Minh Khai Hải Ngoại
Chiếu Minh Đàn

Đàn Ngọ thời, ngày 01 – 04 (nhuần) Tân Tỵ
nhằm ngày 23 – 05 – 2001 (#28)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm

Đạo hữu THÁI NGỌC KIỆT xin keo thọ pháp : chưa được.
Đạo hữu ĐINH TẤN THÀNH xin keo thọ pháp : chưa được.
Đạo hữu HUỲNH THỊ SẮC xin keo thọ pháp : chưa được.

THI :
CAO thượng thủ trung chẳng muộn phiền,
Muộn phiền đâu để phủ ĐÀI TIÊN,
Đài Tiên hàm dưỡng chờ ÔNG chủ,
Ông chủ thản nhiên khỏi bận phiền.

NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng các con. Thầy ban đại ân và mẫn huệ cho các con để các con hằng lo gìn tâm giữ ý cho lòng càng thêm vui thú đạo bần. Thầy miễn lễ cho các con. Hãy tịnh tâm nghe :
THI :
Muộn phiền bực dọc thử trò Cao,
Xem dám tịnh tâm thấu lẽ nào ?
Rõ việc từ lâu hay tự trẻ,
Để cho lục thất đập đùn xao ?

HỰU :
Đập đùn xao động mặt ao lòng,
Thử hỏi ao còn nước hay trong ?
Con thiếu cạn cùng, giông hóa tốt.
Trẻ thừa suy nghiệm đục hườn trong.
Thâu tâm tin đạo lòng mau dịu.
Định ý tưởng Thầy dạ sớm trong,
Gặp khó việc đâu còn có đó.
Vội gì vọng động bận thêm lòng !

Các con ! Trong cuộc sống, mức độ hiểu biết và cảm nhận của mọi người đều rất khác biệt lẫn nhau. Cho nên trong cùng điều kiện không gian và thời gian, những giận mừng, bực dọc, phiền muộn xảy ra giữa mọi người là chuyện rất bình thường.
Có điều đối với người đời, kẻ chưa lo tu thì tánh tục tâm phàm ấy cứ thường thường khi tăng hồi giảm. Còn các cảnh đời đó thì luôn luôn biến hóa và liên tiếp nối chuyền với nhau không ngừng làm cho người phải triền miên trầm luân giữa chốn ba đào của lục thất.
Còn đối với người hiểu đạo và biết lo tu thì có khác. Niệm khởi thì các cảnh đời liền được hiện bày, Tỳ
Kheo khéo tu sẽ thâu phục chuỗi niệm ngay vào trong và không vọng động để nói năng, hành động thiếu suy nghĩ mà lại nhanh nhẹn minh định cho rõ sự việc. Đó là quá trình các con rèn luyện đức tánh hàm dưỡng tức là tự kềm chế thân tâm, không nghe lục dục khiến sai, thất tình cám dỗ làm cho dây chuyền tạp niệm ngưng dứt được và tranh cảnh được xóa đi, tránh nỗi khó khăn lớn khác xảy đến. Ngoài ra, khi rõ nguyên nhân của chuyền niệm thì nếu có, các con hãy tự lo sửa chữa lòng mình, chớ còn mong người sửa sai thì thường chỉ là hoài công đó thôi. Các con khá hiểu rộng!

BÀI :
Biết muộn phiền nối chuyền phiền não,
Mà để chuyền khó đáo cung Đâu,
Bực phiền đeo đẳng dài lâu,
Đường tu nào dễ mà cầu tạo Tiên !
Bởi lục thất triền miên phiền nhiễu,
Bảy cảnh đời mãi níu lấy con,
Dễ ngươi trẻ sái dấu mòn,
Ngày qua tháng lại thon von tấc lòng.
Niệm niệm móng ao lòng gợn sóng,
Chẳng vội gì phải vọng động ngay,
Tạo cơ lục thất xúi bày,
Dạ cao lượn sóng lòng dài héo hon.
Gặp việc khó đâu còn có đó,
Giữ lòng thiền soi rõ sự tình,
Để cho hàm dưỡng huệ minh,
Tìm ra trong đục trọng khinh chỗ nào !
Nếu tự trẻ thường giàu tạp niệm,
Thì con ngoan phục thiện sửa lòng.
Sửa người con chỉ hoài công !
Sửa con thì dễ Thầy mong con tường.

KIỆT :
Chọn KIỆT hào, mượn đường thử thách.
Thử sức chờ hai vạch chứng duyên.
Lòng con đã nguyện theo Tiên,
Chờ phê nẻo tắt hạnh Tiên tập lần.

