Dậu thời, ngày 03 tháng 05 niên Mậu Thìn.
(16-06-1988)
TUYỂN-TRẠCH NGUYÊN-NHÂN
(tiếp theo)

P.N:
THI

Đạo-pháp vô-vi rất diệu-huyền,

Chọn người thiệt tướng hiệp siêu-nhiên,

Toàn chơn chánh-giác hòa linh thể,

Chí nguyện thành-tâm học bí-truyền!

HỰU

Học bí-truyền siêu-nhiên diệu-lý,

Hằng trọn-lành trực-chỉ tu-trì.

Không còn vướng bận hữu-vi,

Mùi trần phủi sạch ra đi cứu đời.

Hàng chánh-giác tùy nơi giới-luật;

Giữ khuôn-vàng tận sức cùng nhau,

Hòa mình huynh-đệ đồng-bào

Đâu-lưng xây- cật Tâm trao giúp đời.

Thiệt tu hành tùng nơi chơn-lý,

Hạnh hạ mình trực-chỉ qui-nguyên,

Đồng Tâm đẩy chiếc từ thuyền,

Vớt người khách tục thiện-duyên quay về.

Về nhứt bổn bồ-đề Phật-tánh,

Không còn mê xa lánh chợ đời,

Y-hành huấn-giáo Cha Trời,

Qui-tam hiệp nhứt ở nơi cõi trần.

Xin mời Đại-huynh!

XTC:
THI

Đạo lý vi-thâm thức tỉnh đời,

Hạ-nguơn mạt-pháp cứu luân-vơi.

Tùng theo định-luật thường châu tải,

Tuyển-trạch nguyên-nhân để cứu đời.

BÀI

Này Đệ hiền! Hãy tri chơn-lý,

Lão nhủ-khuyên thầm-thỉ từng ngày.

Huyền-ưng xoay-chuyển miệt mài,

Ra đi hoằng-hóa độ ngay khách trần.

Đượm phong-sương xác thân cực-khổ!

Chọn người lành để độ linh-căn,

Hy-sinh cho trọn chí-chơn,

Giải bao đau-khổ não-nồng nhân-sinh.

Nhưng tuyển độ không tình thiên-vị,

Phải vô-tu điều khí tiên-thiên,

Căn-cơ do bổn linh-nguyên,

Không cao, chẳng thấp gieo-truyền đạo sâu.

Lão chỉ nói một câu yếu lý,

Tuy cứu đời không lụy tình đời,

Sông-mê biển ái luân-vơi,

Cứu người ta hãy ở nơi trên bờ.

Hàng Chánh-giác nào ngơ thiết-thạch,

Cứu rỗi hồn tấp-nập điễn thiên,

Thành chơn giáo-lý diệu-huyền,

Nào đâu hàng rẻ mời liền bán rao!

Đi độ đời làm sao thức-tỉnh,

Chớ mềm lòng đời định độ ta,

Dù cho đau-khổ vượt qua.

Nguyên-nhân tuyển-trạch phải ra tướng lành.

Đời con người chỉ mành hơi thở,

Có xác trần ví tợ phù-sương,

Hoa đơm nở nhụy mùi-hương,

Mau tàn héo úa vấn-vương làm gì?

Ví như đời đến thì độ khách,

Nhưng độ rồi phải tách mình ra,

Đừng cho lẫn-lộn đồng-hòa,

Làm sao độ đặng gầy ra bửu-huyền?

Phải không Đệ?

BÀI

Đệ ơi! Hỡi Đệ Phục-Nguyên!

Bao lời thâm yếu Lão truyền sau đây:

Cơ tuyển-độ do tay Đệ đó!

Độ nguyên-nhân rất khó Đệ ơi!

Đạo thời không nói ra lời,

Chọn người thiệt-tướng vậy thời khó-khăn!

Không có hình xác thân hữu-hoại,

Nào hữu-vi mắc phải lạc-lầm,

Đó là bí-yếu diệu-thâm,

Nếu hàng Chánh-giác quay tầm Đạo mau.

PHÚ

Vì đời mãi lộn-nhào căn tánh,

Gặp Đạo rồi xa lánh đường đi,

Đạo đâu lời nói để kéo trì,

Tùy thức-tỉnh huyền-vi mặc-khải,

Đạo chẳng nói những lời chậm rãi,

Hay dụ ngôn người phải tùng theo.

Đạo chẳng bỏ người thế ngặt nghèo,

Hay rước cả bồng đèo vật-chất.

Cũng không trụ Đạo thời sẽ mất,

Lý nhiệm-mầu thành thật lời ra,

Đường đời đây Lão cũng đi qua,

Nay nói lại thật là chí-lý.

Đệ hiền ơi! Thường khi ngẫm nghĩ,

Thấy diệu-huyền bí-chỉ bên trong,

Bao tâm-tư Lão để trong lòng,

Nay thiết-thạch khai thông lý-lẽ,

Vì tình-thương Lão đây mới hé,

Cơ độ đời bao kẻ tu đâu!

Mãng mê say chuốc thảm mua sầu,

Gây đau-khổ vì đâu phải hoại.

Mình cởi mở vòng dây oan-trái,

Giải-thoát rồi tự-tại Đệ ơi!

Rượu lai-rai Đệ hãy nhấp khơi,

Cùng với Lão bày phơi thố-lộ.

Cùng với nhau gây cơ tuyển độ,

Độ nguyên-nhân thoát chỗ trầm-luân,

Chí cả hãy mau vững vẫy-vùng,

Lão chiếu điễn Huyền-Khung tá trợ.

Phải không Đệ?

P.N: Thỉnh Đại-huynh tiếp.

XTC:
PHÚ

Đường độ đời đừng quên dang-dở,

Cuộc hành-trình cách trở vượt qua,

Đoạn đường đời trường học ta-bà;

Học hết lớp thì hòa linh thái,

Nhưng đang đi thì đừng ngần-ngại,

Quyết chí lòng từng trải mới hay,

Cơ tuyển-độ cứu-thế chuyển-xoay.

Mà gom giống tùy ngày gieo xuống.

Nhưng Đệ ôi! Rất nhiều tình huống,

Cát với vàng lẫn-lộn phù-sa,

Này Đệ ôi! Trí-huệ tìm ra,

Vàng thiệt tướng mà ta dụng lấy.

Còn cát kia nhỏ to rỗ đãi,

Ấy lý hành Đệ hãy ghi theo,

Tình Đệ-huynh thiết-thạch sơn-keo,

Lão đây rượu phèo phèo Đệ uống!!!

Uống đi Đệ!

P.N:
BÀI

Đệ uống đây hiệp Thầy thiên-điễn,

Ra lời lành ứng hiện tại trần,

Để mà mượn tạm giả thân,

Ra đi cứu-khổ não-nồng người mê.

Dụng bí-truyền Bồ-Đề Phật-Pháp,

Gieo chơn-lý hội-hạp duyên lành,

Để mà thọ điễn ân-thanh,

Quay về linh-bổn trọn lành giải-oan.

Rượu tiên-thiên đàn-tràng Huynh-đãi,

Để thấm lòng nhớ lại khi xưa,

Xuống trần chịu lắm mây mưa;

Phong-sương gió táp khổ đưa đẩy-đà!

Nhưng quên thân để mà cứu-khổ,

Đem lòng vàng trang độ cho nhau,

Tình thương tất-cả ôm vào;

Ôm vào tâm-huyết làm sao giúp đời!

Kỹ nhìn đời luân-vơi đau-khổ,

Đem Đạo-mầu để độ thế-nhân,

Đại-huynh phụ sức chuyên-cần,

Vô-vi hữu thể lê chân hóa-hoằng.

Tiếp điễn thiên quyền-năng Tạo-hóa,

Ở tại trần hạnh hạ ra đi,

Hiệp cùng máy-tạo huyền-vi,

Gieo lời chơn-lý cứu nguy cho người.

Người tỉnh lại ai ơi! mới rõ;

Rõ đạo-mầu sáng-tỏ nơi Tâm,

Ngộ chơn BÁT-NHÃ thậm-thâm,

Đó là chánh-giác gieo mầm kỳ-tam.

