Minh Khai Hải Ngoại
Chiếu Minh Đàn

Đàn Ngọ thời, ngày 13 – 03 Quí Mùi
nhằm ngày 14 – 04 – 2003 (#50)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Kiệt

ĐÀN KỶ NIỆM TƯỞNG NHỚ
NGÀY THẦY ĐÃ QUI LIỄU

THI :
CAO học đạo Trời dạy chánh tâm,
ĐÀI truyền NGÔ thọ chẳng sai lầm.
Nhờ tâm trung chánh MINH
đời đạo,
CHIÊU phục Mã Viên, đạt đạo tâm.

Hễ Tâm Trung thì không chênh lệch còn chánh thì không vạy tà. Tâm Trung Chánh là mục đích của người chơn tu, là cứu cánh của pháp song tu đời đạo.
CAO ĐÀI NGÔ MINH CHIÊU.
Thầy các con, Thầy mừng chung các con và chư Tiên Phật cũng đồng mừng các con.
Thầy chứng chiếu lòng thành của các con đã đồng tâm đảnh lễ Kỷ Niệm ngày Thầy đã qui liễu. Thầy ban đại hồng ân và mẫn huệ chung cho các con. Hãy khá an phận thủ thường lo tu ! Thầy miễn lễ cho các con đại tịnh mà nghe một vài khuyến nhủ hôm nay.

THI :
Tâm chánh nẻo lành hướng dẫn đời,
Hướng chiều chí thiện tránh luân vơi.
Đạo Trời được vẹn nhân luân trọn,
Nhờ mãi học tu tập tánh Trời.

THI :
Kềm Tánh chế tình được tột lành,
Là nguyền chí thiện, ước bần thanh.
Dạ bần tư dục, lòng thanh tịnh.
Là Chánh Trung Tâm đã đạt thành.

Các con ! Tâm được trung được chánh là trọn một đời dày công khổ luyện gìn tâm, kềm cái tánh phóng túng, chế cái tình tự phát sao cho ý, ngôn, hành, ngày càng điểm thêm nét thanh thản để hiệp đồng với Thiên Lý, đạo Trời trong lúc người còn đang giữa hồng trần tục lụy. Hãy nghe:

THI :
Thành đạo cùng không chỉ bấy nhiêu,
Con ngoan suy cạn, nghiệm sâu nhiều.
Bền lòng, cứng cỏi rèn từng chút.
Trung Chánh phải nên, lệch phải tiêu.

Này các con ! Bấy nhiêu đó là chi ? Đó là bần thanh, bần tư dục và tịnh thanh, là bền lòng và cứng cỏi.
Các con có thường tự hỏi làm sao để đạt ? Các con có hằng ôn nghiệm, luận suy thánh giáo xưa nay để tìm tòi, ngụ ý cho được và hiểu những đức hạnh mà người tu chơn cần phải có ? Các con có hằng tu tập nếp sống và sửa chữa tánh tình theo đó không ?
Ví như :
1) Các con tin đạo thì hằng biết kỉnh sợ Trời Phật, tin Thầy thì luôn tưởng niệm Thầy hằng ngự nơi lòng và tin mình là tự mình luôn luôn tuân thủ luật Cảm Ứng trong cuộc sinh sống thường ngày. Nhờ đó, các con quen nghiêm cẩn, e dè, lo sợ làm điều sái quấy để phải hối tiếc, để tự rải chông gai, để tự tạo thêm cơ khảo trên bước đường tu.
2) Các con có hằng chiếu mình, quan sát nội tâm, chân thành minh định cho được nguồn cơn sự việc, nghiêm minh công chánh phân các lẽ đúng sai, điều quấy phải để rồi hạ quyết tâm tu sửa lỗi lầm đã qua và cố gắng tránh sai lầm sẽ đến.
3) Là mỗi ngày siêng năng thường chuyển pháp luân để tập quên cho được ít nhiều các nỗi rộn ràng, cho lòng ngày càng phủi thêm chút bụi đời phiền não. Có như vậy thì lục căn mới yên tịnh, lục trần bớt cuốn lôi, lục thất mới lơi đi những lượn sóng cao. Dần dần thân tâm được định tịnh, Tam Huê có cơ Tụ Đảnh và lòng dạ mới hồn nhiên, tự tại đến chỗ đạt Đạo, thành Gương.
Vậy các con hãy thực tập, sửa tu theo quá trình đó rèn đi luyện lại mãi. Đó là tin đạo, tin Thầy và tin chính mình.
Các con khá đọc Chốn Bồng Lai để mừng Thầy và chư Tiên Phật. (đọc đến câu : …Họa đồ cậy có Hóa Công vẽ vời)
Ban chung cho các con !

THI :
Tu hành chớ để chỉ hoài công !
Nếu chẳng quyết tâm tẩy sạch lòng.
Dục kín, tư thầm còn vướng bợn.
Thì e trẻ khó đến Non Bồng !

Điểm các con !