THÀNH, SẮC. Hai con nghe :
THÀNH ý mưu cầu thấu SẮC không,
Là gương Tiên Phật trống nơi lòng.
Tây Du xa lắm xa thăm thẳm,
Âm chất tiếp bồi chí bá tòng.

Này các con :
Men rượu đào ngon nồng Thầy thưởng,
Các con vui cùng tưởng ơn Thầy.
Gìn tâm giữ ý cho hay,
Phiền kia chẳng vướng muộn này không vương.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 01 – 05 Tân Tỵ
nhằm ngày 21 – 06 – 2001 (#29)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Trạch

Đạo hữu THÁI NGỌC KIỆT xin keo thọ pháp : được.
Đạo hữu ĐINH TẤN THÀNH xin keo thọ pháp : được.
Đạo hữu HUỲNH THỊ SẮC xin keo thọ pháp : được.
Đạo hữu DƯƠNG THỊ THU CÚC xin keo thọ pháp : được.

THI :
CAO chuyển pháp mầu chính tại gia,
ĐÀI thừa tài để sống hài hòa.
TIÊN nương lữ khách dò thanh trược,
ÔNG chọn địa linh vẹn việc nhà.

THI :
Tại gia tu cặp đạo và đời,
Tạo Phật nên Tiên ở giữa đời.
Lẫn thế mạng lành vui nước Nhược,
Giữa trần tánh thiện thoát luân vơi.
Thân vàng chiếu tỏa đời hâm mộ,
Sen trắng ngoi bùn thế ngưỡng soi,
Đại ẩn thị thiền gìn chánh niệm,
Âm thầm vui đạo sớm chiều mơi.

NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng các con.
Thầy miễn lễ cho các con tịnh tọa nghe dạy :
Các con ! Mỗi thời ở đơn phòng là thời gian cho các con tạm gác lại ngoài bao phiền toái tục lụy và chuyên tâm bên trong lo tham thiền nhập định. Nếu các con cố gắng duy trì được tốt và lâu tâm tư đó thì trước khó sau quen dần. Thân tâm sẽ được an trụ ở một mức độ nào mà mức độ này càng cao thì càng thuận tiện hơn cho thời kế tiếp.
Vậy thì sau một thời nào đó, rời đơn phòng các con trở lại ngày vào giữa dòng đời để phải bận bịu với cuộc sống gia đình, thân bằng quyến thuộc và cả bạn đồng môn. Nhưng ở lần này các con đã hiểu biết khá rộng rãi hơn là sau lần công phu trước đó về việc người đời luôn luôn vướng nhiễm lục trần ; các con lại luôn luôn soi gương Cảm Ứng thì các con càng thêm tỉnh thức trong việc chống với sự trì kéo của lục thất.
Cho nên đơn phòng nào khác chi một cảnh chùa mà các con chính là Tỳ Kheo trụ trì ở chùa đó.
Nếu các con đại hùng và bền chí thì trên bước đường tu từng lúc một, việc tu luyện ở đơn phòng và sự khảo thí trui rèn ngay sau đó ở giữa dòng đời sẽ liên tiếp thay phiên nhau để nâng cao từng chút một huệ giác của các con trong việc giữ gìn chánh niệm.
Đó là phương cách tu tại gia kiểu đời đạo song tu hay cảnh sen trắng ngoi khỏi ao bùn tứ đại mà Thầy đã dành gương lại cho đời. Các con cũng hãy nghiệm cho thấu đáo !

KIỆT :
Bước, dừng bước, bước này để thệ.
Thệ chính lòng, lòng thệ với lòng.
Chứng này con quyết gia công,
Trải gan hào KIỆT đèo bồng tác Tiên.
Chế giảm đời, ngồi yên bốn buổi.
Nhịp Cao Tiên rong ruổi đường dài,
Tam Thanh giềng mối chớ sai,
Nhứt tâm nhứt nguyện trăm ngày Thầy phê.

THÀNH, SẮC nghe :
Chứng trẻ chọn màu SẮC đạo tâm,
Tâm THÀNH dễ thấu đạt huyền thâm,
Gài then lục thất gài cho được,
Mới tránh mê tâm vọng sái lầm.

* * *
Vọng sái lầm âm thầm lạc bước,
Gánh đạo đời nào được cân bằng !
Tu là cam chịu khó khăn,
Hằng lo thu phục lục căn cho thuần.
Lòng hoài bão phục tuân chơn lý,
Dạ tịnh bình thiên ý hộ trì,
Hai con nay nguyện qui y,
Dốc tâm toàn ý tu trì theo NGÔ.

