Minh Khai Hải Ngoại
Chiếu Minh Đàn

Đàn Ngọ thời, ngày 10 – 07 Nhâm Ngọ
nhằm ngày 18 – 08 – 2002 (#42)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Kiệt

Đạo hữu MINH LOAN xin keo nhị bộ : được.

THI :
Giữ ý tâm ý minh,
Minh tánh huệ tánh linh.
Linh bút huy bút tả,
Tả Bồng cảnh, Bồng dinh.

Sao là giữ ý, tu tâm ?
Đó là học tập kềm cho được cái ý, quyết chẳng cho ý dục lôi cuốn vào cảnh đời để tránh được não phiền tục lụy. Đó là cư trần bất nhiễm trần là giữa thế mà xuất thế. Đó là đạt đạo, thành gương, là tự giải thoát khỏi thường tình tục tử. Thế nhân gọi là về Bồng Lai Tiên Cảnh.
Hãy nghe thi :

BÀI :
CAO thật ở trần lại tỵ trần,
ĐÀI TIÊN khuyên thế đạt thanh bần.
Như gương sen chẳng vương mùi đất,
Giữa thế mà ÔNG đã xuất trần.

Thầy các con. Thầy mừng chung các con.
Thầy chứng lòng thành của các con. Thầy ban hồng ân, hồng từ cho các con lạc đạo.

HỰU :
Trần thế hỗn hòa trược với thanh,
Tu tâm minh định dữ và lành.
Nhưng không đòi hỏi người theo đạo,
Chỉ nhủ tự mình phải trọn lành.

HỰU :
Trọn lành nhìn việc cứ như nhiên,
Chẳng chấp nê chi để tự nhiên.
Là tạo cơ may đè lục thất,
Để rèn hàm dưỡng học tùy duyên.

Này các con ! Thầy miễn lễ, hãy tịnh tọa !
Người tu phải phân cho được nẻo quỷ ma, đường Tiên Phật rồi mới có thể luôn bồi dưỡng và di chuyển tâm linh theo chiều cao thượng. Lòng mãi lo gìn tâm giữ ý, thường chuyển pháp luân, thực hiện cho được hoài bão đạo đạt gương thành cho thế nhân suy nghiệm mà thấu đáo đâu là mùi tục lụy của đời, đâu là mùi nhàn thanh của đạo. Nhưng lại không mong nài, càng không cưỡng ép người đời phải đăng trình học đạo. Dấn thân theo bước đường cao thượng hay không là chỉ do thế nhân tự giác mà thôi.
Hiểu như vậy thì các con mới dần dần học được thái độ như nhiên trước sự việc để tùng thuận luật tự nhiên của đạo Trời. Đó là tập chế dằn lục thất để ngày càng nâng cao đức hàm dưỡng.

HỰU :
Tùy duyên là đức hạnh nhu hiền,
Bất đắc bất nhiên lý diệu huyền.
Chỉ bởi căn cơ người tự giác,
Cưỡng cầu hóa độ chác thêm phiền.
Nếu đã niệm nhân duyên lành tốt,
Lại chẳng đừng, trợ giúp thế nhân.
Thì Từ và Lý phải cân,
Cho con khỏi lệch mức lằn trung dung.

Cho nên biết tùy duyên là biết tôn trọng duyên phước căn cơ của người đời,
biết không đi ngược với đặc tánh tự nhiên của sự việc.
Ở đời, chi chi cũng phải có nhân duyên. Đủ điều kiện, bao nhân duyên hội đủ thì sự vật tuồng đời sẽ phải xảy ra và xảy ra như vậy. Đó là không thể không như vậy là bất đắc bất nhiên.
Nếu các con phát dạ Bồ Đề, cảm có duyên lành nhân tốt để giúp cho sự vật tuồng đời hanh thông hơn thì Lòng Từ Bi đó và Lý Tự Nhiên phải cân phân nhau, thì các con mới có thể ở trong khuôn vàng thước ngọc của lẽ trung dung và giữ gìn được tâm trung chánh niệm. Các con chớ khá quên!

LOAN nghe :
LOAN may duyên lật sang bài mới,
Nhìn họa đồ Phật với tòa sen.
Ra vào ẩn hiện xuống lên,
Phật đài đậm nét đẹp nền nội tâm.
Chuyển chuyển nhẹ phù trầm nhu nhuyễn,
Là lửa liu riu quyện linh đơn.
Như nhiên thanh thảnh nguôi hờn,
Thanh nhàn lạc đạo vui đờn vô vi.

BÀI :
Sự việc đời do tâm ứng hóa,
Tự lòng con chọn ngã đoạ, siêu.
Tục phàm mãi ứng xuôi chiều,
Theo trò lục thất giỏi điều oan khiên.
Ý buông lung, quàng xiên, điên đảo.
Xẹt ra vào chỉ tạo nghiệp duyên.
Niệm sai dầu nhỏ chẳng hiền,
Là mầm khảo đảo não phiền nội tâm.
Giúp trợ người cũng cần thư thả,
Vì căn cơ ai đã như con ?
Lòng mong người sửa như con,
Là quên chánh kỷ hóa nhơn, con à !
Đường tu tâm, lánh ma tầm Phật.
Nẻo xuất trần vốn thật giữa trần,
Tùy duyên Từ-Lý cân phân,
Tâm trung tường Phật vững an nơi lòng.

* * *
Ngộ được đạo gia công kềm ý,
Đồ Thơ kia bền chí đồ tô.
Rượu Đào thưởng cả môn đồ,
Thăng hoa, cháy rụi, con thơ chọn mà !

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 09 – 08 Nhâm Ngọ
nhằm ngày 15 – 09 – 2002 (#43)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Kiệt

THI :
Vẹn pháp, vẹn kinh, vẹn một đời.
Tánh trau mạng luyện thoát luân vơi.
CAO ĐÀI soi tỏ đường TIÊN Phật,
Bền chí ÔNG hành đạt vị ngôi.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con. Thầy chứng lễ dâng Bồ Đào của các con. Thầy ban hồng ân chung để cho các con hằng minh tâm mẫn huệ.
Các con khá thủ thường để dễ vui tu. Vui tu được mới dễ dàng bền gan,
bền chí mà khử trược lưu thanh cho đến trọn đời.

Thầy điểm :
SỬ con, thân hạc dưỡng tâm nhàn.
HỒNG, TRẠCH phò LOAN hiệp sức VĂN.
Với KIỆT, CẨM, HƯỜNG, NGUYÊN, MỘT nhóm
Khá hình DUNG đúng nẻo Tiên đàn !