THI :
Chữ Dung Nhẫn, LOAN (1) HỒNG đồng viết.
Là thếp son hạnh nết chơn tu.
TRẠCH CẨM cùng tập hiền ngu,
Phế đây bớt đó trăng thu dễ tròn.
Dạ vừa mở, NGUYÊN con mở nữa.
Thầy điểm cho mới dựa Linh Đài.
Dưỡng thần, HƯỜNG trẻ chớ lơi !
Thừa ưa vốn cũng tùy thời chấp trung.
Tu tâm là hào hùng, KIỆT hiệt.
Sửa thân tâm, tư diệt dục trừ.
SỬ con ! Khảo nghiệp rối nhừ,
Trông chừng tứ đại, tâm hư gắng gìn.
DUNG ! Trẻ ráng định minh sự việc,
Vọng và Chơn cách biệt đường tơ.
VĂN con ! Muốn trọn ước mơ,
Chữ Sân phải nhạt, Đồ Thơ mới nhuần.
Vô vi là ân cần tu ẩn,
LOAN (2) ý đằm, lân mẫn gìn tâm.
Các con cùng nghe :

THI :
Thì trẻ thanh thản vui thầm,
Đó là diệu dược đạo Tâm con à !
Kìa rượu Đào mặn mà ngọt lịm,
Ban các con suy nghiệm Bần Thanh.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 26 – 04 Quí Mùi
nhằm ngày 26 – 05 – 2003 (#51)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Kiệt

THI :
Để minh định việc thật CAO minh,
Thì khử dục tư tận sức mình.
Cho đảnh ĐÀI TIÊN hằng chiếu tỏa,
Và cho ÔNG chủ đạt minh linh.

HỰU :
Linh mẫn, công linh chiếu đáy lòng.
Mới tường tận được đục và trong.
Mới phân sự việc ra phàm thánh,
Là rõ dòng đời để ngược dòng.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG.
Thầy các con, Thầy mừng chung các con. Thầy chứng lòng thành của
các con và ban hồng ân chung cho các con vững bền tâm chí lo tu.
Thầy miễn lễ. Các con khá nghiêm đàn, tịnh tâm nghe :
Các con ! Gọi là tu tâm là gìn tâm giữ ý. Đó là rèn luyện sao cho ngày càng thêm thiểu tư quả dục. Có vậy thì tâm mới gần Điểm Trung, ý mới ngày càng thêm chơn chánh. Tâm Trung, ý chơn thì màn vô minh của lục thất mới mỏng dần, cái tánh mới hiện sáng rõ hơn để trở nên ngày càng minh mẫn, công chánh. Nhờ đó Tỳ Kheo được sáng suốt để minh định sự việc quanh quẩn bên mình, phân rõ đâu là đúng sai, phải quấy để nhận ra đường siêu nẻo đọa mà lo tu tới theo chiều hướng thượng của đạo Trời.
Đó là thấu rõ dòng nước, hiểu rành dòng đời để trẩy thuyền ngược nước, để tu sửa hành ngược phàm phu thì mới có thể tạo tác Kim Thân, Phật tánh.

THI :
Nào ai hiểu rõ đáy lòng mình ?
Hơn cả chính mình, trẻ Chiếu Minh !
Dám nhận sai và can đảm sửa,
Chỉ vì tự trọng bản thân mình.

HỰU :
Bản thân sái quấy, trọng làm chi ?
Trọng mãi, nó quen cứ lỗi nghì.
Thanh trược, thánh phàm đều chẳng rõ.
Thì sao hiểu Phật tánh là gì ?

Này các con ! Nếu chẳng giám sát lấy mình, chẳng đơn thành quán tâm, chẳng nhìn ngược vào trong để minh chiếu đáy lòng thì ý vọng cứ lừng lên xô xúi mãi, lục căn càng thêm náo loạn. Cái thân dẫu chưa hành động gì nhưng chỉ vì ý đã lệch, đã vọng thì Tỳ Kheo tự giác vì tự trọng mình, vì thành kỉnh chiều hướng thượng nên phải tự sửa mình. Thâu cái ý hoang phóng về Điểm Trung thì lục căn mới được an định, tâm thân mới được tịnh thanh. Chớ còn nếu không thì có khác nào trẻ nít, cứ trẻ thơ không trưởng thành. Tỳ Kheo cứ mê mãi thì làm sao mà học tập theo đòi Phật Tiên ?
Khá nghiệm !
DUNG ! Thầy chứng chiếu lễ của con. Hãy nghe :

THI :
DUNG đã ba năm học đạo tâm,
Mối giềng thanh trược chớ lơi lầm !
Bợn danh vết lợi còn manh móng,
Nào dễ thanh tâm, dễ chánh tâm !

* * *
Thoáng lòng dục nẩy mầm sanh tử,
Nếp dạ tư tuôn lự niệm thôi !
Con ngoan quên bấy nửa vời,
Thì con mới hiểu đạo Trời nơi tâm.

Ngoài SẮC, trong THÀNH cùng nghe :

THI :
Đạo gốc bởi lòng THÀNH hướng thượng,
Hiệp sắt (SẮC) son tâm dưỡng tánh tồn.
Lục Tự nhuần, Cảm Kinh ôn.
Năm dài tánh sáng, mạng tròn nên Gương.

Các con cùng nghe !

THI :
Hưởng men Đào, thủ thường an phận.
Giám sát mình, nghiêm cẩn sửa mình.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 15 – 06 Quí Mùi
nhằm ngày 14 – 07 – 2003 (#52)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Kiệt

Đạo hữu MINH CẦN (Canada) xin keo Nhị Bộ : được.

