THÁNH-GIÁO NIÊN MẬU-THÌN. (1988)
Trấn-đàn: Ngài Tiên-Trưởng Xích-Thái-Cổ.
Pháp-đàn: Thiên Phục-Nguyên
Chơn-đồng: Huệ-Minh.

Dự đàn:
Dậu thời, ngày 15 tháng 04 niên Mậu Thìn.
(30-05-1988)
P.N: Bạch Đại huynh bây giờ Đại huynh tiếp tục.
XTC: Bây giờ đề-tài gì vậy?
P.N: “PHƯƠNG CHÂM GIẢI-THOÁT,” LÝ NHÂN-DUYÊN” và LÝ VÔ-THƯỜNG” bây giờ tiện Đệ ra đề tài trước, bạch Đại-huynh!
XTC: Cái nào thì làm trước một cái đi!
P.N: Vậy thì tiện Đệ ra đề tài:” PHƯƠNG-CHÂM GIẢI-THOÁT”.
P.N:

PHƯƠNG-CHÂM GIẢI-THOÁT.

PHƯƠNG-hướng tu-tâm tỏ diệu-mầu,

CHÂM lòng học Đạo ngộ cao sâu,

GIẢI qua khốn khổ nơi trần-thế

HOÁT cảnh bi-ai lắm não sầu!

HỰU

Lắm não sầu ở nơi thế-tục,

Khi thoát rồi huệ thức tu trì, …

Không còn phải chịu sanh-ly,

Trừ tiêu tử biệt thoát-ly cảnh đời.

Ở cảnh đời lắm nơi đau-khổ!

Vì vô-minh ở chỗ Diêm-phù.

Ngày nay giác-tỉnh gắng tu, .

Không còn mê muội mịt-mù vô-minh.

Phải lập chí vẹn gìn Đạo cả,

Mượn tham-thiền giục giã tu trì,

Nằm, ngồi, đi, đứng qui y

Thoát qua cảnh khổ ai-bi vô thường.

XTC:
THI

PHƯƠNG hướng đường đi vạch lối-lề,

CHÂM lòng học Đạo phá u-mê.

GIẢI qua khổ ách đời bi đát,

THOÁT chốn lao-lung khỏa nghiệp về.

HỰU

Khỏa nghiệp về phương-châm giải-thoát,

Hỡi Đệ hiền bòn mót quả công!

Cùng chung một dãy tâm-đồng,

Đề-tài mổ-xẻ gìn trong lối-lề!...

Gìn lối-lề u-mê xóa bỏ,

Là đường đi tự ngộ chơn lòng.

Phương-châm ghi rõ không không,

Con đường giải-thoát qua vòng tử sanh.

Vì trần-gian hôi tanh mến tục,

Bởi con người tiềm-thức sóng xao,

Cho nên mãi khổ dạt-dào,

Đắm mê biển ái lộn-nhào trần-gian!

Nào con cháu buộc-ràng đau-khổ;

Nào gia-đình là chỗ chôn-thân,

Biết bao cay đắng phong trần,

Ra đời chịu nỗi tao-tân thảm sầu!

Con người giả nào đâu có thiệt,

Dứt thở rồi đâu biết chuyện gì?

Sống trong cái cảnh sanh ly;

Vào khuôn tử biệt ai-bi thảm-nàn!

Đã biết thế đa-đoan không lọc,

Vào đường tu chẳng dốc thành tâm.

Gây bao nghiệp-chướng lỗi-lầm,

Bồi thêm quả-báo ngàn năm lu-mờ!

Phải không Đệ? Bây giờ tới Đệ đi.

P.N:
BÀI

Ôi thế-gian! Dật-dờ đau-khổ,

Quả dập-dồn ở chỗ sầu đau!

Biết tu thì phải hằng trau…

Tham-thiền nội quán làm sao cho tròn!

Chớ mê-muội mà còn dục-vọng…

Thế cho nên Tâm trống ma xen.

Làm sao khai được ánh đèn?

Ánh đèn trí-huệ là then chốt gài.

Người tu học hoằng-khai diệu-lý,

Tự ngộ mình trực-chỉ qui-nguyên,

“Hồi Quang Phản Chiếu” chú chuyên,

Mùi đời phủi sạch vạn duyên không còn!

Người tu học hạnh tròn lý-Đạo,

Dòm vào trong cải tạo lấy mình,

Đó là nguyên-bổn hồi sinh,

Nhứt trần bất nhiễm Chơn-linh phục-huờn.

XTC:
BÀI

Bởi thế-gian vì còn chấp tướng,

Trụ giả thân mới vướng sầu đau,

Gây nên bảy sóng ba đào,

Nhấp-nhô thuyền giả đắm vào nghiệp sâu

Ôi! Thân nầy vì đâu phải khổ?

Bởi vô-minh lộn chỗ dương-trần;

Vì mê nên mới có thân;

Có thân chẳng biết tâm thần sáng soi.

Thì làm sao lố mòi đạo-lý?

Vì còn mê ích kỷ tư riêng,

Gây bao cái cảnh ưu-phiền!

