Minh Khai Hải Ngoại
Chiếu Minh Đàn Đàn Ngọ thời, ngày 10 – 10 Canh Thìn
nhằm ngày 05 – 11 – 2000 (#21) Phò loan : Minh Văn – Minh Sử
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm
THI : CAO hướng Tỳ Kheo sang bỉ ngạn, ĐÀI đưa khách tục đến non Bồng, TIÊN gia luôn điểm đường siêu đọa, ÔNG vẫn tùy duyên mở cửa Không.
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG - NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con. Thầy mừng chung các con,
Thầy ban ơn chung. Thầy miễn lễ. Các con hãy tịnh tọa.
Các con đừng quên, Thầy luôn tùy theo nhân duyên,
công đức của các con mà tiếp độ cho các con lần phăng hướng về nội tâm.
HỰU :
Cửa Không rộng mở trẻ duyên lành,
Đã ngán thế tình chán lợi danh.
Quyết luyện ý tâm trừ tục lụy,
Cố rèn thân trí đạt nhàn thanh.
Khác nào thân mọn băng đèo núi !
Quả thật thuyền nan vượt thác gềnh,
Nếu đã nguyện mài, mài sắt cục.
Kim nhờ bền chí với tâm thành.
* * *
Tâm thành nguyện ước bước thang Trời.
Ý định tâm bình mãi chẳng ngơi,
Để giẫm dấu mòn không sái dấu.
Mới mong giữ hướng thoát luân vơi.
Các con ! Kiểu đạo đời tu cặp, tánh mạng song tu là con đường dài, dài đến chí ngày lâm chung của các con. Đường thật dài, dài xa thăm thẳm, đầy hầm hố chông gai, trải qua biết bao gian lao khổ hạnh tưởng chừng không ai có thể đi thông suốt được. Nhưng các con hãy nhớ, xưa nay biết bao nhiêu nhân duyên tốt lành đến với cõi trần trở nên chí thiện chí mỹ và tùy theo mức độ tỉnh giác, sau khi bỏ xác phàm đã lưu hành bao gương đạo thành sáng chói ít nhiều cho hậu thế noi theo. Nay các con đang trên đường đó, hãy tận sức bình sanh mà biểu hiện cho được một chí bền,
sức dẻo dai hầu giẫm cho đúng hết các dấu mòn…
Ngoài ra người hiểu Đạo thấu đạt lý mầu nhiệm rất rõ ràng còn kẻ vô duyên không hướng thiện thì nào cảm nhận được chi ! Cho nên đối với những khó khăn, khảo đảo xảy ra quanh mình các con, các con hãy thành tâm tưởng Thầy, trí luôn tưởng Thầy năng tiếp độ mà bình tâm, bình cho thật bình, định ý, định cho thật định để minh tâm, dùng huệ trí xét nét cho cân phân, đúng với lý Đạo. Đó là các con tập kềm giữ tâm trung hay chánh niệm, mới có thể tránh được làm việc chi cũng vì lục thất mà không hề hay biết. Được như vậy các con sẽ tu tập phấn chấn hơn.
Các con khá nghiệm ý mà răn mình ! Hãy nghe bài :
BÀI :
Nẻo tầm Tiên xa lần thế tục,
Hướng non Đoài khuỷu khúc muôn ngàn.
Ta-bà dạ phải ngổn ngang,
Ơ thờ lệch bước ngỡ ngàng lòng tu.
Đường Tây Du mịt mờ thăm thẳm,
Thì Đường Tăng đã nản chí bền,
Thang Trời chậm bước dần lên,
Chậm mà chẳng mỏi, đường Tiên ngắn dần.
Đâu đây đó bao lần ma khảo,
Cũng bao lần Phật tạo duyên lành,
Phật ma, ma Phật tự mình.
Vì lòng sóng vỗ hay bình lặng thôi.
Đã tâm ngộ cõi Trời cảnh tục,
Thử hỏi lòng thông lục thất chưa ?
Cảnh đời cứ thoảng dây dưa,
Tâm ma niệm mãi chẳng chừa lối đi.
Vào học thiền qui y hướng nội,
Mặc cho đời gió thổi mây bay,
Nền thanh tâm định hằng ngày,
Đạo bần lạc thú dễ hay ngưng thần.
Thân nhẹ đời dám cân sông núi,
Tâm bình lặng sánh với Càn Khôn,
Ý định nặng tợ Côn Lôn,
Ai mong dời đổi lòng con được nào ?
Trên đường mòn, tâm xao niệm tạp.
Thì bước chân nào đạp dấu mòn !
Lần ngày cứ thoảng thon von,
Lòng con chua xót, Bồng Non xa dần.
* * *
Kìa rượu Đào ân cần ban trẻ,
Thưởng các con tường lẽ đạo mầu.
Nhủ lòng nhiếp ý giọng châu,
Tùy duyên phận trẻ, cạn sâu tập hành.
