ĐIỀU THỨ XII
                                                       GIẢI “THIỆN TRI THỨC”

        Văn Thù Bồ tát hỏi Đức Thế Tôn:
        “Phải giữ làm sao gọi thiện tri thức?”
        + Đức Thế Tôn nói: “Thiện tri thức ấy tâm tánh nhu hòa, qui giới tinh chuyên, Tâm không tham lam, tánh không đố kỵ, của trần không mến. Tâm hằng bình đẳng, ý không thương ghét, có điều phương tiện, độ mình độ người, lường căn truyền đạo, đều giữ trọn cả lòng tốt cùng người, chẳng cần trả quả, giữ nẽo thanh tịnh, không điều lầm lỗi, thuyết pháp luận nghĩa đều hợp ý kinh. Nếu người giữ các điều như thế gọi “thiện tri thức”.
         + Lại có trí huệ, tài hay xuất chúng, phước đức siêu quần, chỗ nào cũng biết, việc nào cũng thông, người ấy thiệt là con mắt của Phật, rường cột phép Phật, nằm quyền Phật Tổ, khai môn Phật pháp mở đường chánh giáo, lấp nẽo tà ma, thạnh hành đạo Phật, nối truyền danh thơm, dùng tâm in tâm, lưu truyền chẳng dứt, máy lớn dùng lớn, sức lớn nguyện lớn, đây gọi chơn pháp đại thiện tri thức.”

                           ĐIỀU THỨ XIII
                   GIẢI “PHƯỚC NGHIỆP”

        Văn Thù Bố tát hỏi Đức Thế Tôn:
        “ Tu phước nghiệp nào đặng về Thiên Đàng?”
        Đức Thế Tôn nói: “Nếu có chúng sanh tin thật nhơn quả, giữ theo Phật đạo, thọ Tam qui, chuyên trì ngũ giới, trau dồi thập thiện (1) thờ mẹ kỉnh cha, cắt đoạn tà dâm, thường hành chánh đạo, trai tăng cúng Phật, sửa tháp tạo am, chuyên tụng Đại thừa trang nghiêm Phật tướng, bảo hộ điều lành, ngăn che việc dữ, mua ruộng, cúng chùa, người ấy lâm chung ắt về Tam giới, tam thập tam thiên hưởng các phước trời, ngũ dục (2) rất vui, muốn chi được nấy. Tưởng y y chi, tưởng thực thực lai, tự nhiên hóa thành chẳng dùng nhơn lực sở biện tạo tác.
        Trên trời một ngày, dưới thế một năm, ngũ chưởng thần thông thiệt là đều đủ, nơi cõi tự tại rất đẹp rất vui, thong thả vô cùng. Văn Thù Sư Lợi! Trong cõi thế gian có nhiều bọn tà, lục sư ngoại đạo, chẳng biết thiện ác, nhơn quả chẳng thông luân hồi báo ứng; giữ theo cuồng tâm, ông lên, bà xuống, tôn mạng quỉ thần, làm theo phép quỉ, gạt gẫm thế nhơn, sát hại heo, dê ngựa trâu cùng là cầm thú cũng mạng chúng sanh, tham bề thực nhục dốt xưng điều quấy, tế thiên tế địa, cúng thần cúng quỉ, cầu phước cầu thọ, bảo gia, bảo mạng là bởi chước quỉ, gạt người ăn của.
        Lại có sách quỉ, chước tạo lá bùa truyền cho người thế, dối xưng hay, giỏi sức độ đặng người sanh về Thượng giới, đặng dụng của người nuôi lấy mạng tà. Nếu sát thửa mạng mà cứu đặng mạng, ắt bực vương hầu hằng còn tại thế; nếu bùa thiệt hay, sức độ đặng người, các lão thầy tà ắt lên Thiên cảnh. Người đời mê muội, tin tà trọng quỷ, cả nhà liên lụy đồng vào địa ngục mất một nhơn thân muôn kiếp khó phục.
        Phải dùng cớ nào? Nếu muốn cầu phước, chẳng có chi hơn trai giới bố thí; nếu muốn cầu thọ chẳng có chi hơn không giết loài vật, phóng sanh cầm thú; nếu muốn cầu huệ chẳng có chi hơn học rộng nghe nhiều; nếu muốn cầu an, chẳng có chi hơn biết xét việc phải, biết ngăn việc quấy. Bởi vậy cho nên muốn tầm chánh đạo chớ tin thầy tà, muốn khỏi luân hồi đừng phạm nhơn quả, tội phước báo ứng như bóng theo hình. Tà chánh khác nhau, khổ vui hai ngã”.

