Minh Khai Hải Ngoại
Chiếu Minh Đàn
Đàn Ngọ thời, ngày 12 – 03 Canh Thìn
nhằm ngày 16 – 04 – 2000 (#14) Phò loan : Minh Văn – Minh Sử
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm
KỶ NIỆM NGÀY THẦY QUI VỊ
MINH THỬ (Đặng Văn Thử) dâng lễ 3 năm.
THI : KHAI nhanh gươm huệ đoạn tâm phàm, GIÁC kịp thánh linh đoạn thánh tâm, CHƠN pháp chuyển luân, luân chuyển mãi. TIÊN thành Phật tạo diệu thâm thâm.
Bần đạo KHAI GIÁC CHƠN TIÊN mừng chư đạo hữu.
Bần đạo báo nghiêm đàn, chư đạo hữu nghinh đón SƯ PHỤ giá lâm. Bần đạo xuất cơ hầu…
THI : CAO chuyển NGÔ truyền mối đạo lành, ĐÀI linh MINH định pháp lưu thanh, TIÊN gia CHIÊU phục tâm linh mẫn, ÔNG Phật điểm soi tánh huệ minh.
Trí định luyện hình hài bất tử,
Tâm thâu tạo vóc dáng trường sanh,
Trẻ thơ đáo vị dày công khó,
Tử đệ hồi qui vẹn đạo Huỳnh.
* * *
Đạo Huỳnh vốn dĩ đạo tâm truyền,
Khẩu thọ là duyên xuống Nhã thuyền,
Thuyền lướt hay không tùy sức trẻ,
Khéo khua chèo mới lướt về nguyên.
* * *
Về nguyên mau chậm cũng tùy con,
Căn trước quả công cũng phải tròn,
Thầy ứng tâm lành tưởng diệu lý,
Con hành cho đúng mới lên non.
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy và chư Tiên Phật đồng mừng các con.
Thầy miễn lễ, các con tịnh tọa.
Các con, người tu tâm theo Thầy là một đấng anh hào. Mỗi con phải có đầy đảm lược, đủ dẻo bền và trọn đức tin để lo trì kéo với lục thất. Dần dần, tâm các con được gìn giữ ở mức độ bằng phẳng nào đó thì sẽ dễ ngưng thần nhập định cho đạo phát đơn thành. Còn các con khẩu thọ tâm pháp bí truyền của Thầy là duyên được bước xuống Nhã đò nhưng đò này là đò ngược nước, ngược sóng gió. Các con phải tận sức của mình mà trì thủ cho đến khi đò cập bờ bỉ ngạn mới thôi. Các con khá dè dặt,
chớ dễ tin vào huyền diệu hay phép lạ nào nữa ! Khá hiểu !
Hôm nay, từ xa gần các con đồng tề tựu để tưởng nhớ ngày Thầy qui liễu. Thầy chứng chiếu lòng hiếu kỉnh của các con. Thầy ban đại hồng ân chung, khá phấn chấn lo tu.
Thầy điểm :
THI :
Đệ huynh VĂN, SỬ tịnh cho thuần.
Cơ chuyển bổng trầm lượn tuyệt luân,
Nét bút vắn dài nhìn thật kỹ !
Chữ NGUYÊN to nhỏ đọc cho thuần.
Nghe đâu ghi đó trò KHÂM ngưỡng,
Suy nghĩ trước sau trẻ phục tuân.
TRẠCH, THỬ tịnh tâm, TRI ý thánh.
Cùng HƯƠNG huyền niệm cách khâm tuân.
Vậy các con thủ lễ để đọc bài Chốn Bồng Lai để mừng Thầy và chư Tiên Phật.
(đọc đến : …tay nâng bầu cúc)
Thầy miễn lễ, các con lắng nghe bài :
BÀI :
Bầu đơn, bầu cúc đề huề.
Công đầy quả đủ, Thầy về Ngọc Kinh.
Và để lại pháp linh độ thế,
Một đời tu cho trẻ trông vào,
Một phương đời đạo nương nhau,
Dòng đời thanh thản, tìm vào siêu sinh.
Tại trong thân, tâm linh ứng hóa.