Thăng…
Đàn Ngọ thời, ngày 30 – 11 Canh Thìn
nhằm ngày 25 – 12 – 2000 (#22) Phò loan : Minh Văn – Minh Sử
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm
Đạo hữu BÍCH YÊN xin keo hầu đàn : được.
Đạo hữu VUI xin keo hầu đàn : chưa được.
Đạo Trời độ khắp nơi,
Cao thấp vốn tùy thời,
Tử đạo xưa là được,
Giờ đời đạo sóng đôi.
THI :
Cảnh đời luôn khảo dượt trò CAO, ĐÀI ngọc lọc lừa khách kiệt hào,
Vàng thật cường toan nào hoại được, TIÊN ÔNG nhiên mặc chọn y màu.
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG - NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con.
Các con ! Tu học là dấn bước thang mây, chiếc thang tiến hóa của đạo Trời.
Đã là bước thì thân có thể chưa vững hay nẻo bước còn trơn trợt nên người tu gặp
khó khăn khảo đảo là chuyện rất bình thường.
Thầy miễn lễ các con. Khá nghiêm đàn và tịnh tọa.
THI :
Vàng ròng thử giải vẫn vàng ròng,
Khảo đảo là duyên tạo quả công,
Là giúp trẻ rèn tâm luyện ý,
Thử con còn dính cảnh đời không ?
HỰU :
Không thế sao tường, trẻ đạo tâm ?
Đạo đời gánh trọn, gánh âm thầm.
Truân chuyên cam dạ gìn son sắt,
Khó nhọc đành lòng vẹn tiết cầm.
Khảo đảo tưởng Thầy, cầu huệ trí.
Khó khăn tin Đạo, giữ minh tâm.
Thăng trầm khó dễ con không vướng.
Là thấu lý mầu đạo diệu thâm.
Các con ! Thế thường nếu phải ứng phó sự việc gay go tế nhị thì một người mà sự hiểu biết còn nông cạn sẽ phải khổ nhọc hơn là một kẻ đã dạn dày kinh nghiệm. Còn muốn thử tuổi một mẫu vàng thì có vài cách thô sơ như dụng lửa nung ở cao độ hay một chất cường toan nào đó. Đối với các con đang tồn tâm dưỡng tánh thì khó khăn khảo đảo giúp cho các con xét rõ tâm ý đã tịnh định đến đâu,
sự tỉnh giác đã nâng cao đến mức độ nào ?
Ngoài ra xuyên quá trình của mỗi lần chịu đựng gian khổ, con phải rõ con còn vướng những gì và đã thông suốt những chi ? Từ đó các con mới thay đổi góc độ để nhìn sự việc, rèn luyện tánh đức, hạnh đạo cho thanh cao hơn. Nhờ vậy các con tạo được nhân tốt duyên lành giúp đường tu nhẹ nhàng hơn ở lần khó khăn kế tiếp.
Lại nữa, trong cơn khảo các con chớ xa Thầy, luôn luôn tưởng Thầy hộ độ, chớ cho công phu rời rạc, tứ thời thiếu xót quá nhiều. Đó là các con biết khép mình trong giềng mối của đạo. Vì ngoài khuôn đạo, các con sẽ chuốc nhiều não phiền hơn và dễ rơi rớt. Hãy nghiệm kỹ và tập hành ! Các con nghe bài :
BÀI :
Là Tỳ Kheo khua chèo nước ngược,
Khá rõ đời là bước thăng trầm.
Có thua có được chẳng ham,
Đã còn đã mất lao tâm ích gì ?
Vào học tu chẳng vì thuận cảnh,
Việc hanh thông hưng thạnh chẳng mừng.
Chỉ là khảo thuận dè chừng,
Con quày gót lại chen chưn với đời.
Cũng phải vì một thời trắc trở,
Phải lao lung, gian khổ, truân chuyên.
Mà lơi trân quý cửa thiền,
Lạc câu vô tự, lãng quên dấu mòn.
Gặp thử thách cố tròn nhân ngãi !
Luôn tưởng Thầy, quấy phải cho mình.
Song tu là vẹn thế tình,
Khung linh chiu chắt Cảm Kinh nhuyễn nhuần.
Có khảo đảo khó khăn cam nhận.
Khảo ngược chiều hay thuận cũng xong.
Lòng lo mãi phủi bụi hồng,
Cảnh đời chẳng dính, đạt thông lý mầu.
Đạo mức nào ma cao mức đó,
Chịu trui rèn con rõ lòng con,
Vàng ròng là vẹn sắt son,
Đèn lòng ngời sáng, đường mòn tươi xinh.
PHƯỚC, HƯƠNG :
Duyên PHƯỚC xưa quả lành nay hưởng,
Tụng huỳnh đình bồi dưỡng chữ Nhàn,
Muốn HƯƠNG yên thấu Linh San,
Cửa thiền phải rạng, tâm an ý bình.
CHÂU, CẦN :
Lời CHÂU ngọc, con minh nhớ kỹ.
Vẹn hiếu từ, đạo mỹ miều hơn.
Mẫn CẦN thường chuyển chẳng sờn,
Luôn dè lục thất gội ơn của Thầy.
