CAO-ĐÀI ĐẠI-ĐẠO
CHIẾU-MINH TAM-THANH VÔ-VI
* * * CHIẾU-MINH THI
MINH DÂN
NĂM 2010
* * * MINH DÂN chấp bút
MỤC LỤC
1- NGỌN ĐUỐC THIÊNG
2- GƯƠM TRÍ HUỆ
3- BỪNG SÁNG
4-TỈNH THỨC
5-HÀNH THIỆN
6-TỪ BI – HỶ XẢ
7-NHẪN
8- VƯỢT KHÓ
9- NHÂN - QUẢ
10-SỨC KHỎE
1-NGỌN ĐUỐC THIÊNG
Đường Thiên lý dặm dài gian khó,
Có Thầy đây độ đó con ơi !
Nhất tâm con trẻ nghe lời,
Chiếu-Minh ngời rạng tuyệt vời Lý chơn.
Nhớ nghe trẻ ! Keo sơn tu luyện,
Thầy bên con huyền biến Tâm cơ.
Nhẹ nhàng một gánh đồ thơ,
Cho con, con thấu, Thiên cơ định rồi.
Nơi trần thế gắng tôi, gắng luyện,
Niệm, niệm hoài, Đạo chuyển trong thân.
Ngày đêm tha thiết ân cần,
Đạo vàng sáng tỏ, thanh ngân, ngân hoài.
Duyên gặp Đạo Cao-Đài tu học,
Pháp báu truyền lóng lọc thân tâm.
Tịnh thanh, thanh tịnh thiền lâm,
Đạo mình, mình biết, ẩn ngầm ai hay.
Đâu cần phải khoe tài, khoe đức,
Hạnh tu trì tỉnh thức từng giây.
Đạo là gốc của Thầy đây,
Chỉ truyền con trẻ đường mây vượt ngoài.
Dù khảo đảo không sai Tâm Pháp,
Nhất lòng lo lắp ráp có Thầy.
Bắc Nam chung cả Đông Tây,
Đến ngày khai hóa, Rồng Mây phỉ lòng.
Nhẹ, nhẹ bước thong dong đường Đạo,
Thầy độ cho tác tạo nên hình.
Kim Thân tươi tốt đẹp xinh,
Đó là con trẻ huyền linh đoạt cờ.
Trao cho trẻ đồ thơ một gánh,
Cứ hành y, đường chánh con đi.
Hành tàng miên mật trí tri,
Âm-Dương hòa hiệp, phi phi về Thầy.
Thầy đã chỉ, đã bày sẵn lối,
Cứ nhất tâm vạch lối tầm phăng.
Đạo hằng sáng tỏ dường trăng,
Có tu, có luyện, giáng thăng con tường.
Đời bao cảnh vô thường, còn, mất,
Đạo muôn đời chất ngất thanh quang.
Đọa siêu hai nẻo rõ ràng,
A-Tỳ địa ngục, Thiên Đàng phải thông.
Cứ tu luyện thì đồng Thiên điển,
Nhiệm, nhiệm mầu hiển hiện trong tâm.
Vui say mùi Đạo thiền lâm,
Ngạt ngào hương sắc, hoa tâm nở rồi.
Bừng chiếu rọi, rèn tôi cho tột,
Để Đạo vàng thắm cốt tủy xương.
Âm ba vi diệu chơn thường,
Lắng tâm thanh tịnh, chiêu dương Đạo mầu.
Trời Đất cũng một bầu vũ trụ,
Biến, biến thiên ra đủ muôn hình.
Bao nhiêu cảnh tượng đẹp xinh,
Người tu hữu phước, đưa mình dạo chơi.
Thoát khỏi cảnh chơi vơi đọa lạc,
Mở tấm lòng Bồ Tát Hạnh tâm,
Có tâm mà cũng có tầm,
Mới là thấu rõ huyền thâm cơ mầu.
Đời có dễ thoát bầu trần thế,
Giam hãm mình theo kế quỷ ma.
Lợi danh lôi kéo đường tà,
Bởi mê, bởi đắm khó ra con à.
Đem Pháp báu Trời CHA hóa độ,
Tỉnh đời mê cứu khổ chúng sinh,
Đời còn lắm nỗi linh chinh,
Hồi tâm, hướng thiện, Chí Linh độ hồn.
Thương trần thế Cao-Tôn giáng hạ,
Mượn điển quang đả phá tâm mê.
Thương người lâm cảnh ủ ê,
Thương trần mãi đắm, mãi mê chi đời.
Ôi ! Cảnh khổ luân vơi đọa lạc,
Quả nhồi thêm khó đạt Đạo cao.
Bởi tâm ham muốn biết bao,
Đâu còn có để Thầy vào độ cho.
Thầy đã sẵn Nhã đò cứu thế,
Mượn các con tỉnh thế giúp đời.
Các con cố gắng nghe lời,
Pháp linh vẹn giữ, độ đời nay mai.
Giữ cho trọn đừng sai Thánh Huấn,
Hành cho y, tâm ứng diệu huyền.
Rèn Tâm, sửa Tánh cần chuyên,
Phàm tâm diệt hết, Phật Tiên nơi mình.
Công quả đủ, công trình cho chính,
Đủ tam công chính đính đàng hoàng.
Thì Thầy vui dạ ân ban,
Điển thiêng thanh thoát, trần gian nhẹ hồn.
Hồn bay bổng, Cao-Tôn chờ đón.
Nương mây lành gió thoảng đẩy đưa.
Nhớ nghe tu học sớm trưa !
Vui câu Đạo Đức, Thượng Thừa bước lên.
Trường thi đã tuổi tên đăng bảng,
Chiếu Minh lòng bảng dạng Thầy NGÔ.
Theo Thầy nhất trí đồ tô,
Hấp hô, hô hấp, ra vô có Thầy.
Diệt Bản Ngã hiệp vầy Đạo Đức,
Lập Hạnh lành thoát vực ái hà.
Chơn Không tiếp cận Thầy Cha,
Không, không là đắc, ta bà độ nhơn.
