11- KHẢO ĐẢO
Khảo đảo đó là bài học quí,
Học thêm nhiều rõ lý chơn chơn.
Học hoài, học mãi chớ sờn,
Cho con tiến hóa, đặc ơn của Thầy.
Học trong cảnh Thầy bày ra đó,
Tịnh, tịnh thanh con rõ đuôi đầu.
Thành lòng tha thiết tiếp thâu,
Học cho thông suốt, bắc cầu thiêng liêng.
Lâm cảnh khảo, não phiền nổi dậy,
Để biết tâm động đậy thế nào.
Phong ba, bão táp, sóng xao,
Tịnh thanh là rõ bài nào dạy con.
Con thấu hiểu thì còn tiến mãi,
Nếu vô minh, con phải học thêm.
Rèn lòng sớm tối, ngày đêm,
Giũa cho Tâm Tánh nhũn mềm mới hay.
Tánh như đá, khảo rày nát vỏ,
Bản Ngã kia bọc đó Chơn Như.
Tánh phàm ôm giữ khư khư,
Dập dồn trận khảo cho nhừ thịt xương.
Biết hối cải lỗi thường gây đó,
Sớm ăn năn mở ngõ diệu huyền.
Sóng xao, Tâm vẫn như nhiên,
Lý chơn sáng tỏ vô biên, chỉ bày.
Khảo đảo đó là Thầy thử thách,
Xem đệ môn phương cách trở xoay.
Tu hành luyện đắc Như Lai,
Đại hùng, đại lực, Thiên Thai mới vào.
Khảo cho biết thấp cao, cao thấp,
Khảo rèn lòng, vun đắp phước căn.
Khảo cho chí lực gia tăng,
Vượt qua bao ải mà băng về Thầy.
Yêu ma đó hay bày lắm cảnh,
Để chận đường mà đánh, mà ngăn.
Gây bao chướng ngại, khó khăn,
Cho con rủn chí, Đạo hằng buông trôi.
Thầy tường tỏ khúc nôi con rõ,
Chính ma lòng ẩn ngõ ngách trong.
Rủ rê ma ở ngoài vòng,
Hiệp cùng sức mạnh để mong chiếm trò.
Giành quyền chủ, nhỏ to sai khiến,
Dụ các con quên biến Đạo mầu.
Dần dần chịu thảm, chuốc sầu,
Mình làm nô lệ, lệ bầu không vơi.
Phải thức tỉnh, trò ơi ta có,
Chủ Nhơn Ông, vượt khó diệt ma.
Soi trong tâm nội đó à !
Tam bành, lục tặc là ma trong mình.
Thắng bao trận, thắng mình mới khó,
Thắng ngàn quân ngoài, có chước phương.
Hiểu tường rõ lý chơn thường,
Rèn tâm, sửa tánh, diệt phường ác ma.
Khảo đảo đó cũng là nghiệp chướng,
Bởi kiếp xưa tội vướng vào thân.
Khổ gây đành đoạn nơi trần,
Người cùng súc vật, muôn phần thảm thay.
Nên gánh nghiệp đeo đai đòi trả,
Nợ trái oan, chim cá phóng sanh.
Lần hồi giải nghiệp trần manh,
Oan gia trái chủ, đấu tranh sinh tồn.
Cậy Pháp báu bảo tồn Linh khí,
Dụng công phu, yếu lý thực hành.
Càng gia công Đạo hà phanh,
Giải đi gánh nghiệp, bước nhanh về Thầy.
Chấp nhận hết nghiệp vầy vay trả,
Tưởng, tưởng tin Thầy phá ải cho.
Ngục tù thoát, gắng siêng lo,
Tu hành chánh kỷ, lần dò đường chơn.
Lạy sám hối, cho hờn, cho oán,
Tiêu tan đi, xán lạn bình minh.
Thiết tha, tha thiết đăng trình,
Cho tròn công quả, công trình, công phu,
Thì con vẹt mây mù giăng lối,
Xua đêm đen, bóng tối dần tan.
Đạo tâm tỏ rạng minh quang,
Bến bờ con toại, Niết Ban tới lui ./.
12- CHÁNH KỶ
Muốn tu đạt tròn câu Chánh Kỷ,
Đạo quả thành, bền bỉ tam công.
Đạo trau, Đức phải nằm lòng,
Hiệp hòa, từ ái, sửa trong tâm mình.
Lập chí cả, công trình hằng mãi,
Hành thiện lành, đường phải mà đi.
Soi trong Tâm Tánh trí tri,
Tự mình sửa đổi, so bì chi con !
Chiếu Tâm nội, xem còn trần trược,
Pháp huyền linh, tẩy được sạch trơn.
Công phu mài miệt ban ơn,
Kim Thân đặng tốt, Tánh chơn lộ bày.
Đừng ỷ giỏi, cậy tài hiếp chúng,
Đừng ỷ cao, rồi dụng quyền uy.
Tánh phàm Bản Ngã hành chi,
Đều gây nghiệp chướng nặng trì khó thăng.
Con biết Đạo, lòng hằng giữ Đạo,
Đạo như thuyền, Đức tạo nước bơi.
Thuyền từ nhẹ lướt ra khơi,
Để không mắc cạn, luân vơi biển trần.
Bờ bỉ ngạn, định thần chèo tới,
Vững tay chèo, thuyền mới bảo an.
Ma ngăn, quỷ đón chặn đàng,
Một lòng thiết thạch, ân ban điểm hồng.
Cảnh Trời nước, mênh mông rộng mở,
Tâm ái hòa, tháo gỡ nghiệp xưa.