KHIẾT, PHÚC :
Tâm thuần KHIẾT đường mây rảo bước,
Nhìn vào trong càng được nền thanh,
Hưởng thừa ân PHÚC duyên lành,
Chê đời chọn nẻo siêu sanh thoát trần.
Thầy điểm :
VÂN, DUNG, PHÚC, TRẠCH, PHƯỚC thanh KHÂM.
CẦN, MỘT, CẨM bào phục KHIẾT tâm,
HƯỚNG sắc không HƯƠNG huyền SỬ rõ,
HỒNG, CHÂU, NGUYÊN sắc rạng thiền lâm.
Giáng khuyên các trẻ anh hào,
Chẳng nao khảo đảo, men Đào cùng vui.
Thăng…
Đàn Ngọ thời, ngày 27 – 12 Canh Thìn
nhằm ngày 21 – 01 – 2001 (#23) Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
& Minh Văn – Minh Sử
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm
KHÁI niệm sắc không định sắc không,
Sắc không, không sắc tự nơi lòng. GIÁ tâm cứ thoảng còn xê dịch, CHƠN đáo TIÊN đình phỏng được không ?
Bần đạo mừng chư hiền. Chư hiền có biết ai chăng ? KHÁI GIÁ CHƠN TIÊN đây.
Đàn Tất Niên, bần đạo viếng đàn, mừng chư hiền cố công cho tròn ơn với Thầy.
Đồng âm đừng chuyển mạnh !
Huynh, MINH KHAI :
Mừng đệ muội dấu mòn noi dấu,
Thỉnh thoảng cùng nung nấu ý thiền,
Nhớ lời Thầy dạy tâm yên !
Nhìn gương Thầy đó, triền miên tập hành !
Chư đệ muội khá nghiêm đàn.
Cùng Huynh đón mừng ĐẠI TỪ PHỤ. Huynh xuất cơ hầu… CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ
Thầy các con. Thầy và chư Tiên Phật đồng mừng các con.
THI : HUYỀN KHUNG Kim Khuyết rạng từ bi, CAO luận đọa siêu trẻ khắc ghi, THƯỢNG ĐẾ chuẩn tâm truyền diệu lý, NGỌC HOÀNG phê khẩu thọ huyền vi, ĐẠI từ sanh dưỡng nguồn ân phước, THIÊN lý điểm soi nẻo trí tri, TÔN ngưỡng Thầy là luôn hướng thượng.
Giáng khuyên các trẻ vẹn tu trì.
Các con ! Thầy giáng điển lành hôm nay ban đại hồng ân chung và bố hóa các con để mỗi con vững tâm lo tu. Thầy miễn lễ, các con hãy đại tịnh nghe dạy :
Này các con ! Dù muốn dù không Tỳ Kheo và các bạn đạo đồng môn cũng họp thành một nhóm người sống đồng thời rất giống nhau mà cũng rất khác xa nhau. Vì Tiểu Thiên Địa khác nhau về phân lượng của hai thành phần trược và thanh, phàm và thánh. Ngay ở chính một Tỳ Kheo, lằn mức trược thanh cũng luôn thay đổi tùy theo ảnh hưởng của lục thất trong cuộc sống.
Cho nên trong khung cảnh về không gian và thời gian,
trong sự sinh hoạt của một nhóm Tỳ Kheo
có xảy ra khó chịu hay khó khăn là chuyện rất bình thường.
Thấu đáo như vậy, các con sẽ dè dặt và khéo léo hơn trong việc xử thế.
Nhưng nếu có khó khăn, khảo đảo xảy ra thì các con làm sao ?
Thế thường hay nói lánh đời để họ tu giải thoát. Nhưng lánh đời không phải là trốn đời, chỉ là phế bớt hay lánh bỏ những việc không hướng thượng theo chiều tiến hóa của chiếc thang Đại Đạo mà chỉ là do lục thất tác loạn hoành hành mà thôi.
Cho nên các con can đảm chấp nhận khó khăn vì Vô Ma Khảo Bất Thành Đại Đạo.
Trực diện xử thế, có duyên lành quả công dù nhỏ đến đâu cũng gắn làm để cho tâm
linh các con luôn luôn di chuyển ít nhiều trên chiều hướng thượng của thang Trời,
đường tu sẽ ngày càng hanh thông.
Chớ còn các con trốn khảo, lánh mắt ngơ tai, không định trí minh tâm xử thế cho Đạo hợp nhân hòa, lục thất cứ âm thầm dậy sóng, cơn khảo đảo kéo dài thì chỉ e các con lệch bước ngày càng xa Thầy. Vì Thầy là cha của sự thương yêu còn các con lại có thể đã chẳng thân thương mà tệ hại hơn cứ hờn ghét bạn đạo đồng môn ! Các con ngoan hãy suy nghiệm khuyên nhủ này để lòng các con thanh thản hơn thì mới mong còn thấy Bồng Non ở cuối đường.