Thầy dạy trẻ keo sơn vẹn giữ,
Giữ Chơn truyền một chữ ’’Thủy chung’’.
Nhẫn kiên, hòa ái thung dung,
Trọn lòng chánh kỷ, nhơn tùng ý Thiên.
Trời đã định trần miền đến lúc,
Điển, điển quang thúc giục người tu.
Tu, tu cho thoát trần tù,
Tu sao thoát cảnh mịt mù về CHA .
Khơi đuốc huệ tâm ta bừng sáng,
Ngộ lý chơn mới đáng trò Tiên.
Vui trong Đạo Pháp kiền thiền,
Đến ngày khai hóa vô biên nhiệm mầu.
Thắp ngọn đuốc rọi bầu vũ trụ,
Tỉnh hồn người thúc thủ báu linh.
Thuyền từ tách bước đăng trình,
Phải về đến chốn Ngọc Kinh mới là...
Đền ân trọng trải qua bao kiếp,
Trọn thề xưa hòa hiệp Thiêng liêng.
Đắc thành quả vị Phật, Tiên,
Sen vàng chín phẩm, Thượng Thiên bái chầu ./.
2-GƯƠM TRÍ HUỆ
Thầy chứng trẻ lòng thành tha thiết,
Giữ một lòng ráo riết lo tu.
Nhất tâm Thiên điển thanh u,
Độ cho con trẻ vẹt mù về CHA.
Đường tu luyện trải qua lắm khảo,
Dạ kiên trung lai đáo Thiên cung.
Đạo vàng trọn vẹn thủy chung,
Mặc ai trần thế vẫy vùng, đấu tranh.
Ta cứ giữ lòng thanh, thanh tịnh,
Nhiếp tâm chơn, tịnh định, huệ khai.
Trọn câu chánh kỷ Như Lai,
Vẹn thề Đại Đạo, Bồng Lai cận kề.
Vui với Đạo đề huề thanh nhã,
Ngày cùng đêm đả phá phàm mê.
Nhẹ lòng thoát cảnh ủ ê,
Giải bao nghiệp chướng ê chề oan khiên.
Vững tay lái chèo thuyền Bát Nhã,
Vượt trùng khơi sóng cả linh đinh.
Chiếu-Minh ngời sáng luyện hình,
Phật vàng rực rỡ đẹp xinh vô cùng.
Tu luyện Đạo thung dung bước tới,
Đường lên non danh lợi không cùng.
Chơn Không mầu nhiệm vô cùng,
Thăng trầm một mực, thủy chung con à !
Phàm Tánh lộng khó mà siêu xuất,
Lỗi lầm gây sa vực thẳm sâu.
Siêu phàm, nhập Thánh chực hầu,
Điển thiêng Thầy bố một bầu dược linh.
Tu cho đắc, huyền linh cứu chúng,
Mượn Pháp mầu diệu dụng độ thân.
Chí tâm luyện Đạo chuyên cần,
Một vòng thanh điển trong ngần, quang minh.
Chèo nước ngược gập ghình, gian khó,
Một chí bền con rõ Đạo đơn.
Nhất tâm, nhất chí keo sơn,
Vượt qua sóng gió, đường chơn con tùng.
Bầu vũ trụ khôn trung bát ngát,
Diệu, diệu huyền thanh thoát Trời mây.
Nhẹ nhàng con trẻ tu say,
Thần quang chiếu tỏa, có Thầy đón đưa.
Tu, tu luyện sớm trưa miên mật,
Bộn bề đời, dẹp tất đi con.
Tùy duyên trên bước đường mòn,
Chơn, chơn một dạ, điểm son Thầy bồi.
Đừng phai lợt, Đạo tôi rèn luyện,
Mãi, mải mê huyền biến tâm trung.
Chẳng sờn trong cảnh lao lung,
Tin Thầy, Thầy độ thung dung, nhẹ nhàng.
Nghiệp vay trả, trả càng vơi bớt,
Thoảng mùi hương lớt phớt hoa xuân.
Con ơi ! Thanh điển Chín từng,
Vui say Đạo Pháp, Thầy mừng ban ơn.
Lòng chí thiện còn hơn ngọc báu,
Thành tâm cầu, phiền não giải tiêu.
Đường mây con trẻ phiêu diêu,
Giúp người, giúp chúng, nhẹ điều oan khiên.
Chứng lòng trẻ, tùy duyên hóa độ,
Nghiệp chúng sinh, nghiệp khổ chất chồng.
Vô minh che lấp lòng trong,
Tạo gây bao nghiệp, long đong ngày cùng.
Kỳ đại xá cứu chung vạn loại,
Thầy ban ơn con toại Rồng Mây.
Thanh thanh, tịnh tịnh có Thầy,
Đường trần muôn nẻo, Thầy bày lối đi.
Lòng chơn chánh, trí tri lý Đạo,
Tâm thanh trong luyện tạo Phật vàng.
Ngạt ngào hương sắc trần gian,
Là ngày đắc quả, Thiên Đàng hồi quy.
Nay nơi chốn trường thi cố gắng,
Hạnh tô bồi, Đạo đặng thơm tho.
Vượt trùng dương sóng, Nhã đò,
Xuôi chèo, mát mái, nên trò Tiên Ông.
Mới phỉ nguyện tấm lòng Bồ Tát,
Đạo Đức tròn, đời mạt cứu dân.
Khổ đau biết mấy hồng trần,
Muội mê, mê muội, tham sân dẫy đầy.
Luật nhân quả đọa đày phải khổ,
Có tu hành, Thầy độ thoát qua.
Nghiệp tâm, tâm nghiệp nhốt ta,
Bởi bao ý niệm, lòng tà dấy sanh.
Giải tâm nghiệp : Ý lành phát khởi,
Một niềm tin tấn tới tu hành,
Ra công, công quả, làm lành,
Tánh phàm mài giũa, điển thanh ban hồng.
Đời bày lối gai chông lắm khổ,
Cứ đâm đầu xuống mộ khó siêu.
