NGƯỜI THỌ KHÍ ÂM DƯƠNG THÀNH HÌNH

Con người nhờ thọ khí âm-dương nên hình xuất chúng, ra thế chào đời; mà đặng làm người, tuy nhờ tình cảm-xúc, tương-ứng, tương-hòa của Phụ-ân Mẫu-ái, phàm-phu giao-hiệp mà nên nhân-thể bảo tồn, cũng là do cơ Tạo-Hóa mà trọn nên con người; bèn thừa trọn vưng lịnh-mạng Trời mà làm đời tấn hóa, mới ra con người đặng đó. Vậy là mới có thảo hiền trả nợ vô-vi đáp ân đức Trời-Cha, Đất-Mẹ đó.

                   THI:
Minh tường tượng xuất thanh vi,
Vọng niệm CỰC sanh, kiết thể thì,
Do tại: NGƯƠN lai, tùy động tịnh,
Nhân thân THỈ đắc, hiển duyên kỳ.
              THI-BÀI:
Thuở hỗn-độn: Âm-Dương giao-cảm,
Hiệp tinh-thần, bửu giám hóa chơn,
Biến-sanh, Sanh-lý thành Nhơn
Nương cơ động-tịnh, thơ đơn nảy mầm .               
Ở trong bào, ba trăm có lẻ,
Đủ hình hài, một-trẻ thanh xuân,
NGŨ-HÀNH NGŨ-KHÍ huân-chưn
Tánh Mạng tương-hiệp, ung-dung điều hòa 
Nhờ phụ-tinh, dung-hòa mẫu-huyết,
Lưỡng khí giao kịch-liệt rồi ngưng
Ngưng là: cơ động-tịnh chưng
ÂM-DƯƠNG động-tịnh, giờ thuần xuất thai!
Vừa mở mắt, thâm-ai thống-khốc,
Theo HẬU-THIÊN, bảo-bọc trược-xâm,
Làm cho Ngũ-tạng ngấm-ngầm,
Hóa ra tạo-dục, bị trầm từ đây.                                
Do ham muốn: buộc dây danh lợi
Cùng miếng ăn, thời-đợi não nùng,
Chẳng còn nghĩ đến NHƠN trung,
Bỏ THANH theo TRƯỢC, đều hung tấn-hành.
Ôi ! thấy khổ, chẳng đành bỏ lảng,
Nên mở-cơ, dạy hản: TAM-HOÀNG.
Cho trò biết dứt dây OAN,
Lập công bồi đức, chuyển quang thượng-phù 
Trọn mặc tình ngao-du tứ hải,
Bốn phương không, lịch-trải xem đời,
Ấy cơ Tạo-Hóa luân-vơi,
TAM-HOÀNG tiếp kế, Đất Trời Người chung . 
Người sống đặng, phải sùng Tạo-Hóa,
Có Đất Trời vạn bá công-phu
Cho nên người phải tạc-thù,
Đền ơn, đáp-nghĩa; muôn thu ngàn trùng .   
Kìa: NHỰT, NGUYỆT muôn thu thăng giáng,
Ban ôn lương, năm tháng luân-hành,
Ngày giờ: TÝ NGỌ chuyển quanh,
Tiếp-độ vạn-vật, sống, thành đời nên !                  
Quyển Kinh-vàng, lập nên BÁT-QUÁI,
CÀN-KHÔN đề: vạn-tải CẤN-ĐOÀI,
Phân-minh: TỨ-TƯỢNG chẳng sai,
Sanh trong nội-khiếu, y ngoài ngoại-cơ                 
Tu phải rõ: Thiên-thơ nhứt-bổn,
Cũng do trong hỗn-độn biến ra,
Vì chưng Ly-Khảm ta bà,
Mới ra khổ chí, Tốn là Chấn hưng,
Đều nhờ Trời-Đất huân-chưng.

