Dậu thời, ngày 21 tháng 04 niên Mậu-Thìn (05 – 06 – 1988)
TUYỂN-TRẠCH NGUYÊN-NHÂN
P.N: Xin mời Đại-huynh.
XTC:
THI

TUYỂN người thiệt-tướng Đạo hoằng-khai,

TRẠCH hội ra tay chọn đức tài,

NGUYÊN-lý siêu-nhiên hòa mặc-khải,

NHÂN lành giống tốt nở ngày mai.

Đúng không Đệ?

HỰU

Ngày mai khai Đạo Tam-kỳ,

Chọn người thiệt-tướng ra đi cứu đời.

Vẹn hy-sinh vậy thời bố-hóa,

Trọn Tâm lành chí cả chánh-chơn,

Để mà khai sáng lý huờn,

Hợp chung đồng sức giải-cơn não-nồng.

Chọn giống tốt tròn công quả vị,

Xả thân này chẳng nghĩ điều chi,

Trong lòng tiếp hiệp huyền-vi,

Ngoài Thân, Khẩu, Ý phải ly cảnh đời.

Gieo giống tốt điễn Trời rưới xuống,

Lúa trổ bông trọn cuống đơm đầy,

Mùi thơm tỏa khắp Đông, Tây.

Là hương chơn-lý Cha xây cứu đời.

HỰU

Cứu đời bát-ngát ánh hương thơm,

Tuyển-Trạch Nguyên-Nhân quả vị tròn,

Cứu-thế Tam-kỳ gieo giống tốt.

Hy-sinh giả tướng Đạo trường-tồn.

HỰU

Trường-tồn Đạo-pháp huyền-vi,

Xả thân vì Đạo không ly kéo trì.

Tuyển nguyên-nhân ra đi cứu-thế,

Gieo giống lành hầu để mai sau,

Chọn người thiệt-tướng thanh cao,

Ấy là giống tốt trồng vào thân hoa.

Này Đệ ơi! Ta-bà độ giáo,

Hợp sức mình nguồn Đạo khai thông,

Vô-vi hữu thể Đại-Đồng,

ĐÔNG, TÂY, NAM , BẮC trong vòng CÀN- KHÔN

Gieo chơn-lý Bảo-tồn mật-diệu,

Rải nguồn hoa yểu yểu, minh minh;

Mùi hương tỏa khắp Huỳnh-Đình,

Độ chung sanh-chúng hữu-tình đều lên.

Kỳ mạt-pháp, xây nền đắp móng,

Cơ Đại-Đồng gióng trống cứu đời;

Cứu đời chìm đắm luân-vơi,

Trần-gian bể-khổ bời rời xác thân.

Giờ tới Đệ đi!

P.N:
BÀI

Vì đau-khổ não-nồng thể xác,

Do muội-mê phải lọt Diêm-phù,

Vì thân không tỉnh để tu,

Tâm kia xáo-trộn mịt-mù vô-minh!

Kỳ mạt pháp siêu-hình cứu-khổ,

Đem chơn-truyền trang độ thế-nhân,

Tùy duyên khai ngộ tinh thần,

Để mà xiển-hóa nguồn ân Đạo-mầu.

Tuyển nguyên-nhân dồi trau đạo-lý,

Diệt Tâm phàm thành ý chí-chơn,

Dù thân có khổ há sờn,

Quyết lo thiết-thạch keo-sơn tu trì….

Được như vậy, huyền-vi điểm-hóa,

Mượn giả thân hạnh-hạ độ đời,

Tùng theo khuôn-luật Cha-Trời,

Không còn vướng bận ở nơi trược trần. Người tu hành Kim-Thân phục mạng,

Đốt đèn Tâm soi-sáng hành-trì,Đó là hiệp máy vô-vi,

Không còn mê-muội đã ly cảnh đời.

Tuyển giống tốt gieo nơi thánh-địa,

Là Nam-Bang cấy tỉa ương trồng,

Kỳ tam phục-bổn Đại-Đồng,

Chí chơn lo Đạo Chủ Ông Cha Trời.

Giờ Dậu này ra lời chơn-lý,

Hòa Đại-huynh thầm-thỉ cùng nhau,

Để mà cứu-khổ đồng-bào,

Tùy duyên hóa độ hầu trao chánh-truyền…

Xin mời Đại-huynh.

XTC:
BÀI

Này Đệ hiền! Phục-Nguyên tri rõ,

Máy linh cơ sáng tỏ lý huyền,

Mùa xuân khai Đạo Tiên-Thiên,

HẠ thời tâm-thất gieo-truyền bố-ban.

Còn mùa THU huờn CAN, PHẾ vượng,

ĐÔNG đã về thiệt-tướng THẬN suy,

ĐƠN-ĐIỀN hòa cấp Khảm-Ly,

Trở về MỒ-THỔ đừng đi sai đường.

Ôi! Trần-gian trăm phương ngàn cảnh,

Khắp ngũ-châu trong ánh Đạo-mầu,

Nhân-duyên rõ hiệp cạn sâu,

Do lằn thiên-điễn từ bầu Âm-Dương.

Bởi căn lành còn nương Tam-Bảo,

Nay nở mầm hoài-bão để tu,

Bởi vì hiệp điễn Đại-Từ,

Cho nên trực-giác, tâm-tư quay về.