Gió trần mãi dập oan-khiên đưa vào.

Tâm đã nhiễm làm sao sáng đặng?

Cái ánh đèn vô tận chưa khai,

Bởi vì cơn lốc cứ lay,

Ánh đèn trí-huệ lung lay lu mờ.

HỰU

Lu mờ đạo-pháp bởi tâm mê,

Thân giả sao không tỉnh lối lề?

Phương-hướng tu-hành mau tỏ ngộ,

Con đường giải-thoát đến Bồ-đề.

Bồ-đề Phật tánh tẩy oan-khiên,

Xá Lợi Mâu-Ni chiếu diệu-huyền.

Ngọc Đảnh Tam-Tòa mau ngộ tánh,

Quay về phục bổn đặng minh-nhiên.

Minh-nhiên đáo phục chốn tâm-linh,

Nhứt thệ qui-y tự cứu mình,

Tỏ-ngộ con đường mau giải-thoát,

Cảnh trần giả-dối khổ muôn nghìn!

Khổ muôn nghìn,

Phải cứu mình,

Tự hồi minh,

Thức Chơn-linh,

Phải giữ gìn…

Tánh hồi minh,

Tụng Huỳnh-Đình,

Phục Khí sinh,

Thần trưởng linh,

Phải giữ Tinh.

Giữ gìn Tinh Khí trưởng Thần,

Tu-hành phải rán Kim-Thân đáo về.

Ngày bốn buổi quay về Phật tánh,

Đêm tham-thiền tạo cảnh chơn-như,

Chuyện đời hãy xóa cho lu,

Để khai Đạo-pháp sáng từ trong Tâm.

Đạo huyền-mật thậm thâm vi diệu,

Giải-thoát lòng mở khiếu HUỜN-NÊ,

Đạo lai trở cõi Bồ-Đề,

Niết-Bàn nhập đảnh nhàn quê Thiên-bồng.

Động đào nguyên“CHƠN-KHÔNG” tự-tại,

Chốn “HUỲNH-ĐÌNH” khí hải trừ tiêu,

Đạt rồi chơn-lý cao siêu,

Không còn huyễn cảnh tiêu diêu Niết-Bàn.

Phải không Đệ? Giờ Huynh-đệ mình lai-rai… Bây giờ phải tu sao cho giải thoát đây nè! Giải thoát thì muốn nhưng mà có đặng hay không?
P.N: Do mình cố-gắng công-phu…
XTC: Là một cái khác nữa phải không Đệ? Dù cho có phương-châm, nhưng mà phải thế nào mới giải-thoát, giờ Đệ lai-rai trước rồi tới Lão.

P.N:
BÀI

Lấy phương-châm làm đầu tu-luyện,

Phải giới-răn thể-hiện lòng-thành,

Chí-chơn quyết-dạ bạch-thanh,

Không còn nhiễm tục trọn lành mới xong.

Phải cố-gắng thoát vòng đau-khổ,

Khi tỉnh rồi phải độ lấy mình.

Tham-thiền phục-bổn hồi-sinh,

Nằm, ngồi, đi, đứng vẹn gìn Đạo-Tâm.

Quyết tinh-tấn thậm-thâm vi-diệu,

Bế sáu căn mới hiểu linh-đài,

Trừ tiêu tam độc nghiệt cay

Giả thân không nhiễm trần-ai bụi đời.

Được như vậy thoát nơi bể khổ,

Rồi tỏ lòng tự ngộ lấy mình,

Chí chơn phục-bổn hồi sinh,

Không còn quả-báo đắm mình trầm-luân!

XTC:
BÀI

Vì trầm-luân có thân phải khổ,

Bởi chúng sanh lầm chỗ dương trần,

Cho nên cứ mãi tao-tân!...

Buồn, vui, cười, khóc trăm phần thê-lương!

Nay Lão nói con đường giải-thoát,

Cho nhân-duyên nghe lọt vào lòng,

Để mà Đạo-Pháp trọn thông,

Vạch ra lề-lối vầng-hồng Mâu-Ni.

Ai cũng nói qui-y Tam-Bảo,

Mà việc trần lai-đáo nội tâm,

Hằng ngày bao cảnh lỗi-lầm,

Gieo thêm nghiệp-chướng thăng trầm nặng vay!

Vì người tu không ngay ý định,

Cái thân này toan tính gì đâu,

Ý kia làm chủ đứng đầu,

Cho nên xoay diễn ngõ hầu kềm ta.

Pháp Lục-Độ không hòa bố-thí,

Còn dối lòng không trị cho xong.

Thân này cứ mãi gieo trồng,

Nghiệt oan, oan-nghiệt Tâm lòng cột thêm.

Thì làm sao mà kềm Tâm Tánh,

Đến con đường đức-hạnh song toàn,

Pháp chơn nhẫn-nhục lo tròn…

Người tu phải rán mót-bòn chút công.

Không tinh-tấn thì không đặng Đạo,

Giải-đãi hoài lục đạo trị-vì,

Gây ra cái cảnh ai bi,

Vì ma làm chủ chia-ly đạo lòng.