                             ĐIỀU THỨ XIV
                           GIẢI “LỤC TÀ SƯ”

        Văn Thù Bồ Tát hỏi Đức Thế Tôn:
        “Làm sao gọi là lục sư ngoại đạo?” Đức Thế Tôn nói :
        1/- “Đến sau mạt thế có bọn ba tuần vào trong Phật pháp núp ở chùa chiền, cạo đầu mang lốt xưng đệ tử Phật, chung nhau đoàn lũ uống rượu ăn thịt, làm nhơ chỗ sạch, đệ nhứt ngoại đạo.
        2/- Lại có những kẻ dắt vợ con đem ở chùa chiền, học biến du dà, dạy hình, giáng tướng, xưng Phật đệ tử. Uống rượu ăn thịt cùng người tu trai, chẳng phải ông tăng, cũng không người tục, đệ nhị ngoại đạo.
        3/ - Lại có kẻ tà, trên không thầy chỉ, dưới chẳng sư truyền, bị quỉ làm mê, dẫn đường tà mị. Tà cũng thông minh, công tu chẳng giả, bèn nói thành đạo; ngoài coi Phật giáo, trong dụng phép tà, gạt gẫm thế nhơn đồng vào đường quấy, mất giống trí Phật, đệ tam ngoại đạo.
        Lại có ngoại giáo học thói hữu vi, thư phù đọc chú, tụng gọi pháp sư, người kêu phù thủy, khu quỉ khiển thần, hoặc loạn thế nhân, ác thấy càng to, diệt Phật chánh kiến, đệ tứ ngoại đạo.
        5/- Lại có đạo y, coi hình xem tướng, học hỏi kiết hung, tiên tri họa phước, gạt gẫm người thế diệt Phật chánh nhãn, đệ ngũ ngoại đạo.
        6/- Lại có những kẻ điểm trang hình tướng, trong bụng trống không. Tâm xưng cao thượng, chưa rõ nói rõ, chưa biết nói biết, một câu nói nữa lại gọi xét cùng, chẳng ăn dầu, dấm, uống trà, ăn trái, uống dấm, ăn tương, nắm giữ nẽo tà, gạt người không trí, chẳng dụng xem kinh, không ưa niệm Phật, chẳng cần làm phước, không biết tham thoàn, chẳng chịu xuất gia cũng không đầu Phật, chẳng lạy minh sư, cứ giữ sắc thần cho y như Phật, gạt người không biết đồng vào hắc ám, bỏ dứt căn lành, đoạn lìa bông tốt, diệt giống trí huệ, gắng giữ si mê, đệ lục ngoại đạo.
        Sáu  thầy bực ấy ba tuần ngoại đạo. Khi sau rốt phép, vào trong phép Phật hoại Phật Già lam, hủy tan chánh pháp, diệt đường Phật giáo, bày ra hình tướng sắc Phật đại thừa, sức nguyện tu hành tùy phương ứng hiện, hoặc làm vương đế, hoặc bực chư hầu, đức oai đều lớn, đều làm một chỗ, diệt trừ tà đạo, thủ hộ chánh pháp, không hạp ngoại ma đặng thửa phương tiện, y theo Phật thuyết, thiệt đệ tử Phật. Nếu mà tùy thuận theo bọn ba tuần hủy báng đại pháp phải xuống A tỳ mau như tên bắn, mất một nhơn thân muôn kiếp khó phục”.

                            ĐIỀU THỨ XV
                   CĂN CÙN TÁNH CHẬM

        Văn Thù Bố tát hỏi Đức Thế Tôn: “Nếu có những kẻ trai lành, gái tín, căn cùn, tánh chậm, phước đức cũng ít, tuy tin theo Phật lo việc tu hành mà tâm chẳng biết, công phu không rồi; hạng người như thế làm sao độ đặng?”.
        Đức Thế Tôn nói: “Căn tánh tuy chậm nhưng có tín tâm, bền chặt trai giới, mỗi giờ phát nguyện, sớm lo sám hối, chướng tiêu, nghiệp mãn, huệ tánh hiện tiền, bèn đặng rõ biết, kiến tánh thành Phật”.

 Trở Lại Mục Lục