Thiết tha, tha thiết sớm trưa,
Bốn thời vẹn giữ, con vừa ý Cha.
Chẳng Bản Ngã, Tánh hòa đồng đạo,
Hiệp trong ngoài, Cơ Tạo chuyển xoay.
Pháp luân thường bữa, hằng ngày,
Tăng huy Phật nhựt, lối bày, đường thông.
Lòng từ ái, Đạo đồng vui hiệp,
Hiệp ý Thầy vui tiếp thiêng liêng.
Phú thi Thầy chuyển liền liền,
Vì Thầy, vì Đạo con hiền khai minh.
Minh Chơn lý, niềm tin tuyệt đối,
Nương điển quang vạch lối, vẹt mù.
Trần gian là chốn ngục tù,
Gắng trau, gắng luyện, thanh u nhẹ nhàng.
Điều quí nhứt, Đạo vàng con đạt,
Tánh hiệp cùng Mạng phát Thần quang.
Soi trong Tâm nội chiêu an,
Chúng sinh lớp lớp, quy hàng về Cha.
Thấy cho đặng, Tánh ta hay dở,
Nhìn cho tường, lầm lỡ trót gây.
Thảm sầu bởi nghiệp trói dây,
Buộc ràng oan trái, oán dầy phải lo.
Lo tháo gỡ, mở kho, công quả,
Dụng tài, tiền, lòng khá rải chan.
Lần theo từng bước cao thang,
Đường mòn thẳng lối, thân an, Tâm bình.
Tinh, Khí, Thần, báu linh gìn giữ,
Gom về Tâm, lo khử trược đi.
Vô vi Đạo Pháp huyền ky,
Thầy ban cam lộ, rửa đi sạch phàm.
Người biết Đạo không ham, chẳng muốn,
Lợi cùng danh cuồn cuộn bủa vây.
Tịnh thanh Thầy nhắc con này,
Chơn Không là cởi ngàn dây buộc mình.
Dụng Pháp báu, đinh ninh một dạ,
Tưởng tin Thầy là phá chướng ngăn.
Tánh phàm diệt đặng phi thăng,
Nhẹ nhàng Tâm thể, Đạo hằng sáng soi.
Chiếu Minh Tánh, chớ soi người thế,
Tâm hướng vào, mặc kệ người ta.
Chê khen, luận biện ta bà,
Vướng vào tà kế, quỷ ma giựt giành.
Lo đóng cửa mà hành Đạo Pháp,
Luyện Tánh linh hòa hạp siêu nhiên.
Đất, Trời, người, đặng hòa duyên,
Chơn truyền y giữ, Bổn nguyên tài bồi.
Thầy dành sẵn vị ngôi cho trẻ,
Chánh Kỷ hành mới khỏe đó con.
Tam công lập chí vẹn tròn,
Đạo đời xong gánh, Bồng Non phản hồi ./.
13- DIỆT TAM ĐỘC
Trong tất cả ở nơi trần thế,
Tam độc là tác tệ nhất đây.
Sân, Si, ôi lắm, dẫy đầy !
Túi Tham không đáy, chẳng ngày nào yên.
Bởi ham muốn, não phiền lụy chuốc,
Muốn, muốn hoài khó thuốc trừ căn.
Bao nhiêu kiếp mãi trôi lăn,
Theo dòng tục lụy chẳng bằng lòng chi.
Danh với lợi luôn thì giành giữ,
Thế với quyền, đủ thứ chạy theo.
Được rồi lại muốn cao trèo,
Nấc thang danh vọng, đai đeo nặng trì.
Lòng ham muốn mấy khi buông bỏ ?
Kể chi Thầy, mãi đó nhắc Tâm.
Ma lòng bám cội ngấm ngầm,
Nhập Tâm đâu biết, độc mầm tổn Tinh.
Hao Thần, Khí, báu linh mòn cạn,
Điểm Thần quang phân tán tứ tung.
Tánh phàm muốn đến tận cùng,
Quên điều Nhân, Nghĩa, Hiếu, Trung, ái hòa.
Muốn chiếm lấy phần ta tột đỉnh,
Muốn đoạt công, toan tính kế mưu.
Hại người, giết chúng, oán cừu,
Tạo gây bao kiếp, nghiệp lưu mãi còn.
Cũng có lúc thon von khó đạt,
Như ý mình, lầm lạc tiếp theo.
Của trần như bọt, như bèo,
Si mê đắm đuối, chẳng gieo giống lành.
Cứ tranh đấu, đấu tranh giành giựt,
Tâm bợn nhơ, khó thức tỉnh tâm.
Nghiệp nhồi bao cảnh dập bầm,
Cho con giác ngộ đặng tầm đường chơn.
Mê, mê muội bao cơn khảo tới,
Biết hồi tâm con mới thoát thân.
Cắt dây oan trái tình trần,
Tỉnh hồn sớm vội phăng lần đường Thiên.
Bớ con trẻ ! Tình riêng lệ nhỏ,
Mở tấm lòng, thương đó như Cha.
Bao la ân điển chói lòa,
Thương chung nhân loại, chan hòa ý thiêng.
Chớ Si dại, đảo điên, điên đảo,
Chữ tình ” Chung ”, cởi tháo xích xiềng.
Buộc chi tình ái, nợ duyên ?
Ma ngăn, quỷ đón, con thuyền bão giông.
Để lục dục dấy lòng lừng lẫy,
Để thất tình buộc lấy thảm thê.
