THẢO LƯ ĐÀN, 25 tháng 03 năm Bính Tý (15/05/1936)
CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ

THI
Đạo Đức cần trau đệ tử Thầy,
Thủy chung như nhứt mới là hay,
Bền lòng son sắt tu cần mẫn,
Bền chí an vui một buổi này.

TRƯỜNG THIÊN
Canh khuya Thầy bố điển lành,
Giáng lai trần thế dạy rành các con,
Trăng kia có khuyết rồi tròn,
Con người sao khỏi mất còn, gian nan.
Có tu trở lại Thiên-đàng,
Không tu xuống cảnh mơ màng u minh.
Trả vay căn quả tội tình,
Xác thân phải chịu khổ hình đớn đau.
Những người đại chí anh hào,
Nguyên nhân căn trước há nào thở than!
Thấy lời khấn nguyện Thiên Bàn,
Khải dưng mấy lúc họ Phan khẩn cầu,
Thiết Đàn thành kỉnh Đạo mầu,
Miên trường thế tục biển dâu đổi dời,
Thuốc Tiên quý báu trong đời,
Độ người biển khổ lại vời Tiên Bang.
SÂM con chí khá vững vàng,
Có trên Thầy độ dưỡng an tinh thần.
Người tu khác kẻ ở trần,
Coi đường sống thác mấy lần như không.
Tự con con liệu lấy lòng,
Cao Đài cứu thế luật đồng nhơn gian.

THI
Đạo mầu chuyển giáo độ kỳ ba,
Cứu thế tu chơn lánh nghiệt hà,
Luyện đặng Kim Ñơn hồi cựu vị,
Khuyên đời khá tỉnh giấc Nam Kha.

ĐÀN CHỢ LỚN
THẬP THANH ĐIỀU
Mùng 05 tháng Chạp năm nhâm Thân (02/01/1933)
CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ NGÔ MINH CHIÊU

             Thầy miễn lễ cho các con.
      Các con phải giữ gương chơn chánh của Thầy mà tu hành. Thầy khi còn ở thế gian, nhứt hào vô phạm. Nay Thầy tiêu diêu nơi Bạch Ngọc Kinh rồi, chớ cũng còn truyền lại quy chế chuẩn thằng.

TH ẬP THANH ĐIỀU
1. Không nên dụng của bá tánh.
2. Không nên dự vào việc quốc chánh.
3. Không nên thốt đến Đạo nào.
4. Không nên niệm chú thư phù và chác thói tà mị.
5. Không nên bươi móc việc quấy và che việc phải của người.
6. Không nên buông lung tự tánh, phải xét những việc tội lỗi mà chừa.
7. Không nên gần kẻ bạo ngược, lung lăng. Phải ẩn dật lo tu.
8. Không nên tham luyến hồng trần, vinh hoa phú quý.
9. Không nên coi người giàu sang hơn người nghèo hèn.
10. Phải giữ đạo đức, hiếu nghĩa, trung, tín, liêm sĩ, tiết trinh, từ bi, chơn chánh.

Các con hãy nghe Thầy dạy.
Các con thành tâm, Thầy biết trước, nên Thầy càng mừng mới chọn Đạo trao ra.
Vậy cứ y Pháp hành trì.
Bàng-môn tham tài háo sắc.
Thọ lãnh của người cũng lạc vào Bàng môn. Một cây nhang, một thẻ trầm cũng phải từ.
Từ nay ai đến Đàn xin hầu, trước phải xin Keo. Chớ nên tư vị người thân.

THẢO LƯ ĐÀN, Ngày mùng 01 tháng 04 năm Bính Tý (21/05/1936)
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

Thầy mừng các con.

THI
Gặp Đạo Tôn Sư giáo chỉ truyền,
Phải nhiều khó nhọc mới thành Tiên,
Tùy theo công đức ban căn vị,
Rảnh nợ trần gian phản bổn nguyên.

