CẦN ĐỂ Ý “TRONG HOÀN CẢNH NÀO” TÂM BỊ ĐỘNG ĐỂ SỬA
Lê Huynh Đàn Đakao
Ngày 01- 12 - Nhâm Thìn (15Jan.1053)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ ĐẠI TIÊN
Thầy mừng các con,

THI
CAO môn con trẻ đắc Chơn Truyền,
ĐÀI thượng mừng con học sửa chuyên,
TIÊN tánh luyện thành mong đắc đạo,
ÔNG thương con trẻ đoạn tình, yên.
Yên lòng con định cho nên,
Nên gương quân tử chí bền luyện trau.
Tánh Mạng phải trau cho đúng,
Đúng phép Thầy ráng dụng công phu.

Các con đọc Bài thệ:
(Đọc từ câu đầu đến câu…chứng ngay lời nguyền, thì cơ viết thì cơ viết tiếp):Các con nên biết rành hai chữ “Từ Bi”, phải biết Từ Bi mới có Từ Bi, có Từ Bi mới sửa đặng cái TÁNH; nếu TÁNH không sửa khó gặp Thầy. Sửa TÁNH đặng rồi mới biết “KHÔNG”. Tuy trong phép Đạo nói “Không Không mà Có” là vậy.
Bởi TU của con là phép SONG TU, nếu tánh không sữa đặng thì có mong gì?
Thí dụ: con đường đi mòn có sẳn, mà trong đó có dơ có sạch, nhưng rũi con đi qua rồi, con mới thấy chưn con dính bùn, rồi con rữa sạch, mà con không biết chưn con bị dơ nơi khúc nào. Nếu con biết rồi thì TÂM con không còn động, vì các con không chịu thối bước mà suy nghĩ kỹ những sự con bị gặp cảnh.

THI:
Con hiểu đặng sửa mình cho đúng,
Đúng người tu, cung phụng cái TÂM.
TÂM con đầy bợn nên bầm,
Bầm rồi con sửa Thần khâm, Thầy mừng.
Mừng con trẻ chẳng ngừng bước Đạo,
Đạo của Thầy khuyên bảo con nên,
Nên gương con rán tập bền,
Bền lòng tập sửa là là nền TU TIÊN.

Các con không hiểu người ngồi công phu, nệm càng dày mới biết hay của Dạo.
Chưa biết hay khó dùng. Thầy ban ơn chung. Thăng./

“TRÂU TÌM CỘT, HỂ GẶP CỘT THÂN TRÂU AN”
Đàn tại gia Truyện Huynh
Chộ Lớn 12 - 12 Nhâm Thìn (25-1-1953)

Mừng các con,

THI:
CAO TIÊN giáng dạy các con hiền,
Trẻ thế tu hành hoán vị Tiên,
Qua khỏi Nhâm Thìn thêm tuổi Đạo,
Siêng cần tu luyện hưởng ân Thiên.

Vợ chồng Tri, con tuổi Đạo rất còn non, nên gần các Anh, các Chị mà học hỏi sự Đạo đã qua, nhiều kinh nghiệm hơn con, đặng mà sửa những sự gặp trong bước đường Đạo.
Các con đặng qua Nhâm Thìn, Thầy mừng các con thêm đặng một tuổi Đạo, vậy ráng lo ẩn tu chờ ngày Thầy dẫn, các con nào mà ỷ có Thầy tiếp độ là trẻ ấy không hay, phải tự con lo giải thoát lấy con chừng ấy mới biết Thầy.

THI:
Tiên Phật cũng tham thiền ở ẩn,
Ẩn tu đơn nhập Tẩn xuất Huyền.
Huyền khung con đạt phỉ nguyền,
Nguyền rồi giúp thế nối chuyền Đạo Cao.
Cao chí gặp huyệt sào mới nổi, (chịu khảo đảo)
Rổi cho thân tháo cổi xác phàm,
Phàm con diệt sạch, thông tam,
Tam tiêu xuất nhập, biết “phàm”, Thần Tiên.