Hôm nay, Thầy chứng giám quả công của các con được minh tâm ít nhiều và đã rèn luyện được phần nào hạnh từ bi, ý chí đoàn kết, hiệp hòa,
lòng tương thân tương trợ để tạo những áng mây lành che chở bước đường tu.
Hãy vững tâm y theo Thầy dạy ! Thầy luôn luôn hộ trì các con :Thầy ban chung :
THI :
Gài chặt lục trần vẹn chánh tâm,
Chánh tâm tự thoát chẳng sai lầm,
Sai lầm vì dạ chưa thanh thản,
Thanh thản khóa chìa đắc đạo tâm.
Các con đọc Chốn Bồng Lai để đảnh lễ.
(đọc đến : …nghêu ngao vui rạng yên hà)
BÀI :
Yên hà đang tiết xuân sang,
Núi sông nhuần gội xuân quang rạng ngời.
Cảnh trần thắm sắc xuân tươi,
Giục lòng trần sắc đón mời tân xuân.
Người tu học pháp chuyển luân,
Hành cho đúng được tâm xuân nơi lòng.
Thầy truyền ban một chữ Không,
Trẻ Tam Thanh luyện tâm trong dạ ngần.
Triền miên đạo dưỡng tâm xuân,
Xuân này nào đổi như xuân thế trần !
Bế quan con ngó vào thân,
Chặt kềm tâm ý lục trần gài then.
Nhứt tâm con vẹn chữ Bền,
Lòng thành dâng trọn Cao Tiên hộ trì.
Thủy chung như thuở qui y,
Thủ thường an phận chi chi có Thầy.
HỒNG :
Phụ cơ HỒNG trẻ nhớ ghi !
Tịnh lòng tỉnh dạ chi chi Thầy bù.
CẨM :
CẨM bào mặc để tu Thầy điểm,
Trăm ngày cho con niệm đường tu,
Như nhiên phá chấp mây mù,
Phụ thâu lục thất trăng thu sáng lòng.
Nhuần Kinh Cảm nhuyễn vòng Thái Cực,
Luôn khép mình thước mực Tam Thanh,
Từ bi cần mẫn ngồi khoanh,
Ba năm tám tháng con lành hầu Cha.
Thầy ban ân chung.
THI :
Một HƯƠNG huyền ảo tỏ sang xuân,
Xuân nhựt CẨM tường chuyển thật nhuần,
Xuân dạ Huỳnh Đình trò SỬ nhớ,
Xuân lòng thanh tịnh trẻ KHÂM tuân,
VĂN tô chữ Hiệp hòa xuân tiết,
HỒNG vẽ nét hòa đượm sắc xuân,
Xuân chứa chan lòng NGUYÊN, TRẠCH phước,
Thung dung ngoài lễ hưởng tâm xuân.
Các con :
Rượu đào lễ con dâng mấy lượt,
Thầy thưởng chung rèn được chữ Hòa,
Biết hòa là biết thương Cha,
Thương Cha thương chúng cũng là thương thân.
Thân bụi nhiều phủi lần thân nhẹ,
Dễ cho con tìm thế thoát trần,
Từ bi học lấy cho nhuần !
Thầy hồi Bạch Ngọc, trẻ cần lo tu.
Thăng…
Đàn Tý thời, ngày 07 – 01 Tân Tỵ
nhằm ngày 30 – 01 – 2001 (#24) Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm
ĐÀN TẤT NIÊN TÂN TỴ
& KỶ NIỆM NGÀY GIÁNG SINH CỦA THẦY
THI :
Vầng hồng lộ bóng rồi,
Ngọn đuốc sáng nơi nơi,
Trần khách may duyên ngộ,
Tấc lòng cũng rạng ngời,
Hiền nhơn cầu quả thoát,
Quân tử chán luân vơi,
Còn nhớ Đèn tâm nội ?
Kề bên Đuốc để mồi.
CAO ĐÀI NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con. Thầy mừng các con !
Các con ! Các con vui xuân, hòa hiệp với nhau, đồng hội tu để tưởng nhớ Thầy và kỷ niệm ngày Thầy đã lâm phàm. Thầy ứng điển lành bố hóa đại ân huệ cho mỗi con. Khá giữ vẹn đức tin, an phận thủ thường, cứ tu tới để rộng hiểu và hưởng lạc thú đạo bần.
Các con đọc Chốn Bồng Lai để mừng hai hàng chư Tiên Phật
(đọc đến : …ngàn thuở xuân thu. Thầy dạy tiếp)
Các con ! Thầy miễn lễ. Hãy an tọa, đại tịnh mà nghe Thầy dạy.
THI :
Mùi đuốc chiêu dương học đạo Cao, CAO ĐÀI học tánh mạng dồi trau,
Trau tâm minh mẫn tìm Tiên Phật, TIÊN Phật, NGÔ ÔNG có khác sao ?