Đàn nay, các con khá đọc bài Mừng. Thầy sẽ cho chơn linh của huynh trưởng các con vào cơ. Khá tịnh tâm lo tiếp điển ! Thầy thượng ỷ…

THI :
Học ĐẠO vốn là học chữ Không,
Trau dồi ĐỨC tánh chủ nhơn ông.
Cổ KIM TIÊN Phật cùng thiên lý,
Cùng quán nội tâm, mở cửa Không.

HỰU :
Cửa Không mở nẻo đảnh Non Bồng,
Thân nhẹ bụi hồng dễ tập Không.
Lòng chẳng gợn phiền, trong thấu đáy.
Thì thiền định mới đạt huyền công.

Huynh MINH HUẤN chào mừng tất cả hiền đệ và hiền muội ! Huynh miễn lễ.
Chư đệ muội khá an tọa và tịnh tâm. Này chư đệ muội !
Nhơn viếng thăm đàn, Huynh có vài lời : Thỉnh thoảng họp đàn thì đàn cũng có chỗ hay.
Ngoài cơ bản chư đệ muội tề tựu, đồng hưởng Thầy để hội tu, lại có thể cầu Thầy ban ơn giáng điển, để cùng lắng nghe lời châu đạo lý, tiếng ngọc nhủ khuyên thì đàn còn là nơi, dịp cho chư đệ muội tùy duyên thử nghiệm tánh ôn nhu hay hạnh hàm dưỡng của mình đã đạt được ở mức độ nào.
Lại nữa, ở góc độ nào đó, đàn như là một chợ nhỏ, một nhóm họp rất giới hạn, chỉ có đồng đạo đồng môn thì theo thường lý đối với những so le, sai biệt với nhau, chư đệ muội sẽ chịu đựng, chấp nhận có phần dễ dàng hơn là ở giữa chợ đời. Vậy nơi đàn, giả như chư đệ muội rèn tập những hòa hiệp, nhẫn kiên hay từ bi, độ lượng giữa nhau chưa mấy dễ dàng thì ở chợ đời thường xuyên liên hệ đến việc sinh sống làm ăn, chư đệ muội phải thường tiếp xúc với nhiều người hơn nhứt là bao tầng thứ của lớp người chưa hướng thiện, chỉ có lụy đời và muội mê. Vậy liệu chư đệ muội có kham được các đức hạnh đó với bội phần dễ dàng hơn ở đàn không ?
Ngoài ra, nhơn Thầy có ý dạy bền chí lo tu hành nên Huynh có thêm vài lời sau đây, hãy nghe :
(Đọc lại hai bài thi)

HỰU :
Huyền công gắng chặt tấm lòng bền,
Cái nhiệm mầu này chớ khá quên !
Bền chí trọn đời bền giữ ý,
Bền nguôi hờn giận mới là Tiên.

Chư đệ muội ! Học đạo Thầy là dấn thân trên con đường mòn, hẹp, dài, dài thật là dài.
Những âu lo sớm tối sao cho đời vẹn đạo tròn, bao gian lao khó nhọc cứ như ở đâu đó chờ chư đệ muội giải quyết ! Khá biết rằng : những sự việc đó xảy ra một cách rất tự nhiên, rất bình thường. Người tu tâm phải nắm cho chặt được lý lẽ chơn thường đó thì trên bước đường hướng thượng với năm qua tháng lại, mới có thừa sức dẻo bền vượt nổi khó khăn mà lần phăng mối đạo cho đến kỳ cùng.Chư đệ muội hãy đọc bài Chốn Bồng Lai,
trước là mừng Thầy sau đó là mừng buổi hội ngộ hôm nay.
(đọc đến :…Trải qua mấy cuộc phong vân)

BÀI :
Hành trình giữa chốn phong vân,
Mấy ai duyên phước ngại chân bước chùn !
Vì thấy sen ngoi bùn đồng nội,
Vì mỏi đời thường hỏi nơi lòng.
Vì bao danh lơi hườn không,
Đó duyên ngộ đạo giác lòng khai tâm.
Mang thân nghiệp, vọng lầm, niệm lỗi.
Thì lụy đời cứ nối chuyền nhau,
Lục căn mãi ứng cảnh màu.
Thì sao hiền khỏi khí hao thần mòn ?
Hồng trần đã lấp chôn linh tánh,
Dễ đâu hiền thấy ánh Như Lai !
Kim Cương còn phải cắt mài,
Huống chi hiền phải đổi thay tâm phàm.
Học chữ Bền, chữ Cam quẻ Phục.
Sơ hào dương chờ lúc tung vang,
Cho xuân nở thế đông tàn.
Chữ Bền mầu nhiệm khá hằng nhiếp tâm !
Quyết tu tâm bền tâm rèn luyện,
Bền lòng bền nhuần nhuyễn sửa tu.
Tâm linh rồi cũng vẹt mù,
Gương Thầy hiền tạc, Thanh U gặp Thầy.
Bước đăng trình đường dài thăm thẳm,
Hiền khéo tu luôn ngẫm chữ Bền.

* * *
Căn cơ, nghiệp quả, nhân duyên.
Thầy trên cân nhắc, chư hiền mựa lo !
Bồ Đào ngon đang chờ đệ muội,
Cùng chia nhau vui buổi tương phùng.

Bần đạo ban ơn chung. Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 15 – 09 Nhâm Ngọ
nhằm ngày 20 – 10 – 2002 (#44)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Kiệt

MINH HƯỜNG dâng lễ 9 chín năm.

THI :
Phun châu nhả ngọc trợ con hiền,
Báu pháp CAO ĐÀI phục bổn nguyên.
TIÊN Phật thiểu tư, ÔNG quả dục.
Hườn sơ tiệm tiến, trẻ đừng quên !

Lòng chẳng trống thiên tư, dạ chưa vơi tham dục thì làm sao mà tạo được tâm an thần định ?
Lại nữa, tu tâm dưỡng tánh phải có thời gian cho việc hành tập được tuần tự nhi tiến.
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy mừng chung các con !
Thầy chứng lễ đàn nay, ban hồng ân chung cho các con thủ thường vui tu.
Thầy miễn lễ, các con khá tịnh tọa. Hãy nghe :

THI :
Tu tâm mắt hướng ngược trong mình,
Đúng lúc ý thuần tâm định thanh.
Vô niệm chánh tâm, thần tích tụ.
Và linh tánh hiển lộ quang minh.

