khí rộng không biết là bao lớn mờ mờ mịch mịch không biết bao lâu vì “Nó” không lệ thuộc thời gian không gian gắng gượng đặt tên là Hư Vô Tiên Thiên Nhứt Khí cũng xưng hô là Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn, Mẹ đẻ muôn loài vạn vật và là Từ Mẫu của tất cả Phật ,Thánh, Tiên.
Từ chỗ Cực tịnh, Tự tánh phát sanh Động để Tạo hóa, nếu vị Bàn- Cổ khổng lồ ấy cứ nằm im lìm mãi mãi, không vùng “Thở” để sinh hoạt thì đến ngày nay vẫn trống không, chết ngắt, chẳng có muôn giống nghìn vẽ sanh sống trong vòng Càn Khôn vũ trụ.
Cái Bản Thể Hư Vô cực tịnh gọi là Vô cực phóng ra một vầng Đại Quang Minh là Thái Cực, Mẹ sanh Con cũng nói Mẫu Khí và Tử Khí. Con nằm trong Mẹ, Mẹ bọc con, Khinh Khí trùm bao Nguyên Tử.
Thái Cực là Một Đại Khối hàm chứa cả Động Tịnh, Âm Dương, Nhị Khí là Trời Đất. Đó là thời kỳ Hỗn độn sơ khai, đất trời một bọc. Kế đến cũng do Lý Tự Nhiên, âm dương xoay vần đung đẩy nhau, nặng ngưng xuống làm Đất, nhẹ bay lên làm Trời.
Càn Khôn đã định vị do luật Hiệp rồi Tan: Nhứt Đại Khối biến sanh, chia ra Hai Tiểu Khối.
Âm dương cứ mãi vần xoay, Trời Đất lại giao tiếp nhau do luật Tan rồi Hiệp để sanh cái Thứ Ba gọi là Vật: nói Nhứt sanh Nhị, Nhị sanh Tam, Nhứt Khí Hóa Tam Thanh là Thiên Địa Nhơn, Phật Pháp Tăng cái khối Thần Tinh, Tinh Thần ấy.
Đã gầy dựng được Tạo Hóa chi cơ của Vô Vi Đại Đạo, đó là tại lẽ tự nhiên của Đạo Tánh: sanh hóa, dưỡng dục, bảo tồn mà ra.
- Lời phân giải chí lý. Bần Đạo nhờ Hà Thanh biện minh về những câu hỏi của Bần Đạo rõ thêm một ít nữa là ý Tạo Hóa khi sắp đặt cho Tiểu Linh Quang hạ phàm là Tạo Hóa muốn điều gì?
Bạch Tôn Sư:
Đã tạo thì phải hóa, Bất biến sanh ra Biến thiên, từ vô sanh hữu biểu hiện ra Hình Hài của muôn giống nghìn vẽ trong vũ trụ.
Mỗi vật thể đều được ban cho một phần Chơn Dương Nguyên Tử ẩn tàng bên trong làm “Hồn” để sống và hằng ngày được Ánh Sáng Thái Dương bồi bổ thêm, dưỡng khí nuôi nấng để bảo tồn Lẽ Sống và tiến hóa.
Đức Chúa Trời đã phán: Ta vẫn ở cùng “dân ta” mà dân ta không nhìn biết được Ta.
Sách Thánh dạy: Nếu biết Đạo thì thấy được Thượng Đế khắp nơi.
Triết học cũng đã nói: Bất biến sanh ra và “chi phối” tất cả biến thiên (vạn vật).
Con người khôn ngoan hơn vạn vật phải biết lẽ ấy và phải điều khiển cuộc đời mình theo Lẽ sống Linh Hồn, cho thuận thiên, hiệp Lý trường tồn của Nguyên Bổn.
Con người đã đến Cực Độ của cái thang tiến hóa, khi sắp đặt cho Tiểu Linh Quang hạ trần là Đại Từ Phụ muốn đưa con người vào trường đời chịu khổ học hỏi, nhảy thêm một bước Tiến vọt để ra khỏi vòng Càn Khôn thành ra Tiên Thánh.
Khi hạ phàm mang theo một hạt giống Mễ Châu phải cố gắng cày bừa nhổ hết gốc cỏ dại, làm thế nào cho miếng Tâm Điền được thuần tịnh khiết bạch, đem hột giống quý gieo vào, bón phân, tưới nước giữ gìn sâu bọ cho đến mùa gặt hái được một vốn muôn lời, đem kết quả dồi dào trở về đổ vào kho cũ, Đại Khối chẳng hao mòn mà còn tăng bội, muôn đời Đại gia đình no ấm.
Hạ phàm, chịu luật tương đối dĩ nhiên có phần tử thuận thiên thì phải có phần tử bội nghịch làm trái ý muốn của Cha và lại là phần Đại đa số, vì lẽ Nhứt Chơn Vạn uyển. Kẻ mê muội dại khờ bị vật dục cuốn lôi, miệt mài theo lối sống phù du tạm bợ của vật thể, ghì đầu ẩm thực, nam nữ trọn đời, số vốn tiêu tan, hạt lúa giống bị chim cá đớp mất, cũng có kẻ thật tâm muốn gieo trồng để hưởng quả nhưng vì vụng về không rõ nghệ thuật, gieo vào bụi rậm hoặc trên đất sành sỏi cũng hú chuột luôn, có công mà không kết quả rốt cuộc bị loại ngoài vòng Đại Đạo.

