Minh Khai Hải Ngoại
Chiếu Minh Đàn

Đàn Ngọ thời, ngày 06 – 11 Tân Tỵ
nhằm ngày 23 – 12 – 2001 (#35)
Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Loan

THI :
CAO chuyển khách trần rõ giác bờ,
Giác bờ giục khách học Đồ Thơ.
Đồ Thơ ẩn hiện ĐÀI Tiên Phật,
TIÊN Phật cùng ÔNG vẹn ước mơ.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy chứng lễ. Thầy mừng các con.
Các con ! Trong quang cảnh thế nhân đang vui mừng lo chào đón lễ kỷ niệm ngày CHÚA đã giáng sinh, Thầy giáng điển ban hồng ân minh huệ cho các con. Khá an phận thủ thường lo tu để đạt hưởng cho được niềm vui trau tâm sửa tánh.
Thầy miễn lễ cho các con tịnh tâm. Hãy nghe :

THI :
Con ngoan mơ ước thoát phù sanh,
Tử, lão, bịnh, phiền não với sanh.
Bờ giác bước lên rời tục lụy,
Bến mê lìa được tập trường sanh.
Lấp ngăn lục dục, rèn mười nhủ.
Rào bế thất tình, luyện thập thanh.
Cuộc sống chợ đời vòng quyến thuộc,
Đều là chỗ giúp trẻ tồn thanh.

HỰU :
Tồn thanh dạ chẳng vương phi thị,
Lóng trược lòng không bận đúng sai.
Ngơ mắt bịt tai cùng giảm khẩu,
Và dằn Ý để khóa trong ngoài.

Này các con ! Trên bước đường tu đến một thời điểm nào đó, các con ngoan cũng đã tránh được những cảnh sóng to gió lớn tình tiền và nhiều cơn bão táp mưa sa danh lợi nhưng các con còn thường chưa lau được cho sạch những bợn nhơ của bụi hồng. Cho nên Thầy đã thường giáng dạy và luôn luôn nhắc nhở các con ví như có mười lẽ tồn thanh, mười điều khuyên nhủ thì các con khá tùy duyên mà nằm lòng để tập hành cho thuần thục. Đó là các con khép mình vào khuôn đạo hạnh để chuyên cần khắc kỷ mới có thể tránh được mọi lẽ cao thấp, bận điều đúng sai hay vướng vòng phi thị rồi tâm linh mới ngày càng tươi sáng. Thầy ban các con một vế :

Gió nhẹ lay cảnh trần ửng sắc,
Là lưới mành lục thất thử tài.
Con ngoan ngoảnh mắt ngơ tai,
Ý dằn Khẩu giảm rạng ngời tâm linh.

BÀI :
Nhìn con chưa tịnh Thầy thương,
Giáng đàn minh trẻ tận tường thị phi.
Miền thị phi là chi, các trẻ ?
Ấy là nơi chỗ trẻ thấy, nhìn.
Nghe qua rồi dính sự tình,
Vương vòng phi thị tâm linh lu mờ.
Chỗ thị phi ngờ ngờ đây đó,
Có thế nhân thì có lại qua.
Có chơn chánh có sai ngoa,
Lòng người tranh chánh mong tà cho nhau.
Thị phi là sắc màu sự việc,
Giữa dòng đời vốn thiệt bụi hồng.
Muốn phủi thì phải lục thông,
Thất tình ngăn được trống lòng thanh tâm.
Lánh thị phi thì cần bịt mắt,
Bịt tai nhưng là bịt ở tâm.
Ý căn thì cột thật đằm,
Gia công giảm khẩu giảm mầm thị phi.
Trong việc miền thị phi phải lánh,
Cũng e dè để tránh rẽ phân.
Tùy căn cơ chỗ phải cần,
Là làm ông chủ mảnh thân tấc lòng.
Nếu ơ hờ lẫn vòng phi thị,
Khá tùy duyên khảo thí lấy mình.
Bình tâm ứng phó sự tình,
Cũng là đo mức huệ minh của trò.
Dẫu mức nào, tiếp lo tu học !
Chỗ nào chinh thì dốc sức chêm.
Ngoài gài trong khóa chặt nêm,
Dạ lòng tỉnh lặng tạo niềm vui tu.
Gió đông lạnh mùa thu vừa dứt,
Các con ngoan uống chút rượu đào.
Tu đi cho huệ tươi màu,
Cái màu thanh thản chẳng nao sự đời.

Các con ! Đối với miền nghị luận thị phi, nơi gió lùa mưa tạt, có chi hơn là gài ngoài cho chặt, chốt trong chẳng lơi thì thân tâm mới có cơ may tịnh định.
Tuy nhiên các con cũng phải khá hiểu rộng hơn. Chi chi cũng tùy căn cơ, huệ duyên. Huệ duyên có thể thỉnh thoảng được dùng khi mây bay lúc gió thổi mà khảo lường mức độ tỉnh giác của các con. Rồi sau đó các con hãy chiêm nghiệm cho rõ nẻo lành,
hướng thượng mà vững tâm lo tu tới…
Có điều còn non nớt thì chớ dễ ngươi, vọng động e các con phải ơ hờ lệch bước,
ngỡ ngàng lòng tu. Khá hiểu ! Khá nhớ ! Khá nhớ !