THI :
Mãi muốn sửa người thật khó CAO,
Sửa mình được mới rạng ĐÀI cao.
TIÊN ÔNG nay nhắc tu là sửa,
Mà sửa chính mình mới kiệt hào !

Ai cũng có một thân, tâm, ý. Cái thân với không hay có cảm giác thế nào, cái ý có chân hay đã vọng ra sao, thân và ý đó là của người, tự người tu sửa.
Thật khó cho các con, nếu cứ mong thái quá cho người tu tập theo như các con. Có dễ chăng là các con tự kềm tâm, giữ ý của các con, sao cho lòng dạ các con ngày thêm thanh thản, ngày càng phủi được tục lụy mùi đời. nhưng đâu có dễ, các con cũng phải dụng lực hùng của quân tử mẫn thời, mới có thể lần lần đi xa trên chiều thanh cao của những bậc triết hiền đại giác.
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng chung các con.
Thầy miễn lễ. Các con khá tịnh tâm ! Thầy chiếu giám lòng thành của các con đã đồng tâm đảnh lễ để cùng nhau tưởng niệm Thầy. Thầy ban hồng ân chung cho các con thủ thường lạc đạo.
Hãy nghe :

THI :
Dòng đời tư dục xuyên tâm nội,
Làn sóng lụy phiền quyện đáy lòng.
Bão tố nội tâm ai thấu rõ ?
Chỉ mình rõ bởi chiếu minh lòng.

HỰU :
Chân thành minh chiếu đáy lòng mình,
Sẽ thấu sự tình hiểu ngọn ngành.
Ý lỡ trược rồi, lo kíp sửa.
Là quày thân lại nẻo thanh cao.

Này các con ! Chi tiết, hình thức, mức độ của tư dục, của lục thất đều có ở mỗi con nhưng nào có y như nhau đâu ? Tu hành là luôn luôn lo tự sửa mình. Chỉ cần các con thành thật, chân thành cứ quán xét lấy lòng mình thì sẽ rõ ý của các con đã được chân hay vẫn còn vọng đến mức độ nào. Biết nhận ra lầm lỗi rồi can đảm tự sửa là các con đã xoay lưng lại để hướng về nẻo thăng hoa. Khá nghiệm !
CẦN nghe !

THI :
CẦN đã hành tâm tập ngược hành,
Nay lo tô điểm nét văn phanh.
Huỳnh Đình năng chuyển Tiên Thiên Khí,
Tỏa khắp muôn phương lọc trử thanh.

* * *
Nhớ ý đằm dễ sanh tâm trống !
Nhờ khéo tung khí lộng nhịp nhàng.
Chậm, đều, sâu, nhẹ cân phân.
Cho đơn mau sái, tập lần xuất siêu.

Các con đồng nghe bài ! (đọc lại đoạn trên)

PHÚ :
Còn dục danh là còn mờ tâm não,
Khó sáng lòng để thấu đáo tánh Trời.
Ví như cứ tự ái phải hơn người,
Thì niệm việc khó phân sai, định quấy.
Chút dục danh đủ sức che mắt thấy,
Cũng thừa sức làm tai đậy chẳng nghe.
Mảng tư lợi mà chẳng gắng nén đè,
Thì trước việc, khó minh cho công chánh.
Không rõ trược thì trược sao được tránh ?
Chẳng rành thanh sao thanh lại được tồn ?
Sự việc đời như dòng nước cuồn cuộn,
Thấu dòng đời mới chèo thuyền ngược nước.
Vậy các trẻ khá lực hùng thao lược !
Tận chí bền, nhìn ngược ngó vào trong.
Quan sát kỹ nhăn nết ở đáy lòng,
Cố phân cho được đục trong, thanh trược !
Còn ai hiểu mình hơn chính mình được ?
Lại tu tâm, biết sái phải sửa mình.
Sửa mình là vì tự trọng chính mình,
Nào đợi ai trọng mới lo tu sửa ?
Sửa nên hay, sửa quen, sửa hay nữa.
Tập nhằm hư, tập mãi, cứ hư hoài !
Chỉ hai chiều siêu đọa, thật chẳng sai.
Tu tâm vốn sống theo chiều hướng thượng.

* * *
Trẻ sửa mình cho mỹ miều nét đạo !
Hưởng men Đào để vui tạo nhàn thanh.

Thăng…

Đàn Tý thời, đêm 05 – 07 Quí Mùi
nhằm ngày 02 – 08 – 2003 (#53)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Kiệt

Đạo hữu LÊ QUỲNH ANH xin keo thọ pháp : được.

THI :
CAO cả lòng con giảm giận hờn,
Cho linh ĐÀI tỏ rạng đầu non.
Ông TIÊN, ÔNG Phật nguôi hờn cả.
Vậy trẻ khá ngoi đúng dấu mòn !

HỰU :
Mòn mỏi tâm cơ bởi giận hờn,
Thổi bùng ngọn lửa đốt lòng con.
Thổi tung khói mịt tâm tư trẻ,
Khí tản, thần suy, đạo khó tròn.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng chung các con.
Thầy chứng chiếu lòng thành của các con đã cùng tưởng đến Thầy để cầu trợ cho người sau của các con tìm đến chân cửa Thầy.
Thầy ban hồng ân chung cho các con hằng an lạc lo tu. Thầy miễn lễ cho các con nghiêm tịnh nghe dạy !