Hỡi ai thức biết Thiên Điều !
Hồi đầu tỉnh ngộ MINH CHIÊU độ hồn.
Cầm cân Đấng CHÍ TÔN đâu nệ,
Xá tội trần xuống để cứu sinh.
Thuyền từ Đại-Đạo Chiếu-Minh,
Gắng tu, gắng luyện công trình thiên thu.
Có tu kỹ, mịt mù thoát khỏi,
Biển trầm luân, Thầy rọi điển quang.
Mau mau các trẻ trần gian !
Thầy chờ, Thầy đợi, Thiên Đàng hồi quy.
Gươm trí huệ trường thi nắm chắc,
Đuốc huệ từ tâm đắc hư vô.
Gắng công, gắng chí đồ tô,
Cho tròn, cho vẹn Hà đồ nghe con !
Huyền, huyền mật sắt son khải ngộ,
Lý thiên nhiên hiển lộ nhiệm mầu.
Pháp là ngọn đuốc tay thâu,
Mài gươm đoạn dứt lưới sầu trần ai.
Thông Chánh Pháp, Như Lai tỏ rạng,
Rõ Chơn truyền bảng dạng Chiếu Minh.
Vì Thầy, vì Đạo, quên mình,
Thương đời cứu vớt chúng sinh khổ trầm.
Bởi mê muội, người lầm lạc bước,
Nhờ hữu duyên ân phước Trời ban.
Cùng chung Đạo cả hòa chan,
Anh em đồng hiệp một đàng Thiên linh.
Chí tâm nguyện, Đức Tin ngời sáng,
Khảo đảo lòng chớ nản, chớ lo.
Gươm thiêng, từ huệ ban cho,
Trọn niềm trung hiếu, thơm tho Đạo mầu.
Lòng từ ái rưới bầu Thiên điển,
Dạ chí trung huyền biến minh tâm.
Hòa an Đạo Pháp vận thầm.
Đường về Bạch Ngọc huyền thâm ban hồng ./.
3- BỪNG SÁNG
Nương mây bạc Chín từng điển hóa,
Độ con tu cho Cá hóa Long.
Chơn tâm, chánh kỷ nằm lòng,
Con thuyền Đạo Pháp vượt dòng xa khơi.
Kỳ ân xá, đua bơi các trẻ !
Lo tu hành thì khỏe thân tâm.
Vui say mùi Đạo huyền thâm,
Bền gan chí cả tạo mầm Tiên gia.
Vui thanh điển hòa ca thánh thót,
Điệu du dương Thầy rót ngân nga.
Hiếu trung con vẹn, Ma Ha,
Bồ đào Tiên tửu vào ra ngọt bùi.
Mùi Đạo vị rèn trui cho tột,
Ngát hương Trời, cổi lốt phi thăng.
Tu sao Đạo sáng dường trăng,
Rạng ngời thanh điển mà băng về Thầy.
Nhớ nghe trẻ ! Hạnh đầy đức tốt,
Giũa mài Tâm cho lột Tánh phàm.
Phàm là đầy dẫy muốn ham,
Không buông tâm trống, sao làm trò Tiên ?
Thầy thương thế trần miền độ thế,
Không lo tu có dễ thoát ra ?
Sân tham trói buộc người ta,
Ngục tù cũng bởi tâm tà phát sanh.
Thức, tỉnh thức, lòng lành, chánh niệm,
Niệm từng câu, Thầy điểm điển quang.
Soi cho thấu tận Thiên Đàng,
Vẹt mù, vạch lối, tầm đàng về quê.
Hướng đảnh thượng, đề huề vui sướng,
Giải cho con nghiệp chướng nơi trần.
Tiêu tan oan trái buộc thân,
Cõi lòng rộng mở, hồng ân chan hòa.
Dụng Đạo Pháp, vào ra quy tụ,
Tinh, Khí, Thần, hội đủ báu linh.
Rèn tu, đúc tạo Phật hình,
Cho tròn, cho vẹn công trình diên niên.
Đạo Đức tốt kiền thiền một mực,
Nhất tâm trung, đáng bực công hầu.
Chơn không tiếp điển một bầu,
Vào lò nấu thuốc, song mâu con tường.
Đời giả tạm, vấn vương chi trẻ ?
Buộc ràng thân có khoẻ được đâu !
Chung qui rồi cũng đáo đầu,
Nhân nào, quả nấy, thảm sầu, lệ tuôn.
Thương các trẻ, Thầy luôn tiếp ứng,
Lo tu trì, ấn chứng huyền linh.
Trọn lòng vì Đạo hy sinh,
Từ Bi, Bác Ái, Công Bình nêu gương.
Đường Thiên Đạo chiêu chương kẻ sĩ,
Muốn lập thân, ý chí cao minh.
Trọn lòng tin Đấng Chí Linh,
Tưởng tin, tin tưởng đinh ninh đắc thành.
Đạo Pháp luyện cho rành đường cái,
Mặc ai người phải trái, cải canh.
Lòng ta chí kỉnh, chí thành,
Trong tâm hoa Đạo hương thanh ngát mùi.
Thanh với trược tới lui phải rõ,
Lánh bụi trần mở ngõ huyền vi.
Vô vi Đại-Đạo trí tri,
Sen vàng chín phẩm, trường thi nên trò.
Vun, vun xới mà lo cây Đạo,
Hoa thơm lừng, trái tạo thật ngon.
Vui say mùi Đạo mót bòn,
Con đường Đạo Đức, đường mòn Thầy đi.
Cứ noi dấu, có chi tư lự,
Khảo đảo lòng mình tự vượt qua.
Tận trung thì rõ Trời Già,
Lo tu Thầy độ thoát ra ải trần.
Vui vui bước thanh tân nhẹ gót,
Luyện Kim Thân đặng đoạt huyền cơ.
Toại lòng thuyền đến bến bờ,
Mừng công, quả mãn đoạt cờ Thiên Thai .
Bừng sáng ánh Như Lai chiếu rọi,
Giác, giác tha vạn loại quần linh.