Khổ đau, đau khổ ê chề,
Hồi tâm, tỉnh trí, cận kề, Thầy đây.
Còn mối họa Sân này con nhớ !
Là lửa thiêu muôn thuở báu linh.
Sân làm thuyền nội nghiêng chinh,
Sân gây thù hận, bất bình xung quanh.
Lửa Sân đốt, khảo hành tra tấn,
Tan nát hồn, khổ tận tâm can.
Sân làm điên đảo ruột gan,
Ngất Trời nộ khí, cản đàng chiêu minh.
Sân là lửa đốt mình trước nhất,
Sau thiêu người, nghiệp chất bằng non.
Sân tâm phiền não, héo von,
Sân gây bao cảnh, mất còn, biệt ly.
Sân chuốc thảm, sầu bi muôn kiếp,
Sân đọa đày, bởi nghiệp tạo ra.
Sân làm mờ mịt người ta,
Sân là ma quỷ, đường tà kéo lôi.
Sân tạo lắm, ôi thôi thảm cảnh !
Sân đón ngăn, nẻo chánh, đường ngay.
Sân gây tội lỗi trần ai,
Sân lòng, khó thấy Như Lai bên mình.
Bớ con trẻ ! Báu linh vẹn giữ,
Tam độc kia, trừ khử cho xong.
Chiếu Minh Đạo Pháp thẳng dòng,
Luyện hồn, chế phách, rửa trong tâm phàm.
Diệt cho hết, độc làm hao tổn,
Ba báu linh, an ổn luyện trau.
Phản hồi tâm nội quay vào,
Rọi soi Tâm Tánh, thanh cao theo Thầy.
Sân, Tham đó, Si này diệt hết,
Chuyển Tam Thanh, Thầy phết điển quang.
Vô minh xóa sạch, Tâm an,
Quang minh Thần tỏ, Thiên Đàng hồi quy./.
14- DIỆT BẢN-NGÃ
Người tu học, chấp ta chi trẻ ?
Cứ tưởng mình là kẻ tài ba.
Cho trong tất cả người ta,
Đều là dưới thấp, rồi ra oai Thần.
Sanh bạo ngược lắm lần tác quái,
Tạo ức oan, phải trái chẳng phân.
Đè trên, ép dưới, bất nhân,
Lý chơn không kể, cầm cân chẳng đồng.
Trong vũ trụ mênh mông vạn vật,
Cứ nghĩ mình, Chúa thật muôn loài.
Quyền uy muốn nắm trong tay,
Ức người, hiếp chúng, đọa đày nhân tâm.
Còn Bản Ngã, lỗi lầm gây mãi,
Chẳng xét xem phải trái lẽ nào,
Cứ cho mình ở trên cao,
Kiêu căng, ngạo mạn, sóng xao lẫy lừng.
Vô minh bọc, chẳng ngừng gây nghiệp,
Vỏ dầy thêm bởi hiếp đáp người.
Dù cho tội lỗi mười mươi,
Lại còn lớn tiếng chê cười người ta.
Bản Ngã đó là ma lòng dậy,
Chiếm Hồn ta, động khuấy không ngưng.
Đảo điên, điên đảo tưng bừng,
Lộng hành cũng có lúc rưng lệ sầu.
Nhân chẳng thiện, quả đâu có ngọt,
Nhân đắng cay, roi vọt đành cam.
Quả nhồi cho tỉnh tâm phàm,
Kinh Hồn, mất Vía, vẫn ham hợm mình.
Thương kẻ thế, Chí Linh đâu nỡ,
Bỏ mặc người càn dở, mạn khinh.
Thương cho, Ngã diệt Hồn Linh,
Xuống trần dạy trẻ, hạ mình là hơn.
Ma Bản Ngã từng cơn nổi dậy,
Biến muôn hình, khó thấy vẹn nguyên.
Ẩn trong Tâm Tánh, giả hiền,
Giả nhân, giả nghĩa, lợi quyền đoạt thâu.
Bản Ngã núp dưới bầu điển trược,
Khoe Đạo cao, làm phước, cứu nhân.
Để mong thủ lợi riêng phần,
Tánh linh nhuộm đục, nợ nần, oan khiên.
Bản Ngã đó, gây phiền, chuốc thảm,
Nát tan nhà, mờ ám, tối đen.
Ẩn trong ngõ ngách lấn chen,
Giành quyền làm chủ, múa men hại đời.
Biết tu học, con thời phải rõ,
Kiểm soát Tâm, từng ngõ rọi soi.
Rình xem Bản Ngã lộ mòi,
Ẩn trong vạn trạng khó moi ra mà.
Bản Ngã mượn lớp là Đạo Đức,
Tài, giỏi, hay, ăn đứt phàm phu.
Quanh mình tưởng chỉ ngu phu,
Còn ta xứng đáng võng dù, hiển vinh.
Bản Ngã đó trói Linh Hồn mãi,
Để khiến sai, diễn tái tấn tuồng.
Hành người bi thảm lệ tuôn,
Ỷ trên, hiếp dưới vào khuôn sẵn bày.
Bao điều ác phàm gây lắm tội,
Cũng Ngã là căn cội phát sinh.
Luyện tu muốn đoạt huyền linh,
Diệt trừ Bản Ngã, hạ mình mới cao.
Tánh như nước, lẽ nào hơn thiệt ?
Tâm thanh trong đâu biết cạnh tranh.
Giũa mài Bản Ngã thực hành,
Hành cho miên mật, Tam Bành thấu oai.