THI :
Giận hờn là nặng chấp nê rồi,
Vì muốn mỗi mình thỏa ý thôi.
Ý đã vọng thì lòng tả hữu,
Dạ nào công chánh trước tuồng đời !

THI :
Vì là giận hờn giỏi vô minh,
Chỉ tạo sương mù phủ sự tình.
Làm trẻ khó lòng minh định việc,
Minh chiều hướng thượng nẻo siêu linh.

Này các con ! Ánh mắt phẫn nộ, giận đến run cả người hay nộ khí xung thiên, đó là thế nhân thường nói về sự nóng giận ở một người.
Người khéo tu tâm luôn hiểu giận hờn là một trong thất tình. Lục căn chẳng định thì lục dục nhiễu loạn ngay và sai khiến chúng ngày càng thêm dính cảnh, lục trần càng biến chuyển thì thất tình càng sanh và kết hợp với lục dục. Sự giận hờn là do khí đi lên và phát tán thật nhanh, tinh khí náo loạn trong chớp mắt. Khí tán nhanh, người cảm thấy như lửa bùng cháy nơi lòng, dạ uất ức, tinh huyết suy và thần lực giảm, sức khỏe tổn hại. Vì lòng dạ tà tâm không thỏa mãn, người đâu còn công chánh để minh xét việc đời quanh mình ! Như vậy thì làm sao được gọi là tỉnh thức nữa ?
QUỲNH ANH nghe !

THI :
Chứng dạ ANH thư mong hướng thượng,
Chiếu lòng con trẻ tập cao thanh.
Pháp Kinh vẹn với dày công quả,
Giúp trẻ đạt đời trọn đạo lành.

* * *
Này trẻ nhớ ! Đạo hanh thông được,
Nhờ dụng tài thao lược ngược hành.
Ngược là thâu phục thế tình,
Cái tình phóng túng, loại tình phàm phu.

THÀNH, SẮC nghe !
THI :
Màu SẮC đạo tâm nhắc sửa mình,
Cho THÀNH duy nhất với duy tinh.
Nhất trong sạch với thanh cao thượng,
Mới thoát hồng trần vượt tử sinh.

Thầy điểm :

THI :
HỒNG, LOAN (1), DUNG, KIỆT giữ bần thanh.
HƯỜNG, SỬ, VĂN, NGUYÊN trợ SẮC, THÀNH.
Trần cấu nhiều, hai con CẨM TRẠCH.
LOAN (2) cung xuyên điểm, rõ hùng ANH.

Các con đồng nghe !

BÀI :
Giận hờn bốc khí tung cao,
Lửa lòng bùng cháy ngất cao thành sầu.
Cái ý hoang đứng đầu lục dục,
Mà dục thì nào chút ngoan lành !
Kìa như tai mắt thật nhanh,
Chỉ chờ ý xúi là sanh niệm trào.
Rồi trẻ lảng, niệm trào tuôn mãi.
Lự trước sau cứ phải chuyền nhau.
Thất tình, bản ngã chen vào.
Khí tinh hao phí, tụ sao được thần ?
Chiếc thân với lục căn chẳng định,
Thì dạ lòng thanh tịnh được đâu !
Sáu dây, bảy mối quyện nhau.
Cho trân trơ giữa trần lao lụy đời.
Trẻ khắc ghi, chiều mơi đối cảnh.
Cảnh thế nào, tự cảnh vậy thôi.
Cảnh đâu có trí vẽ vời,
Trí chăng tự trẻ đổi dời nội tâm.
Đổi dời là để tâm dính cảnh,
Để Thập Tam họa cảnh nơi lòng.
Tâm tư là mớ bòng bong,
Trẻ hòng thoát khỏi trần hồng được sao ?
Phần vô vi, ai nào cùng cạn ?
Nhưng hữu hình, cáng đáng cho tinh.
Mười ba là chủng tử sinh,
Ở đời vướng chúng, tâm linh luân trầm.
Đường giải thoát xuyên tâm của trẻ,
Tâm bộn bề, đâu dễ xuất thần.
Ở trần mà chẳng nhiễm trần,
Phật Tiên, phàm tục khá phân cho rành.
Hưởng men Đào, chơn thành gìn ý.
Ý chánh chơn khắc trị dục tư.
Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 04 – 08 Quí Mùi
nhằm ngày 31 – 08 – 2003 (#54)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên – Minh Loan
Điển ký : Minh Kiệt – Minh Cẩm

Đạo hữu MINH TRẠCH xin keo Nhị Bộ : được.
Đạo hữu MINH CẨM dâng lễ 3 năm.

THI :
Giảm khẩu dễ tu, ớ trẻ CAO !
Lại, qua giỏi chuốc hiểu lầm nhau.
ĐÀI TIÊN hằng nhủ năng hàm dưỡng,
Ít chuyện giống ÔNG mới kiệt hào !

HỰU :
Hào hùng minh việc lòng tường tỏ,
Quấy phải mặc người đừng cãi cọ.
Lo chánh kỷ tròn mới hóa nhơn,
Cứ như vậy mãi, tu nào khó !