CÚC :
CÚC con trẻ lần dò tầm đạo,
Lòng nguội đời mong tháo ngục trần.
Thương con nay được thiên ân,
Tịnh tâm bốn buổi lục căn then gài.
Chuyển động chuyển miệt mài đúng nhịp,
Điệu ngân nga từng điệu dằn tâm,
Trăm ngày lặng ý âm thầm,
Cố công hành đúng đạo mầm trường sanh.

Các con nghe :
BÀI :
Phế bớt đời, bớt đây bớt đó.
Bớt tới lui, thu nhỏ vòng đời.
Gia đình sinh sống chẳng lơi,
Và năm bảy bạn đồng thời đồng môn.
Chợ đời đó giúp con tu học,
Học đạo Trời lừa lọc trược thanh,
Sống đời tập tánh thiện lành,
Đời tròn đạo vẹn vị thành ngàn thu.
Mái gia đình nơi tu chốn ẩn,
Là địa linh con bận bịu nhà,
Tam khang, hiếu để, từ hòa.
Thân bằng quyến thuộc hài hòa nghĩa nhân.
Con trẻ mãi cầu bần xả phú,
Nhưng tài thừa sức đủ lo thân.
Đắp bồi âm chất chuyên cần,
Tự mình gói ghém có cần nương ai.
Hướng men đào miệt mài thanh tịnh,
Các con vui mà vịn thang Trời,
Đạo đời đi cặp chớ lơi !
Các con thấu đáo gương lời thầy NGÔ.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 02 – 06 Tân Tỵ
nhằm ngày 22 – 07 – 2001 (#30)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm

Đạo hữu MINH PHƯỚC xin keo chỉ kiểu : được.
Đạo hữu MINH HỒNG xin keo chỉ kiểu : được.
Đạo hữu MINH VĂN xin keo chỉ kiểu : được.

THI :
Mong thanh cũng được,
Sợ trược cũng xong,
Có sợ có mong,
Nhưng không thái quá.
Đạo Trời cao cả,
Một ngã tâm trung,
Hãy nghĩ cạn cùng,
Chánh trung vô niệm.

THI :
CAO luận trược thanh trẻ tận tường,
ĐÀI minh thanh trược để con nương,
TIÊN ÔNG đâu ngại thanh hay trược,
Mà ngại sợ mong quá bất thường.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG - NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng các con.

THI :
Sợ trược mong thanh vốn dục tình,
Rõ thanh khác trược rõ là minh,
Ham mong thanh quá mờ tâm huệ,
Ghét sợ trược nhiều phủ tánh linh.
Vật chất trược thanh nào kẻ dốt ?
Tinh thần thanh trược ấy ai minh ?
Tâm trung vô niệm gìn cho được,
Mới thoát dục tình khỏi tử sinh.

Thầy miễn lễ. Các con hãy tịnh tâm nghe : Này các con ! Nay Thầy nhắc lại :
Thanh trược biện bày bao quanh Tỳ Kheo có thể là vật chất đơn giản nên chẳng cần một phương tiện tinh chuyên nào, giác quan cũng phân thanh biệt trược rất dễ dàng.
Có điều trược chất thường phương hại đến thân như chạm hay vào thân, chúng sanh hóa gây dị ứng hay bịnh hoạn. Nhưng trược chất này rất dễ cho Tỳ Kheo lách thân đi hay che thân lại để tầm thanh lánh trược ngay.
Thanh trược cũng có thể trừu tượng thuộc về tinh thần.
Một sự việc xảy ra, thường mắt và tai là hai căn bị dính liền ngay. Cái khó thấy nhứt là Ý dục. Mà cái Ý lại xen vào xẹt ra rất ư nhanh nhẹn còn thêm thất tình cứ phụ lực tạo mây mù thêm thì thân tâm Tỳ Kheo phải luôn luôn rộn ràng và tầm thanh với lánh trược rất khó khăn.
Nếu Ý dục cứ xoay vòng, thất tình cứ nhồi lòng dậy sóng thì tâm lý và tinh thần của Tỳ Kheo phải quay cuồng, ảnh hưởng thác loạn trên cơ thể của Tỳ Kheo hiện ra ngay.
Các con thử nghĩ :
Ăn chay là việc thiện, tu tâm là việc lành. Nếu ý thanh này cứ xoay vần, nhún nhảy theo xúi bày của thất tình ham muốn chuộng mong thì tùy căn cơ một lúc nào đó sẽ dễ dàng thấy Tỳ Kheo hoang tưởng mong ngay là sắp thành Phật Tiên.
Còn như rủi ro vấy trược nào nếu Ý bị dính trược này cứ xoáy ra niệm lự hoài, thất tình ghét sợ lại cuồn cuộn dâng sóng trào lên mãi thì cũng tùy căn cơ một lúc nào đó, ý trược gây xáo trộn cho tâm lý, thác loạn thần kinh sẽ xảy ra và cơ thể cũng nương theo đà mà loạn động suy sụp ngay. Đó là liên hệ giữa tâm linh và cơ thể hay giữa vật chất và tinh thần.