Vì Nguyên-nhân ê-chề cảnh giả,

Hàng trọn lành hối-hả rèn Tâm,

Cuộc trần đâu sống trăm-năm,

Cái thân giả tạm, mượn lần bước qua.

Này Đệ hiền! Trong hòa sáng rỡ,

Hoát minh-châu ánh tợ Huỳnh-Đình,

Bởi vì trọn đức hy-sinh,

Tròn công đắp quả vẹn gìn thệ xưa.

Nay giống tốt vì chưa mọc kịp,

Nên Đệ hiền, hãy tiếp tưới mau,

Bón phân hãy tỉa đây vào,

Thiện căn tín trực, cùng nhau tu-hành.

Phải không Đệ? Là bởi do Đệ phải không?

P.N: Đúng vậy bạch Đại-huynh!

BÀI

Đừng nói không người tu mà bỏ,

Vì không tìm nào rõ căn-cơ,

Giống thời lộn-xộn các nơi,

Nay gom một mối vậy thời trồng lên.

Bởi do lòng không tên không tuổi,

Trọn đức lành trong buổi hạ-nguơn,

Gian nguy nào có há sờn,

Đông xông, Tây đục mót bòn giống chơn.

Rồi ương mọc cho lên đầy đủ,

Rút Âm-Dương kết tụ khí thiên,

Đó là truyền pháp tham-thiền,

Quay về Tổ khiếu gồm yên định Thần.

Bởi tam kỳ phong-thần ra hội,

Do ám trần sắp tới mịt-mù,

Thế nên càng khó đường tu,

Nhưng mà ân-xá nếu như trọn lành.

Có khó-khăn mới sanh Đạo-quả,

Nếu dễ-dàng thì đã không xong,

Làm sao mực thước đo lòng,

Biết bao nông, cạn, sâu, trong mức nào!

Vì khảo-đảo rèn-trau tâm-tánh,

Còn bình yên thấy tánh là đâu?

Gian-nan trắc-trở càng cao,

Thì công Đạo-pháp càng sâu thâm hành.

Đúng không Đệ?

P.N: Bạch Đại-huynh đúng vậy!

XTC: Thôi lai-rai chút đỉnh (cười…)

Huynh Đệ mình lai-rai tiếp nhé!

Dậu thời, ngày 22 Tháng 04 niên Mậu Thìn.(06-06-1988)
TRUYỂN TRẠCH NGUYÊN-NHÂN
(tiếp theo)
P.N:

BÀI

Thỉnh Đại-huynh đề-tài ra lý,

Tuyển Nguyên-nhân trực-chỉ tu-hành,

Trọn lành ý tịch bạch-thanh,

Không còn phàm ngã sẵn dành hy-sinh.

Tuyển nguyên-nhân chí tình Đạo cả,

Quên phận mình giục-giã cứu đời,

Mặc dù đói khổ quần tơi,

Áo kia tuy rách nhưng lời bạch-thanh.

Tuyển Nguyên-nhân trọn lành cứu-khổ,

Đem Đạo-mầu tỉnh độ thế-nhân,

Người tu thì phải chí-chân.

Trọn lành gương-mẫu nào phân lợi-quyền.

Được như vậy gieo truyền đạo cả,

Trọn chí-chơn hạnh-hạ dìu đời,

Mặc dù đói khổ chiều mơi,

Nhưng Tâm thiết-thạch dụng lời thiện-lương.

Xin mời Đại-huynh!

XTC:
THI

TUYỂN độ chơn-căn thức tỉnh thần,

TRẠCH hiền cứu-thế giải tao-tân,

NGUYÊN vi thể pháp hòa tâm trưởng,

NHÂN định thiên tùng tiếp lý chân.

Phải không Đệ?

BÀI

Này Đệ ơi! Luận phân tuyển độ,

Cứu thế-trần thoát chỗ trầm-kha,

Lão đây mặc-khải lời ra,

Tùng thiên hành-hóa ta-bà giáo dân.

Này Đệ hiền! Ân-cần nghe Lão,

Nhập tham-thiền lai đáo bổn-nguyên,

Tùy căn, tùy sức, tùy duyên,

Tùy thời, tùy lúc, gieo truyền thuyết-minh.

Này Nguyên-nhân! Trực minh sáng lý,

Vì bổn Tâm ích-kỷ cởi ra,

Hiệp cùng thiên-điễn Trời Cha,

Ngộ lời giải-thoát vượt qua khổ sầu.

Gương hy-sinh từ đầu hãy nhớ,

Lời nguyện xưa còn ở trong Tâm,

Huyền-vi pháp nhiệm cao-thâm,

Cứu đời hãy gắng âm-thầm bươn đi.

Nhưng kỳ tam suy vi Đạo-pháp,

Do con người bạc-ác gây nên,

Đạo thời luân-chuyển đã quên,

Con đường vật-chất thì lên hằng ngày.

Thì trách chi Trời cay nghiệt quá,

Do bởi mình loạn đả gây ra,

Thời âm hợp với trược ma,

Cho nên loạn động hải-hà sóng vang!

Thế cho nên tìm sang ruộng tốt,

Chọn giống lành cởi lớp ngoài đi,

Bên trong hiệp Đạo huyền-vi,

Tỉnh Tâm tu-học hằng trì ngày đêm,

Biết rằng sống khổ-kham ngày tháng,

Nhưng Tâm mình hãy rán mới xong.