Thuận Thiên đặng chữ Giả tồn
Nghịch Thiên phải chịu tội dồn dài lâu!

Pháp luân vận chuyển không ngừng, theo kịp đà của bánh xe tiến hóa, qua một Châu kỳ qui hồi khởi điểm.
Lành thay! Lành thay! Lời nói của Sư Trưởng, như thế đã đầy đủ lắm rồi.

Thi Bài
Giáng phàm đôi tiếng luận đàm
Giúp cho sanh chúng lấy làm Bổn Căn
Người tu niệm như trăng mồng một
Phải tiến lần gỡ tột bóng đen
Đến khi ánh sáng đã chen
Bao nhiêu tăm tối một phen tan dần
Nếu biết thế biết Thần biến Hóa
Từ Thái Âm vượt qua Thái Dương
Nếu không trở lại như thường
Khuyết dần rồi tối vô phương giữ gìn
Người học Đạo, Tâm mình lo lấy
Luyện trau cho Tâm thấy được Tâm
Sao cho đạt đặng Cao thâm
Hiểu thông Lý Đạo phước tâm muôn ngàn
Dù là Vàng muôn ngàn đi nữa
Cũng không bằng một nữa Lý Chơn
Hiểu rành tột lý một chương
Hơn ngàn bảo vật mười phương mang về
Qua lời lẽ tư bề vạch sẵn
Ai hiểu tường cứ thẳng đường đi
Lý chơn vạch rõ một khi
Cũng như vàng thiệt không chì không thau
Đã như thế đừng bao khờ dại
Còn đi bòn đi tải đâu chi
Kho tàng Chẳng hốt, chờ chi?
Kiếm tìm trong cát có khi chẳng nhằm
Đã gặp Đạo lập tâm tu niệm
Đã thấy rành còn kiếm mà chi
Hiểu thông lý lẽ vẹn nghì
Gìn tâm trau Đạo hoàn qui Đạo Lành
Chờ thời gian hình thành Đạo pháp
Cũng như Trăng dầu gấp chẳng nên
Hết ngày rồi phải qua đêm
Vần xoay đúng mức tăng thêm vị phần
Nên Chơn Đạo thì cần chi sợ
Gặp Đạo rồi muôn thuở chẳng xa
Có lòng học hiểu Đạo nhà
Từ từ tiến bước cũng là thành công
Điều quan trọng là KHÔNG BIẾT ĐẠO
Đáng nói ra cho thạo điều này
Đắc thành hồi đáo cung mây
Khỏi cần phải nói điều này mà chi
Cũng như lúc, nghèo thì phải tính
Tính sao cho vẹn tính vẹn bàn
Đến khi đã có Bạc Vàng
Lo gì mà phải luận bàn vị ngôi
Về cho được vị ngôi Thượng Giới
Thì tha hồ lui tới Thanh Cung
Mẹ Cha sẽ đặng trùng phùng
Tử Tôn hội ngộ thượng cung thanh nhàn
Thi
Nhàn nhã Tiên bang hưởng vị phần
Đó là kết quả tại nơi trần
Có công Tu luyện gìn Chơn pháp
Có chí có căn tạo phước phần.