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng chung các con.
Thầy miễn lễ cho các con an tọa, khá tịnh tâm lắng nghe !
Này các con ! Lời nói có thể nhẹ nhàng, tao nhã, cao thượng hay ngược lại, cũng có thể nặng nề, thô tục, thấp hèn. Như vậy các con đã hiểu thanh trược ở đâu rồi.
Ngoài ra, dẫu lời nói có thanh cao cho lắm, có tàng ẩn bao đạo lý trung chánh đến đâu mà đã được phát lên không đúng lúc, không đúng nơi và không đúng người thì hiệu quả rất giới hạn, có khi còn vô ích, thậm chí có thể gây nên ít nhiều hiểu lầm giữa nhau.
Thầy đã có khuyên đâu đó : “…Một khuyên giảm khẩu bớ con !”. Vậy các trẻ khá nghiệm suy giảm khẩu là chi ?
Thầy chứng chiếu lòng thành và lễ hiến dâng Thầy của các con.
TRẠCH, con nghe :

THI :
Đến lúc TRẠCH con tịnh định hơn,
Điểm tô đài Phật chớ lơi lờn.
Xuống lên, ẩn hiện trong ngoài đó.
Là luyện ý đằm để tụ đơn.
Làn thoại khí nhịp nhàng nhẹ chuyển,
Chậm, đều, sâu xuống đến đúng nơi.
Trở lên đầu khoảng nửa vời,
Rồi tung ra khắp phương Trời chớ sai.

CẨM ! CẨM đã ba năm theo NGÔ. Hãy nghe :
THI :
Theo NGÔ, tập tránh ý mông lung.
Là tập tùy thời để chấp trung.
Công quả đắn đo cho đúng mức,
Thì từ và lý mới chung cùng.
Bốn góc hình vuông khung giờ giấc,
Giúp cho con liệu việc lớp lang.
Chữ nhựt nào vẹn cân bằng,
Khí hao thần hụt, xếp bằng dễ đâu !

Đàn nay, Thầy cho MINH KHAI đến thăm. Thầy ban hồng ân chung cho các con. Khá vui tu ! Hãy đọc bài mừng và lo tiếp điển. Thầy thượng ỷ…

THI :
NGỘ MINH học đạo tránh luân vơi,
KHAI GIÁC ngược hành thuận lẽ Trời.
Mẫn thế CHƠN NHƠN hằng luyện kỷ,
KIM TIÊN chánh kỷ với ưu thời.

Huynh MINH KHAI, có cả NGỘ MINH và KHAI GIÁC đồng viếng đàn. Huynh chào mừng chung chư hiền đệ muội.
NGỘ MINH :

THI :
Khá rành giảm khẩu vốn tùy thời,
Đúng chỗ, đúng người, đúng lúc thôi.
Chửa nắm đúng thời thì chửa nói,
Cho tình đồng đạo vẹn mười mươi.

KHAI GIÁC :

THI :
Tập tành ăn nói tập tùy thời,
Gay cấn lắm thì nín lặng thôi !
Nhẫn nại chờ thời cơ đúng đến,
Ắt là sự việc vẹn mười mươi.

MINH KHAI thêm như sau :

THI :
Theo Thầy học đạo, học tùy thời.
Là để chấp trung trọn vẹn thôi.
Cùng dụng bấy lời nhưng đúng lúc,
Thì đời và đạo vẹn mười mươi.

Này chư đệ muội ! Khéo tu là chẳng quên đạo lý căn cơ nơi Tiểu Thiên Địa. Cho dẫu cùng chung kiểu song tu của Thầy để hằng lo hướng thượng thì đồng môn bạn đạo vẫn là riêng rẽ những hỗn hợp thanh trược chung chung và lại rất khác xa nhau về chi tiết ở mức độ hiểu biết quanh mình.
Ngoài ra, lời thì có phẩm, có lượng, có thanh trược, có ít nhiều. Cho nên thông thường khi nhận định phẩm và lượng đó chỉ tùy thuộc vào người đối thoại mà thôi.
Vì vậy, vào tu tâm rồi thì chư đệ muội thường chỉ sinh hoạt trong chợ đời nhỏ với bạn đồng môn và chớ quên luôn luôn nghiêm cẩn minh định sự việc cho thật công chánh, mới có thể dần dần khéo léo tùy thời chấp trung trong việc phát biểu, phê bình. Có như vậy đệ muội mới thực thi và dâng được lên cho Thầy công quả vẹn tròn trong tình đoàn kết, sự giao hảo và lòng tương trợ giữa bạn đạo, đồng môn.
Hãy đọc lại !

BÀI :
Tu theo Thầy, tìm sâu hiểu rộng.
Rộng hiểu sâu mới rộng đường tu.
Thầy khuyên giảm khẩu dễ tu,
Là chi đệ muội ? Hiền ngu chỗ nào ?
Gọi giảm khẩu dựa vào lời ít ?
Vào ít giờ nên ít lời đi ?
Người nghe được giảm những gì ?
Giảm giờ tai lắng, giảm đi tiếng lời.
Còn nhiều lời lại lời châu ngọc,
May người nghe đâu nhọc nghe nhiều.
Càng nghe tham thấu càng nhiều,
Thấm nhiều đạo lý, nhiễu điều giá gương.
Vậy bớt nói là thường phải bớt,
Bớt lời xằng, hời hợt, lăng nhăng.
Nói về người khác đâu cần,
Thì tình đồng đạo mới phần đẹp tươi.
Lại còn bớt lúc thời chẳng đúng,
Chẳng đúng người chẳng đúng chỗ nơi.
Cùng dụng chỉ bấy ít lời,
Đúng thời đúng lúc thì người chịu nghe.
Tập ăn nói, học lề, tập cách.
Là tùy thời để chấp được Trung.
Chấp Trung, đường dẫu muôn trùng.
Khó khăn sông núi, cuối cùng cũng qua.

