THẦY DẠY NGƯƠN TÀN ÐAU KHỔ
                       Dậu thời, ngày 01 tháng 10 niên Mậu Thìn

                THI :
NGỌC Đế truyền ban giáng hạ đàn,
tâm tịch lặng hoát huyền quang.
ÐỒNG lai báo trước người nghênh lễ,
TỬ hiệp nguyên sinh ứng pháp tràng.

NGỌC HƯ ĐỒNG TỬ xin chào Thiên Phục Nguyên !
P.NGUYÊN : Kính chào Ngọc Hư Ðồng Tử !
NGỌC HƯ :

                 BÀI :
Chào tất cả thiện duyên nam nữ,
Giáng hạ đàn đề chữ THIÊN KHAI.
Khuyên chung cố gắng miệt mài,
Ngày đêm tu học há lay phận mình.
Phận người tu giữ gìn chơn ý,
Ðã tu rồi chớ nghĩ diễn vong !
Có chi nặng trĩu trong lòng ?
Kíp mau giải tỏa để thông chánh truyền.
Nay gặp hội Huyền Thiên giáng hạ,
Ðã nhiều đời mô tả chơn kinh.
Tịnh Tâm để tiếp hư thinh,
Nhập Thần sáng suốt vẹn gìn bổn đơn.
Vì mạt hạ tàn ngươn lâm buổi,
Nên Thầy xoay vận cuối sau cùng.
Chọn người thiệt tướng vẫy vùng,
Ra đi cứu độ khắp trong nhơn loài.
Thôi hãy tịnh nhập khai nguyên bổn,
Ngọc Hư lui về chốn huyền linh.
Chào chung tất cả thiện tình,
Rán tầm Bửu Pháp hườn Kinh Bửu Ðài.

Thôi Ngọc Hư xin giã lui…
Tiếp điển :
THẦY :

                  THI :
HUYỀN huyền ẩn ẩn bổn chi sơ,
KHUNG nội Tâm Trung vững kịp giờ.
THƯỢNG phụ vì con nay giáng hạ,
ÐẾ hoằng hóa Ðạo hiệp Ðồ Thơ.

HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ. Này Phục Nguyên con,
hãy tiếp Thầy gắng tịnh tâm !
P.NGUYÊN : Mô Phật !
THẦY :