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 29 – 12 Tân Tỵ
nhằm ngày 10 – 02 – 2002 (#36)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm

ĐÀN TẤT NIÊN TÂN TỴ

Đạo hữu LÊ HUỲNH ANH (từ Florida) xin keo hầu đàn : được.

THI :
MINH KHAI thiên ý trợ hiền NHƠN,
GIÁC tánh tịnh tâm học đạo CHƠN.
KIM thạch minh lời MINH hiểu tập,
Thì TIÊN gia dễ NGỘ hườn đơn.

Huynh MINH KHAI có cả NGỘ MINH và KHAI GIÁC.
Huynh viếng đàn, chúc mừng chư đệ muội được thêm một tuổi đạo với hai câu :
Tân Tỵ qua, hòa hiệp, dìu lẫn nhau bước qua khảo đảo, Nhâm Ngọ đến,
nhịn nhường, bảo nhau cùng rào bế lục căn. Chư đệ muội khá nghiêm tịnh đàn,
đọc bài Mừng để cùng huynh đón mừng ĐẠI TỪ PHỤ. Huynh lui để hầu…

THI :
NGỌC ẩn Huyền Khung chiếu điển lành,
HOÀNG từ Kim Khuyết điểm nền thanh.
THƯỢNG căn sớm tỉnh huỳnh lương mộng,
ĐẾ độ hồn cho được vĩnh sanh.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ.
Thầy các con. Thầy và hai hàng chư Tiên Phật đồng mừng các con.
Nay đàn Tất Niên, Thầy giáng điển chứng lòng thành và lễ của các con. Thầy ban đại hồng ân và minh huệ cho mỗi con để các con luôn vui tu, an tâm và lạc đạo.
Thầy và chư Tiên Phật miễn lễ, các con an tọa và đại tịnh, nghe :

THI :
Tùy huệ duyên mà đạt Sắc Không,
Khá tường ý động với tâm Không.
Ý xao dính cảnh vương màu sắc,
Tâm tỉnh phế đời tạo trống không.
Cảnh vật đổi thay phô tướng sắc,
Tâm trung vô niệm vốn Chơn Không.
Tuồng đời sự việc dời hay đổi,
Dạ ứng theo chi phải mất Không ?

Này các con ! Thầy đã truyền ban một chữ Không để các con hằng nhớ mà lo học tập định thiền.
Biết bao thế nhân đã dày công minh triết hai chữ Sắc Không, vạn điển thiên kinh cũng luận hai chữ Sắc Không là gì.
Các con là phận tu hành đạo tâm thì càng phải thấu đạt hai lẽ đó. Tùy căn cơ và huệ duyên mà mỗi con ít nhiều nắm cho vững hai lẽ Sắc Không :
Sắc là có, là vật chất, là hình dạng, tướng màu, là vật cảnh, người đời. Tiểu Thiên Địa tuy là sinh vật linh thiêng nhất cõi đời nhưng với thân tứ đại và lục căn thì căn bản vẫn là vật chất. Cho nên Sắc bao gồm cả sự nhận thức trừu tượng nhất của người về vật chất mà vật chất thì luôn luôn trước sau phải biến thiên và hư hoại. Vì vậy Sắc cũng là lục dục thất tình, là hình ảnh của ba đào tục lụy, thân đã tàn thì cũng chẳng còn lục căn.
Kìa một Hốt Tất Liệt hay một Nã Phá Luân đệ nhất cũng chỉ là gương dục tình cực độ, mộng đế vương
cao ngất Trời đã thành Không dưới lòng ba tấc đất.
Còn KHÔNG là Không, là không phải vật chất, là không tướng màu, là vô hình, vô vi, tâm trạng vô dục niệm. Nhưng trong cái Không đó có một Chủ Nhơn Ông với nét thanh cao của Bản Lai Diện Mục, của tánh hay lý mà Trời đã ban cho mỗi người lúc ban đầu.
Trong Không đó có cái thanh thản hồn nhiên của một đời thanh tịnh tại thế, của một tâm linh luôn luôn di chuyển trên đà hướng thượng của chiếc thang Đại Đạo.
Các con hãy nghe thi tiếp :

Dạ chẳng trống thì khó định thiền,
Đó lời kim thạch của Cao Tiên.
Đằng sau sự việc không chi cả,
Thọ tưởng làm chi chác não phiền ?