Lột bảy thể, chơn bày Linh Tánh,
Đạo Pháp hành, Mạng chánh Kim Thân.
Chơn Như Bổn Tánh hòa ân,
Mạng vàng đắc Nhất, nơi trần thành Tiên.
Nhớ nghe trẻ ! Phải siêng mài miệt,
Ngã diệt rồi, trí biết giả chơn.
Không, không, không luận thua hơn,
Cầm chìa khóa mở, đường chơn quay về.
Đừng vướng mắc trăm bề trói buộc,
Đem vào lò nấu thuốc trường sanh.
Chiếu Minh Đạo Pháp Tam Thanh,
Dồi trau Tâm Tánh, luyện thành Thuần Chơn.
Đạt Vô Ngã, tiếng đờn vi diệu,
Đưa Hồn bay, hòa điệu du dương.
Nhẹ nhàng dạo bước Tây Phương,
Thành Tiên, đắc Phật, Thiên Đường chầu Cha ./.
15- ĐƯỜNG MÒN ĐẠO-PHÁP
Thầy học Đạo, Linh Tiêu Bửu Điện,
Pháp Chơn truyền huyền biến Trời trao.
Một lòng tu học tâm hào,
Đắc thành quả vị, Thiên Tào sổ ghi.
Để độ chúng, trường thi Thầy mở,
Hữu phước duyên, con trở quay về.
Tỉnh hồn, giác thức bến mê,
Con đường giải thoát, Bồ Đề là đây.
Thuyền Bát Nhã, nẻo ngay chèo lái,
Cậy Pháp mầu, giương mái buồm căng.
Thuyền từ nhẹ lướt băng băng,
Vượt qua bão táp mà phăng bến bờ.
Trời đã định, Thiên Thơ ghi dấu,
Lịnh Chí Tôn, soi thấu dẫn đường.
Luyện Hồn, chế phách, tầm phương,
Xây lò nấu thuốc, tịnh trường dồi trau.
Pháp báu luyện, vàng thau phân định,
Chí tâm thành, định tĩnh Thần minh.
Độ cho hết thảy chúng sinh,
Trong thân quy hướng, đăng trình chầu Cha.
Đường tu luyện vượt qua bao ải,
Quỷ đón ngăn, ma lại giựt giành.
Kéo trì nghiệp chướng trần manh,
Cản đường tu luyện, vòng quanh hang cùng.
Vững chí cả, nhơn tùng tu luyện,
Chiếu Minh tâm, hiển hiện Đạo lòng.
Vô vi mầu nhiệm huyền công,
Cởi đi xiềng xích, cùm gông bao đời.
Muốn giải thoát, bốn thời luyện kỹ,
Diệt não phiền, bền bỉ sớm trưa.
Dãi dầu sương gió, nắng mưa,
Bên mình giữ lấy Đại Thừa Pháp linh.
Đường Tam Tạng linh chinh lắm nạn,
Tám mốt phen ma cản khổ thay !
Bền tâm dẹp đặng chông gai,
Đường chơn sáng tỏ, Như Lai độ cùng.
Thử, thử thách, lòng trung Thiên Đạo,
Pháp nhiệm mầu, “ Tiên bảo kỳ thân “.
Pháp là áo giáp nơi trần,
Thực hành miên mật, vô ngần mầu linh.
Nhất tâm trọn, niềm tin vẹn giữ,
Luyện Tánh linh, bỏ dữ làm lành.
Ngày đêm gắng chí hà phanh,
Ẩn trong Pháp nhiệm, điển lành Thầy ban.
Ban cho hiệp Thần quang sáng chói,
Đúc nên hình, mở trói phàm thân.
Bảo an, huệ trí phát lần,
Con đường siêu xuất chín tầng điển quang.
Từ oai đó ân ban cho trẻ,
Dắt dìu con, tránh né đường trơn.
Một lòng, một dạ keo sơn,
Trải qua bao khảo, Pháp chơn cứu mình.
Pháp, Đạo Pháp giữ gìn y bổn,
Tinh, Khí, Thần an ổn luyện trau.
Hiếu trung con vẹn một màu,
Chẳng lòng dời đổi, vượt hào êm ru.
Thoát bao cảnh âm u trần trược,
Nhờ Pháp linh, Tiên dược giải cho.
Không, không, chẳng phải sầu lo,
Nhặt khoan, khoan nhặt, Nhã đò về nguyên.
Tu, tu luyện siêu nhiên Đạo Pháp,
Chiếu Minh tâm, lắp ráp cơ huyền.
Mới là đắc Phật, thành Tiên,
Thoát vòng sinh tử, thoát miền trần ai.
Buông lơi Pháp, đọa đày lắm khổ,
Nhớ nghe con, Pháp độ chiêu minh !
Tam công trọn vẹn thượng trình,
Lo làm âm chất, báu linh đủ đầy.
Nhớ gìn kỹ Pháp Thầy thừa kế,
Để Chơn truyền cho thế hệ sau.
Dẫn người trau lấy một màu,
Thành công, đắc quả, điểm cao ban trò .
Đường mòn đó con lo luyện mãi,
Chớ nản lòng cho trái ngọt ngon,
Chí tâm Đạo Đức mót bòn,
Bến bờ công toại, Bồng non phản hồi ./.
16-NHẤT TÂM
Lập chí cả Đại Thừa tu học,
Phải ra công lóng lọc trược thanh.
Dụng hành Pháp Đạo hà phanh,
Chí tâm, chí thiết, điển thanh tài bồi.
Đường giải thoát rèn tôi một mực,
Kỉnh tín tu, thoát vực ái hà.