(Đọc lại !)

THI :
Mời đệ muội chút quà rượu lễ,
Cùng trọn vui buổi lễ đàn nay.
Nhiếp tâm thành kỉnh tưởng Thầy,
Nhớ lời giảm khẩu ngày này Thầy răn !

Bần đạo ban ân chung. Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 25 – 08 Quí Mùi
nhằm ngày 21 – 09 – 2003 (#55)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên – Minh Loan
Điển ký : Minh Kiệt – Minh Cẩm

THI :
CAO quí là gìn ý thật đằm,
Ý đằm mới dễ đạt huyền thâm.
Huyền thâm hé lộ ĐÀI TIÊN Phật,
Đài Phật soi ÔNG bước chẳng lầm.

HỰU :
Chẳng lầm nếu ý mãi tung cao,
Thì khó truy nguyên niệm chỗ nào.
Rõ gốc niệm rồi lo dứt niệm,
Mới là dễ đáng mặt trò Cao.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng chung các con.
Thầy chứng lòng thành của các con và ban hồng ân chung cho các con. Khá nung chí lo tu để hưởng thanh bần lạc đạo !
Đàn nay, Thầy cho chơn linh của một sư tỷ của các con, MINH NGỮ đến viếng thăm các con. Khá đọc bài Mừng. Thầy thượng ỷ...
(Tiếp điển : )

THI :
VÔ VI thanh tịnh được,
Trừ vọng đạt chơn rồi.
Thâu phục thường tình mãi,
NƯƠNG NƯƠNG đáo vị ngôi.

Bần Tỷ MINH NGỮ đến chào mừng tất cả hiền đệ muội. Miễn lễ, hãy an tọa và tịnh tâm nghe !

THI :
Theo Thầy NGÔ để học thanh bần,
Huynh Tỷ xưa đều tập ý chân.
MINH NGỮ nhớ Thầy thường khuyến dụ,
Vọng lìa, niệm dứt dưỡng Chân Nhân.

HỰU :
Mong muốn, vọng mong là dục ý.
Thản nhiên thì dễ tùng thiên lý.
Thủ thường, tri túc ý đằm hơn.
Đệ muội dễ dàng rèn chánh ý.

Này chư đệ muội ! Thầy đã nhắc nhở : ý phải đằm. Vì sao ?
Chư đệ muội khá hiểu, tu theo Thầy là dấn bước đăng trình trên con đường tiến hóa của tâm linh. Trên chiều hướng thượng đó, vào một thời điểm nào nhứt định thì tâm linh của một người cũng ở trên một điểm tương ứng nhứt định.Nếu có sự vật đến,
cảnh hiện bày mà lục căn lại dính cảnh thì gọi đó là ý đã lay động và niệm niệm liền sanh.
Với mức độ tỉnh thức và hàm dưỡng đang có mà người kềm ý lại được, ý không tung tăng mãi nữa để lo nhanh chóng minh định sự tình, công chánh truy cho được vì đâu niệm đã xuất phát ? Tìm ra nguồn gốc của niệm rồi thì chỉ là dụng lực Hùng Bi để dễ dàng dứt niệm ngay. Khi sự việc hanh thông, ý lặng, tâm bình sẽ trở lại thì qua khó khăn lần đó, sự tỉnh thức và công phu hàm dưỡng đã được nâng cao đến mức độ cao hơn là vào thời điểm xuất phát. Gọi đó là tâm linh đã di chuyển theo chiều hướng thượng.
Chớ còn không kịp ghìm ý lại, ý cứ tung hoành như : sai nhìn này ngắm nọ, khiến nghe đó ngóng đây, muốn buông nọ bắt kia thì niệm niệm chuyền nhau tuôn trào. Lục thất liên minh cùng nhiễu động, tư dục cứ lừng lên, khí hao thần tán thì thân nào chẳng đọa trầm tân khổ, não phiền. Gọi đó là ý vọng động. Tỉnh thức và hàm dưỡng đã lùi lại dưới mức độ thời điểm trước kia, bức tường vô minh của Thập Tam đã dày lên và tâm linh của người đã xuống ở mức độ thấp hơn trên con đường hướng thượng.
Cho nên chư đệ muội chớ quên vì sao phải hằng gìn tâm, giữ ý để kịp thời tìm ra chiều ý vọng, nương vọng mà tìm đạt chân, tâm linh mới càng thanh thản, vô vi thanh tịnh hơn trên chiều hướng thượng vậy !
Thôi, chư đệ muội đọc bài Chốn Bồng Lai để Tỷ, đệ muội cùng kỉnh thành cung tiễn SƯ PHỤ hồi loan. (đọc đến câu : …Giọng đờn thấp thoáng dựa tay đưa vào)
Chư đệ muội nghe bài !