Cho nên lòng chẳng trốn, tâm vẫn còn có thì làm sao để hườn hư thâu tạo hóa ?
Trước mặt các con, vật cảnh người có đổi thay thì các con cứ mặc vì đó là bản thể của chúng, thế thôi ! Chúng lại biến thiên nữa và cứ biến thiên triền miên. Các con để ý và theo dõi, ước lượng, phán phê thì đã để cho tâm dính nhiễm cảnh rồi. Phải làm sao thấy như không thấy, nghe như không nghe. Mà muốn được vậy thì các con cần đổi cách nhìn sự việc lại.
Đó là quyết tâm tin chắc đằng sau sự việc tuồng đời thật ra chẳng có chi, không chi chi cả ! Hãy tập tành như vậy, trước khó sau phải quen dần mới nhìn rõ cái CÓ của đời mà nắm chặt cho được cái KHÔNG thì mới mong đạt tâm thanh tịnh để thoát khỏi trần ai, tục lụy.
Thầy ban chung các con :

THI :
Hưởng TRẠCH ân, HỒNG LOAN khắp tâm.
Được nhàn, HƯỜNG SỬ LUYẾN gìn tâm.
Đào NGUYÊN CẨM tú DUNG VĂN ước,
KHÂM ngưỡng KIỆT hào dám trụ tâm.

BÀI :
Vật cảnh đổi, con thơ phải biết !
Để chí bền vẽ nét trung dung,
Trung dung mầu nhiệm nơi lòng,
Dày công con rõ Tâm Không thể nào.
Tâm Không là chẳng xao chẳng lắc,
Chẳng ứng theo hình sắc dạng màu.
Đằng sau sự việc tuồng đời,
Không chi chi cả đó lời Thầy răn !
Lòng chẳng trống lại năng thọ tưởng,
Về phía sau dạng tướng hình màu.
Lại còn hành thức thấp cao,
Thôi thì ý động tâm xao cả đời.
Nào dễ thoát luân vơi tục thế !
Chẳng thấu nhìn bản thể bụi hồng.
Bụi hồng tự ửng xoay vòng,
Con thơ khá đạt Sắc Không là gì.
Thưởng mỗi trẻ một ly rượu lễ,
Tứ hồng ân minh huệ từng con.
Cửa Không trổ nẻo Bồng Non,
Khá luôn tự hỏi tâm còn có không ?
Tâm còn có, bền lòng sửa nữa.
Chớ ơ hờ…lần lựa trễ đa !

QUỲNH ANH nghe :
ANH thư thao lược dễ ai bì,
Sáu bảy mươi rồi lại được chi ?
Một đoạn phu thê thằng tử phược,
Tánh linh thì kiếp bụi mờ đi.

Thăng…

Đàn Tý thời, ngày 07 – 01 Nhâm Ngọ
nhằm ngày 18 – 02 – 2002 (#37)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm

ĐÀN TẤT NIÊN NHÂM NGỌ & ĐÀN
KỶ NIỆM NGÀY GIÁNG SINH CỦA THẦY

Đạo hữu MINH THÀNH xin keo 100 ngày : được.
Đạo hữu MINH CÚC xin keo 100 ngày : chưa được.

THI :
KHAI tánh hồn nhiên mở cửa Không,
Cửa Không bờ GIÁC ở nơi lòng.
Nơi lòng CHƠN chánh, tâm thanh tịnh.
Thanh tịnh TIÊN gia đáo Nhược Bồng.

Bần đạo KHAI GIÁC CHƠN TIÊN mừng chư đạo hữu và huynh Minh Sử.
Chớ vội dưng Bồ Đào ! Đàn lễ Tân Niên Nhâm Ngọ, bần đạo viếng chư hiền và có đôi lời tặng chúc cả chư hiền:

THI :
Đạt tâm xuân để hằng vui đạo,
Giữ trống lòng dễ thấu huyền cơ.
Đêm ngày thường chuyển bốn giờ,
Làm mèo rình chuột, Đồ Thơ nhuyễn nhuần.

Chư hiền đọc bài mừng SƯ PHỤ giá lâm. Khá nghiêm tịnh đàn. Bần đạo xuất cơ hầu…

THI :
Đuốc thiêng chiếu sáng khắp Càn Khôn,
Tiên Phật đạt tâm dưỡng tánh tồn.
Nương bóng CAO ĐÀI lòng tĩnh lặng,
Theo TIÊN ÔNG trở lại Côn Lôn.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG.
Thầy các con. Thầy mừng chung các con và chư Tiên Phật cũng đồng mừng các con.
Thầy chứng lễ và lòng thành của các con tưởng niệm ngày Thầy đã giáng sinh. Thầy ban đại hồng ân và huệ mẫn cho các con để các con phấn chấn sống đời học đạo tâm.
Thầy miễn lễ cho các con tọa thiền nghe dạy :
Này các con ! Thầy như một ngọn đuối còn các con giống như những ngọn đèn mồi. Các con mồi lửa từ ngọn đuối để thắp sáng chiếc đèn mồi của các con. Đó là các con được duyên may đã được tâm khai ngộ nên các con biết chán cảnh tăm tối quanh mình và lại được ngọn đèn nội tâm. Chiếc đèn ánh đạo này soi rõ nẻo ngay lối tắt, cho các con vững bước dấn thân trên đường hướng thiện của tâm linh.
Đã được ánh đạo nơi lòng thì các con khá chắt chiu, chăm sóc cho ánh đạo ngày càng ngời rạng thì cuộc đời - đạo song tu mới dễ hanh thông.
Các con hãy đọc Chốn Bồng Lai để mừng chư Tiên Phật. (đọc đến …Mượn chân hoa thiểu lần về…).