                  PHÚ :
Thương các con Thầy nay giáng hạ,
Trong ngươn tàn tơi tả nguyên sinh.
Các con ơi ! Nhẫn nhục chìu mình,
Ðể tu học giữ gìn thiện tánh.
Cơ Thầy xoay khó mà đặng tránh,
Nạn chiến tranh quỉ tánh vẫn còn.
Vì nghiệp oan trần thế dập dồn,
Thầy phải giáng dạy con tu học.
Này con ơi ! Ðường trần lăn lóc,
Lắm dãi dầu khổ khóc bi thương !
Thầy nhìn con ôi luống đoạn trường,
Bởi không tu đến đường diệt chủng.
Này Phục Nguyên tùy cơ diệu dụng !
Mà hóa hoằng để xứng Thiên phong.
Nặng mối lo thăm thẳm nơi lòng,
Thầy thương trẻ trần hồng đau xót !
Ðã lỡ thương thì thương cho trót,
Chớ Thầy đây chua xót quá chừng !
Ôi mạt hậu bi đát vô cùng,
Nói sao hết kỳ phùng địch thủ !
Bởi vì danh làm cho Tâm ngủ,
Lũ ma lòng lại rủ kề bên.
Nên đạo Tâm con đã lãng quên,
Gây xáo trộn đạn tên khói lửa.
Thương con trần Thầy đây mở cửa,
Ðể hóa hoằng từng bữa qui y.
Các con ơi ! Nghe đấy hành trì,
Kẻo không kịp nạn vì thiên ách !
Quỉ ma vương đang đi quét sạch,
Thầy thương con nào trách con khờ.
Nhưng Thầy đau do bởi hững hờ,
Con ngu dại lu mờ linh tánh !
Con ơi hỡi ! Ðạo Thầy rạng ánh,
Thế sao không hòa Ðảnh Thiên Ðài ?
Rồi hôm nay con lãnh nghiệt cay,
Thầy cam chịu u hoài lệ rớt !
Thương các con cái Tâm non nớt,
Nên cảnh ngoài nó hốt con đi.
Chớ như con tu học chịu lỳ,
Thầy khuyến khích những khi lơ đễnh.
Nhưng con khờ đâu mến lời Cha !
Thế càng lúc con lại cách xa.
Lời Từ Phụ hóa ra hoài vọng !
Tiếng của Thầy giảng cho hâm nóng,
Nhưng con nào chịu động tâm trần ?
Cứ rong duỗi nô lệ giả thân,
Rồi đua đòi bao lần vật chất.
Nên lời Ðạo con thường bỏ mất,
Bóng Ðại Từ khó vạch cho con !
Thầy thương trẻ tâm dạ héo mòn,
Phải hạ mình chìu lòn để độ.
Thầy muốn cứu con về đủ số,
Vui lòng Thầy nơi chỗ Ngọc Kinh.
Nên Thầy xuống ở chốn hữu hình,
Quả Địa Cầu đã sinh trược cấu.
Thầy không nghĩ vì thương con tạo,
Miễn làm sao con đáo lai hườn.
Thầy kêu gọi gào thét từng cơn,
Ðể mỗi trẻ quày chơn kíp kíp.
Con ơi con ! Lòng Cha muốn hiệp,
Mà sao con chẳng tiếp lời Già.
Làm lòng Thầy u nỗi xót xa,
Ngày qua ngày bóng tà lộ khuất.
Thương con trẻ Thầy khai chuẩn mực,
Giáng hạ đàng xưng bực TIÊN ÔNG.
Thầy hạ mình với kẻ trần hồng,
Ðể cứu độ trọn lòng bổn phận.
Nhưng các con nói tu mấy bận,
Ngày đã tàn Thầy chẳng thấy con !
Nào đâu gặp trẻ học sắt son,
Về với Thầy bảo tồn ngươn tánh.
Nay Thầy giảng con đây lập hạnh,
Gắng tu hành xa lánh phồn hoa.
Con ơi con ! Gắng gắng nghe Cha,
Ðừng có lìa đạo gia bổn gốc !
Nay Thầy giảng ba ngươn hiệp lại,
Tinh, Khí, Thần con rải điển linh.
Phục Nguyên ơi ! Cơ đạo hữu hình,
Gắng chu toàn giữ gìn cho lắm !
Cơ vận trù của Thầy con nắm,
Cẩn trọng thường hòa sống thế gian.
Thầy biết con Tâm dạ kỷ cang,
Nhưng vì đời khó an tu học.
Thầy thương con từng đêm lao nhọc,
Ðến với Thầy để học Tâm kinh.