Thiêng liêng nhuận gội ân tình,
Điển lành chan chứa chúng sinh quy hồi .
Kỳ đại xá vị ngôi phân rõ,
Tiến hóa lên cho tỏ cội nguồn.
Chiếu Minh một mẫu in khuôn,
Khuôn vàng, thước ngọc, thừa luôn thi hành . /.
4-TỈNH THỨC
Chuông Bạch Ngọc vang rền đổ rút,
Trống Lôi Âm thúc giục trần gian.
Tỉnh tâm, thức giấc mơ màng,
Hồi đầu hướng thiện, tầm đàng tu chơn.
Thương trần thế, đại ơn ban bố,
Điển quang minh giác ngộ chúng sinh.
Mau mau lập chí công trình !
Công phu, công quả, trọn tình thiêng liêng.
Nghiệp chồng chất, não phiền bi thảm,
Chốn trần ai ảm đạm lắm khi.
Mê đời, danh lợi trói ghì,
Thế quyền ràng buộc, nặng trì biết bao.
Rưới Thiên điển thanh cao cứu độ,
Đã bao phen nạn khổ dập dồn.
Động lòng Chúa Cả CHÍ TÔN,
Ai người tỉnh ngộ, sóng cồn vượt qua.
Đời cùng, khắp ta bà rên siết,
Nỗi khổ đau ly biệt, cách ngăn.
A-Tỳ địa ngục mở giăng,
Đón đường ngăn lối, khó băng về Thầy.
Chìm đắm mãi, ngàn dây trói buộc,
Nợ trả vay, sầu chuốc thêm đau.
Nặng oằn gánh nghiệp làm sao ?
Tầm đường siêu xuất, thanh tao thoát trần ?
Tâm tỉnh thức, phăng lần đường Đạo,
Dạ tưởng tin, rèn tạo Phật hình.
Thiết tha, tha thiết đinh ninh,
CHÍ TÔN ban phước, Pháp linh dồi mài.
Đừng cậy thế ỷ tài hay giỏi,
Múa may nhiều chớ gọi rằng cao.
Trèo cao dễ té lộn nhào,
Chi bằng dưới thấp, phá rào thoát ra.
Ngục trần thế giam ta bao kiếp,
Thất tình kia cứ tiếp bủa vây.
Ngàn cân sợi tóc, nghiệp dầy,
Con ơi mau tỉnh, Thầy đây độ hồn!
Hồn chìm đắm, dập dồn biển ái.
Lúc tàn hơi hối cải dễ sao ?
Thong dong tỉnh thức bước vào,
Con đường tu luyện, Thiên Tào ghi công.
Rửa cho sạch, lòng trong thanh thoát,
Tẩy cho tinh, tâm đoạt Chơn Tâm.
Điển thiêng thâu nhiếp ngấm ngầm,
Phật Tiên độ chúng chẳng lầm đường đi.
Mau, mau bước, trường thi đã mở,
Lẹ, lẹ chân, con trở quay về.
Hướng tâm tầm cội Bồ Đề,
Con thuyền Bát Nhã cận kề độ sinh.
Cứu vớt cả toàn linh buổi cuối,
Bảng vàng kia rạng tuổi, ngời tên.
Tỉnh mê, con trẻ đừng quên,
Rắp tâm tu luyện, chí bền chẳng xao.
Rưới linh dược, Thầy trao Đạo Pháp,
Gắng ra công hòa hạp Âm Dương.
Hiệp đồng ánh Đạo chiêu chương,
Tinh ba gạn lấy, tình thương đoái hoài.
Độ cho hết chủng loài trong đó,
Thân thanh cao, Thần tỏ sáng ngần.
Khí thanh hóa điển hòa lần,
Đất, Trời, người hiệp, tao tân thời cùng.
Tỉnh, tỉnh thức, đường trung Thiên Đạo.
Giác, giác tha đào tạo nên hình.
Đường tu cũng lắm chông chinh,
Bền tâm, vững chí, gập ghình vượt qua.
Bao khảo đảo là ma lòng dậy,
Bởi tâm còn động đậy sóng xao.
Tịnh thanh, thanh tịnh một màu,
Trược trần lóng lọc, vàng thau tỏ tường.
Nhọc lòng Chúa tình thương cứu thế,
Bỏ mê đời, thoát kế Ma vương.
Hỡi ai biết đó vô thường !
Nay còn, mai mất, lo đường tu đi.
Niệm, niệm, niệm, Tâm ghi lời dạy,
Nghiệp sát sanh, gỡ trái oan nghe !
Cẩn ngôn, gìn ý, dặt dè,
Nhớ Trời, tưởng Phật, lặng nghe cơ huyền./.
5-HÀNH THIỆN
Tâm chí thiện, chí lành, chí mỹ,
Trọn lòng chơn, ý chỉ Thầy trao.
Sửa cho Tánh Hạnh thanh cao,
Bồi công, lập đức, mới vào trường Thiên.
Chiếu tâm nội, não phiền đoạn dứt,
Ban đời vui mới thực hiền nhơn.
Người hiền Trời Phật ban ơn,
Giúp người, cứu chúng, keo sơn chặt lòng.
Thiện, hành thiện, rửa trong Tâm Tánh,
Ác diệt đi mới lánh đường tà.
Phật, ma cũng ở tâm ta,
Thiện thì Phật ngự ; Ác : Ma theo mình.
Đời quá khổ, vô minh che kín,
Đời mê trần, bịn rịn khổ thân.
Mài gươm trí huệ chuyên cần,
Diệt tan ma chướng cản chân, ngăn đường.
Lau chùi mãi Tâm thường hằng bữa,
Kiểm soát mình, bợn rửa sạch trong.
Chớ lòng xao động muốn mong,
Thanh thanh, tịnh tịnh, soi lòng trong gương.
Hành Đạo Đức, tình thương chan rải,
Hạnh Từ Bi, Tâm mãi nhắc Tâm.
Tẩy cho sạch bụi ngấm ngầm,
Bao đời, bao kiếp, lạc lầm tội gây.