XTC:

Nghe mấy lời đã làm xúc động,

Lão nhủ-khuyên bi thống lời lành,

Đệ ơi! Cố gắng tri-phanh,

Tri nguyên lý lẽ trời xanh hóa-hoằng.

Đời mạt-pháp bỏ phần đạo-đức,

Thế cho nên, sa vực biển mê,

Làm sao hồn giác quay về,

Trong cơ-sát-phạt não-nề thê-lương!

Vì vật-chất lấp đường linh-tánh,

Bởi giả thân lầm cảnh quỉ tà,

Cho nên Đạo-pháp bỏ qua,

Nào ai tu học đạt qua máy Trời?

Vì bởi thế nương nơi điễn tá,

Lão về đây mô-tả đạo-mầu,

Những mong trần thế tỉnh hầu,

Quay về chơn-lý rèn trau tâm lòng!

Nhưng thế nhân nào thông chơn-pháp,

Tu ngoài môi lời đáp qua câu,

Làm cho Lão bổng thêm sầu,

Xót thương trần thế lộn nhào kỳ tam!

Nay thỏ thẻ Đệ hiền bao tiếng,

Đường độ đời nguy biến dường bao!

Lão đây cũng thấy dạt-dào,

Con đường cứu-thế nát nhàu tâm-can!

Này Đệ hiền! bàng-hoàng chi nữa?

Tuyển nguyên-nhân gột rửa tánh phàm,

Dòng đời tục lụy không kham,

Còn mùi vật-chất chẳng ham bên mình.

Vì Lão thương trong tình bác-ái,

Khuyên người lành tỉnh lại mau đi,

Đừng cho cái giả lôi trì,

Kéo đi linh-tánh mấy khi trở về.

Phải không Đệ?

Rượu tiên Đệ uống cùng nhau,

Lão đây bày tỏ vẽ màu thiên-cơ.

Đệ ơi! Tâm trí đừng ngơ,

Con đường cứu-khổ theo giờ thiên-ban.

Đời mê phải khổ thảm-nàn,

Chuốc vào quả-báo rõ-ràng Đệ ơi!

Thương sao trần đắm quả nhồi,

Cái cơ diệt chủng ôi thôi! Tan-tành!

Thương đời Lão nói lời lành,

Nhưng mà ai hiểu tâm-thanh diệu-huyền.

Rán tu chí bửu Phục-Nguyên,

Quay về diệu thái chơn truyền vi-thâm.

Đúng không Đệ? Huynh Đệ mình lai-rai, Lão tiếp chút nữa thăng nghe.

BÀI

Này Đệ ơi! Lão thương trần thế,

Khải bao lời lý lẽ thâm sâu,

Đệ ôi! Hãy gắng ghi vào,

Nguyên-nhân tuyển-độ nỡ nào bỏ xa.

Vì thệ xưa đẩy đà ghi rõ,

Hiệp ngũ-chi độ khổ chúng-sanh,

Tam gia đáo bổn giữ-gìn,

Cứu đời phải thọ chuốc nghìn thảm thương!

Nhưng khổ xác thông đường linh điễn.

Vớt người trần trong biển trầm-kha,

Nhọc-nhằn bao nỗi xót-xa!

Lão thương nhắc-nhở cùng qua biển sầu.

Đệ cố-gắng tròn câu cứu độ,

Rán sức mình đoạn chỗ nhân-duyên,

Khai truyền giáo-lý triền-miên.

Gìn chơn vi bổn huyền-thiên sáng-ngời.

Đời tấp-nập bày-phơi vật-chất,

Đạo cứu đời tìm gặp Nguyên-nhân,

Lao lung phải khổ xác thân,

Nhưng hồn thơ-thái tâm-thần an-khương.

Chữ thương đây là thương đời khổ,

Nào lụy tình trong chỗ nhân-gian,

Thương vì sanh chúng thảm nàn,

Thương người lầm-lạc ngang-tàng muội-mê.

Thương vì đời đã chê đạo-đức;

Thương người đời đã dứt tánh linh,

Thương đời chuốc khổ vào mình,

Thương đời Lão phải tỏ tình lý-chơn.

Thôi Lão thăng để huờn Đồng-Tử,

Hỡi Đệ hiền! Hãy giữ gìn luôn,

Đạo lòng Lão gặp cứ tuôn,

Cùng nhau uống rượu qua truông khổ sầu.

Phải không Đệ? Đúng không? Khi nào Đệ có gì kêu Lão về uống rượu lai-rai.
P.N: Lai-rai Đại-huynh há!
XTC: Đúng không Đệ?
P.N: Lai-rai, thế-gian này nó làm gì thì làm, thuận thì đi, không thuận thì nghỉ.
XTC: Lai-rai uống rượu, khi nào khỏe thì uống mạnh, khi nào không khỏe thì uống ít lại, lai-rai phải không? Lai-rai uống hoài!
Thôi lão thăng.

Ngọ thời, ngày 05 tháng 05 niên Mậu-Thìn.
(18-06-1988)
TUYỂN-TRẠCH NGUYÊN-NHÂN
(tiếp theo)
XTC:

THI

Tuyển độ nguyên-nhân phục Khí Thần,

Trạch lòng diệu-diệu chiếu lâng lâng,

Soi đường đốt đuốc cho người rõ,

Thức tỉnh trần-gian xả phú bần.

Phải không Đệ?
Bây giờ mình lai-rai về đề-tài “Tuyển-trạch nguyên-nhân”, vì lúc trước Lão đây đang giảng Đệ cứ nghỉ hoài, nên bây giờ phải đi cho trọn hết con đường tuyển-trạch nguyên-nhân, vì phần này rất là bao quát!
P.N: Làm phương hướng, bạch Đại-huynh!
XTC: Nó bao-quát mà nó phải có, phải cần không phải bao-quát rồi mình bỏ luôn không đặng đó!
P.N: Đúng vậy, bạch Đại-huynh!
XTC: Vì một người tiến thêm bao nhiêu người tiến, một người tu kéo thêm bao nhiêu người tu, phải không? Nếu người đó thực sự tu giải-thoát, bởi vì ra thực sự độ đời đâu phải là chuyện đơn-giản, phải không Đệ?

THI

Lai-rai tửu cúc với trà hương,

Đệ hãy ngâm lên để trọn đường,

Tuyển trạch nguyên-nhân thêm đạo hạnh,

Gìn lòng trực-giác cột buồm trương.

BÀI

Này Đệ hiền phô-trương đạo-lý,

Tuyển nguyên-nhân trực-chỉ thâm hành,

Đạo lòng hãy gắng phát sanh,

Cho tròn diệu-diệu Ngũ-Hành Âm-Dương.

Người làm gương cho đường đạo-pháp,

Nào dễ đâu kẻo nát đạo Thầy!

Thà rằng không có thì hay,

Có rồi phải trọn đức tài chí-chơn!

Ra làm gương khải đờn chơn-lý;

Đờn phải thanh bạch vị trong ngần,

Chớ đâu đờn điếc tâm-thần,

Làm sao trỗi giọng kim-thân hóa-hoằng?

Này Đệ ơi! Thanh-bần tự-tại,

Giữ tịnh lòng mặc-khải siêu-linh,

Tuyển người trực-giác trọn-lành,

Huờn không tất-cả đặng mình làm gương.

Gìn Tam-Bửu trong đường tu-học,

Vẹn đạo lòng tẩy-lọc ngày đêm,

Quả công hãy gắng đấp nền,

Đức dầy phách sáng đừng quên điều này.

Vì có thân hằng ngày tu sửa,

Diệt Tâm phàm mở cửa từ-bi,

Dù cho sống cảnh sanh-ly,

Nhưng nào có ngại những gì giả thôi.

Hạnh tu học tô-bồi thêm mãi,

Nhập tham-thiền thơ-thái điễn linh,

Nào ai thuộc trọn quyển kinh;

Quyển kinh BÁT-NHÃ thiên hình thấy đâu?