Ðến với Thầy bằng nẻo vô hình,
Nay ban trẻ lời sinh từ ái.
Con ơi con ! Cái Tâm áy náy,
Thì không nên con phải đại hùng !
Mà chìu lòn độ chung nhơn loại.
Này con ơi ! Việc đời phải trái,
Nó vòng vo ta hãy chìu lòn.
Ðã tu rồi Tâm chí sắt son,
Mà nhẫn nhục hạnh tròn hòa thế.
Thầy thương con hằng tu không trễ,
Giữ đúng thời khử uế điền thanh.
Con xứng đáng nguyên vị bổn lành,
Xây chánh pháp trưởng sanh cơ Ðạo.
Con ơi con ! Ðường đi xông xáo,
Ra cứu đời lộn lạo bao phen !
Mình phận tu học thấp chịu hèn,
Vô nhân ngã đốt đèn chơn lý.
Miễn sao con công phu thâm thúy,
Là Thầy mừng hườn vị khi xưa,
Con ẩn nhẫn chay lạt muối dưa,
Ngày qua buổi VÔ THỪA TỊNH ÐỊNH.
Chữ đứng đầu là con hãy nhịn,
Nhịn cho xong cái bịnh dương trần.
Ðể châu toàn cho được xác thân,
Làm việc Thầy rất cần mai hậu.
Lời của Thầy, con đây phải thấu.
Ngẫm xét suy kín đáo bên lòng.
Không đơn giản cơ Ðạo khi không,
Rất phức tạp lòng vòng dương thế.
Này con ơi ! Việc làm Thượng Ðế,
Bao quát ngoài đâu dễ nghe con !
Nếu có chọn Tâm đắc vẹn toàn,
Thì phải chọn giống con y hệt.
Giống làm sao Tam Gia qui kết,
Chí hy sinh đã chết thân phàm.
Mùi danh lợi xóa bỏ chẳng ham,
Nẻo phú quí chẳng tham mê tới.
Nhục hay vinh nào đâu nghĩ lợi,
Mà chìu lòn vì bởi hy sinh !
Rồi tạo Tâm nung chí giữ gìn,
Không sai lệch Thiên Kinh Thầy giáng.
Nay bao lời Thầy cho tường hãn,
Ẩn nghe con, hãy rán lời này !
Cơ vẫy vùng cơ của Thầy xoay,
Gắng nhẫn nại qua ngày qua buổi.
Thầy thương con một mình thui thủi,
Chỉ đơn phương trong buổi ngươn tàn.
Nhưng con ơi ! Ðã đạt Ðạo vàng,
Dù chết thân Thần an trí tỉnh.
Còn hơn xác đủ đầy lắm bịnh,
Cái nào hơn con tính sao đây ?
Gắng nghe lời chơn thật của Thầy,
Mà khuyên trẻ hôm nay nung chí.
Vì đường đi lắm ma nhiều quỉ,
Nhưng lập trường minh trí là tài.
Mới xứng đáng cầm vận Thiên khai,
Mới rõ phận chí tài là đấy !
Mới đáng mặt cho Thầy sở cậy,
Chánh giáo truyền châu tải bày phơi.
Thầy thương con khuyên nhủ bao lời,
Con vì Thầy chớ dời tư tưởng !
Thân giả tạm con ơi gắng mượn !
Làm việc Thầy mở ngưỡng cửa thiên.
Con ơi con ! Chữ Phục kiền thiền,
Nguyên bổn vị chú chuyên tịnh định.
Con hãy gắng ngày đêm tiếp lịnh,
Lời của Thầy phải dính thường xuyên.
Con am hiểu trong lúc tham thiền,
Ðể tường tận tri duyên hành đạo.
Hành là làm, làm sao rốt ráo.
Làm việc Thầy để tạo đức công.
Làm việc Thầy trí huệ phải thông,
Ðừng dính gì bụi hồng dương thế !
Thầy khí thanh nào đâu dơ uế,
Chẳng chịu phàm nhúng để vào trong !
Thầy thương con nên giảng mấy dòng,
Ðể con trẻ nhập trong khẩu khuyết.
Ðừng bận chi những lời tà thuyết !
Giáo dân hiền chỉ diệt gốc mê.
Hết cái mê thì giác trở về,
Giác đã về cận kề nguyên tánh.
Gặp nguyên tánh tức nhiên đời lánh,
Thì gần Thầy là tánh Trời ban.
Thầy dạy con thì rất rõ ràng,
Con phải dạy kỹ càng cho thế.