Phải không?

P.N: Bạch Đại-huynh tiếp.

XTC:

Có thân phải khổ cực lòng.

Nhưng ta gắng vượt não-nồng thế-gian.

Biết rằng phải còn mang xác giả,

Còn chạm đời bản-ngã còn cao,

Nhưng tu hãy gắng rèn trau,

Ngày qua tháng lụn Đạo sâu diệu-mầu.

Dùng thời-gian tiếp bầu thiên-điễn,

Trọn Tâm lòng điều khiển bên trong,

Âm-dương hòa-hợp thông đồng,

Ấy tua tịnh-luyện giải vòng trầm luân.

Đường đã đi dò chừng bẫy rập,

Có khảo nhồi rõ thấp cùng cao,

Nhưng lòng vững chí không nao,

Trọn bầu thanh-tịnh vượt ngàn hiểm nguy!

Cơ tuyển độ phải đi từng bước,

Tùy căn duyên sau trước, trước sau,

Nhưng mà cũng đến một màu;

Một màu huỳnh sắc làu làu thiện chơn.

Phải không Đệ? Rồi tới Đệ đi, chớ Lão hoài sao?

P.N: Thỉnh Đại-huynh tiếp.

XTC: Cũng đề-tài này.
P.N: Cũng đề-tài này, bạch Đại-huynh!

XTC:
THI
TUYỂN người rõ học Đạo vi-thâm,

TRẠCH đáo lai-nguyên hãy ứng tầm.

NGUYÊN-lý siêu-nhiên hòa thể pháp.

NHÂN lành rõ máy cứu luân-trầm.

BÀI

Đệ hiền hãy gắng tri tầm,

Cái cơ tuyển-độ càng thâm sâu dầy.

Vì lòng người trước vầy sau khác,

Còn đường tu đã gác từ lâu,

Ngày nay độ rõ trở đầu.

Nghiệp duyên quả-báo càng cao khảo hành!

Nhưng kỳ tam điễn thanh ân xá,

Người trọn lành chí cả bồi công,

Tu thời hãy gắng gìn lòng,

Bền tâm ý-chí thoát vòng quẩn-quanh!

Hòa ngũ chi không sanh khắc nữa,

Hiệp tam tòa mở cửa từ-bi,

Để cho sanh-chúng tỉnh đi,

Vớt nàn Long hội ma trì quỉ lôi!

Phải không Đệ?

HỰU

Ngày đêm thiếu đủ,

Lo chi lam-lũ,

Đạo không kết tựu

Vì người ủ-rũ.

BÀI

Thế đây Lão nói bao lời,

Bởi lòng nhân đã bời rời chia xa.

Bao tông phái không hòa, chẳng hiệp,

Lại đạo lòng nào tiếp cùng nhau,

Thế nên sống cảnh lộn-nhào,

Trong cơ sát-phạt nói sao cho vừa!

Lão thương đời vì chưa tỉnh ngộ,

Không quay về tìm chỗ tu tâm,

Cho nên vạch hết lỗi-lầm,

Con đường vật-chất càng thâm càng hành!

Vì người mê còn sanh quả nghiệp,

Thế cho nên hồ-điệp chưa tan,

Không ai thức-tỉnh mộng-hoàng,

Để mà trỗi-gót lên thoàn Tiên-Thiên.

Còn vật-chất tình, tiền, danh, lợi;

Mãi tranh nhau đi tới chống nhau,

Cho nên chìm-đắm lộn-nhào,

Ví như chảo đụn các màu trộn qua.

Cơ sát-phạt tầm ra thiệt tướng,

Để cho đời mở hướng mà tu,

Nhưng người cứ mãi nhàn cư,

Tu thì giải-đãi tâm-tư rối nùi.

Thì làm sao trọn mùi đạo-lý,

Trực “Hồi-Nguyên Nhứt-Khí Hư-Vô”,

Ví như lượn sóng mãi xô,

Sóng to chẳng lặng, nhào vô sóng thường.

Phải không Đệ? Lão muốn nói ở chỗ đó đó Đệ! Về việc tu không phải một ngày một bữa, phải do ý-chí nhiều ngày nhưng mà đừng để ngoại cảnh nó cám dỗ là điểm đó mới hay, điểm đó mới đúng hả Đệ?

BÀI

Chớ còn tu không siêng-năng tịnh,

Thấy tánh mình đã dính điều chi,

Nuôi trong càng lớn ai bì,

Bởi vì chìm đắm nên đi sai đường.

Vì vô-minh còn vương cảnh khổ,

Bởi mê lầm chẳng ngộ vi-thâm,

Đạo thời tự thấy tự tầm,

Nào ai kiến-tánh diệt lầm mình đâu?

Tự giải-tỏa khổ-đau trần-thế,

Để cho lòng bất kể tháng ngày,

Tâm thiền định thấy hằng say,

Lòng chơn phát hiện nở khai hoa thiền.

Rồi mùi hương hồn-nhiên tỏa sáng,

Bát-ngát mùi nở rạng sương sa,

Hiệp cùng tịnh thủy MA-HA,

Hỏa-hầu đốt cháy trược tà từ lâu.