Hạ Ngươn khai hóa lỳ ba,
Pháp linh trao trẻ làm đà thăng thiên.
Kinh vô tự , Bí truyền dạy trẻ,
Bát Nhã thuyền, lặng lẽ lướt xông.
Báu linh, Tinh, Khí luyện trong,
Hóa Thần quang tỏa, hào xông ngất Trời.
Nơi trần thế luân vơi bể khổ,
Thảm thiết rồi, tìm chỗ nương thân.
Phải rèn cho kỹ, chuyên cần,
Thần linh kết tụ, Kim Thân nhị hình.
Luyện cho đặng Phật linh tươi tốt,
Mãi còn hoài, dù cốt xương tiêu.
Thân phàm thoáng chốc mơi chiều,
Vô thường còn mất, của nhiều cũng buông.
Dù giàu có ức muôn châu báu,
Nếu không tu, khó đáo Thiên cung.
Trược trần khí nhiễm bít bùng,
Nhốt mình trong ngục, lao lung thảm sầu.
Sinh, lão, tử nào đâu tránh khỏi,
Biết về đâu khi mỏi mòn hơi?
Hồn lìa khỏi xác buông đời,
Ôi thôi đã muộn, luân vơi đọa trầm !
Biển mê thế, bởi lầm lạc mãi,
Chiếu từ quang, con hãy tỉnh đi.
Ở trần danh vọng mà chi,
Thế quyền đeo đuổi, lắm khi khổ nàn.
Duyên gặp Đạo, phúc ban cho trẻ,
Gắng gia công, sau khỏe nhàn thân.
Cực nay một kiếp nơi trần,
Ngàn năm toại hưởng, Kim Thân rạng ngời.
Vũ trụ đó, bầu Trời rộng mở,
Mở Thiên môn đáo trở cựu quê.
Thông đường con trẻ đi về,
Vào ra cõi thượng, đề huề Đạo tâm.
Muốn đặng vậy, Nhất Tâm đào luyện,
Chớ lãng xao, Đạo chuyển luân hoài.
Chu Thiên dạo gót trần ai,
Khinh thanh bay bổng, non Đoài chầu Cha.
Phải tha thiết, thiết tha vì Đạo,
Trọn lòng chơn, đào tạo mới nên.
Đắp bồi nền móng vững bền,
Hạnh lành, Đức tốt, Đạo bền muôn thu.
Sáng Chơn lý tuyệt mù vũ trụ,
Gom Thần quang cho đủ túi linh.
Công phu, công quả, công trình,
Cho tròn, cho vẹn, Phật hình tốt tươi.
Vui Đạo Pháp, hoa cười trước gió,
Mở tâm minh, thấu tỏ cội nguồn.
Tràn trề sinh lực, suối tuôn,
Tiếng đờn vi diệu, chim muôn hòa cùng.
Đắc quả Đạo, thung dung dạo bước,
Xuất Ngươn Thần, bay lướt Trời mây.
Dìu con, dẫn lối, Thầy đây,
Nhẹ nhàng cỡi hạc, Rồng mây hội mừng.
Nhất tâm trẻ, chớ ngưng bánh pháp,
Miệt, miệt mài hòa hạp siêu nhiên.
Âm Dương hiệp một vầy duyên,
Đất Trời, nhựt nguyệt, vô biên nhiệm mầu.
Luyện cho đạt, bắc cầu Thiên - Thế,
Giữ Đạo hằng, thoát kế quỷ ma.
Giáng thăng, thăng giáng đường ta,
Trung trung Chánh Đạo, nẻo tà chớ sang.
Câu mật niệm bảo an cho trẻ,
Pháp hành trì, mọi lẽ suốt thông.
Nhồi căn, trả quả, cam lòng,
Nghiệp xưa trả hết, thong dong nhẹ nhàng.
Trèo từng bước nấc thang cao vọi,
Điển thanh quang, Thầy rọi đưa đường.
Thăng Thiên tầm cõi Tây Phương,
Vượt qua bao ải, tình thương chan hòa.
Tâm trong sạch, lòng tà chẳng dấy,
Tánh như nhiên, lộ thấy ánh quang.
Hòa minh Tánh Mạng, Phật vàng,
Ngạt ngào hương sắc, thanh an ngày cùng ./.
17-BỒ-TÁT HẠNH
Vui các trẻ phát tâm Bồ Tát,
Lập hạnh Từ, bát ngát hương thơm.
Lộc mầm, chồi nảy, hoa đơm,
Ngạt ngào thanh sắc, tinh tươm tốt lành.
Giác, giác ngộ mà nhanh chơn bước,
Bước trở về vun phước, bồi công.
Mở khai tâm trí đại đồng,
Tình thương chan rải, tấm lòng bao dung.
Vươn sức sống như tùng, như bách,
Lòng kiên trung thiết thạch vững bền.
Chí chơn, Đạo cả làm nên,
Từ Bi, Đức Hạnh, tuổi tên rạng ngời.
Học theo đó gương thời Bồ Tát,
QUÁN THẾ ÂM, quan sát trần gian.,
Tầm thinh cứu khổ ân ban,
Khắp trong thế giới hòa chan điển lành.
Vì sinh chúng đặng hành miên mật,
Rải lòng từ chất ngất thanh quang.
Nguyện thề cứu khổ trần hoàn,
Đâu người thức tỉnh, dìu sang bến bờ.
ĐỊA TẠNG VƯƠNG, chốn mờ mịt tối,
Ngục âm u, vẹt lối, dẫn đường.