Bần Đạo giờ nay có đôi điều luận đàm với Sư Trưởng, Bần Đạo sắc lịnh bãi đàn 30 phút tái lập Dũng Kim Quang thủ cơ, Ngọc Ánh Hồng đọc giả sẽ có Đồ đệ của Bần Đạo tá cơ hầu luận bàn Đạo Pháp cùng các đồ đệ của Hà Thanh. Chư phận sự nhớ rành Tuất thời đêm nay phải thiết lập đàn cơ.
Bần Đạo từ giã Sư Trưởng Hà Thanh, chào Chư nguyên căn đàn nội. Bần Đạo lui. Thăng.
Các bạn thấy rõ dụng ý của Thầy chưa?
Mượn Tây Du để làm đề dạy dỗ: Sa Tăng đến trước diễn tả bổn phận trò, khi tròn xong, thành công vẹn vẽ thì đã nên Thầy như Thái Dương đúng Ngọ, Trần Huyền Trang xuất hiện, nếu sai lời dạy trước thì không tiện cho Huyền cơ, mưu đồ lở vở khó gặp được Trí định Thần an, trang bằng phẳng lặng vì “chưa toàn giác”.
Pháp ý rất dồi dào, tôi sẽ thuyết trình thêm từng chi tiết và thâu thanh vào băng nhựa để làm bài học hàm thụ.
Anh em hãy chuẩn bị trước, đừng để như kỳ đàn rồi phải nghẹn họng lúng túng với Ngộ Không. Đây là câu chuyện Tây Du giữa bốn Thầy trò Tam Tạng và bốn Cha con Ngọc Hoa Vương. Sư và Phụ đàm luận đã xong.
Xin thọ phép và bằng lòng chỉ dạy đã được bề trên chấp thuận. Đến lượt Ba đồ đệ truyền pháp cho Ba Vương Tử, phải cố gắng rinh nổi Khí Giới của Thánh Tăng, bằng không sẽ chịu đòn đã nhé!
Đem Tây Du ra mà hạch hỏi làm đề thi, với môn phái nào thì không rõ chớ với chúng ta, môn đồ Đại thừa Chiếu Minh Đàn (Cái Vồn) thì kể như là trúng tủ rồi. Ngoài chúng ta ra không có ai khác được hấp thụ lãnh hội đầy đủ Lý Đại Thừa của Tây Du truyện. Nếu không nói trôi chảy được khi giám khảo vấn hỏi thì rõ tại mình biến nhát bê tha chẳng gia công học tập và trau luyện cho đúng mức miếng võ độc đáo của Thiếu Lâm để khi thượng đài bị đo ván, mất mặt môn phái của mình.
Ý Thầy biết có một số Môn đồ không gia tâm ôn lại kỹ lưỡng nên nêu ra sự việc này để cho anh em giựt mình mà lo trau luyện. Giây lát nữa đây sẽ thấy rõ.
TÁI CẦU

Thi
Đệ Nhị Trư đồ giáng điển trung
Chư hiền Ngộ Đạo tánh thung dung
Phải sao Năng thiện trau dồi tánh
Nhị nẻo giáng thăng rõ biết cùng.

      Trư Ngộ Năng Ngã chào Đại Sư, chào chư hiền đàn nội. Ngã mời chư nam nữ an tọa. (dâng lễ)

Thi
Mạng phép Trưởng Sư để ít lời
Thử tài thử sức rõ cùng nơi
Từ lâu nghe tiếng Cao Đài Đạo
Nhưng chẳng khi nào đối luận chơi
Nay sẵn dịp này xin góp ý
Trưởng Sư miễn chấp có đôi lời
Duy Phong trước hết ta mời đó
Vài tiếng cùng nhau hỉ hạ chơi.
Thi
Hiền huynh có rõ, rõ Ta chưa?
Đệ tử Huyền Trang cũng chẳng vừa
Ta biết hiền nhân nhiều Đạo pháp
Vậy hiền hãy đoán, đoán “người xưa”