Nay ân điển Thầy đây chiếu rọi,
Hướng tâm về nguồn cội con ơi !
Lý chơn, chơn lý tuyệt vời,
Tu hành con thoát luân vơi biển trần.
Độ sinh chúng, hồng ân ban cả,
Chuyển tâm lành, Cá hóa Rồng bay.
Vũ môn các trẻ vượt ngoài,
Càn Khôn rộng mở, CHA hoài độ cho.
Thiện, chí thiện mà lo tu kỹ,
Giải nghiệp tâm bền bỉ mới tiêu.
Quả công, công quả cho nhiều,
Trái oan, nghiệp chướng, lắm điều giải đi.
Đạo, thuyền Đạo, Đức thì như nước,
Đức đắp bồi, thuyền lướt nhẹ êm.
Sóng xô mình cũng êm đềm,
Bảo toàn Thánh Thể, Bệ thềm chầu CHA.
Điều ác nhỏ, Tâm ta cũng diệt,
Điều thiện lành, ráo riết dồi trau.
Vô vi thanh tịnh một màu,
Huyền linh khai mở, làu làu suốt thông.
Vui với Đạo, cảnh Bồng chờ đón,
Chí tâm thành, tính toán mà chi.
Trải lòng vì Đạo trí tri,
Trần gian châu báu có chi quí bằng ?
Thiện, Thánh thiện Trời hằng ban thưởng,
Dạ chí chơn, Tâm hướng Thiên Thai,
Hồng ân chan rưới trần ai,
Tỉnh tâm hành thiện, tu say đắc thành.
Bừng giác ngộ, Trời dành ân huệ,
Miệt mài tu, trần thế lo chi.
Chiếu Minh tâm nội tường tri,
Thầy an bày cả, việc gì bận tâm ?
Nay chí thiết kiếm tầm quả Đạo,
Đạo mầu linh tác tạo huyền ky.
Vô vi Đạo Pháp trường thi,
Cho tường, cho tận, khắc ghi lời vàng.
Đường Chơn lý mở càng sáng tỏ,
Soi cho con thấu rõ nhiệm mầu.
Tưởng tin là bắc nhịp cầu,
Thiêng liêng con trẻ tiếp thâu điển lành.
Thiện, chí thiện, thực hành chánh đáng,
Tuổi tên đề ngọc bảng ngày sau.
Gắng nghe các trẻ dồi trau !
Hạnh lành, Đức tốt, nhiệm mầu ân ban.
Đạo Pháp báu, Thiên Đàng vạch lối,
Tuyệt mù nghe, tăm tối tiêu tan,
Quyết tâm tầm bước cao thang,
Ngày sau rạng rỡ, sen vàng đỡ chân.
Vui chánh kỷ định phân thanh trược,
Pháp luyện hình hồng phước Thầy trao.
Ngọt ngào quả Đạo thanh cao,
Trời đâu phụ trẻ một màu sắt son./.
6-TỪ BI - HỶ XẢ
Thương vạn loại, Thầy Trời cứu độ,
Xá tội cho, mở lộ, dắt đường.
Tùy căn, sinh chúng tầm phương,
Phật, Tiên đồng cả, chiêu chương hộ mà.
Thấy đời khổ Trời Cha đâu nỡ,
Bỏ các con lầm lỡ bao phen,
Từ Bi xua bóng tối đen,
Thừa luôn ân điển tỏa len tâm người.
Tội gây mãi, lòng rười rượi thảm,
Cảnh chiều thu ảm đạm lá rơi.
Buồn thay các trẻ mê đời,
Lần lần rơi rớt, luân vơi đọa trầm.
Chan rưới điển, Thầy ngầm thức tỉnh,
Để các con biết định hướng đi.
Tu thì mới thoát A-Tỳ,
Lạc lầm, tội lỗi, lắm khi khổ nàn.
Tình thương thế, hòa chan nơi thế,
Tận độ con, đâu nệ lòng Già.
Thiết tha, tha thiết Trời Cha,
Mở kỳ đại xá, ta bà cứu cho.
Đồng chung cả một lò Tạo Hoá,
Điển Từ Bi đả phá tâm mê.
Con mau tỉnh ngộ quay về,
Tầm đường tu học, Thiên quê đợi chờ.
Đời tội lắm, tùy cơ Thầy độ,
Lỗi gây nhiều, thức ngộ, thứ dung.
Nghiệp oằn trả đến tận cùng,
Con nào trả nổi, khoan dung có Thầy.
Đồng Tiên, Phật thương thay gánh vác,
Cùng Thánh, Thần, Bồ Tát ra tay.
Nghiệp trần vơi bớt ngày nay,
Mười phần trả có ba, rày còn than !
Ôm vạn loại trong bàn tay Chúa,
Tắm máu mình, ma bủa hành thân.
Cũng đành chịu nát thân trần,
Cứu cho trần thế thoát lần tang thương.
Kỳ ba mãi lòng vương chủng loại,
Chúa xuống trần kêu gọi con tu.
Tỉnh hồn cho thoát ngục tù,
Thuyền từ Thầy rước, công phu cứu mình.
Điển quang rọi, Chiếu Minh tâm muội,
Xá tội con đeo đuổi đường chơn.
Sắt son một dạ keo sơn,
Vượt qua thử thách, huệ ơn ban hồng.
Thầy thương trẻ tấm lòng rộng mở,
Tỉnh hồn mê, hớn hở quay đầu.
Điển lành cho trẻ tiếp thâu,
Ngày đêm tu luyện, một bầu dược linh.
Lòng Chúa Cả, Chí Linh tha thiết,
Mau đi con, ráo riết tu trì !
Thương con Thầy có nệ chi,
Xuống trần cứu thế, tội gì cũng tha.
Thầy Hỷ Xả, con Ta hiểu thấu,
Gương Phật, Tiên rọi dấu con theo.
Niềm tin con thoát hiểm nghèo,
Vượt qua bể khổ, con chèo về Cha.