Các con nghe thi tiếp :
Lần về nước Nhược cảnh non Bồng,
Nhờ đuốc thiêng mồi trí huệ con.
Đặng sửa thân phàm lòng chẳng mỏi,
Để dằn ý tục, dạ không mòn.
Sửa tu tập mãi, tâm lần định,
Rèn luyện giũa hoài, tánh phải tròn.
Thanh bổng trược trầm, siêu với đọa,
Chỉ vì tâm động, tỉnh nghe con !

Cho nên chỉ có mỗi một tâm mà tâm chính là các con đó, để cho các con tự ứng phó với sự vật cảnh đời. Biết làm chủ cái tâm tức là làm chủ Nhơn Ông cho chính mình thì các con mới từng bước mà xa rời thế tục.
Chớ còn chẳng bền lòng mà gìn tâm giữ ý, cứ thỉnh thoảng lại ơ hờ, lâu lâu lại cứ dễ ngươi thì ngọn đèn tâm nội phải mờ lu. Cảnh phong vân dục tình sẽ dồn dập rồi dập tắt ánh đạo. Các con lại rơi vào cảnh “Chủ vắng trong nhà ai điểm canh ?” thì với trí phàm các con có liệu dễ dàng vươn lên khỏi mức độ bình phàm của thế nhân không ? Các con khá hiểu !

THÀNH nghe :
THÀNH đạo vì luôn giữ chánh tâm,
Chánh tâm vô niệm rất huyền thâm.
Huyền tâm minh chiếu đâu linh tánh,
Linh tánh tìm ra đắc đạo tâm.

CÚC :
Được được chưa chưa, dở hoặc hay ?
CÚC rành Không Sắc mới là hay !
Được mà cứ vấn vương mình được,
Thà chửa mà lòng trống mới hay.

BÀI :
Dầu cho mấy, SỬ con vững dạ !
Rõ ơn Thầy cũng thỏa ước nguyền.
Chữ Nhàn tô điểm lòng thiền,
Huỳnh đình phanh luyện tâm yên dâng Thầy.
KHÂM hành thức để tày nguyện ước,
Ý chẳng đầm khó được tịnh lòng.
HƯƠNG (HƯỜNG 1) huyền diệu dưới bóng hồng,
Là mùi lạc đạo trên dòng về nguyên.
Viết VĂN hay, chữ thiền lại nhạt.
Gìn trong ngoài, lo đạt Mười Khuyên.
HỒNG con muốn giữ tâm yên,
Cảnh đời vừa đổi nghiệm liền Sắc Không.
NGUYÊN theo Thầy là mong dạ rỗng,
Đã tùy duyên tập trống lòng chưa ?
LOAN con thanh trược lọc lừa,
Đừng quên tâm đạo nào ưu phân phiền.
CẨM cố gắng phủi thêm chút bụi,
Bớt lại qua, lần chuỗi mới hay.
Đã chan ân TRẠCH của Thầy,
Chữ Nhàn biết hưởng để tày Ơn Trên.
Còn hào KIỆT cứ bền võ luyện,
Dò Cảm Kinh nhuần nhuyễn sửa mình.
HƯỜNG (2) gắng tin ở chính mình,
Nhìn đèn động mạnh mà rình muội hôn.
Lòng khoan DUNG bào mòn oan nghiệt,
Nghiệp quả nhân cộng biệt ai tường ?
Hoa từ bi trổ tình thương,
Thương người mới dễ người thương lại mình.
Tuồng đời đổi THÀNH màu SẮC,
Tập thản nhiên dễ đạt tâm Không.
Dầu côi CÚC, khá một lòng.
Tưởng Thầy tin đạo huyền công chuyển thường.

LUYẾN ! Nghe thi :
LUYẾN mộ đồng môn bởi một duyên,
Một Thầy một đạo một đò Tiên.
Kìa nơi phát tích kia đây đó,
Cũng một đò chiều một Nhã Thuyền.

QUỲNH ANH :
Chơn Như linh tánh vốn thuần dương,
Trong sáng, tinh anh, tuyệt thiện lương.
Mỗi kiếp bụi hồng thêm một lớp,
Phủ dày linh tánh, thể khôn lường.

Các con nghe :
Khởi Khâm Ngọ, hãn tường ý mã.
Ngựa mới thuần mới thỏa tâm xuân.
Bồ Đào đã ướp hương xuân,
Các con hoan ẩm quây quần lo tu.

Thăng…

Đàn Tý thời, ngày 18 – 02 Nhâm Ngọ
nhằm ngày 31 – 03 – 2002 (#38)

Phò loan : Minh Văn – Minh Trạch
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Kiệt


MINH TRẠCH xin theo phò loan: được.