Hiền nhân Duy Phong có biết ta là ai chăng? Ta biểu hiện cho Vật gì trong Tâm Địa. Hãy bạch tường!
Bạch: Thân thể người ta có Tam Bửu là Thần- Khí- Tinh cũng là Ba trò của Một Tự Tánh. Vậy Ngộ Năng, đệ Nhị môn đồ tượng trưng cho Khí, liên lạc giữa Tinh- Thần.
Giáng, thăng hay siêu đọa đều do Tánh Khí, Khí nặng nề lôi Thần hạ giáng hóa Tinh, Khí nhẹ nhàng mang Tinh thăng lên qui Thần. Biết phép luyện Tinh hóa Khí, Khí hóa Thần con người sẽ trở nên sáng láng, Bát Nhã Huệ Trí xuất sanh đưa về quê xưa đất cũ.
Lời bạch của hiền huynh Duy Phong cũng khá, nhưng Ngã chưa phân định là đúng hay sai vì sau đây Ngã còn dùng câu ấy để hỏi lại các môn đồ của Hà Thanh. Kế đến Ngã mời Hiền Cang, vậy hiền có điều chi hãy bạch vấn Ngã, phần Hiền Cang thời Ngã cho phép vấn hỏi. (Cang lúng túng chưa biết hỏi điều gì,
Thanh nhắc: Mầy đã hỏi tao đoạn Tiểu Lôi Âm thì trình bày ngay cho Ông giải lý)
Cang bạch: Đoàn thỉnh kinh đến gặp Tiểu Lôi Âm Tự, Thầy trò Tam Tạng đồng vào để lạy Phật. Vừa tới cửa Ngộ Không ngăn lại và xin Thầy đừng vô vì chùa có Yêu Khí. Tam Tạng không nghe nói rằng Ta có lời nguyện hễ gặp Tháp là quét tháp gặp chùa là lạy Phật, vậy cứ vào lễ Phật còn chần chờ sao phải. Ngộ Không đành phải chiều theo. Đến trước Bửu Điện, Tam Tạng, Bát Giái, Sa Tăng đều làm lễ chỉ có Ngộ Không vừa rút thiết bảng vừa nạt lớn: Yêu tinh cả gan dám giả Phật gạt ta, hãy xem thiết bảng đây. Chưa kịp ra tay đã bị Phật giả là Huỳnh Mi đồng tử dùng Kim nao nhốt Hành Giả chặt chẽ không phương thoát ra. Tam Tạng cùng hai đồ đệ đều bị yêu bắt, Tôn hành Giả dùng hết sức mình cũng không sao thoát khỏi. Bắt ấn niệm chú triệu chư Thần đến giúp. Nhờ sức Cang Kim Long mà ra khỏi và đập nát cái kim nao, đi viện Thần tướng cứu Thầy đều thất bại với cái túi hậu thiên gọi là Tố Nhơn. Rốt cuộc nhờ Di Lạc xuất hiện dạy Hành Giả hóa thành dưa gang,
vào bụng Huỳnh Mi mới xong việc.
Nhờ Thánh Tăng giải nghĩa dùm cho biết Lý Đại Thừa của sự việc này cho đệ tử học thêm.

Thi
Lời bạch hiền nhân Ngã chỉ tường
Tây Du đoạn ấy thật Thần phương
Đạo cao mới hiểu tường nơi ấy
Đạo thấp khó mong hiểu tận tường
Huỳnh Mi đồng tử là Chơn Tánh
Chưa luyện chưa trau vốn vị thường
Khi đã luyện trau thành Sư Trưởng
Vượt qua vạn biển khỏi ngăn đường
Hựu
Đường đi Tây Trúc lắm gian nguy
Chỉ có Nhứt chơn muôn vạn nghì
Một đúng ngàn sai nên khó đoán
Phàm tâm vương phải vạn điều nguy
Hóa công phò trợ người chơn thiện
Cứu giúp giải nàn lẽ tự tri
Bồ Tát mấy phen thân ứng hiện
Cũng vì chơn đạo cứu người nguy.

Ngã giải như thế tuy thật rành nhưng đó là đại cương, muốn rõ từng chương nhờ Hà Thanh dịch giải.
Kế đến đây Ngã mời Ánh Hồng Ngã vấn hỏi:

Thi
Nhứt nhơn Ngã vấn, vấn nhứt nhơn
Công bình như thế có chi hơn
Một người Ta hỏi, rồi cho hỏi
Vậy đến phiên ta liệu chớ hờn.
Thi
Ngộ Năng là Tánh rõ Ta rồi
Vậy Ngã là gì tỏ khúc nôi
Biểu hiện nơi lòng điều bí ẩn
Hiểu chăng hãy nói, nói cho trôi!