THI :
Siêu đọa chẳng ngoài vòng niệm lự,
Sợ mong nào thoát chốn luân vơi !
Sợ mong thái quá thân đầy bụi,
Lấp phủ tâm trung lấp tánh Trời.

Cho nên tu tâm phải kềm ý để giữ gìn tâm trung, không thái quá, không bất cập. Các con khá hiểu :

BÀI :
Trược với thanh mối giềng luyện đạo,
Trữ tồn thanh là tạo cơ Trời.
Chí bền lóng trược chẳng lơi,
Phản hồng vi bạch chiều mơi lạc thường.
Trược vật chất nhiễu nhương thật đúng,
Xúc phạm thân, dị ứng rất phiền.
Nhưng mà cũng dễ dẹp yên,
Lách thân rời chúng hết phiền hết lo.
Có lo là cái lo thái quá,
Ai cụ này thật quả thất tình !
Đủ đầy tính chất vô minh,
Vướng vào trẻ phải tâm linh lu mờ.
Nếu đã phải lu mờ vấy trược,
Thì chớ cho ý trược xoáy ngầm !
Trược tinh thần trược ở tâm,
Khổ cho con trẻ khó tầm huyền thâm.
Tu tâm thì gìn tâm giữ ý,
Nhưng chớ xa đạo lý chơn thường !
Đừng cho lục dục nhiễu nhương,
Thì con an phận thủ thường vui tu.
Vui tu cảnh trăng thu đầy rạng,
Rạng lòng con thấu rạng tâm trung.
Đừng cho thái quá ngoài khung !
Cũng đừng bất cập rời khung đạo huyền.

HƯƠNG, HƯỜNG, PHƯỚC nghe :

HƯƠNG sắc hoa , HƯỜNG thấm cảnh thanh.
Thanh tâm mới dễ luyện trường sanh.
Nội tâm trong suốt gìn vô niệm,
Mới hưởng thiên ân được PHƯỚC lành.

LOAN :
LOAN phận không khoanh sái dấu,
Dấu Thầy truyền là dấu đạo tâm.
Khép đời vào đạo âm thầm,
Tìm chơn thường lạc là mầm trường sanh.
Lòng mỏi đời chân thành học đạo,
Lục thất gài là tạo nền thanh.
Từ bi, hàm dưỡng, sửa mình.
Là dung hòa để tâm bình hườn hư.

PHƯỚC, HỒNG, VĂN nghe :

Vạch hào HỒNG PHƯỚC chứng VĂN nguyền,
Nguyền khẩu truyền y lại bổn nguyên.
Nguyên bổn tạc y như đã thọ,
Tội dành cho trẻ chẳng y nguyền.

Các con :
Thưởng rượu đào Thầy Tiên nhắn nhủ,
Cứ vui tu thường thủ phận an.
Con đường đưa đến Linh San,
Không còn lục thất, tâm an ý nhàn.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 07 – 08 Tân Tỵ
nhằm ngày 26 – 08 – 2001 (#31)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm

THI :
Giữ được thăng bằng ở nội tâm,
CAO ĐÀI mới lộ chút huyền thâm.
Trò TIÊN thâu phục mười ba ải,
ÔNG tiếp dẫn cho khỏi sái lầm.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG - NGÔ TIÊN ÔNG.
Thầy các con, Thầy mừng các con. Các con hãy đại tịnh nghe tiếp thi !

HỰU :
Lầm vì rèn mạng mà lơi tánh,
Sái bới gợn lòng lại cứ thiền !
Tục lụy còn vương thiền định khó,
Khó hườn hư khó hiệp Tiên Thiên.

HỰU :
Thiên ân hồng phước rạng minh tâm,
Thấy dạng tánh Trời nét thánh tâm.
Tập tánh thiện và lòng đại tịnh !
Là tu tánh mạng pháp huyền thâm.