THI :
Ngộ biến tùng quyền, tâm vẫn hư
KHAI linh tánh tập hườn hư.
Kìa bên bờ GIÁC CHƠN như hiện,
Để khách tầm TIÊN nhắm Ngọc Hư.

Bần đạo KHAI GIÁC CHƠN TIÊN báo đàn.
Bần đạo chào chung chư hiền, chào huynh MINH SỬ.

Bần đạo có đôi lời :
Mừng chư hiền, Thầy vừa ân TRẠCH.
Để duy trì vẹn mạch điển lành.
Phò loan thì phải tịnh thanh,
Để gieo nhân tốt, duyên lành về sau.
Tưởng niệm Thầy, chẳng xao nương thế.
Cho cơ linh lượn nhẹ lượn thuần,
Bút xoay, nghiêng, ngã nhuyễn nhuần.
Vẽ thành lý đạo cho đàn xăm soi,
MINH TRẠCH đệ gắng noi theo đó !

Chư hiền khá đọc bài Mừng để đón nghinh SƯ PHỤ. Bần đạo xuất cơ hầu…

THI :
Thanh CAO gặp khó vẫn thanh cao,
ĐÀI ngọc cảnh nào cũng chẳng nao.
Tâm Phật ý TIÊN đâu chuyển đổi,
Nên ÔNG học đạo chẳng hề xao.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng chung các con.
Thầy miễn lễ cho các con tịnh tọa, nghe :
Này các con ! Đã được khai tâm ngộ đạo thì các con đã rõ hai nẻo não phiền và thanh tịnh vô vi.
Một cơn khảo đảo xảy ra, một việc khó khăn hiện đến thì các con giữ bình tâm, dùng huệ trí mà minh định sự việc. Chỉ có hai bước thăng trầm, hai đường siêu đọa, hai lẽ Sắc Không. Các con phải tập dần dần cho được bén nhạy trong khi phân tích đâu duyên lành hay nhân tốt, để có thể tạo duyên lành đó hay gieo trồng nhân tốt đó, làm dày thêm âm chất quả công thì đạo mới dễ hanh thông và đời cũng đồng thời viên mãn.
Hiểu được nẻo tắt đường ngay đó thì các con cứ mạnh dạn, cứng cỏi bước tới, phơi phới lo tu sửa thân tâm. Các con hãy nghe bài thi sau đây :

BÀI :
Việc có khó nhưng con chẳng núng,
Hãy minh tâm thấy đúng thì làm.
Làm điều cao thượng cứ ham,
Phải đâu tâm vọng mà làm phàm phu !
Tu tâm là tập tu sửa mãi,
Hằng định minh phải trái tận tường.
Ngược chiều tư dục nhiễu nhương,
Trên đà hướng thượng thủ thường nghe con.
Thầy dạy con lòng son dạ sắt,
Nếu con quên, Thầy nhắc con hoài.
Tu tâm nào phải vài ngày,
Mà là năm tháng đêm ngày đó con.
Thấy duyên tốt cỏn con cũng tạo,
Được nhân lành mạnh bạo gieo trồng.
Đắp dày âm chất quả công,
Thì đời với đạo đều đồng mãn viên.
Hưởng rượu đào, con hiền chung ẩm,
Luôn tập minh, suy ngẫm Sắc Không.
Não phiền nhàn lạc nơi lòng,
Chỉ vì nắm rõ Sắc Không là gì.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 13 – 03 Nhâm Ngọ
nhằm ngày 25 – 04 – 2002 (#39)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Kiệt

ĐÀN KỶ NIỆM NGÀY THẦY QUI LIỄU
VÀ NGÀY 05 – 03 NHÂM NGỌ
THẦY HIỂN ĐẠO TẠI THẾ

MINH LOAN xin keo nhị bộ : chưa được.

THI :
Có một người đi trước,
Chân hằn dấu lại sau.
Hiền nhơn noi hướng bước,
Dẫm đúng dấu mòn sau.

THI :
NGÔ sống bình thường giữa thế gian,
Mà hằng tâm học đạo thanh bần.
CAO ĐÀI MINH quyết TIÊN ÔNG đã,
CHIÊU phục thân tâm mới thoát trần.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ MINH CHIÊU.
Thầy các con. Thầy và chư Tiên Phật đồng mừng các con.
Thầy chứng lòng thành và lễ của các con tưởng niệm ngày Thầy qui liễu. Thầy ban đại hồng ân cho các con vui tu, an phận thủ thường để gìn tâm giữ ý.
Thầy miễn lễ để các con đại tịnh, nghe vài ý đạo hôm nay :
Này các con ! Các con chớ khá quên Thầy là người đi trước và gót Thầy nện dấu mòn sâu lại phía sau. Các dấu mòn đó hiệp thành một khuôn mẫu hay kiểm đời đạo song tu mà cứu cánh phải là đạo thành thì đời viên mãn. Thế nào là đời viên mãn ?
Các con ! Xưa nay chẳng phải lựa là bậc Thánh Nhơn hay đại giác, một quân tử hiền nhơn nào, lúc còn tại thế cũng dè dặt, đắn đo, luôn luôn minh định sự việc để hành động cho khỏi lỗi nghì, khỏi có điều chi sai quấy so với thường lý trong mẫu đời sống thông thường của một thế nhân. Hãy nghe :

THI :
Đủ đầy bổn phận một công dân,
Lễ giáo nhân quần vẹn thục thuần.
Mỹ tục nghiêm gìn cho xã hội,
Gia đình thân quyến chẳng phiền phân.