Bạch: Ngài là Tâm Khí, nguồn gốc là Heo Rừng nái thuộc Âm, với vô minh Tánh ấy, cợt Hằng Nga bị đọa trần. Không bỏ tánh xưa, làm quỷ tại Cao Lão Trang. Chống không nổi với Hành Giả bắt buộc theo Thầy đi thỉnh kinh. Nhờ sở năng của Ngài là Khí Lực, Kinh các được khai thông, đường thập thất tuyệt được ủi sạch, nhưng nói đánh yêu là đã tệ, gặp chướng ngại đòi chia đồ trở về với vợ cũ. Đó là Mê Hồn, như hình rắn cong quẹo vạy vọ và một khi tâm xà dấy lên xui hành động thì không dễ gì thắng con heo rừng nái nanh vút một gang đó.
Khá khen, nhưng Ngã chưa phán định đúng sai, vậy đến trò Lộc,
Lão cho phép trò vấn hỏi nếu không có điều chi đễ hỏi thì Lão sẽ vấn.
Bạch: con không có điều chi để hỏi vậy con chịu cho hỏi.

Thi
Như thế Ngộ Năng vấn hỏi trò
Ngộ Năng là tánh đã trình cho
Vậy Ta biểu hiện chi Tâm Địa?
Hãy nói cho rành vẹn một pho?

Bạch tường!
Trước kia con thường đến chùa nghe thuyết pháp, được biết trong mình có tam bành lục tặc dữ tợn lắm. Không biết phải giải nghĩa như thế nào nhưng chỉ biết trong tâm có hai phần: mê giác hay thiện ác: ác hay xúi làm bậy, thiện hay cản ngăn, nhưng đối với thanh niên thiện giác yếu xìu à! Nhờ Chơn lý con được khai minh muốn lên đường Tây Du nhưng còn lưỡng lự vì ngán Lão Trư quá. Ngài là chúa tể của lục tặc tam bành cội nguồn của tham dục. Chừng nào Lão Tôn đến giải thoát con ra khỏi rừng u minh của Trư Tánh để nên Bát giái nhà Phật?
Đại hỷ! Đại hỷ! Ngã đã nhận rõ những điều vấn hỏi cũng như những điều đã vấn hỏi Ngã, như thế Ngã phân định như sau: Nếu đối với một trò của Hà Thanh thì Ngã thừa sức thắng, nhưng với bốn trò thì ngã đành phải lui chơn . Vậy chư hiền lo tiếp rước Đại huynh của Ngã thì sẽ rõ. Ngã lui chơn.
(Tứ khí hiệp nhứt 4+1=5 thành Ngũ Khí triều nguyên, hình thành Đạo pháp vượt quá quyền năng của Ta, Ta nhường bước rút lui cho Sư Huynh xuất hiện, Dương Khí hóa Thần).

Phân biệt Giả chơn có dễ nào
Nhưng phần Hành giáo có Trời cao
Những gì Tôn chỉ từ xưa để
Ráng học Lão thông đắc pháp mau
(Khoán tâm nghịch)

Tôn hành Giả! Ta chào chung đàn nội, chào Sư Trưởng Hà Thanh. Khi nãy sở dĩ Ngộ Năng đành chịu bó tay là vì có sự trợ lực của Sư Trưởng nên Ngộ Năng đã thất thủ mau chóng. Vậy đến Lão Tôn phiền Sư Trưởng chớ dự vào để Lão Tôn thắng cuộc!
Thưa vâng đứng trên cương vị Chỉ đạo con luôn luôn cố giúp và trợ lực cho đàn em tranh thắng và chỉ huy Tánh Khí của mình. Có thắng phục, chế ngự phần Âm trong Tâm nội, cái nguyên động lực của vọng niệm ấy mới mong Bồ Đề Bát Nhã xuất sanh hướng dẫn trên đường Tây Du để tìm Phật. Thấy các em chưa rõ tận tường Ngộ Năng của chính mình thì làm sao ngừng gió để tiêu diệt sóng lòng mà qua bờ giác nên con đã tán trợ. Các em đã cấu kết thành khối buộc Ngộ Năng lui chơn nhường bước, Ngộ Không đã hiện diện, con đã đạt mục tiêu thì còn phải xen vào chi nữa, để các em tự lực mở mang Đạo Pháp với Đại Thánh Tề Thiên đủ rồi.
Con trao trọn cho “Thuyền không” đưa rước:

Thi
Khen tài đệ tử của Hà Thanh
Bí Pháp luyện trau học hiểu rành
Luận đến pháp phần Ta cũng ngán
Nhưng chưa có chắc, chắc hoàn thành
Thi
Thất Nhị huyền công đã luyện rồi (72)
Đâu như Bát Giái ba dư thôi (36)
Dễ thua như giỡn, cười cho Đệ
Anh Lớn quyết tình thắng mới thôi.