Các con ! Thầy miễn lễ. Các con tịnh tọa để nghe vài ý đạo hôm nay.
Này các con ! Người đời thường nói thấy cảnh sanh tình còn Tỳ Kheo khéo tu thì cứ rình rập lo gìn tâm giữ ý, luôn luôn răn đe lấy mình cho lục thất khó mà dậy sóng ba đào. Nếu Tỳ Kheo bền chí và đại hùng thì ở thời điểm nào đó thân tâm được khá yên tịnh để khi vào thiền sẽ dễ dàng thật sự hườn hư.
Có điều trên đường mòn dài xa thẳm, có khi vì bị nghiệp lực kéo trì, cũng có khi vì chính mình mỏi mệt, chểnh mảng nên Tỳ Kheo lại dễ ngươi với lục thất. Trong cuộc sống, thỉnh thoảng Tỳ Kheo lại cứ để cho ao lòng cuộn sóng, thảm dạ cuốn nhăn. Đến giờ công phu thì chỉ tạm gác lại ngoài bao tục lụy nào đó. Khi rời đơn phòng, Tỳ Kheo lại chẳng trì chí quyết tâm sửa cho được cái chấp nê phân biệt, hóa giải cho được các cơn lốc của ghét, giận, buồn, thương. Cho nên ngày qua ngày, Tỳ Kheo sẽ rơi vào cảnh cố công thiền định để luyện mạng thì có mà quyết chí đại lực sửa phàm tánh thì lại chẳng mấy. Vì vậy Tỳ Kheo phải lệch dấu mòn của tánh mạng song tu.
Ngoài ra dầu cho bao nhiêu duyên lành ngộ đạo của các con thường có khác nhau cho mấy, tựu trung chúng vẫn là duyên lành Thầy trên bố hóa. Đó là tình cờ các con minh tâm thấy được tánh Trời tâm Thánh, rồi các con lại được duyên may nữa là được pháp để gia công thì mới là lúc các con dấn thân trên đường mòn song tu tánh mạng để cho mạng tánh cùng tương hỗ. Mạng có tròn sáng đến đâu thì tánh cũng phải tương đối thuần chơn đến đó, thì mới mong hườn hư, đơn mới kết tụ, đạo mới đắc thành.

BÀI :
Tu theo Thầy gánh đời gồng đạo,
Là hướng lên luôn tạo điều lành.
Để tâm đạo đã nảy sanh,
Có cơ được mãi chí lành thanh cao.
Tánh bản thiện Trời cao đã phú,
Từ bao đời bị phủ dục tình.
Sáu đường bảy nẻo vô minh,
Kết bao lưới phủ tâm linh lu mờ.
Nay trẻ học Đồ Thơ nhiệm pháp,
Ngược dòng đời tánh tập mạng rèn.
Y theo lời dạy Cao Tiên,
Tu thân luyện kỷ chí bền tháng năm.
Rõ lục trần là mầm sanh tử,
Thì bế quan ngăn giữ ý tâm.
Ngoài phòng dạ chứa sóng ngầm,
Trong phòng e chỉ tưởng lầm hườn hư.
Lúc ngộ đạo chơn như bỗng rạng,
Ơn Trời ban con chán dòng đời.
Cơ duyên tập lại tánh Trời,
Cùng gìn tịnh định dưỡng bồi linh căn.
Nên tánh càng thăng bằng giữa chợ,
Vào định thiền dễ rõ đáy lòng.
Nội tâm tĩnh mịch sáng trong,
Yểu minh cảnh giới xảy trong khung này.

* * *
Hưởng men đào ơn Thầy bố hóa,
Cứ lực hùng tánh hòa thiện lành.
Vào thiền mới có nền thanh,
Hậu Thiên mới tiếp điển lành Tiên Thiên.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 14 – 08 Tân Tỵ
nhằm ngày 30 – 09 – 2001 (#32)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm

Đạo hữu MINH KIỆT xin keo 100 ngày : được.
Đạo hữu THÀNH xin keo 100 ngày : chưa được.
Đạo hữu SẮC xin keo 100 ngày : được.
Đạo hữu CÚC xin keo 100 ngày : chưa được.

THI :
Trẻ may ngộ đạo Pháp CAO ĐÀI,
Kín cất duyên lành chớ hớ sai.
Trân quí để hành y khẩu thọ,
TIÊN ÔNG để tiếp hộ đường đài.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG - NGÔ TIÊN ÔNG.
Thầy mừng các con. Thầy miễn lễ để các con tịnh tọa nghe :
Này các con ! Trên con đường đi thật dài của cuộc đời tu tâm nếu các con ơ hờ lãng quên đi cái duyên lành được hướng thượng để chuyên lo bồi dưỡng tâm linh hoặc các con lơ là để sơ xuất công việc gia công đạo Pháp thì các con khó mà được hưởng ân điển hộ độ của Thầy một cách trọn vẹn.

HỰU :
Đường dài bao khúc chẳng liền nhau,
Cũng vẫn sâu, tranh mãi biến màu.
Hằng tưởng ơn Thầy năng cứu rỗi,
Cho con thi triển lực hùng thao.

