Minh Khai Hải Ngoại
Chiếu Minh Đàn

Đàn Ngọ thời, ngày 30 – 07 Kỷ Mão
nhằm ngày 09 – 09 – 1999 (#5)

Phò loan : Minh Văn – Minh Sử
Độc giả : Minh Nguyên
ký : Minh Khâm

Nhàn Tâm nhàn Ý rõ CAO đồ,
Lòng trống con hiền gắng điểm tô.
Tưởng niệm ĐÀI TIÊN tâm trống lỗng,
Thì ÔNG mới dắt đến Thiên Đô.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG - NGÔ TIÊN ÔNG.
Thầy các con, Thầy mừng các con. Thầy miễn lễ, các con tịnh tâm !

Thiên Đô bước đến lễ dâng Thầy,
Con đã nhẹ lòng tựa đóa mây.
Xa thẳm mây hồng cao lắm lắm,
Tâm con nhẹ bổng thoát trần ai.

* * *
Trần ai khổ nhọc lắm con ơi !
Cũng bởi nhân duyên nghiệp báo bồi.
Lánh tục dụng tâm, lòng trống lỗng.
Là con cắt đứt nghiệp duyên thôi !

Các con theo Thầy, dụng pháp song tu, đời đạo nương nhau cho trọn đến ngày cùng. Nếu các con chỉ tạo vừa đủ cho nẻo đời thì bước đạo mới dễ hanh thông hơn.
Các con dễ tạo được lòng trống tâm không. Có lòng trống mới mong
vô sự mà vô sự là Tiểu Thần Tiên đó con ! Các con khá hiểu ! Các con nghe đây :

BÀI :
Vào đơn phòng sẽ toại lòng đó con !
Vầng Thái Cực, lửa tròn trước mắt.
Rọi sáng cho con chặt lòng phàm,
Cho con giữ Ý gìn Tâm.
Tạo nên lòng trống giả làm Phật Tiên.
Thiệt, giả, thiệt con thiền con biết.
Quên việc đời, quên thiệt hay chưa ?
Quên được giây phút cũng vừa.
Năm qua tháng lại tập ưa trống lòng.
Ưa lòng trống mới mong luyện được,
Trống nơi lòng cắt được ưu phiền.
Đời đâu dễ để con yên !
Lòng con mãi trống tâm yên thân nhàn.
Gió chuyển động mây ngàn nào định ?
Con hiểu đời mình định sự đời,
Chỉ nhân duyên quả nghiệp thôi !
Con đành trả dứt cho rồi nghiệp xưa.
Ngày đêm ngày lọc lừa thanh trược,
Cảm Ứng soi tránh được não phiền.
Não phiền cũng bởi nhân duyên,
Tạo chi nghiệp mới nhân duyên kiếp này ?
Con nghiệm thấy cái hay lòng trống,
Con dần quen chẳng vọng chẳng ưu.
Tâm trung con giữ tru tru,
Hành y kinh pháp con mưu thanh nhàn.
Nhàn Tâm, nhàn Ý, nhàn con tạo.
Giữa bụi đời mà đạo vuông tròn.
Tâm thành nguyện ướt Bồng Non.
Nhứt tâm con đạt bảng son Thiên Đình.

* * *
Rượu Bồ Đào con minh con hưởng,
Thầy ban chung, cùng tưởng Cao Đài.
Đạo trường lưu, con miệt mài.
Trước sau cũng được huệ khai con à !
Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 02 – 09 Kỷ Mão
nhằm ngày 10 – 10 – 1999 (#6)

Phò loan : Minh Văn – Minh Sử
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm

MINH HƯƠNG dâng lễ 6 năm.
MINH (Ngô Thanh Minh) xin keo 100 ngày : được.

Trẻ cầu Thầy giáng,
Trẻ định tâm sáng,
Trẻ tập tánh hiền,
Thầy khuyên con gắng.

* * *
CAO minh cho trẻ học thanh nhàn.
ĐÀI độ con hiền tập tịnh an.
Thanh tịnh nhờ lòng thiền chẳng mỏi,
TIÊN ÔNG luôn điển rưới nhân ban.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG - NGÔ TIÊN ÔNG.
Thầy mừng các con.