Các con ! Khối linh quang đã chuyển, ngọn đuốc thiêng chơn lý đã rạng ngời. Kẻ hướng thiện, bậc hiền nhơn mong cầu giải thoát thì đến mồi đèn tâm nội rồi nhứt tâm nhứt đức lo chuyên cần học tập, thì phải có ngày ánh đạo ngời sáng nơi lòng,
cứu cánh Tam qui Ngũ hiệp gương đạo thành là phải hiển nhiên.
Ngoài ra dịp xuân về, Thầy nhắc các con thế nào là Tâm Xuân.
Hãy nghe thi :
THI :
Xuân về, giáng điển khuyến Tâm Xuân.
Xuân thế đến đi cứ chuyển luân,
Luân pháp chuyển thường, Xuân dạ khởi.
Khởi nguồn lạc đạo ấy Tâm Xuân.
BÀI :
Ngày xuân, thương trẻ giáng đàn.
Chứng lòng thành trẻ tịnh an tưởng Thầy.
Khối linh quang đã chuyển xoay,
Đuốc mầu rọi sáng nẻo dài tầm Tiên.
Hiền nhơn, quân tử hữu duyên.
Mồi đèn tâm nội lửa thiêng trong lòng.
Phục than, khắc kỷ, tập Không.
Là phương thoát tục lánh vòng trầm luân.
Tồn thanh động tịnh thật nhuần.
Thuần dương Đạo hóa, kim thân đắc thành.
Đạo vốn là thuốc trường sanh,
Trược chi con quẳng còn thanh uống vào.
Khó khăn khảo đảo chẳng nao,
Nội tâm thanh tỉnh để vào Thiên Thai.
SỬ :
SỬ con vững hướng non Đoài,
Xuất siêu, đơn sái, ngày rày lược thao.
Chỉ hậu học vẽ vạch hào,
Vẽ rành nhánh nhóc, trước sau rạch ròi.
HƯƠNG :
HƯƠNG huyền ảo tỏa chiều mơi,
Tỏa vào tâm nội, đạo đời mãn viên.
KHÂM :
KHÂM tuân để rạng cửa thiền,
Tịnh cho chí định giữ yên dấu mòn.
VĂN :
VĂN con cần giữ cẩn ngôn,
Bánh ngon vụng gói, thua hơn khó ngừa.
NGUYÊN :
NGUYÊN vườn đào khỏi nắng mưa,
Là duyên tập sửa nhặt thưa con à !
HỒNG :
HỒNG oai nhủ hiệp gần xa,
Tạo duyên lành tốt dần dà nghiệp tan.
DUNG :
DUNG con dám ngắm Linh San,
Vào cơn khảo đảo tâm an chưa nào ?
Đắng cay khổ hạnh gian lao,
Là đời thử thách anh hào trải gan !
CẨM, TRẠCH, ÚT :
Thân trược thủ lễ ngoài đàn,
Chứng lòng con trẻ kỉnh làn điển thanh.
CẨM tường ân TRẠCH Thầy dành,
Chặt kềm tiết tháo Tam Thanh hưởng nhàn.
ÚT tu huệ khá chuyên cần,
Ẩn im khoanh gọn nhịp nhàng đường mây.
* * *
Men đào tửu thơm cay ngọt dịu,
Ban các con rộng hiểu đạo bần.
Vui xuân vui hội chuyển luân,
Dạ lòng trong trắng Tâm Xuân ấy trò !
Thăng…
Đàn Ngọ thời, ngày 06 – 02 Tân Tỵ
nhằm ngày 28 – 02 – 2001 (#25) Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm
Đạo hữu THÀNH xin keo cầu đạo : được.
Đạo hữu SẮC xin keo cầu đạo : được.
KHAI tâm đạo, nhơn hòa đạo hiệp. GIÁC tánh linh, đạo pháp thuần dương,
Lòng CHƠN MINH lẽ chơn thường,
Phật TIÊN cùng NGỘ con đường nội tâm.
Bần đạo KHAI GIÁC CHƠN TIÊN viếng đàn, chào chư đạo hữu, huynh Minh Sử. Hôm nay có huynh NGỘ MINH đến thăm chư vị. Khá tiếp cầu ! Thăng…
(Tiếp điển) : NGỘ lý đạo Trời rõ sắc không, MINH tâm chơn đạo sáng nơi lòng.
Mừng chư đạo hữu huynh Minh Sử !
Đàn bản nhạc hòa để tập Không.
Mừng chư đạo hữu, huynh Minh Sử. Viếng đàn thăm, ngày hạnh ngộ chúc chư hiền gắng giữ bản nhạc hòa. Có hòa hiệp mới dễ học tập Chơn Không.
THI :
Tập Không để dễ phân thanh trược,
Quên Có là năng tụ khí thần.
Lục thất dè chừng tròn nguyện ước,
Dâng Thầy tấc dạ trống trong ngần.
Huynh SỬ :
Trong ngần đó huynh tường đạt thấu,
Cũng đã thuần lạc đạo thanh bần.
Từ nay có xảy phong vân,
Huynh tua vững dạ tâm an trình Thầy.