Các con ! Quang thị thần. Cho nên nếu mắt cứ hướng ngoài thì cái ý,
vốn hay buông thả sẽ dễ dàng khiến xui nhãn căn mãi luôn dính cảnh.
Chớ còn như mắt chẳng rời ngọn lửa thì cái ý bớt quàng xiên lại ngay và lần lần được định, mới có thể nhịp nhàng cùng thân tức là chỉ chuyên lên xuống quẩn quanh vòng lư đảnh.
Rồi tiếp theo, lục căn thôi dính ngoài còn niệm tưởng lần lần vắng lặng ở trong thì thân đã được an và tâm được định, tâm cành thanh tịnh thì thần càng được ngưng trụ.
Đúng lúc thì trong cảnh thanh tịnh vô vi của hư tâm, sẽ thấy rõ cái tánh ban sơ mà Trời đã phú cho mọi người sẽ dần dần hiển lộ. Tánh đó minh linh, diệu ứng, trong sáng,
thiện lương, thật công chánh, chẳng chút riêng tư, khác hẳn với tánh phàm u tối,
biến thiên, điên đảo vì tục lụy của lục thất.
Nếu thấu đáo như vậy thì mỗi thời ở đơn phòng sao chẳng quyết tâm hạ thủ công phu cho thật hoàn chỉnh để quen tạo được lòng trống dạ trong và khi rời đơn phòng để trở lại ngoài đời, nhứt là ở giữa trong gia đình, sao lại chẳng đại hùng, đại lực, đại từ bi mà ăn ở, hành động cho hiệp với tánh Trời ?
Được như vậy, năm qua tháng lại, các con mới có thể dần dần tiến đến chỗ sống đời mà thân tâm ý đã xa nẻo dục.
Hãy nghe :

THI :
Sáng tâm thì thấy tánh Tiên Thiên,
Diệu ứng lung linh tánh bổn nguyên.
Khác tánh Hậu Thiên luôn thấu nhiễm,
Tánh Trời trong sáng trẻ hồn nhiên.

HƯỜNG khá nghe !
HƯỜNG nhìn tâm nội chín năm vừa,
Đã được nhàn hơn bận rộn chưa ?
Mộc dục quẳng lo, thân khước bịnh.
Tháng ngày sẽ chẳng trống thừa ưa.
Các con cùng nghe :

BÀI :
Ngồi thiền tập việc ngoài thôi dính,
Hướng vào thân, tâm định ở thân.
Lục căn ngoảnh khỏi cảnh trần,
Tâm dần dần định thì trần tụ thôi.
Chiếu vào trong, sáng lùi u tối.
Gom ba chùm, bốn mối qui về.
Lòng tỉnh thức dạ chẳng mê,
Âm dương tương tiếp cung Nê thông huyền.
Chớ mãi mong huyền diệu chi cả !
Như là nôn nả phá thiên môn,
Còn tham dục, khí hao mòn.
Sáng tâm thấy tánh hãy còn dài lâu.
Cũng luôn nhớ dồi trau tánh thiện,
Là quá trình tiệm tiến bình thường.
Tí ti niệm tưởng còn vương,
Thì còn sái dấu lệch đường Tây Du.
Kìa rượu Đào trời thu thanh nhã,
Các con vui chí cả lo tu !

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 13 – 10 Nhâm Ngọ
nhằm ngày 17 – 11 – 2002 (#45)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Kiệt

THI :
CAO điểm thật rành nét chữ quên,
Trong ngoài quên được hướng ĐÀI TIÊN.
Bâng quơ, vọng lự, ÔNG quên hết.
Nhờ vậy trống lòng đạo mới nên.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng chung các con ! Thầy chứng lòng thành của các con, ban hồng ân cho các con để các con thủ thường lạc đạo,
cho càng vững bước về nguồn.Thầy miễn lễ. Các con khá an tọa và tịnh tâm.
Này các con ! Phàm hễ muốn còn có vật chi thì phải chú tâm chú ý đến vật ấy. Các con tu tâm có
cái Tâm Chơn cần gìn giữ. Mà muốn cho sự chú tâm chú ý được hoàn chỉnh và có hiệu quả nhất thì cũng phải ít nhiều hay trọn vẹn quên cho được các việc khác. Đạo ở trong thân thì các việc đó phải là trong và ngoài thân các con vậy. Khá nghiệm !
Đàn nay, Thầy cho chơn linh của Minh Niệm tá cơ. Các con khá đón mừng và nghiêm tịnh tiếp điển. Thầy ngự ỷ…
(Tiếp điển : đàn đọc bài Mừng Tiên) :

THI :
Ý lặng tâm bình dưỡng tánh linh,
GIÁC chơn MINH đạo sửa thân mình.
KIM TIÊN, Cổ Phật gìn thanh tịnh.
Vô niệm chánh trung thoát tử sinh.

Huynh MINH NIỆM viếng thăm và chào mừng chung chư hiền đệ và chư hiền muội.
Này chư hiền muội ! Hãy miễn lễ và tịnh tâm.
Thầy trên đã ban ơn nên chư hiền đệ muội đã đồng tâm chung sức gầy dựng được đàn hội tại gia.
Tiểu Thiên Địa giống nhau mà cũng rất khác xa nhau. Huynh muốn nói chư đệ muội rất khác biệt nhau về phương diện tầm mức hạnh đức mà người tu chơn cần phải có.
Đàn là nơi thể hiện tinh thần lữ hành giữa bạn đạo đồng môn. Vậy chư đệ muội khá cởi mở để tiếp nhận nhiều duyên lành, nhân tốt cho sự Học Hữu, để cùng học tập lẫn nhau, lo un đúc sao cho mức độ tánh đức tu chơn của mình ngày càng thêm thanh cao thì huệ tánh mới có phần dễ ngời rạng hơn.
Dĩ nhiên, đối với khuyết điểm giữa nhau thì tùy duyên đi ! Nếu đệ muội cảm thấy không đủ khéo léo, tế nhị thì khá bình tâm tưởng đến Thầy để Thầy trên lo liệu.
Lại nữa, tùy căn cơ của đàn và tùy huệ duyên của mình thì chư đệ muội đã hưởng ít nhiều ân điển của Thầy.
Ở đời, sự hiểu biết đã giúp một người được thành công thì với đạo cũng vậy. Qua lời khuyên, nhắc nhủ của Thầy khi Thầy ban điển lành thì chư đệ muội mới ngày càng thêm thấm nhuần với lý đạo tu tâm, bước về nguồn mới càng thêm vững chắc.
Để Huynh chúc chư đệ muội :

THI :
Mừng đệ muội thường họp tại gia,
Tưởng Thầy, tu hội, học ôn hòa.
Nhịn nhường, đoàn kết, hành tương trợ.
Dìu dắt lẫn nhau, tập vị tha.