VĂN BIỀN NGẪU :
Thầy cho con biết cái cơ sau đây Thầy chuyển biến, gắng giữ gìn lo tịnh định nhập tham thiền để thể hiện Tâm Trung.
Cơ sát phạt, nạn chiến tranh cướp bóc. Ôi ! Thật lắm hãi hùng !Vì thương trẻ còn mê muội,
nhấp nhô trong cơn vật chất biển mê lầm nên Huyền Khung mới giáng hạ.
Ôi ! Tang thương cồn dâu hóa bể, lấp thành sầu con có hay Thượng Ðế đau lòng ?
Vì do con Tâm dạ cứ mãi toan tính bề ngoài mà tranh nhau trong vũng bùn ô uế.
Nên nay Thầy giáng cho các con hay rằng : kíp kíp mau tu để thôi kẻo trễ,
khó quay về trong bổn gốc chi sơ.
Máy hành tàng nay đã đến ngày giờ kẻo các con hững hờ Tâm dạ !

                 HỰU :
Tâm dạ con trần lắm nỗi nông !
Thầy thương giáng hạ xuống trần hồng.
Cho con Bửu Khuyết mà tu học,
Ðể trẻ qui y giải mối lòng !

                 HỰU :
Giải mối lòng Thầy đây dạy trẻ,
Trong ngươn tàn lớn bé gắng tu.
Thương con đau xót bấy chừ,
Thầy cam ruột thắt lao lư nặng lòng.
Bởi do con tạo trong nghiệp quả,
Luật trả vay Thầy khá nhúng vô.
Con nào tu học hườn mô,
Ðứa nào dại dột mơ hồ nát thây !
Cơ trả quả của Thầy sắp đặt,
Buổi ngươn tàn Thầy thắt lòng Thầy !
Nhưng mà nếu chẳng ra tay,
Con cuồng ngông mãi có ngày tiêu luôn.
Thầy đánh trẻ dầu buồn chua xót,
Nhưng tận cùng cũng vớt trẻ lên.
Các con hãy lập chí bền,
Học nguồn Ðạo lý đừng quên lời Thầy.
Vì quỉ tánh con đây còn nặng,
Thế cho nên Thầy chẳng dạy rằng.
Nếu con định được Tâm Thần,
Ðường tu ắt đạt vẹn phần linh quang.
Ðứa còn tánh nhân gian rất nặng,
Mãi luyến lưu cái cảnh dương trần.
Tô bồi cho đủ tấm thân,
Thế nên Ðạo thiếu, kim Thần tối đen.
Nên linh tánh bao phen chìm nổi,
Thầy thương con rất đỗi nặng quằn.
Thương con đã có xác thân,
Không lo bồi đắp chí chân miệt mài.
Ngươn Tinh Khí con đây sa sút,
Là do con phút chút mê vui.
Ðạo Tâm con chẳng nếm mùi,
Làm sao thấy vị mà trui linh hồn ?
Con ham ngọt khó tồn Tam Bửu,
Chịu đắng cay mới đủ viên minh.
Ðứa nào giữ phận hy sinh,
Thầy đây bồi đắp nguyên linh siêu hình.
Vì tạp trược uế tinh còn đọng,
Chưa trưởng lên cho giống tam gia.
Thức Thần quấy động làm ma,
Chơn Thần không sáng, hiệp hòa chưa thông.
Bởi trược Tinh còn trong phàm Tánh,
Nó lẫy lừng làm lạnh Thần đơn.
Khiến con cứ mãi giận hờn,
Khiến con cứ mãi bôn chôn tháng ngày.
Con gắng tịnh thì khai Bửu Khuyết,
Ý vận hành chuyển nhiệt đi lên.
Tức là ngươn Khí làm nền,
Ðẩy lui trược cấu hai bên lưu hòa.
Vì cái trược tinh ba hỗn độn,