BÀI :
Vào tu tâm, luyện lòng thanh thản,
Nhờ bớt dần, bớt hẳn thường tình.
Quyết không cho ý rập rình,
Trở thành ý vọng tung hoành nhiễu nhương.
Tập an nhiên, thủ thường, giản dị.
Bớt muốn đi thì ý đằm hơn.
Niềm lo sợ mất hay còn,
Theo đà giảm bớt tâm còn đầy sao ?
Kìa lợi danh thế nào cũng được !
Có cần chi phải được hơn người ?
Thì mừng, buồn, giận hay vui.
Đương nhiên giảm lại dễ nguôi sự đời.
Niệm, muốn là biệt tài ý vọng.
Loạn ngũ căn, huy động thất tình.
Vạy tà, tư dục, vô minh.
Bất cập, thái quá, lệch chinh đủ đầy.
Ý tung hoành, trổ tài kềm lại.
Xét tính tình, suy lại ngọn nguồn.
Vì sao niệm phải trào tuôn ?
Tìm ra gốc niệm, niệm nguồn dễ tiêu.
Ý vừa nhảy, nương chiều ghìm lại.
Lôi ý vòng hướng lại Điểm Trung.
Ý đằm nhắm đúng Tâm Trung,
Ý vọng hướng mãi ngoài khung đạo Trời.

Đọc lại từ bài kệ :

THI :
Nay đầu thu, bầu trời vừa mát.
Đệ muội vui với chút rượu Đào.
Ý đằm vốn của anh hào,
Ý đằm chưa được, đạo nào trong thân !

Bần Tỷ ban ân chung. Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 07 – 11 Quí Mùi
nhằm ngày 30 – 11 – 2003 (#56)

Phò loan : Minh Văn – Minh Trạch
Độc giả : Minh Nguyên – Minh Loan
Điển ký : Minh Cẩm – Minh Kiệt

THI :
Khiêm nhượng, nhún nhường đến hạ mình.
Để minh mẫn, học đạo cho tinh.
Nội hành vốn hạnh CAO ĐÀI đó,
Là hạnh TIÊN ÔNG mãi hạ mình.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG.
Thầy các con, Thầy mừng chung các con. Thầy chiếu giám lòng thành của các con.
Thầy ban hồng huệ cho các con để các con vững chí, bền gan lo tu tới.
Thầy miễn lễ. Các con khá đại tịnh !

THI :
Hạ mình là phép Chủ Nhơn Ông,
Trừng chế Thập Tam quấy nhiễu lòng.
Là chặn sáu đường, ngăn bảy nẻo.
Ao lòng mới dễ định và trong.

HỰU :
Định tịnh nhờ dằn cơn khí ngạo,
Trong veo bởi giải nỗi tâm cao.
Tâm cao, khí ngạo là tư dục.
Nếu hạ mình là hạnh trẻ Cao.

Này các con ! Các con học tập phế bớt đời, quên danh, buông lợi để tạo thanh tịnh,
an nhiên cho nội tâm.
Trên con đường dài thật dài đó, cho đến chí trọn đời của người tu tâm và trong cuộc sống, dẫu cho chợ đời cũng đã được thu hẹp lại trong phạm vi cái vòng nhỏ bạn đạo đồng môn ở một địa phương nào đó. Nếu các con ơ hờ, lơi chút tỵ hiềm hay tế nhị để phải vướng bận với cảnh trái ý hay một lời chinh lòng nào thì lục thất sẽ dễ dàng thừa cơ gây nên sóng to gió lớn, càng khó cho bước đường tu.
Cho nên lúc có mây bay gió thổi, có phong vân to nhỏ xảy đến thì chớ quên mẫn giác, chớ vì lời bạc lẽ khinh ! Ví như một thái độ phân cao rẽ thấp mà chẳng lo dằn tâm, kềm ý, buông lơi theo tâm ngạo khí cao để tranh hơn với nhau thì làm sao các con còn giữ được sự ôn hòa, tình đoàn kết để cùng nhau đồng hè lo tu ? Các con khá nghiệm !

THI BÀI :
Tâm cao ngạo muốn hơn thiên hạ,
Vì ái hỷ làm thỏa lấy mình.
Lại Nộ Ố người hơn mình,
Còn Ai, Lạc, Cụ để tranh hơn người.
Tư dục đó chẳng lơi bồi đắp,
Mà vô minh để lấp Chơn Như.
Tâm linh phải cứ mờ lu,
Tánh phàm phàm mãi, song tu khó thành.
Còn như dám hạ mình hòa hưỡn,
Tha thứ người hoặc nhận lỗi mình.
Đó là vẹn dụng chiếu minh,
Sáng soi tấc dạ, mẫn minh lý mầu.
Hạ mình để phục thâu tục tánh,
Nhẫn nhường là tập tánh vọng tình.
Tập đi tập lại phải tinh,
Thì lòng thêm trống, tâm linh huệ từ.
Hơi thu lạnh từ từ thêm lạnh,
Rồi gió đông với cảnh đông tàn.
Nhưng dầu ngoại cảnh đa đoan,
Tu tâm vẫn giữ tâm an, ý đằm.

* * *
Rượu Bồ Đào, Thầy ban các trẻ.
Để trẻ vui thuận lẽ đạo Trời.
Dằn tâm, kềm ý chớ lơi !
Trược thanh, thăng thượng, luân vơi nơi lòng.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 28 – 11 Quí Mùi
nhằm ngày 21 – 12 – 2003 (#57)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên – Minh Loan
Điển ký : Minh Cẩm – Minh Kiệt

Đạo hữu ĐOÀN VĂN KIỆT xin keo hầu đàn : được.