Chư đệ muội ! Thi trung hữu ý. Nhớ ba chữ : Học, Hành, Tập.
Đọc lại bốn câu thi của Thầy !
Đàn nay, Thầy đã nhắc việc phải quên thì Huynh tiếp theo như sau. Hãy nghe :

THI :
Nên đạo cũng nhờ biết nhớ quên,
Nhớ quên cho được cội căn phiền.
Nhớ quên mừng, giận, vui, buồn, muốn.
Là dẫm dấu mòn đến Phật Tiên.

HỰU :
Phật Tiên mãi nhớ quên nhơn dục,
Chẳng được quên dằn thâu thất dục.
Chẳng được niệm trong lẫn dính ngoài,
Thì Anh Nhi mới hườn qui phục.

Này chư đệ muội ! Thế nhân thườn nói nghe thấy chi rồi động tâm hay thấy cảnh lại sanh tình. Đó là cái tâm, lay động, lung lay, không còn an định nữa thì cái ý liền xẹt nhanh ra để xô xúi mấy căn khác thi đua mà ứng mãi với cảnh ngoài. Lục dục dấy động thì thất tình cũng lộng hành, dục và tình tương trợ phủ thêm nhiều lớp dày u minh trên Anh Nhi, linh tánh thì lụy đời cứ triền miên tiếp diễn.
Ngoài ra, bất cứ lúc nào, ngay lúc tọa thiền nếu chẳng rình rập cái ý thì vọng ý liền nhảy ngược về tung tăng trong cảnh nào của quá khứ, lăng xăng so sánh, phân biệt, biện phân ở hiện tại hay lại mơ mộng xây dựng tương lai. Cái ý đã buông lung,
vọng niệm càng chuyền nhau mà tuôn trào thì trong thân là thảm dạ cuốn nhăn,
ao lòng nổi sóng, tâm nào còn phẳng lặng, trống không ?
Cho nên tu tâm là bền chí học tập, quên vướng dính ngoài và quên vọng lự trong có nghĩa là tập tành đoạn trừ nhơn dục đó. Hãy nghe :

THI :
Gìn giữ ý tâm, tâm ý còn.
Ý còn đằm thắm, tánh chơn còn.
Tâm còn trống vắng chơn nhơn hiện,
Và Chủ Nhơn Ông dạo đỉnh non.

Chư đệ muội, khá đọc Chốn Bồng Lai để cung tiễn Sư Phụ và trợ thần cho đồng tử
(đọc đến câu : …Giọng đờn thấp thoáng dựa tai đưa vào).

BÀI :
Vào đơn phòng cách ly thế sự,
Để tập quên các thứ rộn ràng.
Cho lòng đỡ bớt đa mang,
Âu lo, toan tính ngổn ngang nỗi niềm.
Thường ngày cứ tập quên bốn buổi,
Tháng ngày qua lần nguội đời hơn.
Ví như quên được giận hờn,
Thì đường mòn hẹp đã hơn nữa rồi.
Thiền xong trở lại đời sinh sống,
Nghiêm cẩn gìn tâm vọng, ý hoang.
Dầu cho cảnh thế đa đoan,
Dạ cành bình tĩnh lòng càng công minh.
Dạ công chánh lòng minh linh mẫn,
Dễ đón rào ngăn chận dục tình.
Không cho chúng khuấy sự tình,
Ngoài thân bớt bụi trong mình trống trơn.
Mừng, giận, muốn, vui, buồn kềm được,
Được một lần thì được hai lần.
Dần dần ý được thục thuần,
Hàm dưỡng thì được tâm an lạc nhàn.
Thói quen cũng hai đàng thiện ác,
Chỉ vì do tập tác mà nên.
Tu tâm trước rõ dữ hiền,
Tháng năm dài mới như nhiên đạo thành.
Mời đệ muội rượu lành hoan ẩm,
Gìn đàn cho phước ấm huệ minh.

Bần đạo ban ơn chung. Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 23 – 11 Nhâm Ngọ
nhằm ngày 26 – 12 – 2002 (#46)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên – Minh Hường
Điển ký : Minh Kiệt – Minh Cẩm

Đạo hữu MINH PHƯỚC dâng lễ 12 năm.
Đạo hữu MINH HOA dâng lễ 3 năm.
Đạo hữu THÁI THỊ LOAN xin keo hầu đàn : được.
Đạo hữu VƯU THỊ MỸ HUỆ xin keo hầu đàn : chưa được.

THI :
CAO là giữ vững vẹn niềm tin,
Ở đuốc lương tâm ở tánh linh.
Chùa Phật, ĐÀI TIÊN trong tấc dạ.
ÔNG hằng minh chiếu luyện tâm minh.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy các con. Thầy và chư Tiên Phật đồng mừng các con. Thầy chứng lễ và lòng thành của các con đồng tề tựu cùng nhau tưởng đến Thầy nhân mùa lễ kỷ niệm mừng ngày Chúa đã giáng sinh.
Thầy ban đại hồng ân chung cho các con để các con vững niềm tin, tin rằng tu tâm vốn chỉ là hằng soi chiếu lấy gương lòng để gia công trong việc tồn tâm dưỡng tánh.
Thầy miễn lễ, các con khá tịnh tâm nghe :

THI :
Tâm đạo tâm chơn xuất tánh linh,
Hư tâm mới thấy tánh Trời sanh.
Dụng lương tâm để soi đời sống,
Hoài bão thanh cao sẽ đạt thành.

THI :
Thanh cao biểu tượng của thanh tâm,
Kềm ý thục thuần luyện chánh tâm.
Tâm phục lương tâm mong chí thiện,
Là phương minh tánh dưỡng chơn tâm.

Này các con ! Người trong thế hay nói ngọn đuốc lương tâm hoặc ánh sáng lương tri giúp con người phân biệt đâu là phải quấy, đâu là việc đúng đắn hay sai lầm.
Các con là người tu tâm khá hiểu ! Đó là biểu tượng ánh sáng quang minh của linh tánh hay hình dạng lung linh rực rỡ của điểm linh quang mà Trời đã ban cho mọi người.
Đời Đạo Song Tu hay sống đời học đạo tựu trung chỉ là nhứt tâm, nhứt đức, cả đời hướng theo cái nguyên lý toàn thiện, tuyệt hảo đó. Học đạo là gia công hồi quang phản chiếu, soi sáng lòng dạ của mình để tồn minh tâm và phục dưỡng tánh.