Bài nầy tiếp trước, các con nên nhớ “trâu tìm cột, hể gặp cột thân trâu an”.
Thầy ban ơn chung. Thăng.

SIÊNG CẦN TẬP SỬA MỖI NGÀY
ĐaKao Đàn, Đêm 30 rạng Mồng Một Tết
Năm Quý Tỵ (13-12-1953)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ ĐẠI TIÊN
Thầy mừng các con,

Ngươn Tiêu các trẻ hội chầu Thầy,
Thầy hóa điển lành hộ con ngây,
Ngây dại nghe Thầy năng sửa đổi,
Đổi phàm ra Phật biết Ơn dày.
Dày công luyện Đạo theo Thầy,
Siêng cần tập sửa mỗi ngày đừng quên.
Quên mất Đạo tuổi tên con mất,
Người tu hành thức giấc nhớ Thầy.

Ngày nay Ngươn Đán Thầy ban điển lành. Con rán ẩn tu cho mau phát huệ.
Thầy sẳn độ các con luôn. Các con từ đây phải ẩn và đừng quên mình; có mình là có khổ. Muốn dứt khổ đừng biết mình? Không bao giờ không ăn ớt mà cay.
(cười, cười…) Các con hiểu thì phải sữa. Các con hiểu Đạo rất nhiều rồi quên luật sắt.

Tu hành đừng có mõi mê,
Ngày ngày bền gắng vấn đề của con.
Mỗi mỗi phải mót, phải bòn,
Hao hơi mệt xác, khuyên con bỏ chừa.
Mỗi ngày bốn buổi không vừa,
Xài nhiều thâu ít không vừa đồng cân.

THI:
Hộ trì Thầy sẳn độ con luôn,
Thánh Giáo thường xem học khỏi buồn.
Hiểu biết nên nhờ khi rảnh ngụ,
Nhẹ nhàng mùi Đạo bởi y khuôn.

Các con Nữ Phái phải học phép từ bi, không từ bi sao gọi là người hiểu Đạo.
Thầy ban ơn Bồ Đào các con. Thăng.

“TẬP TIÊU DIÊU PHẢI LÁNH THỊ PHI”
Đàn Chợ Lớn
Mồng Một, giờ Ngọ tháng Giêng năm Quý Tỵ (14-2-1953)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ ĐẠI TIÊN
Mừng các con,

Mừng con Quý Tỵ tạm nhàn Xuân,
Bước Đạo quang minh chẳng dục ngừng,
Gương cũ bền trau mong đắc lịnh,
Tạm vui khó thích, thiệt vui Xuân.

PHÚ:
Đã biết tạm bàn ngồi hứng cảnh,
Tập tiêu tiêu phải lánh thị phi,
Thuốc Trường Sanh luyện kỷ kịp giờ,
Lẫn quẫn thế, ai chờ mà đợi.?
Vui sướng thật cảnh đời vật chất,
Nằm nghĩ xem có thật khổ tâm?
Ngó bề ngoài nhiều kẻ hiểu lầm,
Gan ruột nát, tơ tầm loạn rối.
Phép Cao Tiên nếu gội thì thanh,
Kìa xem mây nhiều cảnh khỏe lòng,
Ngồi nhịp cẳng, lánh vòng khổ hải,
Đã biết rõ? Sao còn chẳng, phải?
Mừng cho con bớt chạy theo đời,
Niềng Kim Cô siết trẻ, Thầy cười!

Thầy tạm mừng con vui Xuân, Thầy ban ơn chung.Thăng.

“TU HÀNH CẦN LÀM HƠN NÓI NHIỀU”
Đàn ĐaKao, đêm 6-1-Quý Tỵ (19-2-1953)
Ngày giỗ Chị Ba N.D.T.N

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ ĐẠI TIÊN
Thầy mừng các con,

THI:
Thầy mừng con trẻ khấn ban ơn,
Thầy giáng phân minh dạy trẻ đờn,
Ăn nhịp Cao Đài quyền tự chủ,
Một Thầy một trẻ, hiểu là hơn.