     Vậy trước tiên Ngộ Không mời hiền huynh Trịnh Sanh Thành cùng Lão Tôn đôi câu đối luận. (dâng lễ )

Thi
Lão Tôn vốn thiệt Tánh Tâm người
Nhưng hỏi như vầy mới khó ơi!
Cả Bốn Thầy Trò ta nhập lại
Là gì có hiểu, hiểu cùng nơi?

Lão Tôn vì quen tánh nên xưng như thế, Hà Thanh Sư Trưởng chớ chấp Lão Tôn. Còn dịp chưa ban phép tọa thiền không phải Lão Tôn muốn trả đũa vì Lão Tôn thấy dâng Bồ Đào rồi khỏi cho phép.
Lão cho phép chư hiền an tọa. Riêng hiền huynh Trịnh sanh Thành hãy trả lời bằng văn xuôi cũng đặng.
Bạch: Phần tinh thần trí tuệ là Tâm tánh của con người đáng Tôn kính như Ông già xưa nhứt nên xưng là Lão Tôn, là nguyên thỉ.
Ở nơi người đã phân hóa ra làm ba gọi là tam thân: Đầu chứa Thần, Ngực có Khí, Bụng có Tinh.
Tây Du nói là Tề Thiên, Bát Giới, Sa Tăng ba học trò của một Thầy cả: Trần Huyền Trang .
- Rồi mỗi vị tượng trưng cho mỗi phần hiền nhân hãy nói rõ?
- Tề Thiên bằng Trời thuộc Dương tượng trưng cho Giác Hồn, là Thần Trí; Bát Giái thuộc Âm tượng trưng cho Mê Hồn là Khí tánh là vía dại; Sa tăng là kết Tinh của Âm Dương gọi là Thân tướng.
- Còn Thầy ta thuộc về gì?
Thầy Trần Huyền Trang là Sắc Thân gồm cả Hồn và Xác. Linh
Tánh và Nhục Thể, hình thành một cá nhân có ba phần tử, cũng nói là ba trò của Tam Tạng.
Ngộ Không tạm chấp nhận chưa phê phán vì còn hỏi thêm môn đệ của Hà Thanh kế tiếp
Ngộ Không mời hiền Giỏi.
Ngộ Không cho phép hiền vấn hỏi
Bạch Thánh Tăng: Tam Tạng là phàm thân chưa tu, lúc mới sanh bị trôi sông vì dòng đời lôi cuốn nên trong phàm tâm sẵn có ba trò là Tinh Khí Thần. Đến khi lớn biết Đạo được Vua Đường sai đi thỉnh kinh nhờ ba trò là Ngộ Không, Bát Giái, Sa Tăng giúp đỡ đưa đến Tây Phương biến thành Pháp Thân, như vậy Tam Tạng tượng trưng cho sắc thân này!
(Hà Thanh nói: Anh vì lãng tai nên không rõ, Ngộ Không cho phép anh hỏi, mà lại giải đáp tiếp cho lời hỏi Trịnh Sanh Thành. Anh đã lạc đề.)
- Rồi hiền Giỏi có hỏi gì thêm chăng?
Bạch: Con không dám hỏi mà muốn học hỏi thêm thôi; con không thông lý đạo nên vì vậy mà đạo pháp không phát triển! Điều đó rất dễ hiểu.
Có Tam Tạng bên mình kìa, sao lại hỏi vẩn vơ, tại làm sao hiền bảo có mãi sự không thông suốt lý nghĩa thâm sâu của đạo mà hiền cho là đạo không phát?
Những điều gì thắc mắc phải hỏi lại Hà Thanh.
Tiếp đến Ngộ Không mời hiền Đắc, hiền hãy giải về nguyên lý của bốn Thầy trò đường Tăng mỗi vị tượng trưng cho những gì, chỉ thế thôi. Bạch tường!
Bạch Đại Thánh: Trước kia con có xem truyện Tây Du, sau này có nhiều vị chỉ dẫn nhứt là Sư Trưởng của con, con nhận xét sau đây: Theo truyện tích kể lại thì Tề Thiên Đại Thánh gốc do trứng đá sanh, có hình thể một con Khỉ tượng trưng cho tánh lao chao, Ngộ Năng tham ăn, mê ngủ, luyến sắc, biếng nhác, bê tha, thường thọc cho Thầy rầy đuổi Ngộ Không, tượng trưng tánh phàm. Ngộ Tịnh không hay nói, lúc nào cũng thương Thầy mến bạn, tượng trưng cho tánh Trung tính cương trực.