Tùy con thơ hướng đọa hay siêu,
Dằn cho lục thất xuôi chiều,
Cuộc đời tự tại tiêu diêu thanh nhàn.
Thấu chữ Nhàn, tâm an bằng phẳng.
Tựa ao hồ lẳng lặng trong veo,
Chỉ bền khuôn mẫu tuân theo,
Nương đèn hướng nội Tỳ Kheo sửa mình.
Cho đến lúc khí tinh đầy đủ,
Rạng cửa thiền thần tụ đầu non,
Vững lòng bước hướng Linh Sơn,
Dưỡng nuôi quân tử chơn nhơn nơi lòng.
Tròn đạo hạnh dày công dạn khổ,
Nhưng cũng quen vì có vui thầm,
Đâu còn trần cấu bợn thân !
Một niềm thanh nhã, xuân tâm chiếu ngời.
THỬ :
Từ ngàn xa, THỬ rời tục thế.
Ba năm qua nguyện thệ theo Thầy.
Mặc ai sớm bước đường mây,
Pháp Kinh vẹn giữ ngày rày cần chuyên.
Con vững tâm, phước duyên buổi trước.
Nên ngày nay mới được quay mình,
Quay mình về với tâm linh,
Qui y đầu Phật, nhàn thanh cuối đời.
* * *
Thưởng rượu đào kèm lời khuyến trẻ,
Các con vui hiểu lẽ đạo đời,
Đạo đời viên mãn kịp thời,
Là tâm trẻ cảm gương lời thầy Ngô.
Thăng…
Đàn Ngọ thời, ngày 25 – 04 Canh Thìn
nhằm ngày 28 – 05 – 2000 (#15) Phò loan : Minh Văn – Minh Sử
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm
LÝ TRẦN THỊ DUNG xin keo cầu đạo : được.
MINH SỬ xin Thầy phê thời gian tối thiểu để một đạo hữu mới được xin keo thọ pháp ở lần kế tiếp (sau lần thứ nhứt keo chưa được) : Thầy phê 1 tháng.
(MINH SỬ : Bạch Thầy, từ trước đến nay con áp dụng 100 ngày vì con đã thọ pháp như vậy từ đàn Long Hoa. Nhưng các đạo hữu trong đàn cho biết các đàn khác từ lâu nay đã áp dụng 1 tháng. Vậy trong đàn hôm nay chúng con cầu xin Thầy quyết định ! Nếu Thầy không chứng keo của con, chúng con sẽ hiểu là Thầy phê 100 ngày.
Và nếu Thầy phê keo được, chúng con sẽ hiểu là Thầy phê 1 tháng. Keo được).
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG - NGÔ TIÊN ÔNG.
Thầy các con. Thầy mừng chung các con.
THI : CAO chiếu giám con dám thệ nguyện,
Thệ nguyện cất bước hướng non Tiên,
Non Tiên ĐÀI Phật chung đồ án,
Đồ án TIÊN ÔNG đã mật truyền.
* * *
Mật truyền ban trẻ giữ tâm yên,
Lòng phẳng dạ bằng giữa cảnh thiền.
Thần định hườn hư thông ngọc đảnh,
Là Ngô Ông điểm để đăng Tiên.
* * *
Đăng Tiên bởi vì thân không hoại,
Bái Phật là nhờ tâm rạng ngời,
Mặc thế vần xoay trở lục thất,
Say mùi vị đạo hưởng ân Trời.
Thầy miễn lễ cho các con. Hãy tịnh nghiêm nghe dạy :
Này các con ! Mỏi đời các con đã quày chân lại để tìm đường hướng nội và đã phát đại thệ, nguyền theo Thầy tu tâm tìm đường giải thoát. Đó là các con đang sống đời mà lại lánh đời. Nhưng đời đâu dễ để con yên, nên thệ nguyện đó là lời các con tự tuyên hứa với lòng các con để tận sức theo Thầy cho đến ngày cùng. Người tu là gieo nhân hay hạt giống gặt hoa quả tốt và thệ nguyện là tạo một duyên lành để che chở hạt giống thì hoa quả tốt kia lại có cơ hội quí hơn. Các con chớ quên là Phật Tiên đều do nhân duyên cõi trần. Hãy nghiệm và hiểu ! Thầy ban ơn cho các con. Hãy nghe bài :
PHÚ THI :
Này con trẻ ! Thầy hằng tại !