TRƯỜNG THIÊN
Trời Xanh sanh hóa Đạo mầu,
Truyền ban khắp cả Ngũ châu Chơn Truyền,
Tùy thời giáo hóa tự nhiên,
Lập thành Chánh giáo Phật Tiên dạy đời.
Chia ra giáo hóa khắp nơi,
Ban hành Đại Đạo phước Trời tứ chung.
Non cao rậm rạp bá tùng,
Thanh nhàn cảnh tịnh vô cùng thảnh thơi.
Ngán cho còn chút nợ đời,
Biết đâu cửa Đạo, kịp thời luyện tu,
Trải qua muôn thuở ngàn thu,
Mới khai Chánh giáo phàm phu được truyền.
Phước Trời vô lượng, vô biên,
Hữu căn, hữu kiếp tự nhiên hồi đầu.
Vào vòng Pháp chánh tự câu,
Luyện thành Tam bửu Minh Châu điểm truyền.
Mới hay thành Phật, Thánh, Tiên.
Cao Đài Giáo Chủ ban truyền Đạo chơn,
Tiên Thiên hườn đắc Chơn nguyên,
Thành nên chánh quả Linh Đơn nhiệm mầu,
Lời lành tỏ thức cơ cầu,
Khuyên trong đệ tử giữ câu Chơn Truyền.

       Thầy truyền giáo cho các con biết, ý theo Pháp Đạo mà hành phận sự.
Thầy khuyên các con gắng giữ Nhứt Tâm. Mới vào vòng Đạo phải nhiều công khổ nhọc, dầu cho lầm lỗi nhứt thứ Thầy tha.
Biết xét bổn phận, phấn khởi tâm hành, tận lực thời đặng ban ơn.
Các con muốn vào vòng tu luyện thời khá xét mình, phải nhiều công khó mới thành Đạo.
THÌNH, phải chép bài Thánh giáo Đàn Thượng Ngươn cho những con muốn lãnh Chơn Truyền xem mà xét bổn phận, hầu về ngày sau gặp những cơn khảo chẳng ngã lòng.
Thầy dạy các con, việc chi chi, phải xét mình thời bước Đạo mới vững vàng.
Tu chẳng nên khoa ngôn, lộng ngữ. Giữ hạnh từ bi phải quấy mặc người, vậy mới đúng vô vi chi Đạo.
Thăng .

ĐÀN THƯỢNG NGƯƠN, ngày 15 tháng Giêng, năm Bính Tý (07/02/1936)

THI BÀI
Trời xuân cảnh đẹp Đạo mầu,
Huy hoàng đuốc huệ truyền câu thới hòa,
Đạo Trời Thầy mở truyền ra,
Vô vi một phái bửu tòa Tiên Thiên.
Độ trần thế hồi nguyên căn vị,
Cứu nhơn loài thoát quỷ, mị tà,
Thiên cơ điển chiếu sáng lòa,
Minh Minh Đạo Pháp, hòa hòa Thiên cơ,
Đạo Chơn Lý sờ sờ Thầy bố,
Phép Chơn Truyền cứu khổ các con,
Nay thành nguyện nhớ ơn chỉ giáo,
Y cựu truyền Tâm Đạo các con,
Muốn tu Tâm phải cho tròn,
Hễ tròn thì đặng Cung son tên đề.
Bằng các trẻ bán đồ nhi phế,
Thì ngàn năm đọa bể trầm luân,
Ban ơn Thầy dạy khá vưng,
Các con bền chí phụng tuân lời Thầy.
                                                           Thăng .
THẢO LƯ ĐÀN, Ngày 15 tháng Tư, năm Bính Tý (3/4 Juin 1936)
CAO ĐÀI ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Thầy mừng các con.

THI
Trong cuộc tu hành phải chí tâm,
Trước sau tự xét Đạo Cao thâm,
Tùy thân, tùy sức, Chơn Truyền lãnh,
Lỡ bước ngày sau chớ trách thầm.

HỰU
Thầm than bổn phận Đạo môn hồi.
Lở dở công phu, phận nổi trôi,
Đạo phải tu cần, hòa nước lửa,
Chẳng y lời nguyện; lỗi cùng Trời.

HỰU
Trời cao thương Thế tạo Chơn Truyền,
Đạo Pháp nương theo có sẵn thuyền,
Tu luyện ra công, cần mẫn Đạo,
Lo chi chẳng đặng, phục hườn nguyên.

