Ngày 27-10-Ất Sửu, trong một buổi cầu cơ, bà Cửu Thiên
Huyền Nữ giáng mách bảo rằng : (mồng một nầy, Tam Vị đạo hữu vọng thiên cầu đạo ).
Bà thăng rồi các ông Cư Tắc Sang họp nhau bàn giải, không
hiểu cầu đạo là gì, định cầu các cô Thất nương hay Lục nương hỏi.
Ngày sau, các ông cầu Thất nương hỏi : ' Cầu đạo là gì ? Nhờ
Thất nương dạy giùm. Thất nương bảo:(( Không phải phận sự của
em, xin hỏi ông A Ă Â) Ngày sau nữa, các đấng giáng về, các ông
hỏi thì các đấng cũng đều bảo : ' Không phải phận sự của tôi, xin hỏi ông A Ắ Â).
Ngày 30- 1O-ẤT Sửu ( 15- 12- 1925 ) ông A Ă Â giảng dạy rằng :
" Ngày mồng một tháng 11 nầy, tam vị phải vọng thiên cầu đạo.
Tắm gội cho tinh khiết, ra quỳ giữa trời, cầm chín cây nhang mà
vái rằng : Ba tôi là Cao-quỳnh-Cư, Phạm-công-Tắc, Cao hoài Sang
vọng bái Cao Đài Thượng Đế ban ơn giũ phúc lành cho ba tôi cãi tà qui chánh).
Các ông không hiệu CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ là ai, nhưng
lịnh trên đã dạy, dưới phải vâng theo.
Thế là bữa tối mồng một hôm ấy, các ông đặt một cái bàn nhỏ
ở giữa sân,. cả ba quỳ chống tay lên bàn, cầm mỗi người chín cây
nhang, miệng van vái như lời ông A Ă Â dạy.
Trong khi các ông quỳ van vái như thế thì ngoài đường người
qua kẻ lại dập dìu. Tất cả đều đứng lại xem coi các ông. Nhưng
các ông vẫn không đề ý đến bên ngoài, cứ quỳ cho đến khi tàn hết
ba cây nhang mới thôi. Đêm ấy có ông Bồng Dinh đến vịn vào bàn
ba ông đang quỳ mà ngâm thơ làm thiên hạ xúm lại xem đông đảo.
Đến giờ Tý, các ông vào nhà, thiết đàn, cầu ngọc cơ, đức
Cao Đài giáng cho bài thi như vầy :
" CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ GIÁNG CƠ”
“Vọng niệm phân thùy sự sự phi.,
Cá lý Thiên tâm thường thế nhẩn,
Thiện tâm tu hướng cá trung cầu
Quân vấn thiên tâm mạc tri tường!”
Thật là một bài chữ nho tối mịt, các ông không hiếu nghĩa gì
cả Cho nên khi đức Cao Đài vừa thăng thì ba ông thỉnh cái bàn
ra ngoài sân cầu ông A Ă Â giãi nghĩa giùm.
Đức A Ă Â dạy : (Đức Cao Đài Thượng Đế muốn nói tam
vị chưa đủ đức tín về Ngài nên hỏi gạn lại tam vị phải nghĩ cho
thấu. Ông A Ă Â lại cho một bài thi như dưới đây :
( Cứ níu theo phang đức Thượng Hoàng,
Tự nhiên tu tánh đặng bình an.
Nguyệt hoa căn tội tua xa lánh
Vịn lấy nhành dương hưởng đạo nhàn )
(16-/2-25)
Ngày 2- 11 -Ất Sữu ( 17-12-25) các ông Cư Tắc Sang cầu đức A Ă Â
giải nghĩa bài thi của đức Cao-Đài đã cho, Đức A Ă Â giãi nghĩa như sau :
Dịch từng tiếng một :
"Cầu ước phần thửa, việc việc, chẳng phải,
Nơi, lẽ, Trời, lòng, thường, thế, nhịn.