Con hằng tâm rồi sẽ hằng tại !
Đạo tại trong thân chẳng khó gì,
Trẻ huệ minh được lẽ trí tri,
Chí đại hùng hành trì là đắc.
Nhưng lục thất u minh dày dặt,
Làm con không trọn chắc tin mình,
Con khẩn Thầy chứng giám làm tin,
Con vững dạ rập rình luyện tập.
Lại phát đại thệ nguyện qui Phật,
Lời thề củng cố đức tin con,
Gương lời Thầy, con tập vuông tròn.
Công quả nhỏ cũng bòn đầy đủ,
Say mùi đạo giúp con trì thủ,
Màn u minh con rũ lần lần.
Tâm thân rồi sẽ nhẹ lâng lâng,
Định lục thất, vơi lần trăn trở.
Nhứt đức giữ tâm thanh rạng rỡ,
Nhứt tâm lo trược bỏ thanh gìn,
Dò thánh ngôn Cảm Ứng răn mình,
Đại lực khép mình thường chuyển mãi.
Giữ tứ thời bền dai phơi phới,
Niệm kinh Huỳnh chẳng sái tập Không.
Đó là phủi thân bớt bụi hồng,
Thầy khai giác con thông mầu nhiệm.
DUNG :
Thung DUNG là chẳng thiền chẳng niệm,
Mưa dai cũng sẽ hiện mây hồng.
Đạo trường lưu nội tại thân lòng,
Nay Thầy chứng đạt duyên thệ nguyện.
Con tu cần đức tin càng kiện,
Để vững chèo thuyền Nhã sang sông.
Nào phép lạ hoán vũ hô phong ?
Chỉ phải chèo, lơi chèo lạc bến.
* * *
Men đào tửu quyện huyền linh điển,
Ban các con thường chuyển ngưng thần.
Ngày đêm hưởng lạc thú đạo bần,
Thầy hồi cung, trẻ cần phanh luyện !
Thăng…
Đàn Ngọ thời, ngày 02 – 05 Canh Thìn
nhằm ngày 03 – 06 – 2000 (#16) Phò loan : Minh Văn – Minh Sử
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm
HẠNH HOA (Nguyễn Thị Cẩm) xin keo cầu đạo : chưa được.
THI :
Xót trẻ khổ công luyện đạo mầu, CAO ĐÀI hộ trẻ đạt ni mâu, TIÊN ngôn Phật ngữ luôn khuyên nhủ,
Trẻ gặp NGÔ ÔNG tại thượng đầu.
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG - NGÔ TIÊN ÔNG.
Thầy mừng chung các con.
Thượng đầu nhứt khiếu, khiếu huyền linh.
Gom tụ tam hoa thoát tử sinh,
Một điểm chơn dương ban mỗi trẻ,
Chí bền tập luyện đạt tâm minh.
* * *
Tâm minh trong sáng ấy thanh nhàn,
Thanh tịnh mở màng phép tu đan,
Không dục, không cầu, không vọng tưởng.
Phục thâu lục thất hiện tâm vàng.
Thầy miễn lễ, các con an tọa và tịnh tâm.
Các con theo Thầy là các con dấn bước trên đường Tây Du xa thăm thẳm và khó thấy ánh sáng cuối đường mòn. Nhưng nếu con ngoan nào chí thành tưởng Thầy và thanh tịnh sẽ phải rõ là Thầy chỉ có một pháp một kinh thôi. Chỉ là bền chí hành thuần thục cho đúng và cả gan chịu đựng cho vượt qua các khó khăn khảo đảo thì đường dài ngắn lại và ánh sáng cuối đường mòn sẽ dần hiện là điều chắc chắn và thành quả Tiên Thiên phải là hiển nhiên. Vậy các con vững tâm tin tưởng ở đời tu của Thầy.