Luận về Đại Đạo: Ngộ Không tượng trưng cho Thần (giác tánh) Ngộ Năng tượng trưng cho Khí (mê tánh) Ngộ Tịnh tượng trưng cho Tinh, Trung hòa của thần khí trong cơ thể con người.
- Con hiểu như vậy chờ phê phán!
Lời bạch hiền nhân khá đúng, chỉ nói thế Lão Tôn đã hiểu trình độ đạo pháp của hiền nhân đã tiến hóa tới mức nào rồi. Vậy Ngộ Không mời Hà Thanh, không phải để vấn đáp mà để làm trọng tài Lão Tôn, sau khi vấn hỏi vị đệ tử sau cùng của Sư Trưởng.
Phân tích Thầy và trò: Đối luận giữa Trò và Trò, Sư Trưởng (Phân tích Thầy và Trò: Đối luận giữa Trò và trò, Sư Trưởng làm Giám Cuộc phê phán chấm điểm lường căn để tùy trình độ mà dạy dỗ) Dụng ý rất kỹ lưỡng từ lời nói nên chú ý.
Tiếp đến Lão Tôn mời hiền Lưu Thanh, hiền có điều chi vấn hỏi chăng ?
Bạch: Có Đại Thánh hiện tiền thì con lo nghe lời dạy, tìm hiểu cho hết ý mà vẫn chưa xong, có biết gì cao siêu hơn nữa mà hỏi.
Điều đó là dĩ nhiên rồi! Vậy Ngộ Không cho phép Lưu Thanh an tọa.
Riêng Ngộ Không hỏi chung nữ phái: Không phải Ngộ Không bỏ quên, chư nguyên căn nữ phái mà nếu vấn hỏi e bất tiện, nên Ngộ Không chỉ hỏi nam phái mà thôi! (đầy mật ý)
Rồi nữ phái cũng chung học tập, như vậy có toại ý hay chăng, hay có điều chi cần khiếu nại. Vậy Ngộ Không muốn biết ý trò Anh, Hãy bạch tường các ý nghĩ của nữ phái.
- Bạch: Riêng con thì vui vẻ chấp nhận chẳng kêu nài gì hết. Đạo thì không phân biệt nam tướng, nữ tướng, học đạo phải chung hợp với nhau để trau dồi . Con bằng lòng với lời dạy chung học tập cho đúng đạo lý, còn về đời thì con muốn giữ độc thân không để cho một người nam nào phạm đến thể vóc đồng chơn trong trắng của con. Phần con có ý nghĩ như vậy, các chị lớn có gì khác hơn thì con không biết, phần ai nấy trình bày!
Cho phép trò Anh an tọa!
( Một Bà Phối Sư phái Chỉnh Đạo bạch hỏi)
- Nghe nói Nữ Hoa luyện đá vá Trời, vậy ai thọc lũng Ông Trời mà Nữ Hoa phải vá?
( vừa nói vừa cười ngạo nghễ )
Điều đó đã đi ngoài sự hiểu biết của hiền, lại đáng lẽ ra Ngộ Không cũng từ chối giải thích nhưng Ngộ Không cũng thương tình. Cho phép trò Anh an tọa kế đến Ngộ Không sẽ giải thích lời bạch hỏi vì sao Nữ Hoa phải luyện đá vá trời.
Cười! Cười!
Trời đây không phải Trời trên thiên thượng, nhưng là Trời con tức thiên tử hay thiên hạ.
Vì sao Trời con tức là thiên hạ phải nhờ đá của Nữ Hoa vá lành chỗ khuyết?
Là vì Vô Minh, làm hư hại gia sản của Trời nên nay phải dùng công phu Vận chuyển đem đá vá trời. Khi nào lành lại mới bắt đầu trở lại để nhập chung với Đại Khối.
Giờ Lão Tôn vấn hỏi các môn đồ vừa thắng trận khi nảy, trước hết là Duy Phong. Lời bạch trình biện giải khi nảy đã trúng 70%. Khá khen cho hiền đấy.
Hiền Cang làm kẹt cho Ngộ Năng nhưng đó là một ý đáng khen thưởng.
Ánh Hồng! Lão Tôn muốn nói sao kỳ trước Lão Tôn vấn hỏi thì trò bảo không biết, còn nay Ngộ Năng hỏi hiền lại biết. Có phải hiền muốn tiếp tay với đồ đệ để hạ Ngộ Năng hay khác hơn? Bạch tường!