Trời, lòng, tua, ngó theo, nới, giữa, khẩn,
Bây, hỏi, Trời, lòng, chẳng , biết, rõ "
"Nghiă xuôi
'"Việc cầu ước đều chẳng phải
Mỗi lẽ do lòng trời phải đợi lịnh,
Lòng trời tua ngó theo mỗi việc đều cầu khẩn,
Bây hỏi lương tâm chưa biết rõ sao?
Lòng trời : Conscience
Theo bài đầu tiên của đức Cao Đài trên đây, ta thấy quả
Ngài đã có một thái độ cửng rắn vởi các ông từ khi các ông bắt đầu
ý thức lẽ đạo mặc dù các ông không hề nghĩ rằng tương lai mình
phải tu học nhiều hơn nữa. Thái độ này khác hẳn với những ngày
trước đây khi việc xây bàn chỉ có một nghĩa hẹp hòi trong thú vui
tao nhã mà thôi.
Trong những bài thi của đức AĂÂ sau này, ta có thể kể những
bài sau đây có ngụ ý về việc dẩn dắt các ông vào cửa đạo :
" Mừng thay gặp gỡ đạo Cao Đài,
Bởi đức ngày xưa có bữa nay.
Rộng mở cửa răn, năng cứu chuộc,
Gìn lòng tu tánh chớ đơn sai
19-12-1925
"Có cơ có thế, có tinh thần,
Từ đấy Thần Tiên dễ đặng gần,
Dưỡng tánh tu tâm tua gắng sức
Ngày sau toại hưởng trọn Thiên ân "
20-12-1925
Trong thời gian này ,các vị Tiên Cô cũng đổi giọng . Ta hãy nghe
những bài thi sau đây :
" Lửa lòng rưới tắt mượn nhành dương
Vì nghĩa sơ giao phải đến thường
Còn gánh đồ thư tua vẹn giữ
Dứt dây oan trái chớ riêng thương.
Mừng nay thanh thuỷ giải dây oan
Đường đạo từ đây bước vững vàng
Tình ái nhành dương đem rưới tắt
Nắm tay dìu lại cõi Tiên bang
Bát Nương 22-12-1925
" Đã cùng nhau trót mấy lời giao
Cách mặt mà lòng chẳng lảng xao
Đàng đạo cùnh đi càng vững bước
Cõi Thiên sau ắt hội cùng nhau
Một nhà vầy hội rất mừng thay ,
Đạo Thánh từ đây đặng vẹn ngày.
Một bước một đi đường một tới
Lòng thành xin trọng thấu Cao Đài !
Thất nương 22-12-1925
Rõ rệt hơn nữa về cơ đạo tiến sau này , Minh Nguyệt Tiên Ông
có cho bài thi có tính cách tiên tri như sau :
" Chẳng quản đồng tông mới một nhà ,
Cùng nhau một đạo tức một cha.
Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,
Dạy lẫn cho nhau đặng chử hoà "
19-12-1925
Ấy thế là cuộc vui xây bàn của ông Cư Tắc Sang Diêu Hậu
lúc bấy giờ đã ghi một bước tiến mới , hướng về đạo giáo , nhưng
không ai hỏi ai để sẽ làm gì , bởi vì đối với các ông , bầu không khí
bao quanh thế giới vô hình vẫn chìm trong mù mịt . Ngày Noel lại đến
trong sụ kinh ngạc đầy tôn kính và nôm nớp lo âu của mọi người.
g- Đêm Giáng Sinh Noel 1925.
Ta nên biết rằng trong nhóm các ông xây bàn không có ai có một
tín ngưỡng đạo giáo nào cả : Phật không , bởi vì các ông đều không
biết ăn chay là gì. Thiên Chúa không , bởi vì các ông còn xây bàn tức
là không phải con chiên của Chúa (1). Nhưng ngày Noel lại đến với các
ông trong mọi huy hoàng sáng tạo. Các ông có ngờ đâu , mới mấy
tháng trôi qua mà các ông đã đi đến một cơ duyên hạnh ngộ , tưởng
nơi cõi thế gian này ít ai sánh kịp.