Ra làm gương chiếc cầu đưa khách,

Nào dễ đâu mà tách bến mê,

Trọn chơn hiệp Đạo Bồ-Đề,

Xả thân hành-hóa não-nề tiêu tan!

Xả cảnh phú không màng bần-tiện,

Miễn tâm tu tinh-tiến thời thôi,

Chớ đường vật-chất tô rồi,

Biết bao màu sắc vậy thời hoại-vong!

Trọn thanh-bạch chơn lòng tĩnh-tọa,

Gương cứu đời chí cả bền công,

Chớ đừng vướng bận não-lòng…

Đem làm điều-kiện thì không được gì!

Không ích-kỷ tư vì ai cả,

Đạo thiên-nhiên, mô-tả hợp tan,

Nào đâu bền thật mà mong,

Hy-sinh cứu-thế độ ngàn sanh-linh.

Không thiên-vị trong tình-cảm thế,

Phải đi lên chớ để kéo trì,

Làm sao thấu-đáo huyền-vi,

Cũng còn mắc lưới ma trì quỉ lôi.

Nếu nguyên-nhân nghe rồi thơ-thái,

Tỉnh tâm lòng vô-ngại, vô-biên,

Nghe lời thanh-thản diệu-huyền,

Cởi xong oan-nghiệt, não-phiền tiêu-tan.

Gương hy-sinh đừng mang vật-chất,

Trói buộc mình thì mất công-bằng,

Làm sao qui cũ chuẩn-thằng,

Để đời độ lại bao lần đau-thương!

Mình độ đời không nương ai cả,

Vững lập-trường để tả lý chơn;

Đạo thời vi-diệu thanh-bườn,

Không còn nhiễm nặng bao cơn oại-oằn!

Phải trường-tồn không còn chi nữa,

Vững ý mình ngưỡng cửa không không,

Chớ đừng đắm phải cái vòng…

Để rồi siết chặt thời không độ người.

Phải không Đệ? Đó là vậy, giờ Huynh Đệ mình lai-rai đi, mình Lão độc-xướng hoài nó khô khan!
P.N: Thỉnh Đại-huynh cho tròn chương-trình.

HỰU

“Tuyển-trạch nguyên-nhân”,

Vẹn phần thơ-thái,

Tỉnh lại chơn-thần,

Bảo-tồn linh-bửu,

Kết-tụ Anh-Nhi,

Thoát đi cảnh giả,

Để trả trần-gian,

Đừng màng vật-chất,

Lê-lất qua ngày,

Mà khai chơn-lý,

Phục-thỉ Viên-minh,

Đoạn tình trần-ái,

Vô-ngại đi qua,

Hiệp-hòa linh-thể,

Chớ để vướng vào,

Lộn-nhào đau-khổ,

Mất chỗ thanh-lương!

Phải kỷ-cương

Chẳng xót thương,

Rán liệu-lường,

Đạo cứ nương,

Vững lập-trường,

Phá bi-thương!

BÀI

Phá bi-thương trọn đường đạo-lý,

Hỡi Đệ hiền! Thầm-thỉ Lão đây,

Cạn lời tiếng nói hoằng-khai,

Cùng nhau độ thế qua ngày sầu đau!

Vì cứu đời Lão nào ngớt nói,

Bởi thương trần nhiễm thói chúng-sinh.

Cho nên đắm-đuối lụy tình,

Biết bao bi-thống ai nhìn thấy đâu?

Lão thương đời mày châu đổ lệ!

Sát-phạt trần Thượng-Đế ra oai,

Cho đời đừng có mê say,

Tỉnh đi cơn mộng quay ngay Đạo lòng.

Cơ sát-phạt diệt-vong sẽ đến,

Khổ dương-trần qua bến mê tha,

Hồn lìa khỏi xác ra ma,

Đắm-chìm u-tối vậy mà điêu-linh!

Vì thương đời trong tình ái-truất,

Nên Lão ra lời thật chơn-kinh,

Đệ ơi! Vẹn đức hy-sinh,

Trong cơ tuyển-trạch giữ-gìn thiên-lương.

Giữ cho đúng mùi hương đạo-lý,

Gìn thanh lòng “Nhứt-Khí Tiên-Thiên”,

Đạo là siêu-đẳng diệu-huyền,

Nào đâu nhiễm tục mất liền thơm tho!

Vì cận Đệ lần dò độ thế,

Lão Huynh đây mở kế Thiên-Đài,

Độ người khách tục mê say,

Dùng siêu triết-lý phô-bày tỉnh chung.

Chớ há ngại vẫy-vùng độ khách,

Không quản lòng thiết-thạch chơn-tri,

Bởi trần còn đắm luân-vơi,

Mãi câu bệ-vệ vậy thời khổ-đau!

Ôi! Tiếng nổ ba đào sóng dậy,

Bao oan hồn bắt lấy trần-gian,

Làm cho thống-thiết bàng-hoàng,

Mất đi linh-tánh, Kim-Cang xa rời.

Phải không Đệ? Bởi trong cơ sát-phạt!

P.N: Ghê lắm, bạch Đại huynh!

XTC: Phải không?

P.N: Đúng vậy, bây giờ Đại-huynh thăng, chiều mình tiếp Đại-huynh há!

XTC:
THI

Thăng đàn Lão chúc Đệ qui-nguyên,

Hạnh phúc toàn chơn chí diệu-huyền,

Nghiệm-lý siêu-nhiên cơ tuyển-trạch,

Độ đời thoát khổ chốn trần miền.

HỰU

Trần miền lắm khổ Đệ ơi!

Lão đây ra tiếng bao lời đau-thương!

Này Đệ hiền! Buồm trương độ khách,

Đẩy chiếc thoàn hãy tách bến mau!

Cứu đời ta phải làm sao?

Nhảy vào biển cả vớt bao đắm chìm.

Gương hy-sinh Phục-Nguyên cứu-thế,

Còn Lão đây xin kế cận bên.

Chớ đừng thệ nguyện xưa quên,

E lời lỗi Đạo không nên Đệ hiền!

Đừng than-thở vì duyên trần thế,

Đừng nhọc lòng chớ để vào Tâm,

Hư-vô đây tiếng thăng trầm,

Lão đây khải khúc huyền-thâm độ đời.

Dậu thời, ngày 05 tháng 05 niên Mậu-Thìn.
(18-06-1988)
TUYỂN-TRẠCH NGUYÊN-NHÂN
(tiếp theo)
P.N:

THI

TUYỂN toàn chánh-giác độ siêu-nhiên,

TRẠCH hạnh tầm tu hiệp diệu-huyền,

NGUYÊN bổn hành thâm thông lý Đạo,

NHÂN lành thoát khỏi cảnh trần duyên.

BÀI

Hòa linh-huyền Tiên-Thiên hiệp lại,

Cứu người mê thoát khỏi Diêm-phù,

Chí chơn trọn Đạo kham tu,

Không còn vướng bận mê mù trần-gian.

Người cứu đời giải-oan phủi sạch,

Khi giác rồi léo-lách qua ngày,

Chí chơn thanh-bạch Tâm chay,

Không còn vướng bận trần-ai não-phiền!

Gắng tinh-tấn chú-chuyên tu-luyện,

Giải mùi đời tiếp điễn của Thầy.

“Pháp-Luân Thường-Chuyển” năng xoay,

Phủi mùi tục-lụy đọa-đày trái-oan.

Được như vậy vén màng u tối,

Hằng chí chơn sám-hối giờ ngày,

Đó là phục-bổn Như-Lai,

Trừ tiêu ngã-mạng u-hoài đam-mê!…

Kỉnh mời Đại-huynh!
XTC:

THI

TUYỂN người thiệt tướng hiệp kỳ tam,

TRẠCH ứng khai cơ phải thoát phàm,

NGUYÊN-lý siêu-nhiên không biến động,

NHÂN hiền kết hợp để qui Tâm.

BÀI

Này Đệ ơi! Kỳ tam khai Đạo,

Mở con đường rốt-ráo toàn-chơn.