Nên bảo ngươn chưa bón quén vun.
Do con chẳng chịu nấu nung,
Ngày mài đêm giũa hạnh tùng qui y.
Ðây Thầy nói bởi vì trẻ muội,
Không hiểu chi lầm lũi tu hoài.
Cớ sao con tạo nghiệt cay !
Mà con chẳng biết ngày ngày gieo oan.
Con năng tu bình an Tâm Tánh,
Vững chí nung chớ lánh điều này.
Các con hãy định lại ngay,
Kẻo thôi điển tỏa Thầy đây rút liền.
Thầy đang giảng bí truyền tu học,
Hãy định Thần Nhâm Ðốc kết giao.
Chớ cho Tâm Ý lãng xao !
Chớ cho phóng diễn thì nao núng lòng.
PHÚ :
Bổn sơ khai của Thầy Cha đẻ,
Máy huyền vi Thầy vẽ điểm tô.
Thầy chấm cho mỗi trẻ cực đồ,
Mà tỏ ngộ đẩy xô giả cảnh !
Thầy làm dấu cho con nóng lạnh,
Biết giao hòa thiên tánh Trời ban.
Bổn chi sơ con rất huy hoàng,
Mà sáng lạng Kim Cang diệu hiệp.
Do thuần hậu con đây chuyển tiếp,
Tánh lương hiền có dịp đến Thầy.
Ngày qua ngày bổn gốc lạc sai,
Vì thói tánh quỉ hay dụ dỗ.
Sao các con lại hay nghịch ngỗ,
Chẳng nghe Cha nhập số dương trần ?
Vì thứ nhứt diêu động cái thân,
Rồi ngoại cảnh ập lần nguyên tánh.
Con phân vân biết đâu là cảnh,
Vì mất lành đã lánh ban sơ.
Thế cho nên cứ mãi vực ngờ,
Ma ám ảnh, quỉ hờ chầu chực.
Rồi vật chất lẫy lừng thêm sức,
Con đua đòi giành giựt đẩy xô.
Mãi vui say tinh hoại khí khô,
Ngày chuốc cuộc hàm hồ ân ái.
Con mê rồi biết đâu phải trái,
Thói phàm dày ai khải con nghe ?
Vì Tâm con lúc ấy đam mê,
Thầy có giảng khó bề hiểu đặng !
Con ơi con ! Lời Thầy diệu ẩn,
Khó lộ mòi đúng trận kỳ cùng.
Mong các con tu học thiện trung,
Trung là Ðạo Huyền Khung chí diệu.
Thầy sanh con chỉ cho một khiếu,
Khiếu Nê Hườn nên thiếu ắt nguy !
Nhưng muốn mở diệu hiệp vô vi,
Hòa hai mối Dương tri Âm kết.
Là Ðốc Nhâm cùng giao y hệt,
Các con ơi ! Hãy chết Tâm trần.
Nếu Tâm trần đưa đẩy giả thân,
Nó khiến con tạo phần tội lỗi !
Thì các con làm điều nông nỗi,
Xa lánh Thầy gây tội kề bên.
Gắng mà tu lập đức xây nền,
Tạo quả công để lên đảnh thái.
Từ Vô Cực Thầy đây biến cải,
Phân Lưỡng Nghi phải trái hai bên.
Rồi hóa sanh chớp nhoáng đề tên,
Làm bốn cõi lập nền Thánh Ðức.
Ðó Tứ Tượng con đây tùng luật,
Ðông Mộc hòa hiệp sức bên trong.
Tây Kim gia con hãy lưu thông,
Nam vững chí một vòng luyện Ðạo.
Bắc Thủy đen con xoay chuyển tạo,
Bốn cửa này lai đáo Thiên Môn.
Các con ơi ! Mau gắng độ Hồn,
Hòa Bát Quái Càn Khôn dĩ định.
Thầy hoằng khai Ðạo Trời chấn chỉnh,
Ðể Tâm con đừng dính bụi đời.
Lấy bí khuyết con hãy nhập khơi,
Nguồn ánh sáng tô bồi mãi mãi.