Do công-phu rèn-trau biến-chuyển,

Thấy Tánh rồi thì hiện Đạo-Tâm,

Nhưng mà tu-học phải chăm,

Chớ đừng lười-biếng ngủ nằm không nên.

Vì công-phu làm nền quả Đạo,

Xét nét lòng rốt-ráo thường-xuyên,

Lúc nào Tâm chẳng được yên,

Trừ ngay cái động là thiền đã minh.

Trừ lục-tặc còn nghinh-ngang mãi,

Do thất-tình kết lại một bầy,

Đường tu phải trải đắng cay,

Chịu nhiều thử-thách Như-Lai phục-huờn.

Trọn đạo công cho lòng thơ-thới,

Thanh-thản hoài đi tới hư-linh,

Mặc dù ma chướng quanh mình,

Nhưng mà chẳng trụ trong tình chúng-sanh.

Đó là đã thực-hành chơn-lý,

Nấu nung lòng, ý chí rèn trau,

Dù cho sắc tướng muôn màu,

Ta không phân biệt thấp cao trong này.

Là đã bình Tâm chay chí-mật,

Là đã hành đúng thật người tu,

Đó là “Lập-Đảnh An-Lư ”;

Đảnh lư hiệp mối thái-thư trong lòng!

Mặc dù làm mà không có biết,

Không trụ vào mới thiệt là tu,

Làm nhưng chẳng nghĩ bù trừ.

Bởi vì giả tạm trọn thời mà thôi.

Thì Đệ ôi! Chữ tu nói dễ,

Nhưng thực-hành chẳng thể dễ đâu.

Vì càng bước mãi càng cao,

Từ vô-lượng kiếp nghiệp nhồi đòi ta!

Nhưng nhẫn bình phải hòa tất-cả,

Hòa bên ngoài phải khóa bên trong,

Nguyện tu sao được động lòng,

Thiên ban trợ điễn tròn công thực-hành.

Rồi nguyện độ thoát sanh nghiệp-chướng,

Bao quả mình đã vướng đời xưa,

Nguyện nay sám-hối xin chừa,

Không còn gieo nữa ngày đưa tháng tàn!

Rừng quả nghiệp tiêu tan từ chút,

Gió từ-bi mỗi phút thổi vào,

Tham, sân, si, hận, rụi rồi,

Quả không tạo nữa ta thời tiêu-diêu.

Sóng nghiệp-chướng dập nhiều lượng quá,

Nhưng gió hiền thổi đã lặng bình,

Đó là tròn đức hy-sinh,

Dắt-dìu sanh chúng đắm chìm lụy thân!

Đừng độc-thiện kỳ-thân phải khổ,

Chữ tu-hành cốt độ chúng-sinh.

Đâu tu thui thủi một mình,

Rồi ngồi một chỗ giữ-gìn mình thôi.

Phải không Đệ? Cũng chẳng được. Như bảy anh em Lão tu học phải độ lại chúng-sanh chỉ có một mình Lão thiếu công đây, mà Lão phải còn khổ đây.
P.N: Phải còn xuống … Bạch Đại-huynh!
XTC: Không độc thiện kỳ thân đặng, còn độc thiện kỳ thân là còn ích kỷ.

BÀI

Bởi vì đời chìm trong bể khổ,

Mình ngộ rồi thoát chỗ luân-hồi,

Nguyện đem ra giúp cho đời,

“Thế thiên hành hóa” tùy thời tùy căn.

Nguyện độ hết nhân-sanh chìm-đắm,

Người khổ đau bởi lắm nghiệp đeo …

Tử sanh còn sống hiểm nghèo,

Như mành treo chỉ thật eo dường nào.

Dứt hơi thở làm sao sống đặng,

Không thân rồi thì chẳng được tu,

Ngàn đời muôn kiếp phàm phu,

Lộn lên nhào xuống ngục tù thế-gian!

Lão vì thương trần-hoàn phải nói,

Để độ đời thoát tội gây ra,

Ôi thôi! Sóng biển hải-hà,

Biết bao quả báo thật là gớm ghê.

Phải không Đệ? Vì người đời đâu có tin tưởng nên nói chớ đâu thấy đâu? Nhưng trong kỳ tam này sẽ cho thấy! Đệ biết sao không? Bằng cách nào cho thấy?
P.N: Sàng sảy đó! Đệ thấy rồi đó Đại-huynh, thấy dễ sợ quá mà cũng chính Đệ nằm trong bàn sàng này nè! Nhưng mà Đệ biết léo lách lỗ nên nó không có lọt (cười…)
XTC: Vì hội Long-hoa để tuyển độ nguyên-nhân thiệt tướng, đúng không?
P.N: Không có sàng làm sao ra gạo cội, tuyển nguyên-nhân thiệt tướng trọn lành.
XTC: Biết làm sao thiệt tướng trọn lành?
P.N: Không sàng làm sao tuyển lựa!
XTC: Tu thì nói tu nhưng mà có thực-hành không là một điểm khác.

XTC:
BÀI

Này Đệ ơi! Chữ tu trường chí,

Giữ bền lòng cho kỹ mới xong,

Nội Tâm hãy luyện tròn công,

Bên ngoài phối-hiệp vẹn đồng như nhau.

Thì mới hiệp một màu thiên-điễn,

Chớ bên ngoài nói luyện, nói tu,

Nhưng trong vẫn thói phàm-phu,

Làm sao trọn đặng loại trừ cho mau!