THI :
Sao là tánh tục với tâm phàm ?
Ớ trẻ CAO ĐÀI, trẻ đạo tâm ?
TIÊN Phật sanh tiền hằng giữ ý,
Còn ÔNG giám sát mãi tâm phàm.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng chung các con.
Nay chứng lòng thành dâng lễ tưởng Thầy của các con nhân mùa lễ thế nhân mừng ngày Chúa Trời đã giáng sinh. Thầy ban hồng ân cho các con để các con yên vui, bền chí lo tu tập đạo Trời.
Thầy miễn lễ cho các con đại tịnh nghiêm đàn. Hãy nghe !

THI :
Tánh tục thế tình bởi tập quen,
Tâm phàm, ý vọng cũng vì quen.
Quen theo nhơn dục tùy tư dục,
Làm rối lục căn, rộn dạ thiền.
HỰU :
Mãi rối lục căn, rộn dạ thiền.
Là dung túng ý vọng lừng lên.
Thập Tam liên kết đồng tao loạn,
Làm tánh phàm phu nghiệt ngã thêm.

Các con theo Thầy học đạo và đạo Thầy là đạo tâm. Đó là con đường học tập gìn tâm trong trọn cuộc sống để tạo cho được thanh bần nơi lòng, nơi dạ.
Sao là thanh ? Sao là bần ? Thanh là trong sạch vì không nhiễm cấu trần, vì không vướng trần duyên. Bần là thiểu tư quả dục, là nghèo lòng lợi riêng mình, nghèo dạ ham mê vọng muốn.
Mà muốn được như vậy thì các con chỉ phải lo giữ ý vì ý là cái dục chủ chốt các dục khác, là đầu mối của thất tình. Dầu cho cái ý có tung hoành điên đảo, quàng xiên đến đâu thì ý chỉ nhảy nhót theo hai chiều : Chiều trọng trược, đọa trầm, phiền não hay Chiều cao thanh, hướng thượng, phong quang.
Tu mãi, tập năm qua tháng lại thì các con cũng phải quen dần. Dần dần lục thất được chế dằn, tục tánh được thâu phục, bớt hay phóng túng buông lung. Đó là phàm tâm tử để nhường chỗ cho tánh Trời tồn dưỡng, để ngọc Chân Nhân ngày càng ngời chiếu, đó là đạo tâm sanh.
Cho nên nếu cứ buông lung tự tánh, ý vọng cứ lừng lên mãi thì sớm muộn và ít nhiều Tỳ Kheo phải vướng vào vòng thấp hèn, tội lỗi. Còn như cứ bền chí phục dưỡng cái Tánh Linh sánh suốt, công minh thì các con sẽ hanh thông trên con đường hướng thượng. Đó là các con nhiếp ý được Chỉ Ư Chí Thiện Tinh Thần Phong Quang.
Khá nghiệm hiểu ! Nay, Thầy ban chung :

THI :
Chữ Từ, Hòa thuộc SỬ cao niên.
HỒNG, TRẠCH, HƯỜNG, LOAN (1) hợp với NGUYÊN
Chuyển điển Cao qua VĂN thủ bút,
Hiệp LOAN (2) nghiệm ! CẨM, KIỆT nhu hiền.

THI BÀI :
Thầy hằng nhắc gìn tâm giữ ý,
Là phép mầu luyện kỷ tu thân.
Hào hùng hằng lúc chuyên cần,
Dè chừng cái ý mỗi lần niệm chi.
Giữa cảnh vật mỗi khi nghe thấy,
Thường chẳng đừng ý nảy niệm sanh.
Nghĩ thì đâu khỏi dữ lành,
Niệm nào lại khác trược thanh đó mà !
Mãi niệm nghĩ theo đà tư lợi,
Cứ lự lo theo lối dục danh.
Tư thì trược đã rành rành,
Dục nào mà lại lành thanh, ngưng thần ?
Thân nhọc bởi dục căn náo động,
Tâm lao vì bao vọng muốn mong.
Sóng ngầm lục thất nơi lòng,
Phát huy tục tánh, bao dong thường tình.
Nếu các trẻ định minh nghiêm mật,
Cho ý đừng nhảy xẹt tung hoành.
Tung nhanh, ngựa cũng hoành nhanh.
Gò cương chỉ phải, khéo, lanh đúng thời.
Tai, mắt, miệng chẳng lơi ngăn bế.
Nghe thấy thì chỉ Lễ, Nghĩa, Nhân.
Lẽ lời công chánh cân phân,
Tháng ngày tánh tục dần dần đổi thay.
Thay đổi bởi miệt mài hàm dưỡng,
Để ý xoay hướng thượng thiện lành.
Con đường chí thiện tinh anh,
Toàn thanh duy nhất, trọn lành duy tinh.
Vậy các trẻ rập rình cái ý !
Lực Hùng, Bi cũng chỉ bởi quen.
Nhớ rằng đường cũ ngựa quen,
Xưa Tiên Phật cũng đi quen đường lành.

* * *
Hưởng men Đào ngọt lành, thơm mát.
Trẻ vui mà giám sát tâm phàm !

Thăng…

 Trở Lại Mục Lục