Cứu người, ngục thất chiêu dương,
Hồi tâm, tỉnh ngộ, tầm đường siêu sinh.
Thương nhân loại, nộp mình cứu thế,
CHÚA đành cam nhục kế, khổ hình.
Cũng vì muốn cứu chúng sinh,
Nộp thân quỷ dữ, đem tình rải chan.
Chuộc tội lỗi trần gian bao kể,
Hiến thân mình mà tế Ma Vương.
Khổ đau biết mấy đoạn trường,
Hy sinh mạng sống, tình thương cứu đời.
Gương Bồ Tát mãi thời còn tạc,
Vị nhân sinh lầm lạc, bi ai.
Động lòng CHÚA CẢ NGÔI HAI,
Bỏ nơi Bạch Ngọc, trần ai lâm phàm.
NGÔ TIÊN ÔNG, đường lam tỏ rạng,
Pháp nhiệm mầu bảng dạng Chiếu Minh,
Tam Thanh dắt trẻ đăng trình,
Vô Vi học Đạo, đinh ninh đắc thành.
Lập thệ nguyện thực hành chí thiết,
Đức Hạnh dồi, Đạo miết luyện trau.
Luyện sao cho giống một màu,
Phật, Tiên, Bồ Tát, thanh cao thoát trần.
Nuôi chí nguyện, chuyên cần mài miệt,
Trau Hạnh Từ, tha thiết Đạo tâm.
Hành y Bồ Tát thậm thâm,
Vi vi, diệu diệu, huyền âm mật truyền.
Bồ Tát Hạnh, nhẫn kiên, kiên nhẫn,
Lo giúp đời, tinh tấn đường tu.
Độ người công quả, công phu,
Trọn lòng trung hiếu, trăng thu tỏ ngời.
Bồ Tát Hạnh, con thời trau luyện,
Tánh Chơn Như hiển hiện sáng trong.
Nhị Thân, Mạng luyện cũng đồng,
Hòa nhau Tánh Mạng, non Bồng dạo chơi.
Hiệp Nhứt thể, tuyệt vời Chơn lý,
Đắc Lôi Âm, ý chỉ Thầy minh.
Pháp mầu trọn vẹn huyền linh,
Tốt tươi, xinh đẹp, Phật hình tròn công.
Nay nơi thế một lòng Đạo Pháp,
Chiếu Minh lòng hòa hạp thiêng liêng.
Thệ nguyền lập chí cần siêng,
Đức bồi, Hạnh đắp, Đạo thiền gia công.
Tâm qui Nhứt, Chơn Không thanh tịnh,
Vì Đạo Thầy, chẳng tính thiệt hơn.
Phước hồng độ trẻ thoát cơn,
Nghiệp xưa tiêu tán, đặc ơn ban trò.
Bồ Tát Hạnh, bo bo gìn giữ,
Chói rạng ngời hai chữ ‘’ HY SINH ‘’.
Vì Thầy, vì Đạo quên mình,
Công trình miên mật, Thần minh tỏa ngời.
Vui với Đạo Thầy Trời dìu dắt,
Vịn tay con, thắt chặt đường tu.
Thành công, đắc quả muôn thu,
Phật, Tiên chứng đắc, thanh u vĩnh tồn ./.
18-BỀN CHÍ CẢ
Đường Đại Đạo dặm dài cách trở,
Chướng ngại ngăn mấy thuở gặp Thầy.
Nhiều đời, nhiều kiếp đắp xây,
Phước lành bồi bổ, duyên đầy khiến tu.
Đời lắm khổ, mịt mù thức tỉnh,
Nghiệp vương mang đeo dính hành thân.
Tầm phương tu luyện thoát trần,
Giác mê đoạn dứt lần lần nghiệp oan.
Thiện với ác, hai đàng lầm lẫn,
Phước, tội gây, gay cấn từng hồi.
Thiện lành, phúc đắp, vun bồi,
Dữ sanh trái đắng, kéo lôi đường tà.
Duyên gặp Đạo, Thầy Cha cứu vớt,
Biển trầm luân, từng đợt sóng nhồi.
Pháp mầu, phao bám luyện tôi,
Luân hồi, sanh tử thoát rồi đăng Tiên.
Nhờ tỉnh ngộ, may duyên gặp Đạo,
Dễ chi đâu đào tạo Phật vàng.
Tối tăm nơi chốn trần gian,
Thầy Trời vạch lối, quang đàng, đường chơn.
Lập chí cả, từ ơn chan rưới,
Giác, giác hồn, tắm tưới Ma Ha.
Cam lồ dịu mát tâm ta,
Quày đầu thẳng hướng, chèo qua biển trần.
Chuyển bánh pháp mà lần từ chút,
Gom báu linh đem đút vào lò.
Ba pho vô tự ấm no,
Đủ đầy phách luyện chẳng lo sợ gì.
Thầy bảo chứng đường đi dắt trẻ,
Theo lối mòn nhậm lẹ con tuân.
Pháp linh thọ lãnh chuyển luân,
Từng thời thâu khí tưng bừng thăng thiên.
Vui với Đạo ẩn yên tu học,
Học bao điều bảo bọc Thánh Linh.
Bảo tồn Đạo Pháp Chiếu Minh,
Bền gan chí cả, thượng trình tam công.
Chèo thuyền Đạo ngược dòng ra sức,
Phải đại hùng, đại lực xông pha.
Dễ thì tất cả người ta,
Thành Tiên, thành Phật, ai ma nơi trần ?