Chọn thiệt tướng không cao, không thấp,

Trọn thanh lòng tràn ngập tình-thương.

Cùng nhau giữ vững lập-trường,

Nương nhau tu-học thoát đường tử sanh.

Thế-gian này đã dành giả dối,

Sống trong tình tội lỗi biết bao,

Nhưng tu tình phải dạt-dào,

Là tình chân-thật trọn màu thiên-lương.

Cùng giúp nhau vững đường giải-thoát,

Dìu dẫn đi khỏi lọt Diêm-phù,

Đó là cái hạnh người tu,

Kính trên nhường dưới đi từ trong Tâm.

Dụng tình-thương lỗi-lầm xóa bỏ,

Cùng khuyên nhau mở ngõ chơn-như,

Động đào đi đến bao thu,

Nắm tay dìu bước đoạn trừ oan-khiên.

Nhưng thật thương trọn yên giới-hạnh,

Chớ không gì ấm lạnh có nhau,

Cùng trong cái cảnh khổ-đau,

Mà không thương xót còn gieo khổ lòng.

Thì làm sao đại-đồng tiến-hóa,

Đức từ-bi mô tả lời nào,

Nói thì cứ mãi nói cao,

Nhưng hành chẳng thấy phóng lao theo lời!

Chọn chí cả không dời tư-tưởng,

Thiệt tướng lành chẳng vướng bợn-nhơ,

Ngoài ra lịch-lãm Đồ thơ,

Tiên thiên Bát-Quái cuộc cờ tiên gia,

Phải nấu-nung chế hòa sanh khắc,

Nhứt khí thời chẳng tắt bao giờ,

Chữ tu không khá lãng ngơ,

Ngày đêm đắm đuối trong giờ tu tâm.

Trọn hy-sinh gieo mầm chơn-lý,

Để cứu đời hòa vị thiên-thai,

Đó là đúng thật chơn tài,

Ấy là chánh-giác hoằng-khai Đạo-mầu.

Đừng dở dở không lâu đâu Đệ;

Rồi ương ương nào dễ gieo-truyền,

Đạo thời tùy lúc nhân-duyên,

Nào đâu hàng bán đem tiền mà mau (cười…)

Đừng thấy ít mà tu gom-góp,

Một rừng người hỗn-hợp làm sao?

Chống kình bài bác cùng nhau,

Ôi thôi! Diễn tượng biết bao đoạn-trường!

Phải không Đệ?
P.N: Đúng à! Bạch Đại huynh, đông có ích lợi gì đâu? Đông như vầy mà đông làm chi,
thà rằng không có còn hơn!
XTC: Phải không? Lão nói như vậy Đệ có đồng ý không?
P.N: Đệ đồng ý, thà là không có, còn có phải cho thiệt-tướng, còn không ấy thôi dẹp hết đi!
XTC: Bởi vì vấn đề này khó lắm Đệ, tuyển độ nguyên-nhân khó lắm!
P.N: Tuyển trạch nguyên-nhân mà!
XTC: Vì Tâm chúng sanh biết bao ý-tưởng, biết bao nhiêu hành động không tròn theo đạo-đức, phải không Đệ? Rồi bây giờ Lão giả-sử đi, có ba người mà một người không thiệt tu, còn tư-tưởng của chúng-sanh thì cũng ảnh-hưởng.
P.N: Ảnh hưởng chớ, bạch Đại-huynh!
XTC: Phải không Đệ? Ảnh-hưởng bằng cách nào Đệ biết không?
P.N: Về tinh-thần thì làm xáo trộn hết, còn về hình-thức thì làm gương xấu.
XTC: Bởi như thế, nên đạo tràng của Thầy Lão chỉ còn có bảy người là chỗ đó!
P.N: Cho nên đúng là cái cơ tuyển-trạch, vì thế nên tiện Đệ mới ra đề-tài “Tuyển-trạch nguyên-nhân”.
XTC: Bởi vì tùy căn, cơ, tùy nhân-duyên, không bắt buộc đặng.
P.N: Đạo đâu bắt buộc ai, tự họ giác-ngộ mà thôi!
XTC: Vì căn-cơ bước lên mức đó không đặng thì không gì kéo đặng, mà bây giờ nhân-duyên nó ở bực đó mà kéo xuống cũng không đặng.

BÀI

Đệ hiền tri rõ nguyên-nhân,

Trong cơ tuyển-trạch những phần tinh-hoa.

Chọn giống tốt tầm ra thiệt tướng,

Rồi gieo vào mảnh ruộng Tam-gia.

Đó là Lão chỉ Bửu-Tòa,

Nguyên-nhân sàng lọc thanh hòa mai sau.

Không vị ngã thấp cao, cao thấp,

Không mê lầm cố-chấp điều chi,

Thanh lòng trọn đạo huyền-vi,

Muối dưa chay-lạt hành-trì uy-nghi.

Không còn bị lôi trì vật-chất,

Xả thân này léo-lách dìu nhân,

Dù cho mấy dạo phong-trần!

Nhưng không nao núng xác thân giả hình.

Lòng từ-bi, giữ-gìn đạo-pháp,

Vì thương người giải-thoát chúng-sinh,

Biết bao vạn-vật hữu-tình,

Đợi chờ cứu-độ muôn nghìn khổ-đau!