Nay Thầy ban vài khuyến nhủ sau đây :
BÀI :
Này bí pháp truyền trao cho trẻ,
Lo tập tu thay quẻ đổi cung,
Cho con ra sức hào hùng,
Luyện tâm chuyển biến hình dung ngọc vàng.
Một Pháp báu ân ban đồ đệ,
Một pho Kinh giúp trẻ soi mình.
Làn thanh nét đẹp con gìn,
Điểm thô nét tục con rình sửa ngay.
Sửa, sửa mãi miệt mài con sửa.
Cho hình hài càng bữa càng xinh.
Hình xinh thanh đẹp giống in,
In gương tánh đức con minh mỗi ngày.
Bí pháp vốn đường ngay nẻo tắt,
Cũng tùy duyên Thầy dắt từng con.
Khi con dấn bước đường mòn,
Thầy trên tiếp độ cho con phăng lần.
Rèm nhựt nguyệt nhắm vầng Thái Cực,
Chẳng đảo điên chẳng chút lảng lơ,
Việc đời con đã thờ ơ,
Đơn phòng là chỗ con mơ Non Bồng.
Đàn Ngọ thời, ngày 07 – 06 Canh Thìn
nhằm ngày 08 – 07 – 2000 (#17) Phò loan : Minh Văn – Minh Sử
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm
THÁI THỊ LOAN xin keo hầu đàn : chưa được.
Học đạo học từ bi,
Lời Tiên Phật đã ghi,
Con mong thông lục thất,
Trước hãy học từ bi !
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG - NGÔ TIÊN ÔNG.
THI : CAO thật cao là tâm thoát cảnh, ĐÀI linh mới hộ thông Côn Đảnh,
Dâng chùm ba bộ bái TIÊN ÔNG,
Và ngắm Phật Tiên cùng một ánh.
Thầy các con, Thầy mừng các con. Các con ! Ở cuối đường mòn con đang đi là phải có Tỳ Kheo sống giữa đời mà không dính cảnh . Chớ còn lòng dạ các con vẫn còn vướng tí gì đó thì thật khó cho các con.
Ảnh Tiên hình Phật luôn khêu tỏ,
Ánh đuốc từ bi con khá rõ,
Hỷ xả, thiện tử phục lục trần.
Thầy thường nhắc dạy, con hiền nhớ !
Nhớ lời Thầy dạy bớ con hiền !
Kinh Pháp đóng cho chiếc Nhã thuyền.
Chèo chống dẻo dai sang bỉ ngạn,
Lái lèo rời rạc lạc nhà Tiên,
Từ bi hóa giải nhiều oan trái,
Từ thiện tiêu mòn lắm nghiệp duyên.
Biết xót cảm người năng dưỡng tánh,
Thương người, lòng trẻ trổ kim liên.
Thầy miễn lễ cho các con, hãy tịnh đàn nghe dạy :
Các con lánh đời lo tu. Đó là các con phế đó đây, bới tới lui, phế bới những việc mà từ lâu, trước khi các con thệ nguyện lo tu, các con đã thường làm vì lục dục thất tình xô xúi mãi. Nhờ vậy các con mới có thể tập luyện kềm tâm giữ ý và dành đủ thời giờ cho việc võ luyện văn phanh, tham thiền nhập định. Đó là Tỳ Kheo chèo thuyền ngược nước để quay về nguồn, đó là những bước chân của Thầy đã hằn trên con đường mòn hướng nội. Các con khá nghiệm để vững đức tin mà y hành.
Ngoài ra, để cho đường tu có phần nhẹ nhàng và nẻo đạo bớt khó khăn, Thầy đã nhủ các con rèn luyện lòng từ bi. Nếu đại hùng giúp con dám thệ nguyện, đại lực tăng sức bền bỉ cho con đi đến kỳ cùng thì đại từ bi sẽ tạo nhiều duyên lành cho con gỡ phá nhiều lớp vô minh của bức tường lục thất. Nhứt là mỗi con phải tỏ từ bi ngay trong gia đình và giữa các bạn đồng môn. Nếu gần cuối đường mòn mà các con vẫn chưa đạt được chút duyên lành khiêm nhường này thì các con khá e ngại cho đường tu nửa vời của mình !