Chư hiền nghiêm đàn để tiếp Sư Huynh. Bần đạo lui:
(Tiếp điển) : MINH tâm chơn hạnh học lòng Tiên, KHAI tánh ý chơn dạ chớ sờn. KIM cổ lưu truyền bao Phật ngữ, TIÊN ngôn cùng dạy học lòng chơn.
Huynh MINH KHAI KIM TIÊN chào chư đệ muội!
Chư đệ muội ! Đạo Trời vốn dĩ là nền chơn đạo dạy cho đời cái chơn lý, lẽ thật mà Trời đã ban. Trong vòng Càn Khôn, chi chi cũng phải tùng thuần chơn lý đó thì mỗi mỗi mới hanh thong, hài hòa và hướng thiện. Còn ngược lại thì chi chi cũng phải khổ nhọc, ngổn ngang và suy thoái.
Huynh miễn lễ, chư đệ muội hãy tịnh tọa.
HỰU :
Lòng chơn vốn đức hạnh người tu,
Chơn ý chơn tâm khỏi rối bù.
Lời nói thật chơn hành động thật,
Đèn lòng ngời sáng tợ trăng thu.
* * *
Trăng thu sáng mãi ở lòng ta,
Vì ngọc chơn tâm chiếu sáng lòa.
Để mất tâm chơn vì lục thất,
Đèn lồng gió dập tắt nghe à !
Chư đệ muội, thường nói tu theo Thầy cũng là tu chơn. Chơn lý đó là Tỳ Kheo cố luyện rèn ý tâm cho ngày một thêm thanh cao. Tâm thanh cao cũng là tâm chơn thật,
chơn chất, thẳng ngay. Trừ hoàn cảnh có thể gây mầm rẽ chia làm mất đi nhơn hòa đạo
hiệp nên Tỳ Kheo phải e dè, cẩn trọng để cư xử, đối đãi nhau trong xã hội nhân quần. Thông thường tâm ý có chơn thì mới xuất phát lời thành thật, mới có hành động thẳng ngay.
Tâm chơn đó như là viên ngọc không tỳ vết, bợn nhơ của tà khúc làm khúc xạ hay khuếch tán ánh sáng khác độ dài sóng cho viên ngọc phải lu mờ. Tâm chơn chất mới dễ tỉnh
thanh như nước đựng trong bầu, mới dễ qui tụ tam ngũ mà hườn hư.
Chư đệ muội khá hiểu !
BÀI :
Đường chơn Đạo khách may duyên ngộ,
Học chữ Chơn từ bỏ chợ đời.
Chơn tâm chơn ý chẳng rời,
Chơn hành chơn thật từng lời thốt ra.
Tâm không chơn sao là ý thật ?
Ý chẳng thật sao cất lời chơn ?
Loanh quanh lời lẽ thiệt hơn,
Tâm phi khẩu thị tự lờn bản thân.
Không chơn mà ân cần hành động,
Là pha màu cho giống lòng thành.
Là cơ lục thất hoành hành,
Ao lòng sóng vỗ, niệm tranh nhau trào.
Đệ muội nhớ nương vào cửa Phật !
Thì Tỳ Kheo kín cất chữ Chơn,
Miễn đừng phân rẽ thua hơn.
Nói làm thành thật mới hơn người đời.
Hơn ở chỗ không lời lẽ trớ,
Để lòng chơn tỏ rõ hạnh tu.
Đèn lòng sáng tợ trăng thu,
Tâm chơn ngời chiếu đêm thu trăng đầy.
Thôi ! Hãy nhớ ngày ngày tập luyện,
Luyện lòng chơn, tránh chuyện loanh quanh.
Một lòng chơn một điểm thanh,
Nhiều lần chơn thật nền thanh vẹn toàn.
Đàn Ngọ thời, ngày 13 – 03 Tân Tỵ
nhằm ngày 06 – 04 – 2001 (#26) Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm
ĐÀN KỶ NIỆM NGÀY THẦY QUI LIỄU
Đạo hữu DƯƠNG THỊ THU CÚC xin keo hầu đàn : được.
Đạo hữu THÁI NGỌC KIỆT xin keo thọ pháp : chưa được.
Đạo hữu ĐINH TUẤN THÀNH xin keo thọ pháp : chưa được.
MINH MỘT (Trà Thị Út Một) xin keo 100 ngày : được.
Một kiểu đắc siêu sanh,
Đời tròn đạo trọn lành,
Gương lời NGÔ nhắc trẻ,
Luyện tánh mạng song hành.
THI : CAO chuyển quay thuyền trẩy ngược dòng,
Linh ĐÀI minh chiếu trọn dòng sông.
Thế nhân lơ lửng tuồng bèo nước,
Nào thấu TIÊN ÔNG chuyển ngịch dòng !
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, Thầy các con.
Thầy và hai hàng chư Tiên Phật đồng mừng các con.
HỰU :
Nghịch dòng vì thoáng ánh Non Bồng,
Ánh đạo giục lòng định sắc không,
Đời tạo não phiền cay đắng dạ,
Đạo nếm mùi vị ngọt ngon lòng.
Ai người thông suốt tìm đường Phật ?