Sáng khai nguyên-lý phục-huờn,

Đưa người giải-khổ qua cơn não-nồng!

Vì vực thẳm đã trồng vật-chất,

Đạo ra đời tuyển-trạch nguyên-nhân,

Độ người tu-học tỉnh-Thần,

Quay về vô-ngã Kim-thân ban đầu.

Do vọng cầu cống-cao tư-tưởng,

Đã xa rồi chiều hướng thiện chơn,

Thiên-lương bổn-gốc không còn,

Gây ra quả-báo bao cơn đọa-đày!

Này Đệ ơi! Ưu hoài đau-khổ!

Do người đời bỏ chỗ hư-linh,

Đắm chìm chuốc khổ muôn nghìn,

Mất nguồn đạo-pháp quên Kinh Niết-Bàn!

Bởi thế nên tầm phang cứu rỗi,

Để người mê sám-hối tội căn…

Nghiệp trần gây bởi xác thân,

Ngày nay phải đọa phong-thần chuyển-cơ.

Vì dĩ-định đúng giờ tuyển-trạch,

Chọn đức tài cốt-cách thần-tiên,

Không còn đắm-đuối tình tiền,

Phủi rồi danh, lợi tùy duyên hóa-hoằng!

Trọn hy-sinh xả thân hành-đạo,

Không nghĩ gì hoài-bão cuộc đời,

Dù cho thân phải chơi-vơi,

“Nhưng hồn tỉnh-tọa chìm nơi lư-bồng”,

Dù có xác nhưng không gieo nghiệp,

Phủi tan-tành tìm dịp tu Tâm,

Không còn viễn-tượng xa-xăm,

Sống trong thực-tại lỗi-lầm diệt ngay!

Nào mộng ảo lạc-loài tư-tưởng!

Mặc áo đời còn vướng trần-gian,

Cho nên thức-tỉnh mộng-hoàng,

Không còn đắm-đuối thảm-nàn xót-xa!

Trang nguyên-nhân tìm ra chơn-lý,

Hoàn-cảnh nào cũng vậy mà thôi,

Bình-Tâm định-tánh tô-bồi,

An thân chẳng động đứng ngồi “Không-không”.

Không sanh trưởng trong vòng lục-đạo,

Không nghĩ gì mới tháo oan-khiên,

Không nhân nào quả nghiệp-duyên,

Luân-hồi đã dứt nơi miền trần-gian.

Phải giác ngộ tầm phang cứu-thế,

Thúc hối lòng chớ để luyến-lưu,

Phù-hoa cuộc sống ngục-tù,

Thỏa lòng khoái-chí, mờ-lu thiện-từ.

Sao không vì thiên-thu bất-toại?

Đem thân này trang-trải độ đời,

Phong-ba bão-táp chẳng dời,

Nguyện lòng trí dũng cứu nơi trược trần.

Người tỉnh ngộ không cần tất cả,

Biết giả rồi phải trả trần-gian,

Chết rồi đâu có đeo mang,

Mà mê chìm-đắm, đánh tan diệu-huyền.

Đó là “Tuyển-Trạch Nguyên-Nhân”, phải không?

Bởi vì trược cấu trần-miền

Đeo đai cái giả nào yên tâm lòng!

Do diêu-động vì không định tánh,

Cùng trược trần xa ánh Như-Lai,

Trói trăn, trăn trói buộc hoài,

Không bao giờ thoát nghiệt đài âm cung.

Sao không tỉnh vẫy-vùng đi hỡi!

Thức-tỉnh lòng bươn tới “HƯ-VÔ”,

Trọn lòng thanh-tịnh Nam-Mô,

Qui-y học Đạo đốt lò “Thiên hư”.

Giờ tới Đệ!

P.N: Xin Đại-huynh tiếp luôn!
XTC:
PHÚ

Vì mê đời tâm-tư biến-loạn,

Ngày lẫn đêm thanh-toán hại nhau,

Thế cho nên, chìm đắm dạt dào,

Nguồn đau-khổ đời nào tiêu-diệt.

Trang chơn-tu tịnh lòng hãy biết,

Đi cứu đời mà thuyết chơn-kinh,

Trước tự mình phải rán hồi-minh

Mà bảo dưỡng siêu-linh Đại-Đạo.

Đường tu-hành hãy mau tần-tảo,

Nhặt quả công mà tháo oan-khiên.

Hãy tu đi để trọn nhân-duyên,

Đừng gieo nghiệp triền-miên đau-khổ!

Lỡ xuống đời đắm-chìm nhao-nhố,

Nay huờn thanh giác ngộ tự lòng.

Thì cáng-đáng sửa tánh càng trong,

Diệt tư-tưởng nếu không thanh-bạch.

Người tu rồi huờn chơn cốt cách,

Vẹn công-phu thiết-thạch tư-duy,

Để tìm hướng nhập bổn huyền-vi,

Hòa linh thái, đoạn trì nhân-ngã.

Đường tu rồi bụi trần tan-rã,

Đừng dính vào nó phá Chơn-Linh,

Đường tu-học cũng chẳng gây tình;

Tình luyến-ái làm mình dấy-động!

Tu làm sao tâm-tư trống-rỗng,

Đừng nhiễm vào bụi đóng then cài,

Mau huờn về Phật bổn Như-Lai,

Tìm diệt khổ hằng ngày xứng-đáng.

Mau năng giồi hạnh lòng tỏ-rạng,

Tìm gốc đời đánh tản hồn linh,

Vì bởi mê buộc-trói vô-minh,

Gây quả-báo trong nghìn tê-tái!

Nay đã tu mình mau tỉnh lại,

“Phục-Bổn Thần Khí-Hải Điền-Đơn”,

Và rèn trau một điểm lòng son,

Hòa “Trung-Khí” không còn gì nữa.

Khi tu hành đêm ngày hằng sửa,

Hãy nhìn vào từng bữa trong Tâm,

Tu không nói ngày, tháng hay năm,

Mà rốt-ráo “Huyền-Thâm Đại-Định”.

Thối-âm-phù mình mau chấn-chỉnh,

Tẩy trược trần giải bịnh trầm-kha!

Đường Đạo Pháp đã bước lướt qua,

Thì vững-chãi tìm ra nguyên-lý.

Chớ một khi mình đây núng chí,

Bị khảo rồi lại hủy tâm-linh,

Thì làm sao đáng mặt chơn tình,

Ra cứu độ hy-sinh xác giả!

Người nguyên-nhân, lòng trung vàng đá,

Vững sắt-son trả-giá, rất cao.

Đường thênh-thang đi đến động-đào,

Đâu ngắn ngủi ai vào cũng được!

Nếu bền tâm tùy theo sau trước,

Cũng đi vào gặp được Thiên-Thai.

Nhưng là do chí-khí chơn tài,

Mà diệt tướng tìm ngay nguyên-bổn!

Tại do đâu mình đây chịu khổn?

Bởi do trần hỗn-độn tâm cơ,

Nay đường tu đừng có hững-hờ,

Hãy mau rán, dần giờ thêm khổ.

Vì đường đời Lão đây thố-lộ,

Tùy căn-cơ ban-bố hồng-ân.

Nếu ai tu cái hạnh chuyên-cần,

Lão tát-trợ mười phần thiên-điễn.

Còn kẻ tu thuờng hay lười-biếng,

Nào điễn linh ứng-hiện viên-thông,

Mà liên-lạc từ trong ngoài cả?

Bởi tâm lòng còn nhiều cặn-bã,

Chưa đào-thải nào phá cái mê,

Dù bên trong trồng gốc Bồ-Đề.

Không phân bón não-nề cây quí!

Ôi! Đường tu đừng nên nặng nghĩ:

Giàu hay nghèo, ích-kỷ tư-riêng,

Hãy xả ra trụ-chấp xích-xiềng,

Là oan-trái, nghiệp-duyên trói-buộc!

Lão cho đây dùng ngay bài thuốc;

Thuốc diệt trừ cho được sân, si,

Mà không tham đến chỗ huyền-vi,

Hòa võ-trụ Khảm-Ly chiếu-kiến.