Thầy ban chung cho các con một bài thi để ngâm nga răn lòng : “Đại từ bi để vẹn tu trì, chí khắc ghi lời Phật dạy”.
Các con thử đọc thành tứ cú :
Đại từ bi để vẹn tu trì,
Để vẹn tu trì chí khắc ghi,
Trì chí khắc ghi lời Phật dạy,
Ghi lời Phật dạy đại từ bi !
BÀI :
Đêm thanh lòng trẻ tưởng Thầy,
Điển linh ứng hóa ý hay thoát trần.
Đã mỏi đời nhìn chân dừng lại,
Bèo nước kia trôi mãi về đâu ?
Con ngoan quẳng gánh lo âu !
Tìm phương hướng nội, cạn sâu vui thầm.
Thật rõ chỉ một tâm ứng hóa,
Ứng xuôi dòng, lục bá độc hùng.
Ứng nguồn là Chủ Nhơn Ông,
Tùy con hoài bão, tùy lòng con thôi !
Đường Đại Đạo thang Trời tiến hóa,
Những âu lo gỡ bỏ lần lần,
Bớt đời sẽ nhẹ tâm thân,
Sóng êm gió lặng, ân cần học tu.
Lánh tục lụy trầm tư hướng nội,
Quyết không làm con rối thất tình,
Quyết dằn lục dục cho tinh,
Tồn tâm dưỡng tánh, vô minh vẹt lần.
Đã tưởng Thầy, cùng đàn hay khác.
Cả các con nào khác nhau đâu !
Mỗi con thanh trược, hồn hào.
Song tu đời đạo, một màu đó thôi.
Hạnh từ bi vẫn lời Thầy nhắc,
Cố tập rèn để gặt duyên lành,
Từ bi với bạn lữ hành,
Là điều phải được con lành nhớ nghe !
* * *
KỶ :
Con nhớ KỶ, đường về tâm nội.
Dụng chí bền chẳng mỏi soi lòng.
Soi cho lòng trống dạ trong,
Cửa thiền rạng rỡ, ân hồng Thầy ban.
* * *
Men Bồ Đào tỏa lan đàn nội,
Ban các con chẳng mỏi định thiền,
Đứng ngồi vẫn tập tâm yên,
Đời con thanh thản, như nhiên đạo thành.
Thăng…
Đàn Ngọ thời, ngày 06 – 07 Canh Thìn
nhằm ngày 05 – 08 – 2000 (#18) Phò loan : Minh Văn – Minh Sử
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm
MINH tâm đâu luận đúng sai chi, KHAI tánh biện cao thấp ích gì. KIM thể nào bàn tà với chánh ? TIÊN gia tua ý khắc lời ghi.
Huynh MINH KHAI KIM TIÊN
viếng đàn chào chư đệ muội. Miễn lễ, chư đệ muội tịnh tọa.
Ghi khắc lòng ta mộng cảnh Bồng,
Là thiền là định, tập tâm Không.
Vấn vương phi thị là tâm động,
Còn mộng dở hay dạ chẳng trong.
* * *
Dạ chẳng trong veo, dạ nhạt nhòa.
Vì không nhẫn nhục học gương Cha,
Cha đâu bận bịu phê đen trắng !
Thôi hãy thiền đi, đệ muội à !
Chư đệ muội ! Một người trong nhân quần không có cùng một căn cơ với những người khác đang bao quanh. Vì vậy đối với sự việc xảy ra trong đời, tầm mắt nhìn, sự suy nghĩ, mức độ hiểu biết không thể nào giống nhau một cách trọn vẹn.
Người tu cũng vậy. Tuy cùng chung một Pháp đời đạo song tu của Thầy nhưng phân lượng hỗn hợp của hai thành phần thanh và trược ở một đệ muội đều không là một với các người khác. Vì vậy mức độ khai ngộ, việc thấu triệt nhiệm lý đạo mầu cũng thay đổi từ người này sang người khác.