Con biết không vì con luyến ái ?
Nên tánh trần châu tải dần dần,
Làm cho con mê muội tâm thần.
Chẳng giác tỉnh chí chơn tu học,
Mãi đeo đuổi chuyện đời lăn lóc.
Nào biết gì bài học Thiên khai ?
Các con mau gắng mở CAO ÐÀI,
Là Đảnh Thượng hườn lai Phật Tánh.
Các con mãi phân chia trần cảnh,
Tạo làm chi nhóng nhánh hữu hình ?
Thầy là Cha vô ảnh vô thinh,
Mà vẽ chi thiên kinh vạn quyển ?
Con học xong rồi con có chuyển ?
Hay hườn mê Tâm biển vẫn hườn ?
Thầy thương con vẫn rõ nguồn cơn,
Nay đáo hiệp ba ngươn lai tánh.
Cõi uế trược con đây tạo cảnh,
Gắng mà tu mở ánh Huyền Quang.
Thầy khai Ðạo cực tánh chế chan,
Nơi Nam phương Nhãn Tàng dĩ định.
Các con nên thành tâm cung kỉnh,
Chữ Tu Hành theo lịnh Thầy truyền.
Hãy nhập Tâm vào bổn chi nguyên,
Lời Thầy giảng Huyền Thiên ứng hiệp.
                 HỰU :
Ứng hiệp thành tâm học Ðạo Thầy,
Lai nguyên bổn gốc kết Ðông Tây.
Tam gia hội hợp con luân chuyển,
Nẻo đến tòa sen mở cửa Thầy.
                 HỰU :
Mở cửa Thầy chữ TU gắng học,
Bổn ban sơ chí dốc linh nguyên.
Thương con Thầy dạy phúc duyên,
Gắng mà tịnh định gieo truyền lời Cha.
Con hãy tu hiệp tòa Kim Khuyết,
Ứng diệu hòa bát tiết bốn mùa.
Chuyện đời chẳng có hơn thua,
Cùng hay được mất phân bua với người.
Con nhẫn nhục nụ cười nở mãi,
Chí khoan hòa con hãy bình tâm.
Nếu khi có mắc lỗi lầm,
Tự con sám hối âm thầm nội trong.
Con biết Tánh thì không xao lãng,
Ðã thấy Tâm ắt sáng Ðạo Thầy.
Chớ đừng khoe mãi rằng hay !
Nhu hòa chẳng có bởi lai thói đời.
Thầy thương con từng lời dạy dỗ,
Khuyên các con ái ố không nên.
Sân si tham hận phải quên,
Các con gắng diệt chớ nên để lòng !
Còn lục dục nằm trong tư tưởng,
Tánh ý phàm khó hưởng điển thiên.
Ðã tu thì phải cần chuyên,
Chẳng nên giải đãi đảo điên Tâm lòng.
Con chìm lắng huyền không chuyên Ðạo,
Pháp luân thường lai đáo lại Cha.
Hôm nay tác hợp một nhà,
Ngọc Kinh con mở, Bửu Tòa Thầy khêu.
Diệt Tánh phàm con nêu ý chánh,
Thấy mỵ tà con lánh mau mau.
Thiền trong những lúc Tâm xao,
Ðịnh trong những lúc con đau khổ nhiều.
Càng đại định càng siêu ý chí,
Càng tham thiền hườn khí diệu thanh.
Con tu cố gắng trọn lành,
Thầy ban Thiên điển Trời xanh hóa hoằng.
Thôi bấy lời Thầy thăng hỡi trẻ,
Tiếp Đàn sau Thầy hé cơ mầu.
Cơ Trời dĩ định không lâu,
Phục Nguyên con gắng lai đầu đứng tên.
Phục Nguyên con làm nên trang sử,
Sử Càn Khôn đề chữ Phục Nguyên.
Con ơi hãy gắng tròn duyên !
Lời Thầy ban trẻ nhủ khuyên tu hành.