Sao không tỉnh rèn trau đức-hạnh,

Rồi Tâm từ tiếp đảnh thiên-thai,

Để mà chuyển-hóa hoằng-khai,

Độ đời hãy gắng ngày ngày lập thân.

Đúng không Đệ? Đó mới là chỗ đó, đó mới là “Tuyển-trạch Nguyên-nhân”.
P.N: Thiệt tướng mới đặng, bạch Đại-Huynh!
XTC: Phải không?
Vì nếu nó là nguyên-nhân thì không còn nghĩ xác thân này là của mình.
P.N: Đúng như vậy, bạch Đại-huynh!
XTC: Dù nó là cái xác của mình nhưng đừng nghĩ là của mình, chỉ là cái xác giả, đi làm những việc cho mình chớ đâu phải cho ai, vì mình tu là mình trả quả, trả nghiệp biết bao nhiêu lượng kiếp rồi hở Đệ? Hôm nay mình tu để mình lập công trả quả chớ có chi đặng.
P.N: Mình làm để trả quả chớ đâu phải làm cho ai mà so đo hơn thiệt, phải không bạch Đại-huynh?
XTC: Phải không? Nghĩa là sao? Nghĩa là tu từ bên trong lẫn bên ngoài, từ lúc đầu Lão đã nói biết bao nhiêu rồi, tu bên ngoài là tu phải có tình-thương, không tình thương thì không làm cái gì đặng.
P.N: Có tình thương thì không còn ích-kỷ.
XTC: Phải chơn thật, bởi thế mới gọi tình-thương chân thật, thế cho nên muốn chọn thiệt tướng Đệ phải rán, bởi vì giống tốt thì ít, giống xấu thì nhiều. Nhưng mà bây giờ Đệ suy-nghĩ, giống tốt gieo xuống thì mọc rất mau, còn giống xấu thì có cái không mọc, có cái mọc thì không được tốt, đó là giống xấu, mình nhìn thấy biết liền.
P.N: Nhưng thấy lép quá thì nhổ bỏ!
XTC: Lão nói Đệ hiểu ý!
P.N: Đệ hiểu, thời-kỳ này là thời đang nhổ bỏ đó Đại-huynh!
XTC: Nhưng Đệ nên biết.

BÀI

Này Đệ ơi! Là trang thiệt-tướng,

Hoàn-cảnh nào không vướng vào Tâm,

Chi chi chớ phạm sai lầm,

Không cho dính bụi hồng trần nhuộm theo.

Hãy vững lòng mới leo cao đặng,

Có lập-trường lận-đận cũng qua,

Sống trong cái kiếp sa-bà,

Chịu bao hấp-lực thật là tai-ương!

Nhưng mình vững con đường chơn-lý,

Thì bụi trần không lý dính vào,

Làm sao dời đổi tâm bào,

Trọn lòng thanh khí làu làu tiên-thiên.

Giải tất-cả vạn-duyên thế-sự,

Mình nghĩ rằng chẳng giữ điều chi,

Thân này có lúc cũng đi,

Nhưng mà ý-nghĩa là ly cách trần.

Mượn xác giả học lần đạo-pháp,

Làm cho đời thơm ngát mùi hương;

Mùi hương thoang-thoảng thanh-bường,

Là hương chơn-lý phô-trương cứu đời.

Đúng không Đệ?
P.N: Xin Đại-huynh tiếp, hay quá Đại-huynh!
XTC: Đệ biết không, không có nói tu cho ai hết cả, mình tu cho mình, vì mình gieo nhân thì phải gặt cái quả, mà bây giờ không muốn gặt cái quả xấu thì đừng gieo cái nhân xấu nữa.
P.N: Bằng cách nào! Bằng cách mình tu, tu thì trả quả, trả nghiệp, thì không còn cái gì nữa.
- Bằng cách tạo tấm gương lành.
XTC: Tạo hạnh đức sáng, chớ không phải nói
tu giùm cho người này, tu giùm cho người nọ đặng, đó không có ai tu giùm cho ai đặng hết. Bởi vì Lão nói như thế này, nếu mà không chọn đặng thiệt-tướng thì làm sao gieo truyền nguồn chơn lý, gieo thì gieo những giống tốt, cũng như Đệ có khả năng gieo giống để lựa giống tốt thì Đệ cũng phải chọn lựa người có khả-năng gieo giống như Đệ chớ, nếu không có khả-năng thì giống tốt giống xấu lộn-xộn làm sao đặng, bởi vì chỗ đó.

BÀI

Vì bao đời tạo gây quả nghiệp,

Thế cho nên kiếp kiếp lộn nhào,

Giờ mình biết phải làm sao?

Không gì hơn được tu rồi thảnh-thơi!

Không còn gây cuộc đời đau-khổ,

Không gieo vào các chỗ oan-khiên,

Thì sao sẽ gặt chữ hiền,

Tu đi mới biết nhân-duyên thế nào?

Phải không Đệ? Chớ giờ Lão nói hoài, không tu cũng như không, có tu thời mới biết lời Lão nói có giá-trị. Không tu làm sao biết đặng. Giờ Đệ công nhận lời Lão không?
P.N: Công nhận, bạch Đại-huynh!
XTC: Bởi vì Lão nói chữ tu mà Lão nói hoài không ai thực-hành, chữ tu là cái gì? Có tu mới biết lời Lão nói.
P.N: Đồng nghề mới hiểu, bạch Đại-huynh!
XTC: Thôi giờ huynh đệ mình lai-rai đi chớ Lão độc xướng hoài sao đặng hén!
P.N: Đúng vậy Đại huynh!