Hiểu lẽ đó, chư đệ muội càng cẩn trọng hơn kềm giữ tâm ý. Chớ vì sơ xuất nhứt thời mà bị lục thất khiến sai và đưa nhau đến vòng thị phi quấy phải hay đến cảnh bạn đạo cùng đàm luận bên thấp bên cao, hay tệ hại hơn nữa là tình trạng đồng môn tương phân tà chánh ! Chư đệ muội cố gắng chớ để cho các cơn lốc khó khăn khảo đảo này xảy đến, như vậy mới thấy dễ tu, vui tu hơn.
Huynh chúc tất cả :
Hãy gìn giữ lấy trăng thu !
Sương mờ mỏng cũng che lu trăng rằm.
BÀI :
Tu theo Thầy, âm thầm bận bịu.
Đủ rối nhừ, lo liệu khó khăn.
Còn chi thêm nỗi nhọc nhằn !
Luận bàn, bàn luận thêm tăng não phiền.
Bảo mình đúng, lòng thiền nào định ?
Vạch người sai, sao tịnh được lòng ?
Bàn, phân, luận, thuyết viễn vông.
Lòng mong hay dở, tâm Không nỗi gì ?
Đệ muội nhớ, chi chi Thầy định.
Tùy duyên người, người tỉnh giấc nồng.
Lựa là ta phải nhọc công,
Lắm lời phi thị, vướng vòng phong vân.
Tưởng lý đạo, ân cần nhắc kỹ.
Tánh đức Thầy vừa ý mọi người,
Thong dong, hàm dưỡng dung người.
Đúng sai, hay dở, lựa lời mà phân.
Hãy hạ mình đem thân qua ải !
Mắt tai ngơ giả dại cho xong,
Thấp cao, sai đúng để lòng.
Nhún nhường chịu kém để thông lục trần.
Ái đây là hồng trần đen tối,
Kiếp thân này chen lối thoát ra,
Thâu tâm định ý, nhã hòa.
Là duyên phước báu về nhà Thần Tiên.
* * *
Men đào đượm lòng thiền trang nhã,
Đệ muội vui, chí cả đừng lơi !
Một khi xóa sáu cảnh rồi,
Tâm trung lạc tiếu, đạo mùi ngọt ngon.
Bần đạo ban ơn chung. Thăng…
Đàn Ngọ thời, ngày 13 – 08 Canh Thìn
nhằm ngày 10 – 09 – 2000 (#19) Phò loan : Minh Văn – Minh Sử
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm
MINH DUNG xin keo 100 ngày : được.
NGUYỄN THỊ CẨM (Hạnh Hoa) xin keo cầu đạo : được. NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng các con.
THI :
Con tìm học đạo, đạo Trời CAO.
Đã rõ ĐÀI cung chiếu một màu.
Màu sắc tâm trung luôn phẳng lặng, TIÊN ÔNG thường nhắc, phải chăng nào ?
Này các con ! Học tu theo Thầy, các con quyết phải chỉ có mỗi một mưu cầu. Đó là luôn luôn gìn tâm giữ ý, giữ tâm cho trong lành thanh thản, gìn ý để tự tánh khỏi buông lung. Các con càng ít dính cảnh, đời Tỳ Kheo càng phẳng lặng trang lìm thì việc đồ tô sơn vẽ đường mòn càng được mỹ miều hơn.
Thầy ban ơn cho các con. Hãy miễn lễ, nghiêm đàn !
H ỰU :
Đồ tô mặt giấy trải trang bằng,
Là mã viên thuần chẳng dọc ngang,
Chẳng giận chẳng vui, gìn mực thước.
Không buồn không dỗi, giữ thăng bằng.
Lòng xào dạn xáo nào khai khiếu ?
Tâm lặng ý bình dễ điểm quan,
Tạp niệm phục thâu, tâm tỉnh giác.
Đơn dầu khó lấy, cũng thanh nhàn.
Như vậy các con đã rõ con đường siêu thoát là con đường hướng nội. Tỳ Kheo luôn tập luyện chế dằn lục thất chính là rèn luyện cái Tâm ngày càng ít luyến đời. Chỉ đến khi lòng các con trong ngần thanh nhã, nội tâm Tỳ Kheo thanh tỉnh chí thiền thì thần ngưng tụ hườn hư, đạo phát hóa quang minh.