Trước đó không lâu , khi các ông đã cầu được bằng Ngọc cơ , đức
A Ă Â có nói với mấy ông Cư Tắc Sang như vầy : " Nếu muốn cho TA
tận tâm truyền đạo , thảy đều kỉnh Ta bằng Thầy cho tiện bề
đối đãi ". Các ông vui lòng khứng chịu , vốn đã thâm nhiễm mùi đạo lý
từ bấy lâu nay , chỉ muốn được Vô Hình cho biết thêm về thế giới
trên kia mà các ông hằng mơ ước. Từ đấy , hễ có cơ đức A Ă Â giáng
thì các ông đều gọi bằng Thầy , và Ngài gọi các ông bằng " các con ".
Đêm Noel 1925 ( 24-12-25) các ông cầu đức A Ă Â bằng ngọc cơ
để học đạo , nhưng không thấy Ngài giáng . Một hồi lâu , có Tiên
Nương giáng vào nói rằng " Rất vui mừng ".Các ông không hiểu chi
cả , bèn hỏi tiếp : "Mừng việc chi ? Thất Nương trả lời " Đêm nay là
đêm kỷ niệm của Thầy giáng sinh 2000 năm trước mà khai Thánh
giáo nơi miền Thái tây . Giờ này , Thầy đương hội chư Phật Tiên
Thánh Thần dự lễ nên không đến đặng cùng mấy anh . Vậy mấy Anh
nên cầu nguyện cho cả bá tánh trong đêm lành này rồi nghĩ. Bửa khác
Thầy sẽ đến dạy việc cần yếu."
(1) Riêng ông Tắc thì gia đình có đạo Thiên Chúa.
Đêm hôm ấy , các ông nữa mừng nữa sợ. Mừng là đã được
một vị Thánh Chúa dạy đạo từ bấy lâu nay mà chẳng biết , sợ là
e rằng từ ấy có điều thất lễ cùng Ngài chăng ?
Qua đêm sau , các ông lại tụ tập nhau lập bàn hương án rất
đàng hoàng , tất cả đều quỳ lại cầu Ngài giáng dạy đạo bằng ngọc
cơ. Đức A Ă Â giáng cơ như sau :
A Ă Â
" Cao Đài đả hiểu lòng của ba đệ tử. Ngài đã ban đầy ân cho
mỗi người. Đêm nay phải vui mừng vì là ngày của Thượng Đế
xuống trần dạy đạo bên Thái tây (Europe) Ta rất vui lòng đặng
thấy ba đệ tử kính mến Ta như vậy. Nhà này sẽ đầy ân Ta . Ngày
giờ gần đến , đợi lịnh , Ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đặng kính
mến Ta hơn nữa .
" Trước vốn thương , sau cũng thương ,
Một lòng nhơn đức giữ cho thường ,
Trọng ơn Thượng Đế tuông rời rộng
Sum họp ngày sau cũng một trường.
" Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền ,
Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên ,
Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế ,
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn bền ! " (1)
Cũng trong đêm này , các ông Cư Tắc muốn biết đức A Ă Â
có phải là đức Cao Đài không , đức A Ă Â trả lời rằng :
" Trước vẫn tiếng nhác lười , không tìm biết danh Đại Tiên
(1) Các sách trước ghi câu này là " Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn
biên " . Nhưng theo lời ông Hậu là soạn giả quyển Thánh Ngôn
Hiệp Tuyển đầu tiên ban hành , thì như đã in trên , chớ không phải
trọn biên do điển ký chép lộn.
sao nay còn hỏi ? Hai con chưa thông đạo đức cho lắm. Thầy phải
dằn ý nói , sau sẽ rõ vì hai con còn cần dùng người chỉ dẩn
nữa. Thầy để vậy cho có người chỉ dẩn các con. Mọi việc đều
do nơi Thầy , con đừng lo lắng " (1)
Lúc bấy giờ , ông Cư có bạch xin ăn chay thêm ngày 15 và
30 mỗi tháng để thêm tinh khiết cúng đức Cao Đài.