HỰU :
Lực hùng thao lược dốc tâm tư,
Hô khéo lục ngôn thật nhuyễn nhừ.
Sáu chữ kết vòng xua niệm lự,
Một câu điểm trụ định tâm hư.
Vó luôn buông nhịp chiều cao thấp,
Khỉ mãi bám vòng giữa đảnh lư.
Thầy dụng tâm con, con dụng ý.
Ý đầm thắm mới dễ hườn hư.

Các con ! Kìa biết bao thăng trầm từng lúc xảy đến trong đời tu,
các con chớ e ngại đến chùn chí mỏi lòng vì các khó khăn đó xảy ra một cách
rất bình thường và tựu trung chúng chỉ thể hiện tình trạng dằn co hay mức
độ trì kéo giữa Tỳ Kheo và lục thất mà thôi. Hiểu như vậy các con mới
giữ vững trọn đức tin nơi gương thành đạo của Thầy mà lo tu cho đến kỳ cùng.
Ngoài ra hễ vào đơn phòng, các con phải luôn luôn nhớ là Lục Tự xoay vòng liên tục để vận chuyển Càn Khôn và trong ngoài nhô hụp triền miên mới nối liền lư đảnh, động tịnh hòa hườn nhịp nhàng thì âm dương mới tương tiếp huân chưng.
Các con hãy luôn khá nghiệm suy !

BÀI :
Thầy từ bi hộ trì các trẻ,
Và tùy duyên tiếp trẻ luyện công.
Khó khăn là bước vở lòng,
Bền gan rồi cũng an lòng đó con.
Thầy dụng tâm, các con dụng ý,
Ý phải thuần dẫn khí mới nhuần.
Nhủ lòng bao việc tao tân,
Cứ chờ giải quyết sau lần gia công.
Tưởng niệm Thầy nương dòng Lục Tự,
Vận Càn Khôn thứ tự lớp lang.
Mở đường cọp tiếp đáy hang,
Cho rồng nhàn nhẹ lượn ngang thượng tầng.
Chớ lơi đèn điều thân cho vững !
Bộ dưới trên nhịp đúng nhún đều.
Bên trong nhô hụp sóng triều,
Còn ngoài long mã buông đều vó câu.
Khí Tiên Thiên len sâu nhè nhẹ,
Rồi nương đà thổi nhẹ qua truông.
Xem ra chỉ có một luồng,
Ngược dòng thượng đảnh thông thương cửa Trời.
Bền gan chí thời thời tiếp nối,
Cứ duy trì một lối mà thôi.
Đó là từng nhịp từng hơi,
Ý không bỏ trụ rối bời lục ngôn.

KIỆT :
Đấng hào KIỆT hiền nhân quân tử,
Chân tuồng đời, tranh thủ thường chơn.
Quyết cùng lục thất tranh hơn,
Cho tâm an trụ, cho đơn trụ thành.
Ải trăm ngày con lành vượt được,
Cứ ba y để bước thật dài.
Ba năm tám tháng miệt mài,
Thủ thường an phận ngày ngày song tu.

SẮC :
Lòng son SẮT (SẮC) võng dù xếp lại,
Tầm lạc chơn thường tại nơi lòng.
Trăm ngày con đã gia công,
Đắp xây móng ngạch, cổng Không cửa Trời.
Đường vạn lý con ơi khắc kỷ !
Rèn nhứt tâm chung thủy nhứt nguyền.
Con đường hướng thượng đăng Tiên,
Đại hùng, đại lực, chí bền nghe con !

* * *
Nếm men đào, văn ôn võ luyện,
Các con vui, nhuần nhuyễn dằn tâm.
Bộ tu vững, Ý thật đầm.
Thầy trên bố điển âm thầm các con.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 12 – 09 Tân Tỵ
nhằm ngày 28 – 10 – 2001 (#33)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm

Đạo hữu MINH LOAN xin keo nhị bộ : chưa được.

THI :
Nhắn nhủ con ngoan sửa tánh hoài,
Sửa cho nên tánh nết CAO ĐÀI.
Con mong thành Phật nên TIÊN Thánh,
Thì phải giống ÔNG, chí mới tày !

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG - NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con. Thầy mừng các con.
Các con ! Tu tâm là hằng chận ngăn lục dục, rào bế thất tình. Cái tâm phàm tánh vọng được chế ngự dần dần sẽ trở thành lại được thiên tánh thánh tâm. Cuộc đời của người tu tâm rất khác ngược hẳn với đời sống bình thường của người phàm phu tục tử. Còn con đường tu tâm lại rất dài, thiên nan, vạn nan, tưởng chừng như là cảnh sắt cục mài kim. Nhưng xưa nay, đã có người huệ minh tỉnh giác thành công đi suốt con đường mòn đó và đến cuối đời đã để lại cho hậu thế biết bao gương đạo thành minh chiếu ngàn thu.
Thầy miễn lễ. Các con khá đại tịnh !