Lại nữa, vì còn đang là trược thanh hỗn hợp nên mỗi đứa con phải luôn e dè, răn đe lòng mình. Nếu ơ thờ thì lục thất thừa cơ dậy sóng, thì khó cho các con. Ở những lúc đó, niệm niệm tuôn trào, các con mau mau tưởng niệm Thầy hít vào nhẹ, đều,
chậm và sâu, cố định trí kềm ý nương theo dòng Lục Tự. Tùy duyên phần của mỗi con,
sau một số vòng nào đó thì các con định tâm lại được và con khỉ loạn sẽ yên.
Thầy ban chung cho các con : “Niệm tuôn trào, tưởng niệm Thầy CAO,
Lục Tự rào bao tất cả”.
Các con đọc lại thành tứ cú :
Niệm tuôn trào, tưởng niệm Thầy CAO.
Tưởng niệm Thầy CAO, Lục Tự rào.
CAO Lục Tự rào bao tất cả.
Rào bao tất cả niệm tuôn trào.
BÀI :
Dạ máy động, phong vân khởi dậy.
Nhìn ao hồ khó thấy đáy ao,
Đục trong đã khuấy thành màu,
Màu vòng tục lụy bao vây con hiền.
Kíp tưởng Thầy, niệm liền Lục Tự !
Chậm chậm đều, từng chữ vang rền.
Khắp vòng lư dưới đảnh trên,
Chuyển Tiên Thiên khí nhẹ len sâu vào.
Thân gởi đời, niệm trào từng lúc.
Thì con ngoan kịp lúc tưởng Thầy,
Đứng ngồi niệm chú miệt mài,
Là phương kềm ý, tập rời mê tân.
Ngày tập sửa, đêm cần chuyên tập,
Rình niệm sanh, huệ chặt cho nhanh !
Dạ trong trải phẳng nền thanh,
Thiên tòa đậm nét, mây lành con nương.
Đã giác ngộ con đường hướng nội,
Thì sáu đường bảy lối thông qua,
Non nhân nước trí là nhà,
Đạo Trời thành đạt, yên hà nghêu ngao. * * *
DUNG :
DUNG hé cửa tìm vào tâm đạo,
Trăm ngày qua đã tạo móng nền,
Dùng cung Quảng cất rượu Tiên,
Ban con nhuận tẩm chớ quên đường dài.
Lời thệ nguyện, ngày rày con nhớ.
Nhớ tịch tiêu gắn bó công phu,
Pháp Kinh vẹt rẽ ám mù,
Đạo đời cho trọn, trăng thu sẽ đầy.
* * *
CẨM :
Choàng CẨM bào vào ngày khẩu thọ,
Là duyên con càng rõ đạo tâm,
Danh Thầy con mãi niệm thầm,
Thấp cao đúng mức là mầm đạo sanh.
Lòng khử trược phước lành con hưởng,
Dạ lưu thanh trưởng dưỡng đạo mầu,
Lớp lang kia chớ lo âu,
Lo là tâm lạc, thượng đầu khó thông.
NGÔ mừng các trẻ ngoan, MINH tánh phục được nhàn, CHIÊU phục tâm phàm tục,
Lòng con được tịnh an.
Thầy các con. Thầy mừng chung các con.
THI : CAO điểm quả công từng Phật tử, ĐÀI phê đạo đức mỗi trò TIÊN, ÔNG tu ông đắc là thường lý,
Chờ mãi đũa Thần lạc cảnh Tiên.
HỰU :
Tiên Phật nhân duyên xảy cõi trần,
Là dày công luyện tập tâm an,
Dễ đâu quá dễ phàm phu tưởng,
Quân tử thành danh cũng nhọc thân.
Các con ! Thầy miễn lễ. Các con tịnh thiền nghe :
Ở đời muốn cho một việc nhỏ được nên thì người cũng phải theo một phương cách thích hợp và tốn chút ít thì giờ dụng một công sức nào đó. Huống hồ để thành một hiền nhân quân tử thì người phải bỏ ra biết bao thì giờ nhiều hơn và tung biết bao là công khó nhọc gian lao để trau dồi nhân phẩm rèn luyện nhân cách cho đức tánh trở nên thuần khiết, thanh cao, xuất chúng.