Mở tâm rộng, con Ta thâu tiếp,
Điển thiêng liêng, đồng hiệp ứng ban.
Cứu mình, giúp chúng đặng an,
Là con vui dạ, Niết Bàn tại tâm.
Hãy dung thứ người lầm, kẻ lạc,
Trải lòng Từ, y tạc Thầy đây.
Đồng tu cảm cảnh thương thay,
Từ Bi, Hỷ Xả mới hay, nên trò.
Đừng quen thói nhỏ to nhiều chuyện,
Trách cứ người con chuyển được ai ?
Thương trần, con cố tu say,
Ngày thành chánh quả, độ rày chúng sinh.
Đừng luận biện cho mình tài giỏi,
Rồi chê người tưởng gọi mình cao.
Đúng sai chưa rõ đâu nào,
Cao minh rõ lý, lý sao cạn cùng ?
Tùy duyên ngộ mà tùng ý nghĩ,
Suốt thông rồi, chánh kỷ là hơn.
Thứ tha, lòng chẳng oán hờn,
Đường mây rộng mở, hòa ơn Đất Trời ./.
7- NHẪN
Nhẫn, kiên nhẫn, Đức lành gắng giữ,
Hành việc chi nhớ chữ NHẤT TÂM .
Đắng cay, con cũng lặng thầm,
Chịu cho qua ải, ân thâm Thầy bồi.
Kiên, kiên nhẫn, rèn tôi một mực,
Đạo Đức gìn, mới thực hiền nhân.
Dù cho khảo đảo khổ thân,
Cam lòng nhận chịu, trả phần nghiệp gây.
Thì con thấy có Thầy tiếp cứu,
Độ cho con hoán cựu, nghinh tân.
Trở bàn tay đó lần phân,
Mới tường, mới tỏ Quả, Nhân con à !
Nhẫn, kiên nhẫn, vượt qua thử thách,
Đường tu chơn, lau lách khó đi.
Bền lòng chặt dạ tu trì,
Vượt qua hiểm trở, con ghi lời vàng.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức,
Để đo lường chí lực người ta.
Bền gan cho lửa đốt mà,
Phân kim mới rõ vàng ta, tuổi mười.
Trong cảnh khổ, ngậm cười trái đắng,
Nghĩ mình trồng, thôi đặng ăn đi.
Ngọt lành tìm giống hột gì,
Vun trồng, mai hưởng, nay thì đành cam.
Tu, tu luyện, sân tham lần diệt,
Nhẫn, chiều lòn mới thiệt tu cao.
Người ta hiếp đáp thế nào,
Cũng do vay trả, lòng sao não lòng ?
Nhẫn, nhẫn nhịn, tâm trong chịu thiệt,
Có lúc người cũng biết ăn năn.
Nhún nhường, khiêm tốn, phải chăng,
Đức lành cảm hóa, người hằng mến thương.
Nhẫn, tâm nhẫn, dọn đường gai góc,
Muốn thành công, dục tốc không nên.
Dặn lòng, tánh nhẫn đắp nền,
Nền cho vững chắc, Đạo bền muôn thu.
Để thoát khỏi ngục tù thế tục,
Kiểm soát mình, lục dục trừ đi.
Tham, Sân, căn gốc cùng Si,
Luyện rèn chuyển hóa, độc thì dần tiêu.
Lập hạnh nhẫn, muôn điều chướng ngại,
Đón ngăn đường, hóa cải đừng lo.
Kiên trì từng bước lần dò,
Siêng tu góp nhặt, bị to con đầy.
Đường Chơn Đạo phải dầy công khó,
Nhẫn từng ngày mới ló cái hay.
Nhiệm mầu cho trẻ tu say,
Cứ bền chí cả, tháng ngày tròn công.
Đường tuy khó, ngăn sông cách núi,
Cứ kiên gan theo đuổi không nao.
Khó khăn thử thách anh hào,
Bền lòng, nhẫn nại, ma nào cũng dang.
Nhất tâm quyết, Đạo vàng tôi luyện,
Nghiệp dữ kia cũng chuyển ra lành.
Đạo mầu, gốc Đạo Tam Thanh,
Nhẫn lòng vun xới, trái lành ngọt ngon.
Thầy đã vạch lối mòn con bước,
Thẳng một đường, ân phước rưới chan.
Mặc ai mạnh bạo hiếp càn,
Nhún mình, nhẫn nhịn, trái oan gỡ rồi.
Chớ Bản Ngã, cái tôi nổi dậy,
Sóng ba đào, tâm khuấy sao yên ?
Giận càng chuốc lấy não phiền,
Lửa thiêu Tam Bửu, nối chuyền nghiệp xưa.
Là môn đệ Đại Thừa tu luyện,
Nhẫn, nhẫn an, huyền biến, tâm minh.
Ép mình, thôi cũng làm thinh,
Rửa trong tâm nội, thất tình chẳng vương.
Hạ mình thấp là phương giải nạn,
Nghiệp chất chồng, nghiệp oán cũng tiêu.
Trong tâm ghi nhớ nhẫn nhiều,
Hơn mình, người thích, đâu điều phiền lo.
Không, không oán, thơm tho mùi Đạo,
Không, không hờn, khảo đảo còn đâu ?
Chơn Không vũ trụ một bầu,
Nhẫn nhường con trẻ ứng hầu bên Cha./.
8- VƯỢT KHÓ
Đường Thiên lý đón ngăn bao ải,
Để chặn con trở lại Thiên Cung.
Xuống trần bao kiếp lao lung,
Đến kỳ Ngươn Hạ, mịt mùng, tối tăm.
Chìm đắm mãi, thân lâm khổ nạn,
Biết đâu nào, nẻo sáng mà đi.
Thương trần, Thầy chẳng nệ chi,
Điển quang tỏa khắp, đường đi vạch đường.
Mấy con rõ vô thường nơi thế ?
Muốn ôm nhiều dành để cháu con.
Giàu sang, phú quí, thon von,
Hao Thần, tổn Khí, lại còn cạn Tinh.