Nào bậc lưu truyền nẻo gặp Ông.
Hữu phước nửa đời tâm đạo khởi,
Tin Thầy tin đạo đạt huyền công.
HỰU :
Huyền công đạt được cũng do mình,
Son sắt thâu tâm mãi ý gìn,
Thường chuyển dẻo bền nguyền nhứt đức,
Tin mình tin đạo được Thầy minh.
Các con ! Thầy chứng giám lòng thành của các con đã chung vui lo hội tu và đảnh lễ mừng Thầy nhân kỷ niệm ngày Thầy qui liễu. Thầy ban đại hồng ân cho các con để các con thêm vững niềm tin và đầy đủ sức dẻo bền trên con đường tìm đạt thanh tịnh cho nội tâm.
Thầy miễn lễ. Các con khá đại tịnh.
Các con ! Duyên khởi, các con hữu phước bỗng nhiên minh định được việc đời và thấy rõ cuộc đời của biết bao người có khác gì cánh bèo trên dòng nước. Đó là ánh chơn lý đã bừng sáng nơi lòng, tâm đạo khởi cho các con biết đường mê nẻo giác và tin chắc tâm linh con người cần phải được bồi dưỡng ngược với dòng đời để theo chiều hướng thượng chiếc thang tiến hóa của Đại Đạo.
Ngoài ra, các con cũng hữu duyên biết có người xưa đã miệt mài len lỏi thông suốt con đường tiến hóa đó thì các con chỉ còn tin theo đuốc chơn lý và người đi trước. Và tin ở chính mình để có thể vận hết sức bình sanh lo phục thâu lục thất thì tâm linh mới có thể thoát cảnh, phủi được não phiền, xiềng xích của tục lụy.
Các con khá nghiệm suy và hiểu !
Các con ! Hãy đọc Chốn Bồng Lai để mừng Thầy và chư Phật Tiên.
(đọc đến : ….trải qua mấy cuộc phong vân)
BÀI :
Rõ phong vân con hiền mồi lửa,
Rọi bước đường tìm cửa siêu sinh.
Mình con dấn bước đăng trình,
Tin Thầy tin đạo con tin chính mình.
Đường mòn hẹp con tin đã có,
Thật có người mở ngõ lần qua,
Sống đời học đạo chan hòa,
Cuối đời gương chiếu minh lòa ngàn thu.
Con tin con mịt mù chẳng núng,
Chậm chậm dò dẫm đúng dấn mòn,
Nhủ lòng lòng chẳng thon von,
Tin Thầy con gắng sắt son tháng ngày.
Lửa đã mồi khéo tay chiu chắt,
Và nhúm nhen lửa bắt ngọn cao.
Bập bùng con thấy rõ màu,
Đời màu tục lụy đạo màu nhàn thanh.
Tâm khai ngộ nẻo lành con bước,
Phế thất tình dạ được thảnh thơi.
Lục thông là phủi bụi đời,
Tâm thân nhàn nhẹ dễ ngồi trầm tư.
Tin đạo con vô tư chẳng chấp,
Tin Thầy con vẹn pháp làu kinh.
Tin con ý giữ tâm gìn,
Chí bền hướng nội minh minh nghe à !
MỘT :
MỘT con ! Thanh trược luyện nghe con,
Son sắt chuyển thường chí chớ mòn.
Tiên tửu tâm kinh Thầy thưởng trẻ.
Cho con trì chí nhắm Bồng Non.
Các con, Thầy điểm :
KHÂM, SỬ, VĂN, HỒNG thủ lễ nghi.
NGUYÊN, NHUNG, HƯƠNG, CẨM, TRẠCH tu trì
MỘT lòn son SẮT (SẮC) thành hào kiệt,
BỞI viếng đàn trung thử nghiệm suy !
Các con :
Rượu Bồ Đào trẻ vui đảnh lễ,
Thầy ban chung trẻ phế lục trần.
Lục trần phục dạ tâm an,
Là phương giải thoát là đàng siêu sanh.
Thăng…
Đàn Ngọ thời, ngày 14 – 04 Tân Tỵ
nhằm ngày 06 – 05 – 2001 (#27) Phò loan : Minh Văn – Minh Hồng
Điển ký : Minh Khâm
MINH HƯỜNG xin keo chỉ kiểu : được. CAO ĐÀI TIÊN ÔNG. Thầy các con. Thầy mừng các con.
THI : NGÔ truyền mối đạo tâm,
Chánh niệm khỏi sai lầm.
Chơn pháp tùy duyên phước, TIÊN ÔNG điểm nội tâm.
THI :
Chơn pháp hội truyền bởi thiện duyên,
Tùy căn cội phước các con hiền.
Duyên sao thọ vậy truyền y lại,
Là trẻ khép mình bản Đạo huyền.