THI :
Thanh cao chí thiện vốn Đài Cao,
Thầy ngự đó chờ trẻ kiệt hào.
Giữa tục lụy mà con hướng thượng,
Bụi trần phủi được mới trò Cao.

Cho nên Pháp Kinh đã có và bước Thánh, chân Hiền đã hằn sâu lại thành dấu đường mòn thì các con chỉ còn toàn thành toàn kỉnh mà từng bước đi cho tới chỗ chí thiện của đời mình. Đó chẳng là các con đang sống đời mà lại vươn thoát khỏi đời tục tử phàm phu sao ? Khá nghiệm !
Các con đọc Chốn Bồng Lai để tiễn đưa chư Tiên Phật (đọc đến :…tòng reo để gió lung lay).

BÀI :
Lung linh Thái Cực rạng ngời,
Huyền linh, mầu nhiệm cưỡng lời tạm phân…
Điểm tánh linh Trời ban từ thuở,
Gọi chơn tâm thông tỏ đạo Trời.
Tâm trung công chánh vẹn mười,
Cho người được một, giống Trời chẳng sai.
Điểm sáng đó rất hay tài giỏi,
Gọi lương tâm soi rọi đường đời.
Rọi cho tường tận phận người,
Làm người cho vẹn, đạo Trời mới thông.
Ánh nhiệm mầu đáy lòng tấc dạ,
Soi rạch ròi hai ngã thăng trầm.
Đạo đời nghịch thuận hành thâm,
Con minh giữ ý phanh tầm thanh cao.
Thanh cao là vượt rào phàm tục,
Hằng sáng lòng tư dục đoạn dần.
Thường an nhàn lạc đạo bần,
Giữa trần mà lại bụi trần chẳng vương.
Đã tận tường con đường phải bước,
Khá kính thành gìn được sắt son.
Con ngoan dẫm đúng dấu mòn,
Phật Tiên xưa cũng như con hiện giờ.

PHƯỚC !
PHƯỚC giữa đời Đồ Thơ một túi,
Mười hai năm xăm xúi non Đoài.
Sái đơn diện bích từ rày,
Thâu tâm phục tánh ngày rày chớ sai !

HOA !
HOA vô luyện có hay nhuần nhuyễn,
Tức tâm mà vận chuyển vòng châu ?
Ý hơi khá nguyện nương nhau,
Vẽ cho đều nhẹ, chậm, sâu mỗi vòng.
Giữa lư đảnh vòng vòng tỉ mỉ,
Là lực hùng dùng ý kềm tâm.
Ý chuyên lên xuống thật đầm,
Quên bao việc khác còn tâm bớt đầy.

CHÂU !
Lành vẹn đại ân được trọn rồi,
Giờ thì từ mẫu bế con thôi.
Ngọc CHÂU chiếu tỏa soi đường trẻ,
Soi cả chính mình vẹn đạo đời.

HƯƠNG !
Trước đời nay đạo vẫn đồng hành,
Sóng bước song tu hướng lạc thanh.
Công chánh, từ bi, tâm chữ Nhẫn.
HƯƠNG con khá hiểu tạo duyên lành.

CẦN !
Lành là hiểu đạo đời chung việc,
Thuận hành thì nào thiệt chơn tu ?
Thủ thường làm ngược phàm phu,
Thiểu tư đúng mức Thầy bù cho con.
CẦN thanh thản đường mòn cứ bước !

BE !
Đò chiều ngược gió sóng chiều nhồi,
Lái khéo buồm trương gió bọc thôi.
Chạy giác mà lèo, buồm sái góc.
Mạn BE nghiêng quá, chỉ phiền thôi !

Thầy điểm các con :
NGUYÊN, PHƯỚC, VĂN, BE, HƯỜNG dưỡng thần
CHÂU, LOAN (1), CẨM, TRẠCH thọ HỒNG ân.
HƯƠNG, HOA vô luyện cần thanh thản.
MỘT, KIỆT hào tua vẹn đạo bần.

QUỲNH ANH ! Nghe thi :
Phận duyên A…, Á… giống nhau sao ?
Mà ngộ tánh phô khác sắc màu.
Cộng nghiệp phụ phu thêm phức tạp,
Tư phong, bỉ sắc thử ANH hào.

Các con cùng nghe :
Hưởng rượu Đào ngọt ngào thơm ngát,
Cùng chung vui, tập đạt thanh cao.

LOAN (2) !
LOAN con, tâm ý thế nào ?
Hãy tìm hiểu rõ nét màu vô vi !

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 24 – 12 Nhâm Ngọ
nhằm ngày 26 – 01 – 2003 (#47)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Kiệt

ĐÀN TẤT NIÊN NHÂM NGỌ

THI :
ĐẠO cả ĐỨC dày MINH lý đạo,
KHAI tâm GIÁC NGỘ hành CHƠN ĐẠO.
MINH quang tâm đạo đắc KIM TIÊN,
NHƠN đạo viên thành hoằng Đại Đạo.

Huynh MINH HUẤN cùng với GIÁC MINH và MINH KHAI có cả KHAI GIÁC và NGỘ MINH nữa đồng viếng lễ đàn Tất Niên. Chúng Huynh chào mừng chung chư đệ muội.
Chớ vội dâng rượu lễ, hãy nghiêm tịnh đàn và đọc bài MỪNG để cùng nhau đón
mừng thánh giá ĐẠI TỪ PHỤ.

THI :
Chân tâm lòng tự tại,
Nhơn dục sóng luân vơi.
Não lụy triền miên đó,
Giáng khuyên trẻ ít lời.

THI :
Vũ trụ, Càn Khôn tàng Thái Cực.
Châu thiên tánh mạng thuộc nhơn sanh.
CAO ĐÀI chiếu ĐẠI đường tâm nội,
TỪ PHỤ hồng ban bố điển lành.

CAO ĐÀI ĐẠI TỪ PHỤ. Thầy các con, Thầy mừng chung các con và chư Tiên Phật cũng đồng mừng các con. Thầy chứng lòng thành và lễ Đàn Tất Niên Nhâm Ngọ của các con và ban đại hồng ân chung cho các con.
Này các con ! Các con tu tâm thì hãy khá tùy huệ duyên mà gia công tìm rộng hiểu về Thầy.
Xưa nay bậc Thánh Triết và vạn điển thiên kinh đều cho Thầy là THÁI CỰC. Còn các con cũng khá tạm hiểu Thầy là Trung Tâm Điểm đã sản tạo và chưởng quản Càn Khôn Vũ Trụ mà bản thể của Thầy cũng đã lồng vào vạn vật.
Dĩ nhiên Thái Cực cũng tàng ẩn trong nhơn sanh tức là các con đó.
Thầy miễn lễ cho các con an tọa để đại tịnh nghe !