Đã đánh mất báu linh Trời phú,
Bởi mê, đời dẫn dụ con theo.
Lợi danh, quyền thế mãi đeo,
Chừng khi lâm nạn hiểm nghèo, kêu Cha.
Trời thấu tỏ, thiết tha cứu vớt,
Nạn trần ai đỡ bớt thiên tai.
Nhưng con ôi quá đắng cay !
Bởi gây lắm tội chất tày bằng non.
Thương các trẻ, héo von, sầu thảm,
Lệ tuôn rơi, mờ ám, vô minh.
Lưới giăng, rào bủa quanh mình,
Làm sao thoát khỏi, đăng trình về Cha ?
Động lòng thế, Thiên Tòa mở hội,
Hội Phật, Tiên mở lối, dọn đường.
Cứu trần, ban lắm kế, phương,
Lay trần thức tỉnh, tầm đường tu cao.
Tu mới thoát lưới rào thế tục,
Nên Phật, Tiên, thúc giục biết bao.
Điển quang trên Chín từng cao,
Độ cho các trẻ, trẻ nào hồi tâm.
Ban Pháp báu, ân thâm nhuần gội,
Chỉ từng li, xá tội các con.
Đường mòn vạch lối tận non,
Nhất tâm lập chí, sắt son Thầy mừng.
Ân điển rưới đâu ngừng ban trẻ,
Mau, mau con nhậm lẹ đăng sơn !
Thầy dìu con thoát đường trơn,
Dắt con qua ải, đặc ơn Chơn truyền.
Pháp linh luyện là thuyền vượt sóng,
Lướt trùng dương, gió lộng xa khơi.
Âm Dương hòa hiệp tuyệt vời,
Lý chơn con tỏ, thoát đời trầm luân.
Luyện Đạo Pháp, huân chưng đầm ấm,
Kết Kim Thân, thắm đậm điển thanh.
Hấp hô Chơn Khí, Trời dành,
Luyện hình Phật Tử, xứng danh con hiền.
Tu, tu luyện, não phiền đoạn dứt,
Gươm huệ từ, chặt đứt phiền lo.
Dễ gì Đạo đặng thơm tho,
Một lòng vượt khó, Nhã đò về quê.
Bao khảo đảo cận kề, dồn dập,
Nơi trường thi, phải lập chí cao.
Đại hùng, đại lực mới vào,
Lò Thiên, cơ Tạo, lo trau Phật hình.
Qua bao ải, đặng rình từng chút,
Diệt trừ tiêu, lục dục lộng hành.
Gắng công rèn đúc mới thành,
Pháp mầu Minh Chiếu, Tam Thanh ban hồng.
Sửa Tâm Tánh, lòng trong sạch bợn,
Nuôi Linh Hồn, cho lớn thêm lên.
Thất tình trói buộc một bên,
Gỡ cho khéo léo, đắp nền muôn thu.
Đạo Đức mãi rèn tu cho chính,
Hạnh lành trau, trí định, Thần quang.
Khó khăn con cũng vững vàng,
Tay chèo, tay chống, Thầy ban điển từ.
Gắng tu luyện, an lư lập đảnh,
Tâm sáng trong, Khứu lãnh chầu Cha.
Con ơi, thiết thiết, tha tha !
Bền tâm vượt khó, quỷ ma tránh đường.
Dù khảo đảo, Tây Phương trực chỉ,
Thắng ma lòng mới quí đó con.
Xông pha lướt vượt lên non,
Rồng mây gặp hội, sắt son phỉ nguyền ./.
9- NHÂN - QUẢ
Thương các trẻ mỏi mòn lao khổ,
Nghiệp trần quay, cản lộ, ngăn đường.
Tỉnh hồn, con biết tầm phương,
Nặng mang gánh nghiệp, bi thương từng hồi.
Tâm thổn thức, khúc nôi khó tỏ,
Lòng rưng rưng, lệ nhỏ nhiều phen.
Cửa lòng đóng kín, cài then,
Điển lành ân tứ khó len lỏi vào.
Ôi con trẻ ! Thảm nào hơn nữa ?
Thân, hành thân, từng bữa đớn đau.
Tâm con khó định, khó trau,
Nghiệp oằn nên phải, lộn nhào nhiều khi.
Cũng có lúc thân thì khỏe mạnh,
Mà tâm con, nghiệp gánh hành tâm.
Khổ đau, đau khổ tủi thầm,
Mịt mờ, tăm tối, con lầm lạc thêm.
Bớ con trẻ ! Đừng mềm, đừng yếu !
Gắng đi con, Thầy níu vịn con.
Độ hồn trong cảnh héo von,
Độ cho con trẻ đường mòn lần theo.
Bao phiền não cứ đeo đẳng mãi,
Lòng nặng trì như phải đá mang.
Té lên, té xuống lại càng,
Oán hờn chồng chất, nhẹ nhàng được đâu.
Thầy thương trẻ trọn câu trung hiếu,
Vẹn thủy chung, con hiểu cội nguồn.
Thảm sầu lệ mãi trào tuôn,
Bởi từng gây khổ, người buồn, hận, sân.
Xưa đã tạo bao lần đâu nhớ,
Nghiệp sát sanh lầm lỡ cũng nhiều.
Sinh linh mình trót diệt tiêu,
Hồn oan đâu thể nhẹ điều oan khiên.
Gieo Nhân dữ, chuốc phiền tâm lắm,
Hạt giống lành mới thắm ngọt ngon.
Trồng chi, trổ Quả đó con,
Bởi gieo giống đắng, bồ hòn ngậm mang.
Luật Nhân Quả rõ ràng con hiểu,
Chẳng sai đâu, phải liệu lấy mình.
Kiếp xưa tạo bởi vô minh,
Kiếp này phải chịu khổ hình, Quả ra.
Thầy từ ái, điển hòa tâm trẻ,
Thức tỉnh hồn, khe khẻ ru con.
Con ơi ! Cố gắng mót bòn,
Phước lành vun đắp, nghiệp con nhẹ mình.