Cho nên đời sống của một người với căn bản đức hạnh, mẫu mực tiết tháo đó, đủ được gọi là vuông tròn mỹ mãn vậy !Còn thế nào là đạo thành ?
Các con ! Từ được khai tâm ngộ đạo thì Tỳ Kheo khéo tu đã tích cực lo tu sửa thân tâm.
Với sự trường trai thì thân Tỳ Kheo dần dần trở nên thanh đạm, trong sạch hơn vì không còn được nuôi dưỡng bằng vật chất, thực phẩm trọng trược nữa. Với sự tuyệt dục, chiếc thân cũng trở nên thanh nhã, cao thượng, thanh cao hơn vì không còn hành động thấp hèn nữa, dưới sự khiến sai của nhục dục hay cám dỗ của tục trần.
Lại nữa có liên hệ giữa vật chất và tinh thần, giữa tâm lý và cơ thể cho nên chỉ có một tâm linh sáng suốt, linh mẫn, tinh anh trong một xác thân lành mạnh. Vì vậy với chiếc thân thanh đạm, thanh nhã, thanh cao phù hợp với tiên thiên đó, Tỳ Kheo luôn tuân phục định luật Cảm Ứng để hành động luôn được thiện lương, cho tâm linh mãi theo đà hướng thượng của chiếc thang Đại Đạo. Tỳ Kheo cứ miệt mài thực hành hoàn chỉnh các mối giềng của pháp Song Tu Tánh Mạng như :
“Khử trược lưu thanh,
Tham thiền nhập định…”
Vì vậy với sức dẻo bền hùng đảm vượt bực của Tỳ Kheo thì ngày qua ngày, thân tâm Tỳ Kheo sẽ được thanh thản, hồn nhiên, tự tại. Các con hãy nghe :

THI :
Tứ đại trường trai rời trược chất,
Lục căn tuyệt dục tạo thanh tâm.
Thanh tâm ẩn chốn thân thuần khiết,
Thân tục lụy tàn giữ đạo tâm.

Cho nên từ bao đời bậc giác minh, mẫn huệ đã sống giữa đời mà lục căn không dính cảnh, đạt được thanh tịnh vô vi nên đời trọn vẹn, đạo thành gương sáng chói cho thế nhân ngưỡng mộ, xăm soi. Các con khá hiểu !
Thầy điểm :

THI :
NGUYÊN, SỬ, VĂN, HƯỜNG, KIỆT thủ thường.
Pháp mầu CẨM TRẠCH khá chiêu gương.
Vẹn đời dạ mới thung DUNG được,
Liền cánh LOAN HỒNG lướt gió sương.

Các con ! Hãy đọc Chốn Bồng Lai để tiễn chư Tiên Phật.
(đọc đến câu : …Giọng đàn thấp thoáng dựa tai nương vào)

BÀI :
Vào tu tâm trước hằng lo sửa,
Sửa thân cho thôi chứa mùi đời.
Cho thân như búp sen tươi,
Ngoi bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn !
Với chiếc thân mà bùn thôi dính,
Con chuyên cần tập tịnh định tâm.
Tiểu trừ thất quái lục tâm,
Thì đời với đạo âm thầm vẹn đôi.
Dấu mòn là trường trai tuyệt dục,
Hằng lưu thanh hồi phục lục căn.
Đáy lòng phẳng lặng chẳng nhăn,
Lục căn thanh tịnh tâm an thân nhàn.
Dấu mòn là chẳng mang tư dục,
Thân khỏi vương ý trược lụy thân.
Ngày càng thanh nhã thân tâm,
Vui niềm thanh thản con ham tịnh lòng.
Đường mòn là gia công xiềng khí,
Vào tham thiền cột ý thật đằm.
Tâm không dạ trống trong ngần,
Như sen nở nhụy ngát đầm hồ ao.
Hộ trì trẻ rượu Đào thưởng trẻ,
Kiểu Song Tu bày lẽ chơn thường.
Thầy truyền mối đạo chơn thường,
Chớ nào phép lạ phi thường đâu con !
Lời kim thạch huấn con răn trẻ.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 08 – 04 Nhâm Ngọ
nhằm ngày 19 – 05 – 2002 (#40)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Kiệt

THI :
CAO là làm chủ được thân tâm,
Nhờ hiểu Sắc Không chẳng sái lầm.
Đồ ân ĐÀI TIÊN ÔNG đã vẽ,
Rạch ròi cho trẻ tập gìn tâm.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng chung các con. Thầy chứng lòng thành của các con. Thầy miễn lễ để các con nghiêm tịnh nghe :
Này các con ! Tiếng rằng học đạo tu Tiên chớ thật đó là hằng tâm lo thực hiện cho được cái hoài bão, làm chủ cho được thân tâm.
Đó là một đời công trình hàm dưỡng ở nội tâm, một đời công phu tu thân luyện kỷ mà cứu cánh phải là thân tâm dần dần xa và rời được cảnh đời tục lụy. Trong quá trình đó, các con khéo tu luôn luôn ngăn ngừa lục dục, rào bế thất tình để hóa giải cho được lục tặc và trả sự thanh tịnh cho lục căn.