THI :
Tiểu Thiên Địa rất giống như nhau,
Từ bản thể Thầy vốn một màu.
Bao kiếp ngắn dài bao lớp bụi,
Mỏng, dày phủ lại chẳng như nhau.

HỰU :
Chẳng như nhau đó giữa nhơn sanh,
Do bởi hóa sanh thuận nghịch hành.
Do lý âm dương qua lại đó,
Mà căn cơ trẻ được hình thành.

Các con ! Nhơn sanh rất đặc biệt. Thái Cực ở các con thường được người học đạo tu Tiên gọi là Chân Nhân hay Chân Tâm.
Đó cũng là Trung Tâm Điểm. Nhưng cái Tâm này rất linh thông, huyền diệu hơn hết ở trong sanh chúng. Nhờ đó mà cái lý Nhứt Bản Tán Vạn Thù và Vạn Thù Qui Nhứt Bản được thể hiện rõ ràng và dễ dàng nhứt.
Các con ! Trước sự việc, cái Tâm chỉ ứng hóa theo một trong hai chiều :
Chiều một hay thuận hành, chiều hướng ngoại thuận cho vật chất, ngũ uẩn, lục thất, phát triển đa dạng, vạn thù, tạo thành cõi tục lụy biến thiên vô thường, tạo cảnh luân hồi. Đó là nghịch cho Tinh Khí Thần ngày càng hao mòn, tiêu tán.
Chiều hai hay nghịch hành, chiều hướng nội, từ vòng biến thiên đó trở vào Chân Tâm, chiều nghịch cho vật chất đa đoan nhiễu loạn tâm linh mà lại thuận cho Tinh Khí Thần ngày càng được phục hồi, bồi dưỡng để thấy rõ Chân Tâm và người tu tâm học tập khéo sống theo đó tức là sống theo lòng Trời.
Ngoài ra, trên vòng hóa sanh với nửa hướng ngoài và nửa hướng trong, một vị trí nào của tâm linh các con cũng luôn luôn chịu ảnh hưởng của một lực hình thành giữa trì lực và trợ lực của quả nhân, duyên nghiệp từ bao đời kiếp mà các con nào đâu hay biết ! Cho nên trong đời sống, lúc nào các con cứ y là một hỗn hợp trược thanh, một tục thánh hỗn hào làm cho Tiểu Thiên Địa chẳng bao giờ trọn vẹn giống nhau cũng như chẳng bao giờ hoàn toàn khác biệt nhau. Hãy nghe

THI :
Do Tiểu Linh Quang đồng Thái Cực,
Nên người giữa thế ẩn Chân Nhân.
Sáng lu, mờ tỏ, thanh pha trược.
Vì thuận nghịch hành bởi thế nhân.

HỰU :
Thế nhân hành thuận vướng trầm luân,
Hành nghịch vào trong phục dưỡng thần.
Đức hạnh thanh cao, lòng chí thiện.
Sống đời tự tại giữa phong trần.

Các con ! Giữa Chân Nhân luôn chiếu sáng rạng ngời và Nhân Tâm thường được gọi là Phàm Tâm thì lúc nào cũng có lớp sương mù, vòng u tối làm các con khó thấy rõ ánh sáng chân linh đó. Cho nên tu tâm chính là gia công xuyên cho được vòng vô minh, các con sẽ hết vấn vương đến cõi não phiền, sanh tử, luân vơi để có thể hưởng lạc nhàn nội tại, được thanh thản ở tâm hồn trong đời sống giữa thế nhân.
Vì vậy, với căn là căn nguyên bản thể bất biến và cơ là cơ cấu hóa sanh, thiên biến đa tạp, vạn sắc muôn màu thì khái niệm Căn Cơ giúp các con rõ Tiểu Thiên Địa tường tận, các con sẽ dễ dàng học tập từ bi, rèn luyện hàm dưỡng hơn và ăn ở quảng đại, độ lượng với người. Như thế, các con đã chẳng minh mẫn về sự vật có khí chất phân biệt với nhau mà lòng chẳng chút biệt phân sao ?
SỬ nghe ! Và các con cũng nên cùng nghe :

THI :
Căn cơ các trẻ nào như một ?
Quả nghiệp từng con cứ biệt riêng.
Dẫu khảo nghiệp nhồi vào tứ đại,
SỬ con cam trả mới nhu hiền.

HỰU :
Hiền nhu nhàn lạc bởi thanh tâm,
Có được thanh tâm mới chánh tâm.
Thành đạo nhờ nhàn, thanh, chánh đó.
SỬ tua ghi dạ chữ Nhàn Tâm !

Thầy ban chung : “Vui với đạo, chuyên cần học đạo, trừ phiền não, định tâm an”.
Các con hãy đọc kệ vô vi này thành thất ngôn tứ cú.

(Điển ký đọc :)
Vui với đạo, chuyên cần học đạo.
Chuyên cần học đạo, trừ phiền não.
Đạo trừ phiền não, định tâm an.
Não định tâm an, vui với đạo.

Các con ! Nghiêm đàn, đọc Chốn Bồng Lai để mừng chư Tiên Phật.
(đọc đến câu : …Mượn chơn hoa thiểu lần về)

Trường Thiên :
Lần về nước Nhược sơn Khê,
Mộng trần rũ bỏ, bến mê xa dần.
Con minh tỏ rõ trong thân,
Một vầng thiên lý, Chân Nhân rạng ngời.
Đó là bản thể của Trời,
Thầy ban từ thuở, người người như nhau.
Mỗi con đều có ĐÀI CAO,
Tịnh thanh vĩnh cửu, ròng màu chánh trung.
Trọn lành, trong sáng khôn cùng.
Toàn thành, toàn bích, hào hùng, tinh anh.
Nhưng đời muôn nẻo phù sanh,
Tinh, Thần, Tinh, Tánh thuận hành chẳng ngơi.
Ngoài bao Hiền Thánh dựng đời.
Lực hùng, bi, tráng xây đời đẹp tươi.
Tạo bao sự vật giúp đời,
Nâng cao hạnh phúc, người người hoan ca.
Còn thì chỉ biết cái Ta,
Tranh danh đoạt lợi, mưu tà mà thôi.
Lương tâm như mất đâu rồi,
Thuận theo nhơn dục, luân vơi bể trần.
Bên ngoài viên ngọc Chân Nhân,
Là vòng khí chất hồng trần phủ bao.
Các con thanh trược hỗn hào,
Lệch nhau cân lượng khác nhau phẩm màu.
Vừa phàm tục lại thanh cao,
Vạn thù thiên biến ai nào như ai ?
Từ trong cho đến ra ngoài,
Căn là Bản Thể, Cơ bày Hóa Sanh.
Căn Cơ trẻ khá hiểu rành,
Đường tu ít khảo mẫn minh việc đời.
Từ bi quảng đại với người,
Thép son hàm dưỡng, Tánh Trời dễ trau.
Mới là môn đệ ĐÀI CAO,
CAO ĐÀI dạy trẻ vượt rào rẽ phân.