Ngũ-uẩn hòa tìm ra diệu điễn,

Mà cứu đời trong biển khổ-đau,

Đó trực-giác nguyên-bổn thanh-cao,

Trọn đức cả Thầy trao trách-nhiệm!

Người cứu đời dùng ngay huệ-kiếm,

Đánh trừ tà ứng-biến mới hay;

Vì tà trong cũng lẫn ngoài sai,

Dùng trí-huệ diệt loài giả tưởng.

Tu không nên dùng câu miễn-cưỡng,

Phải thật lòng trên lượng ân tha,

Tức Tiên-Thiên bố-điễn dung-hòa,

Độ hồn-phách tìm ra thơi-thái.

Chớ còn tu chứa lòng tà-vạy,

Điễn sao hòa Khí-Hải hiệp giao?

Tức khắc trong bít ngõ động-đào,

Sao tìm lối thao-thao bất-tuyệt?

Cũng không tri ra nguồn chơn-khuyết,

Càng rối lòng thì tuyệt chơn-dương.

Tu làm sao Âm hợp Dương trương?

Mà kết lại trọn đường giải-thoát.

Này thiện-duyên nghe lời dỗ ngọt,

Không dễ gì bòn-mót quả công,

Tuy lời cay lời đắng thật lòng,

Là lời nói gìn trong chơn-lý.

Phải không Đệ?

XTC:
BÀI

Bởi lời chơn-lý thật hay,

Đó dùng đốn-ngộ nẻo sai của đời.

Nhưng nếu nghe biết lời cay đắng,

Là nguyên-nhân hiểu tận chơn lòng,

Đắng mà rõ Đạo viên-thông,

Huyền-vi tá-trợ giải xong kiếp này.

Ôi! Xác giả mê-say phải khổ,

Vì đắm trần đọa chỗ Diêm-la,

Thiệt tu đừng có than ra,

Phải nung nấu chí mà hòa khí thiêng,

Hòa khí thiêng tìm liền bổn thái,

Hiệp Âm-Dương kết lại huyền-vi,

Con đường Đạo Pháp đã đi,

Lão khuyên hãy gắng chơn-tri thoát vòng!

Dù cay-đắng nhưng lòng thanh-thản,

Dù khổ-đau phải ráng người ơi!

Khảo-tra để trả quả nhồi,

Tiền duyên gây nghiệp nay bồi trả đi!

Trả cho mau vô-vi mới hiệp,

Chớ vay nhiều chuyển kiếp càng thêm.

Đời người đâu có lâu bền,

Rán xong một kiếp làm nên Đạo Thầy.

Trọn hy-sinh, huờn lai mô-tả…

Dù tình tiền nhơn ngã cũng không,

Dù cho danh-lợi ngập đồng,

Nhưng không tư-tưởng bạch-trong Linh-Đài.

Phải không Đệ? Đúng không? Đó là “Tuyển-Trạch Nguyên-Nhân”.

BÀI

Này Đệ ơi! Lão đây hòa-ái,

Tiếp điễn lành mặc-khải lời chơn,

Gìn công giáo-hóa lòng son,

Độ đời chữ “NHẪN’ mót bòn khí linh.

Vì thương đời hy-sinh ái-truất,

Vẹn đức lành chơn-thật chí-thành,

Lão đây hỗ-trợ tương-sanh,

Đệ huynh thầm-thỉ lời lành bên tai.

Rồi Huynh-Đệ lai-rai cốc tửu,

Để hiệp cùng lục-phủ điều-hòa,

Tình thương ban-bố cho ra,

Thương đời phải nói MA-HA CAM-LỒ.

Vì thương đời ngây-ngô điên-dại,

Đã tu rồi không cải tánh xưa,

Nghiệp oan quả báo không chừa,

Làm sao dứt mối đẩy đưa Đạo lòng?

Mãi còn gieo thì trồng đau-khổ,

Phải gặt hoài ái, ố, tham, sân;

Bởi do giải-đãi không cần,

Ỷ mình thừa sức mười phần xênh-xang.

Ôi! Lão thương lạc đàng nguyên-bổn,

Cùng Đệ hòa búa “đốn” rìu trong,

Mặc ai hay nói dài-dòng,

Đệ-Huynh ta cứ huyền-đồng điễn linh.

Mình độ đời không tình nhân-thế,

Chẳng nhiễm vào nào để bên trong,

Lời ra cũng chẳng gì “KHÔNG”,

Tùy duyên hóa-độ trần-hồng ái mê,

Còn cái câu “Gia tề trị quốc”,

Còn đắm tham trong cuộc phù-hoa,

Chơn tu hãy cởi nó ra,

Đừng cho vướng mắc thì ta đắm-chìm!

“Bình thiên-hạ” làm tim nóng bỏng,

Còn trong vòng lục động trần-gian,

Con đường nhân-nghĩa há mang,

Ấy là giải-thoát vượt sang Tây-Đài.

Không có nước nào ai trị chủng,

Chẳng còn gì trưng-dụng bày phơi,

Đạo Tâm ta ráng năng khơi,

Đuốc lòng thắp sáng tìm lời lý chơn.

Mặc cho đời trong cơn chuyển-biến;

Mặc tình người chìm biển điêu-linh,

Đạo-Tâm ta cố giữ-gìn,

Vun bồi “Tịch-Đốc” phục-sinh bổn huyền.

Vì còn động trong duyên thế-thái,

Độ đời mình e phải mắc mưu,

Làm sao thoát khỏi ngục tù,

Cũng còn lẩn-quẩn không trừ trái-oan!

Đường danh Đạo lại càng không nói,

Trọn đức lành nào thói chúng-sinh,

Đời không còn có giựt-giành,

Giành chi danh Đạo không thanh lòng mình?

Vì còn danh trong tình nhân-ngải,

Lời theo sau ta phải chùng chơn,

Làm sao tinh-tất linh-hồn?

Dù cho tu-học không tồn lý chơn.

Không tình Đạo, không còn lưu-luyến,

Xa tình đời thoát biển trần mê.

Nhiễm chi tình Đạo lê-thê?

Trói chân ta khó gần kề Như-Lai.

Vì còn tình còn say cảnh giả;

Tình đời thì đả phá với nhau,

Nhiễm trong tình Đạo lộn-nhào,

Còn mê trược-cấu không cao tâm lòng.

Đúng không Đệ? Đó là “Tuyển-trạch nguyên-nhân” chớ?

BÀI

Rượu tiên-thiên Lão mời một chén,

Này Đệ hiền hãy bén tâm-tư,

Nhọc-nhằn đau-khổ bao-thu,

Xả thân hành-đạo chu-du độ đời!

Đời mãi khổ xa rời Đạo-lý;

Đời đắm chìm bi lụy thiết-tha,

Chơn tu chánh-giác định hòa, …

Đệ ơi! Hãy tịnh tìm ra nhiệm-mầu.

Lão đang nói một câu yếu-lý,

Đường độ đời trực chỉ hành-thâm,

Dù cho có khổ xác thân,

Nhưng hồn tự-tại an phần thảnh-thơi.

Vẹn công-quả vì đời phải trả,

Bởi nguyện xưa đáng giá ngàn vàng,

Dù cho thống-thiết bi-than,

Hãy mau chấp-nhận Niết-Bàn đến đây!

Đường vô-lậu về Thầy kề-cận,

Đệ thanh-lòng tinh-tấn chú-chuyên,

Lý chơn mật-pháp tham-thiền,

Đắm chìm tư-tưởng giải duyên cho đời.

Đời buộc-trói vậy thời đau-khổ,

Để gỡ ra mới độ dương-trần.

Người đời mê mãi xác thân,

Đệ đây châu-tải hiệp phần viên-minh.

Đời chìm đắm trong tình nhân-nghĩa,

Đệ cởi ra tìm khía cạnh lòng,

Để cho Đạo-Pháp lưu-thông,

Khai-cơ mật-diệu đại-đồng cứu-nguy.

Qui Tam-giáo thực-thi chánh Đạo,

Hiệp Ngũ-chi rốt-ráo kỳ này,

Đông hòa Nam Bắc cùng xoay,

Năm-châu bốn biển hiệp quày chí chơn.