Không thiền-định nhìn trong không thấy,

Nói tu ngoài giải-đãi không nên,

Đạo lòng thì cứ để quên,

Ngày qua tháng lụn không nên bao giờ!

Vì tâm động dật-dờ oan-trái,

Cái thân nầy vướng phải trầm-luân,

Đường đi hãy rán dò chừng,

Ma âm quấy phá tưng-bừng nội-tâm.

Không trí-huệ sao tầm chơn-lý?

Vì mờ lu điều khí chưa tròn,

Cho nên chẳng dạ sắt-son,

Con đường giải-thoát vẫn còn xa-xăm.

Phải không Đệ? Bây giờ Huynh-Đệ mình nói lai-rai “PHƯƠNG-CHÂM GIẢI-THOÁT”
phải không Đệ? Phương-châm này nói thì dễ, mà thực-hành thì rất khó.
P.N: Khó lắm chớ không phải dễ đâu, không tu sao được giải thoát? Nói tiếng tu thì nó ngắn nói rất dễ, nhưng mà phải chịu biết bao nhiêu sự thử-thách, biết bao sự trì-chí, biết bao nhiêu điêu luyện!.. Xin lỗi! Kẻ tầm thường làm sao làm nỗi, chớ đâu phải tu cái miệng, đâu phải tu ngoài da, đâu phải ăn chay là đủ, phải không Đại Huynh? Quan trọng là cái tâm!

XTC:
PHÚ

Nay Huynh-đệ lập đường giải-thoát,

Dùng phương-châm tránh lọt Diêm-phù

Để giúp ai thật xứng chơn-tu?

Mau quay gót vẹt mù ám khí.

Có thân này thật là tế-nhị,

Mà không tu làm quỉ làm ma.

Lão lòng thương thật đấy xót-xa!

Vì tu miệng chưa hòa Tam-Bửu.

Thì làm sao tinh-thần kết tụ,

Khai huệ-đăng phục ngũ triều-nguơn.

Chơn-lý thông mở hé phục huờn,

Khai diệu điễn cho tròn công quả!

Bởi trần-gian là đường nghiệt ngã,

Mà người đời gieo họa vào thêm,

Nên đạo-pháp chẳng có ghi tên,

Đường giải-thoát chưa lên được đặng!

Vì người tu không thiền tinh-tấn,

Mà quán lòng sân-hận do đâu?

Và vật-chất cứ mãi mưu cầu,

Làm chìm-đắm Bửu-Châu chưa mở.

Này nhân duyên! Nghe rồi tháo gỡ,

Bao oan-khiên còn ở trong lòng,

Đường nào đi hãy rán cho xong,

Mà nhận định trong lòng tiến đạo.

Đường đời mình đừng nên hoài-bão,

Không trường-tồn lục-lạo trần-gian.

Còn đường Đạo mình đã quày đàng,

Mau thức-tỉnh lo tròn ý-chí!

Tu chớ đừng để lòng bi-lụy…

Rồi ma lòng nhập quỉ một đoàn,

Hãy lắng-lặng thấy tánh chu-toàn,

Gìn tâm-ý mót bòn đêm tối!...

Nay phương-châm Lão đề lề-lối;

Vẽ con đường khỏa tối phi-thường,

Nếu ai nghe chẳng có vấn-vương…

Thì thấy đặng phô-trương lý Đạo.

Đường mình đi tự mình cốt tạo,

Hãy trọn lòng lai-đáo chơn-như,

Hiệp bề trên thiên-điễn Đại-Từ,

Không luân-hồi bao thu phải khổ!

Có thân này đớn-đau mấy độ,

Cái giả này sống chỗ nhớp-nhơ,

Nào oan-nghiệt cứ mãi chực-chờ…

Rồi bịnh đau dật-dờ thân xác!

Vì gia-thê làm lòng tan-nát,

Của, tiền, tình gây ác biết bao!

Vật-chất kia càng lúc càng cao,

Thì linh-tánh lộn-nhào càng lẹ.

Nên mùi Đạo giờ đây nhạt-tẻ,

Hãy khơi lòng sưởi lẹ mau lên!

HỰU

Mau lên đến chốn Thiên Đài,

Sưởi lòng Đạo pháp hoằng-khai chánh-truyền.

Đường giải-thoát đâu yên mà tưởng,

Dù gập ghềnh không lưỡng-lự lòng,

Con đường Đạo phải tròn thông,

Đường đời gạt bỏ cho xong thế tình.

Vì buộc trói nhân-tình thế-thái,

Sống trên đời vướng phải quả nhồi,

Cho nên đau-khổ bao lời

Có thân chìm đắm ở nơi trược trần.

HỰU

Trược trần ám-khí mãi mê-tân,

Giải thoát mau lên phải rán lần.

Một kiếp tu-hành qua Bỉ-ngạn,

Sông mê thoát chốn khổ tao-tân.

Thôi Lão thăng.

 Trở lại Mục Lục