THI :
Cái tánh Trời ban vốn thiện lành,
Nhưng bao đời đã phủ rêu xanh !
Với bao lớp bụi bao dày đó,
Thử sửa nhứt thời lại chóng lành ?

HỰU :
Lành lại chóng chầy bởi tự con,
Tùy công quả nghiệp với duyên con.
Có gìn nết tốt dầu nho nhỏ ?
Có bỏ thói hư dẫu cỏn con ?
Cái xấu nhiễm mau đa ! Bớ trẻ !
Việc lành học khó đó ! Nghe con !
Duyên là âm chất và hùng lực,
Giúp sửa tánh phàm giải nghiệp mòn.

Các con ! Đây đó có gian nan lao khổ, các con khá luôn luôn tỉnh giác chớ để lục thất kềm xui mà nóng nảy, mộng mơ mong qui hồi cựu vị cho mau, mong giải thoát cho sớm. Vì như vậy nội tâm nào còn thanh tịnh !
Hãy dùng huệ trí mà minh định sự việc. Thử nghĩ thế thường ở đời, có phải chăng là thói xấu hư dầu không cố gắng cũng được học rất mau. Còn việc lành thiện thì có gia công cũng làm được rất lâu. Cho nên việc tu hành nào phải một sớm một chiều. Ngoài sức hữu hình của các con còn có căn cơ trì lực vô hình của quả nghiệp. Phần khéo tu của các con là dụng hết sức bình sanh để triền miên sửa chữa tánh tình, cứ đại hùng đại lực lo bồi công lập quả, tạo gầy nhân tốt duyên lành dù nhỏ đến đâu. Đó là các con xây đắp nền âm chất cho dày thì mới mong hóa giải được tiền khiên oan trái.
Hiểu biết và tu tập như vậy là các con mới chứng tỏ đã giác ngộ con đường mòn, đã trì chí bền tâm, đã giữ được trọn vẹn đức tin, tin ở đạo, tin Thầy, tin ở chính mình và tâm linh các con đã di chuyển ít nhiều trên đà hướng thượng. Như thế thân tâm các con được tịnh tịnh thanh thanh mà an hưởng lạc thú Tiên Gia đang lúc các con còn giữa thế. Khá hiểu !

LOAN :
LOAN tung cánh vẫn cần thuận gió,
Khéo tu còn nhờ ở căn duyên.
Tu tâm dụng trọn chữ Bền,
Bền lòng thanh thản như nhiên đó trò !

BÀI :
Khéo tu là hằng lo hướng thượng,
Sửa tánh phàm chí tưởng thanh cao.
Thực hiện mơ thoát khỏi khổ đau,
Giữa đời sóng ba đào tục tử.
Nẻo tu tâm muôn ngàn khuỷu khúc,
Đầy truân chuyên khổ cực gian lao.
Tỳ Kheo phải là đấng anh hào,
Mới đạt hạnh thanh cao quân tử.
Quá trưởng thành thân tâm vắng chủ,
Vì lục trần chế ngự hoành hành.
Cái xấu hư nhiễm dễ học nhanh,
Việc lành tốt luôn luôn khó học.
Lại còn thêm trì ngang kéo ngược,
Của bao đời nghiệp lực chung riêng.
Tạo gay go khổ nhọc triền miên,
Trong việc tập tánh hiền tâm thiện.
Tỳ Kheo chỉ còn đành nhứt nguyện,
Tâm chí thành rèn luyện chữ Bền.
Cứ lực hùng năm tháng ngày đêm,
Sửa tục tánh, triền miên sửa mãi.
Tập công bình - từ bi - bác ái,
Âm chất nào nhỏ mấy cũng bòn.
Là tạo nhân duyên tốt đó con !
Giúp sửa tánh giúp mòn nghiệp lực.

* * *
Thưởng men đào thắm lòng son sắt,
Của trẻ ngoan dạ chắc chí bền.
Cứ sửa đi sửa mãi phải nên,
Chút nết hạnh trò Tiên giữa thế.

Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 18 – 10 Tân Tỵ
nhằm ngày 02 – 12 – 2001 (#34)

Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm

THI :
Phá mù vẹt áng để MINH tâm,
KHAI tỏ chơn như đắc đạo tâm.
KIM cổ Phật TIÊN truyền diệu lý,
Giữ lòng thanh thản ấy thanh tâm.

Huynh MINH KHAI KIM TIÊN viếng đàn, chào chư đệ muội. Huynh miễn lễ,
chư đệ muội an tọa và khá tịnh tâm nghe :

THI :
Mầu nhiệm vô cùng nếu lục thông,
Thất tình trừ được tịnh ao lòng.
Định thiền mới dễ nhiều cơ hội,
Gìn giữ nội tâm tỉnh, sáng, trong.