Lão nói giờ Đệ lai-rai cùng Lão đi!

P.N:
BÀI

Đệ quyết-chí há sờn gian-khổ,

Đem đạo-mầu trang-độ thế-nhân,

Tùy duyên mặc-khải Chơn-Thần,

Ai người tỉnh-ngộ cân-phân chánh-truyền.

Hàng chơn-tu qui-nguyên nội tánh,

Diệt lòng phàm lập hạnh Phật duyên,

Đó là chí-bảo chú-chuyên,

Không còn vướng trụ xích-xiềng đeo-mang.

Kỳ mạt-pháp đẩy thoàn “Bát-Nhã”,

Hiệp Phật, Tiên phụng-họa kỳ này,

“Pháp-Luân Thường-Chuyển” Đệ xoay,

Rải nguồn thiên-điễn Như-Lai cứu đời!

Xin mời Đại-huynh!

XTC:
HỰU

Đệ cứu-đời điễn-linh ban-rải,

Có Lão đây kết lại tình thương,

Khai mùi đạo-lý phô-trương,

Có vô, có hữu tìm đường giải nguy!

Dù có hữu chưa ly độ-thế,

Phải có vô hiệp thệ mới mầu,

Hữu vô, vô hữu trọn câu;

Trọn câu độ-thế giải sầu đau-thương.

Dù có vô tìm nương hữu-thể,

Mình bắt tay chớ trễ Đệ ơi!

Con đường thăm-thẳm cứu-đời,

Gian-nguy sẵn đợi ta thời lướt qua!

Lão khuyên Đệ hiệp-hòa thơ phú,

Đệ ra lời tích-tụ nhơn-duyên,

Lão cùng với Đệ kiền-thiền,

Âm-dương kết-hợp vì duyên tu-hành.

Đúng không Đệ?
P.N: Bạch Đại-huynh đúng vậy!
XTC: Vì có vô mà không có hữu cũng không đặng, vô tùy hữu mà nương để lập-công, còn có hữu mà không có vô cũng không đặng!
P.N: Nương nhau để lập-công, phải huyền-đồng đó, bạch đại-huynh!
XTC: Phải không?

BÀI

Vì hữu thể kỳ này liễu lộ,

Đường độ đời rất khổ Đệ ơi!

Hữu-vi khó nỗi ra lời,

Đánh tan nghiệp-chướng vậy thời bao thu!

Dùng chữ vô để bù đau-khổ,

Lão năng hành chiết độ tùy nhân,

Đánh cho ma nghiệp xa lần,

Để mà thanh-tịnh chuyên-cần công-phu!

Dùng điễn oai vẹt mù ám-khí,

Nghe Lão rồi trực-chỉ qui-nguyên,

Tai thường văng-vẳng khi thiền,

Đó là điễn lực đưa liền đi ra.

Phải không Đệ?
P.N: Đúng! Bạch Đại-huynh thăng để khi khác mình tiếp.
XTC: Đệ có một điểm mà Lão không đồng ý - cần thì kêu réo cho dữ!

Dậu thời, ngày 06 tháng 05 niên Mậu-Thìn.
(19-06-1988)
TUYỂN-TRẠCH NGUYÊN-NHÂN
(tiếp theo)
P.N:

THI

TUYỂN toàn chánh-giác độ chơn-thành…

TRẠCH bổn qui-y hiệp pháp thanh,

NGUYÊN thỉ hành thâm hòa võ-trụ,

NHÂN-duyên kết quả trưởng ân-lành!

HỰU

Trưởng ân-lành kỳ tam cứu-khổ,

Đem đạo-mầu tận độ thế-nhân,

Tùy duyên cảm-hóa khách-trần,

Để mà cứu-khổ tao-tân cho đời.

Tuyển nguyên-nhân toàn nơi thanh-tịnh,

Khai đạo-mầu chấn-chỉnh Nam-Bang,

Để mà phục ánh đạo-vàng,

Qui về nhứt-bổn Kim-cang Phật-đà.

Hàng trọn-lành “Tam-Gia Qui-Nhứt”,

Kẻ chí-chơn tùng luật tu-trì,

Đó là phục-bổn châu-nhi,

Cho tròn trí-Đạo thực-thi Đại-Đồng.

Kímh mời Đại-huynh!

XTC:
THI

TUYỂN đúng nguyên-nhân thức-tỉnh đời,

TRẠCH người giác-ngộ chớ buông-lơi,

LINH-tri diệu-pháp huờn duyên-giác,

CĂN điễn tùng nơi khiếu cửa Trời.

BÀI

Này Đệ ơi! con đường tuyển-trạch,

Để độ đời léo-lách ngày qua,

Cho sao cho đúng tài-ba,

Thức lòng tỉnh-ngộ đi ra cứu đời.

Vì đời lắm luân-vơi gian xảo!

Dụng nguyên-nhân thấu-đáo mọi điều,

Hạnh tu phương-hướng cao-siêu,

Phải trang lịch-lãm đúng điều luật qui!

Vì một khi ra đi cứu-thế,

Dễ nhiễm vào vướng kế ma-vương,

Nếu trong chưa bỏ ghét thương,

Sẽ còn thiên-vị trong đường nhân-sinh!

Cơ hoằng-pháp độ nghìn đau-khổ,

Trang anh-hùng ra độ thế-nhân,

Trải bao biến đổi phong-trần,

Không hề than-thở xác thân rã-rời!

Phải vững tâm trước đời giông bão,

Và cứng lòng vững áo bạch-y,

Trọn tu nhứt-kiếp qui-y,

Ra đi tế-khổn không gì thở-than!

Đúng không Đệ? Bởi vì đường tế-khổn, cứu dân độ thế, hoằng-pháp độ-sinh, hoằng-dương tế-khổn không phải dễ mà cũng không phải đơn-giản, bởi vì yếu lòng sẽ bị sa-ngã trước những cám-dỗ của tình, tiền, vật-chất, danh-lợi ngon-ngọt của thế-gian trìu -mến đã dành cho mình, phải không? Cho nên, tuyển-trạch nguyên-nhân để làm gương, ra cứu đời phải thoát hết những cái điều vướng mắc, như Lão đã nói đó phải không Đệ?

XTC:
BÀI

Người cứu đời không hề cám-dỗ,

Giữ trong lòng trọn độ nhân-sinh,

Gìn Tâm thiết-thạch huờn-minh,

Không hề quản-ngại tự mình ra đi!

Này Đệ ơi! Ai-bi sẽ khổ,

Vì nguyên-nhân có chỗ hết rồi,

Nếu tu trực-giác tô-bồi,

Linh-căn tá-thế là ngôi tu-hành.

Đệ đừng than Lão dành chơn điễn,

Sẽ chuyển về sai khiến từ đây,

Đường đi giáo-hóa còn dài,

Hãy nung nấu chí ưu-hoài không nên!

Nhưng trước phải làm nền xây móng,

Đo lòng người trống-rỗng mới hay,

Chớ đừng nhiễm thói hằng ngày,

Lão đây rất ngại ra tay cứu-đời.

Đúng không Đệ? Bây giờ Huynh-Đệ mình lai-rai phải không?

XTC:
BÀI

Này Đệ ơi! Trong phần tuyển-độ,

Giữ thanh lòng ái-ố dẹp đi,

Đúng người quyết-chí tu-trì,

Bạch-thanh chí-Đạo không gì giả danh!

Nhường tất cả sẵn dành của thế,

Phủi hết rồi không lẽ vướng chân,

Sắc tình hoại-diệt tâm-thần,

Lão đây nhắc-nhở ân-cần điều-qui.

Nam vì sắc sẽ ly chơn tánh,

Nữ giận hờn mất hạnh đàn-bà,

Làm sao dìu Đạo ngày qua?

Con đường giáo-hóa ta-bà ắt nguy!

Lời ngon-ngọt mấy khi bỏ đặng,

E phải lầm nếu khẳng-định đây,

Lão nung nấu chí Đệ hoài,

Làm gương độ-thế dạn-dày tánh linh.