                 Các con tịnh tâm nghe Thầy giải cho biết chút Lý Đạo hiện theo thời buổi nầy.
Các con nên xét kỷ từ lúc mới khai xuất CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO cho đến nay là lúc có Trời vận chuyển, chọn lựa kẻ Đạo Đức chơn tu, tùy duyên, tùy phận mà ban ân huệ cho mỗi người.
Còn những kẻ chẳng trọn tâm thành, tu còn chứa chan vọng tưởng phải bị cơn khảo thí nầy mà rớt. Sau khi chúng nó bị rớt, có Tà quái đem đường, dẫn lối vào cõi tối tăm, mờ mịt, cách bạn xa Thầy, lại tự lấy mình đánh đổ đến Đại Đạo; thảm thiết biết là bao.
Mỗi kỳ khai Chánh Giáo đều phải tuyển được người Nhứt Tâm, Nhứt Đức.
Các con nào đã biết đường lối quang minh tầm về đến Thầy thọ lãnh Chơn Truyền, thời con ấy có đại phước hữu căn mới qua được cơn khảo thí; song phải Nhứt Tâm về ngày sau mới vững chắc được.
Từ đây là lúc Thầy sẽ dùng huyền diệu mà thức tỉnh, thâu những nguyên nhân kịp kỳ thăng vị. Các con mới tu phải cần mẫn, càng ngày càng thấy chỗ hay của Đạo.
Phàm hễ Chánh Giáo thì dụng thâm công tu luyện mới thành.
Hễ các con lãnh Chơn Truyền thời phải học theo gương Đạo Đức của Thầy, đừng hay sanh sự. Thủ phận chơn tu, thế sự mặc người cao thấp.

THI
Trần gian sơn thủy một màu,
Tường vân năm sắc làu làu trăng soi,
Nực nồng mùi rượu đưa hơi,
Khí Tiên chớp nhoáng điển Trời quang minh.
Đường lên sơn đảnh Huỳnh Đình,
Có năm ba chặng lộ trình thẳng xông,
Chí bền cậy sức Bá Tòng,
Che mưa, đỡ nắng cảnh Bồng lướt qua,
Trược thanh tẩm nước Ngân Hà,
Vui mùi Đạo Đức ta bà thảnh thơi.
Đố ai biết đặng Phép Trời,
Tang điền, thương hải đổi dời theo tay.
Có trên Chưởng Giáo Cao Đài,
Đơn Ngươn Huỳnh Lão Tam Tài giao thông.
Phật Trời là Đấng Chí Công,
Hộ người Đạo Đức thoát vòng sông mê.

        HỒNG bạch:
-“Bạch – Thầy từ bi dạy con một lần chót nữa. Trước kia Thầy có dạy con tại Tiền Giang về việc khăn trắng, khăn đen. Nếu con không nghe lời thì con có lỗi. Còn y lời Thầy dạy thì con sợ Thầy thử con, mất chữ hiếu của con, lỡ rồi khó kiếm lại đặng. Con xin bạch, nếu phải thời Thầy khuyên, còn sái Thầy dạy lại”.
Theo ý phàm con nghĩ, lời Thầy dạy: “Cái khăn đen nó màu huyền khí, trùm lên đầu ấm cái Nê Hoàn Cung, nó tốt lắm đa! Khi con thoát xác rồi con cũng bỏ nó”. Ấy là lời Thầy nói lẩy.
- “Bạch Thầy, còn Thầy dạy con phải tùy theo các anh ở Tiền Giang, bịt khăn đen hành lễ, là lời Thầy thử con, con không dám”.
Thầy : Con nên nhớ kỹ, vì lúc con tạo tác ở Tàng Thơ, thời các con bất đồng ý kiến về sự khăn đen, khăn trắng, rồi tự các con cầu nguyện Thầy phải minh ra, lúc đó lại nhằm lúc các con khảo đảo với nhau, nên Thầy cũng có dặn chung. Vậy các con nên nhớ từ xưa đến nay Thầy chẳng khi nào dạy hai lời.               Việc khăn đen cùng khăn trắng ấy là bề ngoài, con nên suy nghĩ kỹ lại.
Thầy giải ra tự ý các con dùng khăn trắng hay đen tự nơi mình.
Thầy hỏi: “ Vậy con đến lúc quy liễu, con có buộc ai tôn trọng để tang cho con chăng?
Hay là con để tự ý người? Đạo là chánh đại quang minh, không có chế độ hay ép buộc ai cả.
Các con nên biết đó, Thầy ban ơn các con”.Thăng.