XTC:
THI

Này Đệ ơi! Lai rai mật tửu,

Hãy uống vào khí tựu điền trung,

Để mà gắng bước vẫy vùng,

Theo phương giáo-hóa để dùng lý-chơn.

Hãy uống đi từng cơn nhấp chén,

Để thơm mùi mới bén nội-công,

Riu-riu lửa cháy trong lòng,

Bên ngoài mát rượi than hồng vẫn nung.

Một lò sưởi để dùng đông giá,

Dù mưa rơi lã chã không nao,

Than kia cháy mãi một màu,

Tro tàn nó rụi xuống vào Vĩ-lư.

Giờ tới Đệ, giờ Đệ lai-rai với Lão đi!

P.N: Xin Đại huynh giờ tạm nghỉ, vì Đồng-Tử còn yếu. Mình còn lai-rai hoài Đại huynh.

XTC: Còn lai rai hoài, thôi Lão thăng.

BÀI

Này Đệ hiền Lão thăng chúc mãi,

Đường cứu đời chớ ngại gian nguy,

Đừng than há thở chuyện gì,

Thanh lòng giữ-vững thực-thi phương-hành.

Vì còn khổ Đạo sanh đúng nghĩa,

Vì còn đời, thắm thía Đạo tâm,

Gây ra giống tốt mọc mầm,

Mới là trọn thiệt thậm-thâm cứu đời.

Thôi Lão thăng.

Dậu thời ,ngày 23 tháng 04 niên Mậu Thìn.
(07-06-1988)
(tiếp theo)
P.N:

Kỳ tuyển trạch nguyên-nhân làm gốc,

Để cứu đời thanh-lọc chí chơn,

Hy-sinh dầu khổ há sờn,

Trọn lành tu-học giải cơn thảm-nàn.

Người tu-học vẹn-toàn cốt-cách,

Để cứu đời léo-lách qua ngày,

Hy-sinh hiệp sức bắt tay,

Vô nhơn, vô ngã miệt mài lo chung.

Lấy tình thương trùng-phùng vùa giúp.

Hiệp cùng nhau chung sức quày đoàn,

Để mà giải-khổ tân-toan,

Làm phương Đạo-pháp vén màng Long-Hoa.

Kỳ mạt-pháp Trời-Cha xoay-chuyển,

Hiệp tâm-linh thiên-điễn trọn-lành,

Hòa bầu linh thể diệu thanh,

Không còn vướng bận duyên-trần trái-oan.

Được như vậy đẩy thoàn Bát-Nhã,

Cùng sức lo phụng-họa Đạo Thầy,

Để mà cứu-khổ bi ai,

Quên mình giúp sức muôn loài giải-oan.

Xin mời Đại-huynh.
XTC:
THI

Vì đời tàn mở-mang đạo đức,

Cứu con người thoát vực hố mê,

Chơn-linh trực-giác quay về,

“Minh-Tâm-Kiến-Tánh” nhàn quê “Cư Huỳnh”.

Nhưng phải biết giữ-gìn “Chơn-Bổn”,

Hạnh hy-sinh giải khốn tự mình,

Để rồi cứu giúp chúng-sinh,

Thoát bao nghiệp-chướng giữ-gìn Đạo tông.

Trước phải cứu mình xong mới đặng,

Sau cứu người thoát cảnh nghiệp vong,

Trước tiên phải tự giải lòng,

Đó là đức hạnh qui tông tham-thiền.

Bởi vì Đệ biết ra sao không? Cơ tuyển-trạch nguyên-nhân, vì đời mạt-pháp này con người càng chìm-đắm trong đường danh bể lợi; càng chìm đắm trong tình, tiền, vật-chất; càng chìm đắm trong những sân hận, thùø oán với nhau, phải không?
Thế cho nên, phải tuyển trạch những hàng nguyên nhân Chánh Đẳng, Chánh-Giác. Vì phải có những ánh đèn sáng như thế đó, nó soi rõ các đường. Biết bao nhiêu ngã tối đang chờ đợi mình, phải không Đệ? Vì thời mạt pháp này có rất nhiều ngõ ngách, không phải cái đại lộ, cái thiên-lộ mà cần rất nhiều cây đèn để soi sáng bao nhiêu ngõ-ngách đó, thế cho nên:

THI

Vì mạt-pháp bỏ quên đạo-đức,

Nên kỳ này tìm bực nguyên-nhân,

Để mà thức tỉnh Chơn-Thần,

Hòa qui tất cả xả thân cứu đời.

Đem tình thương gieo nơi đau-khổ,

Hạnh từ-bi để độ người lành,

Cùng chung con của Trời xanh,

Nào đâu khác biệt tranh-giành làm chi!

Trước khi phải qui-y “TAM-BẢO”,

“Phật, Pháp, Tăng” rốt-ráo chuyên-cần.

Ấy là qui-củ chuẩn-thằng,

“Hiệp-Tinh, Dưỡng-Khí, Tồn-Thần Huờn-Hư”.

Luyện Tam-Gia đi từ nguyên-bổn.