Hãy xả chấp hư-thinh diệu-diệu,

Không trụ vào ai biểu mà hành?

Tùy cơ sanh khắc, khắc sanh;

Tùy cơ ứng-biến lòng dành thiện-lương.

Tùy nơi thất nhành-dương tịnh-thủy,

Nương chỗ nào lập-vị độ đời,

Không chê cao thấp của đời,

Ấy là giáo-hóa tùy thời nhân-duyên.

Đúng không Đệ? Còn lựa chỗ cao bỏ chỗ thấp cũng không đặng! Vậy cũng không phải là cái gương độ đời, giờ vì chỗ thấp mà không tiến lên chỗ cao thì cũng là trong con đường độc-đạo, không bao quát hết.
P.N: Đúng như vậy! Đã nói cứu-thế thì tận-độ hết, tùy căn-cơ, tùy nhân-duyên, bạch Đại-huynh!
XTC: Phải không Đệ?
P.N: Chỗ nào phổ độ thì phổ độ, chỗ nào tuyển độ thì tuyển độ!
XTC: Không phải trụ vào chỗ giàu sang bỏ chỗ nghèo hèn; không phải thương chỗ nghèo mà chán chê chỗ giàu sang, cũng không phải như vậy!

P.N: Đúng như vậy! Nói đến Đạo phải tùy nhân-duyên phải độ thôi!
XTC: Phải độ! Thôi huynh đệ mình lai-rai đi.

P.N: Lai-rai.
BÀI

Phải tùy người chí-chơn hạnh-hạ,

Để độ người thoát quả trầm-luân,

Căn-duyên tuyển-độ dành phần,

Còn riêng tiết-hóa dò lần dẫn lên…

Dạy tu-học xây nền công-quả,

Tiến công-phu hạnh-hạ cho tròn,

Để mà bồi-đắp chơn-nguơn,

Quay về Phật-tánh không còn mê-tân.

Tùy nhơn-duyên chuyên-cần dìu dẫn,

Không phân-chia khía-cạnh theo phàm,

Kêu người phải phủi lòng tham,

Bớt căn quả-báo khổ-tham luân-hồi!

Tùy căn-quả tô-bồi đạo-lý,

Lấy tình-thương thầm-thỉ dìu nhau,

Dẫu sao đồng đẳng chung bào,

Để mà tế-độ làm sao tiến lần!

Xin thỉnh Đại-huynh!

XTC:
BÀI

Tiếp hòa Đệ cân-phân rõ-lý,

Lão nói lời thiên chỉ bày ra,

Đệ đây đã hiểu mức xa,

Phải hành cho đúng hiệp-hòa nhân-duyên!

Tùy theo thời gieo truyền Đạo-lý,

Tùy căn-cơ lập-vị không nên,

Lưu hành tiếp hóa đừng quên,

Độ đời phải chịu xóa tên dương-trần.

Mình ra đi không cần chi nữa,

Hành-trang là tu-sửa bồi-công,

Ra đi thoang-thoảng trong lòng,

Qui-y nội tánh huờn-không Niết-Bàn.

Lấy chữ “không” vén màng huyền-bí,

Trung Đạo là “Nhứt-Khí Tiên-Thiên”,

Chớ đừng có ngã có nghiêng,

Lão e sẽ vấp nơi miền trần-gian.

Bước “Trung-Dung” là đàng đi đích,

Độ người trần nào ít kẻ tu,

Tùy theo căn sức vẹt mù,

Trong vòng nhân-nghĩa từ-từ tiến lên!

Đường giải-thoát làm nền xây-móng,

Này Đệ ơi! Lắng-đọng tâm-tư,

Lão hòa mặc khải “an-lư”;

Đệ nên “lập-đảnh" chơn như diệu-huyền.

Hữu với vô làm “thuyền BÁT-NHÃ";

Hữu là hình để phá vô-minh.

Vô-vi bày tỏ chí tình,

Từ không đến có lội nghìn đau-thương!

Qui hữu vi làm đường mở Đạo,

Hòa vô-vi cởi tháo, tâm mình,

Đó là trực-giác nguyên-sinh,

Long-Hoa Đại-Hội tên mình ghi xong.

Phải không Đệ?

Này Đệ ơi! Gìn trong Tam-giáo,

Đệ cứu đời tỉnh lại cơn-mê,

Lão thường nhắc mãi lời thề…

Đệ đừng quên lãng nhàn quê Niết-Bàn.

Từ chữ không mà mang chữ có,

Đã có rồi hãy bỏ về không,

Đó là độc-đạo thoát vòng,

Độ đời bồi-quả lập-công kỳ này.

Để thức-tỉnh hoằng-khai ngu-muội,

Độ khách trần rong duỗi lợi danh,

Sống trong cái biển hôi-tanh,

Trồi lên hụp xuống tranh-giành gớm-ghê!

Mà không chịu quay về đạo-đức,

Trụ giả hình khó được bền lâu,

Lão đây càng nói càng đau;

Càng thương càng xót dạt-dào nhân-sinh.

Vì có xác trưởng tình lục-dục,

Nẩy nở hoài từng phút gây ra,

Đơm thêm quả-báo càng xa,

Khó lòng quay lại tìm ra Chơn-Thần!

Vì Lão thương bất cần chi cả,

Hạ mình vào giải họa trần-gian,

Địa-cầu trược ám dương-gian,

Làm ô-nhiễm áo Kim-Cang Lão rồi!

Nhưng nào nghĩ vì bồi công-quả,

Quyết độ đời để trả nghiệp-duyên,

Lão nào màng đến diệu-huyền,

Chỉ nương theo Đệ mở xiềng trái-oan!

Và không nghĩ an-nhàn hư-vị,

Xông-pha vào khốn lụy muội-mê,

Chợ đời Lão đã chán-chê,

Tuy nhiên cũng phải nhập kề độ thôi.

Áo Tiên-Thiên mở rồi Đệ nhé!

Vì trược-trần bao kẻ phủ vây,

Nhưng lòng Lão quyết hoằng-khai,

Xuất thông chơn-lý tam-tài diệu-kinh.

Dù nhiễm áo nhưng hình vẫn sáng,

Điễn Tiên-thiên tỏa rạng Đệ ôi!

Thông ngôn triết-lý ra lời,

Đánh tan ám trược của đời chung-quanh.

Phải không?
P.N: Bạch Đại-huynh đúng lắm!
XTC: Biết nó như vậy mà xông-pha vào mới hay, biết nó như vậy còn né tránh hoài sao đặng, là còn sợ!
P.N: Còn sợ thì không được đó, bạch Đại-huynh!
XTC: Phải vậy không?

BÀI

Lão nguyền độ thế hy-sinh,

Nào đâu có nghĩ xác hình trược dơ.

Nhưng thiết nghĩ độ đời phải thế,

Để hòa-mình cho Đệ được vui,

Đạo thoàn Đệ đã nếm mùi,

Chớ đừng than-thở rối-nùi tâm-can.

Đã hiểu thấu ra tay độ-thế,

Phải xông-pha giải kế quần-ma,

Nguyện lòng rão bước ta-bà,

Dù gai đâm đặng chân ta không sầu!

Giờ tới Đệ đi chớ, Lão không vậy.

P.N:
BÀI

Mượn giả thân nào đâu có chán,

Miễn Tâm mình soi sáng lý chơn,

Để mà hiệp bổn chơn Hồn,

Không còn đắm tục trong cơn thảm-nàn!

Được như vậy đẩy thoàn Bát-Nhã,

Gióng chuông thần hối-hả chơn-linh,

Tự tri giác-ngộ cứu mình,

Không còn đắm-tục tử-sinh luân-hồi!

Xin Đại-huynh tô-bồi Đạo cả,

Phụ Phục-Nguyên phụng-họa kỳ này.

Pháp-luân thường chuyển Đệ xoay,

Hòa cùng thiên-lực của Thầy hư-vô.