Trong quyển Đại Đạo Truy Nguyên , ông Nguyễn Trung
Hậu còn ghi đêm Noel này , " đức Cao Đài có phán rằng : Bấy lâu
Thầy vẫn tá danh A Ă Â là cốt để dìu dắt các con vào đường
đạo đức , hầu chẵng bao lâu đây , các con phải ra giúp Thầy mà
khai đạo. Các con có thấy Thầy khiêm nhường là dường nào chưa?
Các con nên bắt chước Thầy trong mảy múng thì mới xứng đáng là người có đạo đức.
Trong quyển Đại Đạo Truyên Nguyên , ông Huệ Chương
có ghi thêm rằng cũng trong đêm này , đức Thượng Đế có dạy
như sau : " Từ buổi Hồng mông , nhứt khí Hư Vô phân Lưỡng
nghi , sanh Tứ Tượng , chia Bát Quái , rồi mới biến hoá Nhựt Nguyệt
Tinh tú mà tạo thành Càn khôn thế giới. Trong khi khí Hư Vô
phân Lưỡng Nghi thì Dương Khí thăng lên biến ra Ngài , Âm
Khí hạ xuống biến ra Kim Mẫu Nương Nương "
Cũng trong đêm này , ông Huệ Chương còn ghi một sự kiện như sau :
" Trước mặt các ông Cư Tắc Sang , đức Cao Đài hỏi rằng : " Thầy
muốn dùng các con mà khai đạo , các con dám lãnh trọng nhậm ấy chăng ?
" Các ông bạch rằng : Trong các con từ bé chí trưởng , chẳng
thông đạo lý chi , duy nhờ đức Chí Tôn dạy bảo bấy lâu thì sự biết
chưa đặng trong muôn một , e chẳng xứng đáng mà lãnh trách nhiệm lớn lao ấy.
(1) Phải chăng đây ám chỉ đức Ngô Minh Chiêu
" Ngài nói rằng " Chi chi , có Ngài gần bên các con miễn là các
con khứng chịu , gắn để trọn tấc lòng thì chẳng hề chi .
" Các ông vưng chịu và xin Ngài chỉ bảo cách thức đặng thờ
Ngài. Ngài lại dạy các ông phải đến ông phủ Chiêu là người có
thờ Ngài đã lâu rồi , lại dặn các ông chừng nào đi phải đem ngọc
cơ theo , đặng Ngài giáng dạy cách thờ phụng...."
(Đại Đạo Truy Nguyên trang 21-22 )
Đến giờ ngọ ngày 31-12-25 , đức A Ă Â giáng dạy các ông Cư Tắc như sau :
" Hai con thương Thầy lắm hả? Con thấy đặng sự hạ mình
của A Ă Â thế nào chưa ? Con có thấu đáo cái quyền năng của Thầy
chưa ? Người quyền thế lớn nhất như vậy có thể tự hạ mình bằng
A Ă Â chăng ? A Ă Â là Thầy , Thầy đến với các con như thế ấy , các con có thương Thầy không ?
Ông Cư bạch : " Thưa Thầy , nhơn sanh chưa rõ huyền diệu
của Thầy , họ nói phạm thượng , hai con bênh vực Thầy , hai con cãi với họ. "
Đức A Ă Â dạy tiếp :
" Thầy biết. Cười
" Sự nhỏ nhẹ của Thất Nương đó , con bằng mảy múng gì chưa?
Học sư nhỏ nhẹ ấy .
" Sự cao kỳ của Lục Nương , con có đặng mảy múng gì chưa?
Học sư cao kỳ ấy.
" Sự nhân đức của Thất Nương , con có chút đỉnh gì chưa ? Phải học nhân đức ấy.
" Tình nghĩa yêu mến của con có bằng Bát Nương không ?Phải học.
" Tình nhơn ái , trung tín , cứu giúp nơi hai con có đặng
như Cửu Thiên Nương Nương chăng ? Phải học gương.
" Sự kính nhượng hai con bằng Cửu Nương chăng ? Phải học "
Đến đêm 1-1-1926 , có một người đạo Thiên Chúa (1) đến nhà
ông Cư mà phân như vầy : " Xin cho tôi để thử trên bàn cầu cơ
tấm hình đức Chúa Jésus và một cây Thánh giá. Nếu đức Cao Đài
thiệt là Thượng Đế thì mới giáng cơ , bằng là quỷ vương thấy hai vật báu ấy tự nhiên phải tránh "
Ông Cư bằng lòng rồi cùng ông
Tắc ngồi lại cầu cơ.