Thôi Thầy thăng…

THẦY DẠY CHỮ TU
                BÀI :
Ðã bao năm Thầy khai cơ Ðạo,
Cho con trần bổn giáo siêu nhiên.
Thầy khuyên con trẻ định thiền !
Tịnh đi mới thấy Huyền Thiên trong lòng.
Con nói tu mà không có định,
Tu ngoài môi vẫn dính bụi đời.
Con tu chỉ có chiều mơi,
Ðêm khuya bỏ lửng khó dời tánh tâm.
Tu mà sao đứng nằm chẳng sửa ?
Ðường về Thầy một cửa mà thôi !
Con không tạ thủ trau dồi ?
Nói tu thì lớn lại ngồi ít khi !
Con nói tu mà đi động đậy,
Tánh Tâm mình chẳng thấy là đâu ?
Nói tu con nói thật cao,
Mà sao không biết một màu Huyền Thiên ?
Con nói tu mà phiền trong dạ,
Thì tu gì ? Tu giả con ơi !
Ðó là tu miệng tu lời,
Tu cho thân xác rã rời tâm cang.
Con đã tu bạc vàng ôm nặng,
Lợi dưỡng thân con chẳng chịu hành.
Thì tu sao đặng hườn thanh ?
Sống trong trược cấu, tranh giành ngày đêm.
Con nói tu không kềm tư tưởng,
Nghĩ quấy càng đã vướng quần ma.
Tu sao con chẳng chịu Hòa ?
Ðó tu môi lưỡi thì Cha không nhìn.
Con tu sao riêng mình danh lợi ?
Thêm chức quyền vì bởi con mê !
Con tu như thế não nề,
Chạnh lòng khôn xiết, ê chề Thầy đây !
Con nói tu mà hay cãi cọ,
Tu làm gì chẳng bỏ tánh phàm ?
Ðường trần con nặng mến ham,
Con tu gì hỡi ? Con cam cho đành !
Nay Thầy giảng con hành cho đúng,
Chữ Tu Trì diệu dụng chí chơn.
Trước tiên tu chớ oán hờn !
Cũng không được giận dù cơn sóng cuồng.
Tu chẳng có phiền buồn trong dạ,
Ðược không vui mới khá chữ Tu.
Hạ mình tất cả lòng Từ,
Lợi quyền chức tước công bù chớ ham !
Con ơi hỡi ! Tánh phàm con thấy,
Là chữ Tu con lấy vào rồi.
Tánh con thay đổi không ngơi,
Nếu con nhận định ắt thời là tu.
Còn cái Tâm tẩy trừ nhơ uế,
Ðiều không hay chớ để trong lòng !
Những gì cứu độ cuồng ngông,
Ðó là tu đẩy cho xong tháng ngày.
Không khoe khoang tài hay rằng giỏi,
Là con tu đi tới hư linh.
Chẳng gì riêng của thân mình,
Tức là tu đó hồi sinh linh hồn.
Con đã tu khoe khôn ngu dại,
Tức là mê con phải cải canh.
Nếu con là thật người lành,
Nhẫn đi chịu nhục, Tâm thành mà tu.
Là năng tu diệt mù ám khí,
Tu như vầy mở lý huyền thiên.
Con tu chẳng biết tình tiền,
Lòng con chớ lụy triền miên theo đời !
Ðó chữ Tu con thời sáng tỏ,
Ắt là con đã ngộ ý Thầy.
Tu sao chẳng biết phơi bày,
Nhìn Tâm thấy Tánh thường hay sửa lòng.
Là chữ tu hườn Không đạt Ðạo,
Lấy tình thương dìu bảo cùng nhau.
Con ơi ! Chung đẻ một bào,
Con đừng phân biệt Cha đau tâm lòng.
Có chữ Tu tròn xong con hỡi !
Tu như vầy danh lợi bỏ qua.
Cha đây cũng xứng phần Cha,
Giảng qua ý nghĩa tu hòa bổn thân.
Vững lập trường ân cần nhẫn nhục,
Hãy kiên trì chơn thức quay về !
Con tu chớ để lầm mê !
Ắt sa nẻo quỉ, không về Ngọc Kinh.
Thầy giảng lời chơn tình con rõ,
Ðể không thôi vào rọ Diêm Phù.
Con ơi ! Lão luyện chữ Tu,
Phủi đi oan trái mịt mù tiền khiên.
Chịu khảo nhồi liên miên điên đảo,
Trả quả nhồi con bảo nội tâm.
Ðây là một kiếp phong trần,
Mượn thân giả tạm phục Thần chơn linh.
Con đã tu hy sinh một kiếp,
Rán điều hòa thở nhịp tức tùy.
Con ơi ! Phi tưởng phi phi,
Ðừng cho lý chướng mấy khi hành mình.
Con diệt Tâm thì sinh Ðại Ðạo,
Chớ lý đời giả tạo học chi !
Học vào khuôn sáo huyền vi,
Học hườn nguyên bổn Anh Nhi thuở nào.
Con kiên cố hàng rào cho chắc,
Rào cái Tâm đừng mất thiêng liêng.
Rào trong sáu cõi ba đường,
Ðể cho mùi pháp thơm hương nặc nồng.
Con hãy gắng linh thông châu tải,
Chuyển bên trong canh cải đêm ngày.
Ðể cho hoa nở sen khai,
Ðó là ẩn diệu CAO ÐÀI TIÊN ÔNG.
Chớ nói tu mà không đại định,
Giả cảnh ngoài toan tính tính toan.
Làm cho Tâm mãi mơ màng,
Chữ Tu chưa hiểu, xốn xang tâm hồn !
Con triệt lý Càn Khôn di tải,
Nhận định ngồi biến cải hườn tâm.
Tu sao con hiệp kim thân,
Ðó là yếng sáng hườn thần Cha ban.
Thôi bấy lời Thầy sang Tây Ðế,
Giả con trần Thầy bế đàn tiền.
Chuyển lời thánh ý Phục Nguyên,
Thành tâm tiếp lại chiều liền nghe con !

P.NGUYÊN : Bạch Thầy, con vâng !

THẦY :
Thầy giảng tiếp bảo tồn Ngươn Khí,
Từ Ngươn Tinh Thầy chỉ lên trên.
Ngươn Thần sao định cho bền,
Ðể mà phát động quên tên luân hồi.
Thầy từ gia về nơi Bạch Ngọc,
Các con ơi, rán học chữ Tu !
Chữ Tu hãy gắng vẹt mù,
Chữ Tu bao quát bấy chừ trần gian.
              Thôi Thầy thăng…

 Trở Lại Mục Lục