     MA-VƯƠNG ẨN NÚP

Ma-vương kỳ thiệt ở trong mình
Ẩn-núp chung-quanh đám dục-tình
Ví chẳng nhiều phen nhờ bảo-cử
Ngàn tu muôn luyện dể gì linh
         TỨ-LIÊN-HƯỜN
                   1
Hởi người chí quyết đến tây-phương
Đường-đạo thẳng-băng có một đường
Nhắm trước định-tâm và định-tánh
Quên sau ai mến với ai thương
Mắt nghiềm chẳng ngó điều phi-nghĩa
Tai tránh đừng nghe tiếng mị-thường
Cứ việc lủi đầu đi riết tới
Mới tường phương-pháp chế ma-vương
                  2
Ma-vương chánh-hiệu thiệt tam-bành
Tai mắt; miệng là cửa tử-sanh
Đóng lại êm-ru dường nước đứng
Mở ra chạy mất cả duyên lành
Ai hay kín-mít ngừa oan-nghiệt
Kẻ thả luồng tuông bị dổ-dành
Phải biết tây-phương đường hiểm-trở
Nếu không trì chí uổng tu-hành
                  3 
Tu-hành phải rán giữ chừng ma
Chế được ma-vương để tới nhà
Lặng-lẽ bên tai đừng ngó lại
Im-lìm trước mắt chớ lo ra
Ngoài hươi gươm huệ toan trừ giặc
Trong niệm tâm kinh cốt đuổi tà
Dầu gặp non cao cùng biển-thẩm
Bền lòng chặt dạ cứ đi qua
                  4 
Đi qua cho khỏi mới phi-thường
Khỏi bị ma-vương xúm nhiểu-nhương
Cảnh khổ bai nhiêu vui với cảnh
Đường dài cứ việc rán thâu đường
Chữ nghi cắt đứt không ràng buộc
Chữ sợ quên rồi hết vấn-vương
Hãy rán lóng nghe thầy nói rõ
Hởi người chí-quyết đến tây-phương

       TU-CHO-MÌNH

Tu sao mà lại tu cho ai
Bỏ đạo ở trong lượm đạo ngoài
Ví biết vô-sanh thì bất-diệt
Chi hơn cửa đóng với then gài
      NGŨ-LIÊN-HƯỜN
                  1 
Học cho mình tu cũng cho mình
Đạo ở giữa mình ấy đạo linh
Tà-chánh từ-nhiên do nhữ kỹ
Giác-mê há phải kiếm trong kinh
Thờ trời há dể lòng dua-mị
Tu-Phật đừng lờn thói kỉnh tin
Cung-kỉnh không bằng hay phụng mạng
Người hay tự-lực mới quang-minh.
                  2 
Quang-minh gốc ở tại trong tâm
Chớ kiếm đâu xa phải lạc lầm
Tánh được thanh-nhàn là Cực-Lạc
Tâm hay phá ám ấy Quan-Âm
Tai nghiềm điều-tức là vô-thượng
Mắt giữ hồi-quang thiệt thậm-thâm
Cửa đóng then gài gìn mối đạo
Công-phu mình biết đạo mình cầm.
                  3 
Mình cầm tâm được nữa mình nhờ
Hơi sức nào lo chuyện bá-vơ
Chớ khá ham-mê mừng núp bóng
Rồi sau tỉnh-ngộ chịu lu-lờ
Tu là tự biết đâu là đạo ?
Đạo phải cần tu chẳng phải thờ
Kỳ thật nhân-thân là tự-độ
Hồi quang phản chiếu thấy thiên-cơ.
                  4
Thiên-cơ có sẳn để cho dò
Vì bởi người tu chửa dứt lo
Chẳng xét phận mình trong lẩn đục
Để lo thiên-hạ đói và no.
Chữ tu ngoài miệng la rùm-ỏi
Ông Phật trong tâm bỏ tối mò
Cười kẻ cho rằng mình ngộ đạo
Mà nhè bỏ đạo nghĩ buồn xo.
                 5 
Buồn xo cho kẻ tưởng đâu linh
Đạo nắm trong tay chẳng biết gìn
Chỉnh giỏi khoe tài tranh giáo-lý
Không hay đóng cửa tụng huỳnh đình
Cái câu vô-sự là tinh-tấn
Còn thuyết làm thinh ấy pháp-minh
Hởi bạn tu-hành xin nhớ lại
Học cho mình tu cũng cho mình

 Trở Lại Mục Lục