Bữa ấy , Đức Thánh Pierre giáng cho bài thi sau đây :
" Thiên Đàng giữ cửa góc trời Tây
Truyền đạo cho dân biết mặt Thầy
Cứu chuộc đã hai ngàn tuổi lẻ
Cao Đài phó thác dắt dìu bay ! "
Tiếp theo đó , đức Cao Đài giáng dạy
" Con hiểu Jesus là ai chăng ?
" Trước ta đã đổ máu cho loài người cũng vì thương yêu.
" Bây đủ thương yêu Ta dường ấy chăng ?
" Ta cần bây ăn năn hầu cứu chữa bây "
Tuy đức Cao Đài đã manh nha ý thức khai nguyên một nền
đạo mới , nhưng các ông Cư Tắc Sang vẫn chưa biết vai trò của
mình như thế nào. Các ông mặc dù đã biết đủ ân oai quyền pháp
của đức Cao Đài , nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn cải thiện
theo ý của Vô Hình mong muốn.
Thế nên , ngày 2-1-26 , đức Cao Đài giáng cơ dạy :
(1) Theo lời bà Cư thì đó là bà phủ Chi , bạn của Bà.
" Thầy
" Cư Tắc ! Hai con đừng lấy làm việc chơi nhé ,
Thầy dạy hai con một điều , nhất nhất đều đợi lịnh Thầy , chẳng
nên lấy tư riêng mà phán đoán nghe. Phận sự hai con , trách nhiệm
hai con Thầy đã định trước , song ngày giờ chưa đến. Phải tuân
lời Thầy nghe. Từ đây , Thầy khởi sự dạy đạo cho. "
Các ông được sự dạy đạo từ đó , nhưng hình như các ông
còn nhiều hoài nghi , thiếu đức tin , nên ngày 4-1-26 , đức Cao Đài
lại còn phải xác định một lần nữa :
" Thầy đã có nói A Ă Â là Thầy , còn cung Diêu Trì là cung
Diêu Trì. Các đấng đều có cả. Ấy là những đấng Thầy sai xuống
dạy dỗ mấy con , đừng triệu thường vì mỗi người đều có phận sự.
Chư Phật Tiên Thánh Thần đều có cả , song đừng triệu về mà
chơi , kỳ dư có điều chi học hỏi."
Thế là từ đây , các ông Cư Tắc Sang Hậu Đức đều hết lòng
tin tưởng vào uy lực của đức Cao Đài và dốc tâm thờ kính Ngài.
Ngày 14-1-26 , đức Cao Đài dạy :
" Thành tâm niệm Phật
Tịnh tịnh tịnh tịnh tịnh.
Tịnh là vô nhứt vật ,
Thành tâm hành đạo "
Thất Nương cũng nhắc nhở :
" Em cảm ơn quí anh. Xin quí anh gắng công học đạo , dưỡng
luyện tinh thần , ắt ngày sau đắc đạo. Coi bữu vị làm trọng , đừng
ham luyến hồng trần mà phải đoạ. Đôi lời thành thật xin quí anh
thương tình gìn giữ. Mặc hầu , em không thể nán lại lâu , em xin
kiếu. Lâu lâu em sẽ về nói rõ ".
Ngày 27-1-26 , Thất Nương mới lại về cơ thố lộ :
" Bạc tình chi lắm hỡi ai ôi !
Bảy tháng chung vui đã mất rồi !
Khi hứng trăng thơ , khi gió sách
Đèn khuya nay luống một mình thôi !....
" Em tưởng ba anh quên em rồi chứ. Buồn quá trước sao thì
sau vậy. lòng thương tưởng ba anh , em chẳng quên. Em buồn là
từ đây ít đặng gần gủi nhau nữa. Em mắc lo cứu độ nơi khác.
Phận sự phải vậy.Em xin kiếu. Trở lại MỤC LỤC