Ân ban một pháp một kinh thôi,
Trẻ chỉ dốc lòng học chẳng ngơi.
Thiền định là kềm thông sáu nẻo,
Bảy đường định được hưởng ân Trời.

Các con tu, mưu cầu giải thoát. Vậy các con đã và đang dốc lòng lo tu không ? Dốc lòng là luôn luôn bền tâm hành cho đúng pháp đã nguyện thọ và trì chí tập sửa tánh phàm. Mỗi ngày các con có bốn giờ công phu trong đơn phòng là tập kềm lục thất. Ngoài đơn phòng, lẫn với đời, lúc nào cũng nương theo Kinh Cảm và cái đà gìn giữ thất tình lục dục đó, các con sẽ ít gây thêm tội lỗi và nghiệp chướng tại tiền. Nếu không, đường đạo sẽ gặp nặng nề khảo đảo và các con sẽ dễ rơi rớt. Các con khá hiểu.

BÀI :
Đường Đại Đạo kềm tâm giữ ý,
Sống đời mà đạo lý am tường.
Đạo đời tương tác khéo nương,
Khỏi gây nghiệp mới lỡ đường thăng Tiên.
Khẩu tâm thọ, chỉ truyền một pháp.
Cho các con tập ráp khuôn linh,
Ngày đêm bốn buổi khép mình,
Thu hình cho gọn, con rình tâm Viên.
Gió thoang thoảng, cảnh thiền trang nhã.
Cố quên đời thư thả tâm thiền.
Làu làu vô tự tâm yên,
Ý nhàn là khởi cơ huyền tụ đan.
Kinh Cảm Ứng xé màn u tối,
Giúp con nhìn tội lỗi mà chừa.
Mỗi ngày một tối cũng vừa,
Ngày qua con sẽ mến ưu răn mình.
Răn mình mãi, giữ gìn hành động.
Lỗi cỏn con là móng tội dày.
Người xưa đen đỏ lựa hoài,
Cuối cùng là đạt hình hài thanh cao.
Thiền định là luyện trau thanh tịnh,
Thiền một giờ, tâm định một giờ.
Ý phàm dằn được hằng giờ,
Tâm lành Ý thiện được cơ hiện bày.
Sáu nẻo định, học bài xả phú,
Bảy ngõ thông, vui thú cầu bần.
Giàu ánh đạo nghèo bụi trần,
Là con thấu đạt đạo bần thầy Ngô.

HƯƠNG :
HƯƠNG huyền diệu điểm tô Côn Đảnh.
Sáu năm tròn cố lánh tục trần,
Thầy trên điểm chút hồng ân,
Cứ bền diện bích ân cần thêm hơn.

MINH :
MINH đơn lẻ, cố đồ hình vẽ.
Trăm ngày qua lặng lẽ tưởng Thầy.
Tu hay, con cứ tu say.
Ba năm tám tháng là ngày trình Cha.
Mấy câu kinh là quà giềng mối,
Con nhập tâm phơi phới trong lòng,
Đường tu khởi sự hanh thông,
Từ nay vững dạ học Không nhe trò !

* * *
Rượu Bồ Đào thơm tho biết mấy !
Ban các con, chớ vấy bụi trần.
Giữ gìn cho nhẹ tâm thân,
Bụi hồng nhỏ mấy, ân cần phủi ngay.
Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 29 – 09 Kỷ Mão
nhằm ngày 06 – 11 – 1999 (#7)

Phò loan : Minh Văn – Minh Sử
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm

LOAN (Thái Thị Loan) xin keo hầu đàn : chưa được.
MINH CẦN xin keo 100 ngày : được.

CAO môn chỉ lưu thanh,
ĐÀI ngọc ban điển lành.
TIÊN Phật nào vấy trược.
ÔNG răn trẻ Tam Thanh.

* * *
Thanh thản nơi lòng để gặp NGÔ.
Trược thanh MINH được đúng cao đồ.
Tâm phàm CHIÊU phục thành tâm thánh.
Nước Nhược non Bồng tự vẽ tô.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG - NGÔ TIÊN ÔNG.
Thầy mừng các con.
Thầy miễn lễ cho các con.