Khó, tuy khó bao lần xiết kể,
Cũng có người nơi thế tròn công.
Phật vàng luyện đạt thong dong,
Sống còn tại thế, thoát vòng trầm luân.
Tiên với Phật cũng từng tu luyện,
Cậy Pháp mầu mới chuyển nhục thân.
Siêu phàm, nhập Thánh vô ngần,
Hào quang chiếu tỏa, phủ trần cứu sinh.
Trải gian khó, niềm tin cao tột,
Tin Trời Cha, tin rốt nơi ta.
Có đi thì có đến mà,
Chậm mau cũng bởi lực ta ít nhiều.
Tận nhân lực, thấy điều Thiên mệnh,
Hết sức mình, thừa lệnh thẳng xông.
Bền gan, nhẫn nại, Hóa Công,
Phật, Tiên, Thần, Thánh cũng đồng hộ cho.
Thoát ra khỏi cái lò sanh tử,
Thì còn chi do dự hỡi con ?
Lửa thiêu tâm trí hao mòn,
Thất tình, lục dục, héo von, thảm sầu.
Lắm kẻ bước qua cầu ngoảnh lại,
Bởi tiếc đời nên phải lụy mang.
Đảo điên, điên đảo tâm cang,
Rớt rơi, rơi rớt, khó sang bến bờ.
Bởi nhũn chí, ơ hờ Pháp Đạo,
Buông mái chèo, giông bão dập vùi.
Chơi vơi biển ái không nguôi,
Thuyền từ chực rước, tới lui bao lần.
Mau tỉnh trí, định phân con tỏ,
Dầu quỷ ma đón ngõ, ngăn đường.
Thầy Trời chan chứa tình thương,
Vịn con từng bước, tìm phương thoát nàn.
Dù khảo đảo sóng tràn lật úp,
Có Thầy đây đỡ giúp lắm phen.
Trong bùn chắt lọc hương sen,
Trả cho hết nghiệp, tối đen qua hồi.
Độ con trẻ tô bồi tam bửu,
Cho đủ đầy, kết tựu Kim đơn.
Bền tâm, vững chí đặc ơn,
Thành công, toại chí, Đạo chơn đắc thành./.
19-CHƠN KHÔNG
Người tu học, Tâm chơn nên Đạo,
Mới đáng ra con thảo, con hiền.
Chơn là theo lý tự nhiên,
Y như Linh Tánh, chẳng phiền, chẳng lo.
Chơn là thật, báu kho sẵn có,
Trời phú cho, to nhỏ tùy căn.
Dụng trong bản thể Đạo hằng,
Pháp chơn luyện đặng, báu tăng thêm hoài.
Năng góp nhặt, mốt mai, mai mốt,
Bầu điển linh cao tột như nhiên.
Chớ mong, chớ vọng, chuốc phiền,
Tìm mưu, tính kế, đảo điên tâm phàm.
Theo đường Đạo, bớt ham, bớt muốn,
Giảm những điều ưa chuộng thế gian.
Lợi riêng chớ có tính toan,
Miễn cho mình đặng, tâm con nhiễm trần.
Vì Đạo cả, con cần tường tỏ,
Dù chướng ngăn, vượt khó vươn lên.
Phước lo, âm chất đắp nền,
Lòng chơn trong sạch, Đạo bền thiên thu,
Tu cho đặng vẹt mù thế tục,
Tu diệt đi lục dục dính đeo.
Chơn chơn mới thoát hiểm nghèo,
Vượt qua hiểm trở, cheo leo thác ghềnh.
Đừng ỷ trí, mưu nên danh vọng,
Đem Đạo Thầy diễu lộng Thần oai.
Kiêu căng tưởng chỉ mình tài,
Muốn làm bá chủ, dụng oai hiếp người.
Đừng tưởng giỏi, vui cười gạt chúng,
Đừng rằng hay, dung túng tánh phàm.
Lưới Trời lồng lộng nhốt giam,
Mảy lông không lọt rồi cam thảm sầu.
Thấy bao trẻ chuốc sầu lệ thảm,
Động lòng Thầy ứng cảm thức tâm.
Con ơi ! Tà quái lộng ngầm,
Lòng không chơn đó, lạc lầm như chơi.
Tà lôi kéo, nghiệp thời vây bủa,
Làm sao con nhớ Chúa con ơi !
Thảm thê, thê thảm, lệ rơi,
Sa chân, sẩy bước, luân vơi bể trần.
Buông danh lợi, con cần tu tiến,
Trọn Thần hồn dâng hiến Đạo chơn.
Dụng công cho trọn, ban ơn,
Thầy Trời dìu trẻ, đường trơn qua cầu.
Lòng chẳng mỏi canh thâu bòn mót,
Để tâm không, Thầy rót điển quang.
Tịnh thanh, thanh tịnh, lạc an,
Tâm minh thấu tỏ đường sang bến bờ.
Lòng chí thiết, đồ thơ Đạo Pháp,
Điển linh thiêng, thâu nạp từng hồi.
Chớ vì khảo đảo buông trôi,
Pháp Thầy con cố rèn tôi cho nhiều.
Lọc thanh trược là điều cần yếu,
Lóng cho trong, một kiểu Chơn truyền.
Chớ lòng vọng tưởng triền miên,
Ra oai, dụng võ, đảo điên nghe à !
Tu từng nấc thang mà bước tới,
Lần lần đi con mới vững vàng.
Không mong sớm đạt cao thang,
Không cầu phép tắc trần gian khoe tài.
Không, không muốn thâu tài, đoạt chúng.