Này các con ! Các con tu tâm theo Thầy hãy khá rộng hiểu :
Thầy truyền mối đạo vô vi, việc chi cũng do máy nhiệm vô vi ứng hóa. Ví như phước phận, căn cơ của một Tỳ Kheo thì trí phàm thế nhân nào thấu đáo được ! Vì vậy khi các con cảm được đạo Trời, tin được vào gương hành đạo của người đi trước và tự thệ với lòng lo tu tâm thì huyền cơ ứng duyên cho các con. Hai hào âm dương chiếu giám cho duyên đó và pháp để các con y hành tu tập. Rồi sau đó đến một độ nào nếu duyên công quả khởi thì các con cứ y khẩu thọ mà khẩu truyền lại cho người sau. Đó là các con biết khép mình trong khuôn đạo Trời, nêu gương mộc bổn thủy nguyên thì đạo Thầy mới không sai lệch.
THI :
Đạo huyền dạy trẻ định tâm tư,
Dạy lục phải thông thất phải trừ.
Mộng pháp nhiệm mầu hơn đã thọ,
Dạ thêm nhòa nhạt khó hườn hư.
Vì vậy, nếu các con chưa chuyên được chánh niệm, lục thất bỗng nhồi một lượng sóng cao giục lòng viễn vông tìm pháp huyển ảo hơn nữa thì tâm Tỳ Kheo chỉ phải bận bịu rộn ràng hơn. Thân tâm chưa định thì mong gì được hườn hư để cho đạo chuyển ?
HỰU :
Hườn hư đạt được bởi thanh tâm,
Quả dục thiểu tư để tỉnh tâm.
An phận thủ thường Tiên tại thế,
Lựa cần chi thấu máy huyền thâm ?
Cho nên thọ pháp rồi, duyên con con giữ, pháp con con y hành vận chuyển. Đó là các con đã đại hùng trong việc siêng năng tu luyện. Đó là các con đã làm trọn vẹn nhiệm vụ hữu hình của các con. Đắc hay không, ngôi vị Tiên Thiên cao hay thấp là còn tùy thuộc vào máy nhiệm bên trên, các con nào có rõ chi ! Hãy nhớ Thầy trên luôn luôn chiếu theo tâm nội của các con và công quả phước đức của các con mà bố hóa và hộ trì, các con chớ quên !
Các con ! Thầy ban chung : “Pháp tùy duyên cội phước trò Tiên,
Giúp trẻ hiền nguyền rộng hiểu.”
Các con đọc thành tứ cú :
Pháp tùy duyên cội phước trò Tiên,
Cội phước trò Tiên giúp trẻ hiền.
Tiên giúp trẻ hiền nguyền rộng hiểu,
Hiền nguyền rộng hiểu pháp tùy duyên.
* * *
Tu tâm khá luyện thanh tâm,
Chế đi vọng động là mầm trường sanh.
Đúng thời Thầy chứng duyên lành,
Cho con thọ pháp y hành gia công.
Duyên là con được vàng ròng,
Dẫu hay là bạc, bạc ròng ngại chi ?
Miễn con chặt dạ tu trì,
Thủ trung chánh niệm trọn nghì đó con.
Chớ cho dạ phải lơi mòn,
Pháp con con giữ duyên con con gìn.
Sá chi gió thoảng quanh mình !
Giữ tâm không lạc ngồi rình thiên cơ.
Lòng con trang lặng như tờ,
Thầy trên hé chút huyền cơ con tầm.
Vô vi ứng hóa chẳng lầm,
Nhân duyên quả nghiệp trí phàm thấu sao ?
Phận con một mực một màu,
Duyên lành khởi bổn nguyên trao lại người.
Đó là giềng mối vẹn mười,
Công con chẳng nhỏ Thầy Trời điểm son.
Các con nhị bộ nghe : Các con dùng huệ trí minh định sự việc, nhận một duyên lành các con có thể gầy nên, một nhân tốt các con có thể gieo được thì cứ tưởng niệm Thầy mà kiên quyết thực hành. Quả lành sẽ bồi đắp cho nền âm chất của các con.
THI :
Dạ cảm ứng nên duyên chỉ kiểu,
Hào âm dương hiện lẽ cơ huyền,
Khép mình chặt dạ trong giềng mối,
Sau trước truyền trao một chữ Duyên.
HƯƠNG :
Thọ truyền cùng một thiện duyên,
Thọ sao trao vậy y nguyền con ngoan !
HƯƠNG huyền diệu ảo tỏa lan,
Tỏa trong nguyên bổn bổn an mối giềng.
SỬ, HỒNG, Thầy ban chung : “Vận huỳnh đình chuyển khí huyền linh,
khiếu huệ minh tâm tỏ rạng.”
Các con đọc thành tứ cú :
Vận huỳnh đình chuyển khí huyền linh,
Chuyển khí huyền linh khiếu huệ minh.
Linh khiếu huệ minh tâm tỏ rạng,
Minh tâm tỏ rạng vận huỳnh đình.
Các con :
Kìa rượu lễ Thầy minh ban trẻ !
Hưởng men đào trẻ thẹn với lòng,
Chỉ khi sáu nẻo gài xong,
Cổng trời mới hé Chơn Không rạng ngời.