Con trẻ hiểu, đinh ninh lời dạy,
Trái đắng kia cam phải nhận về.
Biết tu tầm cội Bồ Đề,
Ân thiêng châm chế, lo bề tu chơn.
Lâm cảnh khổ chớ hờn trong dạ,
Vững niềm tin, con khá hiểu tường.
Thầy Trời biển rộng tình thương,
Phật, Tiên cứu thế, nhiều phương độ trần.
Biết Nhân Quả, định phần thưởng phạt,
Nhờ lo tu, thấu đạt lý minh.
Trả cho hết nghiệp đeo mình,
Càng tu, càng biết báu linh đắp bồi.
Thầy đỡ bớt qua hồi thê thảm,
Chấp nhận tâm, chiêu cảm điển lành.
Vơi đi oan nghiệp trần manh,
Thiêng liêng gia hộ, cố hành Pháp chơn.
Vượt bao ải, đăng sơn về đích.
Nghiệp tiêu rồi, thỏa thích ngao du.
Phương tu thoát khỏi trần tù,
Một lòng tin chắc, trăng thu tỏ ngời.
Vui với Đạo, lòng thời an ổn,
Bền, chí tâm, thương tổn đặng lành.
Bốn thời thâu hấp điển thanh,
Nghiệp trần xoay chuyển, chuyển thành phúc ân.
Chí thiết luyện, tu cần nghe trẻ !
Quả nhồi căn, sau khoẻ đó con.
Nhìn con bao lúc héo von,
Lòng Thầy cũng quặn, thương con khổ sầu.
Cố thanh tịnh tiếp bầu Linh điển,
Đạo dồi trau, nghiệp biến, nhẹ thân.
Niềm tin tuyệt đối ban ân,
Nhẹ nhàng thanh thoát, hồng trần quy Thiên ./.
10- SỨC KHỎE
Sức khỏe quí hơn vàng hơn vàng, hơn bạc,
Lực tràn trề mới đạt ước mơ.
Đại hùng, đại lực đoạt cờ,
Máy Thiên, Cơ Tạo từng giờ chuyển xoay.
Người có khỏe ra tài thao lược,
Sức dồi dào mới vượt qua truông.
Sống vui, sức khỏe suối nguồn,
Niềm tin lai láng, tâm luôn nhẹ nhàng.
Biết gìn giữ, sức càng mạnh khỏe,
Biết gia công, lực sẽ tăng thêm.
Yêu đời, cuộc sống ấm êm,
Thuyền từ lướt gió, lạc niềm xa khơi.
Gặp giông bão chuyển thời, đổi thế,
Cậy sức mình ta dễ vượt qua.
Tay chèo, tay chống xông pha,
Đạo, đời tròn vẹn, lòng ta vui hòa.
Muốn được vậy gắng mà tìm hiểu,
Để tầm phương lo liệu chu toàn.
Khẩu là quan trọng đó con,
Thức ăn, thức uống, bảo toàn nguồn sinh.
Ăn chọn lọc, cho tinh, cho kỹ,
Uống hạp hòa yếu lý thiên nhiên.
Nói năng con trẻ tùy duyên,
Cẩn ngôn, gìn ý, nể kiêng mọi người.
Đừng ỷ giỏi, chê cười kẻ dưới,
Đừng làm cao, sa lưới có ngày.
Kính trên, nhường dưới, thảo ngay,
Oán hờn chẳng chuốc, thương thay muôn loài.
Từ sinh vật nhỏ nhoi cũng quí,
Chẳng ác tâm gây lụy sinh linh.
Chẳng làm thương tổn nhân sinh,
Chẳng chia, chẳng cắt cái tình thế gian.
Mình muốn được Tâm an, Thần ổn,
Đừng gây ra xáo trộn quanh mình.
Vật kia cũng có tánh linh,
Sát sanh là tội, nặng chình nghiệp oan.
Gây người khổ, đa mang thêm nợ,
Trải bao đời, bao thuở nào phai.
Nghiệp chồng gánh nặng hai vai,
Đến ngày phải trả, đọa đày thân ta.
Mấy ai hiểu tà ma oan nghiệt,
Nó theo mình, gây riết bệnh đau.
Oán hờn cộng nghiệp biết bao,
Hành thân bệnh tật, thế nào nhẹ đây ?
Biết tu học, có Thầy nhắc trẻ,
Làm thiện lành mới khỏe đó con.
Phước kia ra sức mót bòn,
Ban vui, cứu khổ, bảo toàn thân ta.
Ăn chay lạt, tránh mà nghiệp sát,
Sám hối nhiều, điều ác trừ tiêu.
Phóng sanh chim, cá là điều,
Giúp con nhẹ nghiệp, giải nhiều oán xưa.
Lo tu luyện sớm trưa miên mật,
Nhiếp tâm thành, chất ngất điển quang.
Lạy Thầy độ trẻ đặng an,
Lo làm âm chất, nghiệp càng nhẹ cho.
Tâm thành khẩn, con lo tròn phận,
Gắng tam công, lận đận cũng qua.
Niềm tin tha thiết Trời Cha,
Khiến xui con trẻ vượt qua từng hồi.
Đừng nản chí, rèn tôi luyện mãi,
Nghiệp nặng oằn càng phải tu thêm.
Nhiếp tâm tưởng niệm ngày đêm,
Phật, Tiên độ vớt, khép kềm lo tu.
Thì con sẽ êm ru nhàng nhẹ,
Để phục hồi sức khỏe tổn hao.
Thương người, thương vật biết bao,
Oan khiên rửa sạch, tâm hao tài bồi.
Nhắc con trẻ hiểu rồi cố gắng,
Về Thiên quê, từng chặng khảo đây.
Bền tâm, vững chí có Thầy,
Dù bao thử thách, tạo gầy Thánh Linh.
Vượt bao cảnh chông chinh, nghiêng ngã.
Vững niềm tin con khá suốt thông.
Trong mình có Chủ Nhơn Ông,
Thành lòng chí quyết, thoát vòng lao lung ./.