Đêm tại gia chị Hai, 18 tháng Tư năm Bính Tý (7 Juin 1936)
GIÁC MINH ĐẠO NHƠN

Mừng chư Đạo hữu, Đạo đệ, nam nữ.

THI
Ly trần kỷ niệm nhứt niên kỳ,
Hỷ lạc Tiên ban Đạo thoát quy,
Tu kỷ luyện thành, Tam bửu hiệp,
Giáng Đàn luận Đạo, đại vô vi.
( Bà Tư có đọc một bài thi mừng )

TRƯỜNG THIÊN

Lai rai gió thổi ngoài hiên,
Vừng trăng soi tỏ sơn xuyên cõi bờ,
Ngày lành gặp cuộc phú thơ,
Bồ Đào châm sẵn để ngơ đặng nào,
Tiền Giang sóng bủa lao xao,
Mây lành năm thức đủ màu đẹp xinh,
Phật Tiên đâu dám tặng mình,
Còn trên Sư Phụ phân minh rõ ràng.
Mừng trong huynh đệ Đạo vàng,
Kẻ Tiên, người tục hai đàng vãng lai.
Minh Hồng kính tặng một bài,
Hiến Bồ Đào tửu mừng ngày chung quy,
Chuyển cơ hòa vận gặp kỳ,
Chúc cho đắc quả phương phi liễu phàm.
Công phu tu luyện vào Tâm,
Sáng soi linh điển Cao thâm Đạo mầu,
Trước lo yên trí làm đầu,
Ba mươi sáu dặm lần thâu đêm ngày,
Bề trong chí những bề ngoài,
Giữ cho êm lặng Tam tài giao thông,
Cuộc vui ly rượu nực nồng,
Luận qua những việc viển vông một bài.
Rồng nằm êm lặng thì hay,
Rồng xanh cất bước là ngày rồng đi,
Biết trong Pháp Đạo vô vi,
Nên hư mặc thế, tưởng chi việc người,
Muốn cho Thành Đạo tốt tươi,
Cần lo chữ Tịnh mới người đắc thông,
Thành tâm mừng được lập công,
Phải lo dè dặt đề phòng Đạo cao,
Đẩu tinh chớp nhoáng làu làu,
Đây là gặp đặng đủ màu âm dương,
Cơ Trời biết thế thì nương,
Tu hành chịu khổ, là phương vững bền.
Chuyển cơ mừng đặng thành nên,
Chúc chư Đạo hữu vững bền hân hoan.
Chung tâm là mới chánh đàng,
Giữ tình đồng đạo bằng an chớ sờn.
Thế gian lời tục thiệt hơn,
Học gương Sư Phụ chí chơn, chí thành.
Luôn ngày kỷ niệm Đạo lành,
Bồ Đào lễ đãi, để dành ích chi.
Khắp trong Đạo hữu tu trì,
Chung vui Bần Đạo thoát ly cõi trần.

THI
Trần gian thế sự nợ đà xong,
Gẫm lại từ khi đắc quả công,
Đặng dứt oan khiên về cảnh Lạc,
Lo chi vương vấn, bận bên lòng.

HỰU
Lòng son giữ đặng Đạo Vô Vi,
Đắc quả siêu phàm có khó chi,
Giã các đệ huynh, hồi Thượng cảnh,
Điển linh Long Ẩn kíp hồi quy.
Giã chư Đạo hữu.

THẢO LƯ ĐÀN, Rằm 15 tháng Năm năm Bính Tý (03/07/1936)
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

THI
Thầy chuyển Đạo mầu bố các con,
Gặp cơn khảo thí giữ cho tròn,
Vô vi truyền bá quy nhơn thiện,
Độ tận chúng sanh Đạo Đức còn.

Thầy thấy con trước sau cạn tỏ,
Chữ TU là mắc mỏ lắm thay,
Tu cho siêu đắc Linh Đài,
Người do chữ Nhẫn, Cao Đài mới vui.
Đạo có khổ biết mùi Đạo dạy,
Đời bẩn vui nhơn ngãi ích gì,
Kẻ toan người tính vân vi,
Các con khá xét Thầy ghi mấy lời.
Hỡi các con ơi !
Kìa Đạo, nọ đời,
Đạo thì lo tu,
Đời thì vơ vẩn võng dù,
Tranh ăn, tranh nói, phàm phu quá chừng,
Hỡi các con khá xét...........