Bạch: Con đâu có nghĩ vậy, bị Ngộ Năng hỏi thì con phải trả lời. Lần trước con không chuẩn bị, không sắp sẵn nên con không biết, kỳ này thì con hay trước con cố ráng để tâm mới trả lời như vậy. Chớ con có ý nghĩ gì khác đâu (Thanh nói: Mầy không hiểu ý của Đại Thánh (Ngộ Không), ra đàn tao sẽ chỉ cho mầy rõ)
Thật con khó hiểu dụng ý cao sâu của Đại Thánh!
Cũng khá khen nhưng theo Lão Tôn hiểu thời không phải là như vậy mà là như vầy mới đúng: Trò không thuận cùng Lão Tôn (giác hồn) nên những gì của Lão Tôn trò không rõ mà trò thuận với Ngộ Năng (mê hồn, vía dại, hiệp trần, bội giác) nên những gì của Ngộ Năng hiền đều rõ. Như thế có thể kết luận trình độ của trò so với Ngộ Năng tương đương. Có phải vậy chăng? Bạch tường!
Bạch: Điều đó thì con không biết nổi, con chỉ là người học đạo mà thôi thì con đâu có ý nghĩ dám so sánh với đức Ngộ Năng và chống nghịch với đức Ngộ Không là Tề Thiên Đại Thánh!
(Hà Thanh giúp ý v.v...)
Hiền nhân nhỏ bé đã được vạch sẵn như thế, hiền hiểu ý Ta chăng? Bạch tường!
Nhờ Ông Tư vạch ra con đã hiểu được chút ít, con sẽ học hỏi thêm!
Như vậy trò đã hiểu ý Lão Tôn rồi chăng?
Bạch: Không nhờ chỉ dạy thì tự con làm sao hiểu nỗi, có vậy con mới rõ sự học tri là cần. Sẵn có Minh Sư kề bên, rồi đây con sẽ hiểu. Lão Tôn không nói những lời mà trò không hiểu, Lão Tôn cho biết: Nếu trò không khéo thời sẽ vướng phải Ngũ Hành Sơn như xưa của Lão. Từ ngày Lão Tôn được cứu thoát dưới Ngũ Hành Sơn, câu Thần chú Phá Sơn Lão Tôn hiện nay vẫn nhớ. Nếu trò cần thì Lão Tôn sẽ chỉ dạy cho hầu khỏi sợ ngũ hành sơn. Vậy ý trò ra sao?
(Hà thanh giúp ý trước) Ánh Hồng bạch: Kính thưa Đại Thánh theo con hiểu thì điều đó rất nên tất nhiên là con sẽ xin vì không biết cái chuyện diễn tiến nó ra thế nào thì xin Ngài cho con xin.
Lão Tôn nói rõ không thể có một tư tưởng đâm chiêu như vậy được nhưng phải nói là xin hay không xin?
Hà Thanh nói: Xin hay không thì nói quả quyết chớ không nói tòn ten, đâm chiêu lưỡng ước như vậy…
Bạch: Thưa con xin (Hà Thanh tiếp ý…)Cười! Cười!
Nhưng Lão Tôn “chưa cho” bây giờ vì trò chưa thấy giá trị của nó, có lẽ Xin để phòng thân vì hiện tại trò chưa bị Ngũ hành Sơn kia mà, nhưng sẽ bị! Cười! Cười!
Lão Tôn nói thế chứ Lão Tôn không có dụng ý gì, không phải Lão Tôn nói riêng Ánh Hồng mà Lão Tôn nhắc nhở chung các hiền đều phải cẩn thận giữ gìn câu Bạch Tự thần chú, cố luyện trau để muôn thu thoát khỏi Ngũ hành Sơn. Lão Tôn biết chỉ có trò Ánh Hồng mới có thể dùng làm con cờ để luận bàn đạo pháp, nên trò cũng chớ phiền khi có những chuyện gay cấn xảy ra. Lão Tôn thừa hiểu trò có một sức hiểu đạo sâu rộng nên ngoại cảnh khó làm lay chuyển lòng trò, nên khi dùng Ánh Hồng làm con cờ luận đạo,
Lão Tôn tin chắc sẽ thành công.Lão Tôn cũng khá khen cho trò trước sự trả lời chu đáo khi nãy.
Giờ đến trò Lộc; trò trả lời đúng 60% Lão khá khen.
Giờ đã mãn điển Lão Tôn từ giã chung đàn nội, từ giã Trưởng Sư .Vậy Lão thăng!

                                                                  Trở Lại Mục Lục