(Châu Minh, 20-2 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 5-4-1961)
KHỬ TRƯỢC LƯU THANH Nầy chư môn đồ nam nữ, lý Trời có một, thì mỗi nhơn sanh ai cũng có điểm linh quang trong tâm, nhưng khác nhau là bởi tại điểm linh quang có thể xác trược thanh nầy che mờ. Bởi vậy mới có phân biệt nhiều trình độ căn cơ, vì điểm linh chơn tánh ấy luôn luôn sáng rỡ nếu ở trong thể xác của thánh nhân, thì không khác nào hòn ngọc ở trong chậu kiến nước trong; còn điểm linh quang nào ở trong thể xác phàm phu tục tử, chẳng khác nào hòn ngọc
ở trong chậu đất nước đục,
rồi làm sao điểm linh quang ấy sáng rỡ cho được? Vì vậy mới
phân biệt chỗ thanh, trược. Nhưng cái thanh cũng nơi chỗ trược mà ra.
Đạo Trời luôn luôn lưu hành và tiến hóa trong mỗi thân tâm con người, chớ không nhứt thiết khư khư số mạng như thế! Phải biến hóa, từ chỗ đục thành trong, từ trược hóa thanh. Như thế là do công tu luyện. Bởi vậy trong hàng phật, tiên, thánh cũng đều ở trong chúng sanh là phàm thân nhục thể nầy mà ra, chớ nào phải tự trên trời rớt xuống mà thành phật, thánh, tiên đâu!!!
Bởi thế, mỗi nam nữ đều có điểm linh quang sáng suốt, ấy gọi là linh tánh đó; nhưng khi vào trong nhục thể nầy rồi, bị thất tình, lục dục, tam độc dấy loạn, muốn ham sắc, tài, vật chất, thuận chìu theo nhơn dục, mà làm điều tội lỗi, thành ra che lấp điểm linh quang ấy.
Nầy chư đệ muội đã ngộ đạo Thầy, thực hành theo chơn truyền Tân Pháp ấy là lối tu tắc, phải trọn đức tin, và vâng lời theo Thiêng Liêng, hành đúng theo chơn truyền sẽ được đắc ngộ chẳng sai, nhưng trên đường tu luyện phải bền chí dày công không gián đoạn, chẳng lòng dục vọng sự kết quả mau, thì bất thành, bởi Chơn Đạo vô vi rất thậm thâm vi diệu. Vì rằng sự nghiệp vật chất, chư môn đồ còn phải dày công khó mới thành tựu được thay, huống hồ phần vô vi tinh thần nầy hạnh hưởng muôn năm bất diệt, mà mới tu luyện dưỡng tánh tồn tâm trong một đôi niên mà muốn thành tựu kết quả, có đặng nào? Phải rán phát triển tinh thần đạo đức theo đường Thiên lý là: kềm chơn tánh, chơn tâm,
không giờ phút nào xao xuyến.
Vì rằng có nuôi, thì mới lớn, bằng bỏ quên thì mất vậy, đạo tâm cũng thế rất tinh vi, nếu còn chút tham vọng ắt phải bị sa ngã.
Vì vậy, Thượng Tôn hằng dạy chư môn đồ, phải giữ tâm thanh tịnh hư vô trong tứ thời, luôn luôn đừng bỏ. Giữ được như thế, từ nhứt chuyển, đến cửu chuyển rồi thì tinh thần đạo đức, chơn tánh, chơn tâm sẽ phát huệ như thế nào là tùy theo sự cố gắng của chư môn đệ. Ưu hay khuyết đó thôi.
Về Chơn Đạo không phải dạy nhiều.
Bởi vậy khi xưa Tử Cống hỏi Khổng Tử về Chơn Đạo tâm truyền rằng: Thầy không dạy tôi làm sao tôi biết mà hành? Khổng Tử đáp: Trời có nói chi,nhưng bốn mùa vẫn xoay vần trúng tiết. Ta dạy ngươi một chữ “Tín” chẳng khác nào chỉ một gốc, thì nên tìm hiểu những gốc khác,
mới phát triển tâm linh được. Như thế,
về Chơn Đạo không bao giờ chỉ rạch ròi. Thiêng Liêng chỉ dạy úp mở bằng những danh từ, nhưng chỉ tóm lại là trong tâm với tánh là âm dương đó vậy.