HỰU :
Tâm tỉnh, sáng, trong năng lạc đạo,
Ý bình trang lặng dễ nguôi đời.
Hạ mình hàm dưỡng rèn hòa nhẫn,
Đường đạo đường đời dễ vẹn đôi.

Này chư đệ muội ! Một đời tu tâm là một đời hằng lo tầm đạt và gìn giữ sự thanh tỉnh cho nội tâm. Đó là triền miên rèn luyện tâm thân để tồn dưỡng cho được tâm thanh tịnh, không xao động như nước đựng trong bầu.
Trong quá trình đó, Tỳ Kheo khéo tu đã học tập được nhiều phẩm hạnh, nhân cách cao thượng vượt khỏi thường tình thói tục. Nhờ những đức tánh thanh cao xuất chúng đó, Tỳ Kheo mới không nghe lục dục khiến sai, không chịu thất tình uốn nắn mới gìn được an lòng cho phẳng lặng, trang lìm. Đó là gương sống giữa cảnh đời mà lòng không dính cảnh và khi thiền định mới dễ hườn hư.

THI :
Đời đạo dụng chung tánh Nhẫn Hòa,
Hòa ngay giữa chợ, Nhẫn trong nhà.
Hạ mình biểu hiện lòng quân tử,
Nhẫn nhịn điểm tô nết đạo gia.
Từ ái quyến thân vui lớn nhỏ,
Bao dung đồng đạo hiệp gần xa.
Trong ngoài dẫu chẳng hòa đi nữa,
Hàm dưỡng rồi sau cũng một hòa.

Ngoài ra, chư đệ muội ! Trong não phiền tục lụy, sự thịnh nộ và sự ghét ố thường là hai lượn ba đào mạnh bạo ví như cơn bão hay là hai lò khói lửa mịt mù tựa thể nung trời, rất dễ dàng lật úp thuyền từ hay thiêu rụi công phu của Tỳ Kheo. Nếu Tỳ Kheo không biết chịu đựng, bên trong không hàm dưỡng để thâu phục lại và ngoài không dụng nhẫn hòa để hóa giải các đợt sóng hay ngọn lửa kế tiếp thì Tỳ Kheo làm sao mà làm chủ được thân tâm để đo lường cho được tác hại dây chuyền sau đó của lục thất. Và như vậy đời khó được trọn nghì viên mãn, đạo cũng khó mà được mỹ miều hanh thông. Chư đệ muội khá hiểu !

BÀI :
Một chữ Hòa hai chữ Nhẫn Hòa,
Người tu đạt thấu tìm ra ý Trời.
Thế nhân thường tục ở đời,
Phong hòa võ thuận chúc lời an khang.
Người tu học lấy chữ Nhàn,
Thanh nhàn giữa chợ lạc nhàn tại gia.
Biết Nhàn là đã biết Hòa,
Hòa khi kiếm sống sanh ra lợi tài.
Thuận hòa thân quyến rất hay,
Tào khang tương nhẫn, mảy may chẳng hờn.
Phụ từ mẫu ái chẳng sờn,
Giữ phần hiếu tử vẹn tròn lòng con.
Đệ huynh chữ Lễ chẳng mòn,
Sắc màu nhường nhịn thếp son chữ Hòa.
Hiền nhơn quân tử giữ hòa,
Quanh mình từ ái dễ hòa bên trong.
Giả như chưa thuận nơi lòng,
Hạ mình hàm dưỡng, giữ lòng bao dung.
Chữ Bền mầu nhiệm vô cùng,
Thân tâm rồi sẽ điểm chung chữ Hòa.
Nhẫn hòa ngăn thập tam ma,
Không cho tác quái bày ra bẫy hầm.
Nhẫn hòa ngăn bụi hồng trần,
Là thoàn đạo hạnh tâm thân cậy nhờ.
Đệ muội chớ khá thờ ơ !
Hạ mình chưa được khó mơ Non Bồng.

* * *
Tưởng niệm Thầy, giữ lòng thanh tịnh,
Ráng hạ mình mà vịn thang mây.
Bồ Đào tửu đã rót đầy,
Mời chư đệ muội vui say Nhẫn Hòa !

MINH DUNG nghe :
Hàm dưỡng đắng cay mới Phật Tiên,
Bao DUNG khổ hạnh rõ y hiền.
Gan lỳ cam khảo mòn oan trái,
Và giữ cho lòng chút thản nhiên.

Bần đạo ban ơn chung. Thăng…

 Trở Lại Mục Lục