LỜI THẦY TẠI TIỀN (1)

Phép tu Thầy dạy các con hiền,
Cương kỷ lời Thầy trẻ hiểu duyên.
Chớ để phàm tâm không sáng suốt,
Lời Thầy dạy trẻ lúc tại tiền.

Thầy nhắc về cương kỷ cho các con được tận tường. Các con được may duyên nghe những lời của Thầy dạy trong phép tu hành : Đó là duyên lành của các con.
Vậy các con nên ghi tạc :
Những chỗ không đúng với lời Thầy mà lượng hiểu chưa minh, không khéo thì một ngày qua, các con sẽ lạc lối, khác với Thầy dạy trong khi Thầy còn tại tiền.
Thầy thí dụ cho các con được hiểu:
Lòng Thầy rất từ bi thâu các con vào hàng đệ tử thì Thầy sẽ nhỏ ân, bòn mót cho những con trong vòng 64 tuổi là tuổi hết hào dương. Nhưng cũng có con, vì lòng từ bi truyền Pháp tu luyện cho những con ngoài tuổi Thầy đã định, thì các con thử hiểu lấy các con mà suy ra lời Thầy đã dạy.

Sanh tiền lời dạy mới lời Thầy,
Cơ bút viết ra Thánh Giáo này.
Có phải lời Thầy còn tại thế,
Các con nên nhớ, tạc lời Thầy.

Thầy thương nhắc các con ghi nhớ,
Nhớ đừng sai có thuở xa Thầy.
Lời vàng Thầy để vào tai,
Các con nên nhớ, hằng ngày tưởng tin.
Trong Cơ bút lời minh Đạo lý,
Thì các con suy nghĩ khiêm cung,
Lời nào chẳng giống, chẳng trùng,
Lời Thầy tại thế, anh hùng không tuân.

         LỜI THẦY TẠI TIỀN (2)

Chỗ con khó, anh hùng chỗ đó,
Không nhứt tâm, con khó nhận nhìn.
Nghe qua Thánh Giáo liền tin,
Không dò Thiên Ý, hiểu mình, hiểu sai.
Tu không đắc vì sai Pháp Đạo,
Pháp Vô Vi, Pháp Đạo chẳng xê.
Trước sau, sau trước một đề,
Nếu xê, nếu lạc khó về cung Tiên.
Đây Thầy nhắc con hiền ghi tạc,
Dầu lời hay mà khác lời Thầy.
Qua tai, tai lãng, không khuây.
Một lời kim thạch của Thầy ban sơ.
Đó là Pháp nên thờ, nên kỉnh,
Lòng cho minh thiền định mới minh.
Lóng nghe thanh tịnh tâm mình,
Là con sáng suốt Thần minh chiếu vào.

Thầy nhắc nhở các con và thương các con nên Thầy nhắc nhở các con. Thầy hồi Kim khuyết.
                                         LH. 8-8-1971

         LUẬT TRỜI

Thầy rộng lượng, luật Trời không rộng,
Các con tu chớ lỏng khuôn giềng.
Một lời con cũng ghi biên,
Lời lành nên giữ, con hiền chớ quên…
                                         LH. 15-5-1965

LỤY TRÀN

Thầy rất cảm thông nỗi lòng của các con. Sự tu hành của các con lắm khi cũng buồn tủi mà giọt lệ tuôn tràn. Tràn giọt lệ lòng con đỡ nhẹ. Các con ngày nay ăn năn hối tỉnh, chí nguyện đắc thành. Đại căn có sẵn nên mới gặp được Đạo toàn chơn. Đêm ngày ngồi phành luyện, tập sửa chẳng ngừng. Đường tu Chiếu Minh, Thầy dẫn thông suốt - từ sơ khởi đến tận cùng con đường đi Tây Phương…
Đường dài luyện tập chơn tu, mỗi lần các con vượt qua khỏi khúc quanh là lòng con được hiểu và cứng rắn thêm. Trên Thầy điểm cho các con một điểm son.
Vậy Thầy khuyên trong hàng đệ tử, các con nên soi mình hằng bữa, thấu chỗ thiệt hư… Được vậy lòng các con mỗi ngày một vui, vui mãi cho đến khi rời bỏ cảnh đời mà về quê Phật…
                                                                   LH. 16-9-1967

LY GIA CẮT ÁI (1)

Các con, thế thường, tu phải ly gia, cắt ái : Đó là thường tu, phải lánh trần tầm nơi xa tịnh mà tránh chỗ buồn phiền, trái tai, gai mắt. Đó, tu là vậy, thường thôi.
Nay Thầy dạy các con tu theo Pháp Cao Tiên siêu việt, khỏi phải ly gia – nhưng tâm trung phải lìa gia, không ngày đêm tưởng cái nhà. Trái lại các con phải trọn tâm lo cho cái nhà che mưa, che nắng, mát mẻ để tu hành.
Thầy không buộc các con “ Phép tu thì cắt ái “. Trái lại còn phải lo cho tròn nhơn nghĩa vẹn vẽ. Người, tu cho tròn Đời và Đạo.
Vậy các con thanh tịnh mà hưởng lấy của Trời ban cho vui vẻ tu hành,
vậy mới đúng.

Tu hành cắt ái ly gia,
Người tu trọn Đạo, dung hòa mới hay.
Còn nếu lánh trần ai biển khổ,
Tầm núi non kiếm chỗ xa Đời.
Chợ đông nhóm đủ nhiều người,
Tùy duyên, tùy cảnh, gìn lời, gìn gương.
Pháp tu hạnh, chơn thường mới hạnh,
Cho người đời thấy cảnh người tu.
Không sang, không võng, không dù,
Thanh bần, thanh nhã, trăng thu thường ngày.
Đừng cắt ái, đừng sai lý tưởng,
Phận người tu nghiệp chướng trả xong.
Cứ vui mà trả, vui lòng,
Ngày qua trả sạch, lục thông mới mầu.
Đó là lý cao sâu lý diệu,
Tu thanh cao, tìm hiểu thanh cao…

        LY GIA CẮT ÁI (2)

Vui say cảnh tục hoa màu,
Tự người tu sửa, sửa theo ý mình.
Tu là sửa, sửa hình, sửa bóng.
Giờ công phu dò lóng cho trong.
Gió qua phưởng phất cội tòng,
Biết con gió đó thanh không tùy hòa.
Tu là hòa ngàn xa thiển cận,
Tùy duyên cơ nên tấn hay lùi.
Nhứt tâm rèn luyên lửa trui,
Cho đầy phẩm lượng đón mùi ra hương.
Thanh mới tịnh, hiểu đường lối định,
Đó người tu cảnh tỉnh cho đời.
Người tu sớm tối thảnh thơi,
Người đời sớm tối không ngơi nghỉ nhàn.

Nhàn tu hứng cảnh, cảnh đời thu,
Tu đắc huệ tâm chẳng thấy mù.
Cảnh đẹp hoa trần, Trời hóa đẹp,
Người tu thanh hưởng cảnh trời thu.

Các con rán cộng phu, thanh tịnh mà hiểu, mà vui, tu hoài chẳng mỏi …
                                                                    LH. 17-10-1971

Trở Lại Mục Lục