Đọc lại bài :

Hưởng rượu lễ, trẻ cần suy nghiệm.
Để tận tường mầu nhiệm của Tâm.
Tâm mê tâm vọng chỉ lầm,
Lầm đường nước Nhược phải trầm luân vơi.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 07 – 01 Quí Mùi
nhằm ngày 07 – 02 – 2003 (#48)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Kiệt

ĐÀN TÂN NIÊN QUÍ MÙI & ĐÀN KỶ NIỆM NGÀY SINH CỦA THẦY
NGÔ TIÊN ÔNG.

THI :
CAO là dưỡng được mãi thanh tâm,
ĐÀI mẫn, cần chuyên phục phóng tâm.
Tâm phóng sao thành TIÊN Phật được ?
Từ bi, ÔNG nhủ trẻ tu tâm.

Đạo tâm cần gìn Tâm giữ Ý cho Ý không lăng xăng, nhảy nhót, đảo điên,
không cho Tâm lệch lạc, buông lung, phóng túng. Khá nhớ !
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy và chư Tiên Phật mừng chung các con.
Thầy chứng lễ Đàn Tân Niên Quí Mùi và chứng giám lòng thành của các con cùng
nhau tưởng niệm ngày Thầy đã giáng sinh.
Thầy ban đại hồng ân và mẫn huệ chung cho các con hằng vui tu học tập đạo Trời.
Thầy miễn lễ để các con tọa thiền, đại tịnh nghe Thầy ôn nhắc vài ý đạo hôm nay.

THI :
Tâm phóng là tên lòng biến động,
Hễ vô minh, niệm liền mầm mống.
Hết còn trung chánh, tất tà tây.
hì lục thất liên minh nhiễu động.

Các con ! Cái Tâm mà lung lay, rồi biến động thì Trung Tâm Điểm của nhơn sanh là ao lòng mà mặt ao không còn tĩnh lặng, phẳng bằng, trong sáng như mảnh gương soi nữa. Còn cái Tánh vốn trong Tâm như khối nước của ao lòng nhưng trong tình trạng mặt ao đã cuốn nhăn, gợn sóng đập đùn, rồi lăng bạc cứ dâng trào, nhô hụp thì làm sao Người dễ nhìn suốt khối nước mà biết rõ cạn sâu, trong đục thể nào ?
Cho nên nếu sự thanh tịnh vô vi không còn ở nơi lòng thì Người khó sống theo sự trong sáng, linh diệu, công chánh của tánh Trời đã ban. Lục căn xao xuyến, lục dục lẫy lừng thì niệm niệm tuôn trào, Người chỉ phải khổ trần, lụy tục mà thôi.
Các con hãy nghe thi thêm :

THI :
Khá thường tự hỏi phận tròn chưa ?
Đã hết trược thanh để lọc lừa ?
Đã cứ chiếu minh cho tỉnh dạ ?
Bâng quơ mãi dính niệm nào thưa ?

HỰU :
Thưa niệm vì thưa tưởng ở ngoài,
Vật thì đến giỏi cũng đi hay.
Vật xinh hay xấu tùy nơi vật,
Chớ ghét dở và chớ mến hay !

Các con ! Còn thân tâm, còn mạng tánh thì hãy còn tu sửa tâm thân, còn trau dồi tánh mạng. Cho nên tu tâm là cuộc hành trình đầy lực hùng, bi, tráng với bền chí khôn cùng để đạt cho được cùng đích thanh cao, chí thiện.
Ngoài ra, vật, cảnh, đời nào có lương tri, lương năng để quyến rũ các con ! Chúng hay hoặc dở chỉ vì tự nơi chúng. Các trò lục thất của thế nhân bao quanh các con, chúng cũng biến thiên, có sanh có diệt chớ nào có một tâm thông minh, linh mẫn như các con. Tự các con không gìn tâm giữ ý nên vướng mãi luân vơi, thay đổi giữa nhân thế đó thôi.
Vậy khá hiểu bước Thánh chân Hiền ngày xưa và dấu mòn các bậc Đại Giác ngày nay cũng cùng chung một hoài bão. Đó là trông chừng lòng dạ được luôn luôn tỉnh thức để có một đời sống thăng hoa, cao thượng, hưởng được chơn thường lạc ở nội tại.
Đó là mạng vẫn đang trên đường thế đồ mà tánh đã sạch mùi tục lụy vậy.
Các con hãy đọc Chốn Bồng Lai để mừng chư Tiên Phật.
(đọc đến câu : …Trải qua mấy cuộc phong vân)

BÀI :
Xây phong vân mà lơi Tâm nội,
Dễ vô minh, lòng rối, niệm trào.
Tấc lòng trung chánh còn đâu ?
Để cho lục thất thi nhau lộng hành.
Khá thường hỏi, tự mình xét nét.
Phận làm người đã thiệt vuông tròn ?
Nhơn luân đã vẹn sắt son ?
Đã hằng chí thiện mà tồn Chơn Như ?
Vật, cảnh, đời bao giờ tự tánh.
Để gây mê, loạn chánh lòng người ?
Chỉ vì các trẻ dễ ngươi,
Tâm buông, ý lỏng, luân vơi khổ đời.
Đã dính cảnh, tánh Trời nào tỏ ?
Vì thuận hành bày lộ dục tình.
Làm cho loạn động tâm linh,
Lụy thân vì bởi thất tình đó con !
Diệt vọng Ý, phục tồn Thiên Tánh.
Thiên Tánh lồng trong mảnh Tâm trung.
Tâm trung mầu nhiệm khôn cùng,
Hằng, thường, chơn, lạc, viên dung đạo huyền.
Kìa rượu Đào, Cao Tiên thưởng trẻ.
Ai tu tâm để mà phóng tâm ?