THI :
Tứ đại rõ ràng là vật chất,
Lục căn, thể xác đều là vật.
Lục trần, lục thức biến thiên luôn.
Nên Sắc gồm luôn trừ lục thất.

HỰU :
Lục thất nhấp nhô trên biển khổ,
Bụi hồng đọng lắng đắp thành sầu.
Thành sầu sau thể thành sầu trước,
Lượn sóng trước nhường lượn sóng sau.

Cho nên nếu các con cứ dính dấp cảnh đời thì có khác nào thân tâm luôn bị sóng lục tình nhồi dập giữa biển khổ trần ai hay bị bụi hồng vùi lắp dưới bao lớp thành sầu phiền não. Mà đã vậy thì làm sao để thoát khỏi luân hồi sanh tử ? Các con hãy nghe thi tiếp :

THI :
Thọ tưởng xuôi chiều phải nhiễm đời,
Ngược chiều mới thấy nước cuồn trôi.
Thấu nhìn bản thể đời thay đổi,
Thì trẻ đương nhiên bới luyến đời.

HỰU :
Bớt luyến đời thêm rời thế tục,
Bớt nghe tư dục gièm, xui giục.
Lục căn mới dễ tịnh thanh hơn,
Phủi được bụi hồng tu dễ đắc.

Vì vậy khóa chìa giúp các con xa rời nẻo tục phải là hiểu thấu bản thể Sắc trong vật chất, cảnh thể, tuồng đời. Chúng đổi thay nào chỉ vì các con mà chỉ vì tự nơi chúng mà thôi. Có hay không có các con thì chúng cũng vẫn thay đổi, dòng đời cứ vẫn cuộn dòng trôi.
Các con hãy suy nghiệm ý đạo này, cách nhìn sự việc ở góc độ minh huệ này giúp các con bớt luyến đời. Tu tập như thế sẽ đạt sự hồn nhiên cho lục căn và nội tâm mới dần dần thanh tịnh vô vi. Đó là cư trần bất nhiễm trần đó. Khá hiểu !

BÀI :
Quanh con là bụi hồng sắc giới,
Bày biện thành vật với tuồng đời.
Thế nhân thì thọ tưởng chẳng ngơi,
Và hành thức nên đời muôn mặt.
Bản thể Sắc vốn là vật chất,
Và bao gồm lục thất chẳng sai !
Tư dục người cứ hiện ra hoài,
Nào chỉ bởi vì con mà hiện !
Vậy thì con cần chi ứng biến ?
Để tâm con dính nhiễm cảnh đời.
Cảnh trần nào cũng tự xóa thôi,
Vì bản chất cảnh luôn đổi khác.
Hãy lập tâm quyết lòng tin chắc !
Chợ đời là toàn cảnh giả thôi,
Cảnh đời như gió thoảng mây trôi.
Dính cảnh mãi sao rời thế tục ?
Hiểu như vậy để ngăn lục dục,
Rào thất tình mà phục lục căn.
Tâm có định, ý luyện có thuần.
Mới giúp trẻ cư trần bất nhiễm.

* * *
Vui men đào con ngoan tự kiểm,
Hiểu cho đúng khi nghiệm Sắc Không.
Đường Tiên nẻo Tục ở nơi lòng,
Tùy con trẻ quyết lòng hướng thượng… hay không ?

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 27 – 05 Nhâm Ngọ
nhằm ngày 07 – 07 – 2002 (#41)

Phò loan : Minh Văn – Minh Trạch
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Kiệt

MINH TRẠCH dâng lễ 3 năm.

THI :
CAO minh lý đạo lẽ chơn thường,
ĐÀI ngọc điểm son trẻ biết nhường.
TIÊN Phật mà ÔNG cùng một tánh,
Tánh Trời hằng tỏ hạnh khiêm nhường.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng chung các con.
Thầy chứng lòng thành của các con, ban hồng ân chung cho các con thường nhựt vui tu.
Các con ! Hãy tịnh tâm nghe :
Trọn đời tu tâm với Thầy là phải học cho được hạnh Khiêm Nhường. Có khiêm nhường thì mới rèn luyện được hạnh hàm dưỡng ở nội tâm. Với thời gian thì tâm các con mới dễ dàng được định. Khá hiểu !

TRẠCH nghe :
Ba năm ân TRẠCH lọng Tam Thanh,
Là rõ đạo tâm mãi sửa mình.
Sửa dạ trau lòng tâm định tịnh,
Y hành khẩu thọ hưởng duyên lành.