          Còn các con mới tu khá cần, Thầy độ. Ráng bền chí tứ thời cho đủ.
    Thầy dạy sơ các con hiểu, các con vui Thầy vui, các con buồn Thầy buồn, chẳng khá làm tổn đức.

THI
Tu hành giữ vẹn luật công bình,
Chớ kể sang hèn với nhục vinh,
Còn chút phàm tâm chưa đắc Đạo,
Lựa là nói đến lúc siêu sinh.

Thầy các con. Thăng
TIẾP CẦU

HUỲNH kim bố địa quý dường bao,
LÃO thuộc kinh luân thế biết nào,
THIÊN Địa chí công đều báo ứng,
TÔN kỳ đắc lịnh của Ông Cao.

     Hà nhơn tri ngã.
           Ta mừng chư Đạo hữu lưỡng phái. Từ ngày ta liễu Đạo tới nay, Ngọc Đế phong ta là Đế Quân.  Nay ta đặng thăng lên làm một vị Thiên Tôn tại Nam Thiên Cung.
                Xin các Đạo hữu hãy ráng lo tu. Chớ nên coi giàu sang là trọng, công danh quyền tước là vinh. Ấy có phải là điều khổ cho cái thân đó chăng? Còn như Bần Đạo đây không giàu sang lắm sao, mà các Đạo hữu coi có ích chi cho ai không?

Giàu sang, quyền tước tợ phù vân,
Chớ có mê sa, phải lụy thân,
Rốt cuộc chung đàng hai tay bạch,
Phủi rồi sạch sẽ nhẹ dường lông.
Ta nhượng cơ cho GIÁC MINH.

TIẾP ĐIỂN

GIÁC liễu trần gian khả vị tri,
MINH minh tâm lý đắc chuyển kỳ,
KIM thân bất hoại thiên niên lạc,
TIÊN Đạo trùng hưng bất khả tri.

          Ta mừng cho các Đạo hữu, cũng ráng lập công bồi đức mà công đức chưa rồi. Vì mỗi người còn bị ràng buộc nợ vây, vây kéo mà đứt chưa trọn. Từ đây trở lên các Đạo hữu phải cho đại đởm mà cắt đứt nợ vây cho rảnh bề tu luyện.

Xin nhớ bài thi nầy:
Sang giàu mặc trối kệ,
Ăn mặc rồi sanh tệ,
Ráng tu đủ bốn thời,
Tiếng trớ trêu chẳng kể.

HỰU
Thế gian lên võng xuống dù,
Người tu nhiều của đắp bù thế gian,
Đời nghèo nay thở mai than,
Người tu ít của nhẹ nhàng tấm thân.

Từ đây Bần Đạo có giáng Đàn thì cho Bần Đạo một chung trà cũng đủ.
TIẾP CẦU :
THÌNH, TỰU : Phải tịnh Đàn mà tiếp giá.

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ
Các con nghe thi:
Đạo Đức xưa nay rất ngọt ngon,
Ráng mà dồi luyện con hỡi con !
Âm dương thăng giáng đừng cho trễ,
Dầu được quy hồi sánh nước non.

oOo
Nghe Thánh Giáo mấy năm trước, Lão còn ở thế....
Nào là quyền, chẳng kể là sang,
Nguyện đem mối Đạo độ an,
Cứu trong bá tánh khỏi đàng chông gai.
Lấy Đạo dạy gái cùng trai,
Giữ trong các Phép Tam Tài gồm thâu,
Vận chuyển Ngũ khí, Ngũ châu,
Tam quang thăng giáng, hỏa hầu tung hưng.
Bắc nước thổi lửa cháy bừng,
Lửa lên nước nóng gọi chưng thuốc thần.
Nam cung hỏa, Ly trung phù Khảm,
Khảm Bắc phương tức biến thành Khôn,
Khảm-Ly biến hóa Hậu Thiên,
Khá tua vẹn giữ mối giềng Thầy ban.
Đồng thiếu thần, mà đọc giả cũng không tịnh tâm.
                                                                       Thăng .

 Trở Lại Mục Lục