Tô đậm nét thanh thoát ngục trần,
Xóa tiêu lần trược được nhàn thanh.
Thanh thăng trược trọng phân phàm thánh.
Thất lục độ thông đắc đạo bần.

* * *
Đạo bần thanh phú ấy nhàn thanh,
Tỏ rạng đêm thu ánh ngọc lành.
Sương đọng trời trong tâm đạo sáng.
Một vầng thoại khí bọc kim thân.

Các con tu tâm là gìn tâm cho trong sáng để hiểu và hưởng được thú thanh nhàn của đạo bần. Thất tình lục dục là vòng tục lụy trọng trược của bụi hồng vương vấn. Quyết chí thoát khỏi vòng trọng trược đó là phải biết phân nẻo trược đường thanh,
để dọn mình cho trong sáng, gìn tâm giữ ý ngày một thanh cao.
Có như vậy các con mới thấy vui tu.
Có vui tu, các con mới thấy được mảnh trăng thu ngời sáng nơi lòng các con.
Thấy mảnh trăng thu, các con mới cảm thấy vui tu hơn.
Như vậy đạo mới phát và đường Tây Du mới ngắn dần được.
Thầy ban chung một bài tứ cú để các con ngâm nga :

“Trẻ vui tu thấy mảnh trăng thu,
Vẹt ngút mù sương lắng đọng.”
Các con đọc thành tứ cú :

Trẻ vui tu thấy mảnh trăng thu,
Thấy mảnh trăng thu vẹt ngút mù.
Thu vẹt ngút mù sương lắng đọng.
Mù sương lắng đọng trẻ vui tu.

BÀI :
Trược với thanh nay Thầy nhắc lại,
Thọ pháp rồi, cứ mãi chuyển thường.
Cảm Kinh gìn giữ rạng gương,
Cho con ngầm hiểu tận tường huyền cơ.
Nét thanh cao, con thơ luyện kỹ.
Lằn trược thô quyết chí xóa tiêu.
Con thơ chẳng lựa ít nhiều,
Năm qua tháng lại mỹ miều đạo tâm.
Giữ tứ thời, âm thầm lên xuống.
Sóng lượn đều, sóng cuộn từng cơn.
Lắng nghe nhè nhẹ tiếng đờn,
Thất tình lục dục từng cơn chế dằn.
Chế dằn mãi, ân cần tập luyện.
Luyện cho thuần, nhuần nhuyễn lâu bền.
Theo đà ý lặng tâm yên.
Bảy đường sáu nẻo lòng thiền răn đe.
Trược vật chất đã e dè đó,
Trược nơi tâm càng khó đường tu.
Tâm trung dẫu bợn sương mù,
Đường tu diệu vợi mịt mù đó con !
Tu cũng có mót bòn từng chút,
Chút thanh cao, từng chút thanh cao.
Hạnh tu rồi sẽ tươi màu,
Cải xanh tươi thắm dê mau đến gần.
Thầy nhắc trẻ ân cần từng chữ,
Trẻ đạo tâm nhứt cử y hành,
Trược thanh minh được con rành,
Chuyên cần lựa đậu, đậu thanh đời nhàn.

CẦN :
CẦN mẫn tu ân cần nấu thuốc,
Nước lửa đều, canh được trăm ngày.
Hồng ân ban trẻ miệt mài,
Chờ trăng bốn bốn thử tài nhị cơ.
Dòng cứu khổ đến giờ ban trẻ,
Tâm thọ rồi lặng lẽ niệm thầm.
Ngoài giờ bốn buổi trầm ngâm,
Dâng Thầy đôi lượt trọn tâm tưởng Thầy.

* * *
Kìa rượu đào rót đầy tràn bọt,
Thầy ban chung cùng vượt chông gai.
Lưu thanh khử trược đêm ngày,
Tâm con chói rạng mới tày chí con.
Thăng…

Đàn Ngọ thời, ngày 05 – 11 Kỷ Mão
nhằm ngày 12 – 12 – 1999 (#8)

Phò loan : Minh Văn – Minh Sử
Độc giả : Minh Nguyên
Điển ký : Minh Khâm

MINH NGUYÊN (Lê Đào Nguyên) xin keo nhị bộ : được

CAO quí là thiền chẳng lạc tâm,
Lạc tâm ĐÀI Phật khó vui thầm.
Khó vui thầm bởi hư âm vượng,
TIÊN Phật là ÔNG chẳng lạc tâm.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG - NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng chung các con.
Thầy miễn lễ, các con tịnh tọa nghe dạy :

Lạc tâm cũng bởi tự nơi lòng,
Chẳng dụng chí hùng đoạt quả công.
Lắng chí Không, nhanh giam khỉ lại.
Để dòng Lục Tự đứt nhiều vòng.