Cùng Đại-huynh điểm-tô chơn-lý,

Có hữu-hình thầm-thỉ giờ này,

Ấy là pháp chuyển năng xoay,

Ngày mai cứu-khổ hoằng-khai đạo-mầu.

Hòa hữu-vô ra câu yếu-lý,

Mối thâm-tình thầm-thỉ cùng nhau,

Chung lo siết-chặt tay vào,

Xiển khai Đại-Đạo thanh-cao dìu đời!

Tiếp thiên-điễn ra lời mặc-khải,

Hiệp Đại-huynh hòa lại tâm-kinh.

Đó là nhứt điểm chơn-linh,

Giáng trần cứu-thế muôn nghìn khổ-đau!

Xin Đại-huynh dạt-dào siêu-lý,

Hòa Phục-Nguyên trực-chỉ hành-thâm,

Đó là pháp-bảo siêu tầm,

Để mà cứu-khổ thăng-trầm thế-gian.

Xin Đại-huynh tiếp.

XTC: (Cười…), khi cần kêu phụ, không cần thì đuổi hà! Cười. Đúng không?

BÀI

Lão vẫn biết con đường cứu-thế,

Nếu độc hành không dễ Đệ ơi!

Đường đi thăm-thẳm cứu đời,

Bởi nhiều ám khí vậy thời xông lên.

Do kỳ-tam đã quên nguồn-Đạo,

Còn chúng-sanh lục-lạo dương-trần,

Có thân phải khổ vì thân,

Trược oan ám-khí muôn phần gớm ghê!

Chín từng mây Lão về thiên-điễn,

Xuống hồng-trần là biển nhớp nhơ,

Lão nào đành dạ làm ngơ,

Lẽ đâu mình Đệ độ đời Đệ ơi!

Gần bên Đệ tô-bồi thêm sức,

Dìu dắt nhau bỉ-cực trọn lành,

Hòa câu triết-luận tri-phanh,

Khải nguồn chơn-lý rõ-ràng hóa nhân.

Này Đệ ơi! Chuyên cần tịnh-luyện,

Còn Lão đây bắt biến khuyết trung,

Cùng nhau giữ vẹn Đại-hùng,

Tri cơ độ-thế vẫy-vùng kỳ tam.

Đường hoằng-dương lo kham độ-thế,

Cứu đời tàn nào dễ Đệ ơi!

Bởi vì chìm-đắm quả nhồi.

Nguyên-nhân quên mất tô-bồi linh-tâm.

Còn chín hai ức căn chưa đến,

Đã xa lìa bờ bến hư-vô,

Làm sao hiệp Đạo không mờ?

Bây giờ ta độ Đồ-thơ chánh-truyền!

Phải không Đệ?

PHÚ

Vì bởi đời chưa yên tâm tỉnh,

Hỡi Đệ hiền! Giải bịnh trần-gian!

Có Lão huynh đẩy chiếc từ-thoàn,

Mà đưa khách tìm sang bỉ-ngạn.

Nhưng quả-báo bao đời làm áng,

Thế trần-gian gây nạn chiến-tranh

Nên Lão hòa xuống cảnh hôi tanh,

Độ đời tàn tri-phanh đạo-lý.

Ngày lẫn đêm Lão thường thầm thỉ,

Cùng Đệ hiền mối chỉ gỡ ra,

Quyết cùng nhau khắp cõi ta-bà,

Đi giáo-hóa tìm ra chánh-đẳng!

Đường hành-trang đi vào vô-tận,

Bí-nhiệm truyền ẩn-ẩn huyền-vi,

Ôi! Lão thấy chịu cảnh ai-bi,

Sẽ diệt-vong bởi vì ác-bá!

Nẻo thiện-chơn lòng không cảm-hóa,

Gây làm chi tan-rã thời-gian?

Lão nói ra cứ mãi bàng-hoàng,

Vì xót thương mở màng huyền-bí.

Do tâm-lòng người đời ích-kỷ,

Nên chẳng tu “Bí-Chỉ Chơn-Tông”,

Đã nói tu nhưng cột chặt lòng,

Không hoát mở khai-thông diệu-điễn.

Biết trần-gian là cơn sóng biển,

Không vẫy-vùng “Chiếu-Kiến Tư-Duy”,

Vẫn chìm-đắm trong cõi ai-bi,

Nào “Giai-Không” đoạn-trì nhân-thế!

Đoạn “Ngũ-Uẩn” nào đâu có dễ,

Dòng tư-tưởng là kế ma-vương.

Lão nói ra càng mãi xót-thương,

Ắt sát-phạt mười phương loạn-lạc!

Quyền-hành kia! Dành cho tiêu-nát,

Thiên-lực khai tan xác trần-gian,

Để cho hồn tỉnh trí mở-mang,

Tri nguồn-Đạo tầm sang tu-học.

Chớ để đời mãi càng lăn-lóc,

Nhiễm đã nhiều nào bóc được ra?

Khi thác rồi hồn đắm thành ma,

Càng gây họa thật là đau xiết!

Rồi u-uẩn Chơn-Linh không biết,

Cứ lửng-lơ không diệt Phách-Hồn.

Nên ám khí cứ mãi bôn-chôn,

Phủ địa-cầu không tồn thể hóa.

Hội Long-Hoa do quyền Cha-Cả,

Bàn bạc rồi tan-rã trần-gian,

Lão thương đời xiết nỗi thở-than!

Chỉ có Đệ cùng đàng độ chúng.

Nên nhủ-khuyên tùy cơ diệu-dụng,

Lòng chí-chơn triết-luận nào ngơi,

Cùng tri-kỷ Lão mới ra lời;

Lời thiên-lý vì đời phải nói,

Này Đệ ơi! Huỳnh-tương mở lối,

Tùy căn-cơ rửa tội nhân-gian,

Để làm sao hiệp “Bổn Nhãn-Tàng”,

Nhập “Tâm-Kinh” tầm sang TÂY-VỨC!

Dù độ đời chịu bao khổ-cực,

Nhưng Đệ-huynh tận lực Đệ ơi!

Lão khuyên Đệ “Chơn-Thể Tô-Bồi”,

Đệ lai-rai ra lời với Lão.

Lão khuyên Đệ bao lời dìu bảo,

Để thì-thầm rốt-ráo cùng nhau,

Miễn Huynh-Đệ ta chớ lãng xao,

Cùng bổn-phận đi vào nhân thế.

Đệ với Huynh tùng theo luật-lệ,

Tùy căn-cơ khá trễ Đệ ơi!

Hiệp “Tam-Gia” qui mối đạo-TRỜI,

Trọn “Ngũ-Chi” xa rời không đặng.

Lão khuyên Đệ ngày thường tinh-tấn,

Đệ chúc Lão hòa tận hữu-vi,

Lão cám thương Đệ khổ ai-bi,

Cùng hiệp nhau câu thi Đại-Đạo!

Phải không Đệ? Đúng không?

BÀI

Hòa nhau thơ phú ra lời,

Câu Kinh tiếng mõ vậy thời thanh-bai,

Đệ ơi Đệ! Qua cầu nhân-thế,

Lắm gập-ghềnh không dễ Đệ ôi!

Nhưng mà Lão thiết nghĩ đời,

Xả thân hành-đạo vậy thời chịu luôn!

Này Đệ hiền! Hòa nguồn mật-khải

Có việc chi xin hãy mở lời?

Lão đây hòa-ái chơi-vơi,

Cùng nhau độ thế vẹn lời nguyện xưa!

Giờ huynh-Đệ mình lai-rai…

P.N: Đúng vậy! Bạch Đại-huynh!

XTC:

Này Đệ ơi! Thuyền đưa độ khách,

Vững tay chèo léo-lách sóng xô,

Mặt hồ nước dậy tràn vô,

Đệ hiền tay lái để đò vững yên.

Có Lão huynh tùy duyên hóa-độ,

Nhủ-khuyên nhau cái chỗ thực-hành,

Cùng nhau triết-lý tương-sanh,

Đệ-huynh hòa khí thanh-thanh diệu-mầu.

Giờ sao? Thôi Lão thăng.

 Trở lại Mục Lục