Không, không gây manh mún rẽ chia.
Không làm người phải xa lìa,
Buộc dây oan trái, sớm khuya lụy phiền.
Không, không dụng tài riêng gạt thế,
Không, không mưu, không kế hại đời.
Không gây bao cảnh rối bời,
Không làm điên đảo lòng thời chúng dân.
Không quyền bính, không cần danh tiếng,
Không muốn nhiều mà biếng dụng công.
Không, không, lòng sạch bụi hồng,
Không cầu, không vọng, thanh trong một màu.
Pháp Chơn luyện, nhiệm mầu thấu rõ,
Không vọng cầu mà tỏ minh quang.
Không mong sớm đến Thiên Đàng,
Như nhiên cần luyện, Đạo vàng suốt thông .
Thì quang chiếu sáng trong, khai ngộ,
Đắc Chơn truyền thấu chỗ huyền linh.
Vô vi Đạo Pháp Chiếu Minh,
Điển lành chan rưới, vạn linh thắm nhuần ./.
20-THANH TỊNH
Đời muôn nẻo, bão bùng, sóng gió,
Dắt người ta vào ngõ ngục môn.
Động tâm, động trí từng cơn,
Gió vùi, sóng dập, oán hờn, hận sâu.
Rồi chuốc lấy bao bầu lệ thảm,
Muốn không cùng, đeo bám lợi danh.
Dục trần dấy động Tam Bành,
Hân sân, sân hận bởi tranh giành hoài.
Biển không lặng, trần ai đắm đuối,
Chẳng thấy bờ, ngụp chúi càng sâu.
Các con mau biết quay đầu,
Thấy bờ, thấy bến, nhịp cầu thiêng liêng.
Thương trần thế não phiền tiếp mãi,
Sóng ba đào, buồm lái về đâu ?
Oằn vai gánh nghiệp thảm sầu,
Nên con vẫn mãi quên câu thệ nguyền.
Ôi con trẻ, lòng thiền nhắc nhở !
Tịnh thanh tu, thức mở Chơn Tâm.
Điển thiêng bố hóa lặng thầm,
Thiết tha, tha thiết, Khí ngầm chuyển luân.
Đạo, Pháp Đạo khâm tuân lời dạy,
Giữ tâm hồn trạng thái tịnh yên.
Quanh mình sóng bủa triền miên,
Mặc cho thế sự, chớ phiền não tâm.
Câu mặc niệm, lặng thầm miên mật,
Ý cột vào tịnh thất mà lo.
Chuyển cho Đạo đặng thơm tho,
Mặc ai hay dở, ta dò đường Thiên.
Pháp Đạo đó là thuyền cứu vớt,
Để giúp người giải bớt nghiệp duyên.
Nhất tâm trau luyện kiền thiền,
Con thuyền vượt bão, tầm miền Thiên Thai.
Động, trần thế động hoài mặc kệ,
Giỏi mặc người, ta tệ chẳng sao.
Chẳng ham tranh luận thấp cao,
Hồi quang phản chiếu, tâm hào lo trau.
Như bàn thạch giữa bao sóng gió,
Thì quỷ ma cũng bó tay thôi.
Tịnh thanh, thanh tịnh tô bồi,
Như trăng sáng tỏ, Đạo tôi giũa mình.
Mặc đời đảo nghiênh chinh, động loạn,
Giữ tâm mình tuyệt đoạn tán hao.
Như tòng, như bách chẳng xao,
Dù cho gió dập, mưa nào cũng trơ,
Đời động biến, Tâm cơ bất biến,
Tịnh, tịnh thanh, tân tiến Đạo mầu.
Túi lưng, lưng túi, đầy bầu,
Điển quang thâu tiếp, thành sầu tiêu tan.
Dục, dục tốc bất an nghe trẻ !
Cứ lần đi, thấu lẽ vô vi.
Lặng trong Đạo Pháp huyền ky,
Mới tường, mới tỏ, trường thi anh tài.
Luyện cho đắc Như Lai mới đáng,
Theo chân Thầy, bảng dạng Chiếu Minh.
Một lòng tin tưởng đinh ninh,
Bền lòng, vững chí, khắc in lời vàng.
Nghiệp trần thế cộng mang lắm khổ,
Phải tĩnh tâm, tầm chỗ siêu sinh.
Tâm an là thế giới bình,
Tâm mình thanh tịnh, Chiếu Minh sáng ngời.
Bởi tâm động, rước mời ma khảo,
Bởi còn lo, động não không yên.
Bởi mê lắm bạc, nhiều tiền,
Bởi không thanh tịnh, Phật, Tiên khó thành.
Trẻ thấu lẽ mà nhanh chân bước,
Vững tay chèo, xông lướt vượt lên.
Mặc cho sóng vỗ, thác rền,
Mặc đời dị nghị, cứ bền chí tu.
Tu mới thoát trần tù thế tục,
Thất tình tiêu, lục dục khử trừ.
Thì còn chi phải ưu tư,
Nhẹ nhàng lướt gió, thuyền từ trôi êm.
Cố, cố, cố, khép kềm ý mã !
Định Thần quang chiếu tỏa lung linh.
Tịnh thanh, thanh tịnh, quang minh,
Huệ từ rạng chói, Phật hình chầu Cha.
Tu cho đắc, Thiên Tòa chứng quả,
Pháp Bí truyền, Thầy đã nêu gương.
Ẩn trong Đạo Pháp náo nương,
Ngàn năm bất hoại, Phật Đường rạng danh ./.