* * *
Vòng vòng liên tục chuyển triền miên,
Khỉ nhỏ dần quen sẽ chịu yên.
Nhưng cũng rập rình cơn khỉ loạn,
Rồi con được hưởng phước tâm yên.

* * *
Tâm yên thông ngộ được huyền linh,
Thần khí bảo tồn đắc huệ minh.
Một điểm chơn dương ngời thượng Đảnh,
Kim Thân hiển lộ vận Huỳnh Đình.

Các con tu tâm là tập thiền định để giữ tâm gìn ý. Ngày đêm bốn buổi công phu giúp các con tập trừ khử thất tình lục dục. Trong lúc công phu, các con bền lòng mắt chẳng rời ngọn đèn, trì chí điều thân, điều tức, điều thần. Quyết tâm quên các việc đời,
luôn luôn tưởng Thầy, dụng chí anh hào theo dõi dòng vô tự chân kinh.
Dần dần, các con mới tụ khí ngưng thần rồi nhập định, khai linh khiếu, phá thiên môn.
Chớ còn lúc công phu mà cứ để lạc tâm thì trí suy nghĩ về quá khứ,
lo lắng về hiện tại, mơ mộng về tương lai thì chỉ có khí tản thần hao.
Làm sao các con có đạo phát hỏa và đơn kiết tụ ? Các con khá cẩn trọng.

BÀI :
Gác lại đời trong giờ thiền định,
Từng phút giây cố tịnh trí tâm.
Vô vi con cứ hô thầm,
Sao cho Lục Tự hòa âm sóng triều !
Hòa sóng đẩy theo chiều cọp xuống.
Hòa sóng lùi rồng cuộn bay lên,
Hạ Lư thượng Đảnh vang rền,
Châu thiên chuyển vận, khiếu huyền chuyển khai.
Khí Hạo Nhiên miệt mài khẽ rót,
Xuống vòng lên thẳng tột thượng đầu,
Càn Khôn phản phục nhiệm mầu,
Khảm Ly hoán chuyển đầy bầu đơn sa.
Nhưng lạc tâm là nhà không chủ,
Cọp vắng ngày chuồng cũ biếng vào.
Tâm xao, khí tản, thần hao.
Làm sao con chế mảy hào dược linh ?
Thiền định là ngồi rình cho kỹ,
Từng phút giây, tỉ mỉ phút giây.
Chụp nhanh khỉ nhỏ chạy ngoài,
Ôm lòng khóa kỹ, canh hoài chẳng ngơi.
Lặp lại mãi, mãi rồi quen lối.
Ngày ngày đêm chẳng mỏi chẳng sờn,
Chí bền là chí tụ đơn,
Chí bền là chí gom thần khí tinh.
Con dễ ngươi, đức tin lần mất.
Vì lạc tâm cứ lạc tâm thôi !
Công phu theo gió mây trôi,
Đường tu rốt chỉ nửa vời nghe con !

NGUYÊN :
Chốn ĐÀO NGUYÊN công bòn quả mót,
Cảm Kinh rèn ráo rốt đó con !
Mạng tròn, tánh cũng phải tròn.
Kim đơn mới kết, Bồng Non hưởng nhàn.
Duyên nhị cơ ân ban cho trẻ,
Luôn tưởng Thầy, gắng vẽ tranh hình !
Con mong hình đẹp tươi xinh,
Tánh luôn sửa tập, Huỳnh Đình cần chuyên.

* * *
Kìa rượu lễ, con hiền đảnh lễ.
Các con vui chớ để lạc tâm !
Lạc tâm khó thấy Lôi Âm,
Chơn dương yếu ớt, hư âm xen vào.
Thăng…

 Trở Lại Mục Lục