Từ đây một Thầy giáng dạy các con thôi, không còn ai; vì Thầy cần nhắc các con cho theo ý của Thầy. Thánh Giáo cần phải có thứ tự. Thầy dạy từ từ lên, các con rán xem cho thường mỗi khi rãnh, mà cần phải ngụ ý mà sữa, thì mới thấy tấn bước Đạo, và dễ cho Thầy khỏi dạy trở lại bài cũ. Các con CẦN TU là hay, bề ngoài và bề trong cũng vậy. Nhớ cho là kẻ TU HÀNH cần làm hơn nói nhiều, con hiểu hay làm hơn hay nói.
Nếu con hiểu rồi thì đâu lầm lạc nữa. Trong một đám bông HUỆ mà có một bông tốt, là thí dụ một bông thôi, thì cũng có một hai người để ý, rồi tự nhiên sẽ hỏi người trồng hoa; miễn người trồng hoa biết thì được. Đạo cũng vậy, đồng thanh tương ứng.

BÀI:
Con ơi ráng giữ tu hành,
Siêng cần Thầy cảm ban lành cho con.
Của Thầy trau trao trẻ giữ còn,
Một con cũng đủ, kìa gương của Thầy.
Biết TA, TA biết là hay,
Thứ hai chẳng luận, một Thầy một con.
Giữ Đạo, Thầy mót Thầy bòn,
Nói Đạo của Thầy, Thầy chẳng độ con.
Thương ai công khó vun trồng,
Của Thầy giữ giống, nhiều công trau giồi.
Trên Thầy hiểu rõ con ôi,
Công thưởng, tội hành, cân lượng phân minh.

Thầy cũng rán sửa các con cho thành một con đạo đức, miễn các con nghe Thầy,
Thầy nhọc cũng không buồn. Miễn có một con thành Đạo. Thăng

NHÌN MẶT BIẾT MÌNH BIẾT ĐẠO
Đàn Nam Kỳ
Ngày 15-1-Quý Tỵ (1953), Kỹ niệm Ngộ Tánh qui liễu.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ ĐẠI TIÊN
Thầy mừng các con,

THI:
CAO pháp giồi trau một hướng Trời,
ĐÀI côn ngưng tụ pháp luân vơi,
TIÊN thiên nhập nội sanh sanh hóa,
ÔNG hiểu cho rành đặng thảnh thơi.

Các con hãy siêng coi gương cho thường, mới hiểu đặng Đạo. Người tu phải biết mình tinh tấn hay không; coi gương mà thấy mặt; nhìn mặt biết mình biết Đạo.

BÀI:
Ngồi Bàn thạch, định thần câu cá,
Rồng ẩn tu mây hóa chân bay,
Phép TU hành định Lệ rõ ngay,
Cân mực sẳn là thầy người thợ.
Xem Truyện để nhớ lời bỉ thệ,
Một chơn lòng không nệ khổ cay.
Cảnh dầu sao luyện Đạo hằng ngày,
Cầu hóa độ chẳng nài khó nhọc,
Kìa Phụng gáy giựt mình thức học,
Đêm ngày thêm lăn lóc nhang đèn.
Mẹo thời con gắng giữ TU hành,
Chuột mắc bẩy mới khen rằng giỏi.
Tương cho giống in khuôn đèn rọi,
Rọi chín từng nhập nội đàn trung.
Thầy mừng con lớn nhỏ trùng phùng,
Hội một chỗ bàn chung mối Đạo.

THI:
Ngộ Đạo Bé con giữ tập lòng,
Tánh thiền ráng tập, tập cho “không”.
Ban ơn con trẻ tiêu diêu toại,
Cố giữ trường sanh mới thỏa lòng.

Vì Thầy còn bận với các con, nên chứng lòng mà Ngộ Tánh chưa hồi cơ. Chừng Thầy rảnh dạy các con sẽ rõ.Thăng.

Trở Lại Mục Lục