Hiệp Âm-Dương giải khốn quần mê,

Để cho tỉnh thức quay về,

Con đường tu-học lý đề “Không Không”.

Này Đệ ơi! Vì vòng hỗn-độn,

Bởi trần-gian là chốn mịt-mù,

Con người thiếu đức ít tu,

Gây nên quả-báo hận-thù thê-lương!

Đời là chốn tai-ương hỗn-độn,

Đạo ra đời để “Đốn” trừ yêu,

Thậm-thâm bí chỉ cao-siêu,

Huyền-vi châu-tải thiên điều ra oai.

Người tu phải mở khai Tâm Tánh,

Diệt Ý phàm đức hạnh trọn lành,

Đạo thời tỏ ngộ tri-phanh.

Hà-xa thiên-điễn diệu thanh họp về.

Còn sẻ chia não-nề thảm khốc,

Sẽ đắm chìm lăn-lóc đường trần!

Cho nên phải gắng chuyên-cần,

Tình thương ban-rải không cần lợi chi.

Cùng dìu nhau mà đi một nẻo,

Hãy giúp vùa hòa cõi siêu-nhiên,

Tu sao tròn mối đồng duyên,

Con đường giải-thoát hoa-liên sen đài.

Đời bởi khổ chia hai phần giả,

Một phần thân bản ngã còn cao!

Một phần hồn-phách dạt-dào,

Cả hai không hiệp lộn-nhào trầm-luân!

Nay thức-tỉnh huân-chưng điều khí,

Hiệp làm sao cho kỹ cả hai,

Chớ đừng than-vắn thở dài,

Tu thời phải cực mở bày “Thiên-Môn”.

Càng cực khổ thì Hồn mới sáng,

Càng hạ mình giải-nạn mới mau,

Tu thời đừng ngó lên cao,

Kẻo thôi té nặng làm sao đứng liền!

Lấy mực trung kẻ liền vạch thước,

Phải hòa mình sau trước thấp cao,

Chớ đừng phỉ báng cống-cao,

Xưng tên vỗ ngực làm sao cứu đời!

Vì người tu chân thì không dép,

Hạnh hạ mình là ép lòng tu,

Chớ đừng rong duỗi nát nhừ,

Ra oai thị chúng không từ một ai!

Thì làm sao hoằng-khai Đạo-pháp?

Hạnh từ-bi mới hạp vi-huyền,

Cho nên càng lặng tịnh yên,

Đó là càng nói vì duyên mật-truyền.

Hòa tình-thương không thiền yêu ghét,

Hiệp cùng nhau chịu hẹp bên mình,

Đó là tròn đức hy-sinh,

Dìu nhân độ chúng mới linh bí-truyền.

Còn tư riêng tình, tiền, danh, lợi.

Khép mình vào chẳng xối đạo-tâm.

Không lành trực chỉ uyên-thâm,

Làm sao giải nghiệp bao năm đọa đày!

Hạnh bố-thí mở ngay ích-kỷ,

Đối trị lòng tư-vị không nên,

Lập-công bồi quả xây nên,

Từ-bi đối trị ghét quên thân mình.
Hạnh hỷ-xả hòa tình nhân-loại,

Cởi mở lòng tháo trái oan-khiên,

Đâu còn cái tánh ngửa-nghiêng,

Xả rồi nào chấp tự yên tấm lòng!

Vì còn chấp nên không thấu-đáo,

Đã đầy rồi thì Đạo đâu sâu,

Đời tình cứ mãi đem vào,

Làm sao không hiểu Đạo-mầu uyên-thâm!

Hạnh khiêm-nhã lỗi-lầm tha-thứ,

Hãy ái-hòa để giữ tình-thương,

Cùng nhau dìu-dắt trọn đường,

Để đồng giải-thoát khỏi phường khổ đau!

Quày đoàn chung giúp nhau tu-học,

Đệ với huynh lăn-lóc gió sương,

Không còn sanh tử yêu-thương,

Nào đâu ghép đặng mà nương thói đời!

Hòa linh ngã phô-khơi lý Đạo,

Bản-ngã này lục-đạo trừ tiêu,

Để lòng thanh-thản tiêu-diêu,

Không yên nào động phá nhiều muội mê.

Vì vô-minh não-nề linh-tánh,

Bởi lòng này lộn cảnh phái phe,

Tu thời càng gắng dặt-dè.

Mực trung tất cả chở che Đạo Trời.

Đó, Lão nói ý như vậy Đệ hiểu không?
P.N: Không đúng, chẳng sai, không cao, không thấp, không còn nói vấn đề phe-phái nữa, bạch Đại huynh!
XTC: Không phải vì tiền mà tốt, còn không phải vì tiền mà xấu, không phải vì vật-chất Đạo cao, không phải vì vật-chất Đạo thấp, đúng không?
P.N: Đạo đòi hỏi Chơn Tâm, bạch Đại-huynh!
XTC: Kêu là trung-dung, mực trung. Bởi vì vật-chất nhiều quá thì nó ngã nặng ngoài đời. Nói có Đạo mà mê vật-chất nhiều quá, thì nói Đạo không có. Nên giữ mực trung, phải không Đệ?
P.N: Đệ đồng ý vậy, bạch Đại-huynh!
XTC: Thôi Lão thăng.

 Trở lại Mục Lục