HỰU :
Thân nhọc vì lo phủi bụi trần,
Từng giờ từng khắc sửa phàm thân,
Trược thầm thanh bổng thông thương đảnh,
Âm tuyệt dương thần kết phục đan.
Tu sửa, sửa tu hình khách tục.
Luyện rèn, rèn luyện vóc chân nhân.
Mò trăng đáy nước là con dại,
Chớ sắt mài kim có thánh nhân !
Các con ! Nói đến việc tạo Phật tác Tiên thì cứu cánh tâm linh này lại muôn ngàn cao cả hơn là hàng quân tử bực hiền nhân. Ít nhiều, Tỳ Kheo đã bớt được việc đời, Tỳ Kheo lại vận dụng hết thì giờ còn lại của đời mình để chuyên lo luyện đạo, khắc kỷ, phục thân. Đây là con đường dài ngàn vạn dặm trường xa thẳm với muôn chiều khổ hạnh truân chuyên. Ngoài ra, đó cũng là bước thang Trời vào cửa siêu sanh nên với trí phàm các con đâu thấu đạt cho tường tận phép huyền vi nhiệm mầu của Đạo. Vì vậy đã duyên may biết được đường mòn, đã thân này hiến hết cho Thầy quản cai thì các con chỉ dốc lòng lo tu, dành tất cả liên quan đến nhân quả, nghiệp duyên, quả công, âm chất cho Thầy phê định. Thầy tùy công đức mỗi con mà bố hóa. Chớ còn nếu lòng các con cứ thầm kín mong mỏi phải được chứng Tiên Thiên, thành quả vị thì mới lo tu, như vậy có phải lòng con luôn treo một mảnh trăng thu bị khuyết ít nhiều chăng ? Hãy niệm và giữ sao cho các con đạt nội tâm thanh tịnh !
BÀI :
Nơi đơn phòng đứng mây lặng gió,
Thần được ngưng nhờ ở tâm yên.
Khẩn cầu Thầy hộ ý thiền,
Cho lòng trang lặng dạ yên trọn giờ.
Ngừng suy nghĩ, tạm ngơ thế sự,
Nhìn lửa thiêng, ý cứ xoay vòng.
Dẫn đường cho cọp gặp rồng,
Điểm đều sáu trụ vào vòng Càn Khôn.
Vòng Càn Khôn thâu gom tạp niệm,
Phục vào trong, chứa niệm Cao Đài.
Rõ ràng luân chuyển miệt mài,
Tứ thời cũng giúp đóng gài lục căn.
Phép huyền vi khí thần đầy đủ,
Phục hườn đơn qui tụ năm nhành.
Huyền cơ thoát tục siêu sanh,
Trí phàm nào thấu, con lành vọng chi ?
Nhân duyên quả nghiệp chi Thầy định,
Cùng đức dày đạo chánh thuần dương,
Có tu có đắc lẽ thường,
Chỉ là bền chí tập gương của Thầy.
Chữ nhứt đức chẳng lay chẳng chuyển.
Chữ nhứt tâm nhuần nhuyễn chí bền,
Tâm trung lạc tiếu là Tiên,
Dục cầu quả vị, lòng thiền gợn nhăn.
Chẳng hão huyền, đũa thần ảo diệu,
Chớ mộng mơ, hãy liệu đường xa !
Đường xa thăm thẳm vẫn nhà,
Bước đều, chầy chóng đến nhà đó thôi !
* * *
ÚT :
ÚT con trẻ ơn Trời che chở,
Cho con quay về ngõ tu tâm.
Từ nay hãy khá âm thầm,
Phục thân luyện kỷ tạo mầm trường sanh.
Con thấu lẽ trược thanh Thầy dạy,
Cùng chẳng quên Đạo tại thân mình.
Đồng thời đời chẳng nghiêng chinh,
Vun bồi âm chất, khung linh tô đồ.