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 14 – 02 Quí Mùi
nhằm ngày 16 – 03 – 2003 (#49)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Kiệt

THI :
Đốn ngộ Đạo là vẹn đức tin,
Tin CAO ĐÀI ở chính lòng mình.
TIÊN ÔNG dụng trọn niềm tin đó,
Mới học tập hành xuất tử sinh.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng chung các con. Thầy chứng lòng thành và lễcủa các con. Thầy ban hồng ân chung cho các con vui tu, mãi tập hành thanh cao.
Thầy miễn lễ ! Các con khá tịnh tọa.
Các con ! Thường lúc chớ khá ơ hờ, Tâm lêu Ý lỏng làm cho mòn giảm đức tin,
tin CAO ĐÀI hằng ngự ở ngay lòng các con. Nếu niềm tin đã mỏng thì đường tu đời
đạo khó mà được hanh thông cho đến ngày cùng.
Đàn nay, Thầy cho chơn linh của một vị sư huynh các con, MINH LÝ vào cơ.
Các con hãy đọc bài Mừng và cẩn nghiêm lo tiếp điển. Thầy thượng ỷ…

THI :
Tánh mạng viên MINH thoát kiếp phù,
Nhờ Thân, Tâm, Ý đã thuần nhu.
Nhờ đời sống vẹn gìn Nhơn Đạo,
Để ngọc CHƠN NHƠN chiếu vạn thu.

Huynh MINH LÝ chào mừng tất cả hiền đệ và hiền muội. Huynh miễn lễ, các đệ muội hãy tịnh tâm nghe !
Tá cơ viếng đàn, Huynh chúc đàn trung như sau :

Nêu tinh thần hiệp hòa đạo hữu,
Thỉnh thoảng cùng tề tựu bệ giai.
Hội tu gội điển CAO ĐÀI,
Thầy trên hộ độ, dồi mài lòng chơn.

Và để mừng duyên hội ngộ hôm nay, Huynh có vài lời nhắc nhở chư đệ muội :

THI :
Dằn Tâm, kềm Tánh chẳng cho lay.
Nếu lỡ lung lay tự hỏi ngay.
Đâu cớ Tâm lay cùng Tánh động ?
Dò tra lục thất sẽ rành ngay !

HỰU :
Rõ rành lục thất nhúng tay rồi,
Đệ muội dễ dàng tỉnh thức thôi.
Để tiếp tục rình Tâm rập Ý,
Đó là buông trược chọn thanh rồi.

Chư đệ muội ! Thường hay nói Tâm Tánh, Tâm Ý, Tánh Ý. Nếu Tâm đã lay, Ý đã động, Tánh đã lộ hình và niệm tưởng, ngôn, hành cũng sẽ xảy ra theo một trong hai chiều : chiều thanh cao hay chiều trọng trược.
Nhưng là vì Tiểu Thiên Địa nên chiều thanh cao có thể thật nhanh đổi thành chiều trọng trược và ngược lại. Cho nên Sư Phụ hằng dạy gìn Tâm giữ Ý. Đó là người tu chơn luôn luôn cẩn mật, dặt dè, tỉnh thức để tìm rõ, minh định sự việc. Vừa hay biết Tâm động, Ý lại gây chi quấy phải thì mau mắn lo sửa chữa ngay. Cứ bình tâm làm được việc gì đó thì năm qua tháng lại, trong sự gia công muôn vàn khó khăn đó sẽ có phần quen dần đi và đệ muội cũng sẽ yên ổn, hồn nhiên mà hằng lo tu tới .Hãy nghe thêm :

THI :
Tu tâm vốn thật, tập cho quen.
Quen kiểu trèo non, cách tập Tiên.
Trèo mãi, tập hoài chiều hướng thiện.
Như phương thục mã hoặc thuần viên.

THI :
Mãi tập thanh cao, ấy tập Tiên.
Luyện đi rèn lại mới nên Hiền !
Phật Tiên chưa đắc từng đen trắng,
Sửa Tánh ngày dài, Tánh phải nên.

Vì vậy dẫu cho làm lành, tồn thanh thiệt là rất khó còn tập dữ, tích trược lại quá dễ dàng. Người chơn tu thấu triệt lẽ sắt cục mài kim, lại phải luôn luôn hướng thượng mãi mà hành tập thanh cao.
Gọi đắc đạo hay thành gương chẳng là vì tinh thần, ý chí đã vượt hẳn vật chất, tứ đại hoặc lòng tỉnh giác của mình đã chiến thắng được lòng phàm mê của chính mình hay sao ?
Thôi chư đệ muội đọc bài Chốn Bồng Lai để cung tiễn Sư Phụ và cũng để hộ thần cho đồng tử.
đọc đến : …Mượn chơn hoa thiểu lần về)

BÀI :
Vẹn đức tin, tin vào chơn lý.
Vào điểm trung chẳng tí dục tư.
Tin vào viên ngọc Chơn Như,
Chẳng chi lay chuyển chẳng tư chẳng tà.
Chỉ hai lẽ : chánh tà thẳng vạy,
Đọa siêu hay quấy phải giữa đời.
Điều do tập tác mà thôi,
Tập lành tác ác rốt rồi phải quen.
Nên tu là học Hiền tập Thánh,
Gìn Ý, Tâm cho Tánh thuần nhu.
Lòng đơn thuần dạ ôn nhu,
Nội tâm quang đãng đêm thu rạng ngời.
Nhưng thế đồ như phơi bày khó,
Cho Tỳ Kheo gót trỗ kỳ thu.
Đó là luôn phải vẹt mù,
Thì đèn lòng mới tợ thu trăng đầy.
Vậy nếu lỡ Tâm lay Tánh động,
Vương giận mừng muốn, vướng vui buồn.
Kíp tìm thấu rõ thiệt hơn,
Kỉnh thành minh định nguồn cơn thế nào ?
Thường tai, mắt dựa vào dục ý.
Niệm lục ngôn cột Ý lại ngay !
Lực hùng, bi tráng là đây.
Cửa lòng chinh lỏng, ném ngay chém liền.
Tu soi lòng triền miên hằng bữa,
Để bữa trau, bữa sửa cho ngay.
Tỉnh luôn rình rập Ý lay,
Sửa liền tánh lệch, thức hoài mới nên.
Mời đệ muội chớ quên chung ẩm,
Cùng say men suy ngẫm Điểm Trung.
Điểm Trung mầu nhiệm khôn cùng,
Khá tường tận mới hào hùng gìn Tâm.

Bần đạo ban ân chung. Thăng…

 Trở Lại Mục Lục