Thi trung hữu ý.

Thầy cho MINH KHAI viếng đàn, tá cơ. Các con khá tiếp điển ! Thầy thượng ỷ …
(Tiếp điển ) :

THI :
MINH là chịu thấp chẳng giành cao,
Chê thấp khen cao dạ chẳng nao.
KHAI đảnh còn tùy căn, quả, nghiệp.
KIM TIÊN nay nhắc các anh hào.

Huynh MINH KHAI KIM TIÊN viếng đàn.
Chào mừng chung chư đệ. Huynh miễn lễ. Chư đệ muội an tọa, nghe :

HỰU :
Hào kiệt hiền nhơn cứ thủ thường,
Hằng minh chiếu phục tánh thuần lương.
Chiêu chương hành thực gương Thầy đó,
Hằng học hạ mình tập nhún nhường.

Chư đệ muội ! Thầy vừa dạy khiêm nhường.
Chư đệ muội đang leo lên núi bỗng dừng chân lại rồi nhìn hai bên phải trái.
Nếu chư đệ muội biết nhún nhường thì ai có cao hơn cũng chẳng sao. Được tiếng khen cao chẳng mừng, bị chê thấp chẳng lo, cứ bình tâm dụng sức bình sanh của mình, không bê trễ bất cập cũng chẳng gắng sức thái quá. Cứ tự nhiên thong thả mà bước từng bước vững chắc để leo lên mãi thì cách leo này có phần dễ dàng và trước sau cũng phải lên đến đỉnh. Đó là chư đệ muội biết gìn thân tâm cho an định.
Chơn như mới dần dần tỏ rạng.
Chớ còn chư đệ muội không biết khiêm nhường, chỉ mãi muốn luôn luôn cao hơn người thì lục thất sẽ
dèm xui, khiếm chư đệ muội bồn chồn nôn nóng rồi nhảy trái nhún phải, chòng qua chéo lại, từng bước không được vững chắc và đều đặn. Cách leo này có nhiều khó khăn, chỉ e sớm chầy chư đệ muội phải vấp chân té ngã thôi. Như vậy thì làm sao đến đỉnh dễ dàng mà thong thả yết kiến Như Lai ?
Hãy nghe :

THI :
Chẳng chịu thấp mong cao giải thoát,
Phải là cao để sớm thành Tiên.
Đều là chủ bỏ căn nhà trống,
Cho lục thất vào náu cảnh thiền.

HỰU :
Thiền được hay sao nếu dục tình :
Cứ bao vây khổn mảnh tâm linh ?
Tu không chịu thấp thà hơn mãi,
Là tự rải chông khổ lấy mình.

Cho nên luyện đạo tâm đâu phải là việc một sớm một chiều, một năm năm, một mười năm mà là chí trọn đời của Tỳ Kheo.
Nếu cứ vương vấn mãi ý muốn tu cao và hay hơn người thì lục thất sẽ thừa cơ tạo mây mù dày để giảm đi sự tỉnh giác của Tỳ Kheo, ý niệm hơn người trở thành trược ý gây khó khăn muôn vàn cho Tỳ Kheo. Thậm chí tệ hại hơn là Tỳ Kheo dễ dàng lìa bỏ mối giềng, thước ngọc, lo tìm cho được một bí pháp nhiệm mầu, một mật pháp cao sâu nào đó hầu tu cho mau đắc thành.
Như vậy Tỳ Kheo phải luôn bận bịu nơi lòng, thân chẳng an, tâm không định thì làm sao hé cửa Không để rời tục lụy ? Chư đệ muội khá suy nghiệm ! Thôi hãy nghe bài:

BÀI :
Tu theo Thầy, buông cao chọn thấp.
Là hạ mình để đạp dấu mòn.
Học nhún nhường bỏ tự tôn,
Là dằn lục thất để tồn tâm linh.
Học tu Tiên khá gìn cái Ý !
Muốn hơn người thì ý nào thanh ?
Lòng còn vướng chút hư danh,
Thì theo phàm ngã để sanh vạy tà.
Tham hơn người bày ra biện bác,
Thập tam xui khiến đạt nhiệm mầu.
Bận tìm mật pháp cao sâu,
Vọng nên phép lạ để mau đắc thành.
Rồi chẳng dừng, rày canh mai cải.
Đặng tu hay, đạt lấy vị cao.
Dạ đầy dục niệm tuôn trào,
Ao lòng sóng vỗ, sóng xao khổ đời.
Thôi, đệ muội khắc lời Thầy dạy !
Cứ thủ thường nôn nải mà chi ?
Thọ sao tu dốt vậy đi,
Đường tu ít khảo dễ đi về Thầy.

* * *
Rượu Bồ Đào hãy say ẩm tửu,
Đệ muội vui học chữ Khiêm Nhường.
Chữ Nhường thuộc lẽ chơn thường,
Vì trung dung vẹn trọn đường tu tâm.

Bần đạo ban ân chung. Thăng…

 Trở Lại Mục Lục