TAM GIÁO  
          Rút ít bài thi của Thần Tiên dạy đạo từ hồi năm Bính Dần 1926 và lời tựa nói về đạo lý và nhơn luân cũng là Tam giáo hiệp nhứt, của Ðức Văn Xương Ðế Quân và Phật Phổ Hiền Bồ Tát đặt.

     VĂN thi Tiên Thánh ý cao thâm,
     XƯƠNG tạc lòng ghi để hiểu ngầm.
     ÐẾ tánh gội nhuần nhơn đức tánh,
     QUÂN ân lo đáp nghĩa ân tâm.
     GIÚP đời dịch sách ngừa câu lỗi,
     DIỄN nghĩa sám kinh tránh chỗ lầm.
     LỜI tặng Thánh ngôn ngàn lượng giá,
     TỰA nầy ai hiểu mới tri âm.

          TỰA RẰNG:       
          Hỗn độn sơ khai, Càn khôn thỉ định, Bàn Cổ kế truyền, là chúa loài người, phân ra Tam tài, dỉ khinh thanh chi khí mà làm Tiên làm Thánh, trọng trược hạ ngưng vi địa, ở thế làm phàm.
          Qua đời nhà Châu, Lão Tử lập ra Tam Giáo là: Nho, Thích, Ðạo. Tuy chia ra ba nhánh mà hành đạo, do theo Tam Tài, chớ kỳ trung một gốc, vạn sự tùng Nho dã xuất, nhưng Nho để truyền sau. Ðạo là tại thế gian.
          Ðại Ðạo:
          Hỗn độn sơ khai, càn khôn phối hiệp, nhứt hoán thiên địa, nhơn tài chi khí, mới sanh loài người và sanh muôn vật, do nơi Diêu Trì Kim Mẫu chi chất mà ra, còn người biết tu, cũng trở lại làm Tiên làm Thánh đặng.
          Hiểu Rằng:
          Người thọ bẩm thiên địa chi khí mà sanh ra, nếu muốn trở lại Tiên Thánh, thì ngoài phải cùng thông thiên địa, âm dương Tạo hóa chi cơ, trong phải dùng nhơn thân điên đảo, phản bổn chi pháp mà luyện đặng Dương Thần, mới siêu phàm nhập Thánh. Muốn biết mấy phép ấy, trước phải thực đọc câu: "Khí chi khinh thanh, thượng phù dã vi Thiên, khí chi trọng trược, hạ ngưng dã vi Ðịa, mà tu tâm luyện tánh và giữ tam qui ngũ giái vi bổn.
          Ðạo có dạy người tu từ đời Bàn Cổ.
          Ðạo Nho:
          Là dạy việc nhơn luân: Tam cang, ngũ thường chi bổn, làm vua dĩ đức hành nhơn, quản khai thiên hạ giáo dân gia vô thập đạo, mạc cố chiến tranh, thường tưởng thái bình tứ hải.
     -
Làm tôi: nhẫn tâm sự chúa, tế thế an bang.
     -
Làm con: thảo thân, hiếu để bất cảm hủy thương, phụ mẫu chi sở ký.
          Ðạo Thiền:
          Chuyên dụng thanh tịnh, toàn bằng chơn tâm, chẳng tham công danh phú quí, cẩn tu công quả, xa lánh Bàn môn, chẳng nạp mộng huyển bào ảnh, không không sắc sắc, thủ tâm như nhứt, trọn giữ Tam qui ngũ giái.
          Tam qui là: Phật Pháp Tăng.
     -
Qui y Phật: Chơn tịnh tam tâm, tảo trừ lục dục, chi thanh chi tịnh, bất đảo chơn tánh.
     -
Qui y Pháp: Chẳng phải lễ chẳng nghe, chẳng phải lễ chẳng làm, mở miệng chẳng kiêu căng, lời nói rất kiêng dè, chẳng sai phép nước, lòng chẳng tính lợi riêng.
     -
Qui y Tăng: Mình lo thanh tịnh siêu xuất tam giái, phải biết sanh tùng hà xứ lai, tử tùng hà xứ khứ, lão thuộc sanh môn tử hộ. Thường thanh, thường tịnh, thường tại, bất diệt, gặp giận, gặp mừng, giai vô hoán sắc.
          Tam Giáo Qui nhứt là:
          Pháp vô nhị pháp, gốc nơi Lão Tử chi sơ khai. Tam Ðạo hườn lai nhứt mạch, nghĩa là ba mối đạo cũng của Lão Tử, còn Tam Kỳ tức thị: Tam Thiết Long Hoa Ðại Hội Thần Tiên giáng thế, cứu độ trần gian, cải tà qui chánh làm lành lánh dữ, chờ khi mãn số, khỏi bị luân hồi, tiên thiên phản bộ, mới đặng siêu sanh liễu tử.

     Tam Giáo nguyên lai nhứt mạch đồng,
     Thế thượng thùy tri ý vị thông.
     Lý Nhĩ sơ khai duy hữu nhứt,
     Hậu lai nhơn sự chiết Tam tông.

          Thành Hoàng Bổn Cảnh

   TAM GIÁO
     Càn khôn phối hiệp sơ khai,
     Bàn Vương nối dựng Tam Tài giao thông.
     Gầy nên nhơn loại phái tông,
     Lý Ðam là gốc đầu dòng Tam Chi.
     Tiền khai Ðại Ðạo sơ kỳ,
     Hậu khai Nho Thích đồng qui một nhành.
     Truyền lần dạy khắp chúng sanh,
     Mở đàng đạo đức lập thành nhơn luân.
     Ngày nay Ðại Ðạo trùng hưng,
     Chư Tiên chư Phật chín từng giáng lâm.
     Dạy cho kẻ thế khỏi lầm,
     Phật Tiên trước mặt lựa tầm đàng xa.
     Thích Nho Ðại Ðạo một nhà,
     Tuy chia ba nhánh cũng là đồng môn.
     Muốn tường Ðại Ðạo phái tôn,
     Diêu Trì Kim Mẫu tích tồn nêu tên.
     Nhẹ trong thì đặng lên trên,
     Nặng nề trở xuống làm nền thế gian.
     Sách ghi khinh dã vi Càn,
     Trọng Khôn dưỡng dục bảo toàn vật nhơn.
     Tiên Thiên là bởi chánh chơn,
     Huyền huyền hạo khí hóa đơn sanh người.
     Thành ra mối đạo tốt tươi,
     Dưỡng an muôn vật loài người rất khôn.
     Muôn điều gốc bởi Chí Tôn,
     Giang san nắm trọn càn khôn một bầu.
     Cơ Trời diệu lý cao sâu,
     Hóa sanh muôn vật đâu đâu có ngằn.
     Loài người là bởi thiện căn,
     Muốn làm Tiên Thánh phải cần công phu.

      Nho
     Luận qua cho rõ rừng nhu,
     Hiểu thông đạo lý trăng thu soi lòng.
     Tam cang Ngũ lý là dòng,
     Giữ tròn Tám mối rõ thông buổi đầu.
     Phỏng chừng gần rốt nhà Châu,
     Thánh nhơn xuất thế ngỏ hầu giáo dân.
     Dạy cho trọn đạo quân thần,
     Phu thê phụ tử nghĩa nhân vẹn toàn.
     Muốn cho tránh khỏi trái oan,
     Gia vô thập đạo bảo toàn hiếu trung.
     Ðọc câu Luận Ngữ Trung Dung,
     Gái tròn tứ đức, trai tùng Tam cang.
     Noi theo gương tốt Thầy Nhan,
     Ðai cơm bầu nước chẳng màng lợi danh.
     Một đời tiết sạch giá thanh,
     Muôn năm vui hưởng nơi Thành Nhụy Châu.

        Thích
     Nói qua đạo Phật buổi đầu,
     Chiêu Vương tại vị nhà Châu nửa đời.
     Trời sai Lão Tử trợ thời,
     Giáng sanh Tây Vức nhằm đời Tịnh Vương.
     Truyền ra đạo Phật bốn phương,
     Hộ người lương thiện khỏi đường trầm luân.
     Chín trăm năm lễ độ chừng,
     Thiền môn đóng lại đường rừng lấp chông.
     Chẳng ai đi đến cửa không,
     Vì chưng kẻ thế chẳng thông tu hành.
     Càng ngày sanh biến cải canh,
     Thinh Âm Sắc Tướng tập thành thói quen.
     Muốn cho kẻ thế ngợi khen,
     Uổng công niệm Phật tợ đèn hết tim.
     Than ôi! ít kẻ chí công tìm,
     Chiếc thoàn Bát Nhã đã chìm bấy lâu!
     Trăm năm trong cuộc bể dâu,
     Công danh phú quí đứng đầu nhơn gian.
Thấy như thế, thở rồi than!
Thương người thiểu phước lầm đàng mê tân.
Ai người rõ thấu nguồn ân,
Lo tu cho sớm bảo thân khỏi lầm.
Non cao cây ngàn năm,
Người trong dương thế trăm năm mấy lần.
Muốn cho rảnh cuộc tao tân.
Lo tu cho kịp hưởng phần thảnh thơi,
Thần Tiên dạy đã cạn lời.
Ai người biết đạo Phật Trời thưởng ban,
Luận qua Tam Giáo một đàng.
          Còn phần luận Tam Giáo qui nhứt, Ta nhường cho Phật Phổ Hiền Bồ Tát: tha dạ tái cầu.

PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Bần đạo đến giúp cho Văn Xương Ðế Quân thêm bài trường thiên cho đủ một trăm câu theo lời xin của bổn đạo.
     Thích, Nho, Ðại Ðạo người bàn phái riêng,
     Nhắc từ sơ khởi Tiên Thiên,
     Tam chi xưa cũng đồng nguyên một nhà.
     Người sau canh cải chia ra,
     Ðặt làm Tam Giáo để mà độ dân.
     Ðạo Quân giáng thế ân cần,
     Tiền Châu khai đạo tử phân khuyên đời.
     Chỉ rành mấy nẻo lưng vơi,
     Giữ bền Ðại Ðạo chẳng rời phái tôn.
     Tam thiên lục bá Bàn môn,
     Bảy hai Tả đạo cũng dồn một nơi.
     Thế gian lầm tưởng nhiều đời,
     Giữ riêng ba nhánh đua tài dở hay.
     Phật Trời thương chúng chẳng may,
     Tam chi qui nhứt như ngày Tiên Thiên.
     Chí Tôn nắm trọn chủ quyền,
     Thích, Nho, Ðại Ðạo hườn nguyên một nhà.
     Thần Tiên phụng chỉ ta bà,
     Ðộ toàn dân chúng cải tà qui chơn.
     Bàn môn Tả đạo qui ngươn,
     Tam chi nhị diệp cũng hườn cựu ngôi.
     Muốn cho khỏi chốn luân hồi,
     Bền công tu luyện đắp bồi nền nhơn.
     Cạn lời dạy bảo thiệt hơn,
     Khuyên người dương thế mau chơn